Intro chương ba mươi mốt 

Ai là tia sáng ấy
Hong khô niềm tin trên chính thân tôi
Kho báu rực ánh vàng
Chỉ riêng em khiến tôi khát khao hướng tới
Em – sinh ra từ ánh sáng

Intro này trích từ ca khúc 《光源》 (Nguồn sáng)Trần Lập Nông (陈立农).
Bài hát mang sắc thái chữa lành, ấm áp, rất phù hợp với chủ đề của chương này.

___________

Bữa tối, anh đưa cô lên Thái Bình Sơn dùng bữa. Sa Sa biết anh là người bản địa, lại xuất thân danh môn, nên trong tưởng tượng cũng đã mường tượng ra căn nhà tổ của anh hẳn phải rất xa hoa lộng lẫy. Vì vậy, khi thật sự đứng trước căn biệt thự đồ sộ với cổng cao ngựa xe tấp nập ấy, cô cũng không quá kinh ngạc.

Người giúp việc trong nhà đều rất hòa nhã, dọc đường kính cẩn gọi cô là “thiếu phu nhân”. Sa Sa lúng túng đến mức không biết để tay chân vào đâu, hoàn toàn không để ý rằng vị hôn phu đứng bên cạnh, khi nghe cách xưng hô ấy, đã khẽ nhướn mày.

Vương Sở Khâm không tiếng động bật cười. Có thể khiến toàn bộ người làm nhân lúc Sa Sa mất trí nhớ mà đồng loạt đổi cách gọi như vậy, ngoài mẹ anh ra thì chẳng còn ai khác.

Sa Sa không thấy lạ là vì trước đó cô từng gặp trợ lý của anh, người này cũng luôn gọi cô là “thiếu phu nhân”. Trong tiềm thức, cô mặc nhiên cho rằng mọi người đều gọi như thế.

Bữa tối phong phú đến mức có rất nhiều món Sa Sa còn chưa kịp gắp đũa. Quá nhiều, chỉ cần mỗi món nếm một miếng thôi cũng đủ khiến cô no căng. Bố mẹ anh không ngừng giục cô ăn thêm, ăn thêm nữa, Vương Sở Khâm cũng tận tâm tận lực gắp thức ăn cho cô. Trên chiếc bát sứ trắng, đồ ăn chất thành một ngọn núi nhỏ, chưa từng sụp xuống, trái lại càng ăn càng cao. Đến cuối cùng Sa Sa hơi cuống lên, lén liếc người đàn ông bên cạnh cầu cứu. Ánh mắt Vương Sở Khâm vốn vẫn luôn dừng trên người cô, vừa thấy cô liếc sang, anh lập tức bắt được, dưới bàn khẽ dùng đầu gối chạm vào cô, rồi cố ý nghiêng đầu đi, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe để trấn an:
“Không sao đâu, em cứ chọn mấy món mình thích mà ăn, còn lại để đó cũng được, anh ăn giúp em.”

Anh nói được làm được. Phần nào cô chưa ăn hết đều bị anh “xử lý” sạch sẽ. Ngồi đối diện, Tiêu phu nhân nhìn cảnh này cười đến cong cả mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện ra theo nụ cười.

Ăn xong bữa tối, giữa mùa hè trời vẫn chưa tối hẳn. Anh nắm tay cô đi dạo quanh biệt thự để tiêu thực, tiện thể dẫn cô tham quan vườn rau nhỏ của mẹ anh. Anh chỉ vào một dãy dây leo nở những bông hoa vàng li ti, nói đó là dưa leo mẹ anh trồng, bà vẫn luôn nhắc mãi rằng đợi dưa chín rồi sẽ cùng Sa Sa đắp mặt nạ dưa leo. Rồi anh lại chỉ sang luống cà chua bi bên cạnh, nói đó là cà chua thánh nữ mẹ anh trồng, định đợi khi chín sẽ hái xuống, mỗi lát cắt cho thêm chút ô mai, làm món tráng miệng trái cây cho Sa Sa, vì cô vốn dĩ rất thích vị chua ngọt.

Sa Sa tuy không đáp lại nhiều, nhưng trong lòng lại ấm áp đến tràn đầy. Sự dịu dàng chu đáo của anh đối với cô không cần phải nghi ngờ, còn sự coi trọng của gia đình anh dành cho cô, cô cũng cảm nhận được một cách rất rõ ràng.

Được yêu thương, được để tâm, được trân trọng.
Thật khó để không yêu thích bầu không khí gia đình ấm áp như thế này.

Dạo xong, anh lại dẫn cô lên lầu hai tham quan căn phòng hai người từng ở. Giường lớn, gối đôi, phòng thay đồ treo đầy quần áo chung của cả hai, đồ dùng vệ sinh kiểu đôi, khăn tắm cũng thành từng cặp, tất cả đều phô bày sự thân mật không kẽ hở của họ trong quá khứ. Anh không hề lừa cô, nhìn là biết trước kia hai người quả thực đã sống chung.

Vương Sở Khâm đi sau lưng cô, lướt mắt nhìn từng chi tiết, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái với mẹ mình. Đúng là Tiêu phu nhân, phục dựng gần như hoàn mỹ. Đây chính là toàn bộ bố cục căn hộ khi hai người sống chung trước tai nạn xe vào mùng Một Tết. Nói là không lừa Sa Sa cũng chẳng sai, bởi lúc đó họ thực sự chính là như vậy.

Tham quan xong phòng ngủ, anh còn thần thần bí bí dẫn cô sang phòng bên cạnh, không ngờ lại là hai phòng trẻ em, một hồng một xanh, tượng trưng cho hai giới tính khác nhau… Sa Sa lập tức xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh hỏi anh:
“Sao anh biết sau này sẽ sinh hai đứa?”

Anh thong thả đáp:
“Một đứa cũng được, không sinh cũng được, đều theo ý em, Sa Sa. Nhưng mà...”
Anh ngừng lại một chút, chớp mắt với cô,
“Ba đứa thì thôi nhé. Bố mẹ anh chắc chỉ trông được hai đứa là cùng, sinh ba thì kiểu gì cũng có một đứa tranh sủng với anh trước mặt em, anh sợ mình tranh không lại.”

Sa Sa: …Người này rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy chứ…

Cô vừa thẹn vừa tức, túm lấy cánh tay anh véo mạnh. Anh kiên nhẫn đợi cô véo đủ rồi mới ép cô vào cánh cửa, cúi xuống hôn.

