Năm 2027

Cuối tháng 12, Sapporo chính thức bước vào mùa tuyết phủ. Đại lộ trung tâm Sapporo ngập trong lớp tuyết bông dày trắng xóa, đúng vào dịp cuối năm nên cả con phố được trang hoàng rực rỡ, phủ đầy bầu không khí đỏ thắm đậm chất giáng sinh. Cả thành phố đắm chìm trong cái nền tuyết trắng của xứ sở băng giá, gợi lên thứ lãng mạn đặc trưng chỉ nơi vùng đất tuyết mới có.

Trước tháp truyền hình sáng đèn rực rỡ, một khu chợ đêm đặc biệt dịp giáng sinh đang diễn ra. Người dân địa phương tụ tập đông đúc, vừa nhâm nhi chút rượu, ăn đồ nướng, vừa xem biểu diễn đường phố và dõi theo màn hình LED khổng lồ dưới tháp đang chiếu trực tiếp một trận thi đấu thể thao, chính là trận chung kết của giải WTT Final nội dung đơn nam bóng bàn.

Bóng bàn vốn rất được yêu thích ở Nhật Bản, huống hồ lần này lại có tuyển thủ Nhật đấu với tuyển thủ Trung Quốc, tên tuổi cả hai đã quá quen thuộc với khán giả. Trận đấu này, so với những giải thương mại vài tháng trước, càng đáng mong đợi hơn, Tomokazu Harimoto đấu với Vương Sở Khâm, một trận tái đấu sau tám tháng. Hai người từng là đối thủ kình địch trên sân Olympic, giờ lại chạm mặt lần nữa.

Vương Sở Khâm thể hiện khả năng khống chế bàn và bùng nổ cực mạnh, mấy cú trả bóng đẹp mắt khiến đối thủ trở tay không kịp. Gương mặt anh tuấn như bước ra từ truyện tranh cùng với mỗi lần ghi điểm lại xoay người lạnh lùng, càng khiến anh toát lên một khí chất kiêu ngạo bẩm sinh, mỗi lần vung vợt đều rực lửa, thu hút mọi ánh nhìn.

Hai tuyển thủ đánh cực kỳ quyết liệt, liên tục tạo ra những pha giằng co ngoạn mục, những đường bóng đẹp đến mức khán giả không thể rời mắt. Vương Sở Khâm kiểm soát bàn xuất sắc, tấn công đầy uy lực, nhiều lần dồn Harimoto vào thế bị động, mặt đối thủ tuy ngay thẳng nhưng gương mặt như nhân vật manga ấy cứ sau mỗi pha bị hạ gục lại càng lộ vẻ bất lực. Trận đấu dần giãn cách điểm số, không ai căng thẳng hơn hai người đang đứng trên bàn đấu.

Thời gian cứ thế trôi, trong khoảnh khắc bông tuyết Giáng Sinh đầu tiên rơi xuống, người chiến thắng của trận chung kết năm nay đã chính thức lộ diện.

Cách thành phố nhỏ ấy một giờ lái xe, giữa khu rừng tĩnh lặng, có một cô gái tóc dài khoác áo len trắng đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm của một khách sạn suối nước nóng, nghiêng đầu chăm chú dõi theo trận đấu trực tiếp trên TV.

Những tấm kính của phòng khách sạn kiểu cổ điển và thanh nhã đã phủ một lớp sương mờ vì hơi nóng từ bể tắm riêng, thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến khi bên ngoài bất chợt bắt đầu rơi tuyết trắng xóa. Cô gái vỗ tay khẽ, giọng cô nghe mềm mại mà trong trẻo:

"Đánh cũng không tệ."

Một câu vừa giống như lời nhận xét, vừa như một tiếng cổ vũ lặng thầm. Lời vừa dứt, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ gấp gáp:

"Sa Sa! Em sang Nhật rồi à? Bây giờ em đang ở đâu? Em thật sự đến à?"

Lỗ tai của Tôn Dĩnh Sa như ong ong. Giọng nói đó không cần nhìn cũng biết là ai. Cô nhíu mũi, chớp đôi mắt như quả nho đen kiên định nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

"Ừ, em đang ở đây mà."

Cách cô trả lời thản nhiên mà chắc nịch, khiến bên kia im lặng vài giây.

"Sao thế? Khoan đã... Sao chị biết em ở đây?" Tôn Dĩnh Sa khẽ sờ mũi, khó hiểu hỏi ngược.

"Em còn hỏi sao?!" Bên kia, Hà Trác Giai gần như tức đến phát ngất, nhưng rồi bất lực thở dài:
"Tự em lên mà xem trên mạng đi! Cả cõi mạng đang lan truyền ảnh em tình cờ bị chụp được! Ai cũng nói em sang Nhật là vì..."

