Vương Sở Khâm rời sân đấu, vừa ra đã lập tức rút điện thoại gọi khắp nơi tìm người. Đám đồng đội mỗi đứa tản đi chuẩn bị thi đấu, còn cô thì đã bị nhân viên đưa thẳng vào hậu trường. Anh thì vòng tới vòng lui vẫn không thấy, mà Tôn Dĩnh Sa thì chẳng thèm nghe máy lấy một lần. Đến khi anh gần như sắp phát điên, cuối cùng cô cũng gọi lại.
"Anh ơi?"
Vương Sở Khâm nghiến răng, giọng gằn lại:
"Em đâu rồi?!"
"Em vừa xong, anh ở đâu, em qua tìm anh nhé?"
Còn biết tìm anh đấy à!
Hành lang hội trường lớn nối liền sang khách sạn bên cạnh. Vương Sở Khâm đứng chờ trước cửa thang máy tầng 26, chưa đợi được mấy phút thì ting, cửa mở ra.
Cô gái tóc ngắn, mắt đen, dáo dác ló nửa người ra, vừa kịp nhìn quanh đã bị anh sải bước kéo mạnh ôm trọn rồi đẩy ngược vào trong thang máy.
Cửa khép lại. Thang máy bắt đầu trôi xuống. Anh nhắm mắt, môi lập tức chụp xuống môi cô.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt đẩy anh ra, chẳng nhúc nhích nổi, anh chẳng động đậy.
Theo từng tầng trôi xuống, nụ hôn của anh càng sâu, càng dữ dội, cuốn cô như muốn nuốt sạch. Hai người quấn lấy nhau, dính chặt không còn khe hở.
Ding — G tầng đến, cửa mở ra, Vương Sở Khâm mới chịu buông cô ra, đôi mắt ánh lên lửa, vừa nhìn cô vừa đưa tay ấn lại nút tầng 26.
Cửa khép lại, thang máy lại chạy lên. Anh vuốt mấy lọn tóc lòa xòa bên tai cô, giọng khàn khàn:
"Em cắt tóc bao giờ thế?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười tinh quái:
"Sao anh không hỏi vì sao em xuất hiện ở Durban?"
Anh cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi cô, hơi thở nóng rực phả lên gò má, đôi mắt sáng như nuốt lấy cô:
"Nhất định là do Đô Đô của anh nhớ anh rồi."
Tôn Dĩnh Sa thấy tim mềm như nước, đúng thật.
Họp ở Los Angeles chưa xong được mấy hôm, cô đã bay thẳng sang Durban. Vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới. Lời mời cỡ này cô không thiếu, công việc cũng nhiều, nhưng đây là Giải VĐTG, lại trúng sinh nhật anh... Cô chỉ muốn tự mình ở bên anh. Muốn ở bên anh, muốn chạm vào anh, vì cô... thật sự rất nhớ anh.
Bàn tay nhỏ mềm áp lên gò má góc cạnh của anh, nép hẳn vào ngực. Người đàn ông ôm eo cô siết chặt, cúi người, môi anh dán lên đôi môi mềm của cô, mắt nhắm nghiền, hôn như trút cạn thương nhớ.
Từ thang máy về phòng khách sạn, hai người tay đan chặt tay, vài trăm mét mà Vương Sở Khâm cứ ngoái nhìn cô mãi.
Đóng cửa phòng, anh chẳng buông lời, kéo cô ngồi xuống sofa, lôi hẳn vào lòng, ngắm cô không chớp mắt. Tay anh chạm tóc, vuốt má, rồi môi nhẹ nhàng hôn từng cái một. Phải rất lâu anh mới khẽ hỏi:
"Sao em lại cắt tóc?"
"Anh có thích không?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, mái tóc ngắn làm gương mặt cô thêm rạng rỡ, khiến anh chẳng dời mắt nổi.
"Em thế nào anh cũng thích."
Cô nhếch môi, không tin tẹo nào. Từ lúc gặp tới giờ, mắt anh dán cô như keo, cái vẻ si mê đến mức cô muốn dán cho anh biển "Cấm nghiện".
"Anh xấu xa."
Vương Sở Khâm bị cô chọc, mặt thoáng đỏ, gãi mũi lắp bắp:
"Sa Sa... anh... em... em hôn anh được không?"
Nói xong anh còn không tin nổi mình, vừa nãy còn định chối, giờ tự xin. Thật... không có tiền đồ!
Cô gái trong lòng cười gian, ghé sát từng chút, rồi lúc anh sắp cúi đầu thì cô rút lại, đôi mắt to long lanh:
"Tại sao phải hôn anh, hả anh?"
