Intro chương

留下爱人痕迹
跟得不到的残忍开到荼蘼

Lưu lại dấu vết của người mình yêu
Cùng sự tàn nhẫn của điều không thể có, nở rộ đến tận cùng.

Một ca khúc Cantopop rất nổi tiếng của nữ ca sĩ Trần Khiết Nghi (Kit Chan). Lời bài hát này do "phù thủy ca từ" Lâm Tịch viết, nên mang sắc thái rất sâu sắc, trầm buồn và đầy tính tự sự.

_____

Đội cảnh sát đổ bộ lên đảo lúc bốn giờ rưỡi sáng, khi ấy Sa Sa trằn trọc mãi mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu.

Hòn đảo nhỏ này không có đường cho xe cộ lưu thông, phân cục gần như huy động toàn bộ lực lượng, lại thêm tổng cục chi viện xuyên đêm, số cảnh viên lên đảo còn nhiều hơn cả số cư dân trên đảo.

Nhan Cách dẫn đội, đưa đoàn cảnh sát trong đồng phục thống nhất bao vây khu sân viện đơn sơ ấy giữa làn sương sớm ẩm ướt.

Sa Sa bị đánh thức bởi những tiếng bước chân hỗn loạn. Cô ở gian phòng trong cùng, để ngăn cô bỏ trốn giữa đêm, buổi tối bà lão luôn dùng một cây gậy gỗ cài chặt cửa phòng cô từ bên ngoài.

Khi cửa bị mở ra từ bên ngoài, cô tưởng lại đến giờ bị lôi ra bờ biển thả lưới. Cô dụi đôi mắt mơ màng vừa ngồi dậy, liền thấy người thanh niên hôm qua trong bộ cảnh phục đứng thẳng tắp trước giường mình, gương mặt đầy kích động, bật thốt lên:
“Chị Sa Sa! Em đến cứu chị rồi!”

Sa Sa ngơ ngác, giống như đang mơ. Cô tưởng đó là ảo giác do trước khi ngủ quá kích động, nghĩ nhiều đến cảnh được giải cứu. Cô lén véo mạnh vào đùi mình, đến khi cơn đau truyền đến mới xác nhận cảnh tượng trước mắt là thật.

Cô hoàn toàn bỏ qua cách xưng hô của đối phương, trong đầu chỉ còn vang vọng một ý nghĩ: làm cảnh sát thật tuyệt vời! Cô phải tặng cờ thi đua! Sau này cô nhất định cũng phải làm cảnh sát! Cô bật khỏi giường, đứng trước mặt người ta cúi gập người liền ba cái, dồn dập nói lời cảm ơn, khiến Nhan Cách hoảng hốt vội đưa tay đỡ lấy cô.

Ở khoảng cách gần, nhìn cô gái gầy trơ xương trước mặt, cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc cô đã trải qua những gì mới trở nên như thế này. Với thân thủ khi còn tham gia huấn luyện mật vụ, căn phòng này, khu viện này, thậm chí cả hòn đảo này, lẽ ra đều không thể giam giữ được cô.

Ánh mắt cô nhìn cậu xa lạ, dường như đã không còn nhớ cậu là ai, nhưng Nhan Cách vẫn chưa cam lòng, khẽ hỏi một câu:
“Chị còn nhớ em không, Sa Sa?”

Sa Sa sững người, cẩn trọng quan sát kỹ đường nét gương mặt người cảnh sát, rồi dè dặt nhỏ giọng hỏi lại:
“Chúng ta… có quen biết nhau sao?”
Hỏi xong dường như lại thấy áy náy, cô vội vàng xin lỗi liên hồi:
“Xin lỗi, có thể trí nhớ em—”

Nhan Cách lập tức lắc đầu, ra hiệu không sao. Lúc hai giờ sáng, cậu đã nhận được tài liệu cha mình gửi tới: đúng cậu chính từng là đồng đội huấn luyện mật vụ của cô gái ấy, cô gái luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống, trong lúc cứu một xe học sinh đã cùng xe rơi xuống biển, sống chết không rõ.

Cô còn sống đã là một kỳ tích. Có thể trong quá trình rơi đã va đập đầu dẫn đến mất trí nhớ, cũng có thể do đuối nước khiến ký ức rối loạn, nên khi cầu cứu cậu mới cung cấp thông tin sai lệch, và cũng không còn bất kỳ ấn tượng nào về cậu.

Khi gửi tài liệu, giọng cha cậu không giấu được sự kích động:
“Con trai ngoan của bố, nếu cô gái cầu cứu mà con gặp trên đảo thật sự chính là đồng đội mất tích mà con nói, vậy thì con lập đại công rồi! Con không biết X thị cả hắc lẫn bạch vì tìm cô ấy mà mức tiền thưởng đã lên đến bao nhiêu chữ số đâu!”

Cậu chẳng quan tâm lập công hay không. Giờ phút này nhìn cô đứng trước mắt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô còn sống là tốt rồi. May mắn thay, cô vẫn còn sống.

Chiếc trực thăng mang ký hiệu Đặc cảnh X thị hạ cánh xuống bãi biển đảo lúc năm giờ mười lăm phút sáng. Trên đảo, rừng cây và sân viện đan xen, ngoài bãi biển không có vị trí thích hợp để hạ cánh. Khi ấy Sa Sa đang được Nhan Cách dẫn ra tiền viện, bà lão đã bị khống chế trong nhà.

