Từ bỏ thì thật quá dễ
Bảo sao mọi thứ đều mang vị mỉa mai
Chỉ mong em thử thêm một lần nữa
Đừng bận lòng quá nhiều khúc quanh
Bản gốc của La Chí Tường, nhưng với gout Cao Cao thì đây là ver tiếng Quảng Đông của A Xì, bản của cổ hay hơn La Chí Tường thật :))).
Ca sĩ: 阿細 (A Xì)
Tên bài hát: 破曉 (Pò Xiǎo) - Rạng Đông
____________
Sa Sa quay về nhà trước. Mẹ cô vừa ăn trưa xong, vừa thấy con gái xuất hiện liền sững người đến mức không thốt nên lời, bởi trong ký ức của bà, mỗi lần Sa Sa tham gia huấn luyện đặc biệt đều ít nhất hai tuần, chưa từng có chuyện mới hai ngày đã về thế này.
Sa Sa cũng thấy ngượng ngập, giống như một kẻ đào ngũ giữa chiến trường. Cô đảo mắt, vội giải thích với mẹ rằng mình bị rết cắn nên phải rút khỏi huấn luyện sớm, trong lòng còn sợ mẹ cười mình yếu đuối. Nào ngờ mẹ Sa đang rửa bát nghe xong thì hoảng hốt đến mức ném cả bát vào bồn, lao tới định xem vết thương cho cô. Phải đến khi Sa Sa giải thích đi giải thích lại rằng đã được bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì, bà mới chịu dừng tay.
Hỏi cô muốn ăn gì, Sa Sa không muốn mẹ phải vào bếp thêm lần nữa, nói rằng mình ăn mì gói là được. Nhưng mẹ cô vẫn nấu cho cô một tô mì tam tiên. Sa Sa ăn từng miếng nhỏ, trong lúc đó mẹ cô đã dọn dẹp xong nhà bếp, ngồi ngay ngắn đối diện cô, bắt đầu trò chuyện lan man, rồi cuối cùng vẫn vòng về chủ đề mà Sa Sa không thể né tránh.
"Con và Tiểu Vương... có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Mẹ Sa nhìn cô, dò hỏi.
Đôi đũa gắp rau của Sa Sa khựng lại một chút, sau đó cô giả vờ như không có gì, gạt rau sang một bên, gắp lấy một miếng nấm, vừa ăn vừa ậm ừ trả lời:
"Không có mà, sao mẹ tự dưng lại hỏi vậy?"
Thấy con gái trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trong lòng mẹ Sa thật ra đã có đáp án. Bà chủ động nói tiếp:
"Sáng hôm con đi, Tiểu Vương với mẹ nó mang rất nhiều quà tới. Nhà mình cũng chẳng biết họ tới làm gì, nghe nói con đi huấn luyện rồi thì để quà xuống là đi ngay, không nói thêm gì. Mẹ đoán chắc là họ tới tìm con."
Sa Sa sững người, rất lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Mẹ Sa hiểu con gái mình quá rõ. Những chuyện nó không muốn nói, có cạy miệng cũng đừng hòng hỏi ra nửa câu. Giống y hệt bố nó, đúng kiểu làm nội gián hạng nhất. Bà thở dài một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng trầm xuống, chân thành:
"Chuyện của con với Tiểu Vương, làm cha mẹ cũng không hiểu hết nội tình, nên cũng không tiện nói nhiều. Nhưng Sa Sa, con phải nhớ, con còn chưa kết hôn, xảy ra chuyện gì cũng vẫn còn đường lui. Nói rộng ra, dù sau này con có kết hôn rồi, nếu sống không vui, con vẫn có đường lui. Bố mẹ chính là đường lui của con. Đừng nghĩ nhiều, Sa Sa à, con có nhà, nhà của con vẫn luôn ở đây, lúc nào cũng có thể quay về, hiểu không?"
Lúc mới nghe, Sa Sa còn thấy bình thường. Nhưng đến câu cuối cùng, cô cúi đầu húp mì, nước mắt rơi thẳng vào tô. Cô gật đầu, không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, lặng lẽ ăn hết bát mì. Mẹ Sa cũng lặng lẽ dọn bát đũa cho cô.
Sa Sa rút mấy tờ giấy, nhân lúc lau miệng lén chấm nước mắt, đến khi cảm xúc ổn định lại mới đứng dậy, nhìn bóng lưng mẹ mình trong bếp rồi nói:
"Mẹ, vậy con chuyển về nhà ở một thời gian nhé."
Mẹ cô không hỏi gì cả, quay lưng về phía cô, gật đầu, dứt khoát đáp:
"Ừ."
Ăn xong nghỉ một lát, mẹ Sa bảo dẫn cô xuống phòng chơi bài ở dưới lầu cho khuây khỏa, nhưng Sa Sa muốn quay lại cục một chuyến nên khéo léo từ chối.
Lúc ra khỏi khu dân cư, cô nhìn thấy chiếc Land Rover trắng vẫn đậu bên đường – chiếc xe Tiêu phu nhân tặng cho cô. Nếu thật sự hủy hôn, chiếc xe này chắc chắn cũng phải tìm cách trả lại. Sa Sa vẫn chưa biết phải mở miệng nói chuyện này với bố mẹ thế nào.
Không chỉ mẹ Sa bất ngờ vì cô trở về, ngay cả lão Khưu nhà cô cũng giật mình đến mức làm đổ cà phê.
"Con sao lại về rồi?"
Sa Sa khựng lại. Cô cứ nghĩ dù tối qua không kịp liên lạc với cục, thì hôm nay cũng phải có người báo rồi. Nào ngờ bên kia hoàn toàn không hề thông báo chuyện cô rút khỏi huấn luyện? Sa Sa đâu biết rằng việc rút huấn luyện của cô là do bộ phận hành chính cấp cao nhất của thành phố X trực tiếp thông báo cho Tổng cục để xin phê duyệt. Căn cứ huấn luyện đã trực tiếp làm việc với Tổng cục rồi, nào có lý do gì phải báo riêng cho một phân cục Tây Bắc nhỏ bé.
