Dòng xe chầm chậm len lỏi qua ánh đèn thành phố, đêm đầu thu ngoài cửa xe phả vào chút se lạnh. Tựa người trên ghế phụ, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, khóe môi lộ ra ý cười mơ hồ. Cô đã rất lâu rồi không có được cảm giác buông lỏng hoàn toàn như vậy.

Cô vừa giải quyết xong một chuyện phiền phức, triệt để xóa đi một mối nguy bất ổn. Mà bây giờ, trong thế giới của cô chỉ còn lại duy nhất người quan trọng nhất.

Vương Sở Khâm.

Cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp bước hẳn vào nhà, Vương Sở Khâm đã sải bước lao tới, ôm chầm lấy cô, siết chặt đến mức gần như muốn nhốt cô lại. Sức ôm vừa gấp vừa mạnh, như thể sợ cô sẽ chạy mất. Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm đến choáng váng, khẽ bật cười, đưa tay ôm lại tấm lưng rộng ấy, vỗ vỗ:

"Anh ơi, em về rồi đây."

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ cúi đầu dụi mặt vào vai cô, vòng tay càng siết chặt thêm mấy phần. Anh đã bận rộn tập huấn suốt mấy ngày, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn câu hỏi: bao giờ cô mới về? Hôm nay rốt cuộc cũng đợi được cô bước vào cửa, chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ, anh chẳng kìm được mà lao vào ôm cô.

Một lúc lâu sau anh mới chịu buông lỏng đôi chút, nâng mặt cô lên, nhìn kĩ từng đường nét, xác định cô không sao, giọng khàn khàn mới bật ra được mấy từ:

"Sao giờ mới về?"

Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ nhìn anh, mắt cong cong:
"Đi giải quyết chút việc."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dán chặt lấy cô, chân mày khẽ nhíu:
"Việc gì?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, giọng điệu nhẹ tênh:
"Xử lý cái kẻ dám chụp hình anh đó."

Hô hấp Vương Sở Khâm hơi khựng lại, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Anh cúi đầu, ánh mắt né tránh, giọng thấp xuống:
"...Em biết rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng, cong mắt cười:
"Anh tưởng em không biết sao?"

Nhìn dáng vẻ chột dạ kia, cô càng buồn cười, không nhịn được trêu tiếp:
"Đại ca à, anh đoán được em đã đi đâu rồi hả?"

Cô còn cố tình làm bộ che miệng:
"Ôi trời, quên mất, anh ở Tổng cục mà cũng cài người theo dõi em nhỉ ~"

"Thôi chịu vậy, bị phát hiện rồi ~ Anh à, em không cố ý, chỉ là những chuyện này em không muốn để anh lo."

Vương Sở Khâm chau mày, chưa kịp mở miệng đã bị lòng bàn tay mềm mại của cô bịt kín môi.
"Trước giờ toàn anh bảo vệ em, giờ đổi lại em bảo vệ anh. Đừng giận nữa mà, để Sa Sa dỗ anh được không?"

Cô đẩy anh ngồi xuống ghế, rồi trèo lên đùi anh, cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, làm Vương Sở Khâm thở cũng cứng lại:

"Đừng vậy..."

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày nhìn anh. A, con sói đuôi to của cô bây giờ hóa thành cún con rồi sao? Vừa định trêu thêm thì bụng cô bỗng réo lên "ọc ọc"...
Vương Sở Khâm cười, nhéo nhẹ má cô, giọng dịu hẳn:

"Đói rồi à? Ăn trước đi..."

Tôn Dĩnh Sa bực bội, mặt đỏ bừng vẫn bị anh lôi vào bếp. Vừa vào đến nơi, nhìn mâm cơm bốc hơi nghi ngút trên bàn, mắt cô lập tức sáng rực lên. Toàn là món cô thích.

"Anh mới vừa tập về mà? Lúc nào anh làm được thế? Datou bây giờ giỏi quá trời!"

Cô kiễng chân, hôn chụt lên má anh, rồi vừa líu lo khen, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Một hai câu thì còn đỡ, đằng này cô cứ hôn hít khen không ngừng, Vương Sở Khâm bị cô chọc đến hơi thở cũng loạn, vươn tay ôm eo cô định hôn sâu. Kết quả, cô nhóc nhanh như chớp trốn ra, chạy ngay tới bàn ăn:

"Vẫn là anh tốt nhất!"

Anh đứng sững một chỗ, bất lực lắc đầu, rồi cũng đi qua kéo ghế ngồi cạnh cô, vừa múc canh vừa dặn:
"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, kiểu liếc trách yêu mà anh quá quen rồi. Anh im lặng một lát, vẫn nhíu mày dặn:
"Chuyện của Lâm Tri Huệ, anh đã nhờ người xử lý rồi. Lần sau em đừng tự làm mấy chuyện này, em còn có anh."

