***Cảnh báo trước, rất rất là OOC, ra ngoài suy nghĩ, nếu bạn nào ko thích H quá nhiều, H đậm sâu thì mình bỏ qua chương này luôn nhé. Nhưng chương này có 1 đoạn dưới khá hay, bắt đầu từ câu "Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn dáng vẻ khó chịu không chịu nổi của Vương Sở Khâm..." này, mọi người ko thích đọc H thì bỏ qua tới đoạn này thì đọc nhé. Cảm ơn cả nhà!

___________

Trong gian phòng bao tối mờ, mùi rượu nồng đậm quanh quẩn khắp không khí. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi Vương Sở Khâm, cả người ngả ra sau tựa vào lồng ngực rộng của anh, nghiêng đầu để mặc cho anh từ phía sau hôn cô thật sâu. Mái tóc dài xoăn nhẹ của cô lướt mơn man trên bờ vai trần mịn màng, mang theo một sự ám muội khó nói thành lời.

Bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm đang luồn từ gấu áo hai dây của cô vào trong, mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực căng mềm, ép cô phải dán sát vào người anh hơn nữa.

Hai người, ngực cô, lưng anh, chồng lên nhau, khít chặt. Mông Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay trên đũng quần đang căng phồng của Vương Sở Khâm, cảnh tượng ấy nhìn qua thôi đã đủ ướt át, nóng bỏng đến mức làm người ta đỏ mặt.

Tư thế và hoàn cảnh này phóng đại cảm giác da thịt đến tột cùng, chỉ cần tưởng tượng có ai đó đột nhiên đẩy cửa bước vào... chỉ nghĩ đến thôi, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Nhưng hơi men đã bốc lên, Vương Sở Khâm không thể dừng lại nếu chưa được trút hết lửa nóng này. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đón lấy nụ hôn của anh, để mặc anh dẫn dắt những khiêu khích lên xuống, đầu lưỡi quấn lấy nhau, giọng rên yếu ớt không kìm được tràn ra từ cuống họng:

"Ưm... a...."

Vật cứng nóng của anh đã sớm chực chờ, cách lớp quần cứ thế cọ lên khe mông cô, ma sát lên xuống khiến cả người cô run lên từng đợt. Đầu nhũ hoa bị đầu ngón tay anh xoay vòng mài giũa đến cứng lên, Tôn Dĩnh Sa mềm rũ cả người ngả vào lòng Vương Sở Khâm.

Bàn tay to xương xẩu kia vừa rút ra khỏi lớp áo thì cũng là lúc cô vừa được thở dốc một giây, chưa kịp định thần, lòng bàn tay nóng hổi của anh lại lần xuống eo, chậm rãi mò tới cúc quần short jean, chuẩn bị cởi ra...

"Sở Khâm, đừng! Ưm... Ư..."

Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, vội lên tiếng ngăn lại, nhưng môi đã lập tức bị anh chặn lại lần nữa. Đầu lưỡi anh mang theo vị rượu mạnh mẽ trườn vào, cuốn lấy cô không chút chần chừ.

Tiếng kéo khóa quần vang lên lách cách. Tay trái Vương Sở Khâm luồn thẳng vào trong quần lót, hai đầu ngón tay chạm ngay điểm tròn nhỏ mẫn cảm, bắt đầu miết lên xuống không nương tay. Tay phải cũng không chịu yên, lần trở lại dưới áo hai dây, mơn trớn nhũ hoa của cô, trên dưới cùng lúc, hai mặt giáp công...

Tôn Dĩnh Sa toàn thân tê dại, hơi rượu, hơi nóng và hơi thở anh quấn lấy nhau, không còn lối thoát...

Ngón tay Vương Sở Khâm rất nhanh đã lần xuống dưới, không chút nể nang mà thọc thẳng vào cánh hoa ướt át. Tìm được lối nhỏ mềm ẩm, anh lập tức đưa hai ngón tay kề sát nhau đâm vào, nhịp nhàng ra vào, thúc lên thúc xuống.

Đầu lưỡi Tôn Dĩnh Sa vẫn bị anh giữ chặt, không thể phát ra lời nào, chỉ có thể rên khẽ trong cổ họng. Đau quá, cô bực đến mức cắn mạnh môi anh một cái mới giành được chút hơi thở, còn chưa kịp mắng thì giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đã hung hăng cắn lên vành tai mềm của cô, đầu lưỡi nóng rực lướt qua lớp sụn mỏng.

