Mấy chương này thuần H, bỏ qua cũng được

_______

Vào ngày sinh nhật anh ấy tháng Năm, chuyện "thang máy play" mà hôm đó ở khách sạn Durban chưa làm được thì lần này bị anh ấy tính sổ triệt để. Chiếc váy nhỏ của Tôn Dĩnh Sa đã chẳng biết bay đâu mất, trên người cô giờ chỉ còn lại đúng một chiếc sơ mi trắng... phần cổ áo mở rộng phô ra bộ ngực đầy đặn được bọc trong chiếc áo lót ren tím, trên áo chỉ còn lại duy nhất một khuy cài, chiều dài áo vừa đủ che qua mông cô... Nhưng vô dụng thôi... vì cô đang bám lấy tay vịn, bị Vương Sở Khâm đè từ phía sau mà thao mạnh...

Trong thang máy ánh đèn sáng choang, Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ nội y ren tím đầy khiêu gợi trên người cô, càng làm nổi bật bờ ngực căng tròn, cặp mông trắng nõn. Đặc biệt là chiếc quần lót xẻ sườn gợi cảm ấy, đúng là mức độ quyến rũ khiến người ta chết chìm... Hai bên ren tím đã bị ướt đẫm, làm lộ rõ phần mềm mại ở giữa hồng hào mọng nước...

Vậy mà nơi ướt át ấy lại đang bị cây gậy thịt đỏ sẫm to lớn của anh ra vào đâm chọc, ánh mắt anh càng thêm u tối, bàn tay đưa ra trước, giật tung chiếc sơ mi trắng, hai tay siết chặt hai bầu ngực mềm mại, vừa bóp nắn vừa mạnh mẽ thúc vào, tiếng da thịt va chạm vang bốp bốp bốp dữ dội, khoái cảm đến tê dại khiến gương mặt tuấn tú của anh nhuộm đầy dục vọng, không kìm được bật ra:

"Ôi... tuyệt thật..."

"A... ưm... nhẹ... nhẹ chút thôi anh... ưm a~!"

Tôn Dĩnh Sa bị anh đâm đến mức toàn thân lắc lư, hai tay nắm chặt tay vịn, mông ngóc lên vừa bị đâm vừa khe khẽ cầu xin. Làm sao đây, càng xa mặt nhau lâu, Vương Sở Khâm hình như lại càng phát điên. Cô thì đồng ý cho anh chơi xe chấn chứ đâu đồng ý bị đè ra làm ngay trong thang máy chứ, đồ khốn, tên xấu xa! Tôn Dĩnh Sa sắp đứng không vững nữa, bị anh bế bổng lên, cây gậy thô to kia vẫn ngáng trong cơ thể cô, ép cô bị đóng chặt vào vách thang máy mà làm tiếp.

"Em ngại cái gì? Mặc gợi cảm thế này không tính chuyện bị anh đè trong thang máy à?" Anh cười khẩy, càng muốn nhiều hơn, vừa mài sâu vào lớp thịt mềm bên trong, bàn tay to bóp ngực cô đến đủ hình dạng, còn bắt cô nhìn qua gương xem bản thân bị anh chiếm đoạt thế nào, miệng toàn lời bẩn tai:

"Rên ra đi, lớn chút, anh thích nghe."
"Đừng sợ, Đô Đô, đây là nhà mình, cứ mạnh dạn, chẳng ai nhìn thấy cả."

Tôn Dĩnh Sa không phải không thích, cô cũng khao khát anh.

Nhưng hôm nay anh phấn khích quá, muốn quá gấp, cô hơi sợ: "Anh ơi, hay để hôm khác đi, thang máy mình cosplay đàng hoàng nhé?"

Vương Sở Khâm cười khẽ, tuyệt nhiên không mắc lừa, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, nâng một chân cô đặt lên tay vịn, gậy thịt thô to lại thúc vào sâu,
"Được thôi, vậy Đô Đô kiểm tra hàng trước đã, xem cái thang máy này có chịu nổi không."
Lời anh nói mập mờ đầy ẩn ý, Tôn Dĩnh Sa thầm mắng anh càng lúc càng khốn nạn...

