Tháng tư ở Berlin vẫn còn hơi se lạnh, sáu giờ rưỡi sáng, bầu trời xám mịt đã bắt đầu lộ ra chút ánh sáng ban mai.
Vương Sở Khâm đang chạy bộ trên đường đi tập thể dục buổi sớm, tóc đen trước trán bị gió thổi tung, gương mặt tuấn tú không giấu nổi nụ cười nhẹ, trông anh rạng rỡ nhất trong đám đồng đội còn ngái ngủ mà gặp lác đác trên đường.
Một buổi sáng luyện tập trôi qua rất nhanh, vừa hết giờ nghỉ trưa, anh còn chưa ra khỏi sân tập đã gặp Hà Trác Giai đi ngược lại:
"Có người nhờ tôi mang bánh ngọt tình yêu đến cho cậu đây."
Vương Sở Khâm nhận lấy túi trên tay cô, mở ra nhìn thấy một phần bánh phô mai bày biện rất đẹp mắt, không nhịn được bật cười. Đầu mũi vương vấn hương chanh dịu nhẹ, là vị mà cô thích, chiếc bánh này chắc chắn rất ngon, nên cô mới nghĩ đến việc mang thêm cho anh một phần.
"Cô ấy đâu rồi?"
Anh đứng đó, mặt ngập tràn niềm vui ngọt ngào, hình ảnh này trái ngược hẳn với dáng vẻ đội trưởng nam điềm đạm bình tĩnh mấy năm nay.
Thật sự không nỡ nhìn, Hà Trác Giai khẽ bĩu môi, chỉ tay về phía cầu thang bên trái:
"Ở đầu cầu thang tầng hai kia kìa."
Trên đường chạy đi gặp cô, gió dường như cũng trở nên ngọt ngào.
Anh thoăn thoắt chạy xuống cầu thang, người anh yêu đang ở ngay khúc quanh — đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé đứng dưới vệt nắng, anh sải bước lao về phía cô, cười tươi như nắng:
"Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với anh.
Cô vừa bước một bước đã bị anh ôm chặt vào lòng, cô vòng tay qua cổ anh, cả người như gấu túi bám dính lên người anh mà nũng nịu.
"Anh ơi~"
Vương Sở Khâm bế cô xoay vài vòng, để mặc cô bám lấy mà chẳng buông tay, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, ánh mắt nhìn cô lấp lánh ánh sáng:
"Sao em lại tới đây?"
Anh ôm cô, vừa đi vừa dỗ dành, hai người rúc vào khúc quanh thì thầm chuyện của riêng mình.
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, nói câu anh thích nghe:
"Em tỉnh dậy... liền muốn tới gặp anh."
Vương Sở Khâm làm sao mà chịu đựng được chứ?
Nhìn gương mặt nhỏ mềm mại của cô, anh hôn lên má cô mấy cái liền, giọng nói mềm đến mức chính anh cũng không nhận ra:
"Để anh đưa em về khách sạn nhé?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu:
"Anh mau đi ăn cơm đi."
Thời gian nghỉ trưa của bọn họ vốn chẳng được bao lâu, cô chỉ là không nhịn được muốn chạy đến nhìn anh một chút thôi, chứ anh mà đưa đón qua lại thế này, đừng nói nghỉ, đến ăn cơm cũng không kịp.
"Anh còn thời gian mà..."
Vẫn còn làm nũng, Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh:
"Anh tính định nhịn đói để em xót ruột à?"
Bị vợ nhỏ mắng, ai đó bỗng tủi thân, cúi đầu mím môi, làm Tôn Dĩnh Sa cũng phải bật cười, liền đưa tay dỗ dành anh.
"Em chỉ tới nhìn anh thôi, còn là nhờ bác sĩ đội lén đưa em vào đấy."
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cổ anh, kiễng chân sát vào, bắt đầu nũng nịu:
"Anh mau hôn em cái rồi ngoan ngoãn đi ăn, đi tập tiếp nhé."
Anh phải hôn cô...
Vương Sở Khâm nhìn cô cười ngây ngốc...
Chưa kịp để cô lườm đã nâng mặt cô lên mà hôn xuống.
Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, trước mắt anh chỉ còn cô, chỉ có cô. Môi cô mềm mại, dịu dàng như làn gió xuân đầu mùa, thổi tan cái lạnh se se trong không khí Berlin, cuốn phăng hết căng thẳng và mệt mỏi của luyện tập. Anh mút lấy đôi môi mềm, siết chặt người cô vào lòng, đầu lưỡi len lỏi tìm kiếm nhiều hơn, sâu hơn... cứ thế triền miên không dứt. Vương Sở Khâm cảm thấy mình hạnh phúc đến chết mất.
