Có đôi khi, nhà rộng quá cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Ví dụ như bây giờ, Vương Sở Khâm lôi cô từ xe về thẳng nhà rồi mặc kệ cô luôn.
Một người thì ngồi trên sofa xem TV, một người thì ngồi trước đảo bếp uống nước.
Tôn Dĩnh Sa uống ừng ực hết một ly to, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào người đang xem TV kia. Nhà rộng thế này, cô chỉ có thể nhìn cái đầu to kia mà bực bội trong lòng!

Cuối cùng, cái đầu ấy cũng chịu động đậy!
Anh bước ra khỏi phòng khách, từng bước đi về phía cô. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đứng lại bên cạnh mình, liền khẽ rúc vào, trán dụi nhẹ lên cánh tay anh, giọng mềm như tơ:
"Anh ơi... em đói bụng rồi..."

Động tác của Vương Sở Khâm hơi khựng lại, anh đưa tay vòng qua cô, cầm lấy ấm nước, rót một ly rồi nhàn nhạt nói:
"Anh đi ngủ trước đây."

Nói xong anh bưng ly nước đi thẳng, để lại Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn bóng lưng anh hét lên:
"Vương Sở Khâm!!"
Đồ khốn kiếp! Đáng ghét muốn chết!

Anh vẫn chẳng buồn đáp, Tôn Dĩnh Sa giận đến giậm chân:
"Em bảo em đói bụng rồi mà!"
"Vương Sở Khâm! Cả buổi tối nay em chưa ăn gì đấy!"

Cuối cùng anh cũng chịu dừng chân, quay đầu, sải bước nhanh đến gần, nắm chặt vai cô, giọng vừa gấp vừa nghiêm:
"Chưa ăn cơm?! Sao không ăn?! Đói rồi thì biết làm sao? Em ngốc à?!"

Tôn Dĩnh Sa ấm ức muốn khóc, đôi mắt to tròn ươn ướt:
"Tại anh nói hôm nay sẽ nấu cơm giò heo cho em mà! Em chờ anh mãi đấy!"

Vương Sở Khâm sững người nhìn cô, đầu ngón tay cái day day đôi má mềm mại của cô:
"...Đồ ngốc!"
Anh dịu tay vuốt tóc cô, bất đắc dĩ thở dài:
"Anh chẳng đã nhắn Wechat bảo phải đi họp còn gì?"

Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, giọng dỗi hờn:
"Nhưng lâu lắm rồi tụi mình chưa ăn cơm cùng nhau... Em muốn đợi anh mà."
"Em chờ mãi vẫn không thấy anh xuống, hỏi Giai Giai mới biết anh chạy lên nhà ăn rồi. Đồ xấu xa!"
Còn ngồi với cái người cô ghét nữa.
Bực thật sự.

Cô ngẩng đầu thở dài, anh giang tay ôm cô sát vào lòng, chẳng biết ôm bao lâu, chỉ thấy môi anh nhẹ chạm lên trán cô, giọng khàn khàn cưng chiều:
"Để anh nấu cho em bát mì ăn tạm nhé? Cơm giò heo để lần sau."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là Vương Sở Khâm bảo cô đi tắm trước, Tôn Dĩnh Sa xấu hổ níu lấy cạp quần anh, giọng nũng nịu:
"Anh tắm chung với em nha?"

Kết quả bị anh khẽ vỗ một phát lên mông, lườm cô:
"Mau đi!"

Lại! Lại dám đánh mông cô!
Tôn Dĩnh Sa vừa xoa mông vừa bĩu môi lầm bầm:
"Đồ xấu xa! Ghét anh!"

Nói xong cô chạy thẳng lên lầu, để lại Vương Sở Khâm đứng đó thở dài ngước mắt nhìn trần nhà, rồi đành cam chịu quay vào bếp.

Tắm xong đi xuống, Tôn Dĩnh Sa thấy dáng người vai rộng eo thon của anh đang bận rộn dọn dẹp trong bếp. Trên đảo bếp đã bày sẵn một bát mì bò nóng hổi thơm lừng — chỗ thịt bò đó mấy hôm trước mẹ Nhậm đem qua, Tôn Dĩnh Sa thích lắm.

"Lại đây ăn đi." Vương Sở Khâm không ngoảnh đầu lại, chỉ thản nhiên nói.

"Anh ơi, anh ra đây ăn cùng em đi ~" Tôn Dĩnh Sa vừa gắp mì vừa làm nũng.

Vương Sở Khâm lau bàn sạch bóng, rửa tay rồi bước ra, khẽ véo má cô một cái:
"Ngoan, tự ăn đi, anh đi tắm cái đã."

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi lí nhí "ồ" một tiếng, mắt tròn lấm lét nhìn theo bóng anh xa dần, hít hít mũi rồi ngoan ngoãn cầm đũa ăn hết bát mì.