Xuống lầu, Tiêu phu nhân nắm tay Sa Sa nhiệt tình giữ hai người ở lại qua đêm. Sa Sa có chút hoảng hốt liếc nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh, cô không giỏi từ chối người lớn, huống chi lại là vị “mẹ chồng tương lai” nhiệt tình như vậy. Ánh mắt anh cũng dừng trên gương mặt cô, anh đưa tay véo nhẹ má cô, thay cô giải vây:
“Để lần sau ạ, hôm nay Sa Sa đã hẹn với mẹ cô ấy là về nhà ngủ rồi.”

Hai người chào tạm biệt gia đình anh, xuống núi. Anh nói vẫn còn sớm, muốn dẫn cô đi dạo thêm, hỏi cô có muốn đi đâu không. Thật ra cũng không còn sớm nữa, xuống tới chân núi đã gần chín giờ. Sa Sa nghĩ đến việc anh còn phải đưa cô về nhà, rồi lại quay về căn hộ của mình, muộn quá cũng không tốt, suy nghĩ một chút rồi bảo anh cứ đưa cô về thẳng nhà là được.

Vương Sở Khâm không nói gì, im lặng xoay vô lăng, đi theo hướng về nhà cô. Nhưng xe chạy rất chậm, thậm chí còn cố tình chọn con đường tắc nhất. Sa Sa không ngốc, nhìn ra ngay tâm tư muốn kéo dài thời gian của anh, nhưng cũng không vạch trần.

Kéo dài đến mấy, cuối cùng cũng vẫn tới nơi. Đúng mười giờ, xe dừng lại dưới gốc cây ngọc lan trước tòa nhà nhà cô. Sa Sa lặng lẽ tháo dây an toàn, cất tiếng với chàng trai ngồi ghế lái:
“Vậy… em lên trước nhé.”

Anh cũng tháo dây an toàn, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô. Dưới ánh đèn trần mờ tối, ánh mắt anh trông vừa ẩm ướt vừa u ám. Anh không nói gì, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại khiến Sa Sa cảm nhận được một cảm giác cô độc vô cùng rõ rệt.

Sa Sa khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy mình như đang “làm mẹ không đau”, mẫu tính bỗng dưng tràn lan. Cô vô thức đưa tay sang, người đang bất động lập tức nghiêng mặt lại, chủ động tựa vào lòng bàn tay cô, dùng má cọ nhẹ vào lòng tay cô.

“Sa Sa…”
Anh khẽ gọi cô, ánh mắt mang theo van nài, giọng khàn đến không ra tiếng,
“Cho anh ôm em một chút được không?”

Sa Sa không ngần ngại gật đầu nói được. Anh lập tức ngồi thẳng người, điều chỉnh ghế lái ngả ra sau, rồi trong ánh nhìn ngơ ngác của Sa Sa, anh vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho cô qua đó.

Sa Sa sững người đứng tại chỗ, nhất thời không hiểu anh định làm gì, cho đến khi anh nghiêng người lại gần, một tay vòng qua eo cô, tay kia che chở lấy sau đầu. Cánh tay anh khẽ siết, nhấc bổng Sa Sa vẫn còn đang ngơ ngác lên. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Sở Khâm nửa ôm nửa kéo qua, để rồi trực tiếp ngồi vắt lên đùi anh.

Sa Sa chậm nửa nhịp mới ý thức được tình cảnh hiện tại cô đã không còn đường lui. Lui thêm chút nữa, là ngồi thẳng lên vô-lăng rồi.

“An… anh… anh định làm gì thế…”
Cô có hơi căng thẳng. Dù sao tư thế này quả thực chẳng hề đoan trang, lại còn rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Vương Sở Khâm nâng niu khuôn mặt cô bằng cả hai tay, dùng trán mình khẽ cọ lên trán cô, đối diện ánh mắt có phần hoảng loạn của cô, nghiêm túc mở lời:
“Anh hôn một cái được không, Sa Sa?”

Sa Sa: …Bảo cô trả lời kiểu gì bây giờ?? Cô nói không được thì anh sẽ không hôn sao? Anh có ngoan ngoãn thế không?

“Ừm?”
Âm phát ra từ khoang mũi, đuôi câu hơi nhấc lên, mang theo một vẻ gợi cảm khó gọi thành tên. Đối diện ánh nhìn nóng rực của anh, Sa Sa không kìm được nuốt khan một cái. Trong lòng không cam tâm bị anh dễ dàng dụ dỗ như vậy, cô dứt khoát chủ động áp sát, đưa môi mình chạm mạnh lên môi anh một cái. Nhưng vừa định rút ra, bàn tay to của anh đã đặt lên sau đầu cô.

Không kịp thoát ra, Sa Sa bị anh giữ chặt đầu mà hôn suốt mấy phút. Miệng thì nói lời dịu dàng đến tận cùng, nhưng khi hôn lại dữ dội đến đáng sợ. Môi Sa Sa bị anh mút đến tê dại, cô véo cánh tay anh một lúc lâu, anh mới lưu luyến buông cô ra, để cô thở dốc không ra hơi.

Anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng giúp cô ổn định nhịp thở. Hai người im lặng cùng nhau điều chỉnh hơi thở rối loạn. Sa Sa đang nghĩ xem nên xuống khỏi người anh thế nào cho phải, thì tiếng chuông điện thoại đúng lúc phá tan bầu không khí.

Là mẹ Sa Sa. Bà hỏi cô có về ngủ không, nói bố cô đã ngủ trước rồi, nếu Sa Sa không về thì bà cũng không đợi nữa. Thực ra mẹ Sa Sa tưởng hai người vẫn còn ở núi Thái Bình chưa xuống, ý bà là nếu muộn quá thì cứ để Sa Sa nghỉ lại nhà Tiểu Vương, khuya rồi xuống núi cũng không an toàn. Nhưng Sa Sa vừa nghe máy đã chột dạ như làm chuyện xấu, liên tục nói:
“Về ngay về ngay, con đến dưới nhà rồi, sắp lên rồi ạ.”

Nghe đến mức này, Vương Sở Khâm chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, biết là không thể kéo dài thêm nữa. Sau khi cô cúp máy, anh ôm chặt cô một cái, rồi mở cửa xe phía ghế lái, đỡ lấy eo cô, đặt cô xuống đất trước.

Hai người sóng vai bước vào hành lang. Sa Sa chu đáo đề nghị:
“Có mấy bước thôi, em tự lên được rồi, anh không cần tiễn đâu. Mau về đi, muộn lắm rồi.”

Anh không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn tay buông thõng bên người cô. Được rồi, hành động này chính là từ chối đề nghị của cô.