Một tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa toàn thân bủn rủn được Vương Sở Khâm bế từ thang máy vào phòng ngủ chính trên tầng ba. Cô ngã lăn ra chiếc giường lớn mềm mại, khóc lóc mắng anh: "Anh là đồ đầu heo... mua cái nhà này đúng là chẳng có ý gì tốt đẹp..."

Trong đầu cô vẫn hiện lên cảnh trong thang máy suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi bị anh bẻ thành đủ tư thế mà làm đến rã rời...

Vương Sở Khâm cúi xuống, tát nhẹ lên cặp mông cong của cô, trông anh vẫn còn sung sức, khoé môi nhếch cười, khẽ rên: "Chưa xong đâu vợ ơi."

Anh cắn nhẹ bên tai cô, vừa dùng môi vẽ theo viền vành tai, vừa lơ đãng gợi lên: "Còn cái bàn bi-a em mong mãi đấy, hôm nay anh chơi em trên giường trước, chờ em nghỉ khỏe rồi, lần khác mình thử xem."

Tôn Dĩnh Sa nghe xong toàn thân mềm nhũn, run run nhìn anh: "Anh... anh còn muốn nữa hả??"

Vương Sở Khâm mắt loé sáng, kéo chân cô ra, ngón tay dài miết đến nụ hoa ẩm ướt:

"Vợ ơi... cái giường này là anh chọn lâu lắm mới ưng, em phải nằm thử kỹ... quen không nào... hửm?"

"Đừng... anh ơi... hôm nay em mệt lắm rồi... ưm..." Lời còn chưa nói hết, ngón tay anh đã chọc sâu vào, vừa đâm vừa xoáy, Tôn Dĩnh Sa thở dốc tựa vào ngực anh cầu xin: "A... đừng... đừng... ưm..."

Vương Sở Khâm rút ngón tay ra, kéo theo một mảng chất lỏng, anh nhướn mày, đưa trước mặt cô: "Không làm nữa? Không làm mà dưới này chảy đầy nước? Miệng một đằng bụng một nẻo ha, Đô Đô..."

Trên ngón tay thon dài của anh dính đầy dịch trong suốt, Tôn Dĩnh Sa giơ chân đạp anh nhưng bị anh túm lấy, tách chân cô quấn quanh eo, anh đổ người đè lên.

"Ưm a..."

Cây gậy nóng bỏng to lớn lại lần nữa đâm sâu vào trong, lấp đầy cô... Tôn Dĩnh Sa run rẩy vòng tay ôm anh, rên rỉ nghẹn ngào.

Vương Sở Khâm vuốt má cô, vừa chầm chậm ra vào vừa nhìn cô chằm chằm: "Nói anh nghe. Có nhớ anh không...? Muốn không? Muốn anh làm thế nào?"

"Nhớ anh...." Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn dụi má vào tay anh, giọng ngọt ngào: "Muốn anh... sao cũng được..."

Vương Sở Khâm cúi xuống tìm môi cô, hơi thở gấp gáp, si mê thì thầm: "Hôn anh..."
Anh như phát điên mà hôn ngấu nghiến, Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm eo anh, khép mắt đón nhận, để bản thân lần nữa trôi dạt vào đỉnh cao hoan lạc, cam lòng chìm đắm trong biển dục cùng anh.

Chiếc giường mềm mại không hề ngăn được anh, Tôn Dĩnh Sa cứ thế bị đè trên chiếc giường tân hôn, bị Vương Sở Khâm điên cuồng vặn vẹo thân thể mà chiếm đoạt, anh gần như phát cuồng ra vào cô, khiến cô nhiều lần hét lên đến hồn phi phách tán...

Những lúc mềm mỏng thì anh gọi tên cô, nói yêu cô, nhưng khi cơn cuồng dâng lên lại ra sức làm cô, cả đêm trôi qua chiếc giường chẳng còn ra thể thống gì, toàn bộ thấm đẫm dịch thể của họ...

