Những đóa cúc dại nơi góc tường khẽ đón gió, mùi hoa nhài len nhẹ trong không khí.
Giữa mùa hè râm ran tiếng ve, tôi chỉ mong được gặp lại cậu.
Nguyên gốc 墙角迎风的雏菊,茉莉花开的香气。 蝉鸣的夏季,我想遇见你. Lời trích từ bài hát "时光机" (Shí Guāng Jī - Cỗ Máy Thời Gian) của Jay Chou
Một ca khúc mang tính hoài niệm sâu sắc về quá khứ, tuổi trẻ và tình yêu đã qua. Nếu cỗ máy thời gian là có thật, thì chúng ta có nên dùng nó để thay đổi một điều gì đó ở quá khứ không?
___________
Nắng cuối thu vẫn còn gắt, cái oi ả của "hổ thu" khiến không khí như muốn bốc hơi, ve sầu vẫn râm ran kêu đến váng cả đầu.
Thời gian trong dòng không gian song song vẫn trôi đi từng giây, từng phút, chẳng thể nén lại hay phân tách. Sa Sa như một lữ khách lạc vào câu chuyện của người khác, một nhân vật quần chúng nhỏ bé, mất đi toàn bộ hào quang của vai chính.
Lúc này cô mới thật sự nhận ra: mình không thể mãi dùng góc nhìn của "Chúa trời" để soi xét mọi việc. Bởi khi linh hồn hai mươi sáu tuổi của cô quay lại trong thân thể mười bảy tuổi này, dòng chảy của câu chuyện cũ đã bị hiệu ứng cánh bướm làm lệch hướng. Cô phải nhanh chóng dùng tâm trí của tuổi hai mươi sáu để thích nghi với nhịp sống của mười bảy tuổi và học cách đối mặt với mọi vấn đề bằng sự điềm tĩnh của người từng trải.
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Cán sự Toán "nhiệt tình" cất tiếng nhắc nhở trước toàn lớp:
"Tôn Dĩnh Sa, lát nữa đừng quên ghé văn phòng giáo viên nhé, thầy chủ nhiệm gọi cậu đấy."
Nhờ lời nhắc nhở ấy, bây giờ cả nửa lớp đều biết Coco muốn nói chuyện riêng với cô mà nguyên nhân, tám chín phần là vì bài thi lần này thảm hại.
Cậu bạn da ngăm thu dọn sách vở xong liền chạy tới, vừa rủ Vương Sở Khâm đi chơi bóng vừa không quên trêu chọc Sa Sa:
"Ôi chao~ xem kìa, làm học sinh giỏi đúng là khổ ghê! Thi hơi kém chút là bị gọi lên phê bình liền. Không như bọn tớ, điểm thấp riết rồi cô cũng quen luôn, ha ha ha!"
Cậu ta hích vai Vương Sở Khâm, nháy mắt đầy vẻ giễu cợt:
"Đúng không, đại ca?"
Vương Sở Khâm chỉ khẽ hừ một tiếng, gương mặt lạnh tanh. Anh chẳng liếc Sa Sa lấy một cái, cũng chẳng để tâm đến lời trêu chọc, chỉ đeo chiếc cặp trống trơn rồi thẳng lưng bước ra khỏi lớp.
Sa Sa không hiểu vì sao mọi người lại gọi anh là "đại ca". Chẳng lẽ vì trong đám học sinh cá biệt, anh ta là kẻ đầu têu, nên mới được phong danh hiệu ấy?
Nhưng là một (từng là) học sinh ngoan, cô hiểu quá rõ tâm trạng của một người lần đầu tiên thi trượt. May mắn là giờ đây cô đã có tâm thế của tuổi hai mươi sáu, đủ bình thản để không bị cảm xúc chi phối.
Dẫu vậy, cô vẫn thấy khó mà tưởng tượng nổi Vương Sở Khâm, người từng đứng đầu khối, khi lần đầu thất bại sẽ có cảm giác gì. Liệu khi ấy, anh cũng đã phải nghe những lời chế giễu nhạt nhẽo giống như vậy? Nếu đúng thế... thì có lẽ đó chính là khởi đầu khiến một chàng trai từng yêu việc học dần sa ngã, biến thành kẻ lang bạt giữa phố phường.
