Hai giờ sáng.
Trong phòng khách của phòng tổng thống, Tôn Dĩnh Sa quần áo xộc xệcch bị Vương Sở Khâm đè chặt xuống sofa, bị anh hung hăng làm đến phát điên. Vương Sở Khâm như hóa thú, hông anh thúc mạnh, mông nâng lên hạ xuống, mang theo dục vọng thô to thọc sâu vào trong người cô, gương mặt toàn là giận dữ, giọng nói vừa khàn vừa đầy hơi men, càng thêm khiến người ta run:
"Tôn Dĩnh Sa, đàn ông ngoài kia phục vụ em sướng hơn hay anh sướng hơn? Hử? Anh thỏa mãn không nổi em rồi đúng không? Em đừng nói là bên nước ngoài em không kiếm trai nhé? Anh thấy em chơi còn rành hơn ai hết!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho sắp không thở nổi, chỉ còn chút sức ôm lấy lưng anh, ngẩng mặt quan sát biểu cảm anh, thấy trong mắt anh đầy căm hờn, men rượu đã rút bớt một nửa.
Cô khẽ hỏi, giọng thở đứt quãng:
"Anh tỉnh rượu rồi à?"
Vương Sở Khâm sớm đã tỉnh, nhưng giọng vẫn gằn lại:
"Em còn cười được à? Thấy vui lắm phải không?"
"Em không có chơi, chồng ơi, em sai rồi mà..." Tôn Dĩnh Sa cực kỳ biết điều mà nhận sai, bộ ngực căng mềm dán sát ngực anh, môi ghé hôn lấy yết hầu mẫn cảm của anh, vừa dỗ vừa cọ:
"Cái áo đó là ban ngày đi dạo thấy hợp mặc bar nên mua mặc luôn chứ không có ý gì đâu. Em chỉ sợ làm cụt hứng mấy chị kia, em không cố ý đâu, anh đừng giận em nữa, được không?"
Trên giường, lúc tâm trạng tốt, Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng biết cách nhận lỗi ngoan ngoãn như thế. Cô giỏi nhất là dỗ dành anh, từ nhỏ đến lớn, từ sàn đấu cho đến chuyện giường chiếu, vẫn luôn như vậy.
Vương Sở Khâm bị lời dỗ của cô làm dịu đi ít nhiều, chậm rãi rút người ra, cúi đầu ngồi sang một bên, không nói tiếng nào.
Tôn Dĩnh Sa sững người vài giây, còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn va chạm mãnh liệt ban nãy, tiểu huyệt trống rỗng đến ngứa ngáy khó chịu. Thấy anh ngồi đó im lìm, cô biết anh bắt đầu dỗi thật rồi, kéo áo quấn bớt lên người, chậm chạp bò qua, ôm lấy vai anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Sao thế, anh?"
"Không muốn làm nữa." Anh đáp, giọng ngột ngạt như mắc kẹt trong ngực, nghe vậy Tôn Dĩnh Sa cũng thấy khó chịu theo, không phải vì cuộc mây mưa bị ngắt giữa chừng, mà vì cô nghe được sự tủi thân trong lòng anh.
"Anh không vui nữa rồi phải không?"
Vương Sở Khâm giọng khàn khàn, cất tiếng như oán trách:
"Em chỉ giỏi dỗ anh vài câu thôi. Trước đây ở bên nhau em còn để tâm, còn dỗ anh cho đàng hoàng. Giờ em làm gì cũng không thèm quan tâm anh nghĩ sao. Anh giận thì em xoa dịu dăm ba câu, xin lỗi lấy lệ. Lần sau vẫn phạm, vẫn đi. Tôn Dĩnh Sa, em còn yêu anh, còn để tâm đến anh nữa không?"
Cảm xúc bị men rượu phóng đại đến tột cùng. Đêm nay Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nghe được câu mà anh giấu trong lòng bao lâu:
"Nếu em thật sự yêu anh, thì tại sao năm đó lại nhất quyết bỏ anh đi? Tại sao!?"
Nước mắt lăn xuống gò má đẹp trai của anh, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy nỗi đau không thể kiềm chế nơi đáy mắt anh, lòng cô run lên. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, khẽ thì thầm:
"Anh biết gì mà nói... Anh biết gì mà chắc... rằng em không yêu anh? Anh biết gì mà nói em không quan tâm anh chứ?"