Ngoài Nhan Cách, người dẫn đội và lãnh đạo cục theo cùng, phần lớn cảnh viên phía dưới đều không rõ nguyên nhân của cuộc điều động quy mô lớn này. Thậm chí cảnh viên tuyến đầu còn may mắn nhìn thấy vị cục trưởng vốn nghiêm nghị ít nói đang hòa nhã, kiên nhẫn hỏi han người được giải cứu.

Lần đầu tiên Sa Sa bị nhiều cảnh sát vây quanh như vậy, cô có chút câu nệ, theo bản năng liếc nhìn viên cảnh sát trẻ đã cứu mình. Chàng trai khẽ gật đầu với cô, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, đừng sợ. Chị nhớ được gì thì cứ nói nấy.”
Cậu còn cố ý tiến lại gần một chút, nói nhỏ với cô:
“Không cần lo lắng, chúng tôi đã thông báo cho gia đình chị rồi, họ sẽ sớm đến đón chị về nhà.”

Ánh mắt đầy cảnh giác và bất an của Sa Sa khi nghe đến “gia đình” cuối cùng cũng ánh lên chút rực rỡ hiếm hoi. Cô gật đầu cảm ơn cậu, rồi quay sang cảnh viên bên cạnh đang ghi chép, kể lại những ký ức ít ỏi mà mình còn nhớ.

Khi ánh bình minh xé tan làn sương mỏng, hàng cảnh viên đang chặn kín trước cổng viện được tách ra từ bên ngoài. Sa Sa đang lấy lời khai nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn sang, chỉ trong ba giây ngắn ngủi, tuyến lệ của cô đã hoàn toàn vỡ trận.

Cô nhìn thấy người cha đã nhiều năm hiếm khi lộ diện vì làm nội gián. Lần cuối cô gặp ông là Tết Trung Thu năm ngoái. Ngày đoàn viên, ông lén trở về lúc nửa đêm, mang cho cô một chiếc kẹp tóc hình bướm rất xinh. Chiếc kẹp ấy sau đó bị mẹ cô ném vào thùng rác, trong mắt mẹ, mọi thứ cha cô mang về đều tiềm ẩn nguy hiểm, đều có thể mang tai họa, bởi ông là một cảnh sát nội gián không thể lộ diện, có thể bị tội phạm trả thù bất cứ lúc nào.

Cha cô rõ ràng vẫn đang độ tuổi sung sức, vậy mà chỉ nửa năm không gặp, tóc hai bên mai đã bạc trắng. Hơn nữa… vì sao lúc này ông lại có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy? Ông đã kết thúc nhiệm vụ nội gián rồi sao? Gia đình họ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi ư?

Cô không dám tin, môi khẽ hé ra, tiếng gọi “cha” đã xa cách từ lâu còn chưa kịp thốt lên, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. Cô nhẹ chớp mắt, giọng nói cùng nước mắt đồng loạt tuôn ra:

“Ba…”

Gương mặt kiên nghị của người đàn ông trung niên chậm rãi giãn ra. Ông dường như khẽ thở phào một hơi, vành mắt đỏ hoe bước tới, bàn tay chai sạn vì năm tháng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, cố kìm nước mắt mà gật đầu:
“Người không sao là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.”

Sa Sa vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, gượng cười đáp:
“Con không sao đâu, vẫn ổn lắm mà.”

Cuối cùng, lão Khưu vẫn không kìm được, đặt tay lên đầu cô, rất khẽ nhưng có lực. Sa Sa thuận theo bước lên trước, vùi mặt vào bờ vai dày rộng của ông.

Cha cô nghẹn ngào lên tiếng:
“Là ba không bảo vệ được con, Sa Sa.”

Ngược lại, cô đưa tay vỗ nhẹ cánh tay ông để an ủi:
“Thật sự không sao đâu, con vẫn ổn mà.”

Mặt trời buổi sớm chậm rãi nhô lên, từng chút một bao phủ lấy sân viện. Cằm Sa Sa tựa trên vai ba, gương mặt cô hướng về phía ánh dương, bị luồng sáng mỏng manh chiếu đến khiến cô hơi nheo mắt. Và rồi, ánh nhìn của cô trong buổi sáng này lần đầu tiên rơi xuống người đàn ông xa lạ đứng phía sau ba mình.

Người đàn ông ấy trạc khoảng ba mươi tuổi, âu phục chỉnh tề, dáng người cao gầy, gương mặt tái nhợt và hốc hác. Đôi mắt anh mang màu nâu nhạt hiếm thấy.

Anh đang nhìn cô.

Ở khoảng cách chưa đầy ba mét, ánh mắt anh rực cháy, không rời khỏi cô lấy một giây.

Khi ánh mắt cô lướt qua anh, Sa Sa nhìn thấy rất rõ: anh đứng ngược sáng, tròng trắng mắt vằn tia máu đột ngột đỏ lên. Anh mấp máy môi, dường như rất khó khăn, nhưng không phát ra thành tiếng. Thế nhưng Sa Sa lại dễ dàng đọc được khẩu hình môi ấy.

Sa Sa.

Anh dường như… đang gọi tên cô.

——

Lúc này đã là tháng Năm năm 2028. Sa Sa đã phải mất một khoảng thời gian rất dài trong bệnh viện để làm công tác chuẩn bị tâm lý, mới dần chấp nhận được sự thật rằng: chỉ sau một giấc ngủ, đã trôi qua tròn mười hai năm.

