Hai mươi bốn - Của Anh, Là Của Anh

Vì em là của anh, của anh (Cuz baby you are mine mine),

Liền thừa nhận anh thật sự rất nhớ em 

Đúng là không có khí khái nam nhi nhỉ?

Đây là bài "Mine, Mine" của Châu Kiệt Luân, cách đặt tên bài hát rất hay vì chơi chữ "Mine Mine" phiên âm tiếng Anh nghe giống "Mãi Mãi" ý. Sâu sắc chưa? :D

Một ca khúc Pop/Rock trẻ trung, mạnh mẽ nhưng lời ca lại thể hiện sự rối rắm, chiếm hữu và khát khao được ở bên người mình yêu.

_____

Sa Sa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Thật lạ. Bình thường cô ngủ một mình chẳng bao giờ được yên như thế, cái giường một mét tám cũng không đủ cho cô quẫy, hết lăn từ đầu giường xuống cuối giường, chăn gối và cô, ba thứ thế nào cũng có một cái rơi lăn lóc xuống đất. Vậy mà lần này, cô ngủ trong vòng tay của Vương Sở Khâm, và vẫn tỉnh dậy trong đúng tư thế ấy, nằm gọn trong lồng ngực anh.

Nếu anh không nghe điện thoại, có lẽ Sa Sa còn có thể ngủ thêm một lát.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, nghe không rõ nói gì. Anh khẽ "ừm" hai tiếng mũi, sau đó hạ giọng đáp:
"Đúng, là con đây."

Khi anh nói chuyện, lồng ngực áp sát mặt cô khẽ rung lên, giọng mới tỉnh còn khàn khàn, mang chút từ tính mơ hồ. Không biết bên kia lại nói gì, anh hình như bật cười nhẹ, đáp một câu:
"Ê, cảm ơn đại nương."

Cuộc gọi kết thúc. Anh quăng điện thoại về phía bàn học, cánh tay đưa ra ngoài khiến luồng khí lạnh tràn vào ổ chăn, Sa Sa theo phản xạ co vai lại.

Có lẽ anh nghĩ cô vẫn chưa tỉnh, liền lập tức kéo cô vào gần, tiện tay kéo lại mép chăn cho kín. Thế là Sa Sa cũng giả bộ tiếp tục ngủ, rúc mặt vào hõm cổ anh, nhắm mắt làm như say giấc.

Nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Trước tiên cô nghĩ xem anh có "đại nương" nào, bình thường chỉ nghe nói anh chuyển trường là do mẹ ruột đến đón, chẳng lẽ phía mẹ anh còn một người thân gọi là đại nương?

Rồi cô lại bắt đầu nghĩ đến bí mật của chính mình.

Đúng vậy, vốn dĩ cô chỉ có một bí mật khó nói thành lời:
Cô thầm thích Vương Sở Khâm.

Nhưng giờ thì điều đó không còn là bí mật nữa, dù sao cô cũng đang nằm trong vòng tay anh rồi.

Thế nhưng Sa Sa giờ lại có một bí mật khó nói khác.

Cuốn "Bộ đề thi đại học phải luyện" với tầng tầng ẩn ý mà anh để lại cho cô trước khi chuyển trường... cô vậy mà chưa từng mở ra xem.

Nếu anh biết chuyện này, chắc sẽ thất vọng biết bao.

Nếu cô đủ để tâm...

Nếu cô đủ tinh ý...

Nếu cô không quá chấp vào việc anh không thể nói lời tạm biệt trực tiếp...

Thì cô đã nên mở cuốn sách ấy ra.

Dù cuối cùng, do bố mẹ tan vỡ, Sa Sa cũng bị gửi sang Mỹ, nhưng cô tin giữa họ lẽ ra không đến mức gián đoạn suốt năm năm.

Sa Sa bây giờ vẫn phân biệt rất rõ cái "mắc mỏ" trong cảm xúc của bản thân ngày ấy.

Cô mới bập bùng rung động, muốn yêu sớm với anh, còn anh lại đưa cho cô một cuốn đề luyện thi đại học, kèm câu "học tốt mỗi ngày tiến lên". Không nghi ngờ gì, đó là một gáo nước lạnh dội thẳng vào nhiệt tình đang bùng cháy của cô.

Dù không ai biết cơn sóng ngầm trong lòng Sa Sa khi ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy mình như bị mổ xẻ dưới ánh sáng trắng phơi phới.

Thấy chưa, buồn cười không, người ta chỉ muốn chăm học, còn cô lại muốn yêu đương với người ta.

Vì chút tâm tư xấu hổ ấy, chút tự tôn mơ hồ bị tổn thương, cô đã xem cuốn sách kia như thủ phạm, nhốt nó lại suốt năm năm. Nếu không phải tối qua định tìm cuốn lưu bút, có khi nó sẽ bị giam cả đời trong cái tủ tối tăm ấy, cùng những hy vọng tuổi trẻ và bí mật thiếu niên mục ruỗng theo thời gian.

Năm năm qua, mỗi lần Sa Sa nhớ đến Vương Sở Khâm, cô lại phải chê trách bản thân một lần, và tiện thể trách luôn anh một lần nữa.
Chê mình đa tình, chê anh bỏ đi không lời giã biệt.

Giờ thì Sa Sa thấy rất tội lỗi. Cô không biết phải thành thật với anh như thế nào.

"Năm đó anh để lại cho em cuốn sách, em không đọc. Nên năm năm nay em mới không liên lạc với anh."

Nói vậy nghe nực cười biết bao phải không. Đổi vị trí mà nghĩ, nếu là cô phải đi trước, cô để lại một ám hiệu cho anh, thế mà anh lại không hiểu, còn coi thường cái ám hiệu đó, năm năm trời chẳng thèm hỏi han cô... chắc cô đã đá anh xuống giường rồi.

