Hai ngày ở Đức, đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, chính là lần đầu tiên cô thực sự thấm thía cái gọi là "vợ chồng vận động viên – yêu xa, gặp gỡ ít" nó cụ thể ra sao.
Từ nhỏ đến lớn, họ lúc nào cũng quấn lấy nhau, ngoài ba năm từng chia tay ra thì hầu như chưa từng xa nhau lâu như vậy. Trước đây dù ai cũng bận việc riêng nhưng vì muốn theo anh, cô đã ở Bắc Kinh trọn một tháng, hai người dính lấy nhau ngọt ngào nên cũng không thấy gì.
Nhưng giờ thì sao? Hơn nửa tháng mới gặp được một lần, mà còn phải tuân thủ lịch huấn luyện kín như kẽ tóc. Vương Sở Khâm sáng 8 giờ bắt đầu tập, tối 10 giờ mới xong. Hai người cơ bản chỉ có lúc ngủ mới gặp mặt. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, làm người nhà của vận động viên thật sự chẳng dễ dàng gì!
Nhưng cũng không sao, với cô mà nói, chỉ cần được ở cạnh anh vài ngày thôi là trong lòng cũng thấy ngọt ngào lắm rồi.
Ban ngày lúc Vương Sở Khâm tập huấn, Tôn Dĩnh Sa rủ mấy người bạn cũ hồi còn học ở Berlin ra Friedrichstraße uống cà phê, dạo phố. Sau khi không còn là vận động viên nữa, cô dường như cũng dần tìm thấy nhịp sống riêng của mình. Đời người luôn đầy những bước ngoặt khó lường, tiết tấu cuộc đời từng bị gián đoạn bất ngờ năm ấy, giờ đây lại như đang đi đúng hướng hơn.
Dạo phố đến bảy giờ, cô tự thưởng cho mình hai bộ váy liền và mấy cái áo phông, lại mua cho Vương Sở Khâm một chiếc áo khoác gió – áo đôi hẳn hoi. Anh cao nên cô chọn cho anh kiểu dáng dài cổ điển, còn mình thì lấy một cái dáng ngắn vừa qua hông.
Lúc đi ngang qua Tiffany, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng lướt qua tủ kính bày một cặp vòng tay đôi trong bộ sưu tập gió biển mùa hè năm nay, bất giác làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Năm đó ở Macao sau khi đoạt chức vô địch, cô phóng tay mua tặng anh một chiếc vòng tay sáu con số, khi ấy anh vui đến mức đeo ngay tại chỗ, còn khoe ra lộ liễu suốt cả một thời gian dài.
Vương Sở Khâm đương nhiên cũng từng mua tặng cô không ít thứ, ví dụ như cặp đồng hồ đôi Vacheron Constantin. Chiếc của cô là bản dây da xanh, mặt số full kim cương loại size nhỏ, đúng gu dòng Traditionelle anh thích. Chỉ là những thứ xa xỉ thế này cô cơ bản không mang ra ngoài, mỗi năm cùng lắm để anh chọn cho mấy cái vòng tay bản basic, tối giản nhất thì cô mới chịu đeo, còn những món quá nổi bật thì chỉ thỉnh thoảng hai người ra ngoài riêng mới dùng.
Trên đường ngồi taxi từ trung tâm về khách sạn, nhìn đèn đường Berlin về đêm, trong lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước kia trên mạng đều bảo tiêu xài của hai người họ khác biệt hoàn toàn, nhất định không thể là một đôi. Nhưng thực ra, cô cái gì cũng có, thứ người khác có cô có, thứ người khác không có cô cũng có.
Về đến khách sạn, Vương Sở Khâm đã huấn luyện xong từ lâu. Vừa mở cửa đặt đồ xuống, cô đã thấy ai kia ngồi co ro trên sofa, trông như cún con u sầu, mắt thì dõi theo cô, im lặng oán trách vì cô về muộn.
Cái đồ chó con nhõng nhẽo này thật là...
Cô cởi áo khoác, bước lại gần rồi lao vào lòng anh, ngồi lên đùi, ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Hôm nay sao anh tập xong được về sớm thế?"
