***Cảnh báo trước, rất rất là OOC, ra ngoài suy nghĩ, nếu bạn nào ko thích H quá nhiều, H đậm sâu thì mình bỏ qua chương này nhé.
___________
Trong phòng bao u ám, sau câu nói mang đầy ám chỉ tình dục của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa dễ dàng cảm nhận được cái thứ khổng lồ dưới bụng anh đã phình to, rục rịch nóng rẫy.
Đầu lưỡi Tôn Dĩnh Sa tê đi vì căng thẳng, cảm nhận được bàn tay to của anh cứ cọ nhẹ sau gáy cô, như thúc giục mà ấn đầu cô xuống bụng dưới anh, chỗ đó... gần trong gang tấc... Tôn Dĩnh Sa mà còn không hiểu anh định làm gì thì đúng là ngốc.
Hai tay cô chống lên đùi anh, ngẩng đầu lên, cố gắng để mặt mình tránh xa chỗ nguy hiểm đó.
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt Vương Sở Khâm toàn là dục vọng đậm đặc, gương mặt đẹp đẽ phủ đầy giận dữ.
"Anh ơi... không được đâu..." Tôn Dĩnh Sa mềm giọng làm nũng, "Ở đây có camera mà..."
Đây là chiêu Tôn Dĩnh Sa thường dùng, chuyện mình không muốn làm thì dỗ, không vừa ý thì mắng. Nhưng lúc này Vương Sở Khâm chẳng thèm nghe.
Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng bao, người đổ về trước kéo chiếc áo để trên giá bên cạnh trùm lên đầu Tôn Dĩnh Sa.
Anh cúi xuống mở khoá quần bò của mình, viền quần lót lộ ra đường nhân ngư gợi cảm bên hông, Tôn Dĩnh Sa nhìn mà cổ họng ngứa râm ran...
Anh lôi thứ đã nóng rực kia ra ngoài, không cho cô phản kháng, ấn đầu cô trở lại: "Liếm."
Tôn Dĩnh Sa bị anh ấn sát đến gần, bị ép phải đối mặt với cây gậy thịt đỏ hồng căng cứng trước mặt. Thứ ấy ngẩng cao ngay trước mắt cô, khoảng cách gần đến mức mi mắt cô run rẩy.
"Anh ơi..."
Cô mềm giọng cầu xin.
Rất hiếm khi thấy anh dùng giọng ra lệnh thế này, lại còn biết anh đang tức giận, đây lại là chỗ công cộng, cô còn hơi chần chừ, nhưng trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói lạnh lùng đè nén lửa giận của anh:
"Sao? Vừa nãy ăn no rồi, giờ nuốt không nổi nữa à?"
Tôn Dĩnh Sa, người thường ứng biến khéo léo, bị anh nói thế mặt nóng bừng, đành ngoan ngoãn há cái miệng mềm ra, từ từ ngậm lấy cây gậy nóng bỏng ấy, từng chút một cố gắng nuốt sâu vào, muốn dùng ấm áp của mình để xoa dịu cơn giận của anh.
Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng, chẳng cho cô thời gian thích ứng, hai tay cách áo trùm đè chặt sau gáy cô, bắt cô phải nuốt hết vào.
Thứ đó vốn đã vừa dày vừa dài, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp chuẩn bị đã bị đâm thẳng vào cuống họng, khó chịu đến bật tiếng nức nở, bàn tay nhỏ đập nhẹ lên đùi anh cầu xin.
Nhưng... vô dụng.
Tôn Dĩnh Sa cứ bị anh giữ chặt như thế, đầu lên xuống theo nhịp anh bắt, bị ép phải nuốt trôi dục vọng của anh, cổ họng khó chịu đến mức không nói nổi, kẻ trên đầu vẫn phát ra tiếng rên nén nhịn, chẳng mấy chốc còn bật ra một câu chửi:
"Con mẹ nó, đừng cắn, em không biết làm hả?"
Tôn Dĩnh Sa thì biết gì chứ? Trước giờ anh chưa từng cho cô làm, cô tò mò anh cũng không cho.
Nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ xoa nhẹ gốc đùi anh lấy lòng, vừa nức nở vừa cầu xin.
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng chịu buông tay. Tôn Dĩnh Sa như được đại xá, lập tức phun gậy thịt ra khỏi miệng, vừa ngẩng đầu suýt nữa làm áo rớt xuống.
Vương Sở Khâm nhanh tay kéo áo lại, qua khe hở vừa hé, thấy gương mặt cô đỏ au kiều diễm, đôi mắt như mèo con lườm anh, đôi môi ướt đỏ khẽ mắng:
"Anh gấp cái gì! Anh muốn đâm chết em luôn à?"