Tất nhiên, Sa Sa tin rằng Vương Sở Khâm chẳng có cái gan đá cô xuống giường.

Còn khoản một nghìn hai trăm tệ kia nữa.
Anh làm sao biết được số tiền đó là do nhờ quản lý chuyển cho?
Biết từ bao giờ?
Vì sao rõ ràng đã biết, mà chưa một lần nói với cô?

Sa Sa nhắm mắt, để mặc đầu óc mình trôi vào những dòng suy nghĩ mông lung; còn người kia thì mở mắt... để bày đủ trò.

Lúc thì anh nhéo vành tai cô, lúc lại véo má cô, thoắt cái đã hôn lên trán, rồi cúi xuống khẽ cắn chóp mũi cô.

Sa Sa cuối cùng không giả vờ được nữa. Cánh tay ôm ngang eo anh thuận thế trượt xuống, bóp mạnh một cái vào eo anh. Anh "á" một tiếng, rồi cả hai bật cười, quấn lấy nhau mà nghịch.

Nghịch được một lát, cơ thể anh ở đâu đó bắt đầu có phản ứng. Anh lập tức ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường, vơ cái gối chặn lên người. Giọng anh khàn khàn, hơi lúng túng, cố ho khẽ để lấy lại bình tĩnh:
"Em... dậy trước nhé?"

Lần này Sa Sa không dám buông mấy câu hổ lang như tối qua, ngoan ngoãn biết điều, lập tức chui xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi đến khi cô đánh răng xong, anh mới vào. Hai người soi gương đứng cạnh nhau trước bồn rửa, trong gương vô tình chạm mắt, rồi lại ăn ý quay đi, không ai nói gì. Anh cúi đầu bóp kem đánh răng, Sa Sa lấy khăn thấm nước rửa mặt.

Khi Sa Sa lau xong mặt, anh mới vừa hất một vốc nước lên mặt mình. Cô đang bước ra cửa thì anh gọi lại. Cả hai đồng thời quay đầu, anh hỏi:

"Bữa sáng em muốn ăn gì?"

Phần tóc mái trước trán anh ướt nước, hơi rối, càng làm đường nét gương mặt thêm sắc sảo. Giọng anh vẫn là thứ âm sắc khàn khàn, lười biếng mà dụ hoặc của người vừa thức dậy.

Sa Sa hơi sững ra, không tự chủ được mà nuốt nhẹ một cái, giọng nhỏ mềm như sợi tơ:
"Gì cũng được... lát nữa ra ngoài ăn đi."

Anh gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng. Rồi bất ngờ đưa tay về phía cô, ánh nhìn quấn chặt lên gương mặt cô.

Không gian phòng tắm vốn nhỏ, nay bị thứ tình cảm ngầm cuộn chảy giữa họ lấp kín đến mức không lọt nổi một khe hở. Sa Sa như bị thôi miên, không nghĩ ngợi gì đã đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nơi lạnh lạnh, dịu dịu.

Chỉ một giây sau, cô bị kéo mạnh vào lòng anh.

Môi anh đã phủ xuống. Cảm giác chặt, sâu, mãnh liệt.
Bầu không khí trong không gian chật hẹp lập tức trở nên mơ hồ, ám ách, như bị hơi nóng che mờ. Khác hẳn nụ hôn tối qua còn dịu dàng vụng về, sáng nay anh như thể thức tỉnh một mặt bản năng khác: dữ dội, tràn đầy chiếm hữu, như muốn nuốt cả cô vào bụng.

Lưng Sa Sa dán lên mặt gạch lạnh buốt; trước ngực là hơi nóng của anh áp sát. Hai tay cô chỉ biết bấu lấy vạt áo hai bên hông anh. Một tay Vương Sở Khâm đỡ lưng cô, siết cô chặt trong vòng ôm, tay còn lại bóp nhẹ cằm cô, buộc cô hé môi đón lấy nụ hôn công thành đoạt đất của anh.

Sa Sa hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Chỉ vài phút đã mềm nhũn trong tay anh.

Bàn tay kẹp cằm cô từ từ trượt xuống; môi cô cuối cùng được rời khỏi môi anh, tham lam hít lấy không khí. Chưa kịp thở được vài hơi, anh đã kéo lệch cổ áo cô sang một bên. Vải cotton trượt khỏi vai trái, bờ vai trắng nõn của cô lộ ra trước không khí lạnh.

Anh cúi đầu, áp mặt vào bên vai ấy. Những nụ hôn ướt át, nóng hổi, dày đặc của anh men từ ngoài vào trong, từng tấc một. Cuối cùng, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, ngậm lấy vùng da mỏng manh nhất, nhẹ nhàng hút.

Sa Sa mềm rũ, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ như mèo con phản đối, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ đổi sang một chỗ khác để tiếp tục gây họa, thậm chí còn vừa liếm vừa cắn. Cơ thể Sa Sa đuối sức trượt dần xuống, anh bóp eo cô nâng lên, giữ cô đứng vững.

Sự ma sát cơ thể không thể che giấu được gì nữa, vật nóng rực kia đang hung hăng ép sát bụng dưới cô, không hề che giấu dục ý.

Sa Sa chẳng còn chút gan hổ báo của tối hôm trước.
Cô bị động hoàn toàn, đúng nghĩa "người là dao thớt, ta là cá thịt".

Nụ hôn của anh men dần lên, đi qua nơi nào là để lại dấu vết nơi ấy, cuối cùng lại quay về phủ lên môi cô. Anh đứng thẳng dậy, nâng hai cánh tay cô lên vòng quanh cổ mình, cúi đầu hôn cô thật sâu. Lưỡi anh trượt vào, quấn lấy lưỡi cô, hút đến vang lên những tiếng tách khẽ, mạnh đến mức gốc lưỡi Sa Sa tê rát. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, luồn vào dưới gấu áo ngủ, lòng bàn tay rộng, ấm, mang lớp chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại nơi thắt lưng sau của cô.

