Đừng mang xiềng xích trói em
Mất mình trong khoảnh khắc thôi
Rõ ràng biết đã từng va chạm và từng đau
Nhưng lại chẳng một ai vỗ về.

....

Đây là bài hát "細界 (Xì Jiè)" (Thế Giới Nhỏ/Giới Hạn Tinh Tế) do nữ ca sĩ A Xì (阿細) thể hiện bằng tiếng Hồng Kông. Bài này không phải bản gốc, bản gốc là của La Chí Tường tiếng Quan Thoại nhưng có vẻ bản của nữ ca sĩ nổi hơn.

Bài hát mô tả cảm xúc của một người đang đứng trước ngưỡng cửa của một mối quan hệ độc hại hoặc quá mệt mỏi, nơi tình yêu mang lại niềm vui nhưng đồng thời cũng là xiềng xích. Bài hát là lời than thở của một trái tim khát khao tình yêu chân thật nhưng lại sợ hãi sự kiểm soát và sự cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh người mình yêu.

_______

Sa Sa nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi Nhan Cách xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhân viên căn cứ đứng cạnh, nét mặt cứng ngắc, lạnh lùng giải thích: vì có người mới tham gia đặc huấn nên tổ của họ tạm thời điều chỉnh thành tổ ba người, và Vương Sở Khâm chính là người mới được đưa vào.

Sa Sa hỏi thẳng:
"Các tổ khác cũng được thêm người à?"

Ngón tay Vương Sở Khâm buông thõng bên người khẽ co lại. Chỉ từ giọng điệu đầy chất vấn ấy thôi, anh đã nghe rất rõ sự bài xích mãnh liệt nơi cô, cô thà ở cùng một người đàn ông xa lạ cũng không muốn ở chung đội với anh.

Nhân viên căn cứ cau mày, sắc mặt nghiêm lạnh:
"Đây là sắp xếp của tổ chức. Nhiệm vụ của cô là phục tùng, những chuyện khác không cần hỏi."

Sa Sa nghe vậy chỉ bật cười nhạt, cúi xuống lượm lại đống cành khô vừa bẻ, không thèm nhìn họ thêm một lần.

Nhan Cách thấy cô bắt đầu bận rộn liền cuống quýt gom lại đống cỏ khô của mình. Nhân viên căn cứ dặn họ vài điều chú ý, sau đó rời đi. Chẳng bao lâu, tiếng cánh quạt trực thăng đã xa dần trên tán rừng.

Vương Sở Khâm mím môi, u oán nhìn vị hôn thê từ lúc chạm mắt lần đầu đến giờ vẫn chưa liếc anh đúng một cái. Anh cũng bắt chước cúi xuống nhặt cành cây, còn cố ý xếp ngay ngắn cạnh cô, chỉ mong đổi lấy một ánh nhìn.

Sa Sa muốn nói: "Anh muốn củi thì tự lên cây bẻ, đừng động vào của tôi."
Nhưng cô hiện tại thật sự không muốn nói với anh một chữ, một ánh mắt cũng không muốn bố thí, nên dứt khoát xem như anh không tồn tại.

"Chúng ta mang đống này về trại rồi mới đi tìm thức ăn tiếp hả chị Sa Sa?"
Nhan Cách vừa nhỏ giọng hỏi vừa len lén nhìn "người mới". Sa Sa không nhìn anh ta, cậu cũng chẳng dám chào hỏi, nhưng hiển nhiên rất tò mò vì sao chị Sa Sa lại bài xích người này đến thế. Có vẻ như có... ân oán gì đó.

"Ừ. Cậu kiếm ít dây rừng buộc lại mà vác về. Rồi chia nhau làm việc. Hôm nay còn chặt nổi cành không? Củi khô cháy nhanh, vẫn cần ít cành tươi. Nếu tay đau không chặt được, tôi đi chặt, cậu đi tìm thức ăn." Sa Sa sắp xếp gọn gàng.

"Không sao, không sao! Em tìm được cách dùng lực rồi, không như hôm qua nữa. Mà em tìm thức ăn thì... chắc vẫn không ổn đâu. Nếu không có chị, sáng nay em còn đói tới ngất mất. Thật sự cảm ơn chị, Sa Sa."

"Không có gì."
Sa Sa vừa dùng dây buộc gọn bó củi vừa đáp.

Vương Sở Khâm đứng một bên nghe cô và "thằng nhóc mặt trắng" kia nói qua nói lại, càng nghe càng tức. Gì chứ? Với anh thì không nhìn không nói, lạnh như băng. Với người ta thì giọng nhỏ nhẹ, còn "chúng ta"?
"Chúng ta" cái gì? Với ai mà "chúng ta"? Cô là vị hôn thê của tôi! Sao có thể 'chúng ta' với đàn ông khác? Không lẽ không biết giữ ranh giới?

Thằng nhóc kia đúng là mới toe, nên cần cô để ý nhiều hơn? Nhưng anh cũng là lần đầu tham gia mật huấn mà! Cũng mới bị bố mẹ mắng cho thừa sống thiếu chết mới đòi bằng được tham gia! Anh cũng chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn nào!
Và anh còn là vị hôn phu của cô nữa!

Sao cô không quan tâm anh giống vậy?

Giận thì vẫn giận, ghen thì càng ghen, nhưng vừa thấy Sa Sa cúi xuống nâng bó củi nặng trịch lên vai, bản năng đàn ông lập tức nổi lên, anh lao tới, nhét đống đồ mình mang theo vào tay cô, rồi giật bó củi từ tay cô đặt mạnh lên vai mình. Đứng dậy còn suýt loạng choạng.

Phản ứng đầu tiên của Sa Sa lại là... sợ anh bị trật lưng. Cô theo bản năng đưa tay đỡ anh.

Vương Sở Khâm khựng lại, cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt nơi eo mình, tim khẽ nảy lên một nhịp vui mừng. Đau nhức trên vai lập tức tan mất phân nửa. Anh cố giữ bình tĩnh, dịu giọng:

"Để anh làm. Em đi trước dẫn đường."

Sa Sa lập tức rút tay lại, không tranh với anh nữa, quay đầu đi thẳng. Nhưng sau lưng anh không thấy được, gương mặt cô đã đầy phiền não.