Vương Sở Khâm nghẹn họng, cắn môi nhìn gương mặt kia, khàn giọng:
"... Anh xin em."
Tôn Dĩnh Sa chỉ chờ câu đó, liếm môi cười:
"Được. Nhắm mắt lại."
Anh lập tức khép mắt, tim đập thình thịch. Cảm giác hơi thở ấm áp phủ xuống, cơ thể mềm mại dán sát. Môi cô đặt lên môi anh, rồi hé miệng, chiếc lưỡi bé xíu nhẹ liếm bờ môi anh. Anh gần như phản xạ mở miệng ra, để cô lướt vào, quấn lấy anh, khiêu khích, mút nhẹ...
Khi bị đè ngửa trên sofa, anh ôm eo cô, để cô ngồi lên, đầu óc mụ mị chỉ biết đáp lại, cho tới khi đôi môi ấy rời khỏi môi anh, trượt xuống cằm, liếm khẽ yết hầu. Vương Sở Khâm bật tiếng rên khàn, mềm oặt.
Cô di chuyển như rắn nhỏ, đôi môi ấm nóng hôn xuống nơi đang nóng rực căng phồng. Mới chỉ chạm đầu thôi mà anh đã run bắn, muốn phát điên. Bàn tay anh luồn tóc cô, chạm vào gáy thì cô đã ngậm sâu hơn, để hơi ấm siết chặt anh...
Nước mắt nóng rát ứa ra. Vương Sở Khâm cúi nhìn, chỉ thấy mái tóc ngắn đen nhánh của cô phập phồng giữa hai chân, đôi tai hồng hồng, cặp môi đỏ mọng bao lấy anh... lên... xuống...
Mắt anh dán chặt vào chiếc đầu nhỏ nhấp nhô, mỗi nhịp như móc rút hết hồn phách anh.
"Cục cưng..."
Tiếng rên mềm oặt, bất lực, mà tràn đầy tình dục. Tôn Dĩnh Sa ngước lên, môi còn dính nơi đó, nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt. Vương Sở Khâm run rẩy. Hình ảnh cô bé ngây thơ anh từng yêu thương đến mức chẳng dám chạm giờ đây lại quỳ giữa chân anh... nuốt hết anh...
Mấy năm sinh nhật liên tiếp vắng bóng cô, anh từng mơ mình sẽ sang Thụy Sĩ, bắt cô "hầu hạ" đủ kiểu. Mơ ước xa vời ấy trong khoảnh khắc này tan tành.
Trong cơn mê, cô lại ngậm anh lần nữa, đầu óc anh nổ tung, rên rỉ liên hồi. Ngón tay anh cắm sâu vào sofa, căn phòng vang lên tiếng ướt át lẫn tiếng rên ngắt quãng... Cứ thế từng giây trôi đi, mỗi nhịp là một lần chết lặng.
Cuối cùng anh bắn tất cả vào miệng cô.
"Anh ơi ~ sinh nhật vui vẻ —"
............
Sofa khách sạn 5 sao. Không khí ngập tràn mùi hoan ái.
Cặp chân dài trắng nõn bị anh nâng lên cao, thân hình cao lớn ép cô xuống, thọc vào mạnh và sâu đến nỗi cô không kìm được mà rên rỉ nức nở.
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, gương mặt ngây thơ, mái tóc ngắn, mọi thứ đều thiêu đốt mắt anh. Anh cúi xuống, hôn cô đến ngạt thở, hai chân cô bị gác lên khuỷu tay anh, từng cú thúc như xé tan cô ra.
Tôn Dĩnh Sa bị dập đến toàn thân run bắn, lối nhỏ ướt đẫm co chặt lấy anh, cảm giác đỉnh cao cuốn cô ngã xuống. Tiếng rên đứt quãng bật ra, không kiểm soát nổi.
"Anh... nhẹ thôi... nhẹ... a... ưm... nhẹ...!"
Nhưng anh điên mất rồi, chẳng buồn nghe. Càng lúc càng sâu, càng mạnh, như muốn nghiền nát cô.
Đỉnh điểm, khi cô lên đỉnh lần nữa, toàn thân anh run bắn, bắn hết vào trong.
Cuối cùng, anh ôm cô dậy, váy áo đã bị xé nát, nội y rách tả tơi, da thịt trắng muốt lấm tấm dấu hôn, dấu cắn, nước mắt đọng đầy khoé mắt, bắp đùi run run, anh ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