"Con bị rết cắn, nên rút huấn luyện về kiểm tra vết thương."
Sa Sa bỏ qua chi tiết, trả lời ngắn gọn và thành thật.
"Bị rết cắn mà phải rút huấn luyện?" Coco thốt lên:
"Con chọc vào ổ rết hả? Bị cả bầy rết hội đồng à?"
Sa Sa: ... Cô biết ngay cái tật của ba mình mà...
"Con biết ba cũng thấy con làm chuyện bé xé ra to," Sa Sa thở dài, dang tay ra:
"Con cũng biết là làm ba mất mặt rồi, cục trưởng Khưu, sorry nha!"
"Hả? Con thật sự bị cắn à? Ba còn tưởng con đang đùa kiểu trừu tượng với ba chứ?"
Coco đứng bật dậy, vừa hỏi vừa săm soi:
"Cắn ở đâu, ba xem nào? Đi bác sĩ chưa? Có nặng không? Con đâu phải lần đầu huấn luyện, sao lại không cẩn thận thế? Bác sĩ nói sao? Có phải nằm viện không?"
"Đâu nghiêm trọng vậy? Con đi bác sĩ rồi, không có chuyện gì lớn, tiêm một mũi, kê thuốc, dặn chú ý đừng để vết thương nhiễm trùng là được."
"Thế con còn chạy ra ngoài làm gì? Cứ ở nhà nằm cho yên đi, ra ngoài dính vi khuẩn lại nhiễm trùng thì sao."
"Có mỗi chút chuyện thôi mà, dán cái băng cá nhân lên là được. Con còn phải về đi làm nữa."
Sa Sa nhăn nhó, lí nhí đáp.
"Ba bảo con về nhà thì con cứ về nhà. Ngoài xã hội yên bình quá nên con tưởng trong cục thiếu con chắc? Ba còn tưởng con đi mật huấn hai tuần, nên việc của con ba đã cho người khác làm thay hết rồi. Về nghỉ đi, nằm đó ba bữa nửa tháng, đợi vết thương lành hẳn rồi hãy quay lại. Đây là lệnh của cấp trên, con chỉ cần nghe lời. Con nói nhiều quá đó."
Coco trừng mắt dạy cô.
Sa Sa cũng trợn mắt lại, nhỏ giọng lầu bầu:
"Rồi rồi, tuỳ ba. Không cho đi làm thì con không đi. Ai mà thích ở tù. Con đi đây."
Cô vừa quay người vừa vẫy tay, tiện tay giúp ba đóng cửa, rồi đi thẳng ra cổng lớn. Đúng giờ làm việc, cô không gặp đồng nghiệp nào, chỉ chào chú bảo vệ rồi rời khỏi cơ quan.
Cô ghé siêu thị mua vài món đồ sinh hoạt. Thật ra đa phần đồ dùng của Sa Sa đều ở căn hộ, trước năm nay, cô và Vương Sở Khâm chủ yếu sống bên đó. Nhưng hiện tại, cô không muốn quay về thu dọn, sợ nhìn thấy đồ vật lại chạm vào vết thương lòng.
Còn bên biệt thự Thái Bình Sơn, đồ dùng sinh hoạt đều do nhà họ Vương chuẩn bị sẵn cho cô, cô chưa bao giờ phải lo nghĩ. Bây giờ dọn về nhà ở, thiếu gì thì cô tự mua bù.
Rời siêu thị xong, cô vòng sang chợ mua món gà luộc ba cô thích và vịt quay mẹ cô thích. Về đến nhà đã gần bốn giờ chiều. Cô thò tay vào túi... mới phát hiện mình quên mang chìa khoá. Vừa gõ cửa vừa thầm cầu cho mẹ đã từ "trận chiến" ở phòng bài trở về.
Không ngờ, người mở cửa lại là Vương Sở Khâm.
Còn anh thì biết là cô. Vì ngay lúc có tiếng gõ cửa, mẹ Sa Sa đang bận trong bếp đã nói:
"Chắc chắn là Sa Sa đó, nó hay quên, chìa khoá còn treo ở tủ giày đây này. Tiểu Vương, con ra mở giúp đi."
Nhưng Sa Sa thì hoàn toàn không biết. Vừa thấy anh, cô buột miệng "Hả?", rồi theo phản xạ lùi nửa bước.
Nửa bước tuy nhỏ, nhưng lại đau đến nhức lòng.
Vương Sở Khâm lặng lẽ tránh sang một bên để cô vào nhà, trong lòng vừa tủi thân vì bị cô né tránh, vừa thầm khen chính mình thật giỏi, anh ở đây hai tiếng rồi mà vẫn nhịn không nhắn tin hay gọi điện cho cô, còn khéo léo ngăn mẹ cô báo tin. Anh biết chỉ cần cô biết anh đang ở đây, cô tuyệt đối sẽ không về.
"Anh đến đây làm gì?"
Đợi xác nhận mẹ đang trong bếp không nghe thấy, Sa Sa cố giữ bình tĩnh, quay lưng thay giày và hỏi.
Vương Sở Khâm hạ mí mắt nhìn động tác của cô, sờ sống mũi, mím môi hỏi nhỏ:
"Vì sao em lẳng lặng bỏ đi mà không nói một tiếng?"
Cô biến mất khiến anh vô cùng bất an. Rõ ràng trên trực thăng về, cô còn tựa vào tay anh ngủ. Rõ ràng lúc từ bệnh viện ra, cô cũng chịu về nhà họ Vương cùng anh. Anh tưởng chuyện chiếc nhẫn vẫn còn vướng, nhưng ít nhất họ đã có chút khoảng trống để xoay chuyển. Vậy mà sáng dậy đã chẳng thấy cô đâu... cảm giác ấy giống như bị rút sạch linh hồn. Anh hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống, cảm giác tiền đồ mình có phần... nguy hiểm.