Cô cụp mắt nhìn anh thật lâu, trong ánh mắt Vương Sở Khâm còn vương sự hoài nghi. Đầu ngón tay cô từ từ siết chặt, giữ lấy gương mặt anh, hôn mạnh xuống như phát tiết. Đau đớn hòa vào vị máu, chảy nơi khóe môi, vẫn không chịu dừng, như thể dồn hết oán khí, đến khi cạn hơi cô mới buông anh ra. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp lại lộ ra một nét điên cuồng lạnh lùng:
"Cả đời này Tôn Dĩnh Sa tôi chỉ yêu mỗi Vương Sở Khâm anh, nghe rõ chưa!?"
Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn cô, khoé miệng đau rát, lại bị cô cắn thêm một phát nữa. Lần này không chỉ môi, mà cả bờ vai, cô hạ miệng cắn thật sâu, để lại vết răng rướm máu, anh chẳng hề kêu, để mặc cô cắn, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ điên rồ: Thà để cô cắn sâu hơn chút nữa, để lại dấu vết này cả đời trên người anh.
Hạ thân anh bị cô trêu chọc mấy cái liền dựng lên lần nữa, Tôn Dĩnh Sa nắm chặt chỗ cứng nóng ấy, tự mình ngồi xuống. Vương Sở Khâm bật ra một tiếng rên trầm đục, nghe thấy cô thở gấp, giọng mềm mại dỗ dành:
"Ngoan nào, anh à... Sa Sa thương anh nhất..."
Nói xong cô nâng hông, nhấp lên xuống nuốt trọn cây gậy thịt căng cứng của anh, chẳng hề có quy tắc nào, cứ thế mạnh bạo lắc hông, hai bầu ngực căng đầy cũng theo đó đong đưa loạn xạ, Vương Sở Khâm như phát điên, nghe cô rên rỉ khàn giọng, miệng vẫn không quên thì thầm câu dụ hoặc:
"Sướng không, anh...?"
"Sư... Sướng..."
"Ư... a... sâu quá..."
Cô tự mình ngồi xuống, lắc hông mài đến mức nước mắt cũng ứa ra. Cái lỗ nhỏ bên dưới như phát điên, co rút chặt lấy cây thịt thô to của anh, cứ thế siết đến cực hạn. Vương Sở Khâm bị cô làm đến phát cuồng, muốn đẩy cô ra bảo đừng lắc nữa nhưng tai anh lại nghe thấy giọng cô mơ màng, mềm nhũn như mật rót vào tim:
"Em thích anh lắm... Muốn cả đời được anh làm em..."
Cô nhóc ôm chặt vai anh, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín, hông lắc loạn như phát dại, mông kịch liệt đập xuống. Nhịp nhanh đến nỗi Vương Sở Khâm suýt nữa đầu hàng ngay tại chỗ. Anh chịu không nổi nữa, siết eo mảnh mai của cô, cúi đầu ngoạm lấy bầu ngực mềm mại đang run lên run xuống trước mắt, hung hăng ngậm đầu nhũ đỉnh, hút mạnh đến mức phát ra tiếng "chụt chụt" đầy dâm mỹ.
"Anh... thích...! Anh ơi... Chiếm lấy em đi...!"
Vương Sở Khâm không thể nhịn thêm được nữa, hai tay kẹp chặt eo cô, hông bật lên mạnh mẽ đón theo nhịp của cô, thô to nóng bỏng cắm sâu vào lỗ nhỏ căng khít. Mỗi lần va chạm, cả hai lại rên rỉ đến khàn giọng, mắt đỏ ngầu, mồ hôi túa ra, tiếng da thịt va vào nhau ướt át dâm loạn. Cả hai mặt đối mặt, chẳng ai chịu thua ai, động tác càng lúc càng mãnh liệt, cứ như muốn dập nát nhau ra để hòa làm một.
Cuối cùng, khi cô kẹp chặt hông anh, lắc mạnh lần cuối, bên trong hút chặt lấy anh, Vương Sở Khâm đâm sâu, bắn tất cả nóng hổi vào tận bên trong cô.
Tôn Dĩnh Sa cưỡi trên người anh lúc nào cũng khiến anh đầu hàng rất nhanh, còn chưa tới nửa thời gian so với bình thường đã không chịu nổi. Nhưng chẳng có gì xấu hổ, ngược lại... chỉ vì Tôn Dĩnh Sa yêu anh như thế, anh mới sung sướng đến phát điên.
