Lúc Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của Tôn Dĩnh Sa thì đang tập ở Tổng cục Thể thao.
"Tou ca, lát nữa em sẽ ghé Tổng cục một chuyến, nhưng không ăn với anh được đâu, phải đi cùng lãnh đạo."
Đầu dây bên kia giọng cô trong veo khiến Vương Sở Khâm bất giác mỉm cười:
"Được, em lo việc của em đi. Xong việc anh qua đón em nhé?"
"Không cần." Tôn Dĩnh Sa vẫn lanh lảnh, "Anh cứ tập cho tốt đi, lát nữa em tự qua sân tập tìm anh."
"Được."
Bên cạnh, Lâm Thi Đống vừa đánh xong một quả bóng dài, quay đầu lau mồ hôi thì thấy cậu nhóc đang tập đối diện cũng ngây người ra. Theo ánh mắt cậu nhóc nhìn thì bắt gặp Vương Sở Khâm ở bàn bên đang cười, nụ cười lộ ra rõ ràng chẳng thể giấu được...
Lâm Thi Đống trợn tròn mắt, quay sang nhìn cậu nhóc, cả hai cùng chung biểu cảm sốc: '... Lạnh cả sống lưng... Quá rợn người luôn.' Tou ca lại sao nữa thế?
"Nhìn cái gì mà nhìn, tập tiếp!" Bên kia, Vương Sở Khâm đã cất điện thoại, chỉnh lại tư thế, ngoắc tay gọi cậu bé ra đối luyện. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, chất lượng tập luyện cực kỳ cao, hệt như tiêm thuốc kích thích. Cậu nhóc bị hành đến đau mà vẫn phải vui mừng rèn giũa bản thân, bị ép lớn nhanh từng chút một.
Đến tầm ba bốn giờ chiều, sân tập đón một đoàn hơn chục người. Đi đầu là Phó cục trưởng Tổng cục, hai bên là một người mặc vest công sở, chính là đàn chị quốc gia ngày trước: Lưu Thi Văn, giờ là Chủ tịch ITTF. Bên kia là một cô gái mặc áo trắng tay ngắn với váy dài kẻ caro, mái tóc dài buông xõa, mái ngắn che vầng trán, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, trông vẫn như một cô bé nhỏ xíu.
Lúc này, Phó cục trưởng và Lưu Thi Văn vừa đi vừa trò chuyện với cô gái ấy:
"Thế nào, Sa Sa, mấy năm rồi, em còn quen chỗ này không?"
Cô gái cười, giọng trong veo, nghiêng đầu, chớp đôi mắt to như quả nho nhìn quanh sân tập:
"Quen ạ, trạng thái mọi người đều rất tốt."
Không ít người đã nhận ra cô, mấy cô bé bên đội nữ tò mò nhìn qua, ngay cả Hà Trác Giai cũng ngừng tay, nhìn về phía trung tâm đám đông, nơi cô gái ấy lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.
"Chị Giai Giai, kia là chị Sa Sa thật sao?" Mấy đàn em từng gặp cô còn không dám tin, nhưng nhìn cách cô ung dung, điềm đạm còn hơn cả lãnh đạo thì ngoài cô ra còn ai vào đây nữa.
Hà Trác Giai thu vợt lại, cười tự hào: "Là em ấy."
Tôn Dĩnh Sa thấy Hà Trác Giai, còn vẫy tay chào cô ấy, lập tức khiến đám con gái xôn xao:
"Là chị Lưu Thi Văn với chị Sa Sa kìa!"
"Chị Sa Sa để tóc dài đẹp thật đấy..."
"Hai người về đây thị sát à?"
"Quá ngầu luôn..."
Hai người nhìn nhau cười, được lãnh đạo vây quanh đi tới gần, trong mắt các cô gái, họ lấp lánh như ánh sáng, như đang đi trên con đường mà bọn họ từng đi qua, rồi lại soi sáng cho những cô bé đang hoang mang ở phía sau.
Thì ra giải nghệ không phải là kết thúc, cuộc đời này không có đỉnh cao cuối cùng...
Sáng nay, Lưu Thi Văn và Tôn Dĩnh Sa đều được gọi vào Trung Nam Hải dự họp, họ là những VĐV Trung Quốc đã giải nghệ nhưng đang là đại diện ưu tú của quốc gia trên trường quốc tế, là lực lượng nòng cốt của thể thao thế giới trong tương lai. Đặc biệt là Tôn Dĩnh Sa, cô được tầng lớp cấp cao công nhận cao độ cho vị trí ủy viên IOC. Việc một VĐV Trung Quốc gia nhập IOC là một bước đột phá mang tính thời đại, mang lại cho thể thao Trung Quốc nhiều tiếng nói hơn ở Thế vận hội. Các cô gái Trung Quốc đã mở ra cục diện mới.
