Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của khu biệt thự, Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn ra ngoài:

"Chà, gara ngầm này làm cũng được ghê? Nhưng mà có phải hơi nổi quá không đấy, anh?"

Trên cánh cửa gara kín mít còn in hình Mario và Pikachu, cứ như sợ người ta không biết vậy. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, có chút buồn cười, Vương Sở Khâm hừ một tiếng:

"Suốt đường vừa nãy toàn gara riêng, ai vào được chứ."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ngắm nghía đám đồ trang trí trước cửa đơn giản mà tinh tế. Chỉ mấy tháng thôi, căn biệt thự hai người mới mua đã sửa sang xong. Lúc trước Vương Sở Khâm cứ thỉnh thoảng gửi cho cô tiến độ, hình mẫu đồ đạc, hỏi ý kiến cô chọn. Thật ra khi mua là nhà đã hoàn thiện rồi, chỉ để trống hơn một năm nên việc chỉnh sửa cũng nhanh, mấy tháng là xong xuôi. Chọn đồ đạc thì Vương Sở Khâm cực kỳ kỹ tính, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu ra thì dồn hết tâm huyết vào lo chuyện nhà cửa, nên cũng không phải lo vụ formaldehyde hay gì cả.

Cô vừa tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe vào xem thử thì cổ tay đã bị anh nắm chặt kéo lại. Tôn Dĩnh Sa giật mình, cảm giác bàn tay anh đang cọ xát trên cổ tay mình, quay đầu lại đã chạm phải khuôn mặt tuấn tú với ánh mắt nóng bỏng kia:

"Lại đây."

Tôn Dĩnh Sa ngớ người ra tại chỗ:

"Lại... lại đâu cơ?"

Vương Sở Khâm chẳng buồn nói nhiều, vươn tay ôm eo cô kéo cả người cô qua ghế lái. Tôn Dĩnh Sa gần như loạng choạng, hai đầu gối bị bắt phải dang ra, trực tiếp ngồi dạng lên đùi anh. Cô nhướng mày, nhìn anh cười khẽ, bắt đầu chọc ghẹo:

"Anh gấp vậy để làm gì?"

Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn cô: "Em nghĩ xem?"
Bốn tháng không gặp, Vương Sở Khâm sắp phát điên vì nhớ cô!
Anh cắn lấy môi cô, hôn dồn dập:

"Bé cưng, còn nhớ vụ xe chấn lần trước không?"

"...Hả?" Tôn Dĩnh Sa xưa nay to gan mà cũng bị anh hỏi câu này làm đỏ bừng mặt.

Cái lần đó... là sau khi hai người cãi nhau ầm ĩ rồi làm hòa, kiềm lòng không nổi mà bùng nổ ngay trong xe, quả thật không dám nghĩ lại.

Sau này có người còn phải lén tốn tiền thuê bảo vệ xoá camera bãi đậu xe, hồi hộp mà cũng hưng phấn, lúc đó cả hai không kìm nổi mà cứ thế quấn lấy nhau ngay trong xe, cô còn nhớ rõ cảnh mình ngồi trên người anh, lắc hông, bị anh húc mạnh vào, rên rỉ mất kiểm soát... Nghĩ lại vẫn thấy điên rồ và nguy hiểm vô cùng.

Bàn tay Vương Sở Khâm đã mò xuống mông cô, lật váy cô lên, luồn sâu vào trong, giọng anh khàn khàn mang theo mùi dụ hoặc:

"Gara này là của riêng mình chúng ta..."

Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, chỗ đó bị anh chạm vào liền run bắn lên. Lâu rồi không được anh chạm tới, chỉ cần anh sờ khẽ thôi đã ướt đẫm đầu ngón tay anh, cơ thể thành thật đến đáng sợ. Cô áp chặt ngực mềm mại lên lồng ngực anh, ánh mắt ướt át như tơ:

"Anh... anh định làm thật hả?"

Vương Sở Khâm hôm nay không nói nhiều, trực tiếp cởi cúc áo sơ mi cô, luồn tay vào áo ngực bóp lấy bầu ngực mềm, xoa nắn mấy lần rồi đẩy lên, hai hạt đậu đỏ đã dựng đứng dụ dỗ anh, anh kẹp cả hai đầu lại cắn xuống một phát. Tôn Dĩnh Sa rên rỉ bám lấy cổ anh, chịu không nổi đành hôn anh ngấu nghiến.