Tôn Dĩnh Sa buông đũa, nhìn anh nghiêm túc:
"Anh cũng còn có em. Chúng ta như nhau. Anh muốn bảo vệ em, chẳng lẽ em không muốn bảo vệ anh sao?"

Vương Sở Khâm ngẩn ra nhìn cô, đáy mắt ánh lên bao nhiêu thứ cảm xúc rồi chìm xuống. Một lúc lâu, anh vươn tay vuốt tóc cô thật khẽ:
"...Anh biết rồi, ăn tiếp đi."

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới hài lòng cười, tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong, như thường lệ Vương Sở Khâm rửa bát, cô đẩy vali nhỏ lên phòng tắm tỉ mỉ tắm rửa, xong xuôi lại xuống tầng một tìm anh. Anh đang đứng gần cổng sân gọi điện thoại, cô chạy lại, bất thình lình nhảy bám lên lưng anh:

"Gọi cho ai thế hả?"

Cô cố tình trêu anh, Vương Sở Khâm giật mình suýt rơi cả điện thoại, vẫn kịp đưa tay ra đỡ mông cô, ôm chặt:
"...W... đừng quậy..."

"Nói! Gọi cho con hồ ly nào vậy?"
Cô véo mặt anh, nhìn vẻ bất lực của anh mà cười đắc ý. Nhưng cô còn chưa cười xong thì...

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên quen thuộc:
"Sa Sa? Con lại trêu Sở Khâm hả? Con bé này, chẳng ra dáng gì cả..."

Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng lại, mắt cô liếc xuống, rõ ràng thấy bố ruột mình đang chau mày qua màn hình:
"...Bố?!"

"Còn không mau xuống đi! Về nhà cũng chẳng thèm báo với nhà một câu, còn phải để Sở Khâm gọi điện báo bình an."

Cô mếu máo, dúi đầu vào tai Vương Sở Khâm, lí nhí:
"Em không muốn xuống mà..."

Vương Sở Khâm dở khóc dở cười, một tay đỡ cô, tay kia vẫn phải cầm máy, giọng bất lực:
"Bố, không sao đâu ạ, con quen rồi."

Câu này vừa ra khỏi miệng, Tôn Dĩnh Sa đã nổi giận, giáng cho anh một cú đấm vào vai:
"Anh đừng nói bừa! Em có thế đâu!!"

"Đô Đô! Không được bắt nạt Sở Khâm!" Bố Tôn nghiêm mặt, cô chỉ còn biết hậm hực xuống khỏi lưng anh, lí nhí:
"...Con biết rồi ạ!"

Vừa dứt lời, cô liền giẫm mạnh lên chân anh một cái, anh đau đến nhăn mặt mà không dám kêu, bởi bàn tay cô đã véo eo anh như cảnh cáo.

"Bố, bố mẹ nghỉ sớm đi ạ. Nghỉ hè rồi con sẽ dẫn Đô Đô về thăm bố mẹ."
Vương Sở Khâm vội vàng dỗ bố vợ, đợi cô nói "bố ngủ ngon" xong, anh vừa cúp máy, cô đã định quay lưng bỏ đi.

"Này này, sao lại giận nữa rồi? Anh có nói gì đâu mà?"

"Giận! Anh xấu tính! Lại còn làm bộ trước mặt bố mẹ em!!"

"Được rồi, anh xấu. Vậy em đánh anh đi? Cho em đánh, được chưa?"
Anh kéo tay cô lại, hai người giằng co, cô bị anh dồn vào góc ngay cửa ra vào, người anh cao lớn chặn trước mặt.

"Tránh ra..."

"Không tránh. Đô Đô, đừng giận nữa được không?"

Nửa đêm yên tĩnh, không gian chật chội, khoảng cách gần như vậy, giữa những cái chạm khẽ khàng rất dễ sinh ra cảm giác rung động. Anh khẽ ôm cô, mặc kệ cô giãy giụa, đầu mũi chạm vào gò má mềm của cô:
"Anh sai rồi, bảo bối đừng bĩu môi nữa, được không?"

"...Hứ!"

"Anh nhớ em lắm... Em có nhớ anh không? Hửm?"

"...Anh nghĩ sao?"

"Nếu nhớ anh thì hôn anh, được không?"

Tôn Dĩnh Sa rầu rĩ "hứ" một tiếng, vẫn ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng chỉ vừa dính môi một cái, môi anh đã lập tức đuổi theo, cắn lấy bờ môi run rẩy của cô, nụ hôn càng lúc càng sâu. Cô đẩy anh, lực đẩy chẳng đáng là bao, giữa hơi thở gấp gáp, cúc áo ngủ đã bị anh tuột ra từ lúc nào.

"Vương Sở Khâm anh xấu tính... toàn mách lẻo..."

"Anh sai rồi..." Anh vừa dỗ vừa cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, ngón tay nóng bỏng lần theo eo lướt xuống, nhẹ nhàng vén quần ngủ cô ra.

