Tháng hai.

Cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều bận rộn trong lĩnh vực của riêng mình. Các hạng mục Thế vận hội Mùa Đông đã bước vào giai đoạn đếm ngược, Tôn Dĩnh Sa từ đầu tháng đã sang Hàn Quốc, cô là đại diện Ủy ban Olympic nên phải nhập đoàn sớm hơn các vận động viên rất nhiều. Vương Sở Khâm thì dẫn đội tuyển quốc gia sang Singapore đánh Grand Slam, Tôn Dĩnh Sa giữa bộn bề công việc vẫn tranh thủ dõi theo các trận đấu của anh, cùng lúc lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra thì Vương Sở Khâm cũng đã lọt vào bán kết.

Thật ra từ sau đêm tiệc từ thiện, hai người cũng chẳng ở bên nhau thêm được mấy ngày, gần như chẳng có mấy cuộc nói chuyện thực sự, chỉ là buổi tối khi nằm chung giường thì còn hòa thuận hơn một chút. Chuyện ở buổi tiệc từ thiện người đông miệng lắm, trên mạng suốt mười mấy ngày liền rầm rộ tin đồn Vương Sở Khâm với cô bạn gái tin đồn, nào là tình cũ nối tình mới, rồi đến clip của cô với Matisse cũng bị chia sẻ loạn lên. Đủ thứ lời ra tiếng vào.

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn xem kỹ, vì cô biết rõ đêm đó mình đã nhìn thấy những gì.

Vậy là hai người cứ mập mờ chẳng nói rõ rồi tạm thời xa nhau. Tin Vương Sở Khâm vô địch Singapore Grand Slam được đăng cùng lúc với tin Trung Quốc giành được tấm huy chương vàng thứ sáu ở Thế vận hội Mùa Đông. Khi đó Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên khán đài cổ vũ cho các VĐV Olympic, vừa rời sân đã lập tức nhắn tin chúc mừng anh.

Mỗi tối trước khi ngủ, hai người vẫn nhắn tin với nhau dăm ba câu vu vơ. Đến khi Thế vận hội trôi qua mười mấy ngày, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn Vương Sở Khâm gửi danh sách thi đấu giải Vô địch Thế giới tháng Năm. Cô mở ra xem kỹ, lần này địa điểm chính là Durban.

Durban, nơi hai người từng lần thứ hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp Heydusek.

Tôn Dĩnh Sa gọi điện cho anh: "Phải đóng cửa tập huấn à?"

Giải Vô địch Thế giới là một trong ba giải lớn, tầm quan trọng và giá trị với giới bóng bàn không cần nói cũng hiểu, nhất là giải này còn diễn ra trước Thế vận hội, ảnh hưởng trực tiếp đến suất tham dự Olympic.

Vương Sở Khâm "ừ" một tiếng: "Vừa chốt xong, tháng tư sang Đức đóng cửa tập huấn một tháng."

Tôn Dĩnh Sa tính nhẩm thời gian, Thế vận hội xong cô có thể nghỉ ngơi một chút, rồi chắc cuối tháng ba sẽ quay về trụ sở, nếu anh ở Đức, có lẽ cô cũng sẽ ghé qua thăm anh được đôi lần.

Bên kia nghe cô im lặng hồi lâu, một lúc sau giọng anh trầm khàn vọng qua: "Bảo bối, anh nhớ em rồi."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, tính ra hai người cũng hơn hai mươi ngày không gặp mặt rồi. Cô khẽ cười, giọng mềm như nước: "Em cũng nhớ anh mà, anh ơi."

"Em ngoan ngoãn làm việc nhé, Thế vận hội xong anh về tìm em, được không?"

Vương Sở Khâm nhớ Tôn Dĩnh Sa đến mức nào, thì đúng vào ngày Tôn Dĩnh Sa trở về Bắc Kinh cuối tháng hai, anh đã dùng hành động để chứng minh tất cả trên chiếc giường mới mua trong phòng ngủ của mình.