"Em hỏi anh: anh đến nhà em làm gì?"
Sa Sa đổi giày xong, quay lại đối diện anh:
"Đơn thương độc mã tới đây... là định hủy hôn à?"
Xong rồi. Một chiêu đưa anh về lại vạch xuất phát.
"Huỷ hôn" lại xuất hiện.
Vương Sở Khâm lập tức xìu xuống, vai rũ xuống, cúi đầu nhìn mũi giày mình không nói lời nào. Trông chẳng khác gì học sinh cấp ba bị người lớn mắng.
Mẹ Sa Sa từ bếp bước ra, liếc hai đứa bằng ánh mắt giấu kín tâm tư, rồi cười hoà giải:
"Sao đứng ì trong cửa vậy? Qua sofa ngồi đi. Sa Sa, Tiểu Vương bảo con bỏ quên thuốc bác sĩ kê, nên nó mang qua cho con đó."
Vương Sở Khâm thầm cảm ơn mẹ vợ tương lai đã cứu nguy, liền làm như không có chuyện gì, ngồi ngoan về sofa. Anh sợ nếu không ngồi xuống, câu tiếp theo của vị hôn thê sẽ là: "Thuốc đưa xong rồi, mời anh về."
Thật ra, đưa thuốc chỉ là cái cớ. Cô chỉ vô tình bỏ quên thuốc thôi. Dù cô có quên hay không, hôm nay anh nhất định cũng sẽ tìm thứ gì đó để mang qua. Không chỉ hôm nay, anh còn sẽ ngày nào cũng tới, cho đến khi mài mòn mà kéo được cô về nhà mới thôi.
Mẹ anh hôm nay đã nói rồi: làm đàn ông thì phải có trách nhiệm. Vợ do mình làm giận bỏ đi, thì tự mình phải dỗ về.
Nhưng khi thấy vị hôn thê chẳng thèm để ý tới anh, đi thẳng vào phòng riêng của mình, Vương Sở Khâm bắt đầu đứng ngồi không yên. Mẹ anh chỉ nói là phải dỗ, nhưng đâu có nói dỗ thế nào. Mà chuyện này, quả thật anh... không có kinh nghiệm.
Mẹ Sa Sa vẫn đang trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Vương Sở Khâm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, rón rén bước tới, đưa tay đẩy cửa phòng của cô.
Sa Sa trong tiềm thức không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện với anh trước mặt người nhà.
Sau khi mang gà luộc và vịt quay vào bếp, cô rửa tay rồi lặng lẽ vào phòng. Ngồi ở đầu giường, Sa Sa ôm cục tức trong lòng chưa đầy hai phút thì ngoài cửa đã có động tĩnh. Anh khẽ đẩy cửa, thò nửa người vào, lắc lắc túi thuốc trong tay, vừa nói bằng giọng đầy chột dạ:
"Anh mang thuốc vào cho em."
Nói xong liền lách người vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Sa Sa muốn xem rốt cuộc anh định giở trò gì, liền dứt khoát không đáp, quay đầu nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh, im lặng không nói một lời.
Anh xách túi thuốc, lững thững lại gần, đến bên cạnh cô thì có chút ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, hạ giọng dò hỏi:
"Để anh bôi thuốc cho em nhé?"
Sa Sa vẫn không nói gì, ánh mắt như muốn nhìn thủng cả bức tường.
Cô không phản ứng, anh coi như cô đã đồng ý. Anh nhẹ chân ngồi xuống bên cạnh, bóp một ít thuốc mỡ ra bông gòn, cẩn thận nâng tay đưa lại gần.
Sa Sa khá hợp tác, từ đầu đến cuối không hề động đậy. Chỉ là đến lúc bôi thuốc, Vương Sở Khâm lại dần mất tập trung, suy nghĩ vô thức trôi về giấc mơ buổi sáng khi anh ngủ trên giường cô. Tay anh cũng theo phản xạ, cầm tăm bông vẽ vòng tròn quanh vết thương của cô.
Thơm quá.
Dù không trang điểm, không son phấn, cả người cô vẫn toát ra mùi hạnh nhân sữa ngọt ngào, ấm áp. Vương Sở Khâm như trúng tà, chỉ để hít thêm một hơi hương dịu ấy mà không tự chủ được, chậm rãi cúi mặt lại gần.
Ít nhất anh đã vẽ vòng quanh vết thương của cô hơn hai mươi lần. Sa Sa cảm thấy vùng da ở cổ mình sắp bị chà thủng đến nơi, tức tối quay đầu định xem rốt cuộc anh đang làm trò quỷ gì.
Mà Vương Sở Khâm vì lưu luyến mùi hương, không kịp né tránh, khiến môi Sa Sa lướt nhanh qua má và cả môi anh.
Sa Sa bị dọa giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau. Mắt thấy sắp ngã khỏi giường, Vương Sở Khâm nhanh tay ôm lấy eo cô kéo về, còn bản năng sinh tồn khiến Sa Sa vô thức đưa tay vòng qua cổ anh.
Đúng lúc ấy, mẹ Sa Sa đẩy cửa hỏi hai người có muốn ăn chút nho đã rửa sẵn không.
Cả ba người đều đứng sững lại. Mẹ Sa Sa lập tức thu lại nửa khuôn mặt, giả như không có chuyện gì xảy ra, thuận tay khép cửa lại.
Trong phòng, hai người đỏ bừng mặt, vội vàng buông tay, quay lưng về phía nhau, luống cuống điều chỉnh nhịp tim, cố gắng hạ nhiệt cho gương mặt.
Mềm quá.
