Thứ bảy, tầng cao nhất khách sạn Bulgari Bắc Kinh.

Trong ánh đèn rực rỡ nhìn ra toàn cảnh đêm thành phố, sảnh tiệc sang trọng ngập đầy hoa trắng, thanh khiết và cao quý.

Vương Sở Khâm ngồi lặng thinh ở chỗ của mình, thần sắc chẳng có chút cảm xúc nào, thỉnh thoảng bị mời đứng dậy nâng ly. Một lúc sau, có người vỗ nhẹ vai anh, ngồi xuống bên cạnh:

"Lâu rồi không gặp, Datou."

Vương Sở Khâm quay lại nhìn, là Trịnh Tư Vi của đội cầu lông quốc gia. Thấy người quen, anh mới hơi thả lỏng, mỉm cười nói chuyện cùng nhau. Được mấy câu, phía sau lại có cái đầu nhỏ ghé vào:

"Tou ca, Tư Vi ca."

Là Toàn Hồng Thiền của đội nhảy cầu. Hai người lớn dẫn theo một cô bé, chuyện trò rôm rả. Một lúc sau, cánh cửa lớn của dạ tiệc từ thiện mở ra, ánh đèn sân khấu quét tới lối vào, giọng MC vang lên:

"Xin chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta – Ủy viên IOC, người phụ trách khu vực châu Á cho Thế Vận Hội mùa đông lần này, cô Tôn Dĩnh Sa!"

Dưới ánh đèn, cô bước vào với bộ đầm trắng lệch vai, bờ vai mảnh mai, mái tóc dài hơi xoăn khẽ lướt qua xương quai xanh theo mỗi bước chân. Ngẩng đầu lên, gương mặt tinh xảo lộ ra, đôi mắt hạnh nhân long lanh như hươu non trong rừng. Trên cổ đeo chuỗi hạt aquamarine tỏa ánh sáng dịu dàng, buông xuống cổ trắng ngần, như vệt sáng làm cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Vương Sở Khâm ngồi xa xa nhìn đến thất thần, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng Toàn Hồng Thiền:

"Đây là Sa Sa tỷ thật sao? Sa Sa tỷ đẹp quá trời ơi..."

Trịnh Tư Vi thì đã giơ điện thoại lên quay:

"Cho mấy ông coi khách mời đặc biệt đêm nay nhé? Đoán xem ai nào? Đẹp quá, đẹp không chịu nổi luôn."

Hai người kia nói gì Vương Sở Khâm đều chẳng nghe lọt tai, ánh mắt anh dính chặt vào cô. Trịnh Tư Vi huých nhẹ, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xuống ghế phía xa, cảm thán:

"Sa Sa để tóc dài đẹp thật, lần trước tôi thấy ảnh em ấy ở Thế vận hội mùa đông trên mạng, y như nữ chính phim Hàn ấy, suýt nữa không nhận ra."

Vương Sở Khâm gần như chẳng nghe được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy bên trái cô có một gã trai trẻ mặc vest chỉn chu, gương mặt anh liền tối sầm. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu cười xã giao, coi như chào hỏi. Một lúc sau, hai người kia lại bắt đầu nói chuyện, tiếng nhạc dạ tiệc xôn xao, họ cúi đầu ghé tai nhau, cảnh tượng đó làm Vương Sở Khâm cả người khó chịu, vừa định đứng bật dậy thì Trịnh Tư Vi đã túm lấy tay anh, cười cười chỉ ra ngoài ban công:

"Có show tráng miệng, tụi mình qua đó đi Datou."

Nói xong thì cả đám người lục đục đứng dậy vừa trò chuyện vừa di chuyển ra ngoài. Bên cạnh Tôn Dĩnh Sa cũng chật kín người, ai cũng muốn đến gần. Mãi đến khi hai bên bắt gặp nhau, Toàn Hồng Thiền giữ chặt cô lại để chụp hình:

"Sa tỷ, hôm nay đẹp quá đi mất!"

Cô bé vừa chụp vừa làm động tác gửi 'hôn gió' cho Tôn Dĩnh Sa, còn Tôn Dĩnh Sa thì dịu dàng cười, nhìn em mà mắt tràn đầy yêu thương.

"Ê, Tou ca tới kìa! Em ở đây này!"

Tôn Dĩnh Sa nghe thế thì nhìn theo ánh mắt cô bé. Cách mấy ngày không gặp, cô thấy bóng người đứng bên tháp sâm-panh, Vương Sở Khâm vuốt tóc ra sau, mặc bộ vest đen cắt may riêng, sơ mi trắng mở hai nút, lộ ra sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Cô nhớ nhãn hiệu đó, là thương hiệu Qeelin anh đại diện năm ngoái.

Nhìn một cái... đúng là đẹp trai thật.
Mấy hôm không gặp, cô bỗng dưng có hơi nhớ anh. Vậy là cô bước về phía anh.

Thấy cô đi tới, Vương Sở Khâm lập tức cũng tiến lại gần, giữa đám đông chen chúc, hai người dừng lại trước mặt nhau, cô vẫn cười với anh như mọi khi:

"Lâu rồi không gặp."

Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi lên mặt cô, rồi nhìn xuống bờ vai trần, không nói lời nào. Anh muốn nói với cô rằng anh rất nhớ cô. Bao năm nay, trong những buổi công khai thế này, cô luôn cấm anh nhìn lâu, cấm anh nói chuyện nhiều với cô, bắt phải vờ như không quen. Lúc đó anh chỉ có thể đứng ở một góc không xa không gần, từ xa nhìn theo cô. Bây giờ... anh phải làm gì đây?