Đồ tay chết tiệt... Sao lại không chịu nghe lời? Để anh trật lưng thì trật luôn đi, trật rồi còn có lý do mà biến khỏi tầm mắt mình!
Vì sao mình lại theo bản năng mà đỡ anh ta?

Họ đã hết quan hệ rồi. Cô đã quyết rồi: dùng thời gian huấn luyện này làm khoảng đệm, trở về sẽ nói rõ với ba mẹ rằng cả hai không thể tiếp tục, rồi hai nhà bàn chuyện hủy hôn.

Ai ngờ anh lại dày mặt tìm đến tận đây? Người tham gia mật huấn có cả trăm, anh lại tìm chính xác lọt vào đội cô?

Cô thật sự cạn lời. Một Nhan Cách đã là một tiểu thiếu gia chẳng biết gì. Giờ thêm đại thiếu gia chẳng biết gì luôn, chẳng khác nào ép cô thành người hầu chuyên dụng! Đây đâu phải huấn luyện rèn ý chí, là rèn nhẫn nại thì đúng hơn.

Sa Sa vừa đi vừa ngoái gọi Nhan Cách theo kịp, còn người ở giữa, đang nghiến răng gánh bó củi nặng, thì coi như không tồn tại. Cô vừa đi vừa lén nhìn món đồ anh nhét vào tay mình: dụng cụ sinh tồn anh chọn.

Một cái xoong nhỏ, một cái túi ngủ.

Sa Sa sầm mặt.
Rõ rồi. Ăn và ngủ chính là ưu tiên sinh tồn hàng đầu của anh.
Nhưng anh trai à, không có dụng cụ nhóm lửa, không có công cụ săn bắt, anh định sống bằng niềm tin à? Dùng hai que cọ nhau đốt lửa? Hay mong trời rơi xuống xoài chín?

Nếu không có cô hỗ trợ, anh còn không trụ nổi một ngày. Sa Sa lặng lẽ đảo mắt, nghĩ đi nghĩ lại: Thôi kệ. Có xoong nấu nước cũng là có ích.

Về đến căn cứ tạm, Sa Sa chỉ vào khoảng đất trống, bảo Nhan Cách đặt đống cỏ xuống. Vương Sở Khâm tay còn nặng trĩu bó củi, lập tức bước tới đặt xuống theo. Đứng thẳng lên lại xoa vai than trời:

"Trời ơi, mệt muốn chết."

Sa Sa liếc qua, định nói gì rồi thôi. Chỉ nhướng cằm về phía vị trí dành cho cỏ khô. Nhan Cách lập tức lôi đống cỏ xuống, sốt sắng hỏi:

"Sa Sa chị ơi, giờ mình làm gì tiếp?"

Cậu vừa hỏi vừa liếc sang "người mới", ý tứ rất rõ: giờ ba người thì phân công sao?

Vương Sở Khâm xoa vai hơi quá mức, nhưng thật ra tai thì dựng thẳng, chờ cô phân nhiệm vụ cho mình.

Sa Sa trước giờ luôn phân biệt rõ công việc và chuyện cá nhân. Nhưng phân biệt được không có nghĩa là muốn nhìn thấy anh. Giờ đây dù là mật huấn, cô vẫn thật lòng không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào.

Đã quyết dứt, cô sẽ không quay đầu.

"Cậu dẫn người mới đi chặt cây và làm quen địa hình. Tôi đi tìm thức ăn. Trước khi trời tối nhớ quay lại đúng chỗ."
Sa Sa nói, giọng thản nhiên như thể anh chỉ là một người xa lạ.

Nhan Cách đương nhiên không dám có ý kiến gì, nhưng Vương Sở Khâm thì không thể như vậy.
Anh đến đây là để tìm cơ hội ở cạnh cô, để nói chuyện đàng hoàng, để xin lỗi, để cố gắng giành lại sự tha thứ của cô. Bây giờ tách đội, chia hai hướng, thì còn "ở cạnh" kiểu gì, còn "xin lỗi" thế nào? Trước đó không trông thấy cô, anh chỉ sốt ruột. Giờ nhìn thấy rồi, muốn để cô rời khỏi tầm mắt, anh thật sự không sao chịu nổi.

"Anh muốn đi tìm thức ăn với em."
Dũng khí của kẻ liều mạng luôn đến trước lý trí. Anh buột miệng nói ra, không hề nghĩ trước. Nhưng Sa Sa còn chưa kịp từ chối, Nhan Cách đã nhiệt tình tiếp lời:

"Hay là ba chúng ta cùng đi đi? Chị tìm thức ăn, bọn em chặt cành. Có gì còn hỗ trợ nhau được."

Sa Sa: Cậu không cần phải... tốt bụng đến mức đó đâu.

Vương Sở Khâm: ??? Mắt cậu mù hay sao mà nhìn không ra tôi chỉ muốn ở một mình với cô ấy?

Sa Sa ho nhẹ, từ chối uyển chuyển:
"Không cần đâu. Hai người chặt cành thì làm gần đây, đưa về cũng đỡ nặng. Tôi phải đi xa hơn một chút, một mình sẽ nhanh hơn."

Nhan Cách không dám cãi. Cậu biết rõ muốn sống sót hai tuần ở cái nơi hoang dã này, tất cả đều dựa vào Sa Sa dẫn dắt.
Còn Vương Sở Khâm... anh không hề muốn nghe lời. Anh vốn không phải loại người chịu người khác sắp xếp. Nhưng anh vẫn nhớ mục đích mình tới đây, là để xin lỗi, để bù đắp, để không khiến cô thêm tức giận.

Vì vậy anh cũng không dám trái ý. Chỉ bặm môi nhìn cô hồi lâu, thấy cô không có ý đổi ý, cuối cùng đành miễn cưỡng đứng về phía sau lưng Nhan Cách.

Sa Sa dẫn đầu rời đi.

Vương Sở Khâm bị Nhan Cách kéo theo vòng một vòng quanh khu vực, cậu bé vừa đi vừa giới thiệu mấy kiến thức cơ bản của khóa đặc huấn:

"Đây là nước suối, chị Sa Sa nói có thể uống trực tiếp, nhưng mạch suối nhỏ, mình không được lãng phí."
"Đây là lá khoai dại, chị Sa Sa bảo có thể dùng để đựng nước, không thấm, nhưng ít lắm, phải dùng lại."
"À, cái này là ốc bươu vàng. Chị Sa Sa mới nói sáng nay, cái này tuyệt đối không ăn được, nhiều ký sinh trùng lắm, anh nhớ tránh xa."

