Bên này, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa đi sang, Hà Trác Giai đã nửa đường chạy ra đón. Cô vừa tận mắt nhìn thấy bên kia có chuyện, kéo tay em ấy, giọng hạ thấp:

"Sa Sa, em về từ bao giờ vậy?"

Tôn Dĩnh Sa đưa túi quà và đồ ăn cho cô: "Tối hôm qua."

Chuyến bay tối qua, hôm nay đã có mặt ở Tổng cục. Hà Trác Giai trong lòng nói không cảm động thì là giả, dù cô biết một nửa cũng vì ai đó. Nhưng Tôn Dĩnh Sa xưa nay vẫn vậy, đối với người kia tốt, thì với chị em cũng chưa bao giờ lơ là.

"Có mệt lắm không?" Hà Trác Giai nhận quà, đưa hộp sushi cho mấy đứa nhỏ chia nhau. Bọn nhỏ ríu rít quây lấy Tôn Dĩnh Sa tám chuyện một lúc, rồi Hà Trác Giai kéo cô ra góc ngồi nói riêng.

"Cũng ổn, dạo này được nghỉ một thời gian, nhưng rất nhanh sẽ phải sang Thụy Sĩ. Tháng Tư nếu bọn chị đi tập huấn kín thì chắc vẫn gặp nhau được."

Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đưa cô xem lịch, hai người ngồi tính xem có thể sắp xếp gặp nhau lúc nào. Hà Trác Giai nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, nhìn tấm lịch dày đặc mà ngay ngắn, trong lòng thoáng thấy, Sa Sa thật sự không còn như trước nữa rồi.

"Sa Sa, em thay đổi rồi... nhưng là kiểu thay đổi tốt lên rất nhiều ấy..."

Hà Trác Giai nhớ tới mấy video quay Tôn Dĩnh Sa ở Thế Vận hội mùa đông, dạo này cứ lướt mạng là đập vào mắt, clip nào cô cũng xem đi xem lại rồi lưu lại. Cô em gái nhỏ của cô, sau khi tạm biệt quả bóng nhỏ mình yêu nhất, vẫn tỏa sáng giữa thế giới rộng lớn này. Thật tốt quá...

Tôn Dĩnh Sa cười:
"Chị nói gì thế. Cả chị cũng vậy mà, Giai Giai."

Ba năm nay Hà Trác Giai thi đấu rất tốt, từng có lúc còn vượt mặt cả mấy tay trẻ của Nhật, vị trí trong đội tuyển cũng ngày càng vững. Tôn Dĩnh Sa thật lòng mừng cho cô.

Hai người đang nói chuyện, Hà Trác Giai liếc về phía đội nam mấy lần, rồi thấp giọng:
"Hồi nãy là sao thế? Cái cô gái kia là ai vậy?"

"Chị mà cũng không biết á? Mạng xã hội đồn đầy ra đấy rồi kìa." Giọng Tôn Dĩnh Sa hờ hững.

Hà Trác Giai nghe giọng ấy liền biết không ổn, cười gượng một cái:
"Sao được, mấy cái đó không phải tin vịt sao? Với cả, lần trước ở Nhật, Datou còn tự đi tìm em mà? Hai người... chẳng phải làm lành rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa thoáng nghẹn lời. Làm lành rồi sao? Không hẳn. Khóe môi cô khẽ cong lên một nét cười chua chát, giữa họ chưa bao giờ nói rõ điều này, cứ lờ mờ như thế, rốt cuộc là cái gì cũng chẳng biết nữa.

Hà Trác Giai thấy cô im lặng thì lập tức thấy có gì đó không ổn. Phía đội nam bên kia giờ im lặng đến đáng sợ, cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn, suýt nữa thì hết hồn. Bóng chàng trai cao lớn đã đang đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào, Vương Sở Khâm y như vị thần giữ cửa, không nói tiếng nào, mặt đen sì khó coi đến mức dọa người. Nhìn thế này, rõ là nghe hết rồi.

Hà Trác Giai bị dọa giật mình, nghĩ bụng: 'Ba năm rồi, anh hai ơi sao anh vẫn làm thần giữ cửa thế này?' Vỗ vỗ ngực cho tim đỡ nhảy ra ngoài, cô cười gượng chào:
"Datou, cậu đến rồi à..."

Vương Sở Khâm gật đầu qua loa với cô, rồi cúi xuống nói với Tôn Dĩnh Sa, giọng rất thấp:
"Đứng dậy."

Tôn Dĩnh Sa coi như không nghe thấy. Vương Sở Khâm cúi người, trực tiếp nắm cổ tay cô kéo, Tôn Dĩnh Sa chẳng nhúc nhích, Hà Trác Giai đứng bên cạnh nhìn hai cái đầu bướng y như nhau gồng lên giằng co, cảm giác vừa quen thuộc vừa quái đản. Đang nghĩ xem phải nói gì can thì nghe Vương Sở Khâm hạ giọng, nhưng chất chứa lửa:
"Em có đứng lên không? Không thì anh bế em đứng dậy ngay bây giờ đấy."

