Tôn Dĩnh Sa quá cảnh ở Kuala Lumpur rồi đáp xuống Malé, lại từ Malé ngồi thủy phi cơ của khách sạn để tới đảo nghỉ dưỡng riêng thì trời cũng đã về khuya. Cô và Jassy được quản gia đón vào phòng, tám vị ủy viên và hai vị chủ tịch thì đều được sắp xếp ở những căn biệt thự trên mặt nước, chỗ đẹp nhất, riêng tư nhất; còn những nhân viên đi cùng thì hai người một phòng ở những bungalow trên bờ biển.
Đêm Maldives trải dài như mực đổ xuống biển rộng, Tôn Dĩnh Sa nhắn tin báo bình an cho Vương Sở Khâm, ăn tạm vài món khuya khách sạn mang đến rồi ngủ luôn. Mới bốn giờ sáng, cửa phòng đã bị gõ đánh thức, cô nhíu mày mất cả nửa ngày mới mở mắt ra, trong cơn mơ màng lại nghe bên ngoài vang lên giọng nam vừa lải nhải vừa quen thuộc. Cô xuống giường, đi tới mở cửa, thì thấy một cậu trai cao lớn, đeo balo hai quai, đang đứng đó cười toe toét. Ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô, cậu ta bước dài tới dang tay ra ôm chầm lấy cô, nhấc bổng lên quay vòng vòng:
"Sa Sa! Anh nhớ em chết đi được!"
Cánh tay cậu ta siết chặt eo cô, nhấc bổng cả người cô lên khỏi mặt đất. Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng, giãy giụa:
"Peter...! Mau thả em xuống!"
Cuối cùng cậu ta cũng chịu thả cô ra. Dưới ánh trăng, Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ gương mặt cậu: lông mày chuẩn kiểu Anh, nét mặt sắc sảo, trẻ trung lại hơi có chút bất cần. Lúc này, chàng trai cao gần mét tám tám đang vò đầu cô, nhìn cô vui vẻ:
"Em có nhớ anh không đấy!"
Tôn Dĩnh Sa không vui, gạt tay cậu ta ra, gương mặt nhỏ nghiêm túc mà vẫn hơi tò mò:
"Anh tới đây từ lúc nào vậy? Giờ này còn có máy bay sao?"
Peter cười hì hì, trả lời:
"Đây vốn là đảo riêng của chú Leo mà! Hơn nữa anh đi cùng ông chủ đảo đến đây đấy!"
Rồi cậu ta thao thao kể chuyện từ Nam Mỹ vòng sang Singapore rồi mới tới Malé, đường bay dài như thế, mệt như thế, còn nhất quyết đòi nghe từ miệng cô câu trả lời làm cậu hài lòng:
"Nói đi, rốt cuộc em có nhớ anh không!? Từ ngày em về Trung Quốc, chẳng thèm nhắn cho anh câu nào!"
Cậu ta ấm ức trách móc.
Tôn Dĩnh Sa bèn trợn mắt, thấy cậu ta còn muốn vươn tay véo mặt cô thì cô giơ tay đầu hàng luôn:
"Ai ya nhớ nhớ nhớ! Em bận mà! Công việc của anh sao rồi? Theo kịp nhịp của Leo không?"
Hai người vừa nói vừa mở cửa ban công hướng biển, ngồi tựa lên sofa ngoài hiên đón gió biển, tán gẫu chuyện dạo này.
Peter vừa ngáp vừa kể:
"Nhịp vẫn ổn, anh cũng lâu rồi mới được chạy đông chạy tây thế này. Em không biết đâu, chú Leo ấy, một ngày có thể bay ba thành phố!"
Peter kể chuyện sinh động, có đoạn cậu ta làm Tôn Dĩnh Sa cười không ngớt, phong cách làm việc của vị phó chủ tịch này cô cũng nghe qua rồi, trước đây cùng ông ấy làm mấy dự án, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất nể phục.
"Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng!" Cô gật đầu khen.
Peter mới vào nhóm phó chủ tịch chưa được bao lâu, hiện là một trong các trợ lý chính của Leo, tốc độ thăng tiến tính ra nhanh nhất rồi. Nhưng thật ra đây mới chỉ là kỳ thực tập của cậu ta, xong đợt này vẫn phải quay về học tiếp tiến sĩ thôi.
Hai người cứ thế vừa đón gió vừa nói chuyện, mãi tới gần năm giờ sáng, Peter uể oải ngáp dài:
"Anh buồn ngủ chết đi được..."
Tôn Dĩnh Sa cũng gật đầu, cô bị gọi dậy cũng buồn ngủ không kém, vẫy tay:
"Mai gặp!"
Peter bỗng tựa người ra sau sofa, nghiêng đầu nhìn cô:
"Hay cho anh ngủ tạm ở đây một lát nhé? Đi bộ về phòng lâu lắm..."