Không biết vì sao đêm nay anh lại hưng phấn lạ thường, mới vừa ngã xuống sofa thở chưa bao lâu đã bị cô ngậm lấy, liếm mút đến mức cứng lại lần nữa. Tôn Dĩnh Sa lười biếng nằm vắt ngang sofa, ánh mắt ngây dại mê ly nhìn anh, miệng lẩm bẩm lời dâm đãng:
"Anh ơi... em muốn anh đè chết em..."
Chỗ đó của anh cứng đến phát đau!
Vương Sở Khâm nhíu mày, giọng khàn đặc:
"Em vừa nói gì?"
Cô vẫn còn nũng nịu thì thầm như mê sảng:
"Không phải anh nói hôm nay muốn làm chết em à... Em muốn thử... Muốn biết bị anh siết chết thì sẽ thế nào..."
Vương Sở Khâm nghe xong thì lập tức nhấc chân cô lên, giọng trầm lạnh như thú hoang:
"Tự em nói đó, đừng có hối hận."
Cuối cùng chỉ riêng trên sofa, cô đã bị anh vắt kiệt đến ba lần. Đêm nay, chiếc huyệt nhỏ của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bị mở rộng, nuốt lấy cây thịt thô to của anh một cách ngọt ngào, co bóp hút chặt như muốn nuốt cạn anh. Vương Sở Khâm gần như không tốn chút sức nào đã có thể đẩy cô lên đỉnh, chỉ cần nghĩ đến cái chuyện quái quỷ cô dám làm tối nay, anh lại càng tức giận, càng muốn trừng phạt cô.
Từ sofa lê xuống sàn, Tôn Dĩnh Sa cũng mất cả buổi. Cô bị anh đè mà vừa đi vừa bị tiến vào sâu thẳm nhất, chân run rẩy, mới quỳ gối được trên sàn, đầu gối còn chưa kịp dịch ra trước thì eo đã bị anh giữ chặt, mông bị kéo cao lên, cây thịt to tướng lập tức đâm thẳng vào. Tiếng rên đứt quãng bật ra cùng tiếng nước nhóp nhép. Tôn Dĩnh Sa gần như mất hồn, hai tay cào mặt sàn, phía dưới bị anh đâm xuyên tận cùng, co rút hút lấy không buông.
Trong cơn hỗn loạn khoái lạc, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại có lần buôn chuyện riêng với đám chị em, Trần Thanh Trần từng hỏi: "Rốt cuộc em thích Vương Sở Khâm ở điểm gì mà dính như keo vậy? Không ai khác được à?"
Khi ấy cô chỉ bật cười, giọng khàn khàn, nói nửa đùa nửa thật: "To, khỏe, đẹp trai, chân dài, lực bền."
Mới đầu đón nhận kích thước của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Khi đó Tôn Dĩnh Sa mới 19, Vương Sở Khâm vừa tròn 20. Chính sinh nhật anh, cô mang cả thân thể hiến trọn cho anh. Bình thường cái đó của anh đã không nhỏ, lúc không cứng còn to bằng nửa cánh tay cô. Cô từng liếc qua lúc hai người cùng luyện tập, âm thầm chuẩn bị tâm lý, nhưng cô còn non nớt, chẳng ai dạy cô biết đàn ông lúc cứng lên còn to hơn gấp mấy lần. Khi anh cắm hết vào lần đầu tiên, cô tưởng mình sẽ chết đi được, chấn thương trên sân còn chẳng đau bằng!
Huyệt nhỏ non mềm của cô như bị xé toạc, sưng lên căng tức, chẳng hiểu sao cơ thể bé nhỏ thế lại có thể nuốt hết. Vừa đau vừa muốn khóc. Vương Sở Khâm lúc ấy vụng về chẳng có kỹ năng gì, chỉ biết đâm mạnh thật sâu. Lần đầu tiên với anh thực sự chẳng hề dễ chịu. Tôn Dĩnh Sa cắn răng chịu đựng, tất cả chỉ vì yêu anh, vì dũng khí tuổi trẻ.