"Nhớ anh... nhớ anh chết đi được..."

"Anh cũng nhớ em, cục cưng... nhớ muốn chết..."

Hai người vừa hôn vừa lột đồ nhau, lúc thì anh đè cô xuống vô lăng giày vò dữ dội, âm thanh ầm ĩ đến mức còi xe kêu lên mấy lần; lúc thì cô đẩy anh ngả xuống ghế, vừa hôn vừa vuốt ve, Vương Sở Khâm thích thú nhấn ghế ngả ra thêm chút nữa để cô dễ dàng cong mông, luồn tay xuống tìm tới huyệt mềm...

Vừa chạm vào miệng hang anh đã sững lại, không hề có lớp vải mỏng ngăn cách nào như tưởng tượng, đầu ngón tay anh chạm thẳng vào lối vào ướt át nóng rẫy...
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, giọng khàn đặc:

"Em... mặc cái gì đấy?"

Anh vừa nói vừa lần mò, ngón tay chạm đến rãnh giữa, phát hiện ra cái quần lót ren chỉ có hai dải dây mảnh vắt qua mép, chính giữa để hở, anh chỉ cần đẩy ra là có thể... thọc vào.

Mẹ kiếp! Em dám mặc đồ lót gợi tình thế này!

Nhìn cô mặt đỏ bừng, Vương Sở Khâm xác nhận chính xác bằng hành động, cắn mạnh môi cô, đầu ngón tay chĩa thẳng vào lối vào mềm ướt kia, đâm vào... Không gì cản trở, anh cắm thẳng vào trong... Chỗ đó chặt tới mức làm anh tưởng tượng không nổi khi chính mình đâm vào thì sẽ bị siết đến thế nào, bụng dưới càng nghĩ càng căng, anh không chịu nổi nữa, kéo khoá quần xả ngay dục vọng cương cứng ra ngoài...

"Bộp!" Côn thịt to nóng hổi quật thẳng lên bụng trắng nõn của cô, Tôn Dĩnh Sa giật lùi về sau làm đầu ngón tay anh bị đẩy sâu thêm, cô rên lên một tiếng, ngay lập tức bị Vương Sở Khâm gầm nhẹ, tóm eo ép xuống, côn thịt cọ sát mép huyệt ướt át.
Vương Sở Khâm cắn tai cô, giọng khàn như thú dữ:

"Dâm thế hả? Tay không đủ cho em chơi à? Nói đi, lúc đi đường có tự chơi không?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh cọ sát đến mức run lên, tay bám chặt ngực rên rỉ nũng nịu, anh còn dùng côn thịt nóng bỏng chọc chọc, vẽ vòng trêu chọc mép huyệt...

"Ưm... không có..." Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt lắc đầu.

"Đừng nói dối anh, vợ à, nói ra anh muốn nghe."

Vương Sở Khâm càng lúc càng quá đáng, đầu ngón tay day trên đỉnh nhũ hoa căng cứng, miệng lại cúi xuống liếm liếm... Nhũ hoa giờ nhạy cảm đến mức chịu không nổi kiểu mơn trớn này, tay cô túm lấy vai anh bấu chặt, bên dưới bị kích thích đến ngứa ngáy nóng rẫy, ngón chân co rút... Côn thịt to nóng cứ cọ sát bên ngoài, không chịu đâm vào, làm cô rên rỉ chịu không nổi phải nài xin:

"Không có... anh... không có mà..."

Thật ra hôm mới mua bộ này về, cô về nhà thử mặc, tưởng tượng cảnh anh thấy cô mặc thế này sẽ hưng phấn ra sao. Ban đầu tính cho anh bất ngờ, nào ngờ tính mãi không bằng Vương Sở Khâm trực tiếp đòi làm ngay trong xe!

"Anh có định đâm vào không đồ khốn!"

"Thế khai mau, có tự chơi không?"

Tôn Dĩnh Sa tức tối đấm anh: "Chơi rồi, được chưa! Còn lải nhải nữa tin không tôi tìm người khác chơi!"

"Em dám!" Vương Sở Khâm lập tức nổi điên. Con nhóc này có tiền án, dù biết cô chỉ nói xạo nhưng anh vẫn phát điên vì ghen!