Khi bàn tay đang châm lửa ấy từng chút từng chút lần lên, chạm vào phần móc áo lót sau lưng cô, cái lạnh từ miếng kim loại khiến Sa Sa đang chìm trong men tình chợt giật mình tỉnh táo.

Cô khẽ đẩy anh một cái, rất nhẹ, nhưng Vương Sở Khâm lập tức rút tay ra ngay tức thì. Anh ôm chặt eo cô qua lớp vải, môi cũng rời khỏi môi cô, vùi vào hõm cổ, liên tục hôn lên vành tai cô, lẩm bẩm xin lỗi, giọng run run:

"Xin lỗi, bé con... anh có làm em sợ không?"

Sa Sa thở gấp, ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh nhìn lên. Trong đôi mắt nâu nhạt ấy là đầy ắp hoảng loạn và lúng túng. Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm anh một cái, thì thầm như nũng nịu:

"Em đói muốn chết rồi... Sở Sở."

Vương Sở Khâm bật cười, cười đến mức đôi mắt cong lên chỉ còn lại đường nét mờ mờ, xương gò má như bay lên trời. Anh giơ tay nhéo nhẹ má cô, vừa giả bộ nổi giận:

"Ai cho em gọi anh như thế hả."

Nhưng nói chưa dứt câu đã cúi xuống hôn cô thêm một cái nữa, giọng mềm mại dỗ dành:

"Ra ngoài đợi anh nhé, anh thay đồ cái là xong. Dẫn em đi ăn ngon."

Sa Sa trở về phòng thay quần áo trước. Sau đó cô lấy phần tiền giấy trong ngăn kéo kẹp lại vào cuốn sách, rồi đặt cuốn sách cùng bộ đồng phục của anh vào túi. Mục tiêu quá nổi bật, cô bèn tìm thêm một túi du lịch nhỏ, nhét tất cả xuống đáy, phủ vài bộ đồ cũ lên trên. Kéo khóa lại, cô đặt chiếc túi ấy cạnh vali của anh.

Làm xong hết mọi thứ thì Vương Sở Khâm vừa hay bước ra khỏi phòng tắm, áo ngủ đã được thay. Trên người anh thoảng lạnh, rõ ràng vừa tắm nước lạnh lần nữa. Sa Sa không nhịn được thốt lên:

"Anh đừng có nghĩ rằng còn trẻ khỏe thì cứ tắm nước lạnh mãi chứ. Thân xác anh đâu phải sắt thép."

Bàn tay đang lau tóc của anh khựng lại, ánh mắt mang chút ấm ức hướng về phía cô.

... Ặc, xem ra cô lại lỡ mồm.

Thế là cô vội làm dáng lấy lòng, lôi máy sấy ra, chỉ vào sofa ra hiệu:

"Lại đây, để thợ Tony chính hiệu của em phục vụ. Không hài lòng thì miễn phí nha."

Khóe môi anh kéo lên thành một nụ cười bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.

Sa Sa đứng trước mặt anh sấy tóc. Anh thì dạng chân ra, khẽ kéo eo cô lại để cô đứng gọn trong vòng chân mình, rồi áp mặt vào ngực cô.

Sa Sa lúc này lại chẳng nghĩ gì lệch lạc, chỉ chú tâm sấy tóc cho anh. Quả thực, tóc anh dày đến mức khó tin, người ta vẫn bảo dân IT dễ hói, còn anh thì với đống tóc này, chắc đủ làm IT cả đời cũng không lo cạn vốn.

Khi tóc sấy được chừng nửa khô, Vương Sở Khâm liền bảo dừng. Sa Sa bĩu môi, hỏi có phải anh chê thợ Tony làm ăn kém không. Anh nói tay nghề rất tuyệt, còn hỏi cách đăng ký hội viên, anh muốn nạp ngay một thẻ dùng cả đời.

"Anh mơ à. Giá cả leo thang thế này, anh đòi trả trước phí năm chục năm nữa? Em lỗ mất."

Anh lại nhếch miệng cười, bảo cô đầu óc làm kinh doanh rất khá, có muốn ứng tuyển làm 'nội trợ hiền' của anh không.

Con người này đúng là... ba câu không rời chuyện trói buộc cô.

Đấu võ mồm một hồi, người chịu thua trước là anh. Anh nói sợ Sa Sa đói, bảo cô chuẩn bị đi, hai người ra ngoài ăn. Sa Sa chỉ vào túi hành lý đặt cạnh vali anh, nói cô thu dọn xong rồi. Anh nhìn túi rồi hỏi:

"Bê theo cái gì thế?"

"Không có gì, vài bộ đồ cũ thôi. Đi đi, đi thôi." Sa Sa liếc mắt sang hướng khác, giọng thúc giục, mang đầy vẻ chột dạ.

Vương Sở Khâm đứng dậy đi về phía phòng ngủ của cô, vừa đi vừa cằn nhằn:

"Đi mà để nguyên cái điều hoà thế này à."

Sa Sa đứng ở cửa nhìn anh nhặt chiếc điều khiển trên bàn học, tắt điều hoà rồi tiện tay kéo ngăn bàn ra đặt điều khiển vào.

Tim cô thót lên một nhịp, may mà vừa nãy cô đã kịp cất tiền và cuốn sách vào túi. Nếu không thì đúng là bị anh bắt gặp ngay.

Vương Sở Khâm xách vali của mình và túi hành lý của Sa Sa đi ra ngoài. Khu chung cư cũ không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ. Sa Sa khóa cửa, định giành lại túi của mình nhưng bị anh tránh đi.

"Có anh ở đây mà đến lượt em xách à?" Anh trêu cô, "Sao? Vừa ra khỏi cửa đã quên luôn cái nghĩa 'đồng giường đồng gối' của tối qua rồi hả?"

