Tháng một.

Bắc Kinh giữa mùa tuyết lớn bay đầy trời. Lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương này, trong lòng Tôn Dĩnh Sa cứ thấy mơ hồ, vừa xa lạ mà lại quen thuộc.

Ra khỏi sân bay Đại Hưng, cô lên chiếc xe mà Trần Thanh Thần đã sắp xếp sẵn cho. Trần Thanh Thần ngồi ghế thương gia, tay cầm món đặc sản mà Tôn Dĩnh Sa vừa ném cho cô ta, ngắm nghía cái huy hiệu nhỏ lấp lánh đỏ đỏ xanh xanh:

"Em đừng nói chứ, đợt pin này cũng xinh phết đấy!"

"Đừng tuồn ra ngoài đấy, vẫn chưa công bố đâu." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chăm chú nhìn điện thoại.

Trần Thanh Thần cười hề hề:

"Biết rồi mà, cảm tạ 'Ủy viên Olympic Tôn' lần này bận rộn tham dự Thế Vận hội mùa đông còn bay về tận Bắc Kinh thăm đệ tử nhỏ ~ lại còn mang về cái pin xinh xinh thế này. Nói đi, có còn plushie (Từ lóng tiếng Anh chỉ thú nhồi bông, ở đây chắc là thú nhồi bông linh vật của TVH) gì không? Cho đệ tử xin một con về tặng đồng nghiệp với ~"

Chuyện Tôn Dĩnh Sa thay mặt Ủy viên EU đang chấn thương, đảm nhận vai trò phụ trách khu vực châu Á cho Thế Vận hội mùa đông tháng 2 tại Hàn Quốc lần này, đúng là tin động trời trong giới thể thao. Tin vừa đăng lên là mạng xã hội sập luôn, truyền thông bùng nổ. Vận động viên từng là ngôi sao thế giới trong làng bóng bàn, ba vàng hai bạc Olympic, đột nhiên biến mất ba năm trời, nay trở lại đã tung ra một quân át chủ bài thế này, ai nghe cũng không khỏi sững sờ.

Đám tuyển thủ cùng lứa với cô trong đội tuyển quốc gia còn thì thầm với nhau sau lưng: "Chị Sa ghê thật, lần tái xuất đúng chất Next Level."
Vận động viên châu Á mà được ngồi ghế Ủy viên Olympic thì sức nặng quyền lực lớn thế nào, ý nghĩa tương lai ra sao, không cần nói cũng hiểu.

"Chỉ có đúng cái này thôi, Trần Thanh Thần, đừng có lải nhải nữa."

Tôn Dĩnh Sa nghe chị ta nhắc tới hai chữ "đồng nghiệp" là đã bực.
Đồng nghiệp, từ này cô ghét nhất chính là "đồng nghiệp".

Về Vương Sở Khâm... Kể từ lần cãi nhau trong chuyến Nhật Bản, trở về Thuỵ Sĩ cô lại lao đầu vào công việc dồn dập. Ban đầu cô được coi là nhân lực dự bị cho kỳ Olympic New York tiếp theo, vậy mà tai nạn bất ngờ của vị Ủy viên đã khiến mọi thứ rối tung. Các kỳ Thế Vận hội cỡ lớn thế này, người phụ trách đều được chọn ngay từ đầu chu kỳ mới, lượng việc thì chồng chất, nặng nề. Lần này Chủ tịch đích thân chỉ định cô thay vị trí đó, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng không ngờ. Nhưng đã làm, cô phải làm hết sức, đó là nguyên tắc sống của cô.

Thế nên suốt những ngày ấy, cô sống vội, sống căng như dây đàn. Đến khi bàn giao ổn thoả mọi việc, cô mới có thể xin nghỉ bù kỳ phép Tết chưa nghỉ được.

"Bây giờ em ngày càng hung rồi đấy nhé ~ Không biết với ai kia thì có hung thế không?"

Trần Thanh Thần không sợ bị doạ, vừa nói xong đã bị Tôn Dĩnh Sa giơ cánh tay từng xếp hạng nhất thế giới lên đòi quật. Mà Thanh Thần cũng là nhất thế giới đấy, nên hai người quay ra vật lộn chí chóe, vừa đấm vừa cười, ầm ĩ tới tận khi đưa Tôn Dĩnh Sa vào khách sạn.

Trước khi đi, Trần Thanh Thần mới thu lại dáng vẻ trêu chọc, nghiêm túc hỏi:

"Nhưng dạo này 'người ấy' của em trông không ổn lắm đâu nha. Nghe nói thua liền mấy giải, mấy trận giao hữu thua thì không sao, nhưng chị gặp ở Tổng cục mấy lần mà nhìn chán đời lắm. Mấy năm nay tính cậu ta vốn ít nói, chưa bao giờ thấy tụt mood như thế. Em lại làm gì người ta rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa vừa cởi áo khoác vừa treo lên ghế, gật đầu thẳng thắn:

"Ừ, em làm đấy. Giờ thì tới dỗ đây này."

Trần Thanh Thần giơ ngón cái:

"Sư phụ đỉnh thật."

Làm gì cũng gọn gàng dứt khoát, điểm này Trần Thanh Thần khâm phục sư phụ Tôn Dĩnh Sa nhất, y hệt cú giật bóng phản tay năm nào, gọn ghẽ, dứt khoát, không ngoái đầu. Hồi đó cô còn bám riết bắt Tôn Dĩnh Sa dạy, mà tập hoài cũng chẳng học được.