Rõ ràng cô nhớ mình vẫn chỉ là một học sinh lớp mười một, thế nhưng tất cả mọi người đều nói rằng cô đã tốt nghiệp đại học được sáu năm, và suốt sáu năm ấy, cô làm đúng nghề nghiệp mà mình hằng mơ ước khi còn học trung học — cảnh sát.

Nguyên nhân duy nhất Sa Sa có thể nghĩ tới là mình đã xuyên không. Nhưng kết luận của bác sĩ lại là: khi rơi xuống biển, não cô chịu tác động ngoại lực gây tụ máu não. Lượng máu xuất huyết không lớn, nhưng do không được điều trị kịp thời, máu tụ chèn ép dây thần kinh não, từ đó dẫn đến chứng mất trí nhớ gián đoạn.

Tổng cộng cô mới sống chưa đến hai mươi tám năm, vậy mà lại đánh mất trọn vẹn mười hai năm ký ức.

Trí nhớ của cô vẫn dừng lại ở năm lớp mười một, thời điểm mẹ cô vì công việc nằm vùng của cha mà ngày ngày nghi thần nghi quỷ, tâm trạng thất thường, đối xử với cô vô cùng hà khắc, động chút là mắng chửi. Còn hiện tại, cha cô đã là một cục trưởng phân cục có chức danh và thân phận chính thức, có thể đường đường chính chính ra vào nhà và cục cảnh sát. Mẹ cô thì đang đứng bên giường bệnh, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám tin, đầy vẻ xót xa lau mặt lau tay cho cô, đút cháo đút canh.

Thật giống như một giấc mơ đẹp đến mức không thực.

“Ngon không?”
Giọng nói của mẹ cô từ chỗ cuồng loạn trong ký ức, giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng, ôn hòa đến lạ. Giấc mơ này đẹp quá. Sa Sa dùng sức gật đầu, nói ngon.

Mẹ Sa Sa đút cho cô ngụm canh bồ câu cuối cùng, đứng dậy vắt khăn nóng lau miệng lau tay cho cô, vừa lau vừa nói:
“Đây là mẹ của Tiểu Vương nấu mang sang cho con đấy. Lúc họ cùng bố Tiểu Vương đến thăm thì con còn chưa tỉnh, họ không cho mẹ gọi con dậy, nói mai lại mang canh sang. Ngày mai nếu con tỉnh thì nhớ cảm ơn người ta, biết chưa?”

Sa Sa ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp đã hiểu, không hỏi thêm gì.

Mẹ cô xoa xoa mặt cô rồi đứng dậy ra ngoài rửa bình giữ nhiệt. Cửa phòng bệnh VVIP được kéo ra từ bên trong, Sa Sa nghe thấy mẹ mình dường như chào hỏi ai đó. Ánh mắt cô tò mò liếc sang, chạm phải ánh nhìn của người đàn ông trẻ đứng ngoài cửa.

Anh đứng ngoài phòng bệnh, không chớp mắt nhìn cô, cho đến khi cánh cửa từ từ khép lại, ngăn cách ánh nhìn của anh.

Anh vẫn luôn không bước vào, ít nhất là trong lúc cô tỉnh táo.

Người đàn ông kỳ lạ này chính là “Tiểu Vương” trong lời mẹ cô nói. Mẹ cô còn nói với cô rằng, anh là vị hôn phu của cô.

Tin tức này khiến Sa Sa chấn động không kém gì việc cô từng đọc trên tin tức rằng Trump, người tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2015, lại một lần nữa đắc cử vào năm 2025 ở tuổi 78.

Cô mới mười sáu tuổi, vậy mà đã có một vị hôn phu gần ba mươi… chuyện này đúng là quá vô lý.

Xin lỗi, khoan đã, là do trí nhớ của cô xảy ra vấn đề. Hiện tại cô sắp hai mươi tám rồi, không phải mười sáu.

Chỉ là trong tiềm thức, cô vẫn khó mà chấp nhận. Cô luôn cảm thấy mình vẫn là một nữ sinh trung học. Tỉnh dậy đã hai mươi bảy tuổi đã đủ hoang đường rồi, hoang đường hơn nữa là cô còn có một vị hôn phu đang bàn chuyện cưới gả.

Hôn ước này… có được pháp luật bảo vệ không nhỉ? Vậy thì cô có thể...

Thôi, dừng lại. Nghĩ vậy không tốt, cũng không công bằng với người ta.

Từ lúc hôm qua được trực thăng đưa về thành phố X nhập viện cho đến giờ, Sa Sa vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nói chuyện chính thức nào với người đàn ông tên “Tiểu Vương” kia.

Anh dường như vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa. Mỗi lần bố mẹ cô đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ cần Sa Sa liếc mắt nhìn sang, đều có thể thấy anh.

Ánh mắt của hai người mỗi lần đều chạm nhau giữa không trung, và lần nào cũng là Sa Sa lúng túng né tránh trước. Cô từng nghe bố mẹ bảo anh vào trong ngồi nghỉ một chút, cũng từng thấy anh chỉ cúi mắt lắc đầu, trông như một chú chó hoang u sầu không nhà để về.

Cô không hiểu vì sao anh không vào. Có lẽ anh cũng giống cô, cảm thấy quá xa lạ, không biết phải nói gì?