Trong cuộc họp, cả hai đều phát biểu rất chừng mực. Thành tựu của họ không thể tách rời sự phát triển hùng mạnh của đất nước. Nếu không có một Trung Quốc mạnh mẽ, tài năng cá nhân cũng không bao giờ có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy.
Tan họp, Cục trưởng Tổng cục Thể thao cũng mời hai người về thăm Tổng cục một chuyến. Lần trước Tôn Dĩnh Sa về đây là để tìm Vương Sở Khâm, chẳng buồn nhìn quanh chỗ đã gắn bó bao năm. Lần này về mới thấy có chút thực cảm, hình như mọi thứ đã khác rồi. Trong lòng cô xen lẫn nhiều suy nghĩ, khó mà nói rõ.
Buổi cơm chỉ là một bữa thân mật nhỏ, ở văn phòng tầng 12, nơi trước đây Tôn Dĩnh Sa cũng hiếm khi đặt chân tới. Dù sao thì trước kia, cô ít khi trực tiếp trao đổi với các lãnh đạo cấp cao. Ăn xong, mọi người ngồi lại trò chuyện ngắn. Cục trưởng nhìn cô khen ngợi:
"Hồi nghe tin cháu giải nghệ, ta còn tiếc lắm. Nhưng cũng biết cháu sẽ không dừng lại ở đó. Giờ thấy cháu thành công thế này, ta rất vui. Cố gắng lên, đường phía trước còn dài!"
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, không nói nhiều. Ra khỏi phòng cùng Lưu Thi Văn, hai người nhìn nhau cười, đúng thế, thời kỳ VĐV của bọn họ đã khép lại, không cần nhắc nữa, nhưng tương lai thì vẫn còn rất dài.
"Sa Sa, chúng ta rồi sẽ càng ngày càng tốt lên." Lưu Thi Văn ngoắc tay gọi vị Phó cục trưởng phụ trách truyền thông đang đi tới, đón ánh sáng hành lang, nở nụ cười dịu dàng và kiên định.
Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo: "Chị Táo nói đúng ạ."
Buổi chiều, Cục trưởng còn bận việc, bèn để Phó cục trưởng phụ trách truyền thông dẫn hai người đi tham quan Tổng cục. Nói là tham quan nhưng thật ra cũng là để hai cựu VĐV xuất sắc trở về như một hình mẫu, truyền động lực cho thế hệ trẻ.
Những cuộc xuất hiện mang tính "chính thức" thế này với Tôn Dĩnh Sa và Lưu Thi Văn chẳng còn xa lạ gì, họ xử lý thoải mái, tự nhiên. Đi một vòng quanh Tổng cục, không khí sôi nổi không ít, may mà lúc này các VĐV đa phần đang đi thi đấu, chỉ còn mấy lứa nhóc con là lén lút rình mò, nhưng gặp lãnh đạo thì huấn luyện viên cũng giữ chặt, không dám làm loạn.
Sau khi ghé thăm đội nữ, hai người còn chuyện trò, chụp vài tấm ảnh. Rồi đoàn từ từ đi sang phía đội nam. Vương Sở Khâm vẫn đang tập rất nghiêm túc, chỉ có cậu nhóc đối luyện thì chẳng tập trung, bị đánh bại liên tục. Anh vừa nhìn sang đã thu vợt lại, quay đầu thì thấy Tôn Dĩnh Sa đứng giữa đám người, cười tươi nhìn anh.
Kéo anh trở lại thực tại là giọng lãnh đạo vang lên:
"Vương Sở Khâm!"
Anh bước tới, các tuyển thủ nam cũng lục tục đi theo chào hỏi.
"Sa Sa, Vương Sở Khâm chắc em vẫn quen chứ? Hồi xưa hai đứa còn giành HCV đôi nam nữ cho nước nhà cơ mà!" Lãnh đạo quay sang Tôn Dĩnh Sa, cười hiền hòa.
Câu này vừa nói ra, toàn bộ đám bên dưới nín thở. Lãnh đạo cấp trên có thể không biết tường tận, nhưng đám tuyển thủ trẻ làm sao không biết? Mỗi thế hệ tuyển thủ quốc gia đều có chuyện tình kinh điển, còn truyền thuyết của thế hệ này... chính là hai người kia, lại còn có lời đồn rằng họ đã "nghỉ chơi", cắt đứt không nhìn mặt nhau rồi cơ mà...
