Đợi đến khi xe chạy vào khu chung cư, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện đây là một khu căn hộ mới, không phải căn nhà chung của bọn họ trước kia. Vương Sở Khâm mở cửa, cô chẳng ngại ngần mà bước vào, vừa đi vừa ngó xung quanh. Căn hộ không lớn, hơn trăm mét vuông, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng mang hơi thở một người đàn ông sống một mình, khác hẳn căn nhà cũ từng tràn ngập dấu vết của cô.
Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu, bình luận một câu:
"Trông một mình sống cũng ổn phết."
Vương Sở Khâm đóng cửa lại, đứng tựa bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Rất lâu sau, anh mới mở miệng hỏi:
"Sa Sa, rốt cuộc em muốn gì?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe trong giọng anh có sự xa cách thật sự. Anh vẫn gọi cô là Sa Sa, nhưng cái cách anh thốt ra còn xa lạ hơn cả khi giận dữ gọi đầy đủ "Tôn Dĩnh Sa".
Khóe mắt cô hơi nóng lên, rồi nghe anh nói tiếp, lần này giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ. Trên đường lái xe về đây, dường như anh đã hạ quyết tâm, gương mặt lạnh lẽo không còn chút cảm xúc nào.
"Ở Sapporo anh tưởng anh đã nói rõ rồi, đừng đến tìm anh nữa." Vương Sở Khâm giọng đều đều: "Anh thật sự nghiêm túc đấy."
Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa đông cứng lại.
Vương Sở Khâm nói:
"Ba năm qua anh sống chẳng dễ chịu gì, em biết mà. Ba năm trước... em nói đi là đi... Bây giờ em muốn quay lại thì quay lại, muốn đi thì lại bảo đi. Anh chịu không nổi kiểu như vậy, thật sự đấy, tha cho anh đi."
Vương Sở Khâm ngồi xuống, cúi đầu cười khổ:
"Ở Nhật... anh tưởng em quay lại là tìm anh thật. Anh đã vui lắm, vui đến mức sợ, không dám hỏi một câu về chuyện cũ. Rốt cuộc ai đang đùa ai hả Tôn Dĩnh Sa? Rốt cuộc ai mới là người ngủ xong chẳng buồn chịu trách nhiệm? Em bỏ anh đi lúc đó có từng nghĩ cho anh không? Em quay lại, nhớ thì chơi đùa anh một chút, chán thì lại đi. Tôn Dĩnh Sa, em coi anh là gì vậy? Trong tương lai của em có anh không? Nếu chưa từng có, vậy thì đừng đến làm phiền nhau nữa. Được không?"
Nói đến đây, anh vùi mặt vào gối, run run bờ vai.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn bóng lưng anh khẽ run, khoảnh khắc đó, tim cô như bị dao cứa. Đau quá, thậm chí khi biết mình chẳng thể đánh bóng bàn được nữa cũng chưa từng đau đến thế. Có người từng nói với cô: "Sẽ có ngày em hiểu, trên đời này ngoài quả bóng nhỏ ấy ra, còn có nhiều người và chuyện quan trọng không kém." Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn cảm thấy Vương Sở Khâm quan trọng như trái bóng ấy. Nhưng ba năm dài đằng đẵng, nỗi nhớ nhung dày vò, đến khoảnh khắc thấy anh khóc, cô mới biết Vương Sở Khâm còn quan trọng hơn cả trái bóng nhỏ kia.
Cô đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện, ngẩng nhìn trần nhà, bình tĩnh lại thật lâu rồi mới nói:
"Em chưa bao giờ muốn đùa giỡn anh."
"Em đến Nhật, thật sự chỉ để tìm anh làm hòa."
Cái đầu anh khẽ động đậy, nhưng không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa ngửa mặt, tiếp tục:
"Không phải em không muốn về cùng anh, cũng chẳng phải nói đi là đi. Ban đầu em có một kỳ nghỉ dài, em nghĩ sau khi từ Nhật về sẽ về thăm ba mẹ trước rồi mới tính chuyện của hai đứa mình. Ba năm rồi em chưa về nhà một lần nào. Em biết trong lòng anh luôn có một cái gai, nhưng mấy ngày đó em biết không thể xử lý ngay, em tính... sẽ từ từ nói rõ với anh. Vương Sở Khâm, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh thật sự."
"Chuyện hôm đó là bất ngờ, anh cũng biết rồi đấy, nhưng Thế Vận hội mùa đông này không nằm trong kế hoạch ban đầu của em. Mục tiêu của em vốn là kỳ Olympic tiếp theo. Cú điện thoại hôm đó là điều động khẩn cấp, công việc ở Ủy ban Olympic là cơ hội em không thể từ chối, là điều em đã tính sẵn, cũng là cho tương lai của hai đứa mình. Sau hôm đó em đã gọi cho anh, em biết anh giận, nên em đã cố gắng từng ngày xử lý mọi thứ cho xong, chỉ để có thể về giải thích với anh đàng hoàng."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt:
"Vương Sở Khâm, trong tương lai của em, luôn có anh mà."
Khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, Vương Sở Khâm vẫn vùi mặt vào đầu gối, im lặng suốt mấy tiếng chẳng nói một lời. Cô biết, cô không muốn ép anh, cũng chẳng định ép anh.
"Em đi đây, mười bốn ngày tới em sẽ ở trong nước, giữa chừng có thể về thăm bố mẹ, rồi sẽ sang Seoul chuẩn bị Thế Vận hội mùa đông. Chỉ cần có thời gian, em sẽ quay lại."
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn ổ khóa, tỉ mỉ nói cho anh nghe hết lịch trình của mình.
Vương Sở Khâm không đáp, nhưng cô biết anh đang nghe.
Lâu rồi không báo cáo lịch trình, Tôn Dĩnh Sa còn hơi lạ miệng, nhưng về sau cô sẽ nói với anh nhiều hơn, bao nhiêu lần cũng được.
"Sở Khâm, dậy đi. Đưa ngón tay đây, để em lưu vân tay."
Cuối cùng Vương Sở Khâm vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn giúp cô lưu dấu vân tay vào ổ khóa. Xong xuôi, hai người đứng đó, không ai nói gì. Tôn Dĩnh Sa thấy đuôi mắt anh vẫn đỏ hoe, trong lòng thở dài, nhón chân vòng tay ôm cổ anh, đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn nhẹ:
"Em sẽ quay lại mà, bảo bối ."
Anh cũng là bảo bối của cô mà.
Trên đường trở về, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ cái dáng vẻ Vương Sở Khâm cuối cùng, y như một chú cún con, cứng đầu không chịu nói lời nào, uất ức thì viết hết lên mặt.
Cô thở dài, tội lỗi, cô thật sự quá xấu xa. Ba năm này đúng là cô có lỗi với chú cún nhỏ ấy thật.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