Nếu được, Vương Sở Khâm đúng là muốn đâm chết cô thật. Cả đêm bị cô chọc tức đến phát điên. Nhưng cúi đầu nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, anh vừa định mềm lòng, đưa tay ra muốn kéo cô ôm vào lòng dỗ dành, bỗng nhớ ra cô vừa còn ôm ấp kẻ khác, đầu ngón tay khựng lại, gương mặt tối sầm, lời nói càng chua chát:
"Với người khác thì chơi được, đến lượt anh thì không muốn hả?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa cũng tối đi. Cô nghĩ, được, muốn chơi đúng không? Tôi chơi chết anh!
Nghĩ là làm, cô liền ngồi thẳng người, quỳ giữa hai chân anh, một tay nắm lấy cây gậy khổng lồ, cúi đầu hít sâu từ gốc ngược lên, cảm nhận hơi thở anh bắt đầu dồn dập, Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi liếm vòng vòng quanh đỉnh đầu, nghe anh rên lên khổ sở, cô há miệng ngậm lấy, "ưm ưm" mà hút, chẳng được bao lâu bàn tay to kia lại đặt lên đầu cô, định ép cô nuốt sâu hơn, lần này Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra ngay.
Cô cúi xuống, nuốt trọn cả cây gậy, miệng ra vào mút mạnh. Lần này thuận lợi hơn, cô dần quen với cách nuốt khít thứ khổng lồ đó, học theo phim nước ngoài, cố gắng dùng môi bọc răng, càng lúc càng có lực, đầu nhỏ lên xuống liên tục ăn lấy anh, Vương Sở Khâm chưa từng được hầu hạ thế này, máu trong người sôi lên, chỗ đó bị môi mềm liếm hút như muốn nổ tung, tay anh vừa chạm vào sau gáy cô, con nhóc dưới kia liền trả đũa bằng cách hút mạnh một cái, hoặc cố tình cạ răng cảnh cáo.
Anh ngồi trên ghế sofa, nắm chặt chiếc áo trùm đầu cô, cảm nhận bên trong lùm tóc đen đang cuồng nhiệt nuốt lấy dục vọng của mình, thỉnh thoảng vang lên tiếng "ưm" đầy quyến rũ.
Vương Sở Khâm thấp giọng rên rỉ, gương mặt đẹp đỏ bừng vì dục vọng, lưng dựa mạnh vào sofa, vừa tận hưởng vừa như bị tra tấn cực hạn.
Tôn Dĩnh Sa ở dưới cẩn thận thưởng thức hương vị của anh, chắc Vương Sở Khâm vừa tắm xong ở nhà mới tới, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm gỗ đàn hương hai người cùng mua, chỗ ấy mang vị ngọt nhàn nhạt xen chút vị tanh, lại thơm thơm đến khó chịu, đó là mùi riêng của anh, Tôn Dĩnh Sa phát ra tiếng nuốt đầy ám muội, phun ra rồi cúi người xuống vừa dùng tay trượt lên trượt xuống vừa cúi miệng liếm túi của anh, lát sau ngậm lấy một bên hút mút, miệng lẩm bẩm mơ hồ:
"Anh ngọt quá..."
Mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, máu như sắp bùng nổ, anh siết vai cô định kéo cô lên:
"Đừng nữa! Về nhà!"
Anh hận không thể đè cô ra đấy mà đâm chết cô!
Tôn Dĩnh Sa lại nổi máu cứng đầu, không thèm nghe, anh muốn chơi đúng không? Vậy cô cho anh chơi đủ!
"Ưm ưm" mà há to miệng nuốt lấy, đầu lưỡi lém lỉnh trêu chọc, nghe tiếng anh trên đỉnh đầu rên khàn, Tôn Dĩnh Sa trong lòng khoái chí vô cùng.
Cô hút mạnh một cái, bàn tay nhỏ nghịch ngợm xoa bóp túi của anh, cuối cùng hiểu ra "khẩu giao" nghĩa là dùng để trêu tức người ta, Tôn Dĩnh Sa càng thấy sảng khoái, cô thầm nghĩ: sau này cô sẽ dùng chiêu này mà chọc anh trên giường cho đã.
Nghĩ thế, cô càng ra sức nuốt sâu hơn. Chẳng biết qua bao lâu, cô cảm nhận được trong miệng thứ đó bắt đầu co giật, sắp đến cực hạn, Tôn Dĩnh Sa bỗng nảy ra ý xấu, ngay lúc anh sắp bắn liền phun ra,
"Anh, giữ chặt áo nhé."
Tiếng cô quyến rũ vang ra từ bên dưới, Vương Sở Khâm bị cô hành hạ sắp phát điên, trên trán mồ hôi rịn ra, anh khàn giọng:
"Làm... làm gì?"
