[SHATOU|孤星轨道] QUỸ ĐẠO CÔ TINH

12.4k lượt xem

Chương 47: Người Con Gái Đáng Yêu Nhất

Sao thế giới này có thể đối xử với cô ấy tàn nhẫn đến vậy...

Trong ánh sáng dần tỏ của buổi sớm, Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô gái mà mình yêu sâu đậm, không biết đã qua bao lâu, tim anh vẫn không sao bình ổn lại được.

Tôn Dĩnh Sa đang ngủ rất yên tĩnh, lông mày giãn ra, khóe môi hơi cong lên, như thể cuối cùng cũng đã gỡ bỏ hết mỏi mệt và gánh nặng, chìm vào giấc ngủ an yên đã lâu không có.

Cô là thiên tài hiếm có trong vạn người, xuất hiện như sao băng rồi ngự trị đỉnh cao của thế giới bóng bàn nữ, không ai hiểu cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi đứng ở đỉnh cao ấy hơn Vương Sở Khâm, cũng không ai hiểu rõ bằng anh rằng, trong chuyện yêu bóng bàn, cô thuần khiết và cuồng nhiệt đến thế nào.

Thời gian đã tàn nhẫn cướp mất giấc mơ của người anh yêu... thậm chí đẩy cô sang bờ bên kia xa xôi... xa đến mức ngay cả anh cũng không thể chạm tới...

Tim Vương Sở Khâm đau đến mức không chịu nổi, ánh mắt anh dừng trên gương mặt ngọt ngào khi cô đang ngủ, dáng vẻ ấy vẫn như thuở mười bảy mười tám, gần như chẳng thay đổi chút nào: vẫn đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế... trẻ trung như ngày nào.

Ba năm qua em đã sống thế nào vậy? Sa Sa của anh...

Vương Sở Khâm không dám nghĩ tiếp...

Khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm trắng bệch, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cô, trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi và hối hận không thể nói thành lời...

Anh làm sao có thể... làm sao có thể... vẫn cứ làm tổn thương cô như vậy?

"Vương Sở Khâm, mày thật sự không ra gì!"

Anh chưa từng có lúc nào căm ghét bản thân mình đến thế.

"Sa Sa... em không nên tha thứ cho anh..."

Sau khi anh đã làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với em, tại sao em lại phải tha thứ cho anh chứ...!

"Vương Sở Khâm... mày không xứng với tình yêu của cô ấy!"

"Tách——"

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đọng lại thành vệt ướt trên gò má cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, dường như cảm giác được gì đó, rồi lại khẽ rúc sâu vào lòng anh, miệng lẩm bẩm một tiếng như làm nũng.

Ngón tay Vương Sở Khâm run lên, anh luống cuống giơ tay lau đi, lòng bàn tay thấm đẫm nước mắt của chính mình, anh thậm chí không dám thở mạnh, sợ sẽ đánh thức cô.

Anh sợ.

Anh chưa từng sợ hãi như thế này.

Anh sợ cô sẽ tỉnh dậy, chợt nhận ra anh không đáng để tha thứ, sợ cô sẽ tỉnh táo lại, rồi lại rời xa anh một lần nữa.

Anh siết chặt tay nắm lấy vạt áo cô, như bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Trong lòng anh đủ thứ cảm xúc cứ dâng lên rồi cuộn trào, cứ thế ngơ ngác nhìn cô, vừa cảm thấy bản thân không xứng đáng, lại vừa sợ cô thật sự sẽ không cần anh nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại, Vương Sở Khâm cứ nhìn người con gái anh yêu, không chợp mắt suốt đêm.

...

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, trời đã lên cao. Cô dụi dụi cái bụng, từ trên giường lồm cồm bò dậy, phần giữa hai chân vừa ê ẩm vừa tê dại nhanh chóng lan khắp cơ thể, sờ sờ mặt mới ngơ ngác nhận ra, hôm qua quả thực là điên cuồng quá mức.

Cô vẫn nhớ mang máng cảnh cuối cùng anh đè cô trên giường mà làm đến hồn vía lên mây, trong cơn mơ hồ chỉ thấy khuôn mặt anh trầm xuống rồi di chuyển không ngừng... Cô mở to hai chân, tiếng rên rỉ vỡ vụn, thân hình rắn chắc của anh đè chặt lấy cô, đến cuối cùng chất dịch nóng bỏng trắng đục bắn sâu vào bên trong...

