Sáng thứ ba, tám giờ, điện thoại của Trần Thanh Thần đã gọi thẳng cho Tôn Dĩnh Sa. Cô bắt máy, đầu dây bên kia đã nghe chửi rầm rầm:
"Mẹ nó chứ, cái thằng khốn đó chặn chị dưới lầu suốt hai ngày, bắt chị gọi cho em!"
Tôn Dĩnh Sa nghe giọng bực bội ấy, đại khái cũng hiểu đầu đuôi.
Mấy ngày nay Giai Giai, Long ca cũng đã gọi cho cô, cô biết họ muốn nói gì, nhưng cô vừa bận vừa phiền, bèn lấy cớ công việc rồi tắt máy luôn. Không ngờ anh lại tìm đến chỗ Trần Thanh Thần.
"Em không có gì để nói cả." Tôn Dĩnh Sa ngừng một chút, "Thanh Thần, mấy ngày này em bận lắm."
"Chắc là hiểu lầm thôi, hay em quay về nghe nó giải thích đi?"
Trần Thanh Thần lúc đầu cũng bực chuyện tấm ảnh, bực xong lại biết chắc chẳng phải thế, nhưng chẳng phải thì cũng chả cản được cái số đào hoa của thằng đó. Khổ một nổi, chị ta cảm thấy chuyện này rốt cuộc vẫn dính dáng đến mình, nên giúp thì cũng giúp, nhưng bực thì vẫn bực.
"Chị đừng lo nữa."
Tôn Dĩnh Sa buông câu đó rồi cúp máy.
Dưới lầu ký túc xá vận động viên ở Bắc Kinh, Trần Thanh Thần cầm điện thoại chỉ vào màn hình, bất đắc dĩ xua tay:
"Cậu nghe rồi đấy."
Người đối diện chị là một chàng trai cao gần mét tám, gương mặt tuấn tú mà phảng phất nét tái nhợt, chỉ khẽ gật đầu.
"Vất vả cho chị rồi." Anh nói.
Trần Thanh Thần vốn định quay đầu bỏ đi, nghĩ thế nào lại nói thêm một câu:
"Cậu vẫn nên tập luyện cho tốt đi. Không thì lúc nó quay về lại nổi giận đấy."
Cả giới đều biết Tôn Dĩnh Sa để tâm chuyện Vương Sở Khâm tập luyện thế nào.
Chuyện này trước kia còn đồn từ đội tuyển bóng bàn sang tận đội cầu lông. Lúc ấy, nam vận động viên thiên tài đôi nam nữ cầu lông – Trịnh Tư Duy – còn mang ra trêu cợt Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa bay chuyến tối mười một giờ về Bắc Kinh. Đêm hôm khuya khoắt, cô không gọi ai đến đón. Vậy mà vừa bước ra cửa sân bay, đã bị hai cậu nhóc chặn ngay trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn, nhận ra ngay, chính là mấy đứa lần trước làm sparring partner cho Vương Sở Khâm.
Hai cậu bé mặt mũi sáng sủa, giờ phút này mặt mũi đều căng thẳng, đứng chặn trước mặt cô:
"Chị Sa Sa, Tou ca bảo bọn em đến đón chị, anh ấy đang đợi ở bãi đỗ xe."
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý, rảo bước đi thẳng. Hai đứa dở khóc dở cười, cản cũng không được, mà để đi thì không xong, chỉ biết quay vòng vòng trước mặt cô:
"Chị Sa... chị đi đâu đấy ạ?"
"Chị Sa Sa, xin chị đừng đi mà..."
Nhìn xung quanh ánh mắt người qua lại bắt đầu đổ dồn, Tôn Dĩnh Sa giơ tay ra hiệu:
"Đừng gọi tôi nữa."
Chỉ một động tác, hai đứa nhóc lập tức im bặt. Cô nhìn lướt qua bọn nhóc:
"Đi thôi."
Hai đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vậy là một trái một phải, hộ tống cô đi thẳng ra bãi đỗ xe, chắn gần kín người cô. Đến nơi, họ đặt hành lý lên cốp, mở cửa xe. Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua người đang ngồi ở hàng ghế sau tối mờ, không nói gì, lên xe ngồi vào ghế giữa.
Cửa xe đóng lại. Người phía sau khẽ nghiêng người, vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau, hơi thở quen thuộc bao quanh. Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cũng chẳng đẩy ra.
"Bảo bối, đừng giận nữa được không?"
Giọng anh cực thấp.
Cô im lặng. Anh lại ôm chặt hơn, siết đến mức cô hơi khó chịu. Cô vỗ nhẹ cánh tay anh:
"Em không giận."
Vương Sở Khâm áp mặt vào cổ cô, giọng vẫn rất nhỏ:
"Không phải như trên mạng nói đâu, mấy tấm ảnh đó toàn chụp góc xa, anh đứng cách cô ta xa lắm."
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ hỏi:
"Ừm. Anh chuẩn bị cho thi đấu đến đâu rồi?"
"Ngày nào cũng tập."
"Về nhà đi anh. Em mệt quá."