Sa Sa tức mình, vươn tay véo mạnh cánh tay anh. Anh không né, còn cố tình chờ cô véo, rồi tranh thủ cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái, sau đó nhếch nhác cười, xách đồ chạy xuống trước.

Hai người vừa lên xe vừa bàn xem ăn gì. Giờ này đã muộn, chắc phải ăn trưa. Sa Sa nói cô muốn ăn lẩu. Anh liếc cô, lườm một cái rất có ý tứ:

"Sáng chưa ăn gì mà đòi ăn cái thứ nặng thế? Cái dạ dày em—"

Sa Sa hấp tấp chữa lại:

"Ăn lẩu thanh thôi cũng được mà."

Anh im một chốc rồi nói: "Ừ, được."

Xe của người ngoài vào khu phải trả phí, nên xe anh bị chặn ở chòi bảo vệ. Anh mở hộc xe lấy tờ năm mươi đưa ra. Bác bảo vệ đang chìa tay định nhận, vừa thấy anh liền xua tay lia lịa, giọng sang sảng:

"Ôi chà, lại là Tiểu Vương à! Hôm nay lại qua đây hả? Thôi thôi không cần, không cần!"

Nói rồi bác mở ngay thanh chắn cho xe đi. Vương Sở Khâm cũng không khách khí, cười chào cảm ơn rồi lái xe đi.

Sa Sa ngạc nhiên hỏi:

"Ơ... sao bác bảo vệ lại quen anh?"

Anh vừa xoay vô lăng vừa cười nhàn nhạt:

"Còn sao nữa? Không phải vì em đi Mỹ rồi, anh cứ qua đây miết à? Đi nhiều là người ta nhớ thôi."

"Thật không vậy?"

Có lẽ vẻ mặt Sa Sa quá nghiêm túc, nên anh thu lại nét cười bỡn cợt, quay đầu liếc cô một cái, rồi nhìn thẳng phía trước, cong môi:

"Giả đấy. Chọc em thôi, tin thật à. Anh đến đúng một lần, ghi tên cái bác nhớ luôn, chắc bác ấy nhớ giỏi."

Sa Sa không nói nữa. Trong lòng cuộn lên bao suy nghĩ rối bời. Đến khi xe chạy được một đoạn, cô mới mở miệng:

"Sở Khâm... mình quay lại một chút được không? Em để quên kem mắt ở nhà."

"Kem mắt gì mà ghê thế, anh mua cái mới cho."

"Cái này em mang từ nước ngoài về, ở đây không mua được. Nhanh đi, nhanh đi."

"Rồi rồi, tổ tông của anh." Anh thở dài, ngoảnh đầu xe.

"Đừng lái vào trong, khỏi phiền bác bảo vệ phải nâng hàng rào lên. Dừng ngoài là được rồi." Sa Sa chỉ anh đỗ xe vào chỗ trống bên ngoài khu. Cô lấy chìa khóa trong túi, phân công công việc.

"Đi đi, chắc là trong nhà tắm. Anh tìm thử, không thấy thì gọi em."

Anh nhận chìa khóa, tiện tay đưa mặt sát lại gần:

"Cho tí phí chạy việc vặt đi, Sa tỷ?"

Sa Sa chẳng nói chẳng rằng, đưa tay véo mạnh một cái lên mặt anh. Anh bị véo đến bật cười, cả người nghiêng hẳn từ ghế lái sang phía cô, hai tay ôm đầu cô mà hôn loạn xạ lên mặt. Cô giơ hai tay quơ loạn đập anh, anh mới chịu buông.

"Ở yên trên xe. Đừng chạy lung tung."

Anh tắt máy, xuống xe. Đi ngang qua chòi bảo vệ lại chào bác một tiếng. Sa Sa ngồi trong xe, cách không xa, cửa sổ vẫn mở, nghe rõ bác bảo vệ hỏi:

"Sao lại quay về thế?"

Vương Sở Khâm cười đáp, giọng đầy đắc ý:

"Vợ cháu bỏ quên đồ, cháu vào lấy cho cô ấy."

Chỉ nghe giọng thôi cũng biết anh kiêu đến mức nào.

Đợi đến khi bóng anh khuất hẳn ở góc rẽ của tòa nhà, Sa Sa mới mở cửa xe, chạy nhanh đến chòi bảo vệ. Vừa khéo lúc ấy vợ bác bảo vệ mang cơm tới. Sa Sa ít khi tiếp xúc với bác bảo vệ, nhưng biết rõ bác gái, trước đây mẹ cô thấy bà làm việc cẩn thận nên mỗi lần dọn dẹp nhà cửa đều nhờ bà giúp. Sau khi nhà bỏ trống, việc dọn định kỳ cũng giao cho bà ấy làm.

Ban đầu Sa Sa chỉ định lén hỏi bác bảo vệ xem ông có nhớ Vương Sở Khâm ghé đây bao nhiêu lần. Cái kiểu thân quen kia, sao nhìn cũng chẳng giống một lần gặp mặt. Nhưng bác gái ở đó, cô lại ngại, nên chỉ lễ phép chào một tiếng:

"Cháu chào dì."

Vừa nhìn thấy cô, mắt bác gái liền sáng rỡ. Bà tiến tới, nắm lấy tay cô, hào hứng:

"Ôi giời ơi, chẳng phải con bé nhà lão Tôn đây sao! Lớn thế này rồi à! Con gái lớn đúng là mười tám biến thật nhé!"

Sa Sa hơi chịu không nổi sự nhiệt tình ấy, khéo léo rút tay về, mỉm cười đáp cho phải phép.

Nhưng bác gái còn chưa chịu dừng, lại túm tay cô, thao thao bất tuyệt:

"Lúc sáng tôi còn thắc mắc sao thấy xe của Tiểu Vương mà nó chẳng vào tìm tôi, té ra là đi với cháu về đây! Cái thằng bé này, sáng tôi gọi nó cũng không nói cháu về rồi. Về là tốt, về là tốt! Thằng nhỏ đó cũng không dễ dàng gì, mong cháu bao năm nay..."