Họ im lặng lên lầu. Đến trước cửa nhà cô ở tầng bốn, Vương Sở Khâm nghiêng người, còn định ôm cô thêm lần nữa, thì cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong. Mẹ Sa Sa thò đầu ra. Sa Sa giật nảy mình, phản xạ như học sinh cấp ba yêu sớm bị bắt gặp, lập tức hất tay mình ra khỏi tay anh. Bàn tay Vương Sở Khâm đang đưa ra chuẩn bị ôm cô khựng lại giữa không trung một giây, cuối cùng ngượng ngùng rẽ sang hướng khác, đưa tay gãi gãi sau đầu.

“Cũng nhanh nhỉ, hai đứa.”
Mẹ Sa Sa như thể không hề nhận ra bầu không khí vi diệu giữa họ, mở rộng cửa, cười tươi nói:
“Vào đi chứ đứng đờ ra đó làm gì, muộn thế này rồi, Tiểu Vương chắc cũng không về nữa đâu ha?”

Mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên. Anh vừa hé miệng, Sa Sa đã nhanh hơn một bước, giành nói thay:
“Anh… anh… anh ấy phải về ạ! Anh ấy còn chưa tắm nữa!”

Vương Sở Khâm muốn nói lại thôi, trong lòng thở dài một tiếng, vẻ mặt cũng sụp xuống mấy phần.

Mẹ Sa Sa thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ bảo sẽ vào lấy đồ thay cho Sa Sa rồi quay vào nhà. Trước khi đi còn dặn thêm một câu, bảo “con rể tương lai” lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Vương Sở Khâm ngoan ngoãn đáp vâng.

“Anh cũng có thể tắm ở đây mà.”
Giọng anh nghe có chút u uất. Sa Sa sờ sờ mũi, nhỏ giọng phản bác:
“Nhưng anh đâu có đồ thay ở đây…”

Anh còn định nói gì đó, cô đã nắm lấy cánh tay anh, xoay người, đẩy nhẹ lưng anh đi về phía trước mấy bước, miệng lẩm bẩm:
“Thôi thôi thôi, về đi về đi, muộn lắm rồi. Về đến nhà không biết là mấy giờ nữa, mau về đi. Lái xe cẩn thận nhé, mai mình gặp lại mà~”

Anh dừng bước, ngoái nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi quay người xuống lầu. Tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất trong hành lang.

Anh đi dứt khoát như vậy, ngược lại Sa Sa lại không dứt khoát nữa. Làm cái gì thế không biết, trước khi đi chẳng phải nên ôm cô một cái, hôn cô một cái sao?

Sa Sa vào nhà thay giày thật nhanh, chạy ra ban công thì vừa kịp thấy xe anh quay đầu, đèn hậu dần dần chìm vào bóng đêm.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó gọi thành lời. Rõ ràng là cô nói muốn về nhà ngủ, cũng rõ ràng là cô đẩy anh đi.

Nghĩ ngợi lung tung khiến thời gian tắm kéo dài hơn một chút. Mẹ Sa Sa lo lắng gõ cửa bên ngoài. Sa Sa hoàn hồn, vội xả bọt, lau người, thay đồ ngủ rồi bước ra. Mẹ cô vào lấy quần áo đã thay, tiện thể dặn cô phải sấy tóc. Sa Sa chu môi than vãn máy sấy nặng quá, phiền chết đi được. Mẹ cô ở bên cạnh trêu:
“Gọi Tiểu Vương quay đầu lại sấy tóc cho con thì hết phiền ngay.”

“Mẹ~”
Sa Sa vừa bực vừa ngại, mặt đỏ bừng, giậm chân một cái. Mẹ cô vội vàng dỗ dành:
“Đùa thôi đùa thôi, mẹ nói chơi ấy mà. Tiểu Vương quay đầu không kịp thì mẹ sấy cho con, mẹ sấy!”

“Con không cần!”
Sa Sa cầm chiếc máy sấy công suất lớn của nhà mình, cắm điện bật lên. Tiếng ồn lập tức bao trùm khu vực bồn rửa mặt. Phía sau, mẹ cô còn nói thêm gì đó, Sa Sa không nghe rõ, liền tắt máy quay đầu hỏi:
“Mẹ nói gì cơ ạ?”

Tiếng máy sấy vừa tắt, cả thế giới bỗng lắng xuống. Mẹ Sa Sa trông có vẻ hơi ngại ngùng, còn bước lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng, liếc về phía ngón tay cô rồi hỏi khẽ:
“Con sao lại đeo nhẫn thế này? Tiểu Vương tặng à?”

Tai Sa Sa lập tức nóng ran, trong lòng thầm nghĩ không biết ánh mắt mẹ mình sao lại tinh đến thế. Cô không được tự nhiên quay đi chỗ khác, giọng lúng túng mơ hồ đáp:
“Ờ… ừm… vâng ạ.”

“Thằng bé cầu hôn con rồi hả?” Mẹ Sa Sa lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sa Sa còn sốc hơn, vội vàng phản bác:
“Làm gì có ạ! Không phải đâu, mẹ đừng có—”

“Rồi rồi rồi, biết rồi biết rồi, mẹ hỏi có một câu thôi, nhìn con kìa, cuống đến mức mặt đỏ như mông khỉ thế này.”

“Mẹ!” Sa Sa vừa thẹn vừa bực, đưa tay khẽ đấm vào cánh tay mẹ. Mẹ Sa Sa giả vờ đau đớn, ôm tay kêu “ái da” một tiếng, còn không quên trêu cô:
“Xương cốt già này của mẹ làm sao so được với Tiểu Vương, ngày nào cũng để con đánh thế đâu.”

“Con có ngày nào đánh anh ấy đâu!” Sa Sa nghẹn cổ, đỏ mặt, nhỏ giọng cãi lại.

Mẹ Sa Sa cũng không trêu cô nữa, cười một lúc rồi lại hạ giọng hỏi:
“Thật sự chưa cầu hôn à? Hai đứa chạy marathon tình cảm lâu ghê đó.”

“Lâu đâu ạ, bọn con cũng không quen nhau lâu mà.” Nói ra câu này, chính Sa Sa cũng thấy chột dạ. Quả nhiên, mẹ cô lập tức phản bác:
“Không lâu à? Sa Sa, vậy mẹ phải bênh cho Tiểu Vương rồi. Hai đứa đừng nói là quen nhau mười năm, công khai yêu nhau cũng bốn năm rồi còn gì?”