Sau đó, anh rất nhanh lại cứng lên, lần thứ hai đã đỡ thô bạo hơn, hôn cô, xoa bóp dỗ dành. Khi động nhỏ đã từng đón anh một lần thì không còn quá khép chặt, dần dần cô lại chủ động hút chặt, mong anh đâm sâu hơn, nhanh hơn. Mà không hút đã chặt rồi, vừa hút chặt nữa thì anh còn chẳng kịp chịu đựng, phun ra trong chớp mắt.
Hồi đó, Vương Sở Khâm mới lớn, non mà đã đẹp trai muốn xỉu, cái mặt trẻ con ấy còn sĩ diện, không dám thừa nhận. Ai ngờ cô ngồi bật dậy nhìn anh, chọc đúng chỗ đau: "Anh à, vậy là xong rồi hả? Trước giờ cũng nhanh vậy sao?"
Kết quả cô bị trả thù tàn nhẫn. Lần ba, cô van xin kiểu gì anh cũng không nghe. Ban đầu còn thấy sướng đến mê mệt, nhưng sau đó anh cứ không ngừng lại, cứ thế mà đâm thật sâu, ép cô nuốt hết, để cô lần đầu biết thế nào là cao trào nối tiếp, chẳng có kỹ thuật gì, chỉ dựa vào sức mà làm cô bắn ra liên tiếp.
Kết quả là... lần đầu tiên đó, cô còn chưa được nghỉ ngơi thì anh vẫn chưa hạ hỏa, cứ đè cô ra, cắm cây thịt thô to vào, mạnh mẽ ra vào như phát điên. Cô càng kêu, anh càng hăng.
Lần đầu tiên, họ làm suốt cả đêm, chẳng có lấy một khắc ngừng lại.
Về sau, cô lê lết cả tuần đi đường cũng xiêu vẹo, khi ấy còn đang trong đội, vừa bước vào sân đã bị mấy chị lớn liếc mắt nhìn ra ngay, rồi tha hồ bị trêu chọc. Nghĩ lại cái thời da mặt còn mỏng ấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy đỏ bừng mặt.
Dòng suy nghĩ vụn vặt ấy bị cắt đứt khi phía sau, dục vọng to lớn của anh lại lần nữa thúc mạnh vào. Tám năm rồi... bên cô vẫn là anh, trong cơ thể cô cũng chỉ có anh. Tôn Dĩnh Sa run rẩy, vừa đau vừa sướng đến phát điên, đầu gối quỳ đến rát cũng không buông. Cô rên rỉ, khẽ khóc xin anh nhẹ thôi, thế mà anh chẳng buông, chỉ ôm chặt rồi bế phắt cô lật lại, bắt đối mặt mà ra vào.
Cô quấn chặt đôi chân quanh hông anh, tay ôm lấy cổ anh, phóng đãng mà cười nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai khiến cô yêu chết đi được. Anh cúi xuống cắn lấy vành tai, giọng khàn đục, như ra lệnh:
"Nói em yêu anh!"
Cô thở dốc, mắt long lanh, nghiến răng gào lên trong hơi thở đứt quãng:
"Yêu chết anh rồi! Yêu nhất là anh!"
Đời này có lên giường, cũng chỉ nên lên với người mình yêu. Thỏa mãn cả thân lẫn tâm, trừ Vương Sở Khâm, không ai cho cô được. Cô yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng tan ra vì anh.
Trên đường lê được vào phòng ngủ chính, cũng không dễ dàng gì. Trong hành lang, anh lại đè cô trên kệ sách mà làm một lần nữa. Vừa đến cửa phòng ngủ, cửa còn chưa kịp đóng, cô đã bị vấp ngã trên tấm thảm, tiếp tục bị anh đè xuống thảm mà dập điên cuồng, chẳng kịp leo lên giường. Tôn Dĩnh Sa rên rỉ, kêu gào ướt át, buông thả bản thân để mặc ham muốn tràn ra ngoài:
"Thích... Em thích lắm..."
"Còn muốn... Anh ơi... Cho em... Tất cả cho em..."