Cuộc hoan ái dữ dội ấy, hòa lẫn tranh cãi và quấn quýt cả đêm, gần như lấy đi nửa mạng sống của cô...

Ký ức vừa ùa về, chỗ ấy lại ngứa ngáy tê rần, cô ngượng ngùng gãi gãi mặt, rồi loạng choạng đi tìm người. Rất nhanh cô đã thấy bóng lưng anh ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài hiên sàn gỗ hướng biển, cô mím môi cười, rồi chui vào phòng tắm.

Rửa mặt qua loa, Tôn Dĩnh Sa nhìn gương, má vẫn trắng hồng, ngủ ngon nên mặt chẳng hề mệt mỏi, ngược lại còn căng bóng rạng rỡ, cô vui vẻ chọc chọc má mình. Đáng yêu thật, rất đáng yêu. Chính là kiểu dễ khiến Vương Sở Khâm nhìn không chớp mắt!

Thế là, cô lén lút như mèo con, nhón chân đi ra ngoài, tính hù dọa anh một chút.

Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, tiếng sóng biển vỗ bờ hòa cùng làn nước xanh Tiffany tạo thành bản nhạc trắng dịu êm...

Vương Sở Khâm đang ngồi nhìn biển không biết nghĩ gì, chiếc sofa kê nửa chìm xuống biển, gần như nối thẳng với sàn gỗ. Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, chân thoăn thoắt trèo lên lưng rồi trượt luôn vào lòng anh, bàn tay nhỏ trượt xuống, luồn thẳng vào giữa hai chân anh, nắm lấy cái khối đang căng lên mà bóp một cái, miệng cười khúc khích trêu chọc: "Anh ơi, ngắm phong cảnh hả?"

Vương Sở Khâm bị tấn công bất ngờ, mặt đỏ bừng, ngửa đầu hoảng hốt: "A...! Đô Đô!... Đừng!"

Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn để ý, nghe anh như vậy lại càng thấy thú vị, còn có chút hả hê – rất tốt, lại là anh trai ngoan ngoãn mặc cô bắt nạt rồi! Cô luồn tay vào quần anh, gạt vải sang một bên, trực tiếp nắm lấy thứ nóng bỏng kia, cảm giác nó trong tay mình càng lúc càng cứng, cô đắc ý mím môi, cúi sát môi thổi nhẹ bên tai anh: "Anh ơi, phong cảnh có đẹp bằng em không?"

"Ưm... a! Đừng... đừng làm vậy..."

Giọng anh run bần bật.

Tôn Dĩnh Sa còn lè lưỡi liếm vành tai anh, ngậm lấy dái tai mỏng, ướt át mà cắn nhẹ, nhìn vành tai anh đỏ bừng, cuối cùng cô mới buông ra cho anh thở, Vương Sở Khâm thở hổn hển, chưa kịp ổn định hơi thở, Tôn Dĩnh Sa đã chui ra trước mặt, tay kéo quần anh xuống, thấy thứ kia căng phồng, cô mím môi cười đầy gian xảo, anh vội đưa tay ngăn lại nhưng chậm một bước!

"Đừng... Ưm!"

Khoảnh khắc bị nắm chặt, anh rên khẽ, đầy nhẫn nhịn.

Tôn Dĩnh Sa vuốt lên vuốt xuống vài cái, mắt khẽ liếc anh, "Anh ơi, em cho anh ăn nhé?"

Vương Sở Khâm gần như không chịu nổi, sợ cô nói xong là làm thật, liền túm lấy cô bế bổng đặt ngay lên đùi mình, sức anh mạnh đến mức Tôn Dĩnh Sa kêu "A!" một tiếng, gương mặt ngơ ngác đến mức anh không dời mắt nổi...

Đôi mắt cô vẫn trong veo, hàng mi khẽ run, môi hồng hơi cong, như thể vô tội ngây thơ, nhưng bàn tay nhỏ lại mang đầy vẻ nghịch ngợm.

Cô biết cách khơi dậy anh.

Lại càng biết làm thế nào để anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh nhìn gương mặt thuần khiết xinh đẹp ấy... cúi đầu không kiềm được mà hôn lên môi cô... đầu lưỡi luồn vào, dây dưa quấn quýt, cuốn lấy lưỡi cô mà mút sâu, đến khi cô khẽ run, phát ra tiếng thở dốc kìm nén.

