Bỏ qua chap này cũng được nha mọi người, lý do như cũ. Lúc này VSK đã đi Đức tập huấn, TDS qua Đức thăm thôi vì cô đang làm việc tại Thụy Sĩ. 

______________

Suốt cả đêm, Vương Sở Khâm lại quấn lấy Tôn Dĩnh Sa đòi mấy lần, tự mình "kiểm tra" cô từng khâu một. Lần cuối cùng còn làm ngay trong rèm cửa, cả người cô bị ép chặt giữa rèm với góc tường chật hẹp, bị Vương Sở Khâm ôm chặt mà ra sức làm, còn phải nghe anh đóng vai nói mấy câu mờ ám:

"Đừng kêu ra tiếng nha bảo bối~ Dù anh làm em sướng cỡ nào cũng phải nhịn, tụi mình đang lén vụng trộm mà~"

"Một lát nữa vợ anh kiểm tra thì xong đời luôn đó... Ơi... Biết cắn ghê, nước nhiều thế này, Tiểu Đậu Bao của anh..."

"Ừm a... ưm... hừm..."

Anh làm Tôn Dĩnh Sa sướng đến mức chảy đầy ra sàn, cuối cùng mềm oặt trong lòng anh chỉ còn hơi sức chửi anh.

Vương Sở Khâm ôm cô, cứ cắm mãi vào trong như chưa bao giờ đủ, bị cái hang mềm nóng ướt như búp bê nước của cô nuốt chặt đến sướng phát điên, động tác càng lúc càng nhanh, cúi đầu cắn môi cô, thúc mấy trăm cái mới chịu đè lên người cô bắn sạch vào trong...

Dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn xong, Vương Sở Khâm lại quay về giường ôm cô, ôm rồi không nỡ buông tay. Trên cái giường lớn xốc xếch, hai người không mảnh vải che thân dính chặt lấy nhau. Anh hôn cô hết lần này tới lần khác, giọng đầy thương nhớ:

"Vợ ơi, thật sự nhớ em phát điên."

Tôn Dĩnh Sa vuốt gương mặt kiểu chó con của anh, chủ động hôn anh một cái:

"Em cũng nhớ anh."

Hai người siết chặt nhau kể chuyện nhớ nhung. Tôn Dĩnh Sa dịu dàng để anh ôm một lúc lâu, xoa mặt anh, nhẹ giọng dỗ:

"Cún con ngốc, mấy hôm nữa là em phải sang Thụy Sĩ rồi."

Sang Thụy Sĩ rồi thì hai đứa lại phải xa nhau. Vương Sở Khâm trong lòng trăm phần không muốn, nhưng cũng biết đó là con đường sự nghiệp của cô, chỉ rúc đầu vào hõm cổ cô, giọng mang đầy ấm ức:

"Thế... em bao giờ sang Đức thăm anh?"

"Có thời gian là em qua thăm anh ngay mà."

Hai đứa vừa mới về Bắc Kinh chưa dính nhau được mấy ngày, vợ chồng son lại phải mỗi đứa một nơi. Ngày đưa Tôn Dĩnh Sa ra sân bay, Vương Sở Khâm suýt làm cô trễ chuyến, hai đứa đứng hôn nhau trong bãi đỗ xe mãi không rời ra nổi. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa chẳng còn cách nào đành dùng tuyệt chiêu, cúi xuống "ngậm" cho anh một lần mới thoát ra được.

Lúc làm thủ tục, cô đeo khẩu trang để che đôi môi đỏ bừng vì bị cọ sát, trong tai vẫn còn nói chuyện với anh:

"Bảo bối."

Cái giọng nghe ấm ức như muốn khóc. Tôn Dĩnh Sa chẳng thấy gì lạ, còn dỗ:

"Ngoan nào, luyện tập đàng hoàng, em đợi anh ở châu Âu."

"Ừm... Tiểu Đậu Bao ơi... nhớ em..."

"Muốn làm em..."