Lúc Sa Sa bước vào văn phòng, hầu hết các giáo viên đã về gần hết. Thầy chủ nhiệm Coco vừa nhâm nhi cà phê vừa ghi chú trong tập giáo án. Thấy cô bước vào, thầy vội giơ tay ra hiệu:
"Đến rồi à? Ngồi xuống đi, thầy nói chuyện chút."
Nếu là Tôn Dĩnh Sa của mười bảy tuổi, có lẽ cô đã thản nhiên ngồi phịch xuống ghế rồi. Nhưng giờ đây, cô là Tôn Dĩnh Sa đã "ăn mặn" suốt hai mươi sáu năm, làm sao còn dám vô tư như thế.
Cô đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của thầy, cố tỏ vẻ chán nản, bắt đầu nghi thức "tự kiểm điểm" quen thuộc:
"Thưa thầy, em xin lỗi... lần này là lỗi của em. Do em quá bất cẩn, nên bài thi mới—"
Thầy Coco vừa nghe đến đó đã vội xua tay, giọng nhẹ nhàng:
"Không không, thầy gọi em lên không phải để mắng đâu. Chỉ là muốn hỏi xem... việc để em và Vương Sở Khâm ngồi cùng bàn, có ảnh hưởng gì đến việc học của em không?"
Sa Sa khẽ sững người. Trong đầu cô lập tức dấy lên nghi ngờ: Không lẽ "con cáo" này đã bị "nữ ma đầu" trong lớp lung lạc, tính sớm sắp xếp lại chỗ ngồi rồi sao?
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như ký ức cũ, cô bị đổi lên bàn đầu, còn Vương Sở Khâm bị đẩy ra hàng cuối. Vậy thì, giữa khoảng cách mênh mông ấy, cô còn có cơ hội nào để "cứu rỗi" cậu nữa chứ? E rằng từ đó, hai người sẽ bị chia ra, trắng và đen, như hai thế giới không bao giờ giao nhau.
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
"Không ảnh hưởng ạ! Làm sao mà ảnh hưởng được chứ? Bọn em đều... rất tự giác, không hề quấy rầy nhau đâu ạ."
Sa Sa mở to đôi mắt, cố giữ giọng trong trẻo, ra vẻ vừa ngoan vừa ngây thơ.
"Không ảnh hưởng sao..."
Coco chống cằm trầm ngâm một lát, rồi khẽ lắc đầu:
"Không ảnh hưởng cũng không được. Em xem này, lúc đầu thầy sắp xếp chỗ ngồi là có chủ đích đấy, ghép những bạn ngoan ngoãn với những bạn hơi nghịch ngợm, hy vọng các bạn ngoan có thể lan tỏa 'năng lượng tích cực', kéo những bạn kia cùng yêu thích việc học.
Nhưng xem ra... không chỉ cặp em và Vương Sở Khâm đâu, mấy cặp khác cũng chẳng có hiệu quả gì, thậm chí còn có nguy cơ ngược lại, bạn ngoan bị bạn nghịch kéo theo. Thầy nghĩ kỹ rồi, thế này không ổn, vẫn phải đổi lại chỗ ngồi thôi."
Khóe miệng Sa Sa giật nhẹ.
Thầy nói hợp lý đến mức... chính cô cũng thấy mình bị thuyết phục mất rồi.
Khoan, tỉnh lại nào, Sa Sa!
Cô không thể dễ dàng để thầy "tẩy não" như vậy được!
Thế là cô cũng đổi giọng, bắt đầu thao thao biện luận, ra dáng hết sức chân thành:
"Thầy ơi, em thật lòng thấy cách sắp xếp này của thầy rất hay mà! Thầy thử nghĩ xem, có những người trời sinh hiếu động, chúng ta cần phải kiên nhẫn, dẫn dắt từng chút một để các bạn ấy thay đổi thái độ học tập, từ đó mới quay lại với tinh thần ham học thật sự.
Xuất phát điểm của thầy rất đúng, chỉ là... mới có mấy ngày thôi."
"Gần một tháng rồi." Coco ngắt lời, giọng điềm nhiên.
"Đúng rồi ạ, mới có một tháng thôi mà! Học là chuyện cả đời, thầy nói xem, một tháng thì đã là gì đâu, đúng không? Chuyện này phải từ từ, nước chảy đá mòn, sao có thể thấy kết quả ngay được, phải không ạ?"