Tôn Dĩnh Sa véo má anh, vừa cúi đầu nhìn điện thoại mới phát hiện ra nửa tiếng trước anh đã nhắn WeChat cho cô, mà lúc đó cô ngủ gật trên xe nên không thấy.
Cô đã tính giờ rất chuẩn rồi, ăn tối xong quay về khách sạn cũng chỉ mới chín rưỡi, ai ngờ anh lại tan huấn sớm hơn, trời đất chứng giám chuyện này không phải lỗi cô!
Sắc mặt Vương Sở Khâm dịu đi chút, tay ôm eo cô, khẽ hừ:
"Thỉnh thoảng phát thiện tâm một ngày thôi. Anh đợi em đến đói rồi."
Tôn Dĩnh Sa cọ cọ vào cổ anh làm nũng:
"Hôm nay em ăn được món giò heo Đức siêu ngon, em gói về cho anh một phần với cả bánh hạt dẻ nữa. À, còn mua áo mới cho anh đó nha!"
Mẹ kiếp, sao cô lại đáng yêu thế chứ. Vương Sở Khâm ngượng ngùng quay mặt đi, gò má hơi hồng, nghe đến câu cuối thì không nhịn được, đưa tay chọc chọc mũi cô:
"Cái bánh hạt dẻ đó... là mua cho anh ăn à?"
Tiếng anh khàn khàn pha giọng Đông Bắc vốn có, Tôn Dĩnh Sa bị anh bắt bẻ, không nhịn được bật cười:
"Thì em tính ăn cùng anh mà ~"
Vậy là hai người ngồi bên bàn, một người ăn giò heo, một người ăn bánh ngọt. Vương Sở Khâm còn đòi cắt thịt đút cho cô ăn, nhưng cô ăn một miếng xong kiên quyết không chịu ăn miếng thứ hai:
"Aiya, em no rồi, ngoài bánh ngọt ra thì không ăn thêm được gì nữa đâu!"
Nhìn bộ dạng cô làm Vương Sở Khâm cười hoài, kiểu "dạ dày tôi chỉ để dành cho bánh ngọt" ấy thật sự quá đáng yêu, từ bé đến lớn đều đáng yêu thế này, làm anh không kìm được phải trêu:
"Qua đây ngồi gần chút. Ngồi xa vậy sợ anh ăn mất em à?"
Chứ sao nữa? Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, lúng túng dịch từ ghế đối diện qua cạnh anh, kết quả chưa kịp ngồi yên đã bị anh kéo cả người vào lòng, ngồi hẳn lên đùi anh.
Cô bực mình đẩy anh:
"Ai da anh làm gì đấy, ăn cơm cho tử tế đi!"
Vương Sở Khâm ung dung ôm eo cô tiếp tục ăn, liếc mắt nhìn cô:
"Đừng động đậy lung tung, sao thế, trước đây chẳng phải ôm thế này ăn hoài còn gì?"
Còn từng vừa ăn vừa làm nữa đấy
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, đợi anh ăn gần xong lại bị anh bế luôn ra sofa, ôm trong lòng. Đêm khuya yên tĩnh, khoảnh khắc thuộc về riêng hai người, cô tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, khẽ nói:
"Ngày mai em phải về rồi."
Vương Sở Khâm hôn lên đỉnh đầu cô, chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Anh có giận không?"
"Anh giận cái gì chứ?" Vương Sở Khâm bị cô chọc cười.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt:
"Chúng ta cứ gặp nhau ít thế này..."
Vương Sở Khâm dịu dàng xoa đầu cô:
"Em muốn làm gì thì cứ làm, đừng bận tâm đến anh, biết không? Chuyện tụi mình ít gặp không phải lỗi của em. Với lại, vận động viên nước nào mà chẳng vậy. Người ta chỉ có một lần được sống ngông cuồng, lúc em rời đi năm đó thật sự đã không bận tâm đến anh nữa, buông tay một người mà mình đã dùng cả thanh xuân để yêu thương... khó lắm. Đêm nào mơ thấy em ở bên kia đại dương anh cũng không cầm được nước mắt. Anh chưa bao giờ trách em."
Từ trước đến nay, cô chưa từng hối hận, chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có anh vẫn luôn là hồi ức không thể buông bỏ.