Quả thật rất ngượng ngùng. Nghe nói cha anh là một cán bộ địa phương. Kết hợp với thực tế rằng ba cô, lão Khưu hiện đang giữ chức cục trưởng phân cục tại thành phố xa lạ này, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ một cách hợp lý rằng: giữa cô và anh, có lẽ chỉ là một cuộc liên hôn quan trường, không có nhiều yếu tố tình cảm. Vì thế, sự thành ý lớn nhất của anh lúc này cũng chỉ là đứng gác ngoài cửa với thân phận vị hôn phu, dù sao cũng phải tránh điều tiếng.

Khi mẹ Sa Sa rửa xong bình giữ nhiệt quay lại phòng bệnh, Vương Sở Khâm vẫn tựa vào tường cạnh cửa, cúi đầu đứng đó. Thân hình anh hơi khom xuống, sắc mặt trông vô cùng tiều tụy.

Mẹ Sa Sa cuối cùng cũng không đành lòng, lại lên tiếng khuyên một lần nữa:
“Tiểu Vương, con về nghỉ ngơi đi, không cần canh ở đây đâu, có dì là được rồi.”

Vương Sở Khâm buông hai tay đang đặt sau lưng xuống, mu bàn tay phủ đầy những mảng bầm tím. Anh lặng lẽ lắc đầu, dùng sự im lặng để từ chối lời đề nghị của vị chuẩn nhạc mẫu.

Mẹ Sa Sa khẽ thở dài, đổi cách nói:
“Vậy hay là con vào phòng ngồi một lát, nói chuyện với Sa Sa cũng được.”

Vương Sở Khâm nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nâu nhạt của anh bỗng lóe lên một tia sáng, rồi lại như sao băng, chớp mắt đã tắt. Anh vẫn lắc đầu, cúi mắt nhìn mũi giày mình, thấp giọng nói:

“Cô ấy… không nhớ con nữa rồi, dì ạ.”

Giọng anh rất khẽ, nhưng mẹ Sa Sa vẫn nghe ra tiếng nghẹn ngào bị anh cố ý kìm nén. Anh nói không sai, đây là hiện thực không thể né tránh: anh xuất hiện trong quãng ký ức mà Sa Sa đã đánh mất, đối với Sa Sa của hiện tại, anh chỉ là một người xa lạ hoàn toàn không chút ấn tượng.

Mẹ Sa Sa lại thở dài một tiếng, đưa tay khẽ vỗ lên cánh tay anh, chỉ có thể dịu giọng an ủi:
“Chậm rãi thôi, Tiểu Vương. Con nhìn xem, hồi đầu năm con bị tai nạn xe mất trí nhớ, hai đứa chẳng phải cũng lảo đảo như thế mà đi tới được sao.”

Vương Sở Khâm dùng sức gật đầu, nước mắt lặng lẽ từng giọt to nặng nề rơi xuống sàn nhà. Anh nhớ tới lần “tai nạn xe mất trí nhớ” đầu năm của mình, rồi lại nhớ xa hơn nữa, lần “tai nạn công tác mất trí nhớ” trước đó. Trước khi bệnh của anh được chữa khỏi, Sa Sa rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần “mất trí nhớ” của anh?

Mỗi một lần, rốt cuộc cô đã gắng gượng vượt qua như thế nào? Cô có thể dạy anh không? Vì sao anh mới chỉ trải qua một lần, cô thậm chí còn không giống như anh khi trước, cái kẻ hỗn xược, đã làm ra những lời nói hay hành vi tổn thương người khác. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, hờ hững, không chút bận tâm, vậy mà anh đã cảm thấy mình sắp không trụ nổi rồi.

Đau đớn quá.

Anh nhớ tới lần cuối cùng hai người nhìn nhau trước khi cô rơi xuống biển. Sa Sa của anh, bên trong ô cửa kính xe, dùng khẩu hình môi nói với anh một câu xin lỗi.

Mà trước đó không lâu, cô vừa phát hiện bài đăng ngớ ngẩn trong giai đoạn đầu anh mất trí nhớ. Cô khóc rất nhiều, nhưng không hề trách móc anh nửa lời, còn nói với anh rằng không sao cả, còn đồng ý cùng anh đi xem phim.

Anh nhớ tới việc cô chuẩn bị mang đi bộ quần áo làm việc cất ở nhà anh. Khi ấy anh bỗng giật mình nhận ra: cho dù không có biến cố rơi xuống biển xảy ra sau đó, có lẽ cô cũng đã hạ quyết tâm buông tay rồi.

Có lẽ câu “xin lỗi” kia không chỉ là xin lỗi, mà còn là lời từ biệt.

Anh không chấp nhận, dù là xin lỗi, hay là từ biệt, anh đều không thể chấp nhận. Vương Sở Khâm lau mạnh nước mắt, điều chỉnh hơi thở, xoay người đặt tay lên tay nắm cửa, bắt đầu tự cổ vũ bản thân.

Anh tự nhủ: lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Cô không có ký ức, không nhớ những hành vi ngớ ngẩn anh từng làm, cũng không nhớ những tháng ngày uất ức cô phải chịu đựng vì đa nhân cách của anh. Hiện tại giống như trò chơi được mở lại một ván mới. Anh lấy thân phận vị hôn phu của cô mà giành được quyền “vào trận” trước tiên. Việc anh cần làm là nắm chắc cơ hội này, chứ không phải tự oán tự than.

