Tháng chín là một tháng hạnh phúc.

Ngoài lần về nhà một chuyến, thời gian còn lại hầu như toàn bộ đều là ở Bắc Kinh cùng với Vương Sở Khâm.

Họ chính thức bước vào năm đếm ngược cuối cùng trước Olympic Los Angeles, cùng là ủy viên Ủy ban Olympic và vận động viên quốc gia, cùng nỗ lực trong một chu kỳ Olympic. Ban ngày Vương Sở Khâm tập luyện, còn cô thì làm việc từ xa. Dù kỳ này không còn đứng cạnh nhau như trước, nhưng đó vẫn là một kiểu đồng hành và ở bên đặc biệt.

Những ngày yên bình và ngọt ngào như vậy cứ thế trôi qua từng ngày, Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra mình... mập lên rồi!

Ra khỏi phòng thay đồ, cô nhíu mày nhìn mấy con số dư ra trên cân, không hiểu nổi. Tối đến, Vương Sở Khâm bày ra cả bàn đầy ắp nào sườn hấp gạo nếp, tôm hùm hấp, canh măng giò heo, thêm rau xào và tráng miệng.

Mùi thơm ngào ngạt ập vào mũi, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm. Gần đây đồ Vương Sở Khâm nấu cho cô ngon quá mức, làm cô ăn đến phát mập!

"Ăn gì ít thế?" Buổi tối cô cố ý chỉ lấy nửa bát cơm, ăn cũng kiềm chế lắm rồi, vậy mà Vương Sở Khâm thấy cô ăn ít lại cứ cau mày, hết lần này đến lần khác gắp đồ ăn bỏ vào bát cô.
"Ăn thêm đi, nhìn em kìa, gầy trơ cả xương."

"Em đã mập thêm một vòng rồi đấy!" Tôn Dĩnh Sa bực mình véo bụng mình, trừng mắt trách anh: "Đều tại anh đấy!"

Góc áo bị cô kéo lên, bắt anh nhìn bụng mình. Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi vào làn da trắng mịn ở vòng eo cô, hơi thở khựng lại, trong mắt lập tức dấy lên dòng suy nghĩ cuộn trào. May mà cô nhanh chóng thả áo xuống, anh vội quay mặt đi, rồi lại gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát cô.

Đổi lại là tiếng cô phụng phịu: "Ai da, anh làm gì thế! Đáng ghét!"

"Có da thịt chút mới tốt," Vương Sở Khâm cắn một miếng sườn, nước thịt mềm ngọt vỡ ra trong miệng, mùi thơm lan dọc đầu lưỡi anh... Đôi đồng tử nhạt như hồ thu cứ dán trên người cô.
"Vốn người đã nhỏ rồi, mà gầy nữa, mùa đông ra đường gió thổi phát là bay mất tiêu."
Anh vừa nói vừa chép miệng, Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn đáp, trừng mắt lườm anh một cái rõ dài.

Ăn cơm xong nghỉ một lát, vốn dĩ Tôn Dĩnh Sa định xuống phòng gym chạy bộ, làm mấy bài tập tạ, ai ngờ bị Vương Sở Khâm lôi đi đánh bóng bàn, nói nghe hay lắm: "Lâu lắm rồi hai đứa không đánh bóng cùng nhau."

Tầng hầm B1 của biệt thự là khu thể thao giải trí, Vương Sở Khâm thiết kế cả phòng gym, phòng bóng bàn, bi-da và khu giải trí khác chung một chỗ. Tôn Dĩnh Sa bị anh đẩy vào, mặt đầy ngơ ngác: "Ban ngày anh tập cả ngày rồi mà không mệt à?"

Vương Sở Khâm gãi mũi, quay mặt cười: "Em biết gì, đây gọi là bóng tình yêu vương vấn."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh, rồi quay đầu giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.

Đánh bóng là phải nghiêm túc rồi. Dù sao đó cũng là trái bóng nhỏ mà cô đã gắn bó, phấn đấu hơn chục năm. Tôn Dĩnh Sa cố tình thay áo thun nhanh khô màu xanh lam nhạt, quần short đen tập luyện, bắt anh khởi động cùng một lúc rồi mới đứng cạnh bàn bóng. Lâu lắm rồi mới lại cầm vợt và bóng, cảm giác thật lạ, cô chỉnh tư thế, cúi người chuẩn bị phát bóng, tung bóng, dậm chân, trái bóng nhỏ xoáy nhẹ rời vợt, Vương Sở Khâm lập tức trả bóng.