Cô khẽ vuốt lên gò má anh, nở nụ cười dịu dàng nhưng kiên định:
"Anh này..."
"Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa xưa nay không nói những lời sáo rỗng, nhưng lần này cô chắc chắn:
"Chúng ta rồi sẽ có một tương lai thật tốt, thật tốt."
Cô tin chắc, cô tuyệt đối tin chắc.
.............
Cuối tháng Tư, đội tuyển quốc gia Trung Quốc kết thúc khóa huấn luyện kín kéo dài một tháng. Trên đường trở về, ở sân bay Brandenburg, Vương Sở Khâm bị bắt gặp mặc chiếc áo khoác gió Burberry dòng xuân–hè, phối cùng quần jean của Chrome Hearts, dáng người cao ráo lại điển trai. Trên cổ tay xương gầy còn đeo chiếc vòng tay gió biển mùa hè mới nhất của Tiffany.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ outfit giá trị ngất ngưởng của anh được lan truyền khắp mạng. Nhất là chiếc vòng tay sáu chữ số đó.
"Không thể không nói, anh ấy thật sự rất đẹp trai..."
"Đúng là 'bản gốc' của series: Đẹp đến tán gia bại sản!!"
"Cho tôi hỏi một câu, cái vòng tay đó... lại là vòng đôi đúng không??"
"Đã 28 tuổi rồi mà có bạn gái thì bất ngờ chỗ nào? Xin hãy để idol có cuộc sống riêng!"
"Trời đất, rõ ràng là đang phát cẩu lương rồi còn gì!"
"Đi đào lại đi, lần cuối cùng Vương đầu khoe vòng Tiffany là khi nào ấy nhỉ..."
"Ở Macao đó! Hồi đó người ta đồn là SYS (孙颖莎 – Tôn Dĩnh Sa) tặng mà? Không không, không thể là cùng một người tặng được đâu các anh em..."
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi bên hồ ở Lausanne, vừa uống cà phê vừa lướt thấy những bình luận này, không nhịn được bật cười:
"Nói cũng đúng... Ở tuổi này mà không có bạn gái thì một là bất lực, hai là cong rồi chứ gì nữa."
Cô chụp màn hình, đính kèm bình luận "chuẩn không cần chỉnh" đó gửi cho Vương Sở Khâm. Bên kia vài phút sau liền gửi lại một icon nổi giận dữ dội, tiếp theo là mấy dòng tin nhắn chấm than dồn dập:
"VỢ!! LÀ VỢ!!"
"Em tưởng anh không biết em dám phô trương à? Để xem gặp mặt anh xử em thế nào!"
Thấy bên kia đang "đang nhập tin nhắn" liên tục, Tôn Dĩnh Sa vội vàng kết thúc chủ đề, nói mình phải làm việc rồi, tối nói tiếp.
...................
Thời gian tháng năm trôi qua rất nhanh.
Đến ngày 9 tháng 5, đội tuyển quốc gia Trung Quốc chính thức lên đường sang Durban, tham dự giải VĐTG bóng bàn. Vương Sở Khâm cùng đội nam có mặt tại sân bay, lập tức gây ra một trận náo loạn lớn.
Lần xuất hiện trước truyền thông ở sân bay gần đây nhất đã là lâu lắm rồi. Hôm đó, anh xếp hàng làm thủ tục tại quầy check-in, mặc áo phông trắng LV, vẫn là chiếc quần bò hôm nọ, tóc mái lòa xòa dưới chiếc khẩu trang đen. Dáng người cao lớn, đứng đó như một sinh viên đại học trẻ trung.
Fan ngồi gần đó vừa bấm máy lia lịa, vừa líu lo với mấy cô bạn bên cạnh:
— "Trời ơi, đẹp trai dã man."
— "Ê mấy bà, có thấy anh ấy dạo này nét mặt mềm mại hơn không?"
— "Ghê ha, bà đeo khẩu trang mà bà cũng thấy mềm hơn?"
— "Cũng thấy á, cho tụi bây xem cái này tui lén chụp bữa trước, ổng còn cầm điện thoại cười một mình nữa cơ!"
— "Trời đất... cái nụ cười này sao nhìn quen quen quá vậy trời..."