Khi mẹ Sa Sa quay vào, Sa Sa vừa từ nhà vệ sinh trong phòng bệnh đi ra. Thấy mẹ vẫn xách theo một bình giữ nhiệt, cô theo phản xạ hỏi một câu:
“Con còn phải uống canh nữa hả mẹ?”
Cô vừa uống hết nửa bình, dù canh bồ câu do mẹ của cái anh “Tiểu Vương” kia nấu đúng là ngon thật, nhưng bây giờ cô thực sự không uống nổi nữa.

“Không phải, bình này rỗng rồi, mẹ rửa một chút, lát nữa để Tiểu Vương mang về.” Mẹ Sa Sa vừa đáp vừa kéo khăn giấy lau nước đọng bên ngoài bình giữ nhiệt.

Sa Sa lặng lẽ liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng, đưa tay sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi:
“Cái đó… anh ấy vẫn chưa đi à?”

“Ai?” Mẹ Sa Sa ngẩng đầu theo ánh mắt cô nhìn qua, “À, Tiểu Vương hả. Haizz, chưa về. Đứa nhỏ này tối qua canh cả đêm, sáng nay chắc về tắm rửa thay quần áo xong lại tới. Mẹ bảo nó về nghỉ ngơi trước nó cũng không chịu, bảo nó vào đây nói chuyện với con nó cũng không vào, nói thế nào cũng...”

“Mẹ đừng cho anh ấy vào…” Sa Sa nhíu mày, hạ thấp giọng:
“Con có quen anh ấy đâu, con không biết nói chuyện gì cả… À đúng rồi mẹ, con với anh ấy có phải vì bố con với bố anh ấy mà liên hôn không…”

“Hả? Liên hôn?” Mẹ Sa Sa đặt bình giữ nhiệt đã lau khô lên kệ cạnh giường bệnh, bật cười:
“Sa Sa, con đúng là dám nghĩ thật đấy. Chức quan rách của bố con mà cũng xứng liên hôn với nhà Tiểu Vương à? Hai đứa là yêu đương tự do, ở bên nhau mấy năm rồi, đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là bây giờ con không nhớ nên thấy lạ thôi, bác sĩ nói rồi, đợi con dưỡng tốt, khối máu tụ trong não hấp thu dần là sẽ nhớ lại.”

“Nhưng mà…” Sa Sa khó khăn bày tỏ suy nghĩ hiện tại của mình:
“Con thấy có hôn ước với một người xa lạ rất kỳ quái, hơn nữa anh ấy trông còn lớn tuổi hơn con rất nhiều. Bây giờ con cũng chẳng có cảm giác gì với anh ấy, nhà mình có thể đơn phương hủy hôn ước không...”

Sa Sa lập tức im bặt. Nhân vật nam chính bị đem ra bàn tán đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh vừa bị đẩy mở, sắc mặt tái nhợt.

Sa Sa nửa nằm trên giường, trong lòng chột dạ. Mẹ cô đã đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn người đàn ông tên Tiểu Vương kia, tinh thần sa sút, ngồi trước giường cô.

Sa Sa không chắc anh đã nghe được bao nhiêu lời nói thiếu suy nghĩ vừa rồi của cô. Điều khiến cô đau đầu nhất là: anh không truy hỏi, không chất vấn, nhưng từ lúc ngồi xuống đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh thậm chí không nhìn cô, chỉ ngồi trên ghế cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn trước giường bệnh, người thì bất động, nước mắt thì từng giọt to rơi xuống. Khung cảnh này, nhìn thế nào cũng có phần quỷ dị.

Sa Sa luống cuống bứt ngón tay một lúc, luôn cảm thấy lời nói vừa rồi của mình quá làm tổn thương người khác, khiến một người đàn ông to lớn như vậy khóc thút thít, trong lòng không khỏi áy náy. Cô rút mấy tờ giấy ở đầu giường, ngượng ngùng đưa qua, rụt rè lên tiếng:
“Ờm… anh đừng khóc nữa mà, Tiểu Vương.”

Cơ thể anh khựng lại trong chớp mắt, đưa tay nhận lấy giấy. Sa Sa chú ý thấy mu bàn tay anh là một mảng bầm tím xanh tím đan xen, thấp thoáng còn thấy những dấu kim nhỏ li ti.

Anh lặng lẽ gấp tờ giấy cô đưa thành một hình vuông ngay ngắn, nhưng lại không dùng để lau nước mắt. Anh ngẩng đầu lên, cách màn lệ mờ nhòe, hai người cuối cùng cũng đối diện nhau ở cự ly gần.

“...Là A Khâm.”

Anh khẽ mở môi, giọng khàn đặc nặng nề, thốt ra câu thoại đầu tiên trong lần chạm mặt này giữa hai người.

Sa Sa không hiểu, còn ngơ ngác “a” lên một tiếng.

Đôi mắt đỏ au của anh không chớp, chăm chăm nhìn cô, giọng khàn đặc giải thích:
“Không phải ‘Tiểu Vương’. ‘Tiểu Vương’ là cách ba mẹ em gọi. Em vẫn luôn gọi anh là ‘A Khâm’.”

Sa Sa hé môi, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, lúng túng đáp lại một tiếng “ồ” rất khẽ. Không khí lại rơi vào im lặng. Cô nhìn anh cẩn thận gấp những tờ giấy lau mình đưa, rồi bỏ vào túi áo, trong lòng có chút khó hiểu, lại rút thêm mấy tờ khác đưa qua, tiện tay chỉ vào vệt nước mắt còn in trên mặt anh:
“À thì… anh lau đi chứ.”