Vương Sở Khâm tắm còn lâu hơn cả cô. Tôn Dĩnh Sa ăn xong, ngồi sofa xem TV cho tiêu cơm, thấy sắp nửa tiếng mà anh vẫn chưa xuống, cô bèn đi thang máy lên lầu, vừa tới đã nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Cô nhẹ tay đẩy cửa bước vào, hơi nước mờ ảo phủ khắp, thấp thoáng bóng dáng Vương Sở Khâm đang nhắm mắt đứng dưới vòi sen, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cởi hết quần áo, rón rén chui vào bên trong.

Cô đưa hai tay ra, cả người dán sát vào lưng anh từ phía sau, bàn tay mềm mại lần xuống, nắm lấy thứ vẫn còn mềm kia rồi khẽ vuốt ve:
"Anh ơi... để em tắm cho anh nhé..."

Vương Sở Khâm đang nhắm mắt cũng phải mở ra, thứ cô nắm lấy khiến anh như muốn nổ tung, nhất là khi cảm nhận được hai bầu ngực mềm ép chặt lên lưng mình, cô gần như dán hẳn vào anh, trong đầu anh không ngừng hiện ra hình ảnh cô đang trần trụi...

"Ư...!" Khuôn mặt điển trai của Vương Sở Khâm đỏ bừng, chỗ đó bị bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt nhẹ, ngón tay còn lướt qua bìu rồi lên dần, ép thứ kia dần dựng thẳng, "Sa Sa..."

Tôn Dĩnh Sa xoa xoa đỉnh đầu nó, tinh quái ấn nhẹ một cái, nghe anh thở gấp đầy ham muốn, tay cô vẫn giữ chặt côn thịt, giọng nũng nịu như mèo kêu:

"Anh vừa gọi em là gì cơ?"

Lâu lắm rồi cô không "chăm sóc bằng tay" cho anh, mà chỗ đó của anh đúng là vừa dài vừa dày, so với đàn ông châu Á thì thuộc hàng hiếm, ít nhất cũng phải mười tám centimet, hồi nhỏ mới mười sáu, cô còn từng đo rồi, lớn lên cơ thể ốm bớt mà dài ra thêm.
Không chỉ dài, mà còn hơi cong lên, sờ rất thích tay. Dùng thì... mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng... dùng thì tất nhiên còn tuyệt hơn nữa...

"Anh ơi, em tắm thế này có được không?"
"Bảo bối ngoan lắm... tắm giỏi lắm... đừng dừng lại...! Ơ!"

Tôn Dĩnh Sa suýt bị tiếng rên của anh làm ngượng chín mặt, tay càng mơn trớn nhanh hơn, cơ thể cũng khẽ cọ sát lên lưng anh:
"Tắm giỏi thế, không thưởng cho em sao, anh ơi?"

Vương Sở Khâm thở dốc, giọng khàn khàn:
"Thưởng cho em ăn cây xúc xích lớn nhé?"
Đồ khốn!
Anh vừa dứt lời đã hùng hổ xoay người lại, nhưng vừa thấy cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của cô thì sững người, đồng tử khẽ co lại, một tay anh giữ gáy cô, cúi xuống hôn ngấu nghiến:
"Đợi chút, để anh chơi em đã..."

Tay kia anh bóp mông cô, kéo một chân cô quấn ngang eo, Tôn Dĩnh Sa cả người bị ép chặt vào tường gạch nhà tắm, nụ hôn của anh vừa sâu vừa nặng, bàn tay từ gáy cô trượt xuống bầu ngực trắng nõn, bóp mạnh rồi khẽ cảm thán, anh mút lấy đỉnh hồng, vừa mút một bên chưa đã, liền đổi bên, chẳng mấy chốc đã để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy vai anh, ôm chặt đầu anh, đôi lúc anh cắn mạnh cô đau quá liền kéo tóc anh để anh nhẹ tay, nhưng ngược lại anh càng hút mạnh hơn!

"Bé ngốc... sau này sinh em bé, ngực em chắc còn to nữa nhỉ? Khi đó sẽ to đến cỡ nào... sẽ có sữa nữa đúng không... bé bò sữa nhỏ của anh..." Vương Sở Khâm vừa xoa vừa thở ra đầy thoả mãn.

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, rên khẽ:
"Đừng... đừng làm nữa, Vương Sở Khâm anh biến thái quá!"

"Sao? Sinh con không phải chuyện bình thường à? Hay em không định sinh cho anh!"
Sắc mặt anh chợt tối sầm lại.
Lại giận rồi!

Tôn Dĩnh Sa đành nhỏ giọng:
"Em sinh... cho anh mà... á!!!"