Nghĩ cũng không kịp, anh ngả ghế lái hết cỡ, túm eo cô đè ngửa ra, nhấc chân cô vắt lên vai, dục vọng thô to dí sát lối vào, hung hăng đâm mạnh xuống! Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy bên trong bị lấp đầy, tưởng sẽ đau lắm nhưng cô nhớ anh quá rồi, khoái cảm hoàn toàn áp đảo cơn đau, vừa vào đã cắn chặt lấy anh không buông... Anh đâm càng mạnh, cô vừa đau vừa sướng.

Tôn Dĩnh Sa sướng gần chết, Vương Sở Khâm thì chịu không nổi, bên trong cô vừa chặt vừa co bóp, suýt chút nữa anh bắn luôn, giống hệt cái lần ba năm trước ở Nhật bị cô siết đến tê dại.

Anh khẽ gầm lên, đè chặt cô giã mạnh thêm, bên tai nghe tiếng cô rên rỉ yêu kiều càng làm anh phát cuồng, mới định rút ra để kìm lại thì ngón tay cô bám lấy hông anh ấn mạnh xuống, ép côn thịt cắm thẳng sâu tận gốc —!

Vương Sở Khâm suýt nổ tung, anh gắng gượng nhấc người, nhìn cô gái nhỏ ánh mắt mờ mịt, còn uốn éo cái mông, tay mềm mại mân mê hông anh, thậm chí còn kéo anh sát vào...

Cô thở rên: "Ưm... đừng đi... cứ như thế... đâm lâu chút nữa... em thích..."
"Còn sâu hơn nữa... ưm... a..."

Đúng là giết anh mà... Máu dồn từ chân lên não, Vương Sở Khâm thở hổn hển, cắn nhũ hoa cô bóp mạnh, đôi mắt nâu nhạt loé lên tia nguy hiểm:

"Tự em chuốc lấy, đừng hối hận..."

Anh cạy chân cô lên cao tì vào kệ bên ghế lái, chân kia vẫn vắt vai anh, chống tay giã mạnh xuống! Chân cô bị mở rộng tối đa, tư thế này đâm cực sâu, còn có thể thấy rõ cảnh côn thịt anh ra vào trong huyệt cô... Khoảng cách va chạm gần đến mức khủng khiếp, chỉ vài trăm nhịp Tôn Dĩnh Sa đã rên rỉ đến sắp bay khỏi xác...

"Á... sâu quá... á... anh... thích quá..."

Côn thịt to nóng cứ ra vào làm xe lắc dữ dội, nước huyệt ướt đến không chịu nổi, cô càng bị làm càng hưng phấn. Vương Sở Khâm cũng sướng phát điên, đè cô xuống, mỗi cú thúc vang "bạch bạch", chất nhờn dính lên bụng dưới bóng loáng...

"Á...! Á...! Ưm~~~ Á! Anh~~!"

Tôn Dĩnh Sa rên lên, run bắn người, chân xoắn lại co giật, bắn nước ướt cả hông anh. Cô đẩy anh ra, muốn co chân lại trốn nhưng Vương Sở Khâm chẳng cho trốn, hôm nay nhất quyết giày vò cho đã.

Anh mặc kệ cô khóc nức nở cầu xin dịu lại, cứ thế đè ép, mỗi cú thúc càng mạnh hơn, cắm chặt thêm hơn 20 phút nữa, khiến dưới cô ướt đẫm run rẩy...

Cuối cùng khi anh rút ra, cái huyệt nhỏ vẫn co thắt nhẹ, tuôn ra dòng tinh trắng đặc sệt, mặt cô đầm đìa nước mắt nhìn tội vô cùng.

Vương Sở Khâm hôn cô, kéo quần chỉnh tề, bế cô, người cô mềm nhũn chẳng còn sức ôm thẳng vào nhà không buồn xách hành lý.

Tôn Dĩnh Sa nửa mê nửa tỉnh, chẳng còn hơi đâu mà ngắm nhà mới, vừa chờ thang máy mở ra đã bị anh ép vào gương lớn hôn ngấu nghiến, dục vọng thô to lần nữa đâm sâu từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa biết hôm nay cô tiêu rồi...

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x