Cô không nói thì thôi, vừa nói xong, Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng dửng dưng như chẳng liên quan của cô, nước mắt vừa kìm được lập tức vỡ bờ. Sa Sa bị dáng vẻ như sắp “vỡ đê” của anh dọa cho hoảng, sững người một giây, theo bản năng nhích lại gần, đưa giấy lau giúp anh, miệng cũng cuống quýt dỗ dành liên hồi:
“Ê… anh đừng khóc nữa, đừng khóc mà, em...”

Ban đầu anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng tay Sa Sa vừa chạm vào mặt anh, anh liền không kìm được, nghiêng người ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực cô mà òa khóc thành tiếng.

Sa Sa cứng đờ tại chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn cái đầu lông xù đang chôn trên ngực mình, lần đầu tiên nghi ngờ không biết vị hôn phu của cô có phải được làm từ nước hay không.

Khóc giỏi thì thôi đi, lại còn khóc to như vậy? Cũng chẳng biết phòng bệnh này có cách âm hay không, nếu người khác nghe thấy, e là sẽ tưởng bệnh nhân trong phòng này đã qua đời, người nhà đang khóc tang mất…

Sa Sa luống cuống, tay do dự đặt lên sau đầu anh. Cô vốn định kéo anh rời khỏi ngực mình, nhưng vừa có động tác, người trong lòng lập tức khóc lớn hơn. Không biết có phải cô vô tình giật tóc anh làm đau hay không, dọa đến mức Sa Sa vội vàng buông tay, đổi sang vuốt nhẹ, vừa luống cuống xoa xoa sau đầu anh, vừa hạ giọng dỗ dành đầy sốt ruột:
“Anh đừng khóc nữa… thật sự đừng khóc nữa mà, em xin anh đó, để người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm… đừng khóc nữa, làm ơn đi…”

Không có tác dụng. Anh ngược lại ôm càng chặt, khóc càng to.

Đứng từ góc độ của Vương Sở Khâm mà nói, làm sao anh có thể không khóc? Lúc ở ngoài cửa, khi tự làm công tác tư tưởng, anh còn tự nhủ rằng chỉ cần mang thân phận vị hôn phu, coi như đã cầm trong tay tấm vé bước vào cuộc đời cô, chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa, vẫn có thể tiếp tục tham dự vào cuộc đời cô. Kết quả vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy cô chê anh già, nói với anh không có cảm giác, còn muốn đơn phương hủy hôn ước.

Như vậy mà còn không khóc sao? Cô đã định trực tiếp xử anh “out game” rồi, anh còn không khóc được à? Đến cả danh phận cũng không còn, anh còn không khóc được à?

Sa Sa: …con người lúc bất lực, thật sự có thể bất lực đến mức này.
Cô không nghĩ ra thêm được lời an ủi nào, chỉ đành thử đổi góc nhìn, tự kiểm điểm xem có phải là do mình gây ra cục diện hiện tại hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy đúng là lỗi của mình. Dù sao mẹ cô cũng đã nói, cô và anh là yêu nhau tự do, lại còn bên nhau mấy năm rồi, chắc chắn có nền tảng tình cảm nhất định. Thử tưởng tượng xem, nếu là đối phương mất trí nhớ, vì mất trí nhớ mà hiểu lầm rằng mình mới mười sáu tuổi, rồi chê cô hai mươi mấy tuổi là già, nói với cô không có cảm giác, còn đòi hủy hôn ước, vậy thì cô cũng sẽ khóc. Không chỉ khóc, e là vừa khóc vừa cào nát mặt anh cũng nên.

Biết sai thì nhận, không trốn tránh trách nhiệm, đó là đức tính Sa Sa được dạy từ nhỏ. Anh vẫn còn đang khóc, khóc đến nấc lên từng hồi, lúc này cô có xin lỗi chắc anh cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh để trấn an trước. Trong ký ức của cô, khi trẻ con khóc như vậy, người lớn cũng thường dùng động tác vỗ lưng nhẹ để dỗ dành.

Khá là hiệu quả. Cô vỗ một lúc, anh dần dần nín khóc, “tắt máy”. Sa Sa kiên nhẫn đợi thêm một lát, đến khi vai anh cũng không còn run rẩy nữa, cô mới cảm thấy thời điểm nói chuyện đã đến, bắt đầu nghiêm túc xin lỗi.

“Xin lỗi, cái đó… em không biết anh vừa rồi nghe được bao nhiêu, nhưng em thật sự không có ý đó. Nếu làm anh cảm thấy bị tổn thương thì em xin lỗi, anh đừng để trong lòng. Bác sĩ nói rồi, sau này em sẽ nhớ lại. Chỉ là tạm thời vì không có ký ức nên đối với anh… phải nói sao nhỉ,” Sa Sa cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, mong có thể diễn đạt được ý mình muốn anh hiểu,
“ý là nếu đổi lại là anh mất trí nhớ, anh cũng không thể lập tức rung động rồi bàn chuyện cưới hỏi với một người hoàn toàn không có ấn tượng gì, đúng không? Cho nên chúng ta cứ… từ từ thôi, đừng vội khôi phục mối quan hệ như trước. Dù em cũng không biết trước kia chúng ta ở bên nhau thế nào, nhưng cứ coi như đang quen nhau bình thường trước đã. Biết đâu quen quen rồi, ký ức của em lại hồi phục, anh thấy có đúng không?”