Đầu lưỡi Tôn Dĩnh Sa bị mút đến tê dại, ngón tay siết chặt áo anh, nắm lấy như bấu víu... Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, đến khi môi cô đỏ mọng sưng lên, anh mới chịu buông ra.

"Anh ơi... muốn em... giúp anh không?" Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, thở hổn hển, giọng khẽ khàng mang chút quyến rũ, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ thuần khiết vô địch ấy, đôi môi hồng ướt át còn mang dấu hôn, mấp máy trêu ghẹo làm tim anh rối loạn.

Anh thở gấp, mặt đỏ bừng, bực bội vỗ nhẹ mông cô: "...Đi ăn cơm! Không đói à?"

Đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa đảo tròn, liếc anh từ trên xuống dưới, cười gian xảo: "Ồ, giờ biết thương người rồi hả? Hôm qua ai làm môi em sưng vậy?"

Coi như công khai "bóc phốt" luôn.

Vương Sở Khâm vội lấy tay che mắt quay đi không dám nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, định mò tay xuống nhưng bị anh gạt ra: "Đừng... Anh không muốn..."

Cứng đến vậy còn không muốn?

Tôn Dĩnh Sa ghé sát, trêu: "Anh ơi, tự ngược thế không được đâu, nghẽn mất thì em khỏi xài được."

"...Yên tâm đi, chẳng ảnh hưởng gì đến em cả." Vương Sở Khâm nghiến răng đáp, đẩy cô ra: "Đi thay đồ, ra ngoài ăn cơm."

Tên ngốc này, trong đầu ngoài ăn còn có gì nữa không? Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa tức, nhưng cuối cùng vẫn bị anh đuổi vào phòng. Trên người toàn dấu vết anh để lại, trời lại nóng nên cô chỉ đành tìm một chiếc áo thun trắng và quần short, quần ngắn lắm, vừa đủ che hết vết hôn anh để lại trên chân cô tối qua.

Hai người định quay lại quán gác mái kiểu Tây Ban Nha mà Tôn Dĩnh Sa từng ăn, từ thủy ốc đi bộ mất hơn mười phút, Vương Sở Khâm hỏi cô có muốn đạp xe không, cô liền lắc đầu rõ to.

Cô chìa tay: "Em muốn anh cõng!"

Vương Sở Khâm không nói hai lời, cúi xuống cõng cô lên lưng, bước đi chắc chắn, nghe tiếng cô vui vẻ nghịch ngợm sau lưng, anh chẳng biết nên nói gì cho vừa.

Lần trước cõng cô là khi nào nhỉ? Nếu không tính lúc chơi đùa trong phòng... Ký ức như trôi về xa hơn, là hồi cô còn nhỏ, hồi họ vừa bên nhau, vẫn chưa nổi danh thiên hạ, anh cũng đã từng cõng cô dọc bờ sông Lương Mã như thế này.

Khi ấy, chẳng ai biết họ là ai.

Sau này thành người của công chúng, ra ngoài rất khó có những khoảnh khắc tay trong tay giữa ban ngày ban mặt như thế. Mười mấy phút đi bộ đến quán ăn, Vương Sở Khâm chẳng thấy mệt, chỉ cảm thấy đó là quãng thời gian đẹp như được ông trời ban tặng.

Anh chỉ mong đi chậm một chút, rồi chậm thêm chút nữa.

Trời hơi nóng, cổ anh lấm tấm mồ hôi, Tôn Dĩnh Sa nhìn gáy anh, khẽ hỏi: "Anh ơi, có mệt không?"

"Không mệt." Anh đáp ngoan ngoãn.

Giọng nói khàn khàn, khiến Tôn Dĩnh Sa mềm lòng vô hạn.

Chó con đáng thương của em, chắc chắn là vì cuộc trò chuyện đêm qua mà lòng vẫn ngổn ngang.

Nhưng mà tối qua anh cũng quá đáng thật, anh đã làm cô đau lòng. Cho nên Tôn Dĩnh Sa quyết định phải phạt anh thêm một chút nữa, vòng tay siết chặt cổ anh, cơ thể dán sát vào lưng, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào khắng khít ấy.

Khi đến nhà hàng, hai người chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh, có thể nhìn ra cảnh biển. Tôn Dĩnh Sa gọi liền mấy món hải sản, cuối cùng gọi thêm cho Vương Sở Khâm một phần cơm hầm nấm và đĩa thịt nướng tổng hợp.