"Đừng mà..." Cô bĩu môi, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ép sát vào góc tường hẹp, lưng cô dựa chặt lên tường, ngực phập phồng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.

"Cục cưng... đừng trốn..." Hơi thở nóng rực phả lên da cô, từng tấc da như bị đốt cháy,
"Anh nhớ em..."

"Thế sao anh còn giả vờ..."

"Không giả..." Anh cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn như sắt nung đỏ:
"Anh biết anh sai rồi..."

Ngón tay anh luồn vào trong quần cô, chạm trúng nơi ẩm mềm kia, anh khẽ rít một tiếng.
"Còn nói không muốn? Ướt hết rồi còn gì."

"Đô Đô..."

"Anh... anh im miệng..." Cô đỏ bừng cả mặt, định cắn anh thì đã bị anh giữ cằm hôn chặt.

Anh không dừng lại, khẽ nâng đùi cô lên vai, ngồi xuống, để một chân cô gác trên vai mình, cúi đầu liếm dọc bên trong đùi. Cô run rẩy, bám tường, bật ra tiếng rên.
"Anh ơi!... Đừng... chỗ này... cửa..."

"Khóa rồi." Anh đáp mơ hồ, đầu lưỡi vẫn không ngừng lại.

Cô đã mềm nhũn cả người, tay bịt miệng, cố không bật tiếng quá lớn. Nhưng lưỡi anh quá thành thạo, mỗi vòng đều liếm đến mức đùi cô run bần bật, khoái cảm dâng lên như lửa nấu chậm.
"Đừng liếm nữa... anh... vào đi..." Cô không chịu nổi nữa, kéo anh.

Anh ngẩng lên, lưỡi còn hôn một cái lên bụng cô, rồi kéo thứ đã cương cứng ra, nhẹ nhàng chạm lên miệng nhỏ nóng ướt. Chân cô mềm nhũn suýt ngồi bệt xuống sàn, anh đỡ eo cô, khẽ nhấn một cái đã vào đến đáy.
"A—!"

Tiếng cô bật ra gần như vỡ nát, bị lấp đầy căng tức, cảm giác trướng đau quen thuộc làm cô rít mạnh một hơi.
"Sao siết chặt vậy?" Anh cắn vai cô, hông mạnh mẽ thúc sâu vào,
"Đô Đô cũng nhớ anh phát điên rồi đúng không?"

Cô vùi mặt, giọng đã nghẹn khóc:
"Anh to quá... sao hôm nay cứng thế..."

"Nói gì vậy." Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng mờ đầy ham muốn, từng cú thúc đều mạnh mẽ, đều chạm vào sâu nhất.

Cả người cô bị va lên tường, bầu ngực trắng phau lắc lư vì chuyển động mạnh, mềm mại cọ lên ngực anh.
"Ưm... a..."

Tiếng thịt va chạm vang lên dồn dập giữa đêm, cô bị làm đến mức cả người gần như trượt lên tường, anh đỡ mông cô, ôm lưng cô, vừa hôn vừa liếm.

Ngay góc cửa phòng khách, đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau, dùng thân thể bày tỏ nỗi nhớ.
"Nhớ anh thế nào? Nói đi."

Cô đã khóc, tiếng ngắt quãng:
"Nhớ anh... anh không biết sao..."

Vương Sở Khâm sao lại không biết, anh hôn cô, nước mắt lăn dài:
"Anh biết..."

Đô Đô, lần này anh thật sự biết rồi.

Như quay về tuổi mười bảy, mười tám, mười chín, vừa khóc vừa siết chặt lấy nhau, tan vào nhau.
Anh dập mạnh, lần nào cũng chạm đến nơi sâu nhất. Anh biết cô sợ đau, nhưng cũng biết cô thích thế này.

Cơ thể cô siết chặt hơn, khoái cảm tích tụ, như bị châm lửa đốt. Tiếng rên mỗi lúc một cao.
"A... ưm... a! Anh ơi... em sắp..."

"Cùng nhau."

Khoái cảm vỡ ra, cả hai cùng nhau đạt đỉnh, anh bắn tràn vào sâu bên trong, cô mềm oặt trong lòng anh, nức nở không còn sức, miệng nhỏ vẫn khẽ co bóp, siết chặt lấy anh không buông. Anh gần như rút không nổi, mà cũng chẳng muốn rút ra, chỉ muốn bám chặt lấy cô, khàn giọng khen:
"Đô Đô hôm nay siết giỏi quá..."

Cô không còn sức trả lời, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, nhìn thấy tận sâu đáy mắt anh là tình yêu chẳng thể che giấu. Anh hiểu ánh mắt ấy, cúi xuống, lại đặt một nụ hôn nữa, lần này là vô tận dịu dàng.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Linh Mai
2 tháng trước

sao mãi chả thấy Ái Sa đâu ạ

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x