Nghe thế, Tôn Dĩnh Sa tê rần cả người, đứng chết trân tại chỗ, đến lúc nhân viên nhắc mới lơ mơ bước về phía trước. Bên tai cô vẫn nghe tiếng anh thở gấp, trong đầu toàn là hình ảnh anh vừa rồi trên xe, mặt đỏ bừng, thở dốc kêu rên yếu ớt, đáng yêu như vợ bé để mặc cô trêu chọc. Nghe tiếng thở khàn khàn của anh, cô suýt nữa quay ngược ra bãi xe tìm anh.

Nhưng... không được. Cô đã ở đây một tháng rồi, nhất định phải về Thụy Sĩ thôi.

"Đừng quậy nữa. Mau về nhà đi, anh ngoan, thì em qua Đức sớm."

"Ừm... Sa Sa... bảo bối... ừm ha..."

"Vương Sở Khâm!"

"Anh nhớ em, đừng đi được không? Anh sợ lắm..."

Tôn Dĩnh Sa thở dài, dịu giọng dỗ anh:

"Em sắp ra cửa hải quan rồi, ngoan nhé, lát em gọi điện cho anh được không?"

Ra khỏi cửa khẩu, Tôn Dĩnh Sa vừa dỗ anh vừa chạy thẳng vào phòng vệ sinh VIP, mở video gọi cho anh. Trong bóng tối, gương mặt đẹp trai của anh đỏ bừng.

"Cởi đồ ra."

"Tự mình làm đi."

............

Cuối cùng, lúc cô ngồi vào ghế trên máy bay, đang được nhắc bật chế độ bay, bên tai vẫn nghe anh gầm khàn khàn:

"Ơi bảo bối... ra rồi..."

Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy khó chịu, hai chân vẫn còn ẩm ướt vì vừa phone love xong, nhịn đến phát bực, thầm chửi anh khốn kiếp.

Ngày 5 tháng Tư, đội tuyển quốc gia sang Berlin, Đức đóng trại huấn luyện kín. Hơn một tuần sau, đêm hơn mười hai giờ, Vương Sở Khâm gọi điện cho vợ:

"Công việc có bận không?"

Tôn Dĩnh Sa bên kia bật cười:

"Cũng ổn. Em xin nghỉ phép ngày kia."

Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo hẳn, chẳng giống gì người vừa tan huấn lúc mười giờ, ngồi bật dậy:

"Thế... thế em tính sao?"

Rõ là biết rồi còn giả vờ, Tôn Dĩnh Sa "a" một tiếng:

"Chưa biết~ chắc đi chơi đâu đó~"

"Tôn Dĩnh Sa!"

Ai kia nóng ruột, cô khẽ cười trêu:

"Tính sang Berlin chơi, anh thấy sao?"

"Thế còn tạm được. Mấy giờ em tới? Anh chắc mười giờ mới xong."

"Không sao, em đi loanh quanh tham quan rồi tìm anh."

"Được."

Trước khi dập máy, anh còn rề rề nũng nịu:

"Nhớ em lắm bảo bối..."

Hai ngày sau, tối mười giờ tan huấn, Vương Sở Khâm chẳng buồn ăn cơm, vội vội vàng vàng chạy thẳng về khách sạn. Vừa mở cửa, trong phòng chẳng thấy ai, anh quay ra hành lang gọi điện, giọng tức tối:

"Người đâu? Không phải nói tới rồi sao."

"Em tới rồi, đang nghe điện thoại nãy giờ."

Tôn Dĩnh Sa ló đầu ra từ góc rẽ, Vương Sở Khâm nghe thấy liền quay ngoắt lại, bắt gặp bóng người anh mong nhớ ngày đêm... Anh tắt máy, bước dài mấy bước ôm cô bế bổng lên, đè vào tường hôn ngấu nghiến. Tôn Dĩnh Sa cũng nhớ anh đến phát điên, vừa chạm mặt đã ôm lấy má anh hôn lại, hai hàm răng va vào nhau đau điếng cả hai, Tôn Dĩnh Sa vừa che môi vừa nhẹ nhàng xoa môi anh, mắt ươn ướt mà vẫn cười, thấy mình như con ngốc mới yêu lần đầu, gấp đến buồn cười.