Anh hông siết chặt, đẩy thẳng vào, chẳng buồn quan tâm cô rên lên vì đau, cứ thế ra vào dồn dập. Tôn Dĩnh Sa bị ép dán chặt vào tường, cả người run lên vì choáng váng, thứ đó của anh vừa dài vừa lớn, chỉ mới vào đã như muốn xé toạc cô ra, "Á... á á! Đau... Vương Sở Khâm! Anh chậm... chậm thôi... đừng mà... á á!"

Nhưng anh lại càng mạnh hơn!
"Vợ ơi... anh muốn em... muốn đến phát điên!"

"Muốn chết em rồi... thì... còn ai làm vợ anh nữa..." Tôn Dĩnh Sa lắp bắp oán trách, đêm nay Vương Sở Khâm như hóa cuồng, ép cô dưới vòi sen, đầu óc cô như mơ màng, miệng rên rỉ không ngớt. Bất ngờ anh dừng lại, kéo cô xuống, bắt cô dùng miệng.
Trên đó vẫn còn vương vất hơi nóng của hai người, nhưng cô vốn định dỗ dành anh, đành ngoan ngoãn quỳ xuống, mặt đỏ bừng, tay nhỏ nắm chặt thứ cứng ngắc ấy, vừa ngậm được một đoạn đã bị anh giữ đầu đẩy sâu vào —

"Ưm...!" Cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, miệng như sắp bị lấp kín, đầu lưỡi bị thứ to lớn của anh chạm tới, Tôn Dĩnh Sa cố nuốt sâu mà vẫn không nuốt hết, khó chịu đập nhẹ vào chân anh ra hiệu nhẹ thôi, vậy mà anh chẳng thèm để ý, cuối cùng cô chỉ còn biết nức nở cầu xin, bàn tay khẽ vuốt lên bụng anh, anh mới chịu chậm lại, cúi đầu vuốt nhẹ gương mặt cô, từng nhịp đẩy chậm và sâu, gương mặt nhỏ dính đầy nước mắt của cô khiến anh vừa xót vừa muốn chiếm đoạt thêm.

Cuối cùng anh cũng chịu buông ra.
Tôn Dĩnh Sa ngã hẳn xuống, miệng hé ra thở hổn hển, cả người cuộn tròn nơi góc phòng tắm, toàn thân tê dại chẳng còn sức. Anh nhìn cô, chậm rãi bước tới gần, Tôn Dĩnh Sa run lên, tay vẫn cầm lấy thứ kia, khẽ vuốt lên xuống, giọng khàn run run:
"Chậm thôi... ông xã... chẳng phải anh thích em liếm từ từ sao..."

Hôm nay anh bị làm sao vậy? Trước giờ chưa bao giờ anh thô bạo như thế.

Vương Sở Khâm cúi xuống bế cô ra khỏi sàn, Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào lồng ngực rộng của anh, mặc anh ôm thẳng lên giường, anh lấy khăn lau người cho cô, rồi cũng lau qua cho mình nhưng vẫn chẳng kìm được bao lâu, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi đỏ mọng của cô, thì thầm:
"Liếm chậm chậm cho anh nhé?"

Nhưng Vương Sở Khâm đã điên rồi – phần đàn ông to lớn của anh mỗi lần mạnh mẽ đâm sâu vào, chỉ vài nhịp thôi Tôn Dĩnh Sa đã chịu không nổi. Hoàn toàn khác với lúc trêu đùa, lần này cô cảm giác như sắp chết...!

Cổ ngửa ra, phần đàn ông sẫm đỏ ra vào trong miệng cô, chạm sâu tận cuống họng, mạnh mẽ và nặng nề! Cả khoang miệng bị lấp đầy, đôi chân càng kẹp chặt, nơi mềm mại bị anh hút mạnh, đầu lưỡi len sâu vào, nóng lạnh đan xen!
Cô kẹp chân, mông nhỏ càng ưỡn lên cao, toàn thân căng chặt rồi run lên, khoái cảm tuôn trào, cô run bắn, tiếng thét bị phần đàn ông trong miệng nghẹn lại, cổ họng bị đâm tới tận đáy, khoái cảm thấu tận linh hồn!
Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, bên trong thứ ấy giật mạnh, ngay sau đó, dòng tinh nóng bỏng tuôn thẳng vào cổ họng cô—

"Khốn kiếp!" Anh chửi khẽ một tiếng, rồi rút ra ngay!

Tôn Dĩnh Sa ho sặc sụa, thề rằng sau này nếu Vương Sở Khâm tức giận, cô sẽ không bao giờ làm miệng cho anh nữa!

Vương Sở Khâm trèo lên, ngón tay khẽ vuốt mặt cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô:
"... Không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa nhất thời không nói được lời nào, mặt anh lộ vẻ lo lắng, lắp bắp:
"Anh... anh không cố ý."