Sa Sa nghiêm túc gật đầu, giọng nói nhanh và dứt khoát như đang biện luận trên bục.
"Với lại thầy xem nhé, nếu học sinh giỏi ngồi cùng học sinh yếu, mà kết quả là học sinh yếu chẳng tiến bộ được bao nhiêu, còn học sinh giỏi thì điểm lại giảm, nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ là học sinh giỏi bị ảnh hưởng xấu, đúng không ạ?
Nhưng mà..."
Cô cố ý nhấn giọng, ra vẻ phân tích rất sâu sắc, thực ra là đang nói năng vòng vo:
"Thầy nghĩ xem, giữa học sinh học giỏi và học sinh học yếu, bên nào có ý chí mạnh hơn trong việc học? Dĩ nhiên là học sinh giỏi rồi! Mà đã có ý chí hơn, thì sao có thể bị người khác lôi kéo chứ, đúng không ạ? Thầy đừng chỉ nhìn hiện tượng, phải nhìn xa hơn, có tầm chiến lược! Em thấy phương châm 'một kèm một' mà thầy đưa ra ban đầu thực sự rất hay, rất có ý nghĩa! Thầy phải tin vào chính mình, chuyện tốt thì luôn cần thời gian để thành công, đúng không ạ? Và thầy xem..."
Cứ thế, Sa Sa thao thao bất tuyệt suốt mười phút đồng hồ, chính cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Nhưng bằng sự tự tin và vẻ nghiêm túc đến khó tin, cô đã thành công "xoay vòng" thầy Coco, khiến thầy cuối cùng gật đầu, tạm thời quyết định không đổi chỗ ngồi.
Khi bước ra khỏi văn phòng, chân Sa Sa nhẹ bẫng, cứ như đang đi trên mây. Nghĩ lại, cô đoán lý do thật sự khiến Coco bị thuyết phục có lẽ chẳng phải vì lập luận của cô, mà là vì mấy câu tung hô không tiếc lời như:
"Quyết định ban đầu của thầy chính xác tuyệt đối, hoàn hảo không chỗ chê, không ai sánh bằng!"
Thử hỏi xem, dù có kiên định đến đâu, con người ta mà nghe được lời nịnh cũng thấy xuôi tai chứ, đúng không nào?
Giải quyết xong "ải" thầy giáo, Sa Sa lại bắt đầu đau đầu nghĩ đến ải tiếp theo, làm sao qua mắt được ông Tôn và bà Tôn, vì bài kiểm tra này còn cần chữ ký phụ huynh.
Trời ơi, hóa ra làm một học sinh cấp ba điểm kém lại khổ sở đến thế này!
Cô đã tưởng tượng ra vô số tình huống khi bố mẹ nhìn thấy bảng điểm của mình, nào là mắng, là thở dài, là thất vọng nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Bà Tôn chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi phẩy tay ký luôn tên mình lên tờ giấy, động tác dứt khoát như gió lướt qua mặt hồ.
Sa Sa đứng ngẩn ra, ngơ ngác như đang mơ, lảo đảo bước về phòng riêng. Vừa khép cửa, cô nghe thấy giọng bố mình nói nhỏ với mẹ:
"Bà đừng mắng con bé nhé, anh thấy đề thi bây giờ khó thật đấy, nó làm không tốt cũng là bình thường."
Bà Tôn thở dài:
"Thôi được rồi, tôi cũng sợ ông lại nói nó. Ông không thấy tối qua con bé khóc như thế nào à, tôi còn dám nói gì nữa."
Ông Tôn vội vàng gật đầu phụ họa:
"Phải đấy phải đấy, con gái mình đã chịu nhiều áp lực học hành lắm rồi, thôi đừng làm nó mệt thêm nữa."
"......"
Sa Sa: ???
Khoan đã, hóa ra màn khóc lóc tối qua của cô không hề uổng phí sao?
Dĩ nhiên, có trốn được mùng một cũng chẳng thể trốn được ngày rằm.
Sa Sa biết rõ, mình vẫn phải nghiêm túc tìm cách hàn gắn lại tình bạn đã "đoạn tuyệt nhiều năm" với mớ kiến thức trong sách vở.