Bàn tay Sa Sa đang rút dần chợt khựng lại giữa không trung. Cô vô thức xoay tay lại, nắm lấy bàn tay thô ráp đầy chai của bác, tim đập gấp, kéo theo giọng nói cũng run run:

"Dì à... anh ấy... thường đến ạ?"

"Ai? À, cháu nói Tiểu Vương hả? Ờ, đến chứ, năm nào cũng đến, mấy năm rồi. Đến thì có khi ngồi ngoài này cả ngày, có khi đứng trước cửa nhà cháu cả ngày. Khách sáo lắm cái thằng bé ấy, năm nào cũng lì xì cho tôi, bảo tôi để ý xem bao giờ cháu về thì báo nó một tiếng. Còn bẽn lẽn nói cháu là vợ nó nữa cơ."

Bác bảo vệ vừa và cơm vừa góp chuyện:

"Tiểu Vương người ta bẽn lẽn gì! Nó nói đúng đấy. Vợ người ta. Nãy còn bảo tôi nó lên nhà lấy đồ cho vợ nữa là gì."

Bác gái lại phụ họa thêm điều gì đó, nhưng Sa Sa chỉ nghe tiếng vang ù ù trong tai.
Điện thoại trong túi rung lên, màn hình chỉ hiện một ký tự đơn giản, vậy mà lúc này lại nặng như đè cả tảng đá lên tim cô.

Sa Sa ấn nghe. Giọng anh từ đầu dây bên kia dịu dàng, không nghe ra chút khó chịu:

"Sa Sa, không có đâu. Anh lật tung phòng tắm rồi, không thấy cái... kem mắt quý giá của em."

"Ừ... không có thì thôi."

Có lẽ vì giọng cô quá chùng xuống nên anh tưởng cô đang giận. Anh vội mềm giọng, dỗ dành:

"Em giận à? Anh thật sự không tìm thấy. Hay là... anh lên phòng em tìm tiếp nhé?"

Sa Sa cố gắng gom góp lại cảm xúc, khiến giọng mình nghe nhẹ đi:

"Em không giận. Anh xuống đi... em đói lắm rồi. Thật đó."

Anh nói "Được", rồi vang lên tiếng cửa mở – đóng. Sa Sa tắt máy, quay lại chào bác gái – bác trai rồi đi nhanh về phía xe.

Chẳng bao lâu, cô thấy bóng anh chạy về, gió thổi tung áo, trời lại gần giữa trưa, nắng rót xuống trắng đến lóa mắt. Chiếc áo phông trắng tinh của anh sáng đến mức khiến Sa Sa không mở mắt nổi. Và cảm giác như có thứ gì đó đang muốn trào khỏi khóe mắt cô.

Anh đi ngang chòi bảo vệ lại chào bác trai một tiếng. Rõ ràng bác gái đã về rồi, hai người không gặp nhau, nên anh hoàn toàn không biết rằng cô đã biết những điều anh không định để cô biết.

Lẽ ra Sa Sa phải giả vờ như không biết gì, phải làm người chẳng có chuyện gì xảy ra, phải chờ anh lên xe rồi làm nũng trách:

"Sao anh lâu thế, em đói muốn xỉu rồi."

Nhưng chẳng hiểu sao... càng lớn, khả năng diễn cảm của cô càng tệ. Những thứ ngày còn niên thiếu cô làm dễ như trở bàn tay, giờ đến cả điều khiển cảm xúc cơ bản cô cũng không giữ nổi.

Anh vừa bước đến gần...

Nước mắt đã rơi khỏi mắt cô thành từng hạt lớn.

Cô trước giờ chưa từng hay khóc như vậy.

Ngay cả khi xác định mình thích anh, cô cũng không hay khóc đến thế.

Điều khiến cô trở nên dễ khóc...
là việc xác định anh cũng thích cô.
Là việc xác định anh thích cô nhiều hơn những gì cô từng nghĩ.

Anh mở cửa xe ngồi vào, Sa Sa lập tức quay mặt sang hướng khác.

Anh vừa cười vừa than:

"Tổ tông ơi, em đúng là biết hành anh. Anh chạy muốn đổ mồ hôi, tắm nước lạnh coi như công cốc rồi."

Sa Sa khẽ nói một câu:

"Xin lỗi."

Bàn tay đang khởi động xe của Vương Sở Khâm chợt dừng.

Anh vươn tay kéo lấy cánh tay cô. Sa Sa cố chấp không quay lại. Anh tắt máy, nửa người nghiêng hẳn sang phía cô, nâng mặt cô lên. Vừa dùng ngón cái xoa nhẹ mí mắt cô, anh vừa cuống quýt dỗ:

"Đừng khóc đừng khóc... trời ơi anh đùa thôi Sa Sa, em đừng khóc mà bảo bối... anh không giận, anh chỉ nói linh tinh, đừng khóc nữa, ngoan... em đánh anh đi, đánh anh cho hả giận."

Anh luống cuống kéo tay cô đặt lên miệng mình, như muốn cô trút giận vào đó.

Sa Sa rút tay ra, rồi dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô mở ngăn để tay, rút khăn giấy.
Cô xì mũi thật mạnh, sau đó lấy thêm hai tờ lau sạch nước mắt.

Một cách tự nhiên, anh lấy mớ khăn giấy đã bẩn từ tay cô, xuống xe bỏ vào thùng rác bên cạnh, rồi quay lại.

Anh lên xe, vừa ngồi xuống lại vội giải thích:

"Sa Sa, lúc nãy anh thật sự không có trách em."

"Anh nghe em nói đã." Sa Sa cắt lời.

Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em có chuyện muốn nói với anh."