Tôn Dĩnh Sa bị nụ hôn khi thì dịu dàng, khi thì mạnh bạo của anh làm cho mềm nhũn, hai người ôm nhau bên cửa sổ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân lướt qua không xa. Cô cảm nhận rõ rệt sự lưu luyến và ấm áp nơi anh, lúc đầu còn không nỡ đẩy ra... cho đến khi cảm nhận được hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, bàn tay ôm eo cô cũng siết chặt hơn... Cô vặn người, định thoát khỏi lòng anh, ngay giây sau đã bị anh nhanh tay kéo lại.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt né đi không cho anh hôn tiếp:
"Không được nữa..."
"Ở đây không tiện, mình đổi chỗ đi."
Giọng anh thấp hẳn xuống, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, ngẩng đầu nhìn anh — đôi mắt nâu nhạt ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm, theo phản xạ cô liền đẩy anh ra, như cái trống lắc lắc đầu quầy quậy:
"Em không đi."
Vương Sở Khâm không vui, trừng mắt nhìn cô, ôm cô càng chặt hơn:
"Không cho anh động vào em mà đến tìm anh à?"
Đúng là đồ đầu heo!
Tôn Dĩnh Sa chống tay lên vai anh, ngẩng ngực cọ nhẹ vào ngực anh rồi khẽ cười:
"Có phải không cho đâu? Đêm qua còn chưa làm rồi sao?"
Ngọn lửa trong người Vương Sở Khâm lập tức bị cô châm lên, ánh mắt sáng rực, im lặng nhìn cô, gương mặt tuấn tú đầy vẻ ấm ức, hai người xa nhau gần cả tháng, hôm qua vừa mới làm có một lần cô đã kêu mệt rồi, anh sao chịu được!
"Được rồi được rồi, tập xong em đón anh về được không?"
Tôn Dĩnh Sa không đành lòng nhìn dáng vẻ uất ức của anh, cô đương nhiên biết tối qua đâu có cho anh ăn no... Cũng tại anh đáng ghét, mới vừa bắt đầu đã làm mạnh thế, hôn hít ôm ấp còn chẳng cho người ta thở. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn không hay giận lâu chuyện trên giường, cô đưa tay ôm mặt anh, hôn lên môi anh mấy cái, rồi cười khẽ trêu:
"Ngoan nào~ tối nay em đãi anh bữa tiệc lớn nhé~"
Câu này... đúng là hai nghĩa.
Vương Sở Khâm cảm thấy cả người như bị đốt cháy, giữ lấy gáy cô hôn sâu thêm lần nữa, đến khi bị cô véo mạnh eo mới đau đớn buông ra.
"Em nói đấy nhé?"
"Đến lúc đó anh sẽ biết thôi~"
Cô để lại một câu, vô tình quay lưng bỏ đi.
Suốt buổi tập cả ngày hôm đó, Vương Sở Khâm cứ như hồn treo ngược cành cây, đến cả người tập cùng cũng nhìn ra anh có gì đó không ổn. Nói về đánh thì anh vẫn đánh rất máu, tập rất nghiêm túc, mệt người ta đến mức không trốn được, nhưng hễ rời bàn là người cứ ngẩn ra, nói ba câu mới gật đầu trả lời một câu.
Đến mười giờ đêm, đội tuyển quốc gia lần lượt kết thúc buổi tập. Vương Sở Khâm loay hoay dọn đồ mà đầu óc vẫn còn lơ đãng, Hoàng Hữu Chính đi qua vỗ vai rủ anh:
"Tou ca, đi ăn không?"
Theo quy định khi đóng trại huấn luyện, bình thường buổi tối chỉ dùng đồ bổ sung dinh dưỡng thay cho bữa ăn, chỉ những hôm tập muộn đến mười giờ mới ăn bữa đêm.
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không ăn đâu."
Vài cậu em đứng gần nghe thế đều liếc nhau đầy khó hiểu. Tập luyện tiêu hao sức lực lớn thế còn không ăn? Có ra ngoài ăn cũng đâu đến nỗi này, mà giờ này ở Đức thì kiếm đâu ra đồ? Nhưng đã là quyết định của Tou ca thì chẳng ai dám ý kiến.
Mười giờ rưỡi, đèn dọc hành lang phòng tập theo thời gian dần dần tắt bớt, trên đường chỉ còn lác đác mấy tuyển thủ vừa ăn xong, tụm năm tụm ba nói chuyện, cười đùa.
