Vâng, lại một lần nữa phải thông báo rằng tạm thời "Quỹ Đạo Cô Tinh" sẽ tạm ngưng updates - đợi tác giả viết chương mới :D. Cũng hên là tính tới thời điểm hiện tại nó cũng gọi là HE rồi. Đọc chap này thật sự cảm thấy rất ấm áp, Vương Sở Khâm muốn cùng Tôn Dĩnh Sa sống ở nơi mà cô được sống thật với chính mình, còn TDS thì cũng muốn VSK đi cùng mình đến tương lai. Còn 2 ngoại truyện mai mình sẽ lên.

Thật lòng cảm ơn các bạn đã theo dõi phần dịch truyện của mình tới thời điểm này ạ. Khi tác giả viết chap mới mình hứa sẽ update ngay nhé.

Mình sẽ tạm thời dịch bộ "Mười Năm " của tác giả lauralBarry và "Thiên Phú" của Readmefirst trong thời gian tới. Mọi người đón xem nhé. Cả 2 đều đã lên chương 1.

_________

Trên cao tốc nối Bắc Kinh với Hà Bắc, nắng đông vừa sáng vừa ấm. Trong xe mở sẵn chế độ sưởi, Vương Sở Khâm mặc áo phông đen ngắn tay, đeo kính râm, tập trung lái xe. Làn da anh vốn trắng, đường nét nghiêng mặt dưới ánh nắng càng thêm rõ ràng, đẹp trai đến chói mắt.

Tôn Dĩnh Sa dựa ghế phụ ngủ một giấc, vừa mở mắt đã thấy cảnh này, cô lim dim ngắm anh, trong lòng thầm khen: "Phải công nhận chồng mình cũng có chút tư sắc đấy chứ... Ừm, chỉ chút thôi, không thì hồi xưa sao lại dụ được mình."

Trên đùi cô còn đắp chiếc áo khoác đen rộng thùng thình. Lúc ngủ thì thấy ấm, giờ tỉnh dậy thì hơi nóng, cô sốt ruột giơ chân đá nó rơi xuống. Vương Sở Khâm tay vẫn vững vô lăng, tay kia đón lấy áo tiện tay vứt ra ghế sau, giọng dịu đến mức dỗ con:
"Tỉnh rồi à, heo con."

"Anh mới là heo!"
Cô chun mũi, nhăn mặt nhe răng với anh. Anh thì cười toét miệng, đến kính râm cũng không giấu nổi ý cười sáng bừng trong mắt.

"Chứ không phải à? Ngủ còn ư ử như heo con."
Anh liếc cô, nhắc:
"Còn khoảng một tiếng nữa, ngủ thêm chút đi."

"Không ngủ được nữa."
Cô uể oải vươn vai, khoé mắt còn hoe đỏ vì thiếu ngủ.
"Sáng nay dậy sớm quá."

"Tối qua còn trách anh, anh bảo ngủ sớm thì không nghe, cứ ôm cái phim xàm xí xem hoài."

"Người ta nghỉ phép hiếm hoi mới được xem phim mà!"
Cô hừ một tiếng, tay kéo ống tay áo anh, giọng mũi nũng nịu trách:
"Còn hung dữ với em nữa."

"Anh nào dám."
Anh oan ức, đưa tay chạm vào mũi cô, dịu dàng hỏi:
"Sao thế, mũi đỏ lên rồi này, bị cảm à?"

"Không sao."
Cô né đầu tránh tay anh, anh cúi xuống tìm khăn giấy, cô lại lầm bầm như mèo con:
"Vừa nãy anh cau mặt, em thấy đấy."

"Anh xem bản đồ ấy mà."
Anh nói tỉnh bơ.

"Hừm."
Cô hừ một tiếng, không cam tâm, vươn tay ra véo tai anh một cái cho bõ ghét.

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày mà tay lái vẫn chắc như thường. Anh nghiêng đầu thấp giọng:
"Đừng nghịch."

"Vậy anh hôn em một cái."

Anh liếc sang, nắng chiếu lên mái tóc mềm của cô, đôi mắt lấp lánh ý cười. Anh chịu thua, đành tấp xe vào trạm dừng gần nhất, vừa lái chầm chậm vừa cúi người hôn phớt lên môi cô.