Salad và món khai vị với bạch tuộc lạnh cùng sashimi được mang ra trước. Tôn Dĩnh Sa ăn ngon lành, còn xấu bụng gắp cho Vương Sở Khâm một miếng bánh mì, cười nói:
"Anh ơi, bánh ở đây ngày nào cũng nướng mới đấy, ngon lắm. Anh chấm với bơ tỏi này nhé. Với lại cái bánh mì đậu này cũng ngon cực luôn."

Cô chỉ vào khay gỗ nhỏ đựng bốn, năm loại bánh mì mix đủ vị, giới thiệu tỉ mỉ từng cái, Vương Sở Khâm cũng ngoan ngoãn ăn từng miếng một, không sót cái nào.

Khi đến món chính thứ ba, cơm hải sản Tây Ban Nha, tôm tỏi và đĩa hải sản tổng hợp cũng được dọn lên. Tôn Dĩnh Sa còn gọi thêm vài món nhỏ kiểu bistro, món nào cũng rất ngon, chỉ là không món nào hợp miệng Vương Sở Khâm.

Nhìn bánh mì sắp ăn hết, còn món nướng và cơm hầm của anh thì mới được bưng ra, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn anh:
"Anh ơi, anh còn ăn nổi không đấy? Trời ơi, lãng phí mất rồi."

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, giọng thản nhiên:
"Không lãng phí, anh ăn được."

Mà anh đúng là ăn được thật, Tôn Dĩnh Sa mở tròn mắt nhìn anh hết ăn hết đĩa thịt nướng lại húp hơn nửa bát cơm hầm, ngẩn người ra, rốt cuộc không chịu nổi nữa, đưa tay chặn tay anh lại:
"Đừng ăn nữa, lát nữa khó chịu bây giờ."

"Không phải Đô Đô bảo anh ăn sao?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt vô tội, giọng mềm như cún con:
"Đô Đô bảo anh ăn, thì anh ăn."

Tôn Dĩnh Sa trong lòng mắng thầm cả họ nhà anh, nghiến răng:
"Thế giờ em bảo anh đừng ăn nữa."

Anh lập tức buông thìa, ngồi ngay ngắn:
"Được, vậy anh không ăn nữa."

Nói không ra lời, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy mình bị anh "giở trò" mất rồi.

Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi dạo dưới hàng cây râm mát trên đảo chính, đi ngang qua quầy bar bên bãi biển thì gặp mấy đồng nghiệp đang nghỉ ở đó. Có người quen với Tôn Dĩnh Sa liền gọi cô lại. Jassy thấy Boss của mình thì vội chạy ra chào hỏi, còn không quên gật đầu chào Vương Sở Khâm:
"Boss! Buổi trưa tốt lành. Chào anh Wang? Hôm qua đi thuyền vất vả, nghỉ ngơi ổn chứ ạ?"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn hai người, Vương Sở Khâm chỉ lễ phép đáp:
"Ngủ ngon lắm, cảm ơn."

Jassy cười tươi giải thích luôn:
"Boss, tiên sinh của chị lãng mạn quá. Nói muốn cho chị một bất ngờ, em ghen tỵ chết đi được!"

Hèn chi! Cô thầm mắng, thì ra là con bé thuộc hạ của mình bán đứng mình!

Ghen tỵ cái con khỉ! Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, Jassy kéo tay cô, ghé sát tai nói nhỏ:
"Boss! Cathy bên Ủy ban rủ chị qua chơi đó!"

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh gật đầu, cô mới chịu theo Jassy đi vào.

Buổi trưa, nắng vàng rực rỡ, bãi biển đông vui nhộn nhịp.

Tôn Dĩnh Sa được các tiền bối trong ban mời cùng vài thành viên của Ủy ban Olympic chơi bóng chuyền bãi biển. Cô cười tươi rạng rỡ, trên bãi cát gió nhẹ thổi tung mấy sợi tóc, cả người nhìn như đang tỏa sáng.

Vương Sở Khâm thì ngồi cách đó không xa, nằm trên ghế dài nhìn theo cô, bên cạnh có mấy chàng trai trong đội Olympic nhiệt tình bắt chuyện rồi đưa anh một chai bia. Tay cầm lon bia mát lạnh, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng cô không rời.

Cô chạy nhảy linh hoạt, dáng người khỏe khoắn, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười thảnh thơi, hệt như khi trở lại sân đấu, dốc hết tâm sức mà tập trung. Nắng rọi lên gương mặt nghiêng, giọt mồ hôi chảy dài xuống má, cô đưa tay quệt ngang, đôi mắt vẫn long lanh sáng.

Vương Sở Khâm nhìn cô, khóe môi không kiềm được mà khẽ cong lên.

"Cô ấy rất đẹp, đúng không?"

Một giọng đàn ông lơ lớ tiếng Trung cất lên bên cạnh. Vương Sở Khâm quay lại, Peter ngồi xuống ghế bên anh, hờ hững nhấp một ngụm bia, lười biếng nhìn cô gái đang chạy nhảy ngoài bãi cát.

Anh ta nhận xét:
"Đẹp, lại còn đáng yêu nữa. Thật ra có lúc tôi cũng nghĩ, nếu tôi không thích đàn ông, chắc tôi đã yêu cô ấy mất rồi!"

Vương Sở Khâm rút lại ánh mắt, không nói gì.

Peter hớp thêm một ngụm bia, vẫn nhìn ra bãi cát, giọng nhẹ như gió biển:
"Wang, tôi biết cậu."

Ngón tay Vương Sở Khâm khựng lại trên chai bia, quay đầu nhìn anh ta, đáy mắt thoáng lạnh.

Peter khẽ cười, lắc lắc chai bia trong tay, giọng điệu hờ hững mà thật lòng:
"Cô ấy từng nói, cậu là tình yêu duy nhất của cô ấy."

Đầu ngón tay siết chặt lấy chai bia, Vương Sở Khâm cố gắng kìm cơn run, Peter lại nằm dài ra ghế, lơ đãng nói tiếp:
"Sa Sa có một cái ví nhỏ, cô ấy quý nó lắm. Có lần mất, phát điên lên tìm, tìm được thì bên trong chỉ có tấm hình chụp chung của hai người."

Tim Vương Sở Khâm như bị ai đấm mạnh một cú, suýt không thở nổi.

Anh biết Tôn Dĩnh Sa không giỏi bày tỏ tình cảm, thì ra cô vẫn luôn dùng cách riêng, ở nơi anh không biết, trân trọng quá khứ của họ như thế.

"Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cậu." Peter lại uống một ngụm, nụ cười chợt thu lại, giọng nghiêm túc:
"Thật xin lỗi, hôm đó tôi uống quá chén, làm hai người hiểu lầm, gây phiền phức, xin lỗi cậu."

"Cậu yên tâm, tôi bình thường không như vậy, chỉ là gần đây tôi gặp một người, người đó cứ làm tôi đau lòng mãi..." Peter lẩm bẩm, ánh mắt như trôi về phương xa, một lúc lâu sau mới quay về, nhìn Vương Sở Khâm, cười:
"Nên cậu không phải lo chuyện đó nữa đâu."

Vương Sở Khâm gật đầu nhẹ, xem như đáp lại.

Peter ngừng một chút, chợt bật cười khẽ:
"Nhưng này, Wang, thật ra so với Sa Sa, tôi lại thấy cậu thú vị hơn."

Vương Sở Khâm đang uống bia, nghe vậy lập tức sặc, ho sù sụ.

Peter phá lên cười, vỗ lưng anh, ánh mắt đầy tinh quái:
"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn xem cậu có bị dọa không thôi."

Vương Sở Khâm ho vài tiếng, ánh mắt thoáng bất lực, khẽ nói:
"Peter, cậu uống nhiều rồi."

Peter nhún vai, giọng bỗng nghiêm túc trở lại:
"Có hơi say thật, nhưng lời tôi nói đều thật lòng. Không ngờ lại làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, là tôi không phải, xin lỗi cậu."

Vương Sở Khâm nhìn anh ta vài giây, rồi mới khẽ gật đầu:
"Không sao."

"...Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy suốt ba năm qua."

Peter nhướng mày, cười khẽ:
"Khách sáo gì, cô ấy dễ thương mà, đúng không?"

"Ừ. Trên đời này, cô ấy là người con gái đáng yêu nhất."

Hai người cụng chai bia, nhìn nhau mỉm cười – vừa là xóa bỏ khúc mắc, cũng là một khởi đầu mới.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x