[SHATOU|孤星轨道] QUỸ ĐẠO CÔ TINH

12.4k lượt xem

Chương 52-H: Ngoại truyện 2 – Luôn Bên Em

Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô về bên anh quá muộn, Vương Sở Khâm đã có người khác rồi. Cô gái ấy nhìn dịu dàng, xinh đẹp vô cùng. Lúc thấy Vương Sở Khâm cúi xuống muốn hôn cô ta, Dĩnh Sa thấy nghẹn ngào đến mức khóc mà tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, thế giới trước mặt vẫn còn quay cuồng mờ mịt, trước mắt cô là bờ ngực rắn chắc trần trụi của người đàn ông ấy. Anh đang ghì chặt cô xuống, cử động mạnh mẽ. Trong đầu Tôn Dĩnh Sa vẫn còn hiện lên cảnh trong mơ, thực tại và giấc mộng cứ va đập vào nhau, cuối cùng cô vỡ òa, bật khóc nức nở không kìm được.

Vương Sở Khâm đang ra sức nhịp nhàng bỗng nghe tiếng khóc dữ dội, anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, thấy cô gái nhỏ vốn mơ mơ màng màng giờ lại khóc đến vậy!

Anh cuống lên, vội dừng lại, vừa lau nước mắt cho cô vừa luống cuống xin lỗi:

"Làm sao thế, cục cưng? Không thoải mái à? Anh sai rồi... Anh không nên làm em mệt như thế... Đừng khóc mà... Anh xin lỗi, xin lỗi..."

Anh vừa nói vừa luýnh quýnh lau nước mắt cho cô. Trong cơn mơ hồ, Dĩnh Sa nhìn rõ gương mặt quen thuộc và sáng sủa ấy, cô chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại trào ra, cô chẳng quan tâm gì nữa, ôm chầm lấy anh mà nức nở:

"Anh ơi... Em sai rồi... Em không nên bỏ anh mà đi... Anh đừng đi... Đừng bỏ rơi em..."

"Anh ở đây, anh ở đây mà, bé con..." Vương Sở Khâm giật mình ôm chặt cô gái bé bỏng, giọng dỗ dành dịu như gió. Trong đầu anh vẫn mù tịt chẳng hiểu rốt cuộc cô đang nói gì, chỉ nghe lõm bõm được mấy chữ: Anh đừng đi.

Anh vỗ về cả nửa tiếng, cô mới chịu nín khóc, nép trong lòng anh, sụt sịt không nói gì. Vương Sở Khâm lấy khăn giấy lau mũi cho cô, lại lấy nước ấm lau mặt, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve cô trong chăn, đợi đến khi cô bớt run rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Vợ ơi, sao em lại khóc nhiều thế? Mơ thấy ác mộng à? Hay là... không thích anh chạm vào em?"

Bấy lâu nay, chưa bao giờ anh thấy cô khóc dữ dội thế này, lòng anh rối như tơ, tự hỏi chẳng lẽ gần đây mình quá đà, ngày đêm cứ dày vò cô, làm cô chịu không nổi?

Tôn Dĩnh Sa rúc chặt trong lòng anh, hồi lâu mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, giọng nghẹn ngào:

"Anh ơi..."

"Anh đây?"

"Em mơ... mơ thấy anh có người khác rồi..."

Vương Sở Khâm nghe xong, lòng như có sóng dâng trào, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, khẽ cười trầm:

"Sao anh có thể có người khác được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng mơ hồ: "Không biết... nhưng trong mơ là thế..."

"Tôn Dĩnh Sa, em lo lắng như vậy? Có phải thấy anh có người khác rồi mới cuống lên đúng không?" Vương Sở Khâm vừa dỗ cô vừa buồn cười, trong lòng lại có một niềm sung sướng khó tả. Hóa ra, cô cũng sợ mất anh, cô cũng sợ anh rời đi.

Anh nhìn cô, ánh mắt đượm chút trêu chọc:

"Biết thế này anh đã sớm... A, em muốn giết anh à! Nhẹ thôi, nhẹ thôi! Anh sai rồi, vợ ơi, anh chỉ đùa thôi!"

Anh chưa kịp trêu chọc xong đã bị Dĩnh Sa đấm cho mấy cái đau điếng. Quả nhiên, sức của số một thế giới không phải để đùa. Vương Sở Khâm đành ôm lấy cô xin tha, dỗ dành rằng anh chỉ có cô mà thôi.