Cuối cùng cũng leo được lên băng ghế cuối giường, nhưng Vương Sở Khâm chỉ bóp lấy mông cô, cắm thẳng từ phía sau. Anh đứng bên mép giường, thong thả nhìn cô run rẩy, mông khẽ lắc, lỗ nhỏ ngoan ngoãn ngậm lấy dục vọng thô to, hút chặt tham lam. Cuối cùng, anh bị cô khiêu khích đến phát điên, trực tiếp đè cô xuống giường, lật người, mạnh mẽ đâm vào. Mỗi cú rút ra là toàn bộ cây thịt trượt ra ngoài, rồi lại đâm ngập tận gốc. Tiếng va chạm ướt át vang lên liên hồi, Vương Sở Khâm cắn lấy môi cô, hút cạn hơi thở, bàn tay mạnh mẽ kéo đùi cô ra đến mức mở to hết cỡ. Anh nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ đỏ ửng, không biết tiết chế, cứ thế chọc tới tận tử cung, nghe cô kêu khóc khản giọng, anh càng hăng, càng thúc mạnh. Giao hợp kêu "bạch bạch" vang khắp phòng, chất lỏng phun tung tóe.
Vương Sở Khâm nghẹn ra một tiếng rên trầm đục, eo giật mạnh, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng phun sâu vào bên trong cô.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, đôi chân mở rộng run rẩy, lỗ nhỏ co giật, nhả ra từng dòng tinh dịch đặc sệt, trông như vừa bị giày vò đến mức tàn nhẫn.
Cô cứ tưởng mình rốt cuộc cũng lừa được anh lên giường, cả đêm quấn quýt rồi sẽ thôi, sẽ được anh ôm chặt vào lòng mà tắm nước ấm, thay áo ngủ sạch sẽ, vùi đầu trong ngực anh mà ngủ một giấc ngon lành. Quả thật nửa đầu đêm y hệt những gì cô nghĩ...
Nhưng khi còn chưa kịp rời khỏi phòng tắm, Vương Sở Khâm đã đè cô xuống tấm gương toàn thân trước tủ quần áo...
Khuôn mặt đẹp trai của anh phủ kín dục vọng, ánh mắt lạnh lùng như sói hoang. Hiển nhiên anh chẳng hề có ý định dừng lại. Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên nỗi hoảng: Chết tiệt... mình vừa mạnh miệng quá... chẳng lẽ anh ấy thật sự định làm chết mình?*
Cô bị ép úp mặt lên mặt gương mát lạnh, hai chân bị anh bế bổng lên. Tư thế hoàn toàn phơi bày, đôi chân dài trắng nõn run rẩy trong tay anh. Cơ bụng anh căng chặt, hông rướn từng nhịp, cây thịt to lớn cắm vào lỗ nhỏ ướt át. Trong gương, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tất cả, nhìn chính mình bị anh đè, nhìn anh cắm rút điên cuồng, nhìn cả chất lỏng trắng sữa văng tung tóe đọng lên mặt gương.
Nhục nhã đến mức đầu óc cô như nổ tung, mặt đỏ bừng, chân mềm nhũn, cả người đổ sụp. Vương Sở Khâm chẳng cho cô ngã hẳn, kéo eo, giữ mông, lại tiếp tục đâm từ phía sau, khiến cô gào khàn giọng:
"Anh ơi... giỏi quá... em thích... thích chết mất..."
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đờ đẫn lẫn thỏa mãn của cô phản chiếu trong gương, đáy mắt cuộn lên thứ cảm xúc tối tăm mà điên dại. Anh trầm giọng, đè sát tai cô, hơi thở nặng nề nóng rực:
"Đô Đo, anh cũng muốn biết... nếu có thể làm chết em, có phải em sẽ không bao giờ dám rời khỏi anh nữa không... hử?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời nổi. Thân dưới bị đẩy đến phát run, miệng há ra chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... a... a..." rời rạc, mắt nhòe lệ, chẳng còn nhận biết rõ mọi thứ. Khi anh thúc đến tận sâu bên trong, tinh dịch nóng bỏng tràn ra, cô run lên bần bật, đầu ngẩng cao, toàn thân tê dại đổ sụp xuống sàn.
Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn, được anh kéo lại ôm vào lòng, ngồi tựa thở hổn hển, môi vẫn cong cong nở nụ cười khẽ, thì thào hỏi:
"Còn... muốn nữa không?"
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt khiêu khích, ánh mắt tối lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm:
"Em còn muốn, thì anh còn cho."
Thật sự... muốn mạng cô luôn mà!
________
Lần đầu tiên, tôi dịch 1 cái chương truyện nóng xịt "máo" như này huhu.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