Tính tình cô thì cứng đầu, vậy mà cả người lại mềm đến vậy... đặc biệt là đôi môi ấy. Chỉ khẽ chạm thôi đã mềm như thế, nếu hôn thì sẽ thế nào chứ...
Vương Sở Khâm càng nghĩ mặt càng nóng, còn bên kia, Sa Sa càng nghĩ càng tức, giận đến quay phắt người lại, trừng mắt chất vấn:
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Vương Sở Khâm nghiêng người liếc cô một cái rồi lập tức dời mắt đi, chỉ dám lén nhìn bằng khóe mắt, nhỏ giọng biện hộ:
"Rõ ràng là em tự hôn anh trước, sao lại quay sang đổ lỗi cho anh..."
Nghe vậy, Sa Sa vừa tức vừa xấu hổ, sải hai bước lên đấm liên tiếp vào cánh tay anh. Vương Sở Khâm đau đến nhe răng trợn mắt mà không dám kêu tiếng nào.
Đánh cho xả bớt giận, Sa Sa lạnh mặt quay người đi ra ngoài. Vương Sở Khâm vừa xoa tay vừa vội vàng đuổi theo, trước khi cô kịp ra khỏi cửa liền ép cô sát vào cánh cửa.
"Anh làm gì?!" Sa Sa phản xạ giơ tay lên.
Vương Sở Khâm cũng phản xạ đưa tay che đầu.
Trước đây mỗi lần chọc bố anh giận, bố anh cũng giơ nắm đấm, nhưng chưa từng đánh thật. Còn vị hôn thê này thì anh đã chứng kiến rồi, cô đánh thật, mà đánh rất đau, hoàn toàn không hiểu nổi thân thể mềm mại như vậy lấy đâu ra nắm đấm cứng đến thế.
Thấy anh đã phòng thủ che kín mặt, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, Sa Sa cũng có chút áy náy. Cô hạ tay xuống, ho khẽ một tiếng che giấu ngượng ngập, giọng cứng ngắc:
"Có chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân."
Cố tình anh lại là người hay lắm miệng, lẩm bẩm phản bác:
"Chúng ta đã đính hôn rồi, anh chạm vào vị hôn thê của mình thì có sao đâu?"
Sa Sa tức giận chống nạnh, cãi lại:
"Anh chạm vào vị hôn thê thì không sao, vấn đề là chúng ta sắp hủy hôn rồi. Làm ơn đừng động tay động chân với tôi nữa.
Đợi hủy hôn xong, anh muốn chạm ai thì chạm, thích chạm ai thì chạm, trời sập xuống cũng không ai quản nổi anh."
Cô buông lời xong định xoay người mở cửa, nhưng Vương Sở Khâm, có lẽ bị câu "hủy hôn" lặp đi lặp lại kích thích, liền dốc hết can đảm bước lên, từ phía sau ôm chặt lấy cô.
"Anh không muốn chạm vào người khác, cũng không muốn hủy hôn với em."
Cuối cùng anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Anh thật sự biết mình sai rồi, Sa Sa."
Một tiếng "Sa Sa" đã lâu không nghe ấy, khiến Sa Sa đứng sững tại chỗ.
Có lẽ anh không hề hay biết, chỉ một tiếng gọi giản dị và nhẹ tênh như thế thôi, cũng đủ khiến trái tim vốn cứng rắn như đá của cô khẽ lay động.
Lần gần nhất anh gọi cô như vậy, anh vẫn là A Khâm – người đã từng yêu cô nhất. Sa Sa khẽ siết chặt hàm dưới, sống mũi cay xè, cảm xúc dâng trào không sao kìm nén, tràn đầy hốc mắt.
Vương Sở Khâm vô cùng căng thẳng. Cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế; trong đầu đã dựng lên biết bao lần tâm lý chuẩn bị, vậy mà khi thốt ra miệng lại trôi chảy đến lạ, tựa như vốn dĩ phải gọi như vậy từ lâu rồi.
Anh siết chặt thêm cánh tay đang ôm eo cô, bắt đầu xin lỗi một cách chân thành:
"Xin lỗi, Sa Sa. Anh biết khoảng thời gian qua, với tư cách là vị hôn phu của em, anh biểu hiện không tốt, cứ mãi chọc em giận. Em biết đấy, sau tai nạn xe anh quên đi rất nhiều chuyện, anh chưa từng yêu đương, bỗng dưng lại có thêm một vị hôn thê... anh, anh thật sự không biết phải cư xử với em thế nào."
"Vậy chẳng phải là tôi làm lỡ dở chuyện yêu đương của anh rồi sao? Thế thì càng đúng lúc hủy hôn, anh đi quen người khác cho đàng hoàng, trải nghiệm thử mùi vị tình yêu đi."
Sa Sa cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giọng trầm trầm, mang theo ý mỉa mai.
Vương Sở Khâm vừa nghe liền cuống lên, cánh tay ôm eo cô vô thức siết mạnh hơn, tốc độ nói cũng gấp gáp hẳn:
"Anh không muốn! Tại sao anh phải đi quen người khác? Anh có vị hôn thê rồi, anh quen em không được sao? Sa Sa, em cho anh một cơ hội đi. Anh thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình, cũng đã nghiêm túc tự kiểm điểm rồi. Sa Sa, anh không nên không nghe lời em, khi cảm lạnh chưa khỏi đã chạy ra ngoài đua xe đón gió; anh không nên ở trong phòng nói những lời đó với em trước mặt người khác, không, dù có người khác hay không, anh cũng không nên nói như vậy. Anh thật sự biết sai rồi.