Hà Trác Giai bị câu nói làm giật nảy, mà Vương Sở Khâm nói không hề nhỏ, mấy cô gái bên đội nữ nghe xong đều lén liếc qua.

"Datou này, đừng làm vậy, có gì về nói, đừng ở đây..."
Nhưng nhìn dáng anh thì chẳng giống đùa chút nào.

Giữa hai người, không khí căng như dây đàn.
Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn làm lớn chuyện, xua tay với Hà Trác Giai rồi tự mình đứng dậy. Vừa đứng lên thì Vương Sở Khâm liền giật mạnh tấm rào chắn, kéo cô thẳng ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa bị kéo đi loạng choạng, vùng ra mấy lần không thoát được, cũng tức:
"Vương Sở Khâm anh làm gì đấy! Buông ra, thế này người ta nhìn kìa—"

Còn chưa nói xong, Vương Sở Khâm đã cúi xuống bế thốc cô lên ngang người, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

Tiếng xì xầm xung quanh như bị ai bấm nút pause một nhịp, rồi ngay lập tức vỡ tung ra thành vô số lời bàn tán rì rầm.

"Ôi trời, làm gì đấy trời?"

"Hai người họ... chẳng lẽ thật sự có chuyện?"

"Trời ơi, ngay ở sân tập luôn... Vương đội đỉnh thật..."

Mấy tay trẻ với huấn luyện viên đứng không xa, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh trước mặt. Hà Trác Giai cuống quá giơ tay bịt mắt mấy đứa nhỏ, miệng thì hạ giọng quát:
"Nhìn gì mà nhìn, đi tập mau!"

Nhưng bọn nhỏ nào còn nghe, mắt sáng rỡ:
"Wow, Tou ca ngầu thế!"

"Sa Sa tỷ liệu có giận thật không nhỉ?"

Một góc sân, lão huấn luyện viên nhíu chặt mày, lẩm bẩm:
"Hai cái đứa này... thật không ra thể thống gì..."

Bên kia, nắm tay Tôn Dĩnh Sa đập bịch lên vai Vương Sở Khâm, mặt cô vừa thẹn vừa giận, giọng đè thấp mà rít qua kẽ răng:
"Vương Sở Khâm, anh điên rồi hả!"

Vương Sở Khâm mặt lạnh như tiền, bước đi không hề dừng, như thể chặn hết mọi ánh nhìn và lời xì xầm ngoài kia.

Ra khỏi sân tập, anh vẫn không thả cô xuống, mặc kệ Tôn Dĩnh Sa đấm hay mắng, cứ thế ôm cô nhét vào xe. Anh vòng sang ghế lái, khởi động xe chạy thẳng về nhà, một tay còn điềm nhiên cầm điện thoại xin phép nghỉ với ban huấn luyện.

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, giọng lạnh tanh:
"Anh quay về mà tập luyện đi."

Vương Sở Khâm không thèm đáp. Xe dừng trong hầm, anh nhìn thẳng phía trước, giọng khàn khàn mà rét lạnh:
"Vừa rồi em nói thế là có ý gì?"

Tôn Dĩnh Sa biết anh hỏi câu nào, nhưng cô chẳng muốn trả lời.

"—Tôn Dĩnh Sa."

"Em chẳng có ý gì cả." Cô khẽ kéo khóe môi, cười nhạt: "Em nói sai à?"

"Em nói gì?" Vương Sở Khâm tay siết chặt vô lăng, không dám tin, nhưng cô lại khẽ cười, giọng giễu cợt:

"Em nói sai à, anh trai? Chúng ta bây giờ như này, mập mờ không rõ, anh muốn em nói gì?"

Mặt Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lộ ra cơn giận thật sự.

"Em lặp lại xem?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, cười khẩy: "Vương Sở Khâm, em đâu phải lần đầu thấy cô gái kia lượn lờ bên cạnh anh. Nếu anh thật sự để tâm tới quan hệ của chúng ta, anh sẽ để cô ta xuất hiện bên cạnh anh nhiều vậy sao?"

Vương Sở Khâm há miệng:
"Không phải thế đâu, Sa Sa..."

Anh còn chưa nói hết, Tôn Dĩnh Sa đã cắt ngang:
"Em hối hận rồi, lẽ ra không nên quay về tìm anh. Ngày mai em về Thụy Sĩ. Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
aminie_99
aminie_99
2 tháng trước

Anh Khâm dễ dỗ quá, mà chị Sa cứ bị hâm hấp làm sao ấy

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x