“Nhưng… hồi trước con cũng đâu nhớ rõ là quen kiểu gì… vài tháng thì làm sao hiểu hết nhân phẩm của một con người được chứ.”
Thực ra, nhân phẩm của anh cô đã hiểu rất rõ từ lâu, nhưng trước mặt mẹ vẫn cố chấp cứng miệng. Quan trọng nhất là… người ta thật sự chưa cầu hôn. Cô cũng không biết chiếc nhẫn cưới này anh mua từ khi nào, nhưng nhìn dáng vẻ của anh tối qua, có lẽ vốn dĩ cũng không định lấy ra cho cô thấy, chỉ là vô tình bị cô phát hiện mà thôi.

Anh đã mua nhẫn cưới, nhưng chưa cầu hôn, chứng tỏ anh có suy nghĩ ấy, chỉ là vẫn chưa biến nó thành hành động. Thành thật mà nói, nếu tối qua anh thuận thế cầu hôn cô, có lẽ lúc này cô sẽ cảm thấy mình bị tình thế ép buộc.

Lúc đó, cô đeo chiếc nhẫn này hoàn toàn vì nghĩ rằng đó là cặp nhẫn đôi, chiếc nhẫn đôi mà lần trước cô từng nói chiếc của mình bị mất, anh đặc biệt mua lại để ghép thành một cặp mới. Mãi đến nửa đêm qua cô lên mạng tìm hiểu mới biết, thì ra đây là nhẫn cưới.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đúng là nhát gan thật. Nếu anh can đảm hơn một chút, cầu hôn ngay tại chỗ thì cô còn có thể làm gì chứ? Cô đã sẵn sàng cùng anh bước vào tương lai rồi, thậm chí còn chủ động đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, chẳng lẽ còn có thể từ chối anh sao? Đồ ngốc.

Sa Sa liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa tay thêm một lần nữa, không có tin nhắn WeChat chưa đọc. Tên ngốc này… chẳng lẽ vẫn chưa về tới nhà?

Bên cạnh, mẹ Sa Sa đáp lại câu trước của cô:
“Tiểu Vương ấy mà… hai đứa quen nhau lâu như vậy, nhân phẩm của nó quả thật không tệ, khác hẳn mấy cậu công tử ăn chơi trong thành phố mình.”

Thấy chưa, ngay cả mẹ cô cũng đứng ra nói đỡ cho tên ngốc đó rồi. Người nhà cô ai cũng bị anh lấy lòng sạch sẽ, chỉ không thấy anh quay lại lấy lòng cô thôi… Sa Sa âm thầm trợn mắt, vừa bật lại máy sấy vừa lẩm bẩm:
“Biết rồi biết rồi, con có nói anh ấy không tốt đâu.”

Anh quả thật rất tốt, cô biết chứ, chí ít là đối với cô thì chăm sóc chu đáo đến từng li từng tí.
Ngoại trừ chuyện tối nay… vậy mà không thèm nhắn tin báo bình an cho cô!

Giận.
Sa Sa leo lên giường đi ngủ trong trạng thái vẫn còn giận, giận đến mức uống liền hai bát nước mật ong, kết quả là chưa tới một tiếng sau khi nằm xuống đã bị mắc tiểu đánh thức.

Cảm ơn nước mật ong.

Sa Sa mơ mơ màng màng bò dậy, bật đèn pin trên điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Đi xong lại leo lên giường, lúc tắt đèn pin tiện tay liếc nhìn thời gian.

Mười hai giờ rưỡi đêm.

Tin nhắn WeChat chưa đọc: bốn tin, tất cả đều đến từ vị hôn phu của cô.

Mười một giờ năm mươi lăm phút đêm:
Sa Sa, em ngủ chưa?

Mười một giờ năm mươi sáu phút đêm:
Bảo bối, anh tắm xong rồi, vừa đỗ xe xong, chuẩn bị lên lầu.

Mười một giờ năm mươi chín phút đêm:
Bảo bối, anh đợi em ở cửa. Nếu sau sáu giờ sáng em tỉnh dậy mà không thấy anh thì đừng lo, chắc anh quay lại ngủ trong xe rồi.

Không giờ lẻ ba phút:
Ngủ ngon nhé, Sa Sa.

Sa Sa cuống cuồng trèo xuống giường lần nữa, tim đập thình thịch, lại sợ làm bố mẹ tỉnh giấc nên chỉ dám rón rén cầm đèn pin mò mẫm ra khỏi phòng, băng qua phòng khách. Đứng trước cửa, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Bàn tay ướt mồ hôi chạm lên tay nắm cửa kim loại, cô như đánh cược tất cả, mạnh tay ấn xuống vặn mở. Đèn cảm ứng ở cầu thang ngoài cửa vì tiếng động nhỏ này mà lập tức sáng bừng lên. Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên vali, tựa lưng vào tường dường như bị ánh sáng làm chói mắt, theo phản xạ đưa mu bàn tay che lại, đồng thời nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi tình nhân trẻ đứng hai bên khung cửa lặng lẽ nhìn nhau. Anh vừa đứng dậy khỏi chiếc vali thì Sa Sa đã giơ chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, ba bước gộp làm hai lao thẳng ra ngoài, bị anh vững vàng ôm trọn vào lòng.

“Sao anh không gọi điện cho em?”
Giọng cô vùi trong ngực anh, nghe vừa nhỏ vừa nghèn nghẹn.

“Sợ làm phiền em ngủ.”
Giọng anh khàn khàn, không biết có phải vì gió lạnh nơi hành lang lúc nửa đêm thổi trúng hay không. Cánh tay để lộ bên ngoài cũng lạnh buốt.

Trong lòng Sa Sa dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên. Cô ôm chặt anh một cái, rồi kéo tay anh đi vào trong. Anh thuận tay xách theo vali, mặc cho cô dắt vào nhà. Phòng khách không bật đèn, anh thay giày thật khẽ, rồi dưới ánh đèn pin yếu ớt từ điện thoại, cùng Sa Sa rón rén bước vào phòng ngủ.

Vương Sở Khâm dựa vali sát tường, Sa Sa nhẹ tay khép cửa phòng lại. Tay cô vừa chạm vào công tắc đèn, còn chưa kịp ấn xuống, thì anh đã nhân ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ ôm lấy cô từ phía sau. Cằm anh đặt lên vai cô, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ, hít mạnh một hơi, trong khoang mũi tràn ngập mùi sữa hạnh nhân quen thuộc của cô. Anh thỏa mãn thở dài một tiếng.

