Tên chap này là "翻篇 / Lật Trang – Dịch đúng nghĩa đen và nghĩa bóng: Lật qua chuyện cũ, nhưng với hai người họ, rõ ràng đâu dễ lật trang như vậy..."

_______

Buổi sáng, lúc Vương Sở Khâm tỉnh dậy thì Tôn Dĩnh Sa đã không còn trong phòng. Anh bật dậy khỏi giường, nhìn quanh thấy hành lý của cô vẫn còn đó, bèn gọi điện cho cô. Lần này không phải đợi lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng cô trong trẻo:

"Gì vậy?"

"Em đi đâu rồi?"

"Làm việc. Chắc muộn mới về." Giọng Tôn Dĩnh Sa nhẹ tênh, mấy chuyện này một hai câu không nói hết, mà những việc phải giữ bí mật thì cô luôn nói lướt qua. Hai người nói với nhau vài câu, Tôn Dĩnh Sa đã muốn gác máy:

"Em cúp đây. À đúng rồi, cái giường đó đổi đi, em không thích."

Vương Sở Khâm dập máy xong lập tức gọi người đến khuân giường đi. Xong xuôi lại chụp vài mẫu giường mới gửi cho cô chọn xem thích cái nào. Ai ngờ đến tối Tôn Dĩnh Sa vẫn chẳng trả lời. Vương Sở Khâm tập luyện xong trở về nhìn phòng ngủ trống trơn, gọi điện thì cô lại cúp máy.
Chốc sau WeChat nhảy lên một tin mới: "Đang bận. Về nhà rồi nói."

Đợi đến lúc Tôn Dĩnh Sa về, cô vừa ăn cơm Vương Sở Khâm nấu vừa cầm điện thoại xem mấy mẫu giường. Lúc đó đã tám giờ tối. Vương Sở Khâm thầm nhủ chắc đêm nay lại phải ngủ dưới đất rồi, nhưng vẫn hỏi:

"Bảo bối, có cái nào em thích không?"

Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại lại cho anh, giọng bình thản mà câu nói ra lại như dao cứa:
"Em chẳng thích cái nào cả. Em định chuyển ra ngoài."

Vương Sở Khâm ngẩn người, buông đũa nhìn cô đầy căng thẳng:
"Sa Sa..."

Ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa thật sự xách vali ra đi. Cách cô thu dọn đồ đạc chẳng có thứ tự gì, cứ gom hết một đống nhét vào, tốc độ cực nhanh. Nhưng còn chưa kịp khóa kéo, một đôi tay đã đè lên vali ngăn lại.

"Đừng như vậy... được không?"

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn anh, không nói gì.

"Nhà cửa, giường chiếu... từ hôm em nói sẽ quay về, anh đã bảo người ta đặt theo đúng màu em thích. Chẳng có gì như em nghĩ hết. Anh chưa từng đưa ai về đây, người đó với anh cũng chẳng là gì. Tối hôm đó anh ở với Long ca cả buổi, mấy tấm ảnh đó toàn chụp cắt góc... thật sự không có chuyện gì..."

Vương Sở Khâm nói ngắt quãng, tay đưa ra nắm tay cô, đầu ngón tay anh lạnh buốt. Anh cúi đầu, đau khổ nhắm mắt lại:

"Đừng rời xa anh... được không?"

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt nhìn anh rất lâu, mới khẽ khàng nói:
"Em đâu có định rời xa anh."

Cô không phải không hiểu ý anh đổi nội thất, nhưng mấy hôm trước nhìn cái gì cô cũng thấy chướng mắt, riêng căn phòng ngủ mới lại càng làm cô phản cảm. Cô nổi cáu thì chẳng kiêng kị gì, cứ mở miệng là buông lời không hay.

Vương Sở Khâm cúi người ôm chầm lấy cô, Tôn Dĩnh Sa cũng không đẩy ra, ngược lại còn giơ tay ôm ngang eo anh. Cảm giác được cô tựa gần, anh càng siết chặt, đầu vùi sâu vào hõm vai cô.