Trong một phòng nghỉ tối om, Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ép sát vào góc tường từ phía sau. Trước ngực hai "con thỏ trắng nhỏ" bị anh xòe tay nắn bóp tùy ý, khóe môi cô rỉ ra những tiếng rên rỉ mềm yếu không kìm được, lại càng khiến Vương Sở Khâm ra sức hơn.
Chỗ hai người kết hợp ướt át đến mức ánh đèn mờ còn lấp loáng bóng nước, để mặc cự vật thô to của anh mặc sức ra vào. Chỗ ấy bị thúc đến mức pa pa vang lên không ngừng...
"Ah... a...!"
Tôn Dĩnh Sa chẳng trụ nổi nữa, một tay hoảng loạn chống lên tường, tay kia đẩy bụng dưới rắn chắc của anh, giọng vừa nhẹ vừa gấp:
"Anh... chậm chút... có người mà..."
"Có người thì anh không được đè em sao?"
"Ban ngày nói gì với anh, hử? Tối nay anh muốn làm sao cũng được, hử? Bây giờ lật lọng à?"
Anh không vui, hừ khẽ, nắm cổ tay nhỏ bé của cô ấn chặt lên tường, hạ thân càng mạnh mẽ đâm sâu hơn. Tôn Dĩnh Sa bị anh đẩy cả cây vào tận sâu bên trong, nửa ngày nói không ra tiếng, chỉ có thể nức nở làm nũng:
"Anh ơi... ưm... sâu quá mà..."
Đúng là đồ Vương Sở Khâm đáng ghét, tối còn vui vẻ ra đón anh tan tập, chưa kịp ra khỏi phòng tập đã bị anh kéo thẳng vào góc tối... Cô cũng chẳng hiểu anh đóng trại luyện cả ngày ở đâu ra sức mà thế này...
Nghe cô mềm giọng làm nũng, cuối cùng anh cũng chịu chậm lại, tay bóp lấy mông trắng mịn, nhục bổng dày cộm chầm chậm cọ vào điểm nhạy nhất bên trong cô...
Anh thở hổn hển, mắt dán chặt vào cặp mông tròn của cô, nhìn dục vọng sưng đỏ của mình ra ra vào vào trong lối nhỏ ướt át ấy, hưởng thụ trọn vẹn cảnh xuân trước mắt...
Cô chịu không nổi, chỗ nhạy cảm bị lặp đi lặp lại chạm tới, toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lên, nơi hoa tâm co rút liên hồi, chân nhũn ra như tê dại:
"Đừng... ghét anh quá... ra ngoài đi... ưm a..."
"Ra ngoài? Ra ai ra? Hử?"
"Ưm... ah... đừng... đừng chỗ đó..."
Vương Sở Khâm nhanh chóng nhận ra phòng nghỉ này chẳng tiện, cô bị đè thế này chẳng mở miệng được mấy câu, bên trái bên phải đều không thoải mái. Anh dứt khoát mạnh bạo, ấn eo cô xuống, giữ mông cô rồi bắt đầu thọc sâu từng đợt dài, mạnh. Tôn Dĩnh Sa suýt nữa hét toáng lên...
Tiếng rên mơ hồ thỉnh thoảng phát ra, nhưng liền bị tiếng nói chuyện cười rôm rả ngoài hành lang che hết. Trong đêm đen, hai cơ thể dính chặt vào nhau, dây dưa, sâu hun hút, không lối thoát:
"Ư... a... cặp...!"
Nhịp anh vừa nhanh vừa nặng, Tôn Dĩnh Sa gần như tan chảy trong tiết tấu hoang dại ấy... Cô thở dốc gấp gáp, tiếng rên đứt quãng cứ vỡ ra từng hồi...
"Ah... ưm... ah... a..."
Không biết từ khi nào, cô bị Vương Sở Khâm kéo hẳn vào lòng. Môi anh tóm lấy môi cô, mút sâu, nuốt sạch tiếng rên.
Tiếng động, tiếng va chạm càng lúc càng mạnh, vài món đồ nhỏ ở góc phòng cũng bị hất văng xuống đất, anh ghì chặt cô, gọi tên cô thật khẽ mà cũng đầy đắm say:
"Sa Sa..."
Tôn Dĩnh Sa dần hoàn hồn, yếu ớt tựa vào ngực anh, thở dốc, bộ ngực đầy đặn vẫn còn bị anh nắm trong tay mà chơi đùa...
"Vương Sở Khâm... đồ khốn..."