"Không đủ."
Cô đưa tay chỉ môi mình, mắt long lanh:
"Vừa rồi chỉ qua loa thôi."

Anh bất lực, tháo kính râm, hạ hẳn xe về lề, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sự. Ban đầu còn nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc lại lún sâu. Đầu lưỡi anh len vào, mang theo vị bạc hà mát lạnh, cuốn lấy lưỡi cô đến mức chân cô gần như mềm nhũn.

Khác với ở nhà, ngồi trong xe ngoài đường, hai người hôn mãi mới lưu luyến buông ra. Vương Sở Khâm nhìn đầu mũi đỏ ửng của cô, bỗng thốt lên:
"Em có phải tối qua ra ban công làm rồi bị lạnh không?"

Câu này làm Tôn Dĩnh Sa đang lâng lâng vì nụ hôn lập tức nổi da gà, cô giơ tay đẩy anh, ai ngờ bị anh túm lại. Bàn tay to nắm gọn hai bên má cô, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi:
"Không được cảm lạnh. Sau này cấm làm ở ban công."

"Đồ thần kinh! Anh cũng chẳng thấy bẩn à!"
Cô bực quá, mắng anh, ai dè anh càng cười, còn nghịch ngợm vò tóc cô:
"Bẩn gì chứ, vợ anh mà, không bẩn. Với lại ai bảo nũng nịu bắt anh hôn?"

Anh thích cái dáng mặt cô tròn trịa dạo này, cứ nựng rồi lại hôn. Mấy hôm trước vừa gọi về báo cho bố mẹ vợ, hai bác còn khen: "Nhìn con bé hồng hào hơn trước nhiều." Trong lòng anh thấy tự hào — nuôi dưỡng quá chuẩn. Nhớ hồi mới gặp cô ở Nhật, cô gầy nhẳng, anh còn len lén tìm bạn thân cô hỏi mới biết mấy năm qua cô chẳng ăn uống đàng hoàng...

Nghĩ đến đó, lòng anh vừa xót lại vừa thương.

Tôn Dĩnh Sa chẳng biết mấy chuyện nhỏ trong lòng anh. Bị nựng mãi phát bực, cô định quát thì điện thoại đổ chuông, là mẹ Cao gọi. Máy kết nối Carplay, anh bấm nghe, ngoan ngoãn gọi:
"Mẹ ạ."

Giọng bà Cao hiền hoà:
"Sở Khâm à, sắp tới chưa?"

Anh cúi hôn phớt môi vợ, ánh mắt hai người chạm nhau, anh dịu giọng trả lời:
"Mẹ, bọn con đang đổ xăng, chắc tầm một tiếng nữa đến."

"Lái cẩn thận nhé. Bố con đang nấu đồ ăn cho hai đứa đấy."
Cô thấy thế thì nhân cơ hội gỡ dây an toàn, ôm cổ anh, cúi xuống liếm nhẹ cổ anh, trêu anh run người, giọng đáp mẹ khựng lại mấy nhịp:
"...Dạ... lát nữa gặp... mẹ..."

Bà Cao ở đầu dây chẳng để ý, chỉ hỏi:
"Sa Sa đâu, sao không nghe mẹ gọi?"

Vương Sở Khâm như bắt được cơ hội trả đũa, bàn tay luồn thẳng vào áo cô, tìm đến nơi mềm mại, trêu chọc bằng đầu ngón tay. Tôn Dĩnh Sa sợ hết hồn, ánh mắt lườm cảnh cáo. Anh vẫn thong dong đáp:
"Cô ấy... đang đi vệ sinh ạ."

Điện thoại vừa cúp, tay anh cũng rút ra, Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, tức điên lên, tay nhỏ đấm thùm thụp lên ngực anh, miệng mắng không ngừng:
"Vương Sở Khâm! Anh đáng ghét!"

Anh cười nhìn cô mắng, trong lòng mềm như bông, lặp đi lặp lại từng chữ "Em đúng là y như anh nghĩ, giận cũng đáng yêu thế này..." Anh còn định véo má cô, ai dè cô tránh, hất cằm ra lệnh:
"Đi mau! Về nhà!"

Anh vội vàng làm bộ cung kính:
"Vâng, tất cả nghe theo Ủy viên Tôn chỉ đạo."