Ba câu không rời hai chữ "chị Sa Sa".

Vương Sở Khâm nghe đến mức tâm phiền ý loạn. Chỉ nghĩ đến việc trước khi anh tới, vị hôn thê của mình đã từng nhỏ nhẹ chỉ dẫn, giải thích, dạy bảo tên nhóc mặt trắng này... anh liền ghen đến mức cả người tỏa ra vị chua nồng.

Cuối cùng không nhịn được, anh cắt ngang:
"Được rồi được rồi, chặt cây đi."

Giờ anh chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cô giao, rồi chạy đi tìm cô. Anh đến đây bao lâu rồi mà còn chưa nói với cô được một câu tử tế. Bực đến mức muốn nổ tung.

Nhan Cách vẫn thật thà:
"À, mà không phải cành nào cũng được chặt đâu. Có loại là cây bảo tồn đó, cái này cũng là chị Sa Sa nói—"

Vương Sở Khâm nghiến răng:
Cậu dám nói thêm "chị Sa Sa" một lần nữa thử xem?!

Có hai người nên tốc độ rất nhanh. Chưa đến hai tiếng họ đã kéo về được hai bó củi lớn.
Vương Sở Khâm vừa đặt xuống đã nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ thấp thỏm rõ rệt.

Nhan Cách an ủi:
"Chúng ta chờ chút đi. Chị Sa Sa sẽ về mà."

"Tôi đi tìm cô ấy."
Vương Sở Khâm sải bước về hướng cô đã rời đi.

Nhan Cách vội hô theo:
"Anh đừng chạy lung tung! Chị Sa Sa có kế hoạch của chị, anh đừng phá. Lỡ lạc đường, tí nữa bọn em còn phải đi tìm anh đó!"

Vương Sở Khâm cố nhịn. May mắn là anh vẫn kềm chế được, không quay lại mắng cậu một trận.
Dù sao khi tham gia anh cũng ký cam kết không được tiết lộ danh tính. Nếu tự tiện nói mình là vị hôn phu của Sa Sa, lỡ khiến cô nổi giận thì phiền toái lại càng lớn.

Nhưng mà...
Bộ tôi chết rồi à?
Đến lượt cậu gọi "chị Sa Sa" thân mật đến vậy?
Đó là người phụ nữ của tôi!

Hôm nay Sa Sa có mục đích rõ ràng. Thật ra chiều hôm qua cô đã trông thấy mấy cụm măng non ở góc núi này. Măng chứa nhiều axit oxalic, không nấu sôi sẽ khó ăn, còn ảnh hưởng hấp thu canxi nữa. Nên hôm qua cô chưa đào.

Hôm nay thấy anh mang theo cái nồi sắt nhỏ, cô biết số măng này cuối cùng cũng có đất dụng. Thế là đến thẳng đây, dùng dao găm đào vài cây măng lớn, tiện thể đào thêm mấy khúc khoai rừng.

Đào măng vốn không mất nhiều thời gian. Nhưng cô tham một chút, nhớ đến con gà rừng hôm qua vuột mất, lại nghĩ tới món gà rừng hầm măng, không tránh được nuốt nước bọt, liền vòng qua nửa ngọn núi tìm gà.
Gà không thấy, chỉ gặp một mảng mộc nhĩ tươi trên thân cây dương lớn. Cô trèo lên, chọn mấy tai lớn hái xuống, để tai nhỏ lại chờ hôm khác. Thế là tốn thêm khối thời gian.

Vương Sở Khâm coi như vận khí tốt. Đi được nửa đường đã gặp cô đầy tay thức ăn trở về.

Mắt anh sáng lên ngay tức khắc, gần như muốn chạy đến giúp cô mang đồ. Nhưng vừa thấy hàng chân mày nhíu chặt và vẻ bực bội của cô, anh lập tức khựng lại, đứng yên nhìn cô như một đứa trẻ phạm lỗi.

Sa Sa cũng sững một chút khi thấy anh. Rồi liếc ra sau lưng anh, trống không. Không khó đoán: anh chắc chắn trốn Nhan Cách để đi tìm cô.

Cô vốn định mắng anh vài câu, nói anh không có kinh nghiệm thì đừng liều mạng đi lung tung trong rừng, nhất là lúc trời sắp tối thế này. Nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt xuống.

Không cần quản.
Không liên quan đến cô.

Nếu anh thật sự lạc đường, còn có súng tín hiệu, anh không thuộc về nơi này, tốt hơn hết cứ bắn súng lên rồi đi luôn. Ở lại đây làm gì, chẳng bằng về hội quán ôm hoa thơm rượu ngọt, xúc xắc nhạc nhẽo chắc sẽ vui hơn.

Mọi chuyện mới chỉ xảy ra hai, ba hôm. Cô không thể nào mau chóng quên cái giây phút thấy chiếc nhẫn cô tặng nằm trên tay người con gái khác, cái kinh ngạc, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cái đau buốt xuyên tim, và cả cái tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Vậy mà anh lại có thể đứng đây... như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mỉa mai biết bao.

Sa Sa bước ngang qua anh như không nhìn thấy.
Vương Sở Khâm theo bản năng đưa tay định chạm cánh tay cô, cô lạnh lùng tránh đi, tiếp tục bước thẳng.
Anh nhìn bàn tay hụt trong không khí, tim rối loạn, hoảng đến mức chỉ kịp đuổi theo vài bước, đứng sát bên cô, giọng thấp và dè dặt:

"Cành... anh đã chặt xong rồi. Hai bó lớn. Đồng đội nói vậy là đủ dùng rồi."

Anh muốn cô nói chuyện với anh, dù chỉ qua loa, hững hờ mấy câu thôi cũng được. Nhưng Sa Sa cứ như thể anh không tồn tại, sải bước đi thẳng, ngay cả một tiếng "ừ" cũng không bố thí.

Vương Sở Khâm chỉ có thể tiếp tục lí nhí sau lưng:
"Anh không chạy loạn đâu. Thấy em chưa về, anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới ra tìm. Anh nhớ đường mà."

Cô vẫn không đáp.