Sa Sa dứt khoát rút tay khỏi công tắc, xoay người trong vòng tay anh, ôm anh thật chặt. Hai người cứ thế ôm nhau, nhè nhẹ đung đưa theo cùng một nhịp. Cô khẽ hỏi:
“Anh đợi lâu lắm rồi đúng không?”

“Không lâu, chỉ một lát thôi.”
Anh hạ thấp giọng, trong tiếng nói mang theo ý cười.
“Anh còn chuẩn bị tinh thần đợi tới sáng luôn rồi.”

Đúng là đồ ngốc. Sa Sa thầm mắng anh trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp:
“Thế sao anh còn mang cả vali tới đây?”

“Để sau này nếu anh muốn ngủ lại, em khỏi có cớ nói anh không có đồ thay rồi đuổi anh đi.”
Anh khẽ hừ một tiếng, cúi xuống cắn nhẹ lên má cô. Sa Sa khẽ kêu một tiếng, vỗ nhẹ vào ngực anh, vừa ngượng vừa làu bàu nhỏ giọng:
“Em có đuổi anh đâu… là anh tự đi nhanh quá thôi mà…”

Trong bóng tối, anh lặng lẽ cười. Hương mềm ngọc ấm trong vòng tay, sự dịu dàng nơi lồng ngực như sắp tràn ra ngoài. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, đưa tay nâng cằm cô, cúi xuống hôn tới.

Sa Sa thuận theo ngẩng đầu. Hai người dính chặt lấy nhau, đứng trong bóng tối hôn nhau một lúc lâu. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp mơ hồ đầy ái muội. Chưa hôn được bao lâu, cổ Sa Sa đã bắt đầu mỏi. Kinh nghiệm nhiều năm khiến anh nắm rất rõ chừng mực, cô còn chưa kịp than thở, tay anh đã đỡ lấy hông cô, dùng chút lực nhấc cô lên, để cô treo người nơi eo anh, vừa hôn vừa bước về phía giường dưới ánh trăng.

Hai người chui vào trong chăn điều hòa, lại quấn quýt hôn nhau thêm một hồi. Vì giường chỉ rộng một mét rưỡi, không thể lăn lộn quá mức, Vương Sở Khâm luôn nằm phía dưới, để Sa Sa nằm sấp trên người mình. Chẳng bao lâu, cả hai đều nóng bừng toàn thân, đành thở dốc tách ra tạm thời.

Cô định trèo xuống khỏi người anh. Phản ứng sinh lý của anh khá rõ ràng, cô đè lên người anh cũng có chút ngượng. Nhưng anh không buông tay. Nhận ra ý định của cô, anh còn siết chặt vòng tay quanh eo cô hơn, nhẹ nhàng ấn mặt cô trở lại trước ngực mình. Giọng nói trầm khàn, như vọng ra từ chính lồng ngực cô đang áp tai vào.

“Cho anh một chút, Sa Sa. Anh sẽ không làm gì đâu.”
Anh nói.

Cô dĩ nhiên biết anh sẽ không làm bậy. Tối qua ở căn hộ của hai người, anh còn nhịn được, không có lý nào lại không nhịn nổi ở nhà cô. Năng lực kiềm chế kiểu “cai nghiện” này, ai nhìn mà chẳng phải gọi anh một tiếng “đại ca”. Chỉ là Sa Sa cũng không hiểu rốt cuộc anh đang nhịn cái gì, chẳng lẽ tiêu chuẩn đạo đức của anh cao đến mức nhất định phải đợi cô khôi phục ký ức hay sao?

Ở nhà cô, anh không tiện chạy đi tắm nước lạnh. Sa Sa cũng không biết anh phải “chờ cho qua” bao lâu mới ổn, bởi trong lúc anh tự “chờ cho qua” ấy, tay anh vẫn luôn vuốt lưng cô. Kết quả là chẳng mấy chốc, cô đã gục trên ngực anh ngủ say.

Người ngủ ngon đương nhiên không thể biết rằng có người nửa đêm còn đang thở dài, vừa trấn an “cậu em” đang bồn chồn của mình cố nhẫn thêm chút nữa, vừa thầm nghĩ cô đúng là một đứa nhỏ vô lương tâm, trêu anh đến mức này rồi mà còn có thể ba giây sau đã ngủ mất.

Ban đầu, nửa đêm Sa Sa còn định gửi cho mẹ một tin nhắn WeChat báo rằng vị hôn phu của mình tối nay lại qua đây. Nhưng nào ngờ vừa vào nhà đã bị anh hôn đến mức chẳng còn cơ hội chạm vào điện thoại. Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là mười giờ sáng. Trên giường chỉ còn mình cô. Nếu không phải bên tường phòng vẫn đặt chiếc vali của anh, Sa Sa suýt nữa đã tưởng tối qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Với mái tóc rối như ổ gà, cô ló đầu ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc ấy, mẹ Sa Sa đang lấy sườn từ tủ lạnh trong phòng khách ra rã đông. Nghe tiếng động, bà quay đầu lại, cười nhìn cô, nhếch cằm hỏi:
“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Không ăn sáng, đói chưa?”

Sa Sa gãi gãi đầu, vừa nói không đói, vừa liếc nhìn khắp nơi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không thấy bóng dáng vị hôn phu “chó má” của mình đâu cả. Chẳng lẽ anh sợ người nhà cô biết chuyện nửa đêm qua đây nên sáng sớm đã lén chuồn mất rồi?

“Đừng nhìn nữa!”
Mẹ Sa Sa bật cười.
“Tiểu Vương ra ngoài mua trái cây cho con rồi, chắc cũng sắp về tới thôi.”

Mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng. Cô chậm rãi bước tới bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng, giả vờ như vô tình hỏi:
“Sao mẹ biết tối qua anh ấy qua đây ạ?”

“Sáng nay nó xách bữa sáng vào từ sớm lắm. Ba con còn hỏi sao qua sớm vậy, nó nói tối qua nó qua rồi.”
Mẹ Sa Sa lại chỉ về phía bếp.
“Bữa sáng của con nó để trong nồi hâm nóng sẵn rồi, biết con dậy không nổi mà.”

Sa Sa chẳng còn tâm trí đâu để ý tới bữa sáng, miệng ngậm bàn chải, đuổi theo mẹ hỏi dồn:
“Thế… thế… thế ba con không nói gì anh ấy ạ?”

Mẹ Sa Sa cười:
“Nhà mình đâu có cổ hủ. Với lại hai đứa chẳng phải đã đính hôn từ lâu rồi sao? Tiểu Vương cũng không phải lần đầu ngủ lại, có gì mà nói.”