Khoảnh khắc này, ai nấy căng như dây đàn. Không ngờ Vương Sở Khâm chỉ cười, gật đầu:
"Vâng, bây giờ người ta còn là Ủy viên Olympic Quốc tế (IOC - International Olympic Committee) nữa cơ mà."
Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười, nhìn sang Lưu Thi Văn:
"Chị Táo, chị xem đi, anh ấy lại trêu em đấy!"
Lưu Thi Văn cũng chẳng rõ ngọn ngành, chỉ cười xòa: "Hai đứa đúng là oan gia ~"
"Được rồi, đều là niềm tự hào của đất nước ta cả!" Lãnh đạo cười lớn, đám dưới, tiêu biểu là Lâm Thi Đống, lạnh toát mồ hôi, chẳng dám hó hé câu nào.
'Kỳ quái, cái bầu không khí này thật sự quá kỳ quái.'
Tou ca mà biết cười sao??
Chị Sa Sa còn đùa giỡn với Tou ca??
Không khí cứ trôi qua như vậy, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa mở lời:
"Em muốn ở lại xem tập thêm chút ạ."
Lãnh đạo đương nhiên chẳng ý kiến gì, Lưu Thi Văn cũng hiểu ý tiếp lời:
"Thế thì Cục trưởng Phùng, chúng ta về trước nhé. Em có chuyện nhỏ muốn nhờ anh góp ý..."
Một câu nói rất khéo.
"Được, Sa Sa cứ tự nhiên. Rảnh thì về đây nhiều vào, có gì cứ liên hệ." Lãnh đạo dặn dò thêm mấy câu, rồi dẫn đoàn rời đi.
Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào, nụ cười tinh tươm không sơ hở. Vừa thấy lãnh đạo đi khỏi, Lâm Thi Đống đã phóng lại:
"Chị Sa Sa! Em đọc tin rồi, giờ chị đỉnh thật đấy!"
Bọn em còn bị lôi ra hành, còn chị Sa Sa giờ là nhân vật người ta phải mời về... đúng là không đuổi kịp, y như Tou ca nói, đuổi kiểu gì cũng không kịp!
"Chị Sa Sa."
"Chị Sa Sa ơi!"
Tôn Dĩnh Sa vẫy tay: "Chào mọi người ~"
Bên kia, Vương Sở Khâm quạt vợt xuống, bóng nhỏ bay trúng chân bọn Lâm Thi Đống:
"Còn không tập đi à, đứng đó làm màu hả?"
Anh vung tay nhẹ thôi mà dính luôn ba đứa, Lâm Thi Đống suýt khóc: Ai bảo bóng bàn đánh người không đau cơ chứ!
Nhìn anh Khâm của cậu, cậu chẳng dám ho he, lủi thủi cầm vợt quay lại tập. Một loạt "khỉ con" cũng răm rắp tản ra.
Vương Sở Khâm cứ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục tập kéo bóng với một cậu nhóc đội 2 mới 19 tuổi. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh im lặng xem suốt cả tiếng đồng hồ. Đến khi anh thu vợt, đổi áo, cậu nhóc mới thở phào, len lén liếc Tôn Dĩnh Sa, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị chắn tầm mắt bởi bức tường lạnh lẽo, chính là Tou ca.
"Nhìn gì? Ngứa đòn à? Muốn tập thêm không?"
Anh liếc qua đã bực, gọi Lâm Thi Đống: "Thi Đống, qua đây! Thằng này trái tay kém, cậu thay tôi tập với nó."
Lâm Thi Đống ngoan ngoãn chạy qua, tập tiếp.
Mấy cậu nhóc đội trẻ ngơ ra: Sao lại lôi đội chính ra tập với tụi nó? Nhưng Lâm Thi Đống thì hiểu quá rõ, hồi xưa Tou ca cũng hay bớt thời gian ra tập cùng cậu, trước đó Long ca cũng vậy. Truyền thống ở đội bóng bàn quốc gia vẫn luôn thế.
Bên kia, Vương Sở Khâm thu dọn xong, vỗ vai Lâm Thi Đống:
"Anh về trước đây."
Tou ca sao nay về sớm vậy - Lâm Thi Đống vừa đón bóng vừa ngẩng lên ngạc nhiên. Bình thường anh ấy toàn về muộn nhất, hôm nay chưa năm giờ đã đòi về. Quay qua thì thấy Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên theo, hai người sóng bước ra ngoài.
Lâm Thi Đống sững người: Trời ơi, CP của tôi sống lại rồi?