Cô bật ra giọng nũng nịu quyến rũ:
"Em cho anh thưởng thêm dịch vụ đặc biệt."
Khoảnh khắc sau, cô cử động, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy nơi đó bị thứ mềm mại kỳ lạ kẹp chặt, trượt lên xuống, đỉnh đầu lại thỉnh thoảng bị môi mút "chụt chụt"...
Khoái cảm kép khiến anh không dám nhìn, cũng không dám tưởng tượng, Vương Sở Khâm run giọng:
"Sa Sa... em làm gì vậy..."
"Chụt..." Một tiếng, đỉnh đầu vừa được nhả ra, bên dưới vang lên giọng cô như con mèo nhỏ:
"Anh mở áo ra xem..."
Vương Sở Khâm run run hé áo, cảnh tượng trước mắt khiến máu anh xông thẳng lên não, Tôn Dĩnh Sa đang dùng đôi gò bồng đảo đầy đặn kẹp chặt cây gậy của anh, đầu lưỡi liếm nhẹ đỉnh đỏ tím, cô còn thỏa mãn hút mút một cái, rên khẽ, đôi mắt long lanh đưa tình nhìn anh như mèo con, đầu lưỡi hồng cuốn quanh đỉnh:
"Dịch vụ đặc biệt này anh Sở Khâm hài lòng không..."
"Đệt..." Vương Sở Khâm bị kích thích đến căng cả dây thần kinh.
Cô đang nhũ giao cho anh!
Cô tóc tai rối bù, quỳ giữa hai chân anh, chiếc áo hai dây tụt xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết kẹp chặt cây gậy đỏ tím, lên xuống ma sát, gương mặt trong sáng lại nhuốm dục vọng, vừa lắc ngực vừa cúi đầu nuốt sâu đỉnh, hút mút điên cuồng.
Bất ngờ cô lại ngậm sâu thêm một nửa, hút mạnh, đồng tử màu sáng của Vương Sở Khâm co rút kịch liệt, mạch máu như muốn vỡ tung, bị cô kích thích đến mức không chịu được mà bắn ra!
Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn bị dòng tinh nóng bỏng làm sặc ho một tiếng.
Cô nhả cây gậy ra, tinh dịch dính trên thân gậy và ngực trắng nõn của cô...
Vương Sở Khâm thở dốc, não trống rỗng, ngây ra nhìn cô cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm sạch tinh dịch dính trên cây gậy, cổ họng khẽ động, nuốt trọn.
Cô lè lưỡi liếm môi, gương mặt nhỏ trong sáng mà nói ra câu làm não anh tê dại:
"Ngon quá... anh ngọt thật..."
"Mẹ nó..."
Đến khi Tôn Dĩnh Sa mặc áo chỉnh tề, giữ chặt áo rồi chui ra từ giữa hai chân anh, ngồi xuống bên cạnh đạp nhẹ anh một cái:
"Chơi đủ chưa? Về nhà được chưa?"
Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng.
Nhìn anh như cậu sinh viên chưa từng trải, Tôn Dĩnh Sa thấy buồn cười, ghé lại liếm nhẹ gò má, vành tai, miệng nhỏ lẩm bẩm hôn lên.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi đầu chỉnh lại quần áo, bực mình túm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình:
"Em học đâu ra? Có phải ra nước ngoài toàn tìm nam mẫu rồi lăn lộn không?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh, trong bụng nghĩ: nam mẫu người ta chỉ uống rượu tiếp khách, ai lại ngủ?
Mà cho dù có là nghề mại dâm ở nước ngoài, cũng là trả tiền mua dịch vụ, cô đời nào phục vụ ai khác?
Miệng thì không chịu thua:
"Anh nói vớ vẩn, em thông minh bẩm sinh anh không biết à? Biết đủ đi!"
"Em còn chưa tính sổ với anh! Em hiếm hoi mới đi chơi, toàn người bên đội Trần Thanh Thần đặt, em có đụng chạm gì đâu, game cũng không chơi, rất có chừng mực được không? Anh lên đây là phá em! Giờ chơi đã chưa?"
Tôn Dĩnh Sa lải nhải mắng anh một trận, Vương Sở Khâm càng nghe càng tức, không tìm được câu nào phản bác, chỉ túm được cái đuôi câu, tay luồn ra sau bóp eo cô, mặt thì hung dữ:
"Chưa đủ, sao chỉ mỗi anh sướng? Hôm nay không phải tiệc ăn mừng của em à? Phải để em sướng nữa chứ!"
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa đơ mặt, cười gượng:
"Em... em không cần..."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