Anh bắt đầu cuống lên, đưa tay định lấy mấy củ măng cô đang xách, vừa làm vừa lấy lòng:
"Để anh cầm cho. Em vất vả rồi."

Sa Sa né tránh ngay tức khắc, để tay anh chụp vào khoảng không.

"Không vất vả."
Cô cuối cùng cũng mở miệng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng và lạnh lùng:
"Chính vì có anh ở đây tôi mới vất vả. Tôi không biết anh tới đây để làm gì, nhưng giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào. Làm ơn cách tôi xa một chút. Cảm ơn."

Nụ cười nịnh nọt trên mặt Vương Sở Khâm đông cứng lại ngay lập tức. Anh hoảng hốt phản bác:
"Sao lại không? Chúng ta đính hôn rồi mà! Em là vị hôn thê của anh!"

Sa Sa nhếch môi cười nhẹ, lời nói sắc lạnh như gió đầu đông:
"Cảm ơn đã nhắc. Anh yên tâm, sau khi khóa đặc huấn kết thúc, tôi sẽ cùng gia đình sang nói chuyện với ba mẹ anh để làm thủ tục hủy hôn."

Nói xong, cô thu lại cảm xúc, quay lưng tiếp tục bước đi.

Vương Sở Khâm cứng đầu lao lên, thô bạo giật lấy đồ trên tay cô:
"Đính hôn là chuyện của hai người, hủy hôn cũng vậy. Anh không đồng ý, ba mẹ anh cũng không đồng ý."

Sa Sa chẳng buồn đôi co, cũng chẳng buồn giành lại mấy củ măng vớ vẩn. Cô bước nhanh, còn anh thì ôm đồ lẽo đẽo bám theo, nhỏ giọng cầu xin như trẻ sợ bị bỏ lại:

"Anh thật sự biết lỗi rồi... Anh làm không tốt, anh là thằng chết tiệt. Em đánh anh mắng anh cũng được, anh sẽ sửa, nhất định sửa. Em đừng nói chia tay nữa... được không?"

Cô không trả lời.

Cho đến khi họ quay về trước lều, cô vẫn không nhìn anh lấy một lần. Có gì cần nói, cô chỉ nói với Nhan Cách để cậu ta chuyển lời.

Nhan Cách dù là lính mới, vẫn nhìn ra khí lạnh bao trùm giữa hai người. Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn làm "máy phát lời nhắn":

"Chị Sa Sa bảo mình phơi củi ra."
"Chị Sa Sa bảo lấy nồi nhỏ đi múc nước suối."
"Chị Sa Sa bảo đem mộc nhĩ và măng ra suối rửa rồi ngâm—"

Một gã đàn ông trưởng thành, đứng bên cạnh lảm nhảm như máy phát lại, câu nào cũng "chị Sa Sa"...
Vương Sở Khâm nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nổ tung:

"Cậu im đi được không?"

Một giọng lạnh như nước giội xuống lửa vang lên:

"Nên im là anh."
Sa Sa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức có thể rạch vết trên da thịt.
"Nếu anh không muốn hợp tác, thì anh có thể đứng một bên. Hai chúng tôi cũng có thể tự lập nhóm."

Ý tứ quá rõ ràng. Có anh hay không, đều chẳng khác gì. Thậm chí có anh... chỉ thêm vướng.

Vương Sở Khâm nắm chặt cái nồi nhỏ, đứng sững đó, nghẹn đến mức cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Cô đứng trước mặt anh, công khai chọn người khác, công khai bảo vệ người khác. Nói không đau tự ái là giả.

Nếu là trước đây, anh không chắc mình sẽ nói ra những câu bốc đồng cỡ nào, hay làm ra chuyện xốc nổi đến đâu để phản công. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng chịu uất ức như vậy. Nhưng bây giờ... anh không dám.

Anh biết mình đáng. Anh đã từng hưởng sự dịu dàng của cô. Cô lau người cho anh, đút cháo cho anh, ngâm chân cho anh, mang đồ ngọt đến cho anh. Dù giữa họ vì mất trí nhớ mà luôn cách nhau một lớp thủy tinh, cô vẫn cố gắng xuyên qua lớp thủy tinh ấy để chạm vào anh, để sưởi ấm anh.

Là anh không biết trân trọng. Giống hệt những gì ba anh mắng trước khi anh đi. Anh thật sự không biết điều.

Nhiều việc, lúc làm anh đã biết là sai. Như hôm đó châm chọc cô "tưởng mình là nữ chủ nhân", anh hối hận ngay khi nói ra nhưng vẫn cố chấp không chịu xin lỗi trước.

Còn chiếc nhẫn.
Ngay khoảnh khắc tháo ra, anh đã phân vân. Nhưng lại cố ý giận lẫy, cố ý làm tổn thương cô.

Anh đã luôn vô thức thử giới hạn của cô, vì cô cứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, anh liền càng lúc càng lấn tới. Đến khi bừng tỉnh thì mới biết mình đã bước thẳng vào vùng cấm.

Bây giờ anh không dám phản ứng bừa. Cô mắng thế nào cũng đúng. Cho dù vì người khác mà lạnh nhạt với anh, khiến anh ủy khuất đến mức muốn nổ tung, anh cũng không dám mở miệng cãi.

Anh bảo Nhan Cách im miệng không phải vì không muốn làm theo nhiệm vụ cô giao. Mà chỉ vì anh khó chịu khi nghe người khác gọi tên cô thân mật như thế. Anh còn chưa từng gọi cô như vậy. Dựa vào đâu người khác được gọi?

Không khí căng như dây cung. Vương Sở Khâm ôm cái nồi đứng một chỗ, Sa Sa sau khi mắng anh thì cúi đầu nhóm lửa, mặt lạnh như băng. Nhan Cách luống cuống nhìn hai bên, cuối cùng lắp bắp:

"Vậy... em đi múc nước nhé."

Cậu vừa định với tay lấy nồi, nhưng vừa đụng đến, Vương Sở Khâm lập tức xoay người, mặt đen thui, siết chặt tay cầm nồi rồi sải bước thẳng về phía dòng suối.

Sa Sa liếc về hướng Vương Sở Khâm vừa bỏ đi, không nói gì, cúi xuống tiếp tục thêm củi khô vào đốm lửa mới nhen. Nhan Cách gãi đầu ngượng nghịu, dè dặt hỏi:
"Vậy... em đi rửa măng với mộc nhĩ nhé?"

