Khi hoàn hồn lại, Vương Sở Khâm đã ở trong phòng từ lúc nào. Phòng đang bật sưởi sàn, ấm áp hẳn với cái lạnh cắt da bên ngoài. Anh nhìn quanh, trên ghế sofa lộn xộn vắt một cái áo lông trắng, trên bàn trà bày mấy cái ly thủy tinh lộn xộn. Xa xa dưới ánh đèn vàng, một cái giường kiểu Nhật rất rộng được dọn gọn gàng, nhìn là biết có người dọn dẹp rồi.
Vương Sở Khâm cảm thấy căn phòng khách sạn chưa từng đến này xa lạ mà lại mang theo chút quen thuộc, thứ quen thuộc này giống như sợi dây thần kinh đang căng cứng trong đầu anh đột nhiên đứt phựt một cái, đầu ngón tay lập tức trống rỗng. Anh cúi đầu nhìn, đầu ngón tay vừa còn ấm áp đã lặng lẽ biến mất, chẳng còn gì.
Tôn Dĩnh Sa đi tới ấn nút kéo rèm tự động, rồi quay đầu chỉ về phía phòng tắm nhìn anh:
"Vương Sở Khâm, hay anh đi tắm đi? Ra ngoài kia còn có suối nước nóng riêng đấy. Riêng tư lắm, người khác không nhìn thấy được đâu."
Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, tự nhiên đến kỳ lạ. Vương Sở Khâm nhìn theo ánh mắt cô, qua ô cửa kính sắp khép lại có thể thấy bể suối nước nóng được xếp đá bao quanh, bên ngoài tuyết vẫn rơi, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Trong phòng ấm áp hẳn, mọi thứ đều mềm mại, Vương Sở Khâm gần như sững người. Anh quay đầu lại, tự cười giễu bản thân:
"Tắm xong thì sao? Em còn muốn làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt to:
"Còn làm gì được, ngủ chứ làm gì."
"Anh với em? Ngủ? Em thấy hợp lý không?" Vương Sở Khâm gần như bị chọc cười, cúi đầu cắn môi cô, mang theo chút dữ tợn.
"Em bảo ngủ là ngủ thôi chứ có phải ngủ với anh đâu, anh căng thẳng gì vậy?"
Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn cô, gân xanh trên trán như sắp nổi hết lên.
"Tôn Dĩnh Sa!"
Giọng anh mang theo cảnh cáo, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại thấy nó còn dễ gần hơn bộ dạng lạnh băng ban nãy, tim cô không kìm được mà thấy buồn cười. Ngủ với anh thì sao, chẳng phải đã từng rồi à? Nhưng cô không muốn chọc anh tức hơn nữa, bèn nhoẻn miệng cười ngọt, nhẹ nhàng kéo tay anh lắc lắc:
"Em chờ anh rất lâu, buồn ngủ lắm rồi anh ơi~"
Cô lại nũng nịu. Cô rõ ràng biết anh sợ nhất là cô nũng nịu.
Đồ dùng trong khách sạn rất đầy đủ, Vương Sở Khâm tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, lúc ngâm mình vào suối nước nóng thì mới cảm giác cơ thể gần như đông cứng kia được hơi ấm tan ra từng chút một. Nước nóng bốc hơi mờ mịt, tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc như lúc anh đến, anh đến rất kiên quyết, cách chỉ một bước, lại chẳng đủ can đảm để đến gần.
Nửa tiếng sau, Vương Sở Khâm khoác áo choàng tắm đi vào phòng, người anh ấm rực lên vì hơi nước, tóc mái ướt xõa trên trán, mang theo dáng dấp thiếu niên, anh đứng trong phòng khách nhìn ánh đèn vàng ở đầu giường, Tôn Dĩnh Sa nhỏ xíu đã nằm trên giường như đang ngủ, mắt khép hờ, sống mũi khẽ nhăn lại, dáng vẻ quen thuộc làm anh sững người.
Giọng cô mềm như bông:
"Sở Khâm, lại đây."
Giọng cô như mang lực hút, khiến anh không kìm được mà bước tới gần.
Đi đến bên giường, chân anh lại dừng lại. Bốn giờ sáng, bên ngoài vẫn đen như mực, giống như lòng anh.