Sa Sa lấy hết can đảm nói xong một tràng dài, nín thở chờ đợi hồi lâu, lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh. Cô nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện người đàn ông này đã ngủ say trên ngực cô từ lúc nào không hay. Hơi thở anh đều đều, nơi khóe mắt còn treo giọt nước mắt sắp rơi lại chưa rơi.

Sa Sa: …Thanh thiên đại lão gia, vị hôn phu của cô hình như là một “em bé khổng lồ” thì phải…

Sa Sa thở dài một hơi, cứng người vài phút. Tư thế này anh có thoải mái hay không thì chưa biết, nhưng eo cô thì thật sự mỏi rồi. Cô chỉ khẽ động một chút, người đang nằm trên ngực cô lập tức giật mình tỉnh dậy. Anh ngẩng đầu thật mạnh, trong đôi mắt nâu nhạt tràn đầy cảnh giác. Đến khi bắt được gương mặt của cô trong tầm mắt, anh rõ ràng thở phào một hơi, nghiêng đầu, lại vùi vào ngực cô tiếp tục ngủ say.

Sa Sa: ??? Còn có thể thao tác kiểu này nữa à??

“Ê…” Cô đành phải nhẹ nhàng đẩy vai anh, nhỏ giọng phản đối,
“Anh đừng ngủ kiểu này chứ… anh ngủ như vậy em đau eo lắm… anh muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ…”

Vương Sở Khâm, người đã quá lâu không được nghỉ ngơi, trong cơn mơ màng chỉ nghe được mấy chữ “đau eo”. Anh gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, ngồi thẳng dậy, đè Sa Sa đang ngơ ngác xuống giường bệnh cho cô nằm ngay ngắn, rồi dùng chân kéo chiếc ghế cạnh giường lại gần một chút, ngồi xuống thật ngay ngắn, lại thật ngay ngắn đặt hai tay lên mép giường bệnh của cô, cuối cùng cũng thật ngay ngắn gối đầu lên cánh tay mình, một giây sau đã ngủ thiếp đi.
Mặt anh hướng về phía cô, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô.

Một loạt động tác anh làm xong, mắt đã khép lại, mà Sa Sa vẫn còn đang đơ người.

Giữa người với người, luôn tồn tại ấn tượng đầu tiên và những ấn tượng về sau.

Ấn tượng đầu tiên của Sa Sa về vị hôn phu đột nhiên xuất hiện này là ở sân viện trên hòn đảo hôm qua. Khi đó trong lòng cô đã nghĩ:
Kỳ lạ thật, sao người đàn ông này cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Mắt còn đỏ nữa, như sắp khóc mà chưa khóc.

Ấn tượng thứ hai là:
Rất hay khóc. Muốn khóc là khóc. Làm từ nước. Nước mắt thật nhiều.

Ấn tượng thứ ba là hiện tại:
Chỉ khi xác nhận anh đã ngủ say, cô mới dám cúi người lại gần hơn một chút, chăm chú ngắm nhìn anh thật kỹ. Gương mặt này của anh, nhìn kỹ thì thực ra vẫn rất ưa nhìn. Lúc nãy khi nói chuyện với mẹ, cô bảo anh trông già chủ yếu là vì hôm qua tâm thế của cô vẫn còn dừng lại ở tuổi mười sáu, dùng ánh nhìn của một cô gái mười sáu tuổi để nhìn một người đàn ông sắp ba mươi, khó tránh khỏi cảm giác lệch nhịp tuổi tác. Nhưng lúc này nhìn lại, người đàn ông trước mắt thật ra cũng vẫn còn trẻ. Sáng nay hình như anh có về nhà một chuyến, râu ria đã được cạo sạch sẽ, đôi môi mỏng trông không mấy hồng hào, sống mũi cao thẳng, hốc mắt dưới phảng phất sắc xanh, chỉ cần liếc qua cũng biết là thiếu ngủ nghiêm trọng.

Sa Sa mới trở về chưa lâu, lượng thông tin tiếp nhận được cũng không nhiều. Những gì liên quan đến anh, cha mẹ cô cũng chỉ nhắc qua vài câu, nói anh là vị hôn phu của cô, yêu đương tự do, quen nhau đã mấy năm, tình cảm không tệ. Vì thế Sa Sa không thể chắc chắn việc anh trông mệt mỏi thế này có phải do chuyện cô mất tích gây ra hay không, nhưng trạng thái tinh thần uể oải toát ra từ toàn bộ con người anh thì là điều không thể phủ nhận.

Sa Sa vẫn còn đang quan sát đỉnh trán mỹ nhân của anh thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô tưởng là mẹ mình quay lại, liền vội vàng ngồi thẳng người ngay ngắn trên giường bệnh. Nhưng người bước vào lại là ba cô.

Lão Khưu nhìn thấy Vương Sở Khâm đang gục ngủ bên mép giường thì sững người một chút, sau đó hạ giọng hỏi con gái:
“Thằng bé sao lại ngủ ở đây?”

Sa Sa giống hệt một đứa trẻ sợ bị phụ huynh hiểu lầm yêu sớm, vừa lắc đầu vừa vội vàng hạ thấp giọng giải thích:
“Con không cho anh ấy ngủ ở đây đâu, là anh ấy tự ngủ đó ạ!”

“Con bảo nó về nhà ngủ đi, ngủ ở đây mệt lắm.” Lão Khưu nghiêng người nhìn vị con rể tương lai đang ngủ say.