So mấy bức ảnh chụp trộm cười tươi như hoa kia với người thật đang cúi đầu nhắn tin ánh mắt dịu dàng, mấy cô gái nhỏ kia vừa sốc vừa hoài nghi.
Không lẽ... thật sự đang hẹn hò rồi à?! Nhưng câu đó, chẳng ai dám nói ra.
Những năm gần đây, độ hot của bóng bàn quốc gia Trung Quốc rất lớn. Vừa đặt chân lên chuyến bay đến Durban, đoạn video fan quay được Vương Sở Khâm và Hoàng Hữu Chính ăn mì ở tiệm trong sân bay cũng đã bắt đầu lan truyền trên mạng. Trong clip, anh vừa ăn mì vừa lướt điện thoại, miệng mỉm cười nhẹ.
Thứ thu hút sự chú ý không kém là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin đeo trên tay anh – dây da màu xanh thẫm, mặt full kim cương. Có người nhanh chóng soi ra: đây là mẫu Lịch vạn niên siêu mỏng dòng Traditionnelle, bản giới hạn năm 2022, giờ không còn bán nữa, giá trị bảy chữ số.
Netizen bắt đầu "đào" ngược từ 2027 về 2022 rồi lại trở lại hiện tại.
Và rồi có người phát hiện "sơ hở":
— "Mua ở Singapore nhé, hồi đó cả châu Á chỉ Singapore có hàng. Một lớn một nhỏ, hai chiếc, nghe bảo bị một VĐV nào đó mua hết."
— "Một lớn một nhỏ??? Thật á??"
— "Quà mua sau giải đấu sao nghe quen thế nhỉ?"
— "Không lẽ là như tôi nghĩ..."
— "Đừng đùa nữa, chuyện của hai người đó tám trăm năm rồi còn gì."
— "Hai người nào?"
Ngay bên dưới bình luận đó, để lại một câu trả lời mà fan only nhìn vào muốn tức đến trào máu — "ShaTou".
— "Không thể nào! Cho dù Vương Sở Khâm có bạn gái cũng chắc chắn không phải là Tôn Dĩnh Sa!"
— "Đúng đó, bạn gái anh ấy phải là thiên kim nhà giàu bị chụp được lần trước kia!"
— "Mà nói thế fan bọn tôi cũng không vui đâu? Chị dâu thế này tụi tui không nhận đâu nhé."
— "Thôi đủ rồi! Các bà đừng cãi nữa, nhìn tôi vừa mới đào được cái gì nè!!"
Chỉ trong chưa đầy năm phút, một tấm hình khác liên quan đã lan truyền khắp mạng như vũ bão. Trong ảnh là Tôn Dĩnh Sa mấy ngày trước tham dự cuộc họp Ủy ban Olympic của Thế vận hội Los Angeles.
Cô mặc một chiếc sơ mi trắng ôm dáng, mái tóc dài đen nhánh, gương mặt lạnh lùng sáng bừng khí chất, bừng lên hình ảnh 'Tiểu Ma Vương' năm nào tung hoành sân đấu. Trong khoảnh khắc ấy, cô giơ tay phát biểu, mà trên cổ tay lại đeo lấp lánh một chiếc đồng hồ viền kim cương với dây đeo màu xanh, chính là mẫu y hệt chiếc đồng hồ trong ảnh leak ở sân bay của Vương Sở Khâm vừa rồi!
Chưa hết. Tấm hình này còn được đăng bởi chính tài khoản chính thức của Ủy ban Olympic, chất lượng rõ nét không che, không mờ.
Một tấm ảnh như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên ả, sóng gợn trào lên lớp lớp. Tên của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bay vọt lên top trending khắp các nền tảng.
— "Trời má! CP của tôi là thật rồi!"
— "ShaTou của tôi á á á! STP sống lại ngay tại chỗ!!!"
— "Mọi người bớt cuồng chút được không? Đây là mẫu 2022 rồi, có khi lúc đó đúng là bên nhau, nhưng giờ chẳng phải chia tay lâu rồi sao?"
— "Cậu bên trên không thể giả vờ não tình yêu tí à? Chia tay rồi mà còn đeo ra làm gì? Hồi đó không khoe, giờ lại khoe là ý gì không hiểu sao? Chắc chắn là tái hợp rồi, tái hợp rồi!"