Anh vốn cũng ngồi nghiêng về phía cô, nhưng có lẽ bị vẻ nghiêm túc của cô dọa đến, nên theo phản xạ liền ngồi thẳng lưng, yết hầu trượt lên xuống một cái. Anh không nhìn cô, mà nhìn thẳng phía trước, giọng đứng đắn:

"Em đừng nói nữa. Anh không chấp nhận đâu."

Anh nói rất nghiêm túc:

"Anh xin lỗi. Lúc nãy không nên đùa kiểu đó làm em buồn. Nhưng nếu vì vậy mà em cảm thấy chúng ta không hợp, rồi muốn nói chia tay... thì anh không chấp nhận."

Nước mắt Sa Sa, vừa dừng xong, lại trào lên.

Tại sao anh lại trở nên thấp bé đến như thế...
Trong mối quan hệ này, rốt cuộc cô đã kém cỏi thế nào mà biến một thiếu niên từng kiêu ngạo, từng bất cần, thành một người cẩn thận đến mức tự ti như vậy?

Anh nghiêng đầu sang nhìn cô, rút khăn giấy chậm rãi lau nước mắt cho cô. Khuôn mặt vẫn không biểu cảm, nhưng giọng kiên định:

"Em có khóc... anh cũng không chấp nhận."

Khoảnh khắc đó, sự áy náy trong lòng Sa Sa dâng đến cực điểm.

Những điều cô luôn cảm thấy khó mở lời... bỗng trở thành thứ buộc phải nói ra.

Cô khóc, vừa khóc vừa nói:

"Em xin lỗi, Vương Sở Khâm."

Cô khóc, nói:

"Cuốn Bộ Đề Ôn Thi Đại Học... Lá thư... anh để lại cho em... tối qua em mới mở ra xem."

Cô khóc, nói:

"Em xin lỗi vì không biết anh luôn đợi cuộc gọi của em. Xin lỗi vì em vẫn nghĩ ngày đó anh biến mất không lời từ biệt nên mấy năm nay trong lòng luôn trách anh. Xin lỗi vì để anh đợi em vô ích nhiều năm như vậy."

Chàng trai trẻ kéo ghế ra sau, vòng tay nâng eo cô, dễ dàng ôm lấy Sa Sa đôi mắt còn đẫm lệ đặt cô ngồi vắt ngang trên đùi mình.

Bàn tay anh khẽ run khi nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng mút lấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Mi mắt anh cũng đỏ hoe. Anh áp môi vào tai cô, giọng nghẹn lại mà vẫn dịu dàng:

"Không phải lỗi của em, Sa Sa... không phải em. Là anh sai, lúc đó anh nên tự mình nói rõ với em. Đừng khóc nữa, bé yêu... anh không đợi uổng đâu, Sa Sa... anh thật sự không đợi uổng đâu. Anh đã đợi... và em đã trở về với anh rồi."

Anh nói: Sa Sa, quá trình không quan trọng, quan trọng là em đã về lại.

Anh cũng nói: Sa Sa, chỉ cần em đừng rời đi nữa... những thứ khác đều không quan trọng.

Cuối cùng thì hai đứa vẫn chẳng ăn được lẩu.
Giờ cao điểm trưa, hàng người dài khiến Sa Sa lùi bước, thế là bèn chọn một quán cơm Trung gần đó, ít người hơn.

Khóc thật sự rất hao năng lượng.
Cả bữa, Sa Sa rũ rượi nằm lên bàn, để mặc cho anh đút từng miếng, dỗ dành mãi mới chịu ăn hết một bát cháo đậu đỏ.

Ra khỏi nhà hàng, Vương Sở Khâm nói muốn dẫn Sa Sa đi "nạp tiếp tế" cho xe.
Sa Sa tưởng là đổ xăng, ai ngờ anh lại dừng xe trước một siêu thị nhỏ.

Trên biển hiệu viết bốn chữ lớn: "Siêu Thị Tiểu Vương".

Sa Sa kéo tay anh cười:

"Anh xem siêu thị này, có giống của anh mở không?"

Anh nhéo nhẹ má cô, cười:

"Nếu anh mở, bảng hiệu chắc phải là 'Siêu thị Sa Ngốc'."

Sa Sa giả vờ nổi giận đẩy anh một cái, anh lại chạy đến nắm tay cô kéo vào trong.

Bên trong có hai nhân viên mặc đồng phục đang sắp xếp hàng. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, ngồi ở quầy, say sưa xem phim kháng Nhật, đến mức chẳng buồn để ý khách vào.

Vương Sở Khâm dẫn cô tới khu đồ ăn vặt, bảo cô chọn thứ mình thích, còn anh đi lấy nước.

Sa Sa chọn xong bước ra, thấy anh đang cầm hai chai nước đứng trước quầy. Ông chủ đã tắt phim, đang chuyện trò lơ đãng với anh.

Sa Sa hơi khó hiểu, hai người trông đều không phải dạng dễ mở lời, họ nói chuyện cái gì được nhỉ?

Cô đi đến đặt giỏ đồ ăn vặt lên quầy, mở điện thoại đưa mã thanh toán cho ông chủ, vừa hỏi chàng trai trẻ đang nhìn cô mỉm cười:

"Sao không lấy Mạch Đông (Mizone - 1 thương hiệu bên Trung)? Lấy vị đào cho em. Xem thử có vị nho hoa hồng mới không, có thì lấy cái đó cho em nếm thử."

Còn chưa kịp để anh đáp, ông chủ đã đẩy điện thoại của Sa Sa trở lại, giục ngược lại:

"Con gái người ta muốn uống Mạch Đông thì con mau đi lấy đi! Trong tủ lạnh vị gì cũng có. Hay là để ba vác cho con mấy thùng để sẵn trong xe mà uống?"

Vương Sở Khâm bật cười:

"Bố đừng nghe cô ấy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến uống nước ngọt, cơm thì chẳng chịu ăn mấy miếng. Không nên chiều cô ấy."