Ngón tay anh càng đâm rút hăng hơn, giọng trầm khàn trộn lẫn đầy dục vọng đổ vào tai cô:

"Thích không? Bên ngoài kích thích lắm phải không? Làm cho em ướt hết cả dưới rồi kìa!"

Nói xong, ngón tay thứ ba cũng đâm thẳng vào trong. Tôn Dĩnh Sa không kìm được, bật thét lên, gương mặt đỏ bừng đầy khó nhịn:

"A... nhiều quá... ưm...!"

Ngay từ lúc trông thấy cô mặc chiếc áo hai dây với quần short ngắn cũn ấy, Vương Sở Khâm đã muốn hành cô thế này rồi. Không chỉ muốn dùng tay, anh còn muốn kéo phăng lớp vải che đậy cái cánh bướm bé nhỏ đang hé mở kia, để mặc cho ánh xuân trắng muốt phơi bày ra trước mắt, rồi úp mặt mà ăn lấy nuốt để nụ hoa trước ngực cô.

Nhưng chiếc áo này quá nhỏ, nơi này lại không cho phép, anh chỉ đành nhẫn nhịn, nén lửa nóng trong lòng, đêm nay nhất định phải làm cô khó chịu đến phát khóc mới thôi! Ngón tay cắm sâu thô bạo, cọ sát ngay chỗ mẫn cảm bên trong, ép tiếng rên kiềm không nổi cứ thế bật ra, cơn kích thích mơ hồ như dâng lên một cảnh giới mới, làm cả người cô run bắn.

Anh khẽ liếm môi, bất ngờ kéo Tôn Dĩnh Sa rời khỏi đùi mình, đẩy cô ngã xuống góc sofa. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp mà nguy hiểm:

"Thích chơi bên ngoài lắm hả? Hôm nay anh sẽ cho em chơi cho đã, nhất định phải thoả hết mới thôi!"

Tôn Dĩnh Sa bị anh ấn mạnh vào góc ghế, lúc này trên gương mặt Vương Sở Khâm chẳng còn chút dáng vẻ trai trẻ ngây ngô nào nữa, chỉ còn lại ánh mắt hung hăng, khoé môi siết chặt như thú hoang nhìn con mồi.

Bàn tay lớn thô ráp phủ lên đôi đùi mịn màng đang trần trụi của cô, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ co người lại, nhưng lần này vai trò đã đổi ngược.

Chiếc áo khoác bị anh kéo phủ lên giữa hai chân cô, đầu Vương Sở Khâm chui hẳn vào bên trong, quần short nóng bỏng cùng chiếc quần nhỏ bên trong bị lột phăng. Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới siết chặt vạt áo trong tay, mới nhận ra tấm áo khoác này chính là áo da của mình.

Khác với thế giới bé nhỏ ẩn sau lớp áo, tầm mắt Tôn Dĩnh Sa lúc này dán chặt vào cánh cửa phòng nhìn tưởng nặng nề mà chẳng có nổi một cái chốt. Nửa thân dưới bị anh lột trần, gió lạnh phả vào da thịt làm toàn thân cô run rẩy, cảm giác nhục nhã dâng lên đến đỉnh điểm.

Cánh mũi cao của Vương Sở Khâm nhanh chóng cọ lên nơi mẫn cảm, cô khẽ rên một tiếng, đầu lưỡi khéo léo liền ngậm lấy nụ hoa bé nhỏ. Một luồng tê dại chạy thẳng từ chân lên tới não, cô muốn ghì đầu anh lại, ngón tay luồn vào tóc anh mà siết chặt, nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt như trả đũa, không cho động đậy.

Cô chỉ có thể kẹp chặt đùi lại, kẹp lấy đầu anh, kết quả chỉ đổi lại là sự ngông cuồng càn quét hơn. Từng luồng khoái cảm và căng thẳng cực hạn như bóp chặt lồng ngực cô, khiến bên dưới rỗng hoác càng trở nên nhức nhối vì anh cứ trêu chọc.

Ngay sát đó, cánh cửa chẳng hề khoá, cứ như chỉ chực có người đẩy cửa xông vào bất cứ lúc nào...

"Anh... đừng như thế nữa có được không... em sợ lắm... a~!"

Vương Sở Khâm không đáp lại một lời, đầu lưỡi anh bất ngờ thọc sâu vào trong lối ẩm ướt của cô. Mới chỉ khẽ chọc một cái, dòng mật ngọt đã ào ạt phun ra. Tôn Dĩnh Sa nghe rất rõ tiếng anh khẽ cười trầm, ngay sau đó đầu lưỡi anh quét ngược lên, nhẹ nhàng liếm một cái lên nụ hồng bé xíu.