— "Đúng vậy! Nhìn nét cười của ShaTou kìa, cười đáng giá gì đâu! Mấy năm nay cậu ta đã từng cười như thế chưa?"
— "Một vòng luẩn quẩn, cuối cùng vẫn là cậu~"
— "Cười gì? Chia tay rồi thì không được đeo đồng hồ hả? Buồn cười quá, đồng hồ là đồ riêng, chia tay rồi cũng có thể đeo chứ!"
— "Không hiểu mấy người bên trên đang gấp cái gì nữa..."
"Thầy Sở Khâm đúng là có người yêu rồi, nhưng không phải Sa Sa đâu."
"Nghe nói Sa Sa cũng có người yêu rồi, mà chắc chắn không phải Vương Sở Khâm."
"Tiết lộ nho nhỏ nè, trong đám thanh mai trúc mã có người đã kết hôn rồi đấy..."
"Thật hay xạo vậy?"
Một thời gian ngắn, bình luận bàn ra tán vào, người thì bị nhét đầy một miệng kẹo đường, người thì trong lòng cứ thấp thỏm bồn chồn. Nhưng chuyện bùng nổ nhất vẫn chưa tới, ngay khi đội tuyển quốc gia vừa đặt chân xuống Durban ngày hôm sau, fan trên mạng lại càng say mê tìm kiếm từng manh mối mới từ những chi tiết nhỏ xíu.
....................
Durban, bốn rưỡi chiều.
Lễ bốc thăm thi đấu chính thức của Giải vô địch thế giới được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Vương Sở Khâm bước trong hành lang lớn của nơi tổ chức lễ bốc thăm, trong lòng chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ, một tay cầm điện thoại gọi cho vợ bé, vừa nghe giọng cô bên kia, tâm trạng đã dịu hẳn.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới được bắt máy, bên tai vang lên giọng nữ quen thuộc, trong trẻo và mang theo chút dụ hoặc:
"Làm gì đấy?"
"Tan làm chưa?"
"Chưa đâu, tối còn có một sự kiện đặc biệt."
Giọng cô vẫn bình thản như thường, chắc là chưa kịp xem mấy tin trên mạng. Vương Sở Khâm sờ sờ chóp mũi, khẽ "Ờ" một tiếng:
"Anh phải đi bốc thăm đây."
"Thế lát nữa em sẽ xem anh bốc thăm nhé."
Lễ bốc thăm thường được livestream trực tiếp, Tôn Dĩnh Sa mà rảnh thì kiểu gì cũng sẽ xem anh thi đấu. Có lúc anh gây chuyện xấu hổ gì, cô còn chụp màn hình gửi cho anh để cười nhạo ngay tại chỗ. Chuyện này, Vương Sở Khâm vừa bất lực lại vừa thấy ngọt ngào. Không còn cách nào khác, ai bảo Tiểu Đậu Bao nhà anh lại để ý anh như thế cơ chứ, chịu thôi.
"Được rồi, vậy anh vào đây."
Anh cười hí hửng, thu lại nét cười trên môi, sải bước đi vào hội trường. Ngồi xuống hàng ghế đầu tiên theo hướng dẫn của nhân viên, anh chờ MC gọi tên theo đúng quy trình. Trước khi lên sân khấu, Vương Sở Khâm còn tranh thủ chỉnh lại kiểu tóc — vì vợ bé con nói sẽ xem cơ mà!
Người bốc thăm nam đơn cùng anh lần này là một vị lãnh đạo quốc gia cấp cao của Nam Phi. Bốc xong, vừa bước xuống sân khấu, Vương Sở Khâm đã hơi mất tập trung, bắt chuyện tán gẫu với mấy tay vợt Đức bên cạnh. Chẳng mấy chốc, điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn WeChat khiến gò má anh bất giác nâng lên.
Đó là ảnh chụp màn hình khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu bốc thăm, kèm theo một tin nhắn vỏn vẹn một chữ từ vợ đáng yêu: "Đẹp!"
Chẳng bao lâu sau, trong phòng livestream đã bắt đầu nhốn nháo:
— "Mấy người có thấy nét mặt Vương Sở Khâm dưới khán đài không đấy?"