Cô ấy chưa nói hết, nhưng chỉ cần nhìn mấy tấm hình đang viral, Tôn Dĩnh Sa đã hiểu ngay "vì ai" nghĩa là gì.

Tấm ảnh được chụp hai ngày trước khi cô ngồi ăn mì ramen ở một quán nhỏ vùng quê. Khi ấy cô mặc áo len xanh trắng, váy dài trắng, tóc tết hai bên, bức ảnh đúng lúc bắt được góc nghiêng khuôn mặt cô, còn ánh mắt thì nhìn thẳng vào chiếc TV bé xíu trong quán, màn hình dừng ngay bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy.

Tôn Dĩnh Sa há miệng, mắt hơi tròn lên như không thể tin nổi:

"Họ làm sao nhận ra được hay vậy?"

Đã rời đội hai năm rồi, lại ở một thị trấn hẻo lánh bên Nhật, quần áo, kiểu tóc cũng khác, vậy mà vẫn nhận ra ư?

"Em nghĩ sao? Hai năm rồi em biến mất không tung tích, fan không giảm mà còn tăng đấy! Mà nhìn em còn nhìn ai chứ..." Hà Trác Giai cạn lời. Bao nhiêu năm nay tin tức về Tôn Dĩnh Sa ít ỏi như giọt nước, nhưng cô vẫn là cái tên huyền thoại trong làng bóng bàn, danh hiệu 'nữ hoàng thế giới' vì cô đột ngột giải nghệ mà càng thêm truyền kỳ. Bóng bàn không thiếu thiên tài, nhưng để có một ngôi sao thời đại lấp lánh như cô thì không có người thứ hai.

Cô và anh, cặp đôi vàng của những năm xưa, bao nhiêu clip cắt ghép, bao nhiêu video cảm động kiểu "Năm ấy đã lỡ", "Tình nhân bỏ lỡ"... cứ thế đầy rẫy khắp mạng, khiến những người như Hà Trác Giai chẳng lần nào thoát nổi.

Người biến mất, không tung tích. Thế mà ba năm sau, đúng ngay đêm chung kết tổng WTT, cô lại xuất hiện ở Nhật, còn lặng lẽ ngồi xem trận đấu của anh. Netizen mê CP hay không mê CP cũng đều phát cuồng.

"Em đi xem bạn trai cũ thi đấu thì sao?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, vừa nhắn lại với Hà Trác Giai vừa phát hiện WeChat của cô sắp nổ tung. Toàn bộ đều là tin nhắn từ mấy đàn anh quen thuộc trong đội tuyển ngày xưa, hỏi han nội dung chẳng khác nhau là mấy.

Hà Trác Giai lại lần nữa bị câu nói nhẹ như bẫng kia chọc cho nghẹn họng, không nói được gì.

Tôn Dĩnh Sa lọc qua vài người không thể phớt lờ, trả lời đại khái rồi nghe thấy giọng Hà Trác Giai hạ xuống, dè dặt:
"Thế... em... đã gọi cho cậu ấy chưa?"

Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại.

Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng cô bật ra, nhẹ như sương tuyết:

"Em không biết."
"Chỉ là, em... muốn nhìn anh ấy thôi."

"Hai người... có liên lạc lại rồi hả? Không phải chứ..." Ở khu vực hậu trường của giải đấu, Hà Trác Giai lén liếc nhìn người đàn ông cao lớn kia, nay đã là đội trưởng tuyển nam, Vương Sở Khâm đang nói chuyện với huấn luyện viên, gương mặt lạnh lùng thường ngày hiếm hoi lộ chút ý cười nhạt, trông như chẳng bị ảnh hưởng gì.

Thật quá bất thường!

Cái kiểu yên tĩnh kỳ lạ ấy khiến Hà Trác Giai rợn cả sống lưng. Nhưng rất nhanh, có người đã phá vỡ bầu không khí ấy. Lâm Thi Đống cầm điện thoại lao thẳng vào hậu trường, chen qua đám đông, đứng trước mặt người đàn ông ấy. Sau vài câu ngắn ngủi, mặt Vương Sở Khâm lập tức tối sầm lại. Anh giật lấy chiếc điện thoại, lướt thật nhanh, gương mặt trắng bệch càng lạnh lẽo đến rợn người.

Mọi người đã quen với bộ dạng băng giá quanh năm của anh, nhưng Hà Trác Giai vẫn thoáng run khi thấy ánh mắt ấy. Sau vài câu nói với HLV, Vương Sở Khâm thậm chí chẳng thay quần áo thi đấu, cứ thế xách vali rời đi. Trong lòng Hà Trác Giai như gương sáng mà vẫn run rẩy kỳ vọng:
"Sa Sa, cậu ấy... chắc sẽ đến tìm em đấy."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x