Chuyện chiếc nhẫn là do anh đầu óc có vấn đề. Anh thực sự không nhớ đó là nhẫn em tặng. Anh từng đoán nó là một cặp nhẫn, nhưng anh để ý thấy em vẫn luôn không đeo, nên anh nghĩ nếu là nhẫn đôi mà em không đeo thì có nghĩa là em cũng không quá coi trọng, trong lòng anh vì thế mà mất cân bằng. Nhưng anh không biết em vẫn luôn đeo nó trên cổ... thật sự xin lỗi em, Sa Sa.
Hôm đó anh hỏi em có về nhà không, em nói không về, anh cũng có hơi giận. Tối đó chơi game, đầu óc nóng lên, anh mới tiện tay đem nhẫn cho đi. Sau đó anh thực sự hối hận vô cùng, chính anh cũng không hiểu vì sao lại hồ đồ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Em giận anh là điều dễ hiểu, nhưng em đừng trực tiếp tuyên án tử hình cho anh, cho mối quan hệ của chúng ta được không? Anh cảm thấy mình chưa đáng chết, vẫn còn cứu được. Anh sẽ sửa sai, sẽ làm lại từ đầu. Em cho anh một cơ hội thôi, được không?"
Sa Sa nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không nói lời nào.
Sự im lặng của cô khiến tim Vương Sở Khâm càng lúc càng thấp thỏm. Đầu óc anh xoay chuyển liên hồi, cố nghĩ xem rốt cuộc phải dỗ con gái thế nào. Anh muốn thử làm một hành động thân mật hơn một chút, lại sợ bị cô tát cho bay đầu. Nhưng anh đã nói hết những gì cần nói rồi mà cô vẫn không có phản ứng gì, rốt cuộc là cho hay không cho? Nếu không cho, hôm nay anh quyết ở lại đây không đi nữa.
Trong lúc đầu óc rối bời ấy, anh hoàn toàn không để ý rằng cánh tay mình đã vô thức siết ngày càng chặt, cho đến khi Sa Sa đưa tay dùng sức gỡ ra, vừa gỡ vừa bực bội:
"Anh làm gì vậy? Muốn siết em đến ngạt thở à?"
Anh vội vàng buông tay, lại sợ cô quay người bỏ đi, cuống quýt vòng tay hờ hững quanh cánh tay cô, định kéo cô vào lòng. Sa Sa lập tức giãy ra. Cô sắp hai mươi tám rồi chứ không phải mười tám, đâu dễ bị dỗ ngọt như vậy. Cô nghiêng người, chống tay ngang hông, liếc xéo anh, ánh mắt ấy khiến tim Vương Sở Khâm hoảng loạn.
Anh mím môi, vẻ mặt tủi thân, nhìn cô chằm chằm, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô, nắm lấy một chút vải áo nơi tay cô, dè dặt lắc lắc, lầm bầm:
"Cho anh một cơ hội đi mà, Sa Sa..."
Sa Sa cố tỏ ra lạnh nhạt nhìn anh.
Anh lại thử lắc nhẹ thêm lần nữa, mím môi, chớp mắt nhìn cô, tiếp tục lí nhí:
"Cho anh một cơ hội nhé, Sa Sa tỷ..."
Sa Sa suýt nữa không nhịn được cười, vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, giả vờ bực mình nhìn cánh cửa đáp:
"Phiền chết đi được... xem biểu hiện của anh đã."
Vương Sở Khâm thở phào một hơi thật dài, cảm giác gánh nặng căng cứng toàn thân cuối cùng cũng được gỡ xuống. Theo phản xạ, anh đưa tay kéo cô vào lòng.
Mềm thật... đúng như trong giấc mơ, vừa thơm vừa mềm. Anh cúi người, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, thỏa mãn siết chặt vòng tay.
Sa Sa thoáng sững lại, rồi bình thản đón nhận cái ôm của anh, để mặc mình vùi mặt vào mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc đã lâu không chạm tới. Cơ thể cô thành thật hơn cả tính khí; đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay đã vô thức khẽ kéo vạt áo bên sườn anh. Anh lập tức cảm nhận được, phản ứng nhanh như chớp, kéo tay cô vòng chặt quanh eo mình, ép cô ôm lấy anh, rồi lại dùng sức ôm ngược cô vào lòng.
Bữa tối của Vương Sở Khâm đương nhiên là ăn tại nhà Sa Sa. Mẹ Sa Sa trước nay vẫn đối xử với anh rất tốt, mỗi lần anh đến đều nấu toàn món anh thích, tối nay cũng không ngoại lệ. Ba người, sáu món, có đến năm món là món anh yêu thích. Lão Khưu lên tổng cục họp, không về ăn cơm.
Tiếp xúc cơ thể là một chuyện rất kỳ diệu. Trong ký ức của Vương Sở Khâm, giữa anh và Sa Sa ngoài lần trước anh sốt cao mê man ôm cô ngủ suốt nửa đêm, dường như chưa từng có hành động thân mật nào khác. Thế nhưng chỉ vừa ôm cô một lúc trong phòng thôi, vậy mà bây giờ ngồi trước cả bàn mỹ vị, anh lại thấy lòng dạ không yên, tâm trí lơ đãng.
Ba người ngồi quanh một bàn ăn, mỗi người một phía. Cô cách anh chừng nửa mét, anh cảm thấy xa quá. Tay trái cầm đũa của anh cứ thấp thỏm không yên, chỉ muốn lại gần cô hơn một chút, muốn chạm vào eo cô, muốn sờ lên gương mặt cô.
Sa Sa thì khẩu vị cực tốt. Mấy ngày nay cô chẳng được ăn uống tử tế, lúc này chỉ tập trung ăn thật ngon lành, hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng còn ánh mắt nào dành cho anh. Trái lại, Sa mẹ nhìn cô con gái đang ăn như gió cuốn mây tan, lại nhìn sang anh chàng vị hôn phu tương lai với ánh mắt như dính chặt lên người con gái mình, rồi nhớ tới cảnh tượng vô tình bắt gặp lúc nãy trong phòng con, chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái bóng đèn quá công suất. Bà vội vàng ăn thêm hai miếng, lấy cớ đi dạo tiêu cơm rồi nhanh chóng ra ngoài.