— "Anh ấy đang mơ mộng cái gì vậy trời?"
— "Tôi nhìn mờ cả mắt còn chẳng thấy gì, mà mấy người cũng soi ra được à??"
...
Ngày 11 tháng 5, Giải vô địch thế giới Durban chính thức khai mạc.
Tại lễ khai mạc, Nam Phi một lần nữa thể hiện sự chào đón nồng nhiệt đối với giải đấu lần này. Sau tiết mục biểu diễn đậm chất phong vị xứ sở xa lạ, MC mời đại diện Liên đoàn Bóng bàn Thế giới lên phát biểu. Vương Sở Khâm đứng dưới khán đài, cùng bao tên tuổi hàng đầu của làng bóng bàn quốc tế hiện giờ sánh vai. Trong bài phát biểu trang trọng mà bình tĩnh ấy, nét mặt anh trông thản nhiên nhưng ánh mắt thì kiên định.
Đây chính là chiếc Cúp Tân Nương anh từng để tuột mất.
Bao năm qua, ở ba giải lớn, Vương Sở Khâm đã hai lần liên tiếp giữ ngôi vương ở World Cup. Tiếc là ở giải VĐTG hai năm trước, anh lại một lần nữa vuột cúp ở chung kết. Giờ đây, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh, mong anh sẽ lần này chạm tay được vinh quang ấy, nhất là khi đây chính là giải đấu quan trọng cuối cùng trước thềm Thế vận hội, cũng là dấu mốc không thể thiếu trong sự nghiệp anh.
Sau khi Tỉnh trưởng Nam Phi phát biểu xong, MC mỉm cười đầy ẩn ý:
"Và bây giờ, Giải vô địch bóng bàn thế giới lần này sẽ chào đón một vị khách mời đặc biệt! Cô ấy từng là nữ vương thống trị thế giới bóng bàn, cũng là đại diện châu Á tại kỳ Thế vận hội trước. Xin hãy cùng chào đón Uỷ viên Ủy ban Olympic Quốc tế, Tôn Dĩnh Sa!"
Đèn sân khấu lại bật sáng. Trong ánh sáng chói, dáng người nhỏ nhắn trong sơ mi trắng, quần âu chỉnh tề tiến lên sân khấu. Mái tóc ngắn đen tuyền cùng gương mặt lạnh lùng ấy lập tức làm khán phòng dậy sóng!
Cô bước ra giữa sân khấu, ánh đèn rọi lên người cô, giọng nói bình tĩnh mà vương giả cất lên:
"Xin chào mọi người."
Bình thản, khí chất hiên ngang như một vị vua.
Khác hẳn hình ảnh tóc dài tung bay trong cuộc họp Ủy ban Olympic ở Los Angeles mấy ngày trước, giờ đây cô đã cắt tóc, mái tóc đen ngắn chỉ vừa qua tai, lọn tóc hơi cong nhẹ khiến gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo càng thêm đáng yêu mà đầy cuốn hút. Kiểu tóc này một lần nữa gợi người ta nhớ lại bóng dáng 'Nữ vương Ma vương' ngày nào thống trị làng bóng bàn thế giới.
Vương Sở Khâm đứng giữa đám đông, chỉ cảm thấy gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời, từng giây từng phút, ánh mắt anh chẳng thể nào rời khỏi bóng hình ấy.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa cùng các khách mời chính thức tuyên bố Giải VĐTG khai mạc, cô vừa bước xuống sân khấu liền bị đám đồng đội nam nữ vây quanh chúc mừng. Anh đứng ngây người giữa đám đông, nhìn các tay vợt quốc tế lần lượt kéo nhau tới xin chụp ảnh cùng cô.
Chẳng mấy chốc, cô mới thoát ra được, lao ngay tới ôm chầm lấy Hà Trác Giai phía trước, đôi mắt họ vô tình chạm nhau trong biển người, ánh nhìn giao nhau, cô cong môi cười ngọt ngào với anh, nụ cười đó làm tim Vương Sở Khâm đập mạnh từng nhịp, như muốn lấn át cả tiếng nhạc và tiếng huyên náo xung quanh.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