Về đến nhà vừa khéo tới giờ ăn. Trong nhà ấm cúng, mâm cơm bày sẵn nóng hổi. Bố mẹ cô, dì và chị họ đều ở đó. Vừa vào cửa, Vương Sở Khâm ngoan ngoãn chào hỏi, dọn ghế, xới cơm, gắp thức ăn, ngoan như cún con, chẳng khác gì chàng rể hiền.

Bữa cơm rộn ràng toàn lời khen: "Tiểu Vương hiểu chuyện, vững vàng, lại biết chiều Sa Sa có chừng mực." Mẹ cô cười còn đùa:
"Thằng bé còn đảm đang hơn con gái tôi ấy chứ!"

Anh chỉ cười, cúi đầu gắp rau:
"Cô ấy không cho con làm thì con mới không yên tâm."

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy liền gắt:
"Mẹ nói quá! Con cũng làm việc đấy nhé!"

Bà Cao lườm yêu:
"Con làm cái gì? Một bữa cơm cũng chưa nấu, bát cũng chẳng rửa, lần trước gọi điện là Vương Sở Khâm bắt máy, con thì còn ngủ nướng..."

Cả bàn cười rộ. Cô bị mẹ "bóc" xong xấu hổ, giậm chân:
"Mẹ! Sao mẹ lại thế!"

Anh vội kéo tay cô, nhỏ giọng dỗ dành:
"Mẹ, Sa Sa cũng siêng lắm mà. Hôm đó cô ấy vừa họp xong mệt thôi, con làm nhiều tí cũng chẳng sao."

Bà Cao nghe mà càng thương, vỗ vai con rể:
"Khổ thân thằng bé."

Cô dì bên cạnh còn chêm thêm:
"Đấy thấy chưa? Mẹ con ấy mà, ngoài miệng thì chê, thật ra khoe con rể đấy."

Hai đứa nhìn nhau, má ai cũng ửng hồng. Anh cúi đầu cười, cô vẫn hậm hực bới cơm:
"Em cũng tốt với anh lắm đó!"

Anh nhìn cô, gật đầu như cái máy:
"Em tốt với anh nhất."

"Ôi trời ơi, phát cẩu lương no cả bàn rồi!"
"Được rồi đấy con ạ, đừng ngọt nữa!"

Tôn Dĩnh Sa lườm anh, đá anh dưới gầm bàn:
"Anh câm miệng cho em!"

Bà Cao thấy thế liền gõ đũa mắng yêu:
"Cái con bé này! Đừng có bắt nạt chồng!"

"Mẹ!!"

Không còn thiên lý nữa! Cô sắp cãi thì bố cô đưa ngay cho bát thịt viên:
"Nào, mau ăn đi, hôm trước còn kêu thèm thịt viên mà."

"Phải đấy, bố dậy sớm đi chợ mua thịt, tự tay băm băm nấu cả buổi đấy, mau ăn đi con."

"Bố là tốt nhất!"
Cô cười rạng rỡ, ăn ngoan như mèo con. Cảnh tượng ấy, cả nhà ai cũng thương. Dì cô nhìn hai vợ chồng liếc nhau cười, ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn luôn dán lên vợ, dịu dàng đến mức ai nhìn cũng ghen tị.

Ăn xong, tiễn mọi người về, hai đứa ngồi lại với bố mẹ, hàn huyên chuyện nhà cửa. Bà Cao cười bảo:

"Tiện về thì ghé qua xem nhà mới luôn, bên Hà Bắc vừa sửa xong, chiều đi xem nhé."

Tôn Dĩnh Sa tựa lên cánh tay Vương Sở Khâm, mắt díp lại như mèo con, bà Cao xoa đầu cô, rồi quay sang nhìn con rể cũng lộ vẻ mệt:

"Đưa thằng bé đi nghỉ đi, sáng sớm dậy sớm rồi."

Cô kéo anh đứng dậy:
"Vâng, bọn con lên phòng chút."

Đó vẫn là căn phòng cũ của cô hồi nhỏ, không lớn, kê chiếc giường đôi sát tường, góc còn để nguyên bàn học. Vừa đóng cửa lại, cô đã bám lên anh, véo hông anh:

"Anh Vương! Hồi nãy trên bàn ăn anh đóng kịch hay nhỉ, đắc ý lắm phải không?"