Sa Sa thở phào một hơi thật dài, trái tim cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lúc này cô mới có thể an tâm, thong thả đánh răng rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong thì anh từ bên ngoài trở về, tay xách một túi trái cây to, tiện tay treo chùm chìa khóa của cô lên móc ở huyền quan. Sa Sa từ phía bồn rửa thò đầu ra, hai người vừa hay chạm mặt nhau. Anh nhướng mày trêu cô, Sa Sa liếc xéo anh một cái, chủ yếu là giận chuyện anh dậy sớm mà không gọi cô.

Anh vào bếp trước, chào mẹ cô một tiếng, tiện thể rửa trái cây. Sa Sa rửa mặt xong, bước từng bước nhỏ lóc cóc theo vào bếp, thò đầu nghiêng ngó xem anh đang rửa gì.

Mẹ Sa Sa rất tinh ý, lặng lẽ rời khỏi bếp, nhường không gian lại cho hai đứa. Bà vừa bước ra ngoài, Sa Sa đã sấn tới bên bồn rửa, chen sát vào người anh, còn trừng mắt nhìn anh. Cơn bực bội lúc mới ngủ dậy không có chỗ xả, giờ dồn hết lên người anh.

“Sao anh dậy sớm thế?”

“Anh phải dậy trước để chào hỏi chú Khâu với dì chứ, tối qua muộn quá cũng chưa kịp nói gì với hai người.”
Giọng anh mềm nhẹ, lời nói kín kẽ không chê vào đâu được, khiến Sa Sa có giận cũng chẳng biết trút vào đâu.

“Mua trái cây làm gì, em có nói là em muốn ăn đâu.”

Rõ ràng là hết cớ rồi vẫn cố tìm cớ. Nhưng tính khí anh tốt đến mức quá đáng, coi như không nghe thấy. Anh thản nhiên chọn từ rổ ráo nước ra một quả cherry to nhất, mang sang vòi nước uống ấm rửa qua, lắc nhẹ cho ráo rồi đưa thẳng tới trước miệng cô.

“Em không ăn.”
Cô nói cho có lệ, giận thì giận chứ chẳng mấy kiên quyết. Anh cũng không bực, nghiêng đầu, hạ giọng hỏi sát tai:
“Hay để anh nhai nát rồi đút cho em?”

Sa Sa lập tức há miệng ngậm lấy quả cherry. Vừa nhai vừa nói lúng búng mắng anh có bệnh, tay còn chống nắm đấm đập mấy cái lên tấm lưng rắn chắc của anh. Đúng lúc mẹ Sa Sa đi ngang qua cửa bếp, thấy mấy cái hành động nghênh ngang của cô thì nhíu mày “chậc” một tiếng. Sa Sa xấu hổ rụt tay lại. Đợi mẹ vừa quay lưng đi, cô liền nhe nanh múa vuốt quay sang véo eo anh.

Vương Sở Khâm bị quấy đến mức không rửa nổi trái cây nữa. Dù cô véo anh chẳng khác gì gãi ngứa, anh vẫn rất phối hợp, nhe răng trợn mắt, uốn người né tránh ra chiều đau đớn lắm. Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng anh kéo cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa vuốt lưng như vuốt thuận lông mèo, dịu giọng hỏi:

“Sao thế bé yêu? Hôm nay anh làm gì không đúng mà em giận dữ vậy?”

Anh rất rõ, sau khi mất trí nhớ, cô không còn cảm giác bất an do ký ức thiếu hụt nên ở trước mặt anh hay thích làm nũng, hay giận dỗi linh tinh. Nhưng chắc chắn phải có một điểm nào đó khiến cô không thoải mái thì cô mới lấy ra làm ầm ĩ. Dù là chuyện nhỏ tới đâu, anh cũng không muốn để cô khó chịu.

Sa Sa tựa trong lòng anh, hừ hừ vài tiếng mà chẳng nói ra được lý do gì. Thật ra cô cũng không biết mình đang giận cái gì. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ là từ lúc tỉnh dậy, phát hiện trong vòng tay chỉ có cái gối chứ không phải anh, trong lòng đã bắt đầu âm ỉ khó chịu rồi.

“Ai bảo anh sáng sớm bỏ em lại một mình rồi dậy trước?”
Hừ hừ nửa ngày, cô cũng chỉ tìm được mỗi lý do này.

Vương Sở Khâm nghe xong dở khóc dở cười, đành thuận nước đẩy thuyền nhận lỗi:
“Lỗi của anh, lỗi của anh hết. Sau này anh dậy nhất định gọi em, em chưa dậy thì anh cũng không dậy, được chưa?”

Cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Tay túm lấy vạt áo bên hông anh, bộ dạng không mấy vui vẻ, cúi đầu húc nhẹ vào ngực anh từng cái một. Anh sợ cô đụng đau đầu, liền siết tay ôm cô chặt hơn, khiến cô không cựa được, áp sát tai cô, dính dính nị nị dỗ dành:

“Đừng giận nữa mà, bảo bối. Chiều anh ở nhà ngủ trưa lại với em một giấc nữa, được không?”

Cô khẽ hừ, không mấy hài lòng, há miệng cắn anh qua lớp áo. Vì chênh lệch vóc dáng, chỗ cô cắn trúng vừa khéo là vùng da mỏng manh nhất ngay dưới xương quai xanh anh. Dù không cắn mạnh, Vương Sở Khâm vẫn “hít” một tiếng, lập tức đổi giọng:

“Được rồi được rồi, em nói đi. Em nói xem phải làm thế nào thì em mới hết giận, hả?”

Sa Sa vùi mặt trong lòng anh, tròng mắt xoay qua xoay lại một hồi lâu, cuối cùng mới ồm ồm nói, bảo anh tối nay dẫn cô tới “địa bàn” của anh dạo một vòng. Dù sao lần trước cô đòi đi cùng, anh nhất quyết nhốt cô trong xe. Cô thật sự tò mò không biết nơi đó có bí mật gì không thể cho người khác biết.

Vương Sở Khâm lập tức sững người, trong lòng thầm kêu: Hay lắm, hóa ra chờ anh ở đây.
Sắc mặt anh lưỡng lự, thử ném ra mồi nhử khác:
“Hay là chúng ta đi xem phim nhé? Xem lại bộ phim đầu tiên mình xem cùng nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba ấy.”