"Anh à, em chỉ về nhà vài hôm thôi." Giọng Tôn Dĩnh Sa nhẹ như gió thoảng, không còn lạnh lẽo nữa, tay cô vuốt dọc theo lưng anh, như đang dỗ:
"Sau này mùa Đông Olympic bận rồi, cũng chẳng có thời gian về nữa."

Vương Sở Khâm ôm cô thật lâu mới khẽ nói "Ừ."

Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc hai hôm, Vương Sở Khâm ngủ dưới sàn hai hôm. Đến ngày thứ ba, anh nhìn căn nhà cũng thấy chỗ nào cũng ngứa mắt, thế là dứt khoát quay lại ký túc xá vận động viên.

Khi Lương Tĩnh Khôn gọi điện thì Vương Sở Khâm đang tập thể lực, bắt máy, anh dùng khăn lau mồ hôi đầy trán, giọng ỉu xìu:

"Chuyện gì?"

"Có gì đâu, hỏi thăm mày tí."

Lương Tĩnh Khôn đã giải nghệ một năm trước, sự nghiệp kết thúc đẹp đẽ, giờ thì vợ con đủ đầy, cả nhà sống an nhàn ở Hà Bắc.

"Đừng có giả vờ!" Vương Sở Khâm bực bội, chẳng biết trút giận vào đâu.

Lương Tĩnh Khôn nghe vậy cũng thôi đóng kịch, cười hề hề:
"Ơ thì tao mới xem tin tức đấy nhé. Sao rồi? Thật sự có em mới à? Thế con bé nhà tao tính sao? Ở chỗ mày cũng 'lật trang' rồi à?"

Vương Sở Khâm bật cười lạnh:

"Lật trang? Cả đời này cũng lật không xong!"

Tôn Dĩnh Sa bỏ đi ba năm, Lương Tịnh Khôn làm "tai mắt" cho Vương Sở Khâm suốt ba năm đó. Những mẩu tin lắt nhắt khi thì từ đội tỉnh, khi thì từ nhà Tôn Dĩnh Sa, chẳng ai biết cô thật sự ở đâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tấm ảnh mới, vài dòng mô tả ngắn. Vương Sở Khâm cứ thế cầm mấy mẩu tin ít ỏi đó mà sống ba năm. Tình cảm của anh dành cho Tôn Dĩnh Sa, người ngoài không hiểu được, nhưng Lương Tĩnh Khôn thì biết rất rõ.

"Được phết đấy, tao làm 'nội gián' cũng không uổng công."

"Được cái gì mà được! Tất cả là bịa đặt, chụp góc vớ vẩn! Đám đó điên hết cả rồi!"

Nhắc đến chuyện này, Vương Sở Khâm lại tức, chiều hôm đó anh vung vợt đánh bóng liên tục như muốn trút hết giận.

Gần cuối buổi, HLV trưởng đội nam – Vương Hạo – gọi cả đội họp, dặn dò lịch Singapore đầu tháng sau. Trước khi kết thúc, Vương Hạo nói thêm:

"Còn nữa, tối thứ bảy có dạ tiệc từ thiện, Datou, Thạch Đầu, Hướng Bằng dẫn mấy đứa nhỏ đi cùng. Ba giờ tập trung ở tổng cục, đội nam đội nữ cùng xuất phát."

Khi phát tài liệu, Vương Sở Khâm nhìn lướt qua: chủ đề đỏ, mời rất nhiều vận động viên, nhà tài trợ lớn nhất mấy năm nay cũng tài trợ cho tổng cục không ít thứ.

Buổi tối ở ký túc, Vương Sở Khâm gọi cho Tôn Dĩnh Sa:

"Bao giờ em về?"

"Chiều thứ bảy."

Một tảng đá trong lòng Vương Sở Khâm cuối cùng cũng rơi xuống. Anh tính toán giờ giấc rồi nói:
"Anh bảo mấy đứa đội đi đón em nhé? Thứ bảy anh phải tham dự dạ tiệc từ thiện, thầy Hạo yêu cầu ba giờ phải tập trung. Vừa kết thúc anh sẽ đến tìm em."

"Không cần đâu." Đầu dây kia đáp gọn lỏn, Vương Sở Khâm nghe mà lòng ngổn ngang, lại nghe cô bật cười khẽ:

"Gặp nhau ở buổi tiệc nhé."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x