Tôn Dĩnh Sa bực quá, đá cậu ta một cái trúng ống chân:
"Biến ngay! Bà đây kết hôn rồi đấy, không biết kiêng kỵ à?"
Peter rên rỉ hai tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu ta mở balo, lấy ra một con Pikachu bông nhét vào tay cô:
"Quà anh mua lúc quá cảnh đấy, anh về trước nhé!"
Cậu ta chạy lẹ ra cửa, còn quay đầu hét với lại:
"Anh về đây! Mai trưa ăn cùng nha!"
Tôn Dĩnh Sa cầm Pikachu vẫy tay tạm biệt.
Sáng hôm sau, từng đoàn ủy viên từ khắp các quốc gia cũng lần lượt đáp xuống đảo. Ban ngày ở Maldives đẹp như tranh vẽ: biển xanh biếc nối liền trời, ánh nắng trải dài trên mặt nước lấp lánh. Mở mắt ra trong căn villa nước hướng biển 180 độ, chỉ nhìn khung cảnh thôi mà Tôn Dĩnh Sa cũng không nhịn được thở dài, "Cuộc sống này thật quá đỗi tuyệt diệu."
Chẳng hiểu sao, cảnh sắc ấy bỗng làm cô nhớ lại câu mà phu nhân Chủ tịch Bach từng nói với mình năm nào:
"Cả đời con người không chỉ có mỗi bóng bàn. Con nên bước ra ngoài, đi nhìn cho thật rộng."
Có hối tiếc không? Có chứ. Nhưng bây giờ, khi thật sự được đặt chân tới những nơi này, cô mới hiểu ra thì ra cuộc đời còn có thể rực rỡ với nhiều hình hài khác nhau.
Bữa tiệc tối được sắp xếp ở nhà hàng lớn nhất trên đảo, nhưng buổi trưa, Dĩnh Sa vẫn chọn ra ngoài ăn nhẹ với Peter. Hai người hẹn nhau ở nhà hàng Ý Java bên bờ biển, ngồi dưới tán dừa, gió biển lướt qua mang theo hơi muối lành lạnh, trước mặt là món cá kiếm nướng và tôm hùm tươi rói.
Tôn Dĩnh Sa ăn một miếng, bất giác bật cười, đến nỗi Peter ngồi đối diện cũng tò mò:
"Cười gì mà vui thế? Đùi cá kiếm ngon lắm à?"
Cô chỉ lắc đầu, không nói ra: Nếu mà là Vương Sở Khâm ngồi đây, chắc anh lại chỉ có thể ăn chay. Nghĩ thế thôi mà khoé môi cô đã cong lên, cô biết mình rất nhớ anh.
Lúc Tôn Dĩnh Sa còn đang ngồi ăn dưới tán dừa, cách đó mấy ngàn cây số, Vương Sở Khâm vừa cùng cả đội từ sân bay trở về tổng cục. Vứt túi xuống, anh rủ mấy cậu em nhỏ đi ăn cơm tập thể. Vừa hay đụng đội bơi lội, Từ Gia Dư còn vẫy tay gọi anh qua ngồi cùng, nhưng Sở Khâm chỉ lắc đầu từ chối.
Anh ăn xong qua loa, chưa kịp nghỉ thì nhận được tin nhắn của mẹ Nhậm bảo sẽ cho chuyển bàn trà mới đến căn hộ, nhờ anh về nhà xem chỗ kê. Anh về ký túc lấy tạm tai nghe rồi xuống bãi xe. Vừa mở cửa, anh thấy ngay trên cần gạt mưa có phong bì màu lam nhạt, nổi bật trên lớp kính trong veo. Anh đứng lặng người một lúc, rồi mới chậm rãi cầm lên.
Buổi tối ở Maldives, bầu trời đen như nhung, ánh sao lấp lánh rải khắp mặt biển. Bữa tiệc chính thức được tổ chức ngoài trời, bên bờ biển. Đèn treo lung linh, sóng biển rì rào, mùi đồ ăn thơm nức hoà lẫn tiếng cười rộn rã.
Dĩnh Sa diện một chiếc đầm lụa xanh nước biển, tay khoác Jassy bước vào, dịu dàng chào hỏi từng người, cười nói chia sẻ vài chuyện vui gần đây. Ở nơi này, ai cũng ngầm hiểu, "Đã gọi là nghỉ thì nhất định phải thật sự nghỉ. Công việc? Cấm nói!"
Khi Chủ tịch nâng ly chúc mừng, mọi người cùng hô vang:
"Lại một năm tươi đẹp trôi qua, chúng ta hãy tận hưởng kỳ nghỉ này thật trọn vẹn nhé!"