Nói là dỗ, thật ra Tôn Dĩnh Sa cũng chưa nghĩ ra phải dỗ thế nào. Cô không có nhiều thời gian để do dự, nửa tháng nghỉ phép ở Bắc Kinh này là cô phải tự cắt ra từng ngày một trong đống công việc chồng chất. Vậy nên bỏ đồ xuống xong, cô bắt taxi thẳng đến Tổng cục. Cô đã dò la rồi, hôm nay Vương Sở Khâm đang tập ở đó.

Vương Sở Khâm vừa tập xong ra sảnh thì phát hiện bọn trẻ con trong đội hôm nay xôn xao quá mức, cả đám vây kín sảnh ký túc xá vận động viên. Ai không biết còn tưởng có minh tinh nào ghé thăm. Anh ướt đẫm mồ hôi, định lách qua một bên để tránh cái cảnh ồn ào vô nghĩa này thì nghe loáng thoáng vài âm thanh quen tai, còn chưa kịp nhận ra gì thì đã bị một đứa nhỏ đâm sầm vào người.

Đứa nhỏ quay đầu, thấy ngay gương mặt tối sầm của anh thì run rẩy líu lưỡi xin lỗi:

"Vương... Vương đội... em xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ..."

Là nhóc bên đội 2, hình như vẫn thuộc Bắc Kinh. Vương Sở Khâm nhớ mặt, liền dạy dỗ:
"Không lo tập đi mà bày trò gì thế hả?"

"Em... không... phải..." Càng nói càng run, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh, lúng túng. Vương Sở Khâm nhìn theo, trong tay nó chính là bức ảnh người đó, chỉ liếc qua là anh đã nhận ra ngay. Chỉ có điều khi ý thức được điều gì đó, anh khẽ bật cười.

Thằng nhóc đội 2 nhìn thấy "Diêm Vương" cười mà suýt sợ chết khiếp, chữ ký thần tượng cũng không cần, ôm chân bỏ chạy:

"Tou ca em về tập luyện ngay đây ạ!"

Vương Sở Khâm cũng chẳng buồn ở lại, xách vali lên tầng. Tắm gội xong vừa ra thì đã thấy một "cục tuyết" mặc đồ thể thao trắng tinh ngồi ngay trên giường mình. Gương mặt tròn xinh ngày nào giờ hơi gầy đi, đang tỉ mỉ nghịch tràng hạt gỗ đàn hương để ngay đầu giường.

Vương Sở Khâm không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt nhìn cô:
"Em đến đây làm gì?"

Anh chẳng bất ngờ gì cả, cái cảnh náo động dưới sảnh lúc nãy anh đã đoán ra rồi.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh nghiêng người tới lấy lại chuỗi hạt từ tay mình, chẳng buồn che giấu mà lau mái tóc vẫn còn ướt, giọng anh khô lạnh:

"Nhanh đi đi."

"Em không đi."

"Em không đi thì tôi sẽ cho người lôi em ra." Vương Sở Khâm quay đầu, cười lạnh:

"Đây là ký túc xá nam, em biết chứ? Có nhìn biển hiệu chưa mà dám bước vào?"

Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn để tâm:

"Dù anh nói gì em cũng không đi."

"Em không đi thì tôi đi." Vương Sở Khâm gật đầu, mở tủ lôi áo khoác, rút chìa khoá xe và điện thoại, quay lưng bỏ đi. Anh bước xuống cầu thang, không thèm nhìn lại, nhưng vẫn nghe thấy cái chân ngắn sau lưng lạch bạch đuổi theo. Anh mặc kệ, bước nhanh hơn, xuống bãi đỗ xe vừa mở khoá xe thì Tôn Dĩnh Sa đã ngồi tót lên ghế phụ nhanh như chớp.

Sao lại nhanh hơn cả anh?
Vương Sở Khâm chẳng buồn nghĩ nữa, mặt lạnh: "Xuống xe."

"Dựa vào đâu?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng cằm, không sợ anh chút nào.

Vương Sở Khâm suýt bị chọc cười vì tức, còn chưa kịp mở miệng thì Tôn Dĩnh Sa đã bắn ra một câu chết người:
"Tou ca, không ngờ giờ anh cũng biết cách ăn chơi thế nhỉ?"

Đầu óc Vương Sở Khâm ong ong, chỉ muốn tống cổ cô ra ngay lập tức. Còn chưa kịp hành động thì cô đã cố tình nói lớn câu tiếp theo:
"Anh tính ngủ xong rồi quịt hả?"

Khu bãi xe này ít người, nhưng không phải không có. Tiếng cô lại vang dội rõ ràng, nghe cứ như cố ý. Vương Sở Khâm vội đóng sập cửa xe, lồng ngực phập phồng, phải mất một lúc mới bật ra được câu:

"Em..."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, chớp đôi mắt như mắt nho, giọng tỉnh bơ:

"Anh tưởng em là mấy cô gái Nhật phóng khoáng chắc? Em không dễ dãi vậy đâu. Ngủ rồi thì phải chịu trách nhiệm đi."

Vương Sở Khâm chỉ hận không thể bóp chết cô ngay.

Tôn Dĩnh Sa chỉ tay về phía vô lăng:

"Lái xe đi, về nhà rồi cãi tiếp. Ở đây bất tiện lắm."

Vương Sở Khâm, chẳng thể làm gì cô được.

______

Chứ anh làm gì cổ? =)) Tính chơi xong dong hả, ko dzễ đâu, chạy cũng là cổ chạy chứ ko tới lượt ảnh =))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x