Vương Sở Khâm bị cô che miệng, đôi mắt nâu sáng long lanh tình ý nhìn cô, cắn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cô từ từ bỏ tay ra, lại nâng mặt anh lên, hai người cuối cùng cũng được hôn nhau trọn vẹn.

Môi lưỡi quấn quýt, chẳng muốn rời nhau... Tôn Dĩnh Sa siết chặt người đàn ông của mình, không nỡ buông. Kết quả là bị anh bế thẳng về phòng, cô ngại ngùng vặn vẹo, muốn tự xuống đi:

"Thả em xuống đi, đừng làm loạn, không khéo bị người ta thấy."

"Hôn vợ mình thì sao?" Vương Sở Khâm chẳng sợ, còn cố tình nhấc hông húc cô một cái, Tôn Dĩnh Sa giơ nắm tay đấm anh, mắng anh đáng ghét. Hai người vừa đùa vừa tới cửa phòng, quẹt thẻ cái "tách", cửa đóng cái rầm, người đã bị anh đè chặt trong lòng mà hôn tới tấp.

Tay anh chạm vào váy ngắn của cô, khẽ nhíu mày:

"Trời lạnh thế mà mặc ngắn vậy?"

Tôn Dĩnh Sa liếm đầu lưỡi, ghé tai anh thì thầm:

"Để tiện cho anh đấy."

Tay Vương Sở Khâm luồn vào trong lớp váy ngắn, cặp đùi trần mịn màng làm anh nóng rực cả người. Nghe xong câu đó, anh hoàn toàn không nhịn nổi nữa:

"Mẹ nó, là em tự nói đấy nhé!"

Anh tụt quần, lộ ra cái thứ cứng ngắc to đến phát sợ, kéo chân cô ra định đâm thẳng vào. Tôn Dĩnh Sa lẹ tay nắm lấy, nhếch mắt cười:

"Có nhớ em không?"

Câu hỏi đó, Vương Sở Khâm hằn học đẩy hông về phía trước, giọng khàn khàn:

"Không thấy rõ à?"

Cô cười tít mắt, đạp nhẹ anh một cái, người mềm rũ trượt xuống cửa, quỳ trước mặt anh. Bàn tay nhỏ vuốt ve khối thịt đỏ bừng, đầu lưỡi hồng hồng liếm từ túi lên trên, Vương Sở Khâm run rẩy từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, vươn tay kéo cô:

"Đừng quậy, anh sợ anh kìm không nổi..."

Cô chẳng nghe, đầu lưỡi vẽ vòng, nuốt gọn đầu cây gậy thô to, đầy miệng toàn là vị của anh, phát ra tiếng rên rỉ ẩm ướt:

"To quá... nóng quá... anh ơi... thứ to thế này... vào trong em sao nổi? Dài thế... cứng thế... để em ngậm mềm ra chút nhé anh?"

"... Mềm rồi thì em còn sướng được à?" Vương Sở Khâm túm cô dậy, chẳng buồn thương lượng. Váy chưa kịp tụt, anh kéo chân cô ra, xé quần lót sang bên, dí ngay vào hang nhỏ mà đâm thẳng vào.

Hai người cùng bật ra tiếng rên. Tay cô bám chặt vai anh, anh gầm nhẹ rút ra đẩy vào không ngừng, nửa tháng chưa được chạm, bên trong chặt đến mức gần như không lọt nổi. Tôn Dĩnh Sa đón anh vào cũng sướng, nhưng vẫn tức:

"Anh làm gì vậy..."

Anh rải đầy những nụ hôn lên môi cô, giọng dịu dàng dỗ:

"Sinh nhật lần sau lại cho anh dùng miệng nhé... ừm?"

"Ừm... được..."

"Nhớ anh không? Bảo bối?"

"Nhớ... nhớ chồng em lắm..."

"Thế em tự cưỡi lên nhé."