Dỗ đi dỗ lại, hai người lại quấn lấy nhau, Tôn Dĩnh Sa quặp chặt chân lên hông anh, cả người dính chặt lấy cơ thể cường tráng ấy như con bạch tuộc nhỏ, ngực mềm áp sát vào lồng ngực nóng hầm hập. Vương Sở Khâm khàn giọng gọi tên cô, từng cú thúc mạnh mẽ đẩy sâu vào, vừa tận hưởng cảm giác cô ôm khít trọn vẹn lấy anh.

Anh vốn rất thích gọi tên cô trên giường, giọng anh khàn, hơi thở nặng nề chẳng khác gì cô. Trong lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên thứ cảm giác an tâm khó tả, cảm nhận được môi lưỡi anh lướt qua vành tai nhạy cảm, cô run rẩy bật thành tiếng.

Vương Sở Khâm thoả mãn đến phát điên, nghe cô rên rỉ yếu ớt gọi: "Anh đừng rời xa em..." Anh lặp đi lặp lại lời hứa, không biết bao lần.

Đến cuối, cô vẫn cố chấp, ép anh phải thề: "Vương Sở Khâm, anh thật sự chưa từng có người khác sao?"

Anh cười khổ, đáp lại cô bằng những cú đâm mạnh mẽ, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc chịu không nổi, siết chặt eo anh mà ngửa người run rẩy đạt đỉnh.

Vương Sở Khâm cảm nhận sự co rút dồn dập, thiếu chút nữa cũng không nhịn được, vừa gằn tiếng vừa gồng người tận hưởng, thấy cô mềm nhũn nằm xuống, hai chân run run trượt khỏi eo anh...

Anh lật người cô lại, tay vỗ nhẹ lên mông cô, giọng khàn đặc:
"Nhấc cái mông nhỏ lên..."

Tôn Dĩnh Sa hôm nay ngoan lạ thường, run rẩy nhấc cặp mông trắng muốt cong lên, Vương Sở Khâm lập tức mạnh mẽ tiến sâu, bật ra tiếng gầm trầm thấp:

"Chặt quá... Tiểu Đậu Bao..."

"Đừng nói ra... a!... ừm... a...!"

Anh ôm lấy eo cô, từng cú ra vào dứt khoát, tiếng nước vang lên phách phách đầy ám muội, tư thế này vốn đã sâu, anh lại càng làm tới, chỉ chốc lát đã dập đến mức Tôn Dĩnh Sa mềm oặt, nằm bẹp trên giường. Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cô chỉ nghe loáng thoáng bên tai anh nói gì đó...

Cuối cùng, anh dạy cô nói gì cô đều lẩm bẩm theo:

"Em yêu anh... sẽ không bao giờ rời xa anh nữa... anh ơi..."

Anh lật cô lại, giọng khàn khàn: "Ôm anh."

Cô bám chặt lấy anh, mặc anh ra vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, đến mức cô chỉ biết ngửa cổ run rẩy mà kêu:

"Đừng... sâu quá... a... a..."

Anh gầm khẽ, cắn lấy môi cô, bên dưới hung hãn cắm sâu tận cùng, cô cảm giác tận sâu bên trong mình co rút liên hồi, anh cứng rắn phóng thích tất cả, còn cô thì không kiềm nổi mà cũng bật ra, dòng mật ngọt tuôn ra ướt sũng cả bụng anh...

Hai người vẫn ôm nhau thật lâu, Vương Sở Khâm hôn lên vành tai, lên vai cô, nhẹ nhàng cắn mút. Tôn Dĩnh Sa vừa cảm nhận được vật kia lại căng cứng, liền vội vàng đẩy anh ra:

"Đừng nữa... sắp sáng rồi..."

"Vừa nãy ai kêu anh đừng dừng hả?" Vương Sở Khâm cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô, hôn lên má cô. Dù nói thế nhưng anh cũng không làm tiếp, chỉ dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cô:

"Anh bế em đi tắm nhé?"

"Không... em tự tắm!" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, quay người đẩy anh ra, tự mình chạy vào phòng tắm.

Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn theo tấm lưng đầy dấu vết đỏ hồng do mình để lại, lắc đầu bật cười, rồi đứng dậy đi về phòng tắm bên phòng khách.

(Chưa kết thúc đâu, nhưng muốn viết một chuyện khác trước, nên đăng tạm phần phiên ngoại này nhé!)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x