Sa Sa hừ nhẹ một tiếng xem như đáp, cậu lập tức hí hửng chạy về phía con suối. Hiện tại họ chỉ tìm được duy nhất một nguồn nước suối nhỏ, chảy rất chậm, không thể tùy tiện dùng nên cô mới bảo cậu ta rửa sạch lớp bùn đất ở suối trước rồi mới dùng nước suối để rửa lại.

Lửa đã cháy ổn định, Sa Sa dùng vài thanh củi xếp thành giá đỡ bên trên để lát nữa đặt nồi. Tay thử thử một chút, cô thấy khung không đủ vững, liền đứng dậy sang đống củi tươi họ chặt ban chiều để chọn vài nhánh thẳng hơn nhằm gia cố.

Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm trở về, ôm một nồi nước đầy. Thấy khung bếp đã dựng xong, anh cẩn trọng nâng nồi, định đặt lên.

Anh thề, anh tuyệt đối không cố tình phá rối. Nhưng cái giá nhìn thì chắc chắn vậy, sao nồi vừa chạm vào đã rầm một tiếng đổ sụp xuống?

Sa Sa còn đang chọn củi, chỉ nghe một tràng "lách tách" hỗn loạn, tiếp theo là tiếng "ối" đầy chột dạ. Quay đầu lại...
Khung bếp đổ, nồi lật, nước đổ sạch, lửa bị dập tắt hoàn toàn. Thủ phạm thì luống cuống như gà mắc tóc, cố gắng khôi phục hiện trường nhưng thất bại thảm hại, cuối cùng chỉ dám ôm cái nồi đứng sững đó nhìn cô, vẻ mặt không thể nào thảm hơn.

Vương Sở Khâm biết chắc mình sắp bị mắng. Anh oan lắm, nhưng anh cúi đầu nhìn mũi chân, không dám mở miệng. Chỉ dùng khóe mắt lén liếc cô, tim như bị mèo cào.

Sa Sa thật sự muốn mắng anh, đúng nghĩa "hỏng việc" của một người chẳng làm được gì ngoài gây phiền. Nhưng cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Không muốn bất kỳ liên hệ thừa thãi nào. Cô thở ra một hơi, cúi xuống lấy cỏ khô, nhặt mấy nhánh củi nhỏ, dời sang chỗ khác rồi lặng lẽ châm lửa lại từ đầu.

Cô im lặng đến mức còn đau hơn mắng. Vương Sở Khâm siết chặt tay cầm nồi, tim nặng như đá. Cuối cùng, mang vẻ mặt đáng thương như chó lạc chủ, anh im lặng đi lấy nước lần nữa.

Hai lần đi-về tốn không ít thời gian. Đến lúc anh quay lại, cái "thằng nhóc đáng ghét" kia đã trở về trước, rửa sạch măng và mộc nhĩ, còn hớn hở chạy đến khoe thành quả:

"Chị Sa Sa ơi! Chị xem nè! Lần này chắc chắn ăn được đó! Em mò mấy con ốc đá ở suối đó!"

Sa Sa vừa dựng lại lửa xong, vừa sửa khung bếp vừa nhìn qua. Là ốc đá thật, có thể ăn được.
Cô bật cười hiếm hoi, khen một câu:
"Giỏi lắm, đem bỏ vào chai nhựa miệng rộng cho nó nhả bùn nhé."

Nhan Cách cười tít mắt, chạy đi làm ngay. Còn Vương Sở Khâm, vừa đặt nồi nước mới bên cạnh lửa, nghe cô khen người khác, bàn tay đặt xuống còn run nhẹ, quai hàm siết chặt, lặng lẽ ngồi tránh một góc, cúi đầu... bứt móng tay.

Anh vô dụng. Anh biết. Cô ghét anh là có lý.

Sa Sa dùng dao găm cắt nhỏ mộc nhĩ và măng, rửa lại bằng nước sạch rồi thảy vào nồi. Nhan Cách đói đến mức mắt sáng như đèn pin, vừa nuốt nước miếng vừa hào hứng đề nghị:

"Hay là... mình đập mấy con ốc ra, lấy thịt bỏ vào nấu chung đi chị Sa Sa! Kiểu gì cũng ngon hơn!"

Cậu nói có lý. Họ cũng cần thêm đạm. Nhưng Sa Sa vẫn theo thói quen nhìn sang Vương Sở Khâm. Đúng lúc ấy, anh cũng nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Cô lập tức dời đi.

Anh dị ứng hải sản. Cô biết, anh biết, cả hai đều biết. Ốc suối vẫn có thể gây phản ứng nhẹ: ngứa, phát ban. Với đội ba người, chỉ cần một người không ăn được, về lý cô không nên đồng ý.

Nhưng vấn đề là người đó là anh. Là người khiến lòng cô lạnh đến tê tái.

Cô muốn anh chủ động rời khỏi khóa huấn luyện. Cho ốc vào nồi là một cách tuyệt vời: Ăn thì dị ứng phải xin cứu trợ mà rời đi. Không ăn thì đói quá cũng phải xin cứu trợ, vẫn rời đi.

Còn Vương Sở Khâm thì nhìn cô vì một lý do hoàn toàn khác: anh muốn biết. Liệu cô có nhớ anh dị ứng hay không. Liệu cô có còn để ý đến anh, dù chỉ một chút. Liệu cô có vì anh mà từ chối đề nghị kia.

Họ đang đặt cược vào nhau. Anh cược rằng cô không nỡ. Cô cược rằng anh sẽ đi. Và cuối cùng, cả hai đều thua.

Sa Sa không ngờ anh sẽ đứng yên. Cô đồng ý cho thêm ốc vào nồi, rõ ràng đã thấy anh sững lại, rõ ràng nhìn thấy sự tổn thương lóe lên nơi đáy mắt anh... Thế mà anh vẫn ngồi đó, không ăn, cũng không xin cứu trợ, dù môi trắng bệch vì đói.

Còn Vương Sở Khâm thì không ngờ... cô thật sự sẽ đồng ý.

Anh đói không phải một bữa. Từ lúc biết cô bỏ đi đến bây giờ, anh gần như không nuốt nổi gì.
Bình thường kiểu súp măng với mộc nhĩ này anh thà chết cũng chê, nhưng khi nhìn cô kiên nhẫn thái từng miếng, cho từng món vào nồi... Dù nhạt nhẽo không dầu không muối, chỉ cần cô nấu, anh cũng thấy thèm đến mức nuốt nước bọt liên tục.