Anh ôm mông cô, Tôn Dĩnh Sa mượn lực hai chân quặp lên hông anh, tư thế này làm cây thịt đâm sâu vào bên trong hơn, cô thét lên một tiếng, lập tức bị anh giữ eo bắt đầu thúc mạnh. Động tác quá lớn, cửa phòng cũng bị va vào kêu rung rung, anh vào sâu mà mạnh, Tôn Dĩnh Sa phải cố gắng đón theo nhịp của anh, mấy chục cú đâm xuống vừa đau vừa sướng, lưng bị đập vào tường hơi đau, cô mới mềm giọng làm nũng:

"Anh ơi... lưng đau..."

Vương Sở Khâm vừa ôm cô vừa đi vừa làm thẳng ra phòng khách, đặt cô xuống ghế sofa rồi đè người xuống, giữ tư thế chính diện mà làm. Lúc này cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mà cô thương nhớ biết bao lâu, bàn tay anh vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô:

"Anh nhớ em lắm... đậu nhỏ..."

Nói rồi anh cúi đầu hôn xuống, dán chặt môi cô...

Đùi Tôn Dĩnh Sa bắt chéo, quấn chặt lấy eo Vương Sở Khâm, chỉ hận mỗi nhát anh đều đâm sâu hơn, mạnh hơn. Hai tay ôm ghì ngực anh, kéo mình sát vào anh hơn:

"Em cũng nhớ anh... nhớ nhiều lắm... ưm... a... anh to quá... đau quá..."

"Làm ít quá đấy, làm nhiều lần nữa sẽ quen thôi..."

Mới có bắt đầu thôi... mà anh đã nói mấy câu hạ lưu kiểu đó, Tôn Dĩnh Sa nghe mà đỏ bừng mặt, bên dưới cũng co chặt thêm mấy phần, Vương Sở Khâm suýt bị cô bóp cho bắn ra, vội vàng rút ra thở hổn hển, bế cô lên vòng ra phòng ngủ.

Vứt cô lên giường, anh quỳ xuống trước mặt cô, nhanh tay lột sạch cô từ đầu đến chân. Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt anh nóng rực, kéo hai chân cô thành dáng chữ M, bông hoa nhỏ ướt át lộ ra chẳng giấu được gì. Anh kê đầu gậy to thô ngay cửa nhỏ, lần này, chọc vào đến tận gốc, xuyên thẳng vào trong!

"Hôm nay không mở em ra thì anh không mang họ Vương —" Vương Sở Khâm khàn giọng gằn ra câu đó rồi bắt đầu nhịp thúc mạnh và sâu, cây thịt to thô cứ cắm cả gốc rồi rút cả gốc ra, cửa nhỏ ướt sũng bị va đến sủi cả bọt trắng... Mỗi lần gậy đỏ sưng rút ra rồi đâm vào lại dính đầy mật nước sền sệt...

Tôn Dĩnh Sa bị anh ghim chết trên giường, hét lên vì sướng và đau xen lẫn, hang nhỏ chặt khít cứ nuốt trọn lấy vật thô to của anh, anh rút ra cô đã thấy trống rỗng, anh đâm vào cô lại càng xoắn chặt lấy anh, không muốn rời ra nữa. Tay cô túm chặt cánh tay rắn chắc của anh như muốn tìm thêm hơi ấm.

Cứ thế bị anh đè ra làm hơn hai chục phút, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu đầu óc mơ hồ, miệng khóc nấc lên cầu xin anh ôm mình...

Vương Sở Khâm kéo hai chân cô lên cao hơn, cả hông anh nhấc lên, cúi người phủ lên cô, từ trên ép thẳng xuống từng cú từng cú. Quá sâu, quá mạnh, dưới người cô không ngừng rỉ ra mật ướt, cơ thể như sắp bung ra khỏi quỹ đạo, Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi kích thích kiểu này, nước mắt lăn dài, bật khóc:

"Anh ơi... ôm em... ôm em đi..."