Tôn Dĩnh Sa chui đầu ra khỏi chăn, hít lấy hít để luồng không khí mới, giây sau cả người lại bị kéo về, bị ham muốn thô bạo của anh xâm chiếm thêm lần nữa.

"Chậm... chút... Sở Khâm... a..."

Nửa tiếng trước, Tôn Dĩnh Sa vừa xuống tới bãi đỗ xe dưới hầm, hai người đã ôm nhau hôn lấy hôn để. Gần một tháng xa cách, nhung nhớ đến phát điên, giây phút nhìn thấy nhau, mọi khúc mắc trong lòng Tôn Dĩnh Sa đều tan biến hết. Cô cũng rất nhớ anh, rất rất nhớ...

Từ thang máy đến cửa nhà, vừa mở cửa ra mọi thứ cứ thế mà tuôn trào. Vương Sở Khâm vội vàng cởi áo cô, Tôn Dĩnh Sa cũng đồng thời kéo khóa quần anh, cuối cùng hai người quấn nhau thở dốc trong chăn.

"Cục cưng, gấp gì chứ?" Vương Sở Khâm bật cười, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô. Miệng thì nói vậy, nhưng không chờ cô trả lời đã cúi xuống cắn lấy môi cô, động tác dưới tay lại càng nhanh, ba bảy hai mốt cởi sạch quần áo cô, bản thân cũng hùng hục đè xuống. Khoảnh khắc tiến vào, Vương Sở Khâm khẽ rên lên một tiếng, như thể cả linh hồn được xoa dịu. Cô chặt quá, anh khó mà di chuyển, chỉ có thể ra vào chầm chậm, đợi cô rên lên, nơi ấy bắt đầu ướt át hơn, anh mới dám mạnh bạo ra vào sâu hơn. Được một lúc vẫn chưa đã, anh rút hẳn ra, chống tay nâng một bên đùi cô lên, thân thể to lớn lại cắm sâu toàn bộ, nhịp mông mạnh bạo đập xuống, như muốn chạm đến tận cùng.

Lần này nhanh hơn hẳn trước, cảm giác nơi ấm nóng mềm mại bọc lấy anh, co bóp đầy khát khao. Vương Sở Khâm bật cười đắc ý: "Cục cưng... nhớ anh rồi à?"

Anh bỗng dừng lại, cố tình rút ra, nhìn cô không nói. Tôn Dĩnh Sa bị làm cho mặt đỏ rực, thân thể đã không chịu nổi, anh lại dừng, cô vô thức kẹp chặt hai chân, bàn tay luồn xuống bụng anh:

"Anh... em muốn..."

Cô hôm nay chủ động đến phát cuồng, Vương Sở Khâm sao còn kìm được nữa, anh cầm tay cô áp lên môi hôn khẽ từng ngón,

"Được, cho em hết..."

Anh tìm đúng chỗ, mạnh mẽ cắm sâu tận đáy! Từng cú thúc như muốn nghiền nát cô, Tôn Dĩnh Sa không kiềm nổi mà cong người lên đón lấy, cảm giác được anh lấp đầy, cọ xát đến cổ tử cung, anh vẫn cứ phồng to bên trong... đầy đến nghẹt... nơi ấy co rút từng đợt, cô không kiềm nổi bật khóc thét lên... rồi run rẩy đạt tới cao trào...

Vương Sở Khâm bị đợt co bóp bất ngờ làm suýt nữa chịu thua, nhắm mắt hưởng thụ cơn tê dại cực hạn, rồi mở mắt ra đã thấy người dưới thân mình run lên rớm lệ, anh cúi xuống hôn đi giọt nước nơi khóe mắt cô, khẽ cười dỗ dành:

"Cục cưng hôm nay nhanh thế? Thích như vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa mở đôi mắt ươn ướt, tủi thân thỏ thẻ: "Em nhớ... nhớ anh..."

Vương Sở Khâm mềm lòng đến tan chảy, anh bắt đầu chuyển động chậm rãi, giọng nói mang theo dụ dỗ:

"Nhớ anh gì nào?"