Hai người cứ lặng lẽ đứng như thế, Bắc Kinh tháng mười hai khá lạnh, dù ngoài trời đốt lò sưởi cũng chẳng bớt được bao nhiêu. Vương Sở Khâm nhìn bờ vai trần của cô mà cau mày, vừa định cởi áo khoác thì đã có người choàng khăn lên vai cô mất rồi.

Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, nhìn sang thì là vận động viên người Pháp khi nãy ngồi cạnh. Cô gật đầu cười, cảm ơn bằng tiếng Pháp, mà bên này Vương Sở Khâm đã giận sôi ruột. Thấy hai người còn nói thêm mấy câu bằng tiếng Pháp, mặt anh càng khó coi.
Đúng lúc đó, có ai kéo tay anh lại, Vương Sở Khâm theo phản xạ lùi vài bước, nhìn ra thì sắc mặt sa sầm xuống.

Tôn Dĩnh Sa thực ra vẫn để ý anh, nghe động tĩnh bên kia, cô quay lại nhìn thì thấy bên cạnh Vương Sở Khâm xuất hiện một cô gái cao ráo, tóc dài màu nâu, mặc váy công chúa, ngước mắt nhìn anh cười dịu dàng.

Góc của cô chỉ thấy được bóng lưng Vương Sở Khâm, không thấy được vẻ mặt anh.
Cô nhìn chằm chằm, không nói một lời, còn gã Pháp bên cạnh huýt sáo trêu chọc:

"Đấy là bạn gái anh ta à? Tôi mấy hôm trước còn thấy trên IG đấy."

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, ánh mắt chẳng lộ ra cảm xúc gì. Đúng lúc đó có nhân viên đến mời cô và vận động viên Pháp lên sân khấu trao giải từ thiện. Gã Pháp giơ tay ra, cô quay đầu nhìn thoáng qua phía đám đông, hai người kia vẫn đứng cạnh nhau rồi cô cười, khoác tay người Pháp cùng lên sân khấu.

Bên này Vương Sở Khâm muốn đi mà chẳng đi được, nhà tài trợ A cùng lãnh đạo Tổng cục đứng hai bên, kéo anh lại:

"Tiểu Vương à, con bé này lần trước gây phiền phức cho cháu, bác xin lỗi thay nó. Từ nhỏ nó đã ngưỡng mộ cháu lắm..."

"Cũng tiện có Cục trưởng Lương đây, bác mặt dày dẫn nó tới xin lỗi cháu một tiếng."

Nghe thì khéo léo lắm. Vương Sở Khâm mặt vẫn vô cảm, cũng chẳng thèm nhìn người đối diện, chỉ hờ hững:

"Không sao."

"Đúng đấy Tiểu Vương, cháu là vận động viên ưu tú, con gái người ta thích cháu cũng bình thường. Toàn trẻ với nhau, có dịp thì cứ tiếp xúc nhiều chút cũng tốt mà."

Cục trưởng Lương vỗ vỗ vai anh, nhưng lại thấy ánh mắt anh cứ dán chặt về phía xa. Chưa kịp hỏi thì một cái đầu nhỏ đã chen vào: là Toàn Hồng Thiền.

"Lãnh đạo, cháu tìm Tou ca có chút chuyện."

"Đi đi, đi đi." Cục trưởng Lương phất tay, Toàn Hồng Thiền lôi Vương Sở Khâm chạy mất. Chạy được mấy chục mét, cô bé quay đầu lại, mặt đầy tức giận:

"Anh làm cái gì vậy Tou ca, cái thằng Pháp đó sắp dính chặt vào Sa Sa tỷ rồi, anh thì đứng đó... mai mối hả?!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Không có! Đừng nói bậy."

"Em nghe hết rồi!" Toàn Hồng Thiền hậm hực, chỉ tay lên sân khấu, đúng lúc Tôn Dĩnh Sa đang đứng cùng vận động viên Pháp trao giải "Anh xem! Xem kìa! Em nói có sai đâu!"

Cô bé còn đang lải nhải thì Vương Sở Khâm đã xoay người bỏ đi. Chân anh dài, Toàn Hồng Thiền đuổi vài bước chẳng kịp, đành quay đầu chạy đi tìm Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa xuống sân khấu, cô bé đã chạy tới cạnh:

"Tou ca chạy mất tiêu rồi!"

"Chạy rồi?" Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, không thấy bóng anh, lòng thoáng chút lo lắng, nhưng không hiểu sao nghĩ đến chuyện gì lại lạnh mặt:
"Không sao. Chắc đi hẹn hò rồi."

Toàn Hồng Thiền suýt thì ngã ngửa. Đúng là hai ông bà này, ghen như giấm chua!

"Không có! Em vừa ở với Tou ca còn định kéo anh ấy qua đây, ai ngờ anh ấy thấy chị với cái thằng Pháp đó, giận quá quay lưng bỏ đi! Giờ chẳng biết đâu rồi!"

"Không sao, lát nữa chị tự đi tìm."

Nhìn thấy sắc mặt Tôn Dĩnh Sa dịu lại một chút, Toàn Hồng Thiền thầm nghĩ: Tou ca, lần này về nhất định cấm tiệt đồ ăn vặt hai tháng cho biết mặt!!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x