"Anh nào dám đâu, sếp ơi..."

Anh vừa cười vừa vòng tay ôm cô, khóe mắt cong cong như cười đến tan cả băng giá. Nhìn anh thế này, Tôn Dĩnh Sa lại chẳng giận nổi nữa. Bàn tay nhỏ xoa lên gò má anh, dịu dàng hỏi:

"Mệt không? Ngủ thêm chút nữa nhé?"

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn gật đầu:
"Em ngủ cùng anh nhé."

"Được~ em dỗ anh ngủ~"

Hai người thay đồ ngủ rồi cùng chui vào chăn. Giấc ngủ bù này kéo dài đến tận ba giờ chiều. Khi tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa còn ngơ ngác, ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của người đàn ông bên cạnh, cô khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên sống mũi anh. Thời gian bình lặng thuộc về hai người, thật sự quá ít ỏi...

Sau đó, họ sẽ phải đếm ngược thật sự cho Olympic Los Angeles, ai nấy lại trở về chiến trường của riêng mình.

Cô ngắm anh rất lâu, rồi mới nhẹ chân rời khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, mẹ anh đang gọt trái cây. Thấy cô ra, bà Cao vẫy tay:
"Tỉnh rồi à? Sở Khâm còn ngủ hả con?"

"Dạ, cứ để anh ấy ngủ thêm chút. Mấy hôm nay anh ấy mệt lắm."

Bà Cao nhìn cô, ngừng tay gọt, nói lời nhắc nhở:
"Sa Sa à, Sở Khâm tốt với con lắm. Đừng có thấy nó mềm lòng mà cứ làm mình làm mẩy mãi."

"Con biết rồi."
Cô bĩu môi lí nhí đáp.

Mẹ anh chẳng biết chuyện năm đó cô bỏ đi là vì gì. Ngay từ đầu Tôn Dĩnh Sa đã không định để người nhà biết, nên trong mắt mọi người, sau khi chia tay là cô vứt anh ở lại rồi bay ra nước ngoài. Khi biết con gái quay về, hai đứa lại hàn gắn, ông bà vừa xót vừa thở dài, chưa từng thấy đôi nào cứ cứng đầu thương nhau đến vậy.

Nhìn bộ dáng con gái làm ra vẻ không phục, bà chỉ khẽ lắc đầu, xoa mái tóc cô, ngập ngừng rồi vẫn buông lời:

"Biết thì đừng bắt nạt nó hoài. Mẹ nghe Tĩnh Khôn kể... mấy năm con đi, nó khổ sở lắm."

Cô thoáng sững người, máu trên mặt dường như bị rút đi quá nửa. Bà Cao thấy con gái cúi đầu không đáp, khẽ thở dài:

"Giờ biết thương người ta rồi hả?"

"Mẹ, mấy chuyện này con đều hiểu mà."
Cô cúi đầu, đặt dĩa trái cây sang bên, giọng nhỏ đi vài phần,
"Nhưng con mà không trêu anh ấy, anh ấy lại không vui."

Bà Cao nghe mà chỉ biết lắc đầu, bất lực cười:

"... Thôi được rồi, cái tính hai đứa... Không làm mình làm mẩy thì lại thấy khó chịu..."

Con cái lớn rồi, đã có gia đình của riêng mình, sắp lại chuẩn bị cho Olympic, quanh năm quẩn quanh bên nhau được bao nhiêu ngày? Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, Tôn Dĩnh Sa tựa vai mẹ làm nũng. Đến gần giờ cơm, Vương Sở Khâm mới tỉnh.

Trong phòng vẫn tối om, bên ngoài vang lên tiếng dao thớt, tiếng cười khúc khích từ bếp vọng lại. Anh ngồi trên giường, nghe giọng cười quen thuộc ấy, trong lòng chợt lâng lâng.

Còn đang ngây người thì cửa phòng khẽ mở, một cái đầu tròn tròn ló vào ngó, thấy anh tỉnh liền chạy ào tới, ngã thẳng vào lòng anh.

"Anh dậy rồi à?"