Anh cứ đứng như vậy rất lâu, giống như mấy tiếng đồng hồ anh ngồi ngoài hành lang, chỉ thiếu một bước nhưng lại khó mà đến gần. Anh tự giễu nghĩ, nếu không phải khi đến đã thuê sẵn phòng, e là người ta cũng chẳng cho anh vào. Đêm tuyết rơi, anh chỉ đội cái mũ lưỡi trai và mặc áo thun chạy tới, chẳng khác nào kẻ lang thang.
Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa bước ra một bước kia, giống như thời thiếu niên anh còn ngại ngùng không dám, cô lại kéo tay anh, nhìn anh cười ngọt.
Lần này cô tự đưa tay kéo anh vào giường. Vương Sở Khâm không hiểu sao bản thân lại không kháng cự, chăn đệm mềm mại ấm áp quấn chặt hai người lại, chiếc giường rộng lớn này, khoảnh khắc này chỉ có hai người họ. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Vương Sở Khâm lặng lẽ nằm ở mép giường, quay lưng lại với cô.
Nhưng cả chiếc chăn đều toàn mùi của cô.
Chầm chậm, cô dịch sát lại, tự nhiên gối đầu lên cánh tay anh.
Lần này không ai nói gì nữa.
Chuỗi ngày thi đấu liên tiếp, trận chung kết gần như vắt kiệt sức và mấy tiếng đồng hồ giày vò này làm Vương Sở Khâm mệt đến mức vừa chạm gối đã ngủ, anh cũng không hiểu sao mình có thể ngủ say đến thế. Lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài vẫn tối đen, trong lòng lại có một người con gái nhỏ nép sát vào. Tóc cô dài hơn, vẫn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, cứ như trong vô số giấc mơ anh từng thấy họ dựa sát nhau như vậy...
Thế là môi anh chạm lên má cô, môi lần theo tìm đến môi cô, gần như vô thức lật người đè cô xuống, thân thể kề sát, cảm nhận hơi thở cô đáp lại. Quần áo trên người cô bị anh cởi ra dễ dàng, để lộ bờ ngực đầy đặn phập phồng...
Anh cúi xuống, thỏa mãn mút lấy, mạnh mẽ hút, đến khi tiến vào, sự chật khít gần như khiến anh phát điên, tiếng rên khe khẽ của cô làm anh như bừng tỉnh.
Sự run rẩy và trống rỗng cùng tràn lên.
Hóa ra không phải mơ...
Cảm giác được anh dừng lại, cô còn rướn người sát vào anh hơn, kéo tay anh đặt lên ngực mình, giọng nhỏ mềm, táo bạo khẽ dụi đầu:
"Sở Khâm... Em nhớ anh."
Anh sắp phát điên rồi.
Nụ hôn của anh cuồng loạn rơi xuống, không cho cô thở. Bên dưới anh mạnh mẽ thúc vào.
Tôn Dĩnh Sa bật tiếng kêu thất thanh, đôi mắt ươn ướt mở to, tay bám lấy cánh tay anh, khẩn cầu anh chậm lại.
Vương Sở Khâm thở dốc, dục vọng nóng rực căng phồng rút ra rồi lại đâm sâu, từng nhịp thọc vào đều mạnh mẽ. Dịch nhầy từ nơi giao hoan chảy ra càng lúc càng nhiều, cô bị anh dày vò đến run rẩy, bàn tay nhỏ đập lên ngực anh, giọng đứt quãng van xin:
"Anh... chậm... chậm một chút... a..."
"Ừ."
Anh hôn lấy môi cô, giọng khàn mơ hồ đồng ý. Anh rõ ràng hứa sẽ chậm. Nhưng hông anh lại hung hăng thúc mạnh. Dục vọng nóng bỏng rút hẳn ra rồi lại lút cán đâm sâu vào. Cứ thế rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh, lặp lại hàng trăm lần. Mỗi lần đều nện thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Tôn Dĩnh Sa căn bản không chịu nổi cách anh làm không nương tay như vậy. Cô chỉ cảm thấy trời đất như sắp sụp xuống. Hơi thở đứt đoạn, từng cơn run rẩy. Tiếng rên càng lúc càng mềm nhũn, muốn nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn của anh nuốt chặt. Nụ hôn của anh vừa gấp gáp vừa điên cuồng.