Hai người một trước một sau rời khỏi cửa phụ của sân tập, trời đã rất khuya rồi.
Lúc tập huấn ở nước ngoài thường ít fan trực sẵn, huống chi giờ này vận động viên đã tan tập từ lâu, dọc đường chỉ lác đác vài người qua lại. Trên con đường nhỏ dẫn về khách sạn, Vương Sở Khâm bước đi nhẹ nhõm, còn Tôn Dĩnh Sa theo sau vài bước, đội mũ bóng chày cúi đầu, chẳng nhìn rõ vẻ mặt ra sao.
Vừa về tới khách sạn, Vương Sở Khâm đã thấy trên bàn ăn bày sẵn một bàn đồ ăn lớn. Anh cúi đầu cười, chạy đến nắm tay vợ nhỏ, giọng ngọt như đường:
"Em chuẩn bị cho anh à?"
Bị đẩy ra không thương tiếc.
Vương Sở Khâm mím môi, mắt tròn xoe nhìn cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi, ấm ức đến đáng thương.
"Sao vậy, cục cưng?"
"Em đừng phớt lờ anh mà..."
Vương Sở Khâm lẽo đẽo theo đến tận cửa phòng tắm, cuối cùng vẫn bị đóng sầm cửa trước mặt. Anh nghĩ bụng: Giận rồi à? Nhưng chẳng phải trước đây cũng thế còn gì, hồi trẻ hăng máu sau thi đấu, hai đứa còn trốn vô phòng nhỏ... Lúc đó cô còn thở gấp nói yêu anh cơ mà!
Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra, lập tức bị một đôi tay kéo mạnh ôm trọn vào lòng. Cô bất mãn giãy ra hai cái, Vương Sở Khâm thì như cún con rúc mặt vào hõm cổ cô, chóp mũi cọ vào tóc mềm, giọng ủ ê:
"Em không nhớ anh sao?"
"Đi ăn cơm mau."
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái. Không nhớ anh? Không nhớ thì cô đi tàu bốn tiếng để sang thăm anh chắc?
"Anh muốn ăn đậu hũ của em cơ~"
Tay bắt đầu không an phận sờ soạng khắp nơi, Tôn Dĩnh Sa tức đến bật cười, đá anh một cú:
"Muốn gây chuyện hoài à? Mau ăn cơm đi, không đói à, trưa ăn có bao nhiêu?"
Vừa nói, tay nhỏ còn xoa nhẹ lên bụng anh như dỗ dành. Vương Sở Khâm chẳng còn cách nào với cái tính lúc dữ lúc mềm của cô, từ nhỏ đã bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc:
"Anh đói rồi, em ăn cùng anh nhé?"
Hai người cùng ngồi ăn. Anh thật sự đói, cả ngày đóng trại luyện tập tiêu hao không ít, chẳng mấy chốc đã chén sạch gần hết bàn đồ ăn, Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi cạnh ăn lặt vặt với anh, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Khi Vương Sở Khâm tắm xong bước ra đã gần một giờ sáng, vừa mới lật người sang đã bị Tôn Dĩnh Sa đẩy ra:
"Đừng có quậy, mai anh còn phải tập sớm đấy."
Cái "bữa tiệc lớn" hứa đâu rồi!
Vương Sở Khâm nổi giận, kéo chăn trùm lên đầu, giọng bực bội:
"Em tính để anh chết đói à?!"
Tôn Dĩnh Sa liếm môi, bất đắc dĩ nhìn đỉnh đầu lộ ra ngoài chăn, cúi người ghé sát tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai anh, đầu lưỡi lướt dọc vành tai, lập tức cảm nhận được anh run lên một cái.
Cô vừa hôn vừa dỗ ngọt:
"Đừng giận mà anh ơi... mai sáng anh còn phải tập đấy, nhỡ em làm anh muộn giờ thì lần sau em không dám sang nữa đâu."
Dám... đe dọa anh à?!
Vương Sở Khâm lập tức lật người đè cô xuống, trở tay chiếm thế thượng phong, đôi mắt đen láy nhìn cô cháy bỏng:
"Không muộn! Chỉ một lần thôi, được không? Anh nhớ em lắm... Sa Sa..."
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ vuốt gương mặt tuấn tú của anh, trong mắt cô cũng đầy những yêu thương kìm nén... Cuối cùng bật cười khẽ. Đúng là... đồ phiền phức.
Hai chân cô quấn lấy eo hẹp của anh, siết chặt, giữ anh sát vào mình...
"Vậy thì... chỉ một lần thôi đấy."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