Chiếc xe thương vụ sẫm màu chặn hết tầm nhìn giữa tài xế với hàng ghế sau. Đến khi hai người xuống xe, tài xế lái xe rời đi luôn. Đây là chiếc xe riêng từng được các vận động viên nổi tiếng dùng để tránh paparazzi, bọn họ cũng đã dùng vài lần.
Về đến nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhận ra không khí căn hộ đã khác. Phòng khách đổi vài món đồ mới, sofa đen đổi thành ghế lông màu be, bàn trà cũng là đá cẩm thạch trắng. Rèm cửa từ đen đổi sang vàng kem. Bên cạnh còn có chiếc xe đẩy nhỏ cùng tông, trên chất đầy đồ ăn vặt mà cô thích.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn, Vương Sở Khâm theo sau, không dám mở miệng. Vào phòng ngủ, căn phòng được sơn sửa lại thành tông trắng kem ấm áp. Tôn Dĩnh Sa chỉ tay vào chiếc giường lớn bọc da cừu trắng, quay sang nhìn anh, mặt không biểu cảm:
"Đổi giường làm gì? Anh dẫn người về rồi?"
Vương Sở Khâm mắt đỏ hoe ngay lập tức:
"Tôn Dĩnh Sa, em lặp lại lần nữa xem."
Cô không nói, mặt vẫn không cảm xúc. Trước thềm giải đấu, cô không muốn phá rối tâm trạng anh, nhưng lúc này cô chẳng thể bình tĩnh. Chính cô cũng không biết mình sẽ còn nói ra lời nào tệ hơn, nếu biết gặp nhau thế này, cô thà không về còn hơn. Nghĩ vậy, cô cầm hành lý muốn đi.
Vừa kéo tay nắm, chiếc vali bị anh giật phắt, ném mạnh sang bên. Tôn Dĩnh Sa tức thì đá anh một cái. Vương Sở Khâm không tránh, đợi cô đá xong thì túm lấy chân cô, kéo cô vào lòng.
"Tránh ra!" Tôn Dĩnh Sa gắt.
"Em từng nói... sẽ không rời khỏi anh nữa mà."
Vương Sở Khâm khàn giọng.
Tôn Dĩnh Sa cười giễu:
"Buông ra."
"Không buông."
"Vương Sở Khâm, em không muốn cãi nhau. Ở lại đây cũng chỉ làm nhau khó chịu, em không muốn ảnh hưởng anh thi đấu."
Giọng Tôn Dĩnh Sa lạnh băng.
Vương Sở Khâm trong lòng hoảng loạn, gắng sắp xếp câu chữ:
"Sa Sa, thật sự không phải như em nghĩ. Anh vốn không biết cô ta sẽ đến, anh đã từ chối rõ ràng rồi..."
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như bừng tỉnh. Thì ra, trước đây đã có rồi...
Cô hiểu ngầm: cô gái đó chắc chắn là có gia thế, thích anh thì không thiếu, nhưng để tới gần được anh đâu có nhiều.
Khi trước cô còn là bạn gái anh, cô có quyền đứng ra từ chối thay anh. Vậy bây giờ thì sao?
Từ Nhật Bản về Bắc Kinh, mọi thứ đều lạc quẻ. Họ chưa từng thật sự nói rõ ràng: bây giờ, họ là gì của nhau?
Vương Sở Khâm thấy ánh mắt cô thay đổi, trong lòng lạnh toát, vội nắm tay cô:
"Không, Sa Sa, không phải như em nghĩ đâu..."
Cô nhìn anh, bỗng nhớ lại những khoảnh khắc mơ màng trước đây, cô từng hỏi anh: suốt ngần ấy năm, có ai khác không?
Hồi đó Vương Sở Khâm không trả lời. Sự bất an của cô bây giờ như từng đợt nhức nhối, rồi dần dần lên men thành nỗi đau cô chẳng kiểm soát nổi.
Cô tự cười giễu mình: có thì sao?
Cô lấy tư cách gì để quản anh?
Người cũ đã chia tay ba năm? Hay một người bây giờ ngay cả danh phận cũng không có?
Cô rút tay ra, đứng dậy:
"Em mệt rồi. Em muốn ngủ."
Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa nằm một mình trên chiếc giường mới, trằn trọc lau nước mắt.
Nửa đêm, chiếc giường có thêm một người, Vương Sở Khâm ôm cô từ phía sau:
"Bảo bối, xin lỗi... anh sẽ không đi mấy cuộc tụ tập đó nữa."
"Đừng ngốc vậy."
Không bao giờ đi nữa? Không thể nào. Chuyện trong nước, cô hiểu quá rõ. Chỉ cần anh còn đi con đường này, vẫn sẽ phải xã giao, vẫn sẽ có những bữa tiệc không thể từ chối, những bức tường không thể vượt.
Chuyện đó Tôn Dĩnh Sa biết.
Ngay từ đầu, thứ cô để tâm, chưa từng là mấy bữa tiệc đó.
Vương Sở Khâm xoay người cô lại, để mặt đối mặt, ánh mắt anh cẩn trọng dò xét.
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi dáng vẻ ấy, lòng thì loạn như tơ vò, bèn chôn mặt vào ngực anh, chẳng buồn nói gì.
Anh vòng tay siết lấy cô, cũng chôn mặt xuống.
Hai người cứ thế, lặng im ôm chặt nhau suốt đêm.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