Một lát sau anh hôn dọc đến bên tai cô, vừa liếm nhẹ vừa bóp chặt lấy bầu ngực. Bàn tay to của anh chẳng hề nhẹ nhàng, không khách sáo mà nhào nặn. Anh cúi đầu, giọng lười biếng, khàn khàn bật cười:
"Lớn rồi à?"
"Cái... gì?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho đầu óc mơ hồ, không hiểu anh hỏi gì.
"Bên dưới thì nhỏ, bên trên lại lớn. Biết lớn đúng chỗ thật đấy, bảo bối."
Anh khẽ cắn vành tai cô, thở ra hơi nóng, giọng đầy thoả mãn. Hông anh vẫn không ngừng thúc sâu, miệng anh vừa nói toàn lời mơ hồ.
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa như ong ong một tiếng. Bên dưới lại vô thức co thắt chặt lại.
"Chết tiệt!"
Vương Sở Khâm bị cô kẹp chặt, bật ra một tiếng chửi thô tục. Anh vừa thúc mạnh vừa giơ tay tát nhẹ lên mông cô một cái:
"Đừng kẹp chặt thế!"
Trước kia anh luôn nhường cô, chỉ khi nào tức điên hoặc uống say mới làm như phát rồ thế này...
Anh chống người lên, một tay bóp chặt hõm đầu gối cô, kéo mạnh đôi chân cô mở rộng ra. Dục vọng nóng rực từ trên ép chéo xuống, đâm vào huyệt nhỏ mềm ướt của cô, từng nhịp ra vào mạnh bạo. Tư thế này thâm nhập cực sâu. Anh cúi đầu xuống là có thể thấy rõ cảnh mình ra vào bên trong cô. Nhìn huyệt nhỏ hồng ướt run rẩy nuốt lấy dục vọng thô to của mình, đôi mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu. Anh bóp chặt lấy đùi non trắng muốt của cô, hông anh dùng sức nện mạnh từng cú, mắt anh nhìn cô dần thay đổi dưới thân mình. Nơi giao hoan vang lên tiếng nước nhớp nháp, bao bọc lấy anh, tham lam nuốt lấy anh, anh cứ thế không dừng lại...
Tay anh trượt xuống nơi hai người đang giao hợp, chạm vào nụ hoa mẫn cảm của cô. Anh xoa nắn, chẳng biết nghĩ gì mà sắc mặt càng lúc càng tối. Động tác ra vào cũng ngày càng dữ dội.
"Khâm... đừng... a..."
Tôn Dĩnh Sa muốn đẩy tay anh ra nhưng toàn thân mềm nhũn.
"Ở đây... ngoài anh ra, còn ai từng vào chưa?"
Vương Sở Khâm trầm giọng hỏi, giọng anh khản đặc, gằn ra từng chữ. Tôn Dĩnh Sa bị anh thúc mạnh, cả người lắc lư, thần trí gần như vỡ vụn. Một lúc lâu cô mới tiêu hoá được câu hỏi, nhưng chưa kịp trả lời thì tay anh đã bóp chặt nụ hoa, chà xát dữ dội. Tâm trí lẫn cơ thể cô như bị xé nát cùng lúc, gò má cô đỏ bừng vì dục vọng, đôi mắt ngập nước, cố đẩy tay anh ra, chân giơ lên đạp anh.
Vương Sở Khâm nhanh tay giữ chặt cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu. Một tay khác kéo chân cô đặt lên ngực anh, cả người cô bị mở ra hoàn toàn. Tư thế cực kỳ gợi cảm, để anh dễ dàng đâm sâu vào. Mắt anh tối sẫm, hông nện mạnh, giọng anh khàn khàn, hơi thở dồn dập:
"Người khác có bằng anh không? Biết cách làm em sướng thế này không? Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa cả tinh thần lẫn thể xác đều bị anh ép đến rã rời. Lâu rồi cô mới lại cảm nhận sức mạnh của một VĐV 1m85 đang sung sức thế này. Trên giường cô đấu không lại anh, cãi cũng không được. Cô biết anh đang giận, rõ ràng cô bị anh chơi đến sắp chết đi sống lại, nhưng kiêu ngạo trong máu của một VĐV vẫn không chịu cúi đầu. Mái tóc mái trước trán cô bị mồ hôi làm ướt, dính bết vào trán. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ướt át đầy khiêu khích:
"Còn hơn anh... còn sướng hơn... A!"