Sa Sa sững người.

Cô nhìn ông chủ, lại nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác hỏi đầy câu hỏi.

Anh nắm lấy tay cô, lắc nhẹ, rồi chỉ vào ông chủ:

"Đây là bố anh. Em thích ăn gì thì cứ lấy thêm, nhưng nước ngọt thì không."

Sa Sa có thể cảm nhận rõ ràng mặt mình lập tức nóng bừng.
Theo phản xạ, cô giật tay khỏi anh, hai tay chắp trước ngực, cúi người thật nhanh:

"Cháu... cháu chào chú ạ."

Ba anh cũng có chút ngượng, gãi gãi đầu, cười gượng:

"Chú... chú khỏe. Con thích gì thì cứ lấy, đừng khách sáo. Về được một chuyến không dễ, mang nhiều chút."

Cuối cùng, một cốp xe đầy ụ đồ ăn vặt được ông và mấy nhân viên hì hục mang ra.
Sa Sa liên tục từ chối mà không thành. Vương Sở Khâm thì đứng một bên, khoanh tay xem kịch vui, chẳng nói câu nào.

Đến khi bố anh bê nguyên một thùng Mạch Đông đặt lên xe, anh mới nhịn không nổi lườm một cái:

"Con nói rồi, đừng lấy nước ngọt cho cô ấy."

Ba anh cũng lườm lại:

"Con bé thích uống thì sao? Lắm chuyện!"

Sa Sa đứng cạnh, chỉ muốn độn thổ.
Sau một tràng cảm ơn và chào hỏi rối rít, cuối cùng hai người cũng lên đường về.

Lên xe rồi, cô mệt mỏi đến mức im lặng rất lâu.
Bên cạnh, anh lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Chờ đến một đèn đỏ, anh đưa tay sang, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cô, khẽ vuốt:

"Sa Sa... anh đưa em đi gặp ba anh làm em khó chịu à?"

"Em đương nhiên là không vui rồi chứ!"

Sa Sa bật thẳng người dậy. Nhìn thấy vẻ mặt anh bỗng trở nên căng cứng, cô liền thao thao bất tuyệt phàn nàn:

"Anh cũng không thèm báo trước cho em một tiếng. Lần đầu gặp phụ huynh mà tay không thế này là mất lịch sự lắm đó! Em không muốn để chú nghĩ em là đứa không biết lễ phép. Tay không mà tới, lại còn tay không mà về, đã vậy còn ôm một đống đồ người ta nhét cho đem đi... Anh cũng chẳng thèm ngăn lại chút nào. Em đứng bên cạnh còn thấy xấu hổ muốn chết luôn á!"

Nghe xong tràng oán trách của cô, gương mặt Vương Sở Khâm hoàn toàn mềm xuống. Anh khẽ véo má cô một cái, trong lúc đèn đỏ đếm lùi, anh cúi đầu cười nhỏ nhẹ:

"Được được, trách anh, trách anh hết. Vậy... lần sau mình rảnh thì quay lại bù quà cho ông ấy, hoặc hẹn ra ngoài ăn một bữa, vậy được không?"

"Được." Sa Sa nghiêm túc gật đầu.

Đèn đỏ kết thúc, anh khởi động xe trong tiếng còi thúc sau lưng, chiếc xe vun vút lao đi.

Một lúc lâu sau, anh bỗng nói như buột miệng:

"Sa Sa, em thật là tốt quá."

Sa Sa nhướng mày nhìn anh:

"Hừm, bây giờ mới biết à?"

Anh bật cười, khóe môi hơi cong, rồi nghiêng đầu sang, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lịm:

"Sa Sa... anh thật sự rất yêu em."

Mặt Sa Sa lập tức nóng hầm hập. Cô vội quay đi, với tay nghịch cái này chạm cái kia làm bộ bận rộn. Mãi nửa phút sau mới nhỏ giọng đáp lại:

"Ừm... Em biết rồi mà."

_____

【Nhật ký Vương Sở Khâm】

2023.05.01

Ông trời ơi, nếu có thể, xin hãy cho tôi quay lại hai tiếng trước.

Khi cô hỏi tôi có muốn hay không, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì? Tôi đã làm cái gì vậy chứ? Cái danh phận này... mẹ nó... có nhất thiết phải giành ngay lúc đó không?

Làm xong chuyện rồi giả vờ nghiêm túc bắt cô chịu trách nhiệm chẳng phải tốt hơn sao?

Khốn thật, đêm nay tôi khỏi ngủ.

Điều hòa chỉnh 16 độ, lạnh muốn chết, mà cô lại quấn tôi như bạch tuộc. Da chạm da, mỗi một điểm tiếp xúc đều khiến tôi không dám thở mạnh. Tôi không dám nhúc nhích, thậm chí không dám nhìn xuống.

Cổ áo ngủ của cô hở trước mặt tôi, cảnh xuân mơn mởn ngay đó, muốn không tưởng tượng lung tung cũng khó. Tôi sợ mình chảy máu mũi rồi nhỏ thẳng lên ngực cô nên chỉ dám ngước cằm trốn như thằng ăn trộm.

Còn biết làm gì? Nhịn thôi. Ai nhịn giỏi bằng tôi nữa?

Nhịn tới trời sáng, mới chợp mắt được chút thì bị điện thoại đánh thức. Tôi không muốn bắt, nhưng cô cựa trong lòng tôi một cái, làm tôi tỉnh như bị tạt nước lạnh. Vội vàng chộp máy nghe ngay.

Đầu dây bên kia là đại nương, hồ hởi hỏi: "Tiểu Vương, cô trông thấy xe cháu trong khu, cháu lại qua rồi hả?"

Tôi vừa đáp xong dì đã nói: "Ôi cái thằng này... thôi được rồi, để lát dì bảo với chú, lần sau cháu đến thì đừng thu tiền gửi xe nữa."