“Con nói rồi mà, anh ấy có chịu nghe đâu!” Sa Sa cau mày lẩm bẩm, vội vàng phủi sạch trách nhiệm.

Lão Khưu nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả mang theo lên bàn cạnh giường bệnh, lại liếc nhìn Vương Sở Khâm một lần nữa, giọng trầm xuống:
“Thôi, nó về nhà ngủ chắc cũng chẳng yên tâm bằng ở đây, cứ để nó ở lại với con đi.”

Sa Sa không hiểu lắm, liền nhìn ba mình bằng ánh mắt nghi hoặc, ý tứ đại khái là: ‘Là sao cơ ạ?’

Coco trầm mặc một lát, thở dài, rồi hạ giọng giải thích cho cô:
“Sau khi con rơi xuống biển, nó đã lái xe lao theo xuống đó. Đội cứu hộ vớt được nó lên nhưng không tìm thấy con. Sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của nó có vẻ xảy ra vấn đề, ba mẹ nó âm thầm đưa nó ra nước ngoài điều trị. Mãi đến hôm kia mới đón về. Giống con vậy, gầy đến mức thay đổi cả dáng người. Vừa về là chạy thẳng đến nhà mình, ở lì trong phòng con không chịu ra. Người nhà nó đến đón cũng không đón nổi, ba với mẹ con khuyên cũng vô ích. Chuyện tìm con, nhà họ thực sự đã dốc rất nhiều sức lực, ba mẹ cũng nhìn ra được, thằng bé họ Vương này thật sự rất để tâm đến con.
Dĩ nhiên, bây giờ con mất trí nhớ, ba mẹ không phải muốn ép con phải thế này thế kia với nó. Mẹ con vừa gọi điện cho ba, nói con muốn hủy hôn, ba mẹ chắc chắn cũng sẽ vô điều kiện đứng về phía con, chuyện này không cần phải cân nhắc lợi hại gì cả. Nhưng ba mẹ lo là, trong trạng thái mất trí nhớ hiện tại, quyết định con đưa ra sẽ khiến chính con sau này phải hối hận. Dù sao bác sĩ cũng nói rồi, ký ức của con vẫn có xác suất nhất định sẽ hồi phục.
Cho nên ý của ba mẹ là thế này: chuyện công việc, con tạm thời gác lại, đợi cơ thể dưỡng tốt rồi hãy tính; chuyện tình cảm, con cũng đừng vội, ba tin thằng bé họ Vương có đủ kiên nhẫn để chờ. Hai đứa cứ cứ cư xử bình thường trước đã, coi như bạn bè mà tìm hiểu xem có hợp nhau không rồi hẵng nói, đừng vừa mở miệng đã một gậy đánh chết, đòi hủy hôn ngay. Hôn sự này vốn dĩ là nhà họ đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, ba với mẹ con mới đồng ý đính ước. Giờ con vì mất trí nhớ mà hủy hôn với người ta thì không công bằng với họ, cũng có phần có lỗi với ba mẹ nó. Hai vợ chồng họ đối với con trước nay đều rất tốt, con hiểu chứ?”

Sa Sa nửa hiểu nửa không gật đầu, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong bài diễn thuyết dài dòng của ba mình.

Ba cô vừa nói, sau khi cô rơi xuống biển, anh vậy mà cũng lái xe lao theo xuống đó. Chẳng lẽ tình cảm của họ đã sâu đến mức có thể vì nhau mà liều mạng như vậy sao?

Lão Khưu lại lặng lẽ rời đi. Sa Sa nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang ngủ say bên mép giường bệnh, ánh mắt dời từ gương mặt gầy gò của anh xuống bàn tay đang làm gối.

Ở đó, những vết bầm tím xanh tím đan xen với vô số lỗ kim li ti, nhìn kỹ mà rợn người. Rốt cuộc là vấn đề tinh thần nghiêm trọng đến mức nào mà phải điều trị ở nước ngoài lâu như vậy? Bây giờ anh đã khỏi hẳn chưa? Sẽ không phải là… chữa không khỏi rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, bắt cô phải chịu trách nhiệm cả đời chứ?

Cô không nhịn được nín thở, cúi người sát lại gần thêm một chút. Ban đầu chỉ là vì rảnh rỗi, muốn đếm xem trên mu bàn tay anh rốt cuộc có bao nhiêu vết kim. Nhưng khi má cô vừa mới kề sát, người đàn ông đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt.

Bốn mắt chạm nhau, không gian lặng đi một nhịp. Để phá tan sự ngượng ngập, Sa Sa đầu óc bỗng chốc trống rỗng, thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu:
“Em đói quá…”

____

Trời ơi thương ko đâu kể hết á chời!!!!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 29 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pon Vu
2 tháng trước

Tui khá thích chương này vì đa số từ đầu truyện là sha dằn vặt nội tâm đến đây cu khâm phải dằn vặt thích quá đi :))

dung12347
dung12347
2 tháng trước

xin lỗi vì t thấy Khâm đáng, mặc dù biết là do thằng nhỏ này nó bệnh, nhưng mà ít nhất hãy để chính mình hiểu cô ấy đã trải qua những gì.

Bảo Anh
2 tháng trước

Aaa t đọc là t thích đoạn này nhất, sha ở tuổi 18 này siêu đáng yêu luôn

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

T ngóng trông mấy nay, cuối cùng cũng tới đc chương này cho Khâm nếm tí vị đắng chớ 🤭🤭🤭

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x