Tôn Dĩnh Sa bật ra một tiếng rên dài run rẩy. Anh chỉ liếm một cái, cô lại ứa ra thêm một chút, cảm giác như toàn thân bị anh trêu chọc đến muốn khóc. So với lúc anh thô bạo thì như thế này còn khó chịu gấp bội.

Đột nhiên anh dừng lại, Tôn Dĩnh Sa vừa mới thở ra được một hơi thì nụ hoa đã bị đầu lưỡi anh đánh liên hồi, đều đặn mà nhanh như chớp. Cô không kìm nổi, hét lên thành tiếng, theo phản xạ muốn đưa tay bịt miệng nhưng cổ tay đã bị Vương Sở Khâm đè chặt xuống, không cho trốn.

Cô đành phải cắn chặt môi dưới, bất lực đón nhận cơn cao trào đang trào dâng khắp cơ thể. Ánh mắt cô vô thức liếc về cánh cửa kia, cánh cửa chẳng có lấy một cái khoá, toàn thân căng cứng, không chốn nương náu, không còn lấy chút an toàn nào.

Trong khoảnh khắc cô phun trào, Vương Sở Khâm há miệng, đầu lưỡi thu hết mật ngọt của cô. Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm nhận được nơi cổ anh, chỗ sát đùi trong của cô, yết hầu khẽ lăn lên một cái, trong phòng riêng im ắng ấy lại vang lên một tiếng nuốt nghe rành rọt.

Cô hé môi, cả người run lên như sắp co rút vào trong, nhưng anh vẫn không buông tha, bám riết lấy đoá hoa nhỏ kia, liếm mút không ngừng.

Tôn Dĩnh Sa rên rỉ, gần như gào lên, cả người giãy giụa muốn đẩy anh ra:

"A... không... đừng... đừng mà...! Đừng làm nữa! A~~ ah... ưm~"

Nước mắt rơm rớm, ý thức tán loạn.

"Khó chịu quá... chịu không nổi nữa..."

Đôi mắt cô dần mờ đi, hai chân mềm oặt rũ xuống. Vương Sở Khâm vẫn ngậm chặt lấy cánh hoa mềm, giọng anh khàn khàn, tiếng nói vương cả hơi ẩm từ dưới kia, nghe mơ hồ mà sắc lạnh:

"Sao lại không muốn nữa? Là anh liếm chưa đủ sướng sao, chị gái? Hay em muốn anh gọi lại hai thằng ban nãy hầu hạ tiếp cho em?"

Ngón tay anh không khách sáo, bất ngờ chọc thẳng vào cửa huyệt, đầu ngón tay cứng rắn gằn giọng mắng:

"Anh vào đây thì tụi nó đang làm gì hả? Hôn nhau sao? Hay tụi nó định sờ em hả?"

Tôn Dĩnh Sa nghe mà đỏ bừng cả mặt, vành tai nóng rát:

"Vương Sở Khâm!"

Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, hơi men khiến nó càng đáng sợ hơn:

"Sờ thế nào? Như thế này hả? Ngón tay đút vào thế này mà chọc à?"

Vừa nói, ngón tay thon dài đã cắm thẳng vào bên trong, bắt đầu ra vào mạnh bạo. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp mở miệng chửi, giây tiếp theo, môi anh đã ngậm chặt lấy nụ hoa mẫn cảm, phối hợp nhịp nhàng với đầu ngón tay, mạnh mẽ hút mút, tấn công chuẩn xác đến mức khiến cô run rẩy không ngừng.

Đôi tay vừa được thả tự do, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng túm chặt lấy mái tóc ngắn của anh, siết lại, toàn thân co rúm lại, miệng nức nở gọi tên anh, âm thanh vừa mềm vừa run:

"Ưm... a... ưm... ah... anh... anh... anh ơi..."

Chất lỏng nóng ẩm từ bên dưới Tôn Dĩnh Sa phun ra từng đợt, Vương Sở Khâm lập tức đút thẳng ba ngón tay vào, đầu ngón tay bị vách thịt ẩm ướt trơn mượt bám chặt lấy, siết đến mức anh vừa đâm rút vừa cảm giác được toàn bộ nơi đó co bóp không ngừng. Không bao lâu, cô đã bị móc đến mức đầu óc tê dại, mông khẽ vặn vẹo theo nhịp ngón tay anh.