Đến khi bữa chính tàn tiệc, ai lớn tuổi thì rủ nhau về nghỉ sớm, còn đám trẻ tuổi thì dường như mới bắt đầu một "cuộc vui thứ hai". DJ được mời về đảo chơi nhạc riêng, cả bãi biển như hoà vào một sàn nhảy dưới ánh đèn, tiếng nhạc xập xình, mọi người hò hét nhảy nhót không biết mệt.
Trong đám đông hăng nhất chính là Peter và Jassy. Tới lúc after-party tàn, Tôn Dĩnh Sa cùng một cô bé ở chung phòng với Jassy phải vất vả lắm mới dìu được hai con "sư tử" say rượu về bungalow. Dỗ được Jassy lên giường ngủ yên, Tôn Dĩnh Sa đã mệt bơ phờ. Chẳng ngờ vừa đỡ Peter qua cửa, anh chàng lại dựa hẳn lên người cô, quấn chặt như gấu túi, hơi men phả ra nồng nặc.
Vừa bật đèn, Tôn Dĩnh Sa tính dìu anh tới giường, eo đã bị cánh tay dài khoá chặt. Cổ cô chợt đau nhói, cậu ta lại cúi đầu hôn loạn!
"Peter! Đừng làm bậy!" Cô quát khẽ, đẩy anh ra.
Nhưng Peter đã uống đến mơ màng, tay chân chẳng còn phân biệt nổi, chỉ biết luồn vào vạt váy cô, lôi kéo vô ý vô tứ. Trong chớp mắt, hàng cúc trước ngực cô bật tung, chiếc váy gần như rách hẳn. Dĩnh Sa nổi giận, giáng thẳng cho anh chàng một cú đấm vào bụng.
"Peter! Anh đổi giới tính rồi hả?"
Peter lảo đảo, mở mắt nhìn rõ người trước mặt, giọng ngái ngủ ngơ ngác:
"...Sa Sa?"
"Còn không nhanh buông em ra?" Cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt như có lửa.
Peter bị đẩy ngã ra sàn, dáng vẻ y hệt đứa trẻ phạm lỗi.
"Xin lỗi... anh... anh không cố ý."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu trai trước mặt, nắm chặt tay rồi lại buông xuống, giọng bình tĩnh mà cứng rắn:
"Nhớ đấy. Không bao giờ có lần sau."
Trời đêm se lạnh, cô khoác tạm chiếc áo choàng tắm của anh ta, quay về villa riêng của mình. Đoạn đường trở về mất gần mười phút, Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa thầm rủa, bực tức đến mức bước chân giậm mạnh trên lối gỗ. Về đến nơi, cô ném ngay chiếc váy bị rách vào thùng rác, soi gương thấy vệt hôn đỏ bầm trên xương quai xanh, càng lau chỉ càng đỏ thêm.
Cô thở dài, gục tay lên bồn rửa, thì thầm với bóng mình:
"Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ giận chết mất..."
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên Vương Sở Khâm gọi video, cô giật mình ngắt máy, chạy đi tắm. Tắm xong, cô quấn kín chăn, rón rén nhìn di động. Anh không gọi lại.
Cuối cùng, cô đành chủ động bấm số. Anh bắt máy ngay, vừa lau tóc vừa nhìn cô, ánh mắt ngập đầy thương nhớ, khoé môi bĩu ra, nhìn mà thương.
"Anh à... Em nhớ anh..." Cô mở lời, giọng mềm đến tan chảy.
Anh đưa tay xoa mũi, uể oải ngước mắt nhìn cô, lát sau mới hỏi:
"Vừa rồi làm gì mà không nghe máy?"
Cô ho nhẹ:
"Em đang tắm..."
"Mấy hôm nữa em về rồi."
"Vâng..."
Một thoáng im lặng. Anh khẽ khàng:
"...ShaSha, anh rất nhớ em."
Nhìn gương mặt ấy, Tôn Dĩnh Sa nghe tim mình nhói lên, biết anh đang dằn xuống nỗi nhớ. Cô khẽ cười, tựa như gió nhẹ:
"Em cũng nhớ anh. Đặc biệt, đặc biệt nhớ... Anh à, chỗ này đẹp lắm. Hay sau này mình cũng tới Maldives hưởng tuần trăng mật nhé?"
Anh bật cười, ánh mắt rốt cuộc cũng dịu đi:
"Hồi trước em nói muốn đi Hy Lạp mà?"
"Đi đâu cũng được... chỉ cần có anh là được."
"Được. Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó."
Cô cười khẽ, mắt cong cong như vầng trăng:
"Anh, anh đúng là người chồng tuyệt nhất."
_____
Chap này thấy cưng ha, cưng vô lây, sóng gió gia tộc tập 2 =((((
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