Vương Sở Khâm thở dốc, một tay luồn dưới eo cô ôm sát vào ngực, tay kia nâng một chân cô lên cao, cứ thế ôm chặt lấy cô mà nửa quỳ trên giường tiếp tục ra vào bên trong cô.

"Anh ôm em." Anh khàn giọng.

Tôn Dĩnh Sa níu chặt lấy anh, cảm nhận lồng ngực vững chãi và hơi ấm của anh, nước mắt cứ thế tuôn ra, trong lúc bị thúc đến cực hạn, cô nhanh chóng chạm đỉnh, kêu lên, khóc không thành tiếng. Vương Sở Khâm thấy cô run lên bất thường, cả quá trình vẫn ôm cô chặt không buông.

Một tay anh đỡ sau gáy cô, tay kia siết chặt lấy người cô, cúi đầu ngấu nghiến bờ môi mềm, vừa hôn sâu vừa tiếp tục nhấn vào, thân thể gắn chặt, cú thúc càng lúc càng nặng, làm đến mấy trăm cú nữa anh mới gầm lên đổ hết vào sâu trong cô...

Sau khi xong, Vương Sở Khâm dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cô, cưng nựng vuốt ve khuôn mặt nhỏ:

"Hôm nay sao không quen vậy? Khóc ghê thế? Anh lấy nước cho em uống nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nức nở nói không cần, rúc sâu trong lòng anh làm nũng, y như bé con đôi mươi chưa từng trải. Trái tim Vương Sở Khâm mềm nhũn, đau lòng đến mức không chịu nổi:

"Được được được, không cần, anh ôm em nhé..."

"Ừm..." Cô rúc vào ngực anh, như con mèo nhỏ.

Rõ ràng tính làm cô vài lần cho đã, ai ngờ cô vừa khóc vừa làm nũng, Vương Sở Khâm còn ham muốn cỡ nào cũng rơi sạch, mắt chỉ toàn là dịu dàng yêu thương. Anh ôm cô, chỉ thấy một điều, yêu một người chính là thế, sinh lý có chiếm bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, nhưng chỉ cần được ôm cô là đã như có cả thế giới.

Anh hôn vành tai mềm, khẽ dỗ:

"Hôm nay làm sao thế bảo bối?"

"... Nhớ anh, nhớ lắm..."

"Anh cũng nhớ em, đậu nhỏ..."

Cô sụt sùi, giọng khàn khàn:

"Không muốn anh nặng vậy, chỉ muốn anh ôm em hôn em thôi... Lúc nào anh cũng mạnh... Anh chẳng nhớ em chút nào..."

Nói xong lại khóc, nức nở như con mèo ướt.

"Anh không còn thích em nữa..."

Vương Sở Khâm nghe mà sững cả người, như thể trên trời rơi xuống cái nồi to tướng! Thấy cô khóc càng lúc càng to, anh vội bế cô ra khỏi ngực, lau hết nước mắt trên mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nghiêm túc nói:

"Em nói bậy! Trên đời này, Vương Sở Khâm chỉ thích mỗi Tôn Dĩnh Sa! Chỉ thích em thôi!"

"Thật không?"

Vương Sở Khâm gật đầu, bất lực hôn lên mặt cô:

"Thật mà! Anh nhớ em muốn chết, em đừng oan cho anh được không?"

Nắm đấm nhỏ của cô đập lên ngực anh, vừa rơi những giọt ngọc vừa hờn dỗi:

"Anh xấu xa!"

"Được được được, anh xấu! Tất cả là lỗi của anh! Đừng khóc nữa bảo bối, khóc anh đau lòng lắm, khóc khô nước bây giờ, lại đây ôm anh, sao giờ ngoan thế hả?"

Anh hôn cô không ngừng, dỗ dành mãi, con mèo nhỏ trong lòng mới chịu ngưng khóc, một lúc sau còn rúc trong ngực anh mà lơ mơ ngủ mất.

Vương Sở Khâm bất lực thở dài, cam chịu tắt đèn phòng, kéo chăn ôm chặt cô ngủ cùng.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x