Anh đã chờ... chờ cái nồi sôi lên. Chờ cô chia phần. Chờ một cơ hội bé nhỏ được bước vào thế giới của cô thêm một lần. Nhưng rồi, cô để mặc Nhan Cách đổ nguyên đống ốc tanh lòm vào nồi.

Hoàn hảo.
Nồi anh mang tới.
Nước anh xách về.
Món anh không thể ăn.

Nếu nói cô đang trả thù anh... thà thừa nhận rằng cô thật sự không còn quan tâm nữa thì đúng hơn. Chỉ cần cô để tâm một chút thôi, cô đã có thể múc phần của anh ra trước khi cho ốc vào.

Vương Sở Khâm có một giây muốn quay lưng rời khỏi đây. Một giây thôi. Rồi lập tức tỉnh táo.

Giận thì giận. Đau thì đau. Đói thì đói. Nhưng anh nhớ rất rõ vì sao mình đến đây. Nếu anh rời đi hôm nay, thì đến ngày cô kết thúc khóa huấn luyện, chính là ngày anh mất cô vĩnh viễn.

Anh không thể đi. Tuyệt đối không thể.

Đói thì đói. Đói đến ngã gục... anh không tin cô không đau lòng.

"Anh ấy không ăn à?"
Nhan Cách dùng đôi đũa ghép từ cành cây gắp rau luộc cho vào chiếc "bát" bằng lá dong rừng, vừa thổi vừa ăn, nhỏ giọng hỏi.

"Không cần để ý."
Sa Sa gắp một miếng mộc nhĩ bỏ vào miệng, lại thêm hai thanh củi vào lửa, khuôn mặt không khác gì lúc nãy.

Trăng đã lên đến ngọn cây. Bữa tối được giải quyết sạch trơn, củi tối nay khá dồi dào, Sa Sa để lửa cháy lớn hơn để xua cái lạnh rát buốt của núi rừng về đêm. Ba người quấn chặt áo bông, ngồi quanh đống lửa, mỗi người ôm một suy nghĩ, ai nấy đều trầm lặng.

Cuối cùng vẫn là Nhan Cách, chuyên gia phá bầu không khí ngại ngùng đã tự giác lên tiếng:

"Ờm... chị Sa Sa, tối qua chị canh đêm rồi, tối nay chị vào lều ngủ đi. Để em canh."

Sa Sa ngập ngừng vài giây, rồi cũng không khách sáo nữa, gật đầu đồng ý. Cô thực sự cần ngủ để hồi sức. Nhưng cô vừa động đậy, người bên cạnh nãy giờ im thin thít lại bất ngờ mở miệng:

"Lều... ai mang tới?"

Giọng anh nghiêm lại khiến Nhan Cách giật mình. Cậu nhìn sang Sa Sa, thấy cô không phản ứng, bèn dè dặt đáp:

"Em mang. Sao vậy... anh?"

"Cậu mang, tối qua cậu ngủ trong đó?"

"V... vâng. Em định nửa đêm dậy đổi cho chị Sa Sa, mà lại... ngủ quên tới sáng. Có chuyện gì không, anh?"

"Cậu ngủ xong rồi để cô ấy vào ngủ? Thế còn khác gì ngủ chung giường?"

Nhan Cách: ???

Sa Sa: ???

Cô thật sự muốn hỏi anh có biết mình đang nói cái gì không. Nhưng cuối cùng chỉ lườm anh sắc lẹm rồi cúi người chuẩn bị chui vào lều.

Vương Sở Khâm phản ứng cực nhanh, chộp lấy cánh tay cô kéo mạnh về sau.

"Anh làm cái gì đấy?"
Sa Sa vốn đã khó chịu, bị anh lôi lửng lơ một cái liền nổ tung, tiếng quát vang đến mức Nhan Cách trong lều giật bắn người.

Vương Sở Khâm đã nhịn cả ngày, đã sắp phồng thành cá nóc vì ấm ức, ôm chặt tay cô, cau mày nói:

"Em đừng ngủ lều của cậu! Cậu ta dùng rồi! Nam nữ khác biệt chứ!"

"Thế tôi không ngủ lều thì ngủ đâu?"
Sa Sa trừng mắt, cơn bực dọc dâng tràn, bật ra câu nói không thèm lọc lại:
"Ngủ trong lòng anh chắc?"

Câu đó như một mồi lửa táp thẳng vào mặt. Vương Sở Khâm đỏ bừng từ cổ tới tai, sờ sờ vành tai, không dám nhìn cô, lẩm bẩm:

"Em... muốn ngủ cũng... không phải không được..."

"Muốn cái đầu anh ấy!"
Sa Sa giật mạnh tay khỏi tay anh.

Nhưng anh lại như con trăn gặp hơi ấm, lập tức quấn lấy, chặn cô trước lều, chỉ vào túi ngủ của mình:

"Vậy em ngủ túi ngủ của anh. Lều thì để nó ngủ. Anh canh đêm. Em để túi ngủ bên cạnh anh, anh đốt lửa suốt đêm cho em, đảm bảo em không lạnh."

"Ồ?"
Sa Sa nheo mắt, hỏi lại bằng giọng cố ý đầy bẫy:
"Tôi ngủ túi ngủ của anh, vậy anh ngủ gì?"

"Đợi em ngủ dậy rồi anh ngủ..."
Anh đáp rất đàng hoàng, như thể đó là đạo lý hiển nhiên.

"À, tôi ngủ chung lều với cậu ấy thì 'nam nữ khác biệt', còn ngủ chung túi ngủ với anh thì hợp lý?"

"Thì... thì chúng ta hợp lý mà."
Anh lí nhí, yếu ớt:
"Chúng ta chỉ thiếu mỗi bước hợp pháp thôi..."

Nhan Cách há hốc miệng: Chúa ơi, câu này em nghe có được không?!

Sa Sa nhìn anh như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cô thật sự không hiểu, hai người sắp đường ai nấy đi rồi, mà anh còn có mặt mũi nói mấy câu kiểu này?