Mấy lượt qua lại, Tôn Dĩnh Sa nhờ ưu thế tay thuận và ký ức luyện tập lâu năm, tính toán khéo nên thắng được anh vài quả, còn lại bị anh đập bóng chết thẳng cánh.

Phải nói thật, có tập hay không khác hẳn nhau.

"Chơi nữa!" Tôn Dĩnh Sa không cam tâm, xoay vợt, dang chân cúi người, ánh mắt khóa chặt trái bóng trong tay anh.

Ánh mắt Vương Sở Khâm chầm chậm lướt qua người cô, ngón tay nắm chặt, cúi người, trái bóng nhỏ bung ra từ lòng bàn tay, cú phát bóng có móc tay, bị cô dùng cú giật bóng tay trái kéo thẳng xuống bàn. Hai người một đỡ một đập, nghiêm túc lại ngọt ngào, cứ như trở về thời cùng nhau tập luyện. Chơi hơn nửa tiếng, Vương Sở Khâm không nhịn được đi qua chỉ cô mấy chỗ vừa thấy chưa ổn.

"Em phát bóng không còn chuẩn nữa rồi hả? Ngón tay kéo vào trong một chút, thế này này."
Anh muốn chỉ, cô cũng để anh chỉ. Tôn Dĩnh Sa học theo dáng anh điều chỉnh góc, phát thử mấy lần thấy tự nhiên hẳn, Vương Sở Khâm nhặt bóng, đứng sau lưng vừa chỉ vừa khen,
"Không hổ là số một thế giới, học nhanh thật."

Tôn Dĩnh Sa lười để ý, càng hăng máu luyện thêm chút nữa, Vương Sở Khâm cứ vậy mà làm "bóng nhặt viên" kiêm bạn tập, phục vụ nhiệt tình khỏi nói.

"Được phết đấy," Vương Sở Khâm cúi sát, đặt mấy trái bóng lên bàn, ánh mắt rơi xuống người cô, "Nhưng Tiểu Đậu Bao à ~ em vừa đỡ bóng tư thế hơi sai đấy."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, lại dang chân cúi người làm tư thế đỡ bóng, ngẩng đầu nhìn anh: "Sai chỗ nào?"

Cô thật thà muốn học, Vương Sở Khâm thì chẳng có ý tốt, đổi vợt sang tay phải, bước ra sau lưng cô, thân hình cao lớn phủ xuống, tay trái đặt lên cặp mông tròn trịa, bóp nhẹ rồi đẩy tới trước: "Đứng gần bàn thêm chút..."

Tôn Dĩnh Sa bị anh vừa đẩy vừa sờ lảo đảo suýt ngã, chỉ cảm thấy anh lại sắp giở trò... Thế mà anh vẫn tỉnh bơ, cầm vợt gõ nhẹ vai, khuỷu tay cô, điều chỉnh tư thế, bàn tay trái đặt lên eo cô, ấn nhẹ: "Cúi thấp lưng, chân dang rộng thêm."

Câu này làm cô nóng bừng cả người.

Vừa cúi thấp, áo thể thao ngắn bị kéo căng, chất vải giãn ra để lộ vòng eo trắng nõn, bàn tay khô ấm của anh phủ lên đó, truyền hơi nóng. Phía sau vang lên tiếng sột soạt... Tôn Dĩnh Sa không nhịn được hỏi: "Xong chưa thế?"

"Xong rồi." Bàn tay anh chạm tới mép quần short, ngón tay dài luồn vào, Tôn Dĩnh Sa biết ngay có gì đó không ổn.

Quần short thể thao dễ dàng bị tụt hẳn xuống đến đầu gối, chỗ đó bị vật nóng cứng chạm vào, cả người Tôn Dĩnh Sa run lên, anh phủ sát lấy cô:
"Tư thế này... vừa hay thích hợp để ăn đòn."

_____

Gì vậy má Khâm ơi má!!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x