Anh bất ngờ hất tấm áo khoác lên, lao thẳng lên đè chặt lấy cô. Bàn tay lớn giữ chặt eo mảnh khảnh, cúi xuống hôn mạnh, răng môi cuồng loạn va vào nhau. Hạ thân anh sớm đã căng phồng, dục vọng nóng bỏng đâm thẳng vào giữa khe đùi trần trụi của cô, chỉ cách một lớp quần mỏng manh, cứ thế cọ tới cọ lui, va đập liên hồi.

Trong hơi thở nặng nề pha mùi rượu, anh vừa cắn mút môi cô vừa nói những lời mơ hồ điên cuồng:

"Vợ ơi, sao em ra nhanh vậy? Anh mới chỉ bắt đầu liếm mà..."

Tôn Dĩnh Sa cả người vừa tê dại vừa mềm nhũn, trong đầu chuông báo động kêu inh ỏi, cảm giác nguy hiểm quét dọc sống lưng. Mùi rượu nồng nặc trên người Vương Sở Khâm, ánh mắt anh đỏ ngầu điên loạn, cơn say đã triệt để nuốt sạch lý trí.

Trong chớp mắt, chút tỉnh táo cuối cùng ép cô phải gắt gao kéo anh lại, móng tay cắm mạnh vào eo anh:

"Dừng lại ngay! Ở đây không được! Có camera giám sát đấy!"

Vương Sở Khâm khựng người, ngước mắt nhìn cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh cúi đầu, tay mò xuống định mở khoá quần bò của mình, còn nghiến răng chửi bậy:

"Còn dám thuê nam mẫu! Hôm nay anh đây nhất định không để yên cho em! Anh sẽ làm chết em bây giờ!"

Tôn Dĩnh Sa mặt cắt không còn giọt máu. Cô biết rõ, lần này anh say thật rồi!

Nhân lúc anh cúi đầu loay hoay tháo quần, Tôn Dĩnh Sa lập tức túm lấy áo khoác che lên người, giơ chân đạp anh một cú thật mạnh, khiến anh loạng choạng ngã đổ ra ghế. Cô vơ vội chiếc quần lót và quần short rơi dưới đất, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, đóng sập cửa, khoá trái, rồi mặc quần áo lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đến khi mở cửa ra, Vương Sở Khâm vẫn còn nằm chỏng chơ ở ghế, cả người ngả nghiêng, một tay cố cởi quần bò mà mãi không xong, đôi mắt mê man, miệng vẫn rên rỉ gọi cô:

"Vợ ơi... khó chịu quá..."

Tôn Dĩnh Sa giận tím mặt, không nhịn được tát thẳng một cái vào mặt anh, giọng gằn từng chữ:

"Vương Sở Khâm, lần sau anh dám uống say với người khác như thế nữa, tôi đập chết anh luôn!"

Cô liếc nhìn đồng hồ, về nhà thì không kịp nữa rồi. Tôn Dĩnh Sa móc điện thoại ra, bấm gọi ngay cho Trần Thanh Trần:

"Phòng khách sạn tầng trên, em không kéo nổi anh ấy nữa!"
"Chị mau bảo cái BA kia đặt phòng ngay giúp em đi!"

"Được được được! Chị làm liền! Có cần chị quay lại giúp em không?" Trần Thanh Trần ở cách đó không xa, nghe giọng hoảng quá cũng lo, vừa ăn khuya vừa chực đợi sẵn:

"Em đừng cúp máy, để chị gọi cho bên quản lý bây giờ!"

"Không cần qua đây đâu, chị đặt cái phòng nào đắt cũng được nhưng có thể đi thẳng vào bằng lối VIP ấy."

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn dáng vẻ khó chịu không chịu nổi của Vương Sở Khâm, biết rõ anh bây giờ tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy, lỡ ai chụp một tấm đăng lên mạng thì đúng là nổ tung luôn. Cô cúi người hôn lên môi anh một cái, nhẹ giọng dỗ dành anh bình tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, người của Trần Thanh Trần đã có mặt.

Cô bạn BA kia mang theo hai vệ sĩ im lặng theo đúng quy trình, che chắn cho hai người họ đi thẳng từ khu VIP của quán bar lên tầng khách sạn. Lúc đầu còn định để vệ sĩ dìu Vương Sở Khâm, ai ngờ anh ta phản ứng dữ dội, không cho ai chạm vào người mình. Tôn Dĩnh Sa chẳng còn cách nào khác, đành tự mình đỡ anh, may mà anh uống nhiều nhưng vẫn chưa đến mức gục hẳn, còn tự bước được.