Việc rửa bát dọn bếp đương nhiên rơi vào tay Sa Sa. Ăn xong, cô nhìn thấy trong bát của vị đại thiếu gia vẫn còn đầy một tô cơm, rõ ràng không giống lượng ăn thường ngày của anh. Sa Sa nhướng mày hỏi:
"Thế nào? Món mẹ em nấu không hợp khẩu vị anh à?"
"Không, không có, rất hợp khẩu vị."
Anh vội vàng ăn thêm mấy miếng. Thấy Sa Sa vẫn ngồi yên chờ bát đũa của anh, lại thấy lúc này không có người lớn ở đây, anh liền kéo ghế lại gần phía cô.
"Anh làm gì thế?" Sa Sa vừa rút giấy lau miệng vừa cười, "Ngồi sát thế này là muốn em đút cho anh ăn à?"
"Cũng không phải là không được."
Hễ lại gần cô, anh liền thấy khẩu vị mình tốt hơn hẳn. Anh ăn ba hai miếng là hết sạch cơm trong bát. Sa Sa đứng dậy chuẩn bị thu bát cho anh, nào ngờ anh lại múc đầy thêm một bát cơm nữa. Cô trợn mắt, đành im lặng ngồi xuống, bĩu môi càu nhàu:
"Anh ăn gì mà chậm thế, em đợi anh rửa bát chắc phải đợi tới năm khỉ tháng ngựa mất."
"Cứ để đó đi, lát nữa anh rửa."
Tâm trạng anh rất tốt, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Bát nhà em chắc cũng không đủ cho anh làm bể đâu mà anh rửa."
Sa Sa chẳng thèm lĩnh tình, vừa thúc anh ăn nhanh vừa rút điện thoại ra lướt video. Mới lướt được một phút, bên cạnh bỗng vươn tới một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng. Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Vương Sở Khâm giật lấy nhét thẳng vào túi áo.
"Anh làm gì vậy?"
Cô hơi xù lông.
"Ăn cơm thì đừng nghịch điện thoại."
Anh cười nịnh, giọng dỗ dành.
Sa Sa ngơ ngác:
"Nhưng em đâu có ăn cơm!"
"Em xem anh ăn mà."
Anh hất cằm, cực kỳ tự tin hỏi:
"Chẳng lẽ anh không đẹp hơn điện thoại sao?"
Sa Sa: "...... Có phải mẹ em cho nhiều dầu quá rồi không?"
Nghe vậy, Vương Sở Khâm gắp một miếng thịt chua ngọt cho vào miệng, nhai kỹ càng, vẻ mặt nghiêm túc đáp:
"Không mà, anh thấy vừa lắm."
Sa Sa nhịn cười:
"Thật à? Em cứ tưởng anh ăn đồ mẹ tôi nấu nên mới đột nhiên trơn tru dẻo miệng thế này."
Động tác nuốt của Vương Sở Khâm khựng lại một chút, rồi anh liếc nhìn cô cười nhẹ, vừa ăn vừa chậm rãi nói:
"Em không chua cho ê răng thì không chịu được à?"
"Lười nói chuyện với anh."
Sa Sa đứng dậy, nhưng anh vươn tay nắm chặt lấy cánh tay cô.
"Đừng đi,"
anh nói với vẻ mặt thành khẩn,
"Anh nhìn em ăn thì khẩu vị sẽ tốt hơn nhiều."
Sa Sa cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu khoanh tay ngồi xuống, ngoài miệng không quên chọc ngoáy anh:
"Ăn nhanh lên đi, một người đàn ông to xác mà ăn cơm cũng chậm chạp thế."
Anh thong thả gắp từng miếng thức ăn, thầm cười tự giễu rằng chắc đầu óc mình có vấn đề, bị cô chê bai mà lại cảm thấy khoan khoái khắp người. Ăn xong bát của mình, anh đi theo phụ cô thu dọn bát đĩa, bưng đi bưng lại vào bếp. Anh nói để anh rửa, Sa Sa liền lấy hông đẩy một phát cho anh lách sang, bảo anh đứng chỗ nào mát thì đứng. Nhưng Vương Sở Khâm lại dính sát bên cô, đuổi không đi, còn mặt dày vô sỉ nói: ở cạnh cô là mát nhất.
Giờ anh chỉ có một ý nghĩ: muốn được chạm gần hơn với vị hôn thê của mình. Có những thứ nghiện theo cách rất khó hiểu, như sự tiếp xúc thân mật. Lúc này anh chỉ muốn đến gần cô một chút, rồi thêm chút nữa, tốt nhất là ôm chặt lấy rồi chẳng buông tay.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi Sa Sa dọn dẹp xong bếp. Cô vừa tháo tạp dề xuống thì thấy anh đứng chắn ngay cửa bếp, che kín cả khung cửa.
"Làm gì đấy? Chó tốt không cản đường, anh thu phí qua cửa chắc?" Sa Sa ngơ ngác nhìn anh.
Anh chẳng thèm để ý cô ví mình là chó, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại câu mẹ anh nói, đàn ông muốn cưới vợ, mặt mũi nhất định phải dày một chút.
Có vài hành động đúng là trời sinh biết làm. Thế nên, anh dang tay ra không chút do dự, vẻ mặt vô cùng đương nhiên: "Ôm một cái. Ôm xong cho em đi qua."
Sa Sa đứng sững, nghĩ thầm anh đúng là giả danh thổ phỉ chặn đường cướp lễ. Cô bật cười khinh khích, chẳng muốn đôi co, mở rộng vòng tay: "Đến đây."