Cuối cùng anh dạy cô nói gì, cô cũng ngoan ngoãn thì thầm ra hết, từng câu anh muốn nghe... Vương Sở Khâm vừa lòng gầm lên, nhịp thúc càng thêm cuồng nhiệt, âm thanh da thịt va chạm vang dội khắp phòng ngủ...

"Nhớ anh ở trong em..."

"Anh mạnh chút... mạnh hơn nữa..."

"Thích... rất thích... chỉ thích mình anh..."

"Anh yêu em... mãi mãi sẽ không rời xa em..."

Trong tiếng thở dốc đầy ám muội là tiếng rên đứt quãng của cô gái và những âm trầm khàn của chàng trai.

Anh đè lên cô, thao túng cô đầy mạnh bạo, cuối cùng lật cô lại, bắt cô quỳ chống gối, từ phía sau đâm sâu vào. Tư thế này tiến vào cực kỳ sâu, Tôn Dĩnh Sa còn tự lắc hông ngửa cổ cầu xin anh làm mạnh hơn, chủ động phối hợp theo nhịp anh thúc. Hai người họ là cặp đôi ăn ý lâu năm, từ bàn bóng đến giường chiếu, rõ nhất nhịp điệu của nhau, ăn khớp đến mức làm Vương Sở Khâm run bắn cả da đầu, tê dại lan lên tận óc, cuối cùng chút lý trí còn sót lại cũng bị đập tan sạch sẽ, bắt đầu mất kiểm soát ra vào điên cuồng. Động tác của anh mạnh đến phát sợ, nhịp độ nhanh đến mức Tôn Dĩnh Sa rên rỉ xin tha, nhưng... đã không còn kịp nữa. Vương Sở Khâm hoàn toàn không nghe thấy gì, đè chặt cô, từng cú thúc nặng nề như nghiền nát, cả người Tôn Dĩnh Sa gần như vỡ vụn, miệng cũng không còn kêu nổi... hồn vía tan tành...

Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô, tiếp tục ra vào thêm mấy trăm cái nữa, đến cú cuối cùng anh bóp mông cô, đẩy một phát sâu tận cổ tử cung, kề sát bên trong rồi phun ra ào ạt...

Đêm đó định sẵn là một đêm thật dài. Tới lúc cuối cùng ga giường mới thay đã phải thay tiếp. Tôn Dĩnh Sa ngồi tựa trên bệ cửa sổ nhìn anh thay ga, chiếc ghế xích đu trong phòng ngủ vẫn còn lắc nhẹ. Ánh mắt cô lướt qua đó, mặt đỏ bừng khi nhớ ra lần cuối cùng vừa rồi chính là xảy ra trên đó, đầu óc bỗng chốc choáng váng...

Hai người vốn dĩ là "xa nhau càng thêm nóng", đã vậy còn có thêm đủ trò kích thích, muốn người ta chết mất. Tôn Dĩnh Sa khẽ xoa thắt lưng, thầm nghĩ phải kìm bớt tần suất lại, chứ thế này không ổn chút nào, trước đây cả khi hai đứa còn là vận động viên cũng chẳng mỗi ngày "vật nhau" dữ vậy.

Đợi đến khi Vương Sở Khâm kéo cô quay lại giường, nghe Tôn Dĩnh Sa lầm bầm chuyện phải "kiểm soát tần suất" thì anh tức đến bật cười:

"Được, em kiểm soát ba năm nữa đi, kiểm soát đến lúc anh bảy tám mươi tuổi cho rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hầm hầm vén chăn, biết ngay lại dỗi rồi. Anh còn quay lưng lại, ra ý không thèm để ý tới cô.

"Em là nghĩ cho anh đấy, anh còn là vận động viên đương nhiệm mà," Tôn Dĩnh Sa dí ngón tay chọc chọc lưng anh, "Sao cứ ngang ngược thế không biết."