Cô từng nghĩ đến chuyện thức đêm học bài, treo đầu xà, châm đùi khích chí (?), nhưng đáng tiếc là mỗi lần kiên trì đến hơn mười giờ, ý thức của Sa Sa gần như đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Đến giờ là mắt díp lại, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn một tiếng gọi khẩn thiết: "Mau đi gặp Chu Công thôi..."
Đúng là, đồng hồ sinh học của tuổi mười bảy có lẽ chẳng khác gì người bảy mươi. Cả hai đều đề cao "ngủ sớm dậy sớm, dưỡng sinh là phúc".
Buổi tối không thể học, cô đành gửi gắm hết hy vọng vào ban ngày. Nhưng khi Sa Sa cắm cúi viết bài, vùi đầu vào vở với quyết tâm "học lại từ đầu", thì xung quanh lại luôn vang lên đủ loại lời ra tiếng vào.
Ví như cô bạn bàn trước, cái người mà Sa Sa thậm chí đã quên mất tên, nhìn thấy cô đang chăm chỉ làm bài vào giờ nghỉ, bèn cất giọng giả vờ ngưỡng mộ:
"Trời ơi, Tôn Dĩnh Sa, chỉ là thi trượt một lần thôi mà, cậu đúng là quá cầu tiến rồi đó, mình thật sự khâm phục cậu ghê á~"
Hoặc như lớp phó học tập, khi thu bài tập nhìn thấy quyển vở dày đặc chữ của cô, lại nửa thật nửa mỉa mai nói:
"Oa, Tôn Dĩnh Sa, cậu viết nắn nót thế này á? Mình tự thấy còn kém xa luôn đó~
Thật ra cái chức lớp phó học tập này nên giao cho người nghiêm túc như cậu mới đúng!"
Những lời "tâng bốc đến nghẹn họng" như vậy, nghe mãi rồi cũng thành một kiểu tra tấn.
Thế nên, so với kiểu dối lòng đó, Sa Sa thậm chí còn thích cái cách tiểu Hắc Bì (anh chàng da ngăm nghịch ngợm trong lớp) trêu chọc thẳng thừng hơn.
"Trời đất ơi, Tôn Dĩnh Sa, cậu không thấy mệt à? Chỉ là trượt một bài kiểm tra mô phỏng thôi mà, cần gì phải hăng máu chiến đấu thế? Cậu giỏi quá rồi đấy hahaha!"
Lúc cậu ta nói câu đó, Sa Sa đang vật lộn với bài cuối trong tập bài luyện, còn cậu chàng thì dựa bên cạnh Vương Sở Khâm, xem anh chơi game.
Máy chơi game là của cậu ta, nhưng vì tay quá vụng nên cứ thua mãi, đành phải đưa cho Vương Sở Khâm chơi hộ, còn mình thì ngồi đó, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo.
Xem game thì cứ xem game đi, thế mà vẫn phải rảnh tay chọc ghẹo cô nữa. Với một người "thù dai như Sa Sa", tất nhiên là không thể không phản đòn rồi.
Thế là Sa Sa buông bút, quay người lại, nhập vai diễn viên kịch nói với vẻ kinh ngạc phóng đại đến mức đoạt giải Oscar:
"Trời ơi, Lâm Giang Phàm, cậu vừa nói một câu mà dùng hẳn hai thành ngữ luôn á?! Ghê thật đấy, đỉnh quá trời luôn!"
Cậu chàng da ngăm chỉ biết "hì hì hì" cười ngô nghê, hoàn toàn không phân biệt được cô đang khen hay đang mỉa, còn ngốc nghếch đáp lại:
"Trời ạ, Tôn Dĩnh Sa, sao tự dưng mình thấy cậu cười lên đẹp thế cơ chứ."
Sa Sa lập tức bồi thêm một đòn, không hề keo kiệt:
"Thế à? Còn tớ thì tự dưng phát hiện ra... cậu nhìn buồn cười thật đấy."
Ngay bên cạnh, Vương Sở Khâm vẫn đang cầm máy chơi game, nghe thấy vậy, vai anh khẽ run nhẹ một cái. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng vẫn linh hoạt bấm phím,
anh không nói gì, chỉ khẽ mím môi, khóe môi hơi cong lên, như một nụ cười không kịp giấu.
Lâm Giang Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
"Này, Tôn Dĩnh Sa, cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Anh đây đang nghiêm túc khen cậu mà!"