Ban đầu cô còn theo kịp, còn nhiệt tình lắc mông đón lấy anh, mỗi lần anh phóng thích nóng rực vào sâu trong cô đều thấy ngọt ngào thỏa mãn...

Nhưng càng về sau cô thật sự đuối, mơ màng mặc anh lật qua lật lại...

Vương Sở Khâm kéo cô ra mép giường, ép cô quỳ bò, bản thân đứng phía sau bóp mông cô rồi mạnh mẽ đâm vào, tiếng thịt va thịt vang giòn, Tôn Dĩnh Sa mắt long lanh chỉ biết rên rỉ, chẳng mấy chốc đã quỳ không nổi mà đổ sụp xuống, bị anh túm lên bế đi quanh phòng vừa đi vừa làm, khiến cô như chết đi sống lại, nước cô chảy ướt sàn...

"Không... không được... anh ơi... tha cho em đi..."

Vương Sở Khâm cắn bên tai cô, giọng khàn khàn:

"Tiểu Đậu Bao~ anh tin sức em chịu được mà."

Tôn Dĩnh Sa muốn nói, sức vận động viên giải nghệ sao so với dân chuyên được, cô hiểu rồi, giờ thì cô hiểu rõ lắm.

"Chồng ơi... xin anh... tha cho em..."

Vương Sở Khâm hừ một tiếng, không buông tha: "Đừng giả bộ. Ở Sapporo đêm đầu anh thao em cả đêm còn chẳng thấy em kêu không chịu nổi."
Sáng hôm sau trước khi anh đi còn đè cô ra tatami chơi thêm một hiệp cơ mà.

Tôn Dĩnh Sa vừa nghe đã thấy nhói, tiểu huyệt bất giác siết chặt, Vương Sở Khâm toàn thân run lên, gầm khẽ rồi giữ chặt đùi cô mà cắm phập xuống——!

Tôn Dĩnh Sa bị thúc đến mức hét thất thanh, "Aaaa...! Anh đừng... em... aaa... em... không còn sức nữa... đừng mà... aaa...!"

"Đừng ai?!" Anh gằn giọng.

Cô đã chẳng còn biết anh đang hỏi gì, chỉ nhớ lờ mờ bị anh đẩy ngã ra sàn, anh điên cuồng đâm tới tấp, miệng nói những lời đầy mê hoặc: "Ngoan... chỉ một lần nữa... lần cuối..."

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm đè trên sàn phòng ngủ, ra vào dữ dội suốt hơn bốn mươi phút, thân hình cao lớn đè lên cô, cây gậy thô to dùng cách hoang dã nhất mà chiếm đoạt, anh phóng túng tận hưởng trong thân thể cô!

Đến lúc rút ra, lưng cô đã trầy rát, anh còn kéo chân cô ra đâm mạnh thêm mấy chục cái, cú cuối cùng thọc sâu tận cổ tử cung khiến cô hét lên thảm thiết... Anh còn nghiến chặt, muốn nhét cả bìu vào, cứ thế dán chặt trong cô, mắt nhắm nghiền, khẽ rên, cứ thế bắn sâu thật lâu.

"Vợ ơi... anh yêu em... cả đời này anh sẽ chiếm lấy em..."

Cuối cùng, Vương Sở Khâm lật cô nằm trên người anh, để cô nghỉ ngơi, gậy thịt vẫn còn lấp bên trong chưa chịu ra.

Tôn Dĩnh Sa kiệt sức, bám lên ngực anh, nghe anh vừa vuốt lưng cô vừa lẩm bẩm: "Tiểu Đậu Bao, em nói xem bị anh làm thế này mỗi ngày, bao giờ mới có em bé nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa không dám động đậy... sợ chỉ cần cử động thôi, con thú dữ kia lại tiếp tục...

Quá mức kịch liệt... trước khi thiếp đi, cô bỗng nghĩ... hóa ra yêu xa cũng có cái hay...

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x