Sa Sa nghe xong liền chui ra khỏi lòng anh, khoanh tay trước ngực, quay đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng thật mạnh. Anh lập tức đầu hàng vô điều kiện. Một tay lén nhắn tin cho A Tinh, dặn tối nay trông coi chỗ đó cẩn thận chút, tay kia thì mềm giọng dỗ cô:

“Được được được, đi đi đi. Dẫn em đi. Cảnh sát Tôn, tối nay dẫn em đi kiểm tra bài.”

Lúc này, cơn cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy của cô mới hoàn toàn xuôi xuống. Ăn trưa xong, Vương Sở Khâm muốn ôm cô ngủ một giấc trưa bù lại, nhưng Sa Sa cố tình làm khó, nhất quyết đòi theo mẹ cô xuống phòng mạt chược trong khu chung cư xem mẹ đánh bài.

Vương Sở Khâm chu mỏ trước mặt cô nửa ngày cũng vô ích. Ngược lại, cô còn quay sang “an ủi” anh:
“Anh muốn ngủ trưa thì cứ ngủ đi, giường của em tạm thời cho anh mượn, em không tranh chỗ đâu.”

Anh còn biết làm sao nữa? Đành như cái đuôi bám theo. Mẹ Sa Sa dẫn hai người vừa bước vào phòng mạt chược, không ngoài dự đoán, lập tức thu hút một tràng ánh nhìn.

“Cô bé xinh này là ai thế? Con gái cô à?”
(Cái này ai vậy? Là con gái cô hả?)

“Phải rồi, đây là con gái tôi, Sa Sa.”
Rồi bà quay sang cô, “Sa Sa, đây là dì Phương.”

“Chào dì Phương ạ.”
Sa Sa lễ phép gọi người.

“Thế còn cậu này? Đây là con trai cô à? Đẹp trai ghê!”
(Thế còn người này? Là con trai cô à? Đẹp trai quá!)

“Không phải đâu, đây là con rể tôi.”
Rồi bà giới thiệu, “Tiểu Vương, đây là dì Tưởng.”

“Chào dì Tưởng ạ.”
Vương Sở Khâm cũng ngoan ngoãn chào hỏi.

“À, là con rể à? Hai đứa nhìn rất có tướng phu thê đó nha!”
(Hai đứa trông đúng là rất hợp nhau.)

“Cô đúng là số tốt ghê!”
(Phúc khí tốt thật đó!)

Mẹ Sa Sa vừa cười vừa xã giao với mấy người bạn đánh bài. Sa Sa và Vương Sở Khâm thì ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Dưới sự chỉ huy của mẹ cô, hai người gọi chào hết một vòng các bậc trưởng bối. Ba cô tám dì vây quanh, cảnh tượng ấy đúng là có cảm giác như sắp nuốt sống hai người. Chào hỏi xong, hai đứa rất ăn ý lấy cớ phải ngủ trưa, nhanh chóng chuồn mất.

“Em đã nói là bảo anh đừng xuống rồi, ở trên lầu ngủ trưa với em mà.”
Lúc lên cầu thang anh cố ý trêu cô. Sa Sa lập tức xù lông, chống nạnh, hếch cằm lên uy hiếp:
“Anh nói lại lần nữa thử xem? Tối nay em không theo anh về nữa đâu!”

Đúng là đánh rắn trúng bảy tấc. Vương Sở Khâm lập tức chắp tay xin tha, bước tới ôm eo cô, nói đủ lời ngon ngọt dỗ dành, mãi mới đưa được cô lên lầu. Trong nhà không có ai, hành vi của anh cũng buông thả hơn đôi chút, từ phòng khách đã bắt đầu ôm ôm ấp ấp, lên tới phòng ngủ thì càng không kiêng dè, đè cô xuống giường hôn hết lần này tới lần khác.

Đương nhiên, người khó chịu nhất sau cùng vẫn là chính anh. Sa Sa lại một lần nữa cảm thán, anh đúng là từng cai nghiện rồi, nhịn thật sự giỏi. Cô thậm chí không hề tỏ ra phản kháng, vậy mà mỗi lần anh đều kịp thời phanh lại, lật người rời khỏi cô.

Trong lòng Sa Sa lờ mờ nảy ra hai suy đoán.

Hoặc là… cơ thể anh không được. Nhưng suy đoán này không đứng vững, bọn họ ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, nếu anh thật sự không được, cô không đến mức yêu anh tới mức cam tâm thủ tiết suốt từng ấy năm…

Hoặc là… tâm lý anh có vấn đề. Trong lòng anh không vượt qua được ranh giới việc cô mất trí nhớ, ký ức chỉ dừng lại ở tuổi mười sáu. Anh luôn coi cô như trẻ vị thành niên, nên mỗi lần dù đã cứng đến vậy, vẫn cứ chọn nhịn?

Hay thật. Nếu đúng là như thế, cô rất muốn xem nếu cô mãi mãi không khôi phục ký ức, chẳng lẽ anh phải giữ mình cả đời sao? Dù sao thì, khó chịu thế nào, chắc chắn anh cũng khó chịu hơn cô.

Giấc ngủ trưa này kéo dài tới tận bốn giờ chiều. Tối qua anh ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm. Ba giờ Sa Sa đã tỉnh, còn anh thì vẫn chưa. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, cô chỉ cần nhúc nhích một chút, dù ngủ rất sâu anh vẫn vô thức siết chặt hơn. Sa Sa hết cách, đành để anh ôm như vậy, nằm trên giường lướt điện thoại suốt một tiếng đồng hồ, tới khi mắt mỏi nhừ mới gọi anh dậy.

Bữa tối vẫn ăn ở nhà. Lần này ăn xong, Sa Sa rất tự giác theo anh chào tạm biệt bố mẹ mình rồi rời khỏi nhà. Hôm nay là thứ Sáu, lại đúng ngày lẻ, theo lý thì nên về ở bên chỗ anh.

Nhưng điều khiến Sa Sa nôn nao mong đợi dĩ nhiên không phải là về ở cùng anh, mà là anh đã hứa tối nay dẫn cô tới “địa bàn” của anh xem thử!