Sa Sa nhún vai, gương mặt nghiêm túc như đang giảng đạo lý:
"Thế chẳng phải tớ cũng đang khen lại theo phép lịch sự thương mại sao?"
Cậu chàng lắp bắp, cãi không lại, đành định kéo đồng minh. Theo phản xạ, cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Vương Sở Khâm bên cạnh, lắp bắp:
"Tou ca, cậu xem cô ấy—"
Nhưng chỉ vì cú đẩy đó mà ngón tay Vương Sở Khâm trượt phím, màn hình lập tức vang lên âm thanh "Game Over".
Không khí đông cứng đúng một giây.
Sa Sa tận mắt nhìn thấy cảnh Lâm Giang Phàm từ bối rối, hoảng hốt đến run rẩy, rồi vừa cầu xin tha thứ vừa chạy trối chết ra khỏi chỗ ngồi.
Ngay sau đó, Vương Sở Khâm ném máy chơi game lên bàn, vọt qua bàn học, đuổi theo như cơn gió. Chưa đến mấy giây, hành lang ngoài cửa vang lên tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Lâm Giang Phàm.
Sa Sa chống cằm, nhíu mày khẽ tặc lưỡi:
"Tsk tsk tsk... Cái hạng chiến lực âm năm dám đòi đấu miệng với chị à?
Chị đây một chiêu là tiễn cậu về trạm hồi sinh."
..........
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2017.10.15
Tuần trước cô ấy bị điểm kém môn Toán, tuần này đi học phụ đạo và luyện tập như điên.
Tất nhiên tôi không có chủ ý để ý cô ấy, loại mọt sách mang gánh nặng học hành kiểu đó không hấp dẫn tôi. Nhưng khi người khác bắt đầu châm chọc cô ấy theo kiểu nửa thật nửa mỉa, thì tôi chịu không nổi.
Cô ấy gan thật nhỏ, bình thường nghe người ta nói lạnh nhạt thì chẳng dám đáp lại, chỉ âm thầm trợn mắt khi không ai để ý. Ủa mà sao những cái trợn mắt ấy cứ hướng về phía tôi thế? Tôi có làm gì mỉa mai cô ấy đâu.
Lâm Giang Phàm lúc nào cũng thích góp vui, vừa xem tôi chơi game vừa còn hoạnh hoẹ vào cô, ảnh hưởng đến phong độ của tôi thật đấy. Tôi định bảo nó im đi, ai ngờ cô ấy bỗng phồng má lên rồi phản công.
À hóa ra cô ấy biết phản đòn à, biết dùng thái độ đáp trả ấy à. Hừ, tôi tưởng cô ấy chỉ biết trợn mắt như con cá nóc thôi.
Nhìn cô ấy ấm ức mà đáng yêu như con cá nóc phồng lên thật.
Thực ra cũng không giống cá nóc cho lắm.
Cá nóc không trắng bằng cô ấy.
Cô ấy giống như một mẻ bánh bao vừa mới ra lò ở canteen. Mỗi lần tôi vô ý ngoảnh nhìn sang, cứ như thấy treo đó một cái bánh bao tròn, phồng, trắng và mềm.
Tch, ngứa tay muốn véo một cái.
Muốn véo thử xem nhân gì bên trong.
Giận thì có thể là nhân ớt, vui thì có thể là nhân đậu đỏ.
Tôi thích nhân đậu đỏ hơn.
Tch, nghĩ vớ vẩn gì thế, đúng là thần kinh.
Game over.
Chính vì vậy mà tôi thua game, đổ tại cô ấy!
Mà cô ấy còn cười được nữa chứ.
Đấm không được cô thì đành đi dằn mặt Lâm Giang Phàm cho đã.
À đúng, cô ấy còn... khá biết cách trả đũa bằng lời.
"Cậu cười trông thật dễ thương."
"Cậu nhìn buồn cười thật."
Tch, haha, cái miệng nhỏ đó ai dạy thế nhỉ, thật là đáng ghét mà lại... khiến người ta phát cáu.
______
Ôi chương này có nhắc "Hổ Mùa Thu" kìa =)). Mời mọi người đọc bộ "Hổ Mùa Thu" nhà mình. Món ăn "dân dã" nhưng đậm vị của nhà mình =))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