Đến lượt Vương Sở Khâm ngẩn ra. Không ngờ người dũng cảm thì luôn được hưởng phúc trước. Anh cố ghìm khóe môi đang muốn nhếch lên, sải bước kéo cô ôm thật chặt vào lòng. Hai người trong không gian hẹp, thân thể áp sát nhau. Anh cúi đầu, úp mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi khiến cổ Sa Sa ngứa ran. Cô theo phản xạ muốn né, nhưng bị anh giữ gáy, chẳng nhúc nhích được.
"Em thơm quá, Sa Sa." Anh hít sâu một hơi, thì thào bên tai cô.
"Thần kinh à." Cô bật cười. "Người toàn mùi dầu mỡ mà thơm gì."
"Thơm thật." Anh như nghiện, lại hít một hơi sâu hơn, rồi ôm cô đong đưa nhẹ. Cô cũng không đẩy anh ra, để mặc anh ôm. Hai người hiếm hoi bình yên ôm nhau một lúc lâu, anh thấy không khí dịu dàng đến mức không nhịn được, bèn nhân cơ hội thì thầm bên tai cô: "Lát nữa theo anh về Thái Bình Sơn, hửm?"
Sa Sa lập tức tỉnh táo, đẩy anh ra, lật mắt: "Mơ đi."
Nói là xem thái độ của anh. Đây còn chưa biểu hiện được gì đã đòi hưởng thành quả? Đúng là đàn ông tồi.
Kế hoạch thất bại, người đàn ông tồi ấy liền dính cô suốt cả tối. Cô đi tắm anh đứng canh ngoài cửa. Cô xem tivi anh ngồi sát bên. Cô chơi điện thoại anh kê đầu lên vai. Thậm chí đến lúc Sa Sa đứng dậy rót nước, anh cũng lập tức theo sau như cái đuôi.
"Anh làm gì vậy? Gần chín giờ rồi, còn chưa chịu về?" Sa Sa vừa uống nước vừa nhướn mày hỏi.
Anh im lặng, đưa tay móc lấy mấy ngón tay cô đang buông bên người, lắc nhẹ. Đợi một lúc mới thở dài: "Anh ngồi thêm chút nữa. Đừng đuổi anh."
"Em buồn ngủ rồi. Nói thật đó. Em mệt, muốn ngủ sớm." Mấy hôm nay cô chẳng ngủ được đêm nào tử tế. Sáng nay vừa chợp mắt thì bị anh đè như một quả núi Ngũ Hành, khiến cô trong mơ cũng tưởng mình còn đang bị huấn luyện đặc biệt. Chỉ nghĩ đến đã thấy bực: "Sáng nay anh làm cái gì mà ngủ trên giường em?"
Tai Vương Sở Khâm "soạt" đỏ bừng. Anh gãi đầu, nói vấp đến mức suýt xoắn lưỡi: "Anh... anh... anh sấy tóc cho em xong hơi mệt... vốn chỉ định nằm nghỉ một chút... không biết sao lại ngủ quên..."
Anh cúi đầu, không dám nhìn cô. Thấy cô mãi không nói gì, anh len lén liếc trộm bằng khóe mắt. Vừa hay bị cô bắt gặp. Mặt anh nóng bừng, muốn tránh đi thì Sa Sa bật cười khoan thai: "Ồ, còn biết ấy tóc cho em cơ à? Không nhìn ra đấy, đại thiếu gia cũng tận tụy phết."
"Thì lúc nãy cũng là anh sấy cho em mà." Anh lầm bầm nhỏ xíu.
Đúng là vừa nãy cô tắm xong anh cũng giành thổi tóc. Nhưng làm khi cô tỉnh là để lấy lòng. Còn hành động trong lúc cô ngủ, nếu cô không hỏi, anh không nói, thì cô nào biết anh đã làm gì cho cô đâu.
"Được rồi được rồi, cảm ơn anh. Em đi ngủ đây. Anh cũng về sớm nghỉ đi." Sa Sa ngáp dài đứng lên. Vương Sở Khâm cũng đứng dậy theo, vừa thở dài vừa thấp thỏm: "Vậy... anh bôi thuốc cho em rồi hãy về."
Sự hụt hẫng của anh đến từ việc cô không chịu theo anh về, cũng không mở lời giữ anh ở lại.
Dĩ nhiên anh nhìn rất rõ sơ đồ phòng ốc nhà nhạc phụ tương lai không hề có chỗ dành cho anh qua đêm, nhưng chỉ cần cô chịu hỏi một câu liệu anh có muốn ở lại hay không, thì đêm nay ngủ sofa anh cũng cam lòng.
Sa Sa không muốn dây dưa với anh ở những chuyện vụn vặt. Cô chủ động quay về phòng, nằm ngay ngắn xuống giường, khẽ kéo cổ áo ngủ xuống, lộ ra vết thương để tiện cho anh bôi thuốc, thuận miệng dặn:
"Đừng dùng tăm bông mà cứ vẽ vòng vòng mãi, anh bôi thẳng lên vết thương là được, chắc mai là khỏi thôi."
Anh khẽ "ừ" một tiếng, làm theo với động tác chậm rãi, cẩn thận. Sa Sa nằm nghiêng, cổ áo ngủ trễ xuống một cách lơ đãng, anh đứng cạnh giường, hơi cúi người giúp cô bôi thuốc. Ở vị trí này, thật ra không cần cố nhìn, chỉ cần lệch ánh mắt một chút là đã vô tình bắt gặp quang cảnh mềm mại quyến rũ phía trong cổ áo.
Vương Sở Khâm chỉ dám lén liếc đúng một cái, rồi vội quay người ném miếng bông thuốc đi, tranh thủ bình ổn nhịp tim đang đập dữ dội. Anh không dám nghĩ xem trước kia mình từng sống những ngày sung sướng tới mức nào, chỉ biết hiện tại sống khá kham khổ, thanh tiến trình tình cảm mới chỉ dừng lại ở... ôm.