Việc đã hứa, Vương Sở Khâm nhất định làm. Ra khỏi khu chung cư, anh đưa cô dạo một vòng trong trung tâm thương mại ở khu náo nhiệt. Xác nhận đi xác nhận lại rằng cô nhất quyết không đi rạp chiếu phim, chỉ muốn tới night club, anh thật sự hết cách. Miệng thì đáp ứng sẽ lập tức dẫn cô đi “kiểm tra bài”, trong điện thoại lại dặn dò trợ lý hết lần này tới lần khác, tối nay nhất định phải quản cho chặt, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Cái gọi là “kiểm tra bài” đương nhiên chỉ là nói cho có. Sa Sa đơn thuần là thấy mới lạ, muốn vào xem thử mà thôi. Thật ra vào rồi cũng chẳng thấy có gì quá mới mẻ, so với cảnh đèn đỏ rượu xanh cụng ly đổi chén trong phim truyền hình cũng không khác mấy, chỉ hơi ồn ào. Anh dẫn cô đi thẳng lên tầng hai. Môi trường tầng hai tốt hơn hẳn, hành lang trải thảm dày, bước đi gần như không một tiếng động, cách âm của phòng bao cũng rất tốt, chỉ khi vô tình đẩy cửa ra mới nghe thấy bên trong tiếng gào khóc quỷ khóc thần sầu.

Anh dẫn cô tới thẳng căn phòng bao cuối cùng, phòng riêng của anh. A Tinh quả thật rất biết điều, trái cây, đồ ăn vặt, nước uống đã bày kín một bàn. Màn hình lớn dùng để hát cũng đã chỉnh sang kênh phim, rõ ràng khoản thưởng này không ai xứng đáng nhận hơn cậu ta.

Sa Sa vừa bước vào đã nhướng mày trêu anh:
“Vậy là anh chỉ đổi chỗ, dẫn em đi xem phim thôi à.”

Anh cười cười không nói gì. Khép cửa lại xong liền nhẹ tay đẩy cô về phía sofa. Sa Sa vừa mới ngồi xuống, anh đã có dự mưu từ trước, cúi xuống hôn cô.

Từ việc đỡ eo để cô ngồi lên đùi anh mà hôn, tới việc đè cô vào sofa mà hôn; từ nhẫn nhịn tới buông thả. Đến khi Sa Sa bị hôn tới mức toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, anh mới kìm nén kéo cô từ sofa lên, ôm chặt vào lòng mình.

Trong căn phòng bao yên tĩnh, không khí mập mờ lan tràn. Anh để cô ngồi yên trên đùi mình, cúi đầu dùng môi cọ cọ nơi khóe mắt đã ửng đỏ của cô, rồi cầm ly nước cam bên cạnh đưa tới sát môi cô. Sa Sa khát khô cả miệng lưỡi vì bị hôn, hé môi uống một ngụm lớn. Anh vừa đặt ly xuống, môi lại áp tới. Sa Sa tỉnh táo hơn một chút, vội đưa lòng bàn tay chặn môi anh, ánh mắt ngượng ngùng mà làm nũng:
“Đủ rồi đó… anh còn chưa chịu dừng à…”

Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, khẽ hôn một cái lên má cô, rồi dùng sức kéo cô áp chặt vào ngực mình. Tay đặt trên eo cô siết chặt rồi lại siết chặt, gương mặt vùi vào hõm cổ cô cọ cọ mãi. Sau một tiếng thở dài thật dài, anh mới khàn giọng lên tiếng:
“Làm sao đủ được, Sa Sa… anh không muốn rời xa em.”

Trái tim Sa Sa mềm đến không chịu nổi. Cô đưa bàn tay trái đeo nhẫn khẽ xoa sau gáy anh, dịu giọng đáp:
“Chúng ta đang ở bên nhau mà~”

Anh im lặng lắc đầu trong hõm cổ cô, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Sa Sa không phải không hiểu ẩn ý của anh. Tối qua trước khi rời Thái Bình Sơn, mẹ anh từng kéo anh ra một góc hỏi riêng vài chuyện. Khi ấy cô vừa từ nhà vệ sinh đi ra, vô tình nghe được đôi chút.

Mẹ anh có lẽ vẫn chưa biết anh đã thành thật nói cho cô, người hiện tại đang mất trí nhớ về bệnh tình năm xưa của mình. Bà lén hỏi anh khi nào sắp xếp đi Na Uy tái khám.

Anh nói với mẹ rằng sẽ sắp xếp thời gian, nhưng không nói là khi nào. Khi ấy Sa Sa đã đoán, với cái kiểu dính người như bây giờ của anh, nhất định sẽ kéo cô đi cùng. Nhưng thực tế là, cho tới giờ anh vẫn chưa hề nhắc với cô chuyện ra nước ngoài tái khám.

Sa Sa không rõ là anh chưa xác định được thời gian, hay là đơn phương không muốn khiến cô lo lắng nên không nói. Nhưng dù là lý do nào, trong lòng cô cũng có chút để tâm. Cô nghĩ, anh nên nói cho cô biết, bọn họ là những người sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, không nên có bí mật.

Thế nhưng, bí mật lại đến nhanh như vậy.

Anh bật cho cô xem một bộ phim, nói rằng đó là bộ phim đầu tiên họ cùng xem sau khi quen nhau. Rất hợp hoàn cảnh — 《不能说的秘密》, Bí mật không thể nói.

Hai người tựa sát vào nhau xem được nửa phim thì điện thoại anh liên tục rung. Anh tắt đi, rồi lại rung. Sa Sa liếc nhìn màn hình, là A Tinh gọi.

Cô đẩy nhẹ anh, rất rộng lượng nói:
“Anh nghe đi, biết đâu có chuyện gấp.”

Trong lòng Vương Sở Khâm thật ra cũng hiểu rõ, chắc chắn là có việc A Tinh không xử lý được, nếu không thì cho cậu ta mười nghìn lá gan cũng không dám gọi liên tục vào lúc này.

Anh lại bấm từ chối, xoa xoa đầu cô, hôn hôn má cô, trước tiên xin lỗi cô, rồi cam đoan mình sẽ quay lại ngay. Được Sa Sa gật đầu đồng ý, anh mới mở cửa đi ra ngoài.

Đoạn phim đang tới khúc gay cấn nhất. Sa Sa không muốn anh bỏ lỡ tình tiết hay như vậy, bèn bấm tạm dừng. Cô rút điện thoại ra xem giờ, anh đi được khoảng năm phút. Cô kiên nhẫn đợi thêm năm phút nữa.

Sự kiên nhẫn cạn dần.

Cô đứng dậy, mở cửa đi tìm anh.

Cũng không khó tìm. Băng qua hành lang, rẽ một góc, liền thấy A Tinh dẫn theo hai người anh em, vẻ mặt căng thẳng đứng canh trước cửa một phòng bao. Vừa trông thấy cô, bọn họ như nhìn thấy ma, nét hoảng loạn hiện rõ mồn một.

Trái tim Sa Sa chợt trầm xuống.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x