Trên môi anh vẫn còn vương chất lỏng lấp lánh, cũng như môi cô... Lòng Tôn Dĩnh Sa vừa đau vừa mềm, nhìn gương mặt đẹp đẽ đó, ánh mắt đầy lưu luyến, khẽ cọ mặt mình vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay anh áp lên má cô mềm mại, gương mặt căng thẳng bất giác dịu lại. Anh khẽ nói:
"Em ngậm anh... sướng quá, anh không kiềm chế nổi... có đau không?"

Tôn Dĩnh Sa không khỏi thở dài, mặc cho anh lau miệng, rồi vòng tay qua cổ anh, nằm dưới thân anh, nhìn anh ngọt ngào:
"Anh ơi, vào đi, em muốn chết mất..."

Đôi mắt hổ phách của anh mong manh như có thể vỡ tan, môi áp xuống, hai người quấn chặt lấy nhau. Ban đầu rất dịu dàng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là khi anh đâm mạnh vào đáy, cô bị đâm đến tận cùng, chân run lên dữ dội, cơ thịt co rút chặt, gần như khiến anh phát điên.

"Đừng kẹp!" Trán anh toát mồ hôi, hơi thở nặng nề, rút ra một đoạn rồi lại đâm mạnh vào, động tác càng cuồng bạo, không cho cô chút cơ hội nghỉ.

Nơi huyệt nhỏ của cô bị thứ to dài kia lấp đầy, chật căng, thậm chí có thể cảm nhận rõ hình dạng mỗi lần chạm sâu, vừa mang khoái cảm vừa có cảm giác bị bạo mở tận cùng.
Cô khóc ôm chặt lấy anh, bờ vai bị cú thúc mạnh làm rung lên, mỗi cú đều chạm tới đáy, khoái cảm cuộn trào nhấn chìm cô—

"Chồng ơi... anh ơi... ư ư... mạnh quá... sâu quá..." Giọng cô khản đặc, khóc đến mềm nhũn cả người, chân gần như không nhấc nổi, mặc cho anh ra sức càn quét.

"Đừng giả vờ đáng thương." Anh cắn môi cô, giọng dữ dội, eo đập mạnh hơn, đâm cô sát đầu giường, từng cú đều mang theo sự chiếm hữu tột độ.

Cơ thể cô bỗng cứng đờ, mắt mở to, rồi run rẩy ôm chặt lưng anh, thét lên một tiếng rồi co giật kịch liệt, siết chặt lấy anh, co rút điên cuồng. Cô lên đỉnh rồi.
Nhưng anh không dừng lại, ngược lại càng mạnh hơn, đâm sâu vào nơi đang co giật, để cô hoàn toàn sụp đổ...!

"Em ra rồi... sướng lắm đúng không?" Anh cắn tai cô, giọng cười trầm khàn đầy tà ác, bất ngờ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, tiếng da thịt va chạm vang rền!

"Có yêu anh không?"

"Yêu... a... anh ơi... ư ư... yêu anh..."

"Còn ngủ phòng khách không?"

"Em... em không..."

"Còn ngủ phòng khách không!?"

"Không ngủ nữa... ư ư! Không... ngủ... nữa!"

Hơi thở anh nặng nề, nhấc chân cô lên, đâm sâu hơn nữa, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Cú thúc cuối, anh cắn chặt vai cô, hông thúc mạnh, tinh dịch nóng bỏng phun sâu vào bên trong, lấp đầy nơi tận cùng.

Tôn Dĩnh Sa bị kéo căng tới mức run rẩy, toàn thân bủn rủn, giọng khản đặc chẳng rên nổi nữa.
Anh cúi đầu nhìn người con gái nhỏ trong lòng, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, trong lòng dâng trào cảm xúc không biết là thỏa mãn hay không cam lòng.
Anh hôn lên mi tâm cô, giọng khàn khàn:

"Sau này... không được bắt anh chờ thế này nữa."

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa ấm ức vô cùng, cô chẳng đồng ý câu đó, rõ ràng hôm nay cô cũng chờ anh mà. Nhưng cô đã chẳng còn sức mà phản bác nữa, Vương Sở Khâm hôm nay quá dữ dội, giờ toàn thân cô mềm nhũn, gần như sắp ngủ lịm...

Anh thở dốc, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô, xoay người lại, bàn tay khô ráp mơn trớn làn da đỏ ửng vì bị yêu quá độ. Ngón tay anh chầm chậm miết lên xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở, chiếm đoạt cô lần cuối bằng nụ hôn sâu.

Lửa giận như chỉ vừa tạm lắng xuống. Anh khẽ siết chặt cô, vùi mặt vào hõm cổ thơm mồ hôi, giọng khàn đục thì thầm:
"... Đô Đô, đừng rời xa anh nữa..."

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại khẽ gỡ tay anh ra.

____

Cách yêu này có hơi... Nên khúc cuối, chết má Khâm rồi :)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x