Nhưng nếu cô ngủ trong lều với Nhan Cách thật, với cái tính thất thường của đại thiếu gia họ Vương, tối nay có khi lều sẽ cháy thành tro. Hết cách, để khỏi liên lụy người vô tội, Sa Sa dứt khoát bảo:

"Cậu vào lều ngủ đi."

Nhan Cách còn định khách sáo, nhưng Vương Sở Khâm liếc qua một cái sắc như dao. Cậu lập tức chui vào không nói thêm lời nào. Ăn dưa là bản năng, giữ mạng là nghĩa vụ.

Bên đống lửa chỉ còn lại hai người. Vương Sở Khâm đói đến choáng váng nhưng vẫn ráng nhích lại gần cô. Sa Sa lập tức đứng dậy, vòng sang phía đối diện ngồi xuống.

Anh nghẹn họng. Nhìn đống lửa giữa hai người, thật sự cảm thấy như có một dải Ngân Hà ngăn cách.

Bị cô phớt lờ hết lần này đến lần khác, sự hụt hẫng trong anh như bị khoét rỗng. Cuối cùng anh chỉ đưa cằm lên đầu gối, nhìn ngọn lửa tím cam nhảy múa, không dám mở lời nữa.

Sa Sa thêm củi, liếc anh bằng khóe mắt, thấy sắc mặt anh tái đến mức không giống người bình thường.

Cô tự nhắc mình: đừng quan tâm, đừng mềm lòng, đừng để bị kéo vào.
Nhưng rồi... vẫn thở dài, cúi xuống bới bới đống lửa.

Vài đoạn củi cháy đen lăn ra ngoài. Cô dùng nhánh cây gảy từng cái, tìm đoạn mềm nhất đã chín. Còn lại vài đoạn to hơn thì vẫn cứng, cô đẩy chúng về lại lửa.

Vương Sở Khâm nhìn cô loay hoay, nhưng không hiểu cô đang làm gì. Cho đến khi cô dùng một cây nhỏ khều khều, đẩy ra một vật cháy đen, dài dài... Cô đá nhẹ qua phía anh.

"Ăn."
Một từ thôi, gọn, lạnh, dứt khoát.

Vương Sở Khâm ngẩn ra một nhịp. Nghe chữ "ăn", anh vô thức nuốt nước bọt, nhìn cô rồi nhìn đoạn gì đó đen sì nằm trên đất. Dù cô bảo thế nào, lúc này chỉ cần không bắt anh rời khỏi đây, thì cô nói gì anh cũng nghe. Chỉ là... thứ này đen như than, ăn kiểu gì?

Anh còn đang do dự, Sa Sa bên đối diện đã mất kiên nhẫn, dùng cành cây hất món đó trở lại đống lửa. Vương Sở Khâm hoảng lên, vội đưa tay chắn:

"Ăn! Anh ăn! Anh ăn mà! Anh đâu có nói không ăn!"

Cành cây trong tay Sa Sa gõ thẳng lên mu bàn tay anh. Một tiếng "bốp". Anh đau đến bật ra một tiếng "hiss", vội rụt tay về, bàn tay kia lập tức che lên chỗ bị gõ, ngước mắt nhìn cô, mắt ầng ậc nước, oan ức như chó con bị đánh.

Sa Sa mặt vẫn lạnh, nhưng lòng bỗng thắt lại, chính cô cũng không ngờ mình xuống tay hơi mạnh. Cô cưỡng ép bản thân đè cảm giác áy náy xuống, không xin lỗi, cũng không hỏi anh có đau không. Cô chỉ rút dao, quẹt vài cái lên ống quần, lấy hai mảnh lá khô bọc lấy đoạn củ nướng, rồi dùng mũi dao cạo từng vòng lớp vỏ cháy đen, để lộ phần ruột trắng mềm đang bốc hơi nóng.

Mấy củ này vốn là khẩu phần sáng mai cô định để dành.

Hương thơm tự nhiên của củ rừng lan ra ngay khi vỏ bị lột đi. Bên kia, Vương Sở Khâm lập tức quên luôn bàn tay bị gõ, dán mắt không chớp, nuốt nước bọt ừng ực. Thấy cô đưa củ sang, anh lập tức nâng hai tay đón lấy, cẩn trọng như nhận báu vật.

Anh biết mà. Cô rất để tâm anh, sao nỡ để anh đói chứ.

"Cầm phần lá bên dưới, nóng."

"Ồ, được, được..."

Anh đổi tay, một tay giữ phần lá, một tay đỡ phía dưới, vừa mừng rỡ vừa cố tìm chuyện để nói:

"Em... lấy ở đâu thế?"

"Ăn trộm."
Sa Sa liếc anh, ánh mắt lười biếng mà sắc lẹm.

"Ăn... ăn vậy luôn à?"
Anh vẫn cố nói tiếp, níu kéo chút tương tác.

"Anh muốn tôi nhai rồi mớm cho anh không?"
Sa Sa không khách khí đáp.

Vương Sở Khâm nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thì... cũng đâu phải không được..."

Cô chẳng buồn nghe anh đang lầm bầm cái gì. Trong môi trường này, ai cũng dễ thành thần kinh nhẹ. Lảm nhảm vài câu cũng bình thường, coi như anh cũng không ngoại lệ.

Anh đói đến mức cảm giác cả đời chưa ăn gì ngon như vậy. Thật lòng cũng không rõ thứ anh đang ăn là cái gì, chỉ biết dạ dày đau vì đói, tay run vì mệt. Anh muốn nuốt chửng hai ba miếng là xong nhưng vì cô còn ngồi đối diện nên cố tỏ ra "lịch sự", nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Sa Sa nhìn cách anh ăn như thể đang cố kiềm chế bản năng, không nhịn được hỏi:

"Không ngon sao?"

Anh lắc đầu lia lịa, như cái trống bỏi. Vừa nuốt miếng cuối cùng đã ngẩng đầu, mắt sáng rực như chó con:

"Còn không?"

Sa Sa lại trời giáng một cái liếc, ném dao cho anh, hất cằm về phía lửa:

"Tự tìm."

Anh mừng quýnh, dùng cành cây bới bới trong đống lửa. Nhìn cái cách anh loạn lên y như đang phá tổ ong, Sa Sa nhíu cả đôi mày đẹp:

"Anh làm ơn cẩn thận chút được không? Đừng bới sập cái giàn lửa của tôi!"