Tôi cảm ơn rồi cúp máy. Vừa nghĩ chắc đại nương còn chưa biết tôi với Sa Sa đi chung. Nhất định lần sau phải dẫn Sa Sa đến cho bà xem, nói rõ đây chính là vợ tôi, hàng thật giá thật.

Vợ tôi bây giờ đang nằm trên ngực tôi đây.

Cái miệng nhỏ này, cái mũi nhỏ này, cái mặt nhỏ này... tôi nhìn càng lâu càng thấy yêu không chịu nổi. Không nhịn được hôn một cái, chọc cô tỉnh, rồi cô chọc lại tôi... và thế là tôi bị chọc tới phát điên.

Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vào nhà vệ sinh vẫn không nhịn được. Đây là ngày mới mà, hôm nay còn chưa hôn chỉ tiêu hôm nay mà. Phải hoàn thành KPI chứ.

Vương Sở Khâm, mày đúng là đồ cầm thú. Hôm qua còn nói năng như thánh nhân, như thể tao là người đàng hoàng lắm. Nhìn mày sáng nay kìa, hớt hải như sắp ăn sống người ta. Nếu không phải cô ấy đẩy mày, chắc mày đã xử người ta ngay trong nhà tắm rồi. Cái đám dấu hickey trên cổ người ta, mày có mắt không mà nhìn? May mà cô ấy vô tư, chẳng soi gương mà đi luôn.

Cuộc đời này không sống nổi nữa rồi. Mới vài tiếng thôi đó. Tao tắm nước lạnh ba lần rồi.

Cô ấy thay đồ rồi. Tạ ơn trời, dấu hôn được che hết rồi. Không thôi lát nữa cô ấy nhìn thấy trong gương, chắc nhảy lên cắn tao một phát.

Vợ tôi sấy tóc cho tôi.

Vợ tôi thơm quá. Hiền quá.

Tôi dựa đầu vào ngực cô ấy, nghe bụng cô kêu. Con mèo nhỏ này chắc đói lắm rồi. Thôi thôi, đừng sấy nữa kẻo cô ấy chịu không nổi.

Còn xách theo một túi đồ. Hỏi thì né tránh ánh mắt... Giấu cái gì chứ? Tưởng tôi không biết sao. Nhân lúc đặt điều khiển điều hòa vào ngăn kéo, tôi đã liếc thử rồi. Đúng như tôi đoán, ngăn trống trơn, cô ấy đã lấy cuốn sách đi rồi.

Cô không muốn tôi biết thì tôi giả vờ như không biết thôi.

Cũng là lỗi của tôi. Nếu khi đó tôi tự đưa cho cô thì chẳng có chuyện này. Tại tôi tin vào thằng Linh Giang Phàm chết dẫm kia. Không trách cô không xem kịp. Lỗi tôi.

Tôi cũng chẳng nói thật. Bảo là tôi chỉ đến đây một lần.

Giờ chúng tôi đã ở bên nhau, tôi không muốn mang những chuyện hồi trước ra khoe công. Cô biết tôi yêu cô là đủ rồi. Không cần biết tôi đã yêu đến mức nào, đã thấp hèn đến bao nhiêu. Tôi không muốn để cô gánh nặng. Không muốn cô vì thế mà áy náy hay tự trách.

Nhà có một tổ tông đúng là mệt. Xe vừa chạy được hai dặm, cô lại bắt tôi quay lại lấy kem mắt. Thứ kem gì quý dữ vậy? Mỹ có mà trong nước không có? Vài hôm nữa tôi bay qua Mỹ mua cả túi cho cô, để cô khỏi phải nhớ nước Mỹ nữa.

Chú hỏi tôi sao quay lại. Tôi nói: "Cháu lấy đồ cho vợ."

Hai cái chân này đúng là sung sướng chạy không nổi nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính nói với bác bảo vệ khu chung cư nhà cô ấy rằng cô ấy là vợ cháu. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Chậc, đời này người chiến thắng chắc chắn là tôi rồi!

Tôi thật không ngờ điều cô ấy muốn nói lại là chuyện ấy.

Bảo không sợ là nói dối. Tôi cứ tưởng vì tôi lỡ miệng than phiền cô ấy hai câu mà cô thấy chúng tôi không hợp, rồi muốn chia tay. Tôi đúng là cái đồ mồm mép, nhưng tôi cam tâm tình nguyện để cô ấy trêu chọc mình cơ mà. Tôi chọc cô là vì thích, vì ở trước mặt cô tôi chẳng kiềm chế nổi, lúc nào cũng muốn khơi cô lên, muốn nhìn cô phồng má giận dỗi, rồi tôi lại được dịu giọng nhận thua, dỗ cô, hôn cô.

Chuyện lá thư ấy... tôi vốn nghĩ cô sẽ không nhắc nữa. Cô còn giấu đi, rõ ràng không muốn tôi biết.

Nói cho cùng, chuyện này chẳng thể trách tôi, cũng chẳng thể trách cô. Tất cả đều tại cái tên Linh Giang Phàm vô dụng kia. Nhưng khi cô vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, ngoài đau lòng, tôi lại thấy trong lòng trào lên một chút tủi thân.

Đúng vậy, Sa Sa... nếu ngày ấy em mở quyển sách ấy ra, đọc lá thư ấy... thì tốt biết bao.

Giữa chúng ta, đã không cần phải lãng phí từng ấy năm dài đằng đẵng.

Anh cũng sẽ không để em một mình lưu lạc ở xứ người lạnh lẽo suốt ngần ấy thời gian. Và em hẳn cũng sẽ không để anh cô độc chờ đợi từng ngày dài dài dặc không thấy hồi âm.

Nhưng đời này đâu có chữ "nếu như", Sa Sa.

Vì chúng ta đã chịu đựng một chặng đường chênh vênh đến xót lòng. Thì chúng ta nhