Vương Sở Khâm chưa kịp đợi vợ hết kỳ kinh nguyệt thì đã phải đón cảnh vợ lại đi công tác!
Tiểu Đậu Bao nhà anh tuy không còn là vận động viên nữa, vậy mà lại còn bận hơn trước. Tiễn cô ra đến ga tàu cao tốc, anh đành ủ rũ quay về trung tâm huấn luyện. Những ngày không có cô bên cạnh, cuộc sống cứ dài lê thê như cả năm trời...

Sau buổi tập, khi anh gọi điện cho cô từ ký túc xá, đầu dây bên kia lại vô cùng náo nhiệt, nói là đang ở địa điểm sự kiện. Trong lòng anh chẳng thoải mái gì, thế mà giọng nói trong trẻo ấm áp của cô lại như gió xuân thổi bên tai anh, dịu dàng:
"Ngủ sớm đi anh ~ Em xong việc sẽ về ngay mà ~"

"Vậy em về sớm nhé."
Vương Sở Khâm nghe chính mình nói ra câu như trẻ con vòi vĩnh, giọng phát ra khỏi cổ họng mà chính anh cũng bất ngờ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Trong phòng tiệc của thành phố miền Nam xa xôi kia, người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ sang trọng khẽ bật cười.

Như thể quay lại hồi hai người mới yêu nhau. Hồi đó, mỗi lần về nhà hay phải tách ra đi thi đấu, cô luôn nói câu này, lưu luyến không rời, dính chặt lấy anh, cứ bắt anh phải hứa sẽ sớm về bên cô.
Nhớ lại mấy năm mới quen nhau, anh cũng chẳng ít lần làm cô tủi thân. Khi ấy cô còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ biết một lòng theo anh.
Khi đội bị giải tán, hai người cãi nhau, cô buồn lắm. Nhưng vẫn phải gượng gạo mỗi ngày đi tập luyện, hồi đó chia tách đội với họ là chuyện to tát như thể sập trời vậy.
Những khoảnh khắc như thế, với họ, còn nhiều lắm...
Bây giờ nghĩ lại, đúng là trẻ con thật.

Một lát im lặng, anh có chút lo lắng mở lời:
"Anh không có ý đó đâu, em cứ lo công việc đi..."

Đầu dây bên kia, giọng cô nhẹ nhàng bật cười:
"Sở Khâm."

"Ừ?"

"Em nhớ anh."

Em nhớ anh, nên nhất định sẽ sớm quay về bên anh.

Anh đếm từng ngày, ngóng từng giờ, cuối cùng bốn ngày sau Vương Sở Khâm cũng đón được vợ về nhà. Thế nhưng vừa tan tập chạy vội về, mở cửa ra đã thấy một cô gái người nước ngoài ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vương Sở Khâm sững người. Cô gái quay đầu mỉm cười với anh:
"Anh chắc hẳn là chồng của Boss rồi nhỉ? Xin chào, tôi là trợ lý của cô Sun, Jassy!"

"Xin chào."

Vị tiên sinh này phản ứng lạnh nhạt, trong sự lạnh nhạt còn mang theo chút bối rối. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống khiến vẻ mặt anh lập tức thay đổi, ánh mắt đuổi theo bóng dáng cô gái nhỏ vừa xuất hiện trên bậc thang, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí.

Jassy tận mắt thấy anh sải bước lao về phía cô, ban đầu còn đi, rất nhanh đã chuyển thành chạy.
Rồi cô tận mắt thấy vị Boss luôn điềm tĩnh của mình bị anh ôm bổng lên như một cô gái nhỏ. Cô dẩu miệng bảo anh mau thả cô ra, giọng cô mang theo chút rầy la, nhưng mềm mại như làm nũng:
"Sở Khâm, anh đừng thế mà, còn có người ở đây mà ~"

Nói là rầy, nhưng lại ngọt ngào như mè nheo.
Jassy lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Năm phút sau, cặp đôi đó lại xuất hiện trước mặt cô, lần này là tay trong tay, chỉ khác là môi Boss hơi sưng đỏ, tóc tai có phần rối bời.

"Boss."

"Đây là trợ lý của em, Jassy, hai tháng tới cô ấy sẽ giúp em xử lý một số công việc. Còn đây là... chồng tôi, Vương Sở Khâm. Hai người vừa gặp nhau rồi nhỉ?"

Câu nói này nghe thì nghiêm túc bình thường, nếu bỏ qua mấy phút vừa rồi trong hành lang cứ vang lên tiếng nũng nịu và thở dốc thì Jassy hôm nay mới biết hóa ra Boss của mình ở nhà lại mềm mại như vậy.
Vì nguyên tắc nghề nghiệp, cô mỉm cười gật đầu, vốn tiếng Anh là ngoại ngữ hai của cô hồi đại học nên giao tiếp không thành vấn đề:
"Vừa rồi chào nhau rồi, Vương tiên sinh thật ngại quá, đã làm phiền thời gian riêng tư của anh với Boss. Tối nay chúng ta còn có một bữa tiệc, xong tôi sẽ đưa cô ấy về."

Sắc mặt người đàn ông cao lớn tuấn tú kia thoắt cái tối sầm lại. Đồng thời, vẻ mặt của bà xã anh – Tôn Dĩnh Sa – cũng lộ ra chút lúng túng. Cô khẽ mở lời:
"Chuyện là... anh à, em có một bữa tối công việc, không thể từ chối được..."

"Sở Khâm à~"

Vương Sở Khâm không nói lời nào, buông tay cô ra, cầm túi đồ ăn lúc nãy tiện tay đặt trên bàn trà rồi đi thẳng vào bếp. Anh đem sườn và nguyên liệu nấu canh mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô cất gọn vào tủ đông, sắp xếp rất ngay ngắn.

Hành động dứt khoát ấy kết thúc, anh nhẹ giọng:
"Anh đi tắm đã."

Nói xong, anh sải chân bước lên lầu.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, rồi nói:
"Jassy, em ra ngoài đợi chị một lát nhé."

"Vâng, Boss."

Khi cô đóng cửa chính lại và quay lưng đi, cô thấy sếp mình cũng đi lên cầu thang.

Vương Sở Khâm tắm hơi lâu, thường thì Tôn Dĩnh Sa tắm 20 phút thì anh phải 30-40 phút.
Vậy nên khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa phòng tắm chính trong phòng ngủ ra, đi thẳng vào thì Vương Sở Khâm vừa cởi quần định bước vào vòi sen. Anh giật nảy mình, nửa người chui vội vào buồng tắm kính còn chưa bám hơi nước, mặt anh đỏ bừng, tay chân luống cuống che chắn vô dụng:
"Tôn... Tôn Dĩnh Sa em làm gì vậy!?"

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

"Gọi ai cơ? Tôn Dĩnh Sa à?! Cả họ cả tên?!"

Cô đè nén chút bực trong lòng, bước thẳng lại gần anh, cách nhau chỉ một cánh cửa kính, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt to trong veo như pha lê chớp chớp, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh không vui sao?"

Giọng nói của cô cứ như có ma lực vậy. Có lúc chính Vương Sở Khâm cũng thấy mình thật kém cỏi, mỗi lần cô nhìn anh như con nai nhỏ, mỗi lần giọng mềm mại ấy cất lên, anh đều nhanh chóng đầu hàng. Anh thở dài, quay mặt đi:

"Anh không giận."

"Còn nói không giận!"

Tôn Dĩnh Sa không tin. Không giận thì sao lại gọi cả họ tên ra như thế?
Hôm nay vốn là ngày cô về nhà, nói rồi là anh sẽ nấu canh sườn sen cho cô, anh còn dậy sớm nhắn tin đặt mua nguyên liệu, vậy mà biến cố đột ngột khiến tất cả đổ sông đổ bể.

"Không giận thật mà..."

Cô đưa tay ra, ngón tay chạm lên ngực anh, nhẹ nhàng nói:
"Em còn tính nếu anh giận thì tối nay về em sẽ làm vài chuyện để anh hết giận cơ. Ví dụ như..."

"Ví dụ gì?" Giọng Vương Sở Khâm bỗng khàn hẳn.

"Ví dụ... giúp anh tắm... rồi tắm xong sẽ dùng cơ thể giúp anh mát-xa..."

"Thật, thật không?!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ than một tiếng, gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Thật mà! Ban đầu em đã tính vậy để bù đắp cho anh rồi! Tiếc là... anh chẳng giận, thế nên mấy điều em vất vả nghĩ để bồi thường cho anh cũng chẳng cần nữa!"

"Không... không đúng! Anh giận! Anh giận lắm!" Khuôn mặt đỏ bừng của anh thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng hốt, giây sau lại trào lên chút tức giận:
"Tôn Dĩnh Sa!"

Chỉ là cơn giận ấy tan ngay khi cô tựa mặt vào ngực anh, tay vòng qua eo anh, tay anh cũng đặt lên lưng cô, siết chặt lấy người anh đã mong nhớ biết bao ngày, giọng khàn khàn đầy tủi thân:
"Anh không vui, anh thật sự không vui. Anh rất nhớ em... rõ ràng em đã hứa về là gặp anh ngay, cùng anh ăn tối, rõ ràng... là nói trước với anh rồi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, nhỏ giọng xin lỗi:
"Sở Khâm, bữa tối nay thật sự em không từ chối được. Em cũng bị sắp xếp đột ngột. Anh ngoan, tối em sẽ về sớm với anh, được không?"
Giọng cô lúc này dịu dàng lạ thường, tựa sát vào ngực anh, chờ đợi câu trả lời, rất nhanh nhận được anh đáp nhẹ:
"Ừm."

Thật sự quá tủi thân! Sao lại tủi thân thế này.
Cô ngước lên, nhìn chăm chú khuôn mặt anh, bàn tay mềm mại áp lên má anh, nhẹ chạm, đôi mắt long lanh đầy yêu thương:
"Làm cún con của em bị ấm ức rồi."

Đôi môi cô khẽ đặt lên đôi môi mỏng mềm của anh, cô nghe chính giọng mình thì thầm:
"Đáng thương đến mức em chỉ muốn để Jassy đợi thêm ngoài cửa một lúc nữa... để bọn họ biết mùi vị chờ đợi là thế nào. Em sẽ ở đây, bên anh, thế được không, Sở Khâm?"

Vương Sở Khâm như bị thôi miên mà nhìn cô, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Khi môi cô lại đặt lên anh lần nữa, anh giơ tay đẩy nhẹ cô ra:
"Ừm? Anh sao vậy?"

Vương Sở Khâm hít sâu:
"Đi đi."

"Thật à?"

"Đi đi."

Cô in một nụ hôn lên má anh:
"Em biết mà... em biết anh vẫn luôn để tâm nhất là chuyện của em."

Nói rồi cô rời môi anh, xoay người bước ra ngoài, cánh tay bị anh kéo lại, Tôn Dĩnh Sa quay đầu, nhướng mày:
"Gì nữa?"

Vương Sở Khâm nghiến răng:
"Tôn Dĩnh Sa! Anh cho em đi vì đó là công việc của em, nhưng không có nghĩa anh không giận! Cho nên — tối về em nhất định phải bù cho anh! Phải làm y như em nói lúc nãy, không thiếu thứ gì!"

Tôn Dĩnh Sa cười tươi như hoa,
"... Biết rồi mà ~"

"Không chỉ thế!" Anh cau mày, bắt đầu đếm trên tay:
"Mấy ngày tới, không, cả tuần tới! Em đều phải ăn tối với anh!"

Tôn Dĩnh Sa trong lòng dở khóc dở cười nhưng cũng ngọt ngào, ngoài miệng thì giả bộ bực bội:
"Vương Sở Khâm, sao anh càng lúc càng lắm yêu cầu thế hả!"

Vương Sở Khâm bĩu môi, lại lộ ra vẻ đáng thương:
"Vậy em có chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, áp sát vào, vuốt ve má anh, rồi gật đầu hứa:
"Em hứa! Cả tuần này, tối nào em cũng ăn tối với anh!"

Năm phút sau, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi cửa biệt thự nhà mình, gương mặt vẫn giữ lớp trang điểm hoàn hảo, không chút sơ hở. Cô chỉnh lại áo khoác, quay sang Jassy đang đứng đợi ngoài cửa:
"Xin lỗi đã để em đợi lâu, đi thôi."

Jassy vội bước theo.Ở cổng Tây khu nhà phía xa, một chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ sẵn từ lâu.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x