Nửa đêm, gió biển lùa qua mang theo từng đợt lành lạnh, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng gió ngoài kia xào xạc.
Trên chiếc giường lớn phủ rèm voan trắng tinh, một đôi nam nữ trẻ đang nằm. Cô gái quay lưng về một phía, tấm lưng nõn nà lộ ra ngoài chăn, lấm tấm vết hôn tản mác khắp nơi. Người đàn ông phía sau đưa bàn tay to với những đốt ngón rõ ràng, khẽ chạm vào mặt cô.
Vừa mới chạm đến, cô đã xoay người né tránh. Ngón tay anh cứng đờ giữa không trung, rồi chậm rãi rụt về... Chầm chậm, chiếc giường chợt nhẹ bẫng đi chút ít, tiếp sau đó là tiếng bước chân rất khẽ, xa dần, xa dần...
Từ đầu đến cuối, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhắm nghiền mắt, không thèm để ý xem anh đi đâu. Thời gian tích tắc trôi qua, bất chợt ngoài kia vang lên "bụp" - một tiếng lớn như có thứ gì rơi xuống, sóng biển như bị bổ ra một hố sâu, âm thanh ấy làm cô bàng hoàng mở bừng mắt, quay phắt đầu nhìn ra ngoài ban công.
Rèm cửa sổ lùa lay động trong đêm lạnh, nền trời đêm tối mịt, ban công trống không... Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ.
Cô mơ hồ chống người bò dậy, bước từng bước ra ngoài, mỗi bước, tim đập dồn dập như sắp vỡ tung. Trên nền ban công rộng lớn sát biển, vậy mà không còn bóng ai cả. Hơi thở cô như bị bóp nghẹn, không thể tin nổi, từng bước một đi về phía mép sàn, nhìn xuống mặt biển đang cuộn trào dưới ánh trăng lạnh bạc.
Chân mềm nhũn, Tôn Dĩnh Sa quỳ sụp xuống, gọi tên anh trong hoảng loạn:
"Vương Sở Khâm?
Không một ai đáp lại.
Cô bắt đầu hoảng, giọng cao lên, mang theo run rẩy:
"Vương Sở Khâm anh đang làm cái gì vậy? Anh ở đâu? Mau ra đây đừng hù tôi!!"
"Anh khốn kiếp! Mau ra đây cho tôi!!"
Chỉ còn tiếng sóng vỗ dập dềnh vang vọng làm chủ giai điệu đêm đen. Cơn tĩnh mịch chết chóc ấy khiến mặt cô tái nhợt như không còn giọt máu, mắt trừng trừng nhìn ra biển đen kịt, nương theo chút ánh trăng mong manh, cố nhìn cho rõ... Cô khẽ mở miệng, giọng run lên như sắp khóc:
"Anh ơi?! Anh ơi? Đừng làm em sợ..."
Không một tiếng trả lời. Cô hoàn toàn sụp đổ, cả người đổ gục xuống sàn lạnh.
Ba giây sau, Tôn Dĩnh Sa bật dậy, lao thẳng ra mép ban công, nhảy xuống biển! Biển lạnh lẽo tức thì nuốt trọn đầu, mũi, tai cô, nước mặn ùa vào. Cô chới với ngoi lên, làn nước đêm như đá lạnh, vỗ dồn dập vào mặt. Cô vùng vẫy, loay hoay tìm anh, gấp đến mức không nói được thành lời.
Đúng lúc đó thì một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ghì chặt lấy cô, kéo cô về phía cầu thang nước dẫn lên mặt biển. Cô bị đẩy lên bậc thang, bị kìm chặt, tay túm lấy mặt anh, vừa đánh vừa mắng:
"Anh điên rồi sao!? Sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Sao anh có thể?!!"
Mặt anh vùi sâu vào lòng cô, rất lâu mới phát ra giọng khàn khàn, yếu ớt như một đứa trẻ sợ hãi:
"Anh tưởng em không cần anh nữa..."
Cái người vừa làm chuyện tàn nhẫn nhất với cô ban nãy, lúc này lại yếu đuối như một đứa trẻ. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt phức tạp rồi khẽ ôm chầm lấy. Trong lòng cô bỗng trào dâng trăm mối cảm xúc...
Đúng vậy... Có một giây phút, cô thực sự đã không muốn cần anh nữa.
Cô vuốt nhẹ mái tóc cứng của anh, ngẩng lên nhìn bầu trời sao lấp lánh rồi khẽ thở dài:
"Vương Sở Khâm, chúng ta ly hôn đi."
Cả người anh chấn động, run lên bần bật, hai tay siết chặt eo cô không chịu buông, ngẩng lên nhìn cô, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra lời.
Tôn Dĩnh Sa vuốt mặt anh, giọng thì thầm nhưng lạnh lẽo:
"Năm phút trước, sau khi anh làm chuyện đó với tôi... Trong đầu tôi chỉ nghĩ một câu: Vương Sở Khâm, chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn ở bên anh thêm giây nào nữa."
Anh cõng cô lên bờ, đặt cô nằm trên ghế dài, cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn:
"... Tôn Dĩnh Sa, anh không hối hận chuyện đã làm. Là em quyết định quay lại với anh. Dù có phải ép, anh cũng sẽ trói em bên mình suốt đời, mặc kệ em có cam tâm hay không. Bây giờ anh sẽ quay lại đó, nếu em không vui, nếu em không muốn... hãy nói. Anh sẽ lại nhảy xuống biển, và lần này sẽ không bao giờ ngoi lên nữa. Trả lời anh... Em có còn muốn anh không?"
Lý lẽ gì cũng đã vô dụng, những lời dỗ dành, vẽ vời bao năm cũng vô nghĩa.
Anh dùng cách tuyệt vọng nhất để chứng minh tình yêu và sự cố chấp của mình.