Sa Sa lại lên tiếng giục anh về, bởi cô rất rõ, dù mẹ cô còn đang đủng đỉnh đi dạo tiêu cơm bên ngoài chưa về, thì bố cô hẳn cũng sắp về đến nhà rồi. Cũng giống như mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, thì bố cô, lão Khưu lại là kiểu bố vợ càng nhìn con rể càng thêm bực. Vài hôm trước, khi biết cô nửa đêm đăng ký tham gia huấn luyện đặc biệt, câu đầu tiên ông nói là:
"Có phải thằng nhà họ Tiêu kia lại chọc con giận đúng không? Đằng nào cũng chẳng thấy nhà nó có ý định cưới hỏi gì cho ra hồn, không được thì hủy hôn đi, đỡ phải chịu uất ức."
Trong thâm tâm, Sa Sa cũng không muốn hai người đàn ông ấy đối đầu trực diện. Trước kia Vương Sở Khâm còn ứng phó được với bố cô, nhưng bây giờ thì không, vừa sắc cạnh vừa bướng bỉnh. Cô rất sợ, lỡ mình ngủ rồi mà hai người họ vô tình chạm mặt riêng trong phòng khách, thì chẳng biết sẽ xảy ra hậu quả khó lường gì.
Nhưng Vương Sở Khâm nào hiểu được nỗi khổ tâm đó. Trong mắt anh, chỉ thấy cô cho là anh phiền, muốn đuổi anh đi cho nhanh. Cảm giác bực bội dâng lên, anh muốn cãi vài câu lại sợ đạp trúng bãi mìn, chỉ đành ép cơn bốc đồng xuống, cúi người chỉnh lại chăn cho cô, tiện thể dùng mu bàn tay khẽ cọ cọ lên má cô.
Mềm mại, trơn nhẵn, chắc cũng giống như môi cô, hẳn là rất dễ hôn.
Anh nuốt khan một cái, lùi người lại, đè nén cơn nóng nảy trong lòng, nhẫn nhịn hỏi lời từ biệt:
"Vậy... anh về trước nhé?"
"Ừ, lái xe cẩn thận."
Thấy anh cuối cùng cũng có ý định đi, dây thần kinh căng cứng trong cô buông lỏng, cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
"Em hời hợt quá."
Cảm xúc của anh đột nhiên trầm xuống, hai tay đút túi đứng trước giường nhìn cô từ trên cao xuống, cau mày lẩm bẩm than:
"Giống như em mong anh đi cho nhanh vậy."
Sa Sa: Chẳng phải là tôiđang mong anh đi cho nhanh sao? Còn 'giống như' gì nữa...
Cô thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bất lực chọn cách vuốt lông cho anh. Đón ánh mắt nóng rực ấy, cô chống tay ngồi dậy, vén chăn ra, dang tay, mặt mày như chuẩn bị ra pháp trường:
"Được rồi, ôm một cái rồi đi."
Nếu con người có đuôi, thì lúc này cái đuôi đang cụp xuống của Vương Sở Khâm hẳn đã dựng phắt lên. Anh gần như chỉ sững người đúng một giây, lập tức phản ứng, quỳ một gối lên giường rồi ôm chặt lấy cô, vòng tay quanh eo không ngừng siết chặt, như thể muốn nhào nặn cô tan vào cơ thể mình mới thôi.
Sa Sa chỉ cảm thấy lồng ngực mình bị ép đến mức biến dạng, để mặc anh ôm vài giây rồi nín thở ho khẽ một tiếng. Anh vội nới lỏng lực tay, nhưng vẫn ôm cô thật chặt, áp mặt vào hõm cổ cô, hít hà hết lần này tới lần khác, cọ cọ mãi, cuối cùng vẫn không kìm được mà thử hỏi:
"Em thật sự không theo anh về à?"
Sa Sa không đáp.
Thực ra Vương Sở Khâm cũng biết đây là kết cục đã định, chỉ là vẫn không khỏi hụt hẫng, rồi tự động viên mình:
"Vậy... ngày mai anh tới đón em nhé?"
Sa Sa vẫn im lặng.
Tim anh chùng xuống, anh hiểu rất rõ sự im lặng ấy có nghĩa là gì, nhưng lúc này anh không có tư cách ép hỏi, chỉ có thể tự nhủ đừng nóng vội. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, anh lùi thêm một bước nữa, tiếp tục hỏi:
"Thế... ngày mai anh qua tìm em, được chứ?"
"Được."
Lần này Sa Sa trả lời rất dứt khoát. Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy tay anh siết mạnh thêm quanh eo mình, cằm tì lên hõm vai cô, giọng trầm trầm nói:
"Anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, Sa Sa."
Cô bật cười, gật đầu, vỗ nhẹ lên eo anh, đáp một tiếng "Ừ".
Đêm đó, Vương Sở Khâm tắm hai lần.
Lần tắm thứ hai là lúc ba giờ bốn mươi sáu phút sáng. Anh đứng dưới vòi sen, nhìn chiếc quần ngủ bị mình hất xuống sàn, chợt cảm thấy cơ thể mình vô tội, chỉ có cái đầu và giấc mơ là bẩn thỉu.
Cảnh mơ nối tiếp cảnh mơ, chân thực đến mức rợn người.
Anh và vị hôn thê của mình quấn quýt từ phòng tắm tới phòng ngủ, đôi chân cô mềm mại như dây leo quấn chặt lấy eo anh, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt theo từng nhịp chuyển động mà lay động lấp lánh. Đôi tay mềm mại của cô vòng qua cổ anh, ánh mắt mê ly nhìn anh, hơi thở ấm nóng phả lên lồng ngực anh.
Anh nghe thấy cô thở gấp, không ngừng gọi tên anh.
A Khâm.
Cô gọi anh là A Khâm.
______
Ngọt chưa ngọt chưa? :)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





