Nghe cái tên chap là biết nội dung là gì rồi ha =)))
________
Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa không tự chủ được mà rơi xuống khóe mắt, gương mặt tái nhợt. Đau... đau quá... sao lại đau đến thế... mới chỉ vừa vào thôi mà như muốn lấy đi nửa mạng của cô vậy...
Rõ ràng đã làm màn dạo đầu, vậy mà kích thước kinh người kia vẫn khiến cô bị dọa cho hồn bay phách lạc. Về "kích thước" của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vốn có sự chuẩn bị tâm lý rồi, lúc tập luyện, lúc được anh bế, cô đã từng lén nhìn qua, cũng đã tự trấn an bản thân.
Nhưng khi ấy, Tôn Dĩnh Sa đâu biết, khi đàn ông cương cứng thì nơi đó sẽ sung huyết mà còn to hơn nữa.
Thế nên, cô gái nhỏ cứ ngỡ đã chuẩn bị đầy đủ lại bị dọa sững người ngay tại trận, môi run run, lỡ miệng thốt ra:
"Anh... sao anh lại to thế này..."
Lời còn chưa dứt, cô tận mắt nhìn thấy ánh mắt thương xót và dịu dàng thuộc về Vương Sở Khâm phút chốc bị ham muốn vô tận nuốt chửng...
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này. Người đàn ông đè trên người cô cứ như phát điên mà thúc mạnh từng nhịp, đôi chân chẳng biết đặt đâu của cô theo mỗi cú va chạm mà run rẩy trên không, những ngón chân tròn trịa thỉnh thoảng cọ lên cơ hông căng cứng của anh.
Cơn đau rách toạc gần như bao trùm toàn thân, chỗ bị thương ấy cứ bị khối dục vọng thô to kia xuyên qua lần này tới lần khác, vết thương bị nghiền ép, bị xé rách... đau, đau thấu xương...
Cô bắt đầu không nhịn được mà cầu xin tha thứ, gọi tên anh, gọi "Anh ơi", cầu anh đừng làm nữa. Thế nhưng Vương Sở Khâm chẳng nghe thấy gì cả. Rõ ràng bình thường chỉ cần cô hơi tủi thân gọi một tiếng "Anh ơi", anh sẽ sốt sắng lo lắng, vội vàng dỗ dành cô mọi thứ. Nhưng trên giường, mấy lời ấy như biến thành thuốc kích thích. Tiếng khóc nức nở của cô lại làm anh càng thêm điên cuồng! Khuôn mặt đẹp trai trước mắt cô phủ đầy dục vọng mà cô chưa từng thấy, anh càng muốn nhiều hơn!
Đùi cô bị anh bóp chặt, ép xuống nệm, mông bị buộc phải nâng lên thật cao, Vương Sở Khâm chống người, khối dục vọng thô dài của anh từ trên đâm thẳng xuống, tiến vào cơ thể cô một độ sâu chưa từng có!
"A! A!"
Tiếng rên bật ra cùng với âm thanh va chạm "Bạch! Bạch! Bạch!" càng lúc càng vang dội, dịch thể bắt đầu rỉ ra từ nơi kết hợp, hòa cùng những cú thúc càng lúc càng mạnh.
Đau quá... nhưng không chỉ là đau, chỗ ấy lại bắt đầu dâng lên cảm giác kỳ lạ, khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác khép chân lại. Cái cảm giác đau đau, tê tê ấy làm cô không kìm được mà gào khóc, mắng ra miệng:
"A...! Vương Sở Khâm, anh là đồ khốn! Anh muốn giết em sao?! — A! A!!!"
Sau mấy cú thúc mạnh khiến cô gần như ngất lịm, vậy mà người ngất lại không phải cô.
Vương Sở Khâm thở dốc, toàn thân run lên, đổ gục trên người cô. Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, anh ngừng lại, không nói gì, cứ nằm đè lên cô.
Cuối cùng cô cũng không còn đau đến mức không chịu nổi nữa. Chỉ là...
Cô nghiêng đầu, thấy anh chống người rút ra chậm rãi, không nhịn được hỏi:
"Anh ơi, vậy là xong rồi sao?"
Cái này... sao ngắn hơn mấy clip cô tìm hiểu thế...
Vương Sở Khâm lúc đó đang thắt nút cái bao chứa đầy chất lỏng chuẩn bị vứt đi, nghe vậy mặt anh đỏ bừng lên, lát sau thì xấu hổ hóa tức giận:
"Tôn Dĩnh Sa... đều tại em đấy!"
"Em? Em làm sao?"
Cô mở to đôi mắt vô tội, chỉ tay vào mình.
Hai "tiểu bạch thỏ" trước ngực lập tức bị anh nắm chặt, vừa bóp vừa cúi đầu dán môi lên môi cô, một nụ hôn gần như muốn nuốt trọn cô. Động tác của anh lại trở nên dịu dàng, ngón tay xoa nắn, cảm giác tê dại lại lan khắp cơ thể. Đôi môi anh cọ vào khóe môi cô, giọng ấm ức:
"Nếu không phải em cứ gọi, anh sẽ nhanh như vậy sao?"
"Còn không phải tại anh đâm mạnh quá à! Của anh vừa to vừa thô nữa!"
Tôn Dĩnh Sa không phục, trả lời rõ to.
Cô vừa nói xong, trong ánh mắt giao nhau ấy, con ngươi sáng màu của anh lại tối thêm mấy phần. Nhớ lại câu vừa nói, cô vội ngậm miệng.
Hơi thở của Vương Sở Khâm nặng nề, nhưng đầu ngón tay vuốt lên mặt cô lại vô cùng dịu dàng.
"Anh làm em đau lắm à?"
Giờ... giờ mới nhớ ra hỏi cô hả!
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, liếc anh đầy trách móc, lát sau cô lại dụi mặt vào ngực anh. Hai cơ thể trẻ trung, trần trụi, lần đầu nếm trái cấm mà ôm nhau sát như vậy, trong lòng cô không kìm được một cơn xấu hổ dâng lên, giọng nhỏ như mèo:
"... Bây giờ không còn đau nữa..."
"Đô Đô..."
"... Hửm..."
Anh lại hôn cô nữa rồi, thật là gian trá... Cô thích nhất là anh hôn cô. Ngập trong sự dịu dàng ấy, đầu óc cô mơ màng, cho đến khi bàn tay nóng bỏng của anh từ gương mặt cô trượt xuống, đặt lên bờ mông mềm mại, Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên như mèo:
"... Ưm... A!"
Cô lại lần nữa bị anh đè dưới thân, mặt đối mặt, thân thể áp chặt lấy nhau, khuôn mặt đỏ ửng của Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn:
"... Đô Đô..."
"... Gì..." Giọng cô nhỏ xíu, như đang nũng nịu.
"Anh... vẫn muốn thêm lần nữa..."
"... Vậy thì... anh nhẹ thôi..."
"Anh biết rồi..."
Lần nữa tiến vào, vẫn đau... nhưng không còn đau như lần đầu.
Ban đầu anh rất chậm rãi, rất dịu dàng, để cô từ từ quen dần. Mãi đến khi giọt mồ hôi của anh nhỏ xuống khe ngực cô:
"Còn đau không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, thở khẽ: "... Không đau nữa..."
"Vậy thì tốt... anh không nhịn nổi nữa rồi—"
Kèm theo câu nói gấp gáp ấy, giây tiếp theo là nhịp thúc điên cuồng.
Tôn Dĩnh Sa hét lên: "A! A! Sở Khâm!!"
Cô bám chặt vai anh, nhưng cơ thể lại dần trào ra cảm giác lạ lùng, đến mức cô không kìm được mà rên khẽ. Mấy tiếng rên mềm mại ấy lại càng kích thích anh, khiến anh càng mạnh bạo hơn!
Dưới những cú thúc mãnh liệt, cơ thể Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng kỳ lạ. Cô cảm nhận được dưới thân ướt át, trơn trượt, cảm nhận được nơi ấy co rút không ngừng, thứ cảm giác lạ lẫm ấy mạnh mẽ đến mức cô bắt đầu đẩy anh ra, muốn ngăn anh lại:
"... Ngừng lại... A! Anh ơi! Ưm...! Kỳ lạ quá... đừng... đừng chạm vào chỗ đó..."
Sau này rất lâu Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện, Vương Sở Khâm luôn nghe lời cô mọi chuyện, chỉ riêng trên giường thì tuyệt đối không.
Trong những cú thúc kịch liệt, cô đón lấy đỉnh cao lần đầu trong đời. Ngón tay cô luồn sâu vào tóc anh, bấu chặt, hông nâng cao không tự chủ, một dòng nước nóng hổi bắn ra, thấm ướt cả thân anh, nơi đó co siết chặt, làm anh run lên, suýt không chịu nổi. Anh cắn bờ vai non mềm của cô, giữ chặt cô, thúc thêm mấy trăm cú. Trong cô quá chặt, khiến anh sung sướng tê dại, tay anh bóp mông cô, chỉ hận không thể đem tất cả cả túi tinh hoàn đâm sâu vào nơi nóng ấm ấy. Chỗ ấy của cô bị đâm ướt sũng, tiếng rên rỉ ngắt quãng, hai ánh mắt chạm nhau, rồi lại hôn nhau say đắm...
Mật ngọt rỉ ra từ nơi ấy, chảy xuống mông, làm tay anh ướt sũng. Anh càng thúc càng say, sắp chạm đích, anh cắn môi cô, mơ hồ gọi cô là "vợ..."
Tôn Dĩnh Sa đã không nghe rõ gì nữa, đầu óc cô như mây khói. Khi chạm đỉnh, cô lại gào lên, hai người ôm chặt lấy nhau run rẩy, cùng nhau đạt đến cao trào.
Nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa ôm eo anh, mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm tình nhìn anh, không chút ngại ngùng mà thỏ thẻ:
"Anh ơi, lần thứ hai sướng thật đấy, mấy chị không lừa em..."
"... Em đừng nghe họ nói bậy!"
Vương Sở Khâm đỏ mặt, bực bội lẩm bẩm, lũ kia suốt ngày dạy hư Tiểu Đậu Bao của anh!
Tôn Dĩnh Sa "ồ" một tiếng, rồi thò đầu hỏi nhỏ:
"Anh ơi, lần sau cũng được lâu như vậy không?"
Hơn hai mươi phút lận, khá lâu, cô thấy rất thoải mái, chỉ cần đừng như lần đầu quá nhanh là được rồi.
Vương Sở Khâm bật cười, véo má cô:
"Lần sau sẽ lâu hơn nữa."
"Thế thì tốt."
Cô cười ngọt ngào.
Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực:
"Sa Sa."
"Hửm?"
"Thật ra, không cần đợi lần sau. Chỉ cần nghỉ một lát là được rồi."
Lần đó kéo dài gần bốn mươi phút, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc hiểu thế nào gọi là cao trào dồn dập, và cuối cùng gần như toàn bộ thời gian đều trôi qua trong những tiếng khóc xin tha ngọt ngào của cô...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