Tôn Dĩnh Sa thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì vừa đi vừa vẫy tay:
"Chị đi nhé, Thi Đống ~"
"Chị Sa Sa bye bye!"
"Bye bye!"
Nghe cô "bye bye" giòn tan, Vương Sở Khâm liếc mắt lườm cô, kéo tay cô đi thẳng.
Nhìn bóng hai người xa dần, mấy cậu nhóc vây quanh Lâm Thi Đống, mắt long lanh:
"Chị Sa Sa xinh thật đấy..."
"Nhìn chị ấy trẻ ghê, còn trẻ hơn tụi em..."
Lâm Thi Đống quay phắt lại lườm tụi nó: "Muốn ăn đòn trái tay không?"
Ra khỏi sân tập, Tôn Dĩnh Sa mới than thở:
"Anh đi nhanh thế! Em còn chưa kịp tạm biệt Giai Giai, Nhã Khả và mọi người mà!"
"Chào chào cái gì? Lũ nhóc con mắt cứ dán vào em, em còn chào lắm!" Vương Sở Khâm hằm hằm kéo tay cô ra xe.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Anh ghen với mấy đứa nhỏ à?"
Anh hừ lạnh, lôi cô về phía xe:
"19 tuổi rồi, nhỏ nhít gì?"
"Vậy sao anh về sớm thế? Tại em ở đó à? Anh cứ mặc kệ em mà tập tiếp, em thích nhìn anh tập." Cô bị anh nhét vào xe, tự cài dây an toàn, còn quay sang chọc anh.
Vương Sở Khâm ngồi vào ghế lái, đóng cửa đánh sầm:
"Nhìn cái gì mà nhìn, thằng nhóc đó tập nổi không? Không nghiêm túc thì cũng vô ích, thà dành thời gian cho em còn hơn."
Nghe thế, Tôn Dĩnh Sa bật cười, giọng dịu hẳn: "Em biết mà, anh sợ em ảnh hưởng các em ấy. Hôm nay nhìn anh, em cứ thấy anh khác xưa quá..." Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc mai anh, cảm thán:
"Tou ca bây giờ cũng là người anh lớn rồi."
Vương Sở Khâm khẽ cong môi, quay mặt đi: "Chỉ được cái nói hay."
Trên đường về, hai người chia sẻ công việc của mình. Gần đây Tôn Dĩnh Sa bận rộn liên tục, Vương Sở Khâm cũng cắm đầu tập cho giải Singapore tháng sau. Cô ngẫm tính chắc lúc đó mình đã ở Hàn Quốc lo khai mạc Olympic mùa Đông. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, giọng anh khẽ vang lên:
"Không sao, em cứ lo việc của em đi."
Cô chẳng biết nói gì thêm, chỉ "Ừ" một tiếng.
Về đến nhà, tay nắm tay cùng vào cửa. Gần đây, Tôn Dĩnh Sa dọn hẳn về chỗ anh, thời gian hai người bên nhau vốn không nhiều, cô về đây cũng là để bù đắp cho anh. Nhưng dạo này, cứ chạm tới chuyện nhạy cảm, không khí giữa họ lại trở nên lạ lẫm.
Cô nhiều lần muốn nói với anh, giải thích rõ ràng mọi thứ, nhưng đến lúc nhìn ánh mắt anh, lại nghe câu "Không sao đâu" anh lặp đi lặp lại, mọi lời trong lòng cô đành chôn xuống. Cứ thế, những điều muốn nói lật qua lật lại trong tim, rồi nuốt ngược trở lại. Đến cuối cùng, cô cũng bắt đầu sợ.
Cô không nói, anh cũng chẳng hỏi. Như mọi lần.
Vào nhà, hai người lại mỗi người mỗi góc: cô mở máy tính họp nhóm, anh lặng lẽ nấu cơm ngoài phòng khách.
Ăn cơm, Tôn Dĩnh Sa nói: "Chiều nay bên Thụy Sĩ nhắn em, Chủ nhật em phải qua Seoul một chuyến, thứ Ba mới về."
Vương Sở Khâm đang gắp sườn bỗng khựng tay, chỉ gật đầu, ăn tiếp: "Ừ, được."
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt bình thản của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Cô cố mỉm cười, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh à, không có em ở đây, anh có nhớ em không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng tỉnh bơ mà ngọt ngào đến mức chọc người ta phát cáu:
"Muốn ăn đòn hả? Em nói cứ như có ngày nào anh không nhớ em ấy."
Tôn Dĩnh Sa "ồ" một tiếng, chu môi, dùng đũa chọc chọc miếng sườn. Trong lòng cô, như vừa có một bông hoa nở rộ.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