Vương Sở Khâm kéo chăn quấn mình kỹ hơn, một lúc sau mới hậm hực nói:

"Ngang ngược? Ai ngang ngược? Ba năm rồi không được ở bên nhau, em mới về có mấy hôm, ở với nhau được mấy tiếng đồng hồ cũng chưa trọn. Sau đó em lại phải về Thụy Sĩ, ai mà biết bao giờ mới gặp lại được? Vừa lên giường được một cái đã đòi kiểm soát. Mấy cái em còn nợ anh, sao không tính?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu: Ủa? Gì mà "vừa lên giường một cái"? Mấy ngày ở Nhật rồi mấy hôm ở Bắc Kinh là cho chó ăn chắc? Còn đây là "một lần" hả? Đây đã là lần thứ tư rồi!

Cô giơ chân đá vào mông anh: "Anh bớt vớ vẩn hộ em, em nói vậy hồi nào?"

Vương Sở Khâm lặng thinh.

Tôn Dĩnh Sa cũng bị anh chọc cười, tay vỗ bôm bốp lên lưng anh:
"Được rồi, không kiểm soát! Để anh vắt khô em luôn, mai tập luyện không có sức, được chưa?"

Mới dỗ được hai câu thì "Ủy viên Sa" chẳng buồn dỗ nữa, liếc anh một cái rồi cầm iPad bắt đầu tranh thủ trả email xuyên múi giờ. Được một lúc, Vương Sở Khâm thấy cô chẳng đoái hoài gì liền rúc lại ôm cô, vùi cả cái đầu vào bụng cô như đứa trẻ.

Tôn Dĩnh Sa vừa đọc mail vừa lơ đãng vuốt tóc anh. Đợi cô trả lời xong thư, hai người lại dính lấy nhau, Vương Sở Khâm bắt đầu giở trò, kéo quần lót cô xuống, Tôn Dĩnh Sa vội ngăn lại:
"Đừng mà anh, đau rồi."

Vương Sở Khâm vốn còn bực vì bị từ chối, nghe xong bỗng luống cuống, tay định vạch ra xem:
"Đau đâu? Để anh coi?"

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh hai lần không được, đành để anh xem.

Vương Sở Khâm nhìn thấy thì cau mày, cánh hoa nhỏ sưng đỏ, nhìn qua đã thấy yếu ớt tội nghiệp, anh xót đến siết chặt tay:
"Sao không nói? Bên trong có đau không? Để anh bôi thuốc cho em nhé?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Lần ở Nhật đau mãi mới khỏi đấy, về nhà cả tuần lễ mới đỡ. Hồi đó còn bị mấy đứa bạn chọc là nghỉ phép sung sướng quá còn gì..."

Thật sự lần đó là thật, cô về còn bị mấy chị đồng nghiệp Tây tinh mắt nhìn ra đầu mối.

Vương Sở Khâm nghe xong mặt trắng bệch, cũng biết lúc đó hai đứa vừa tái hợp đã quấn lấy nhau suốt ngày đêm, ba năm không đụng chạm, làm sao cô không bị gì cơ chứ... Đúng là khi đó đầu óc anh chỉ còn một đống cỏ rậm.

Anh cúi đầu hôn lên bụng cô, rồi mặc áo tìm thuốc bôi trong nhà. Kết quả đúng là chẳng có loại thuốc đó thật, Tôn Dĩnh Sa còn nghĩ nếu có thì ngược lại mới khả nghi. Đêm hôm khuya khoắt, cô vội kéo anh lại không cho anh ra ngoài mua:

"Thôi khỏi, cách tốt nhất để mau hồi là ngủ một giấc."

Cuối cùng Vương Sở Khâm ôm cô, vuốt tóc cô, khẽ hôn lên thái dương:

"Cục cưng à, anh xin lỗi... sau này nghe em hết, em muốn kiểm soát sao cũng được."

Nói thật ra trước đây hai người đâu phải chưa từng điên cuồng, nhưng đa phần khi ở cạnh nhau Vương Sở Khâm luôn cố nhịn bớt, chẳng như bây giờ... như thể phát rồ, một đêm còn chưa đủ, cứ muốn chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, bám riết không buông.

Có đôi khi Tôn Dĩnh Sa tự hỏi: "Không biết có phải Vương Sở Khâm đang cố tình trả thù không nữa..."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x