Suốt cả đoạn đường, Tôn Dĩnh Sa không muốn nói thêm câu nào. Đối phương hiển nhiên cũng quá quen với kiểu tình huống thế này, rất tự giác chừa đủ không gian riêng cho bọn họ. Vào thang máy, BA đưa thẻ phòng ra:

"Phòng tổng thống trên tầng cao nhất, chỉ còn một phòng, chị yên tâm sẽ không đụng mặt ai khác."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, chờ cửa thang máy đóng lại.

Mở cửa phòng, Tôn Dĩnh Sa gần như kiệt sức, kéo anh ngã phịch xuống ghế sofa, bực mình mắng một câu:

"Cái rượu quái gì mà độ nặng vậy hả! Cho anh hảo hán vừa thôi!"

Ai ngờ Vương Sở Khâm lại bật khóc ngay lập tức.
Anh đỏ cả mắt, mắng một tràng lẫn với tiếng nấc:

"Tôn Dĩnh Sa, em mẹ nó không phải người! Mới cưới xong đã ra ngoài chơi! Còn dám gọi nam mẫu! Còn để tay lên người khác! Em còn thay quần áo nữa! Mặc ít thế định làm cái gì hả!"

Rượu vào, cảm giác sẽ bị phóng đại vô hạn. Dục vọng vừa lắng xuống, ghen tuông lại bùng lên ngùn ngụt.
Vương Sở Khâm bình thường ghen cũng hiếm khi khóc, hôm nay lại khóc như một đứa nhỏ, đúng là lần đầu tiên.

Tôn Dĩnh Sa có một căn bệnh, đó là cô không chịu nổi cảnh Vương Sở Khâm khóc. Anh khóc là cô mềm lòng, anh bị tổn thương là cô xót xa, từ nhỏ đã thế. Hồi còn bé, ai mà dám bắt nạt anh, cô có thể lén đi trả thù cho anh đến nơi đến chốn. Cũng chẳng hiểu đầu óc lúc đó nghĩ gì, rõ ràng anh lớn lên mới càng đẹp trai chứ hồi mười bảy mười tám nhìn cũng còn quê mùa vậy mà cô lại thấy cái dáng ngốc nghếch đó ngầu đến lạ. Kết quả, yêu từ lúc nào không hay.

Vậy nên, lúc này cô cũng không đành lòng, người theo bản năng tự động mềm xuống, giọng cũng rủ rỉ nhỏ nhẹ. Tôn Dĩnh Sa quỳ lên ghế, bò sát lại ôm chầm lấy anh, hôn lên khóe mắt đầy nước:

"Đừng khóc nữa mà, đã bảo rồi là em không có gọi ai hết. Thật sự không gọi."

Vương Sở Khâm, hai mươi tám tuổi, vẫn đẹp trai đến mức muốn mạng người khác như hồi hai mươi tư. Khuôn mặt tuấn tú kia lúc này lại đầy uất ức, nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn:

"Em chán anh rồi đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai anh:

"Không thể nào. Một chút cũng không chán nổi. Yêu chết được ấy."

Cô vừa dỗ vừa hôn khẽ lên mặt anh, cuối cùng cũng khiến anh nguôi ngoai phần nào.
Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt mê hoặc đó, Tôn Dĩnh Sa tự nhủ trong lòng: "Anh có biết không, rời khỏi anh của năm hai mươi tư tuổi, em đã xài sạch cả đời can đảm."

Nghĩ thế, cô cúi đầu, hai cánh môi đỏ mọng hạ xuống cánh môi anh, đầu lưỡi khéo léo luồn qua kẽ răng, như con rắn nhỏ chui tọt vào bên trong.

Vương Sở Khâm còn đang lơ mơ men rượu, nhưng thân thể đã hoàn toàn bị khơi dậy, anh bản năng cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, hôn ngấu nghiến, tham lam và gấp gáp. Hai người quấn lấy nhau, Vương Sở Khâm ghì chặt cô trong ngực, bàn tay to xoa dọc sống lưng cô, lúc mạnh lúc nhẹ, còn phần dưới đã nóng ran, cứ thế cọ sát hạ thân cô, ép chặt vào bắp đùi cô đến phát điên.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay định cởi áo anh, mới phát hiện anh chỉ khoác có một lớp áo mỏng manh. Cô bị anh hôn đến mức thở dốc, nhíu mày khẽ hỏi:

"Anh mặc thế này mà ra ngoài à?"

Vương Sở Khâm chỉ lườm cô, chẳng buồn trả lời.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cười như mèo, giọng dỗ ngon dỗ ngọt:

"Anh giận em đúng không? Tối nay anh muốn làm gì em cũng được... được không?"

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x