Anh vừa ôm trọn cô, còn chưa kịp cưng chiều đã hoảng:
"Mấy giờ rồi? Không phải còn phải đi xem nhà mới sao? Bố mẹ đợi lâu chưa? Em sao không gọi anh dậy, Sa Sa?"

Anh vừa nói vừa định vùng dậy thì bị cô ấn ngược xuống, ngón tay dịu dàng vuốt mày anh:
"Nhà thì vẫn ở đó, lúc nào chẳng được xem. Bố mẹ biết anh mệt, còn dặn em đừng gọi. Nghỉ thêm chút đi."

Mặt anh đỏ bừng, Tôn Dĩnh Sa hiểu anh sợ lộ ra mình yếu, liền áp sát cười khẽ trấn an:
"Không sao đâu, ở nhà mình mà, sợ gì chứ? Về nhà là để nghỉ ngơi mà, đúng không? Anh, giường em có phải êm nhất không?"

Cô cố ý đùa, anh chỉ cúi đầu ôm chặt cô, nhỏ giọng đáp:
"Ừm."

Ăn tối xong, cả nhà mới cùng nhau đi xem nhà mới. Ngôi biệt thự này nằm ở khu mới phát triển, lái xe tầm nửa tiếng, không gian riêng tư, cảnh quan vườn cây rất đẹp.

Tôn Dĩnh Sa hăng hái kéo anh đi quanh, vừa đi vừa nghe bố mẹ giới thiệu. Đi một vòng, cô cứ thấy phong cách sao quen quen, nhớ lại hồi gặp bố mẹ anh xong, bên nhà cô cũng lập tức chuẩn bị cho hai đứa căn này, mẹ cô nghĩ sau này có về thì cũng phải có chỗ của riêng mình. Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy giống hệt căn ở Bắc Kinh.

Cô ngửi ngửi mũi, nửa đùa nửa thật:
"Mẹ ơi, nhà mình mua gói combo decor à?"

"Cái con bé này..."
Bà Cao buồn cười, thật ra bà cũng bận, lúc sửa nhà đúng là thuê luôn công ty đã làm cho nhà Bắc Kinh.
"Lúc chọn màu chẳng phải con duyệt rồi sao? Mấy món đồ bày biện, toàn bảo bối của bố con để dành cho con làm của hồi môn đấy."

Nghe đến chữ "của hồi môn", mặt cô đỏ bừng. Bỗng dưng mới thấy mình đúng là... đã gả cho người ta rồi... Từ đó trở đi, cả đoạn tham quan cô cứ lặng lẽ, thẹn thùng chẳng buồn nói gì. Bố mẹ cô mải gọi điện bàn chuyện lặt vặt, Vương Sở Khâm thấy vậy kéo cô ra một góc:
"Sao đấy, không vui à?"

Anh tưởng cô không hài lòng chuyện gì, ánh mắt nóng rực chăm chú. Cô ngượng ngùng níu tay áo anh:
"Em chỉ... thấy ngại. Bố bảo mấy cái này là của hồi môn, anh... em thật sự gả cho anh rồi..."

Chòm sao Bọ Cạp của cô đúng là chẳng ai bì kịp về cái kiểu dễ xấu hổ này.

Vương Sở Khâm suýt nữa thì hít sâu lấy lại bình tĩnh, nắm tay cô hỏi:
"Em hối hận à? Hay không muốn?"

Cô ngước đôi mắt ươn ướt nhìn anh, ý cô nào phải vậy? Cô tựa vào ngực anh, hai người đứng trên ban công mới, thủ thỉ nhỏ to. Anh vòng tay ôm, khẽ cười hỏi:
"Sa Sa, sau Olympic, mình dọn hẳn về Hà Bắc ở được không?"

"Sao thế?"

Anh cúi đầu nhìn cô, ở gần gia đình, cô như trở lại hồi bé, cứ vô tư, rộn ràng như con mèo nhỏ. Anh muốn giữ cô hồn nhiên thế này mãi.

Cô tựa vào ngực anh, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, mỉm cười nói:
"Chuyện sau này tính sau đi, nhỡ đâu, anh còn phải theo em về Lausanne nữa ấy chứ."

Anh khẽ cười, cằm cọ lên tóc cô, giọng trầm mà dịu:
"Ừm, tất cả đều nghe em hết."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x