Vương Sở Khâm bị quát liền cứng đờ, lập tức không dám động. Anh nhìn cô, rồi như mèo con bị mắng, ngồi co lại, mím môi, nhưng vẫn len lén liếm môi, rõ ràng còn thòm thèm.

Sa Sa thở dài. Cuối cùng vẫn không đành lòng mặc kệ. Cô tự tay bới ra hai đoạn đã chín, ném qua cho anh.

Anh lập tức cười như nắng giữa đông, líu ríu cảm ơn, bắt chước cô dùng lá bó lại, vừa gọt vừa ăn, mỗi lát một miếng, chẳng kịp thổi, rõ ràng là đói lả.

Sa Sa ôm hai gối, cằm tì lên chúng, mắt lim dim. Cô mệt đến kiệt quệ. Đêm qua tự mình canh lửa, lại là ngày đầu vào rừng, chưa quen khí trời ẩm lạnh. Buổi sáng ngủ bù được một lát nhưng chẳng thấm vào đâu, rồi lại bận rộn cả ngày. Giờ có thêm người canh đêm, hàng rào cảnh giác trong lòng cô được tháo xuống, mệt mỏi lập tức trào lên.

Vương Sở Khâm đang ăn, liếc lên đã thấy cô gật gù, gần như ngủ ngồi. Anh vội nuốt nốt phần trên tay, tiện tay quẹt miệng vào ống quần, rồi đứng dậy.

Anh quét sạch lá vụn, đá sỏi bên cạnh, trải túi ngủ xuống. Tiếng động khiến Sa Sa choàng tỉnh. Cô dụi mắt, nhìn anh đang cúi xuống, giọng anh nhẹ như ru:

"Em nằm vào ngủ trước đi. Anh canh. Không ảnh hưởng đâu."

Sa Sa không còn sức cãi cọ nữa. Cơn buồn ngủ cuộn lấy cô như sóng lớn. Cô chẳng nói câu nào, cởi áo bông ném sang chỗ anh, rồi chui vào túi ngủ. Vừa nằm xuống, đầu nghiêng sang một bên, cô ngủ ngay khi túi ngủ vẫn chưa kịp kéo khóa.

Vương Sở Khâm cúi thấp người, nín thở để không làm cô tỉnh. Anh nhẹ nhàng kéo khóa túi ngủ lên, nhặt áo bông của cô ôm vào ngực, rồi ngồi sát bên cạnh, xoay người che gió.

Anh cho thêm củi. Ánh lửa hắt lên gương mặt cô trong chiếc túi ngủ.

Trong khoảnh khắc đó, anh lặng lẽ nhìn đôi mày thanh mảnh của cô.

Từ sau lần tai nạn ở đèo Thu Danh, sau lần hai người cãi vã, giai đoạn sau đó họ vẫn chưa thực sự hòa hợp lại. Cô tránh mặt anh, ban đầu chỉ là cố ý dậy sớm về trễ để khỏi chạm mặt, sau thì dứt khoát không về nhà.

Lẽ ra anh nên xuống nước sớm. Hôm đó, rõ ràng anh dậy sớm mang bữa sáng đến để chủ động xin lỗi. Vậy mà khi nghe cô nói tối đó cũng không về, anh lại giận quá hóa ngu, bỏ đi luôn.

Anh hiểu cô hơn trước. Cô không phải loại người bám dai chuyện nhỏ, không phải người cãi vã vô nguyên tắc. Nếu hôm đó anh cúi đầu trước chỉ một chút thôi, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này.

Anh sẽ không trong cơn giận dỗi mà đem chiếc nhẫn tùy tiện tặng cho người khác. Cô cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức nói ra hai chữ "hủy hôn".

Từ khi mất trí nhớ đến giờ, Vương Sở Khâm đã làm không ít chuyện hoang đường: Rõ ràng nhìn ra họ sống chung, vậy mà còn bắt cô dọn ra ngủ riêng một phòng. Rõ ràng biết cô phải đi kiểm tra quán, anh lại cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt với người khác. Rõ ràng biết hôm sau phải cùng cô đến thăm ba mẹ cô, anh vẫn thức khuya chơi game, thậm chí còn trách cô "quản nhiều". Rõ ràng biết cô nhờ quản gia nhắc anh cô bị cảm, dặn anh đừng ra ngoài gió lạnh, anh lại cố ý ra đường đua xe. Rõ ràng biết thân phận cô khó xử thế nào, một vị hôn thê hai năm chưa được nhà chồng thừa nhận, vậy mà trước mặt người ngoài anh lại mỉa cô "tưởng mình là nữ chủ nhân".

Những chuyện anh làm, đã đủ để chọc giận bất kỳ ai. Vậy mà cô chưa từng thật sự trừng phạt anh. Chính sự nhẫn nhịn của cô khiến anh được đà lấn tới, từng bước một thử thách giới hạn của cô. Đến khi anh vô tình bước qua ranh giới, mới giật mình nhận ra... muốn lùi về phía cô bao nhiêu khó khăn.

Cô đứng giữa quãng đường trăm bước chờ anh, chờ đến khi tuyệt vọng mới quay về điểm xuất phát. Giờ anh biết, chỉ tự mình bước "năm mươi bước" là vô dụng. Anh phải đi lại con đường cô đã lùi, từng bước một kéo cô trở về.

Sẽ rất khó.
Và trong mắt cô lúc này, anh có khi... chẳng đáng một xu.

Vương Sở Khâm liếc sang chiếc lều một người nằm, cái bóng đèn mang tên "Nhan Cách". Anh thầm tính toán làm sao để khiến cậu nhóc kia tự động rút khỏi khóa huấn luyện. Cứ có cái bóng đèn kè kè bên cạnh, anh muốn mặt dày cũng khó mà tiến thêm bước nào.

Anh cúi xuống nhìn người đang ngủ bên cạnh. Trong giấc ngủ, sắc mày liễu của cô nhíu chặt, như thể gặp ác mộng hoặc đang khó chịu. Tim anh thắt lại. Anh đang định gọi cô, hỏi xem có đau ở đâu không...

Thì Sa Sa bất ngờ bật dậy, gần như dựng thẳng cả người cùng túi ngủ, tay áp lên cổ, kêu đau:

"Cái gì cắn tôi vậy?!"

____

Tưởng đăng rồi hóa ra chưa =)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x