Tôn Dĩnh Sa thấy rõ sắc mặt Vương Sở Khâm trầm hẳn xuống, giống như cảm giác giành điểm quyết định trong trận đấu. Nhưng ngay giây sau, cô phải đón nhận sự trả thù dữ dội của anh. Cô ôm chặt vai anh, cắn răng chịu đựng cơn giận dữ ấy. Anh vào rất sâu, tiết tấu mạnh đến mức vừa đau vừa sung sướng, tinh thần cô như bị nghiền nát rồi lại bị kéo lên đỉnh. Ban đầu cô còn cứng miệng, nhưng bị anh đè ra giường bắt làm liên tục hai lần mà anh vẫn chưa định dừng.
Nửa tiếng trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn duy trì nhịp ra vào nhanh mạnh. Tôn Dĩnh Sa chống mông, một tay bám vào đầu giường, bị anh từ phía sau đâm từng cú mạnh. Thứ duy nhất cô có thể bám vào cũng bị tuột khỏi tay vì kiệt sức. Nửa người trên cô sụp xuống giường mềm, bị anh kéo hông lên cao, để mặc anh thao túng. Cô cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, đầu ngón tay bấu lấy drap giường mà chẳng còn chút sức, mắt cô đẫm nước nhìn anh, run run đầu hàng:
"Không có... không có ai khác... chỉ có anh... đồ khốn... chậm thôi..."
"Khâm... đừng... đừng... đừng dừng lại... Ưm... a!"
Cuối cùng cô không tự chủ được mà run lên, toàn thân căng chặt. Huyệt nhỏ co rút mạnh, bắn ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Cô nhìn anh qua làn nước mắt, nấc lên vì khoái cảm.
Vương Sở Khâm bao năm nay chưa từng được thoả mãn đến vậy. Cơ thể anh, cả trái tim anh đều yêu cô. Anh cúi xuống, ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành, cuối cùng cũng chịu giảm nhịp:
"Đừng khóc nữa, ngoan, bảo bối, không phải em thích nhất anh làm em sướng sao? Anh chậm mà, được không?"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vừa trải qua cao trào, cả người run lẩy bẩy, lúc này nhạy cảm đến mức chỉ cần anh chạm nhẹ đã không chịu nổi. Bên dưới cô vẫn liên tục rỉ nước, ga giường sớm ướt sũng.
Vương Sở Khâm sợ cô không thoải mái, bế cô xoay người. Một tay anh vuốt nhẹ lưng mềm của cô, tay kia nắn bờ mông căng tròn, hông vẫn từ từ thúc vào. Tiếng nước nhóp nhép vang lên, nhanh chóng làm ướt thêm một mảng drap.
Tôn Dĩnh Sa giờ kiệt sức, úp người trên anh, trong đầu chỉ còn nghĩ: 'Người này chẳng phải vừa thi đấu xong sao, sao thể lực còn tốt thế này.'
Lần cuối cùng là ngoài suối nước nóng tự nhiên. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bế cô ngâm suối. Ban đầu còn yên ổn như hai người bình thường. Nhưng lửa gần rơm, chưa được mấy phút anh đã không nhịn nổi mà làm tiếp trong suối. Nước ấm bao bọc hai người, hai linh hồn lâu ngày xa cách lại quấn chặt lấy nhau. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy bờ vai rộng của anh, để mặc anh bế, mông cô bị anh hạ xuống từng nhịp. Hơi sương dày đặc quấn lấy hai người, họ hôn nhau như quên cả trời đất.
Về sau nóng quá, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như sắp ngất, không còn rên nổi, vô lực tựa lên vai anh, bầu ngực mềm áp chặt ngực anh. Vương Sở Khâm thở dốc, bế cô ngồi lên mép đá bên suối, cứ thế làm tiếp dưới bầu trời đầy tuyết. Anh thúc mạnh hàng trăm cú, cuối cùng sâu đến tận trong, bắn ra hết.
Chất lỏng trắng đục theo đùi trắng nõn của cô chảy xuống suối nóng.
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt đỏ hồng, mơ màng kia, thoả mãn cúi xuống hôn phớt lên má cô.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