Tôn Dĩnh Sa gần như phát điên, bật cười, nước mắt rơi xuống:
"Vương Sở Khâm, anh nghĩ tôi không làm gì được anh sao? Anh tưởng chỉ cần anh nhảy xuống, tôi sẽ nhất định xuống cứu anh?"
Ánh mắt anh từ mong chờ dần trở nên tăm tối, tay siết chặt chân cô cũng buông ra, như thể đang chờ phán quyết cuối cùng.
Cô nói:
"Vương Sở Khâm, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chuyện anh đã làm. Không bao giờ!"
Anh không nói thêm lời nào, đứng dậy, quay người bước nhanh ra rìa ban công — rồi nhảy thẳng xuống biển lần nữa!
Cô nhắm mắt.
Một phút trôi qua...
Một phút ba mươi giây...
Cô mở mắt ra, không kìm được mà nhìn ra bờ biển đen ngòm kia, chậm rãi bước ra mép, khom người xuống, giọng run bần bật:
"Vương Sở Khâm... Anh đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh!"
Những giây sau đó, mỗi giây đều như một cơn tra tấn.
"Vương Sở Khâm, đừng có mơ..."
Khi bờ vực sụp đổ thực sự ập đến, cô ngửa mặt chửi thề một câu, rồi ngay dưới bầu trời sao Maldives, cô không do dự nhảy xuống biển lần nữa!
Chưa đầy mười giây sau, cô vùng vẫy, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt quen thuộc kia.
Anh ôm ghì lấy cô, môi chạm vào môi cô, tham lam hôn mút, gần như hòa vào nhau, nước biển mặn chát dập dềnh. Khi anh nâng mông cô, đẩy cô lên, hai người cùng bơi dạt vào thang nước. Cô đấm thùm thụp vào người anh.
Anh đặt tay cô lên mặt mình, run giọng thì thào:
"Tha thứ cho anh...! Tha thứ cho anh!"
"Đánh anh cũng được! Chỉ cần em tha thứ cho anh, thế nào cũng được! Anh xin em!"
Tôn Dĩnh Sa tát thẳng vào mặt anh, để lại dấu đỏ ửng, rồi bật khóc ôm lấy anh:
"Đồ khốn!"
"Em tha thứ cho anh rồi, đồ khốn nạn! Em tha thứ cho anh, như vậy còn chưa đủ sao!!"
"Em còn yêu anh không?" Anh run run hỏi.
Tôn Dĩnh Sa sờ dấu tay đỏ trên má anh, khàn giọng cười khổ:
"... Em đã bao giờ hết yêu anh?"
"Chỉ cần em còn yêu anh, thế nào cũng được..."
"Sở Khâm... Peter không như anh nghĩ... Thật ra mấy năm nay..."
"Đừng nhắc người khác, đừng nhắc nữa, được không?" Anh thì thầm, hổn hển tìm môi cô, giọng khát khao:
"Hôn anh đi... Đô Đô..."
Không thể kìm nữa, môi anh dán chặt môi cô, nụ hôn như nuốt trọn cả sinh mệnh. Họ tiếp tục hôn nhau giữa biển, dưới bầu trời đầy sao, anh lại một lần nữa tiến vào cô!
Lần này... cuồng nhiệt đến điên dại, cơn đau xen lẫn khoái lạc, hai thân thể quấn chặt, sóng biển vỗ đập không ngừng. Vương Sở Khâm giữ chặt cô bên thang, Tôn Dĩnh Sa quấn chặt chân quanh eo anh, bàn tay nhỏ luồn xuống, bấu chặt lấy mông anh, ép anh thọc sâu hơn, mạnh hơn...
Khi kết thúc, anh bế cô lên bờ, tựa vào ghế dài ngoài ban công, tách chân cô ra, lại tiến vào thêm lần nữa!
Cô nằm dài dưới ánh trăng, để mặc anh từ trên thẳng tiến, Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, tiếng rên bật thành tiếng, cơ thể rung lắc dữ dội khi vật cứng nóng rẫy xuyên suốt vào trong, đâm đến tận cùng, khóe mắt cô rớm lệ.
Khoảnh khắc ấy tình yêu như hóa điên cuồng.
Thân thể anh như chiếc gậy thép, không ngừng thọc sâu vào huyệt nhỏ hẹp, cửa mình bị nong ra đến cực hạn, cô há to chân mặc anh ra vào, siết chặt lưng anh, nức nở van xin:
"Anh ơi... cho em... cho em hết đi!"
Cao trào không còn điểm dừng.
"Nói lại đi... nói em yêu anh, được không?" Anh gầm khẽ, ánh mắt như thiêu đốt.
Tôn Dĩnh Sa bị anh thúc đến phát run, ý thức mờ mịt, thều thào:
"Em... yêu anh... Vương... Sở... Khâm..."
"Nói em chỉ yêu mình anh, chỉ mình anh mới được làm điều này với em... Sa Sa... nói đi..."
"Xin em... chỉ một lần... nói với anh"
"Em... em chỉ có mình anh... Anh ơi... em yêu anh..."
"Ư...aa... được không, để anh bắn vào trong nhé? Sa Sa? Được không?"
Hai người trần trụi nằm dưới ánh trăng, đến khoảnh khắc phóng thích, Tôn Dĩnh Sa siết chặt lấy anh, cả người run lẩy bẩy, dòng nóng bỏng tràn vào tận sâu bên trong, cô run giọng gọi:
"Anh ơi..."
____
Lời tác giả: *Mẹ này mẻ tự thấy mẻ ác nên mẻ lên tiếng =))*
"Với thầy Sở Khâm, Sa Sa thật sự chẳng có cách nào cả!"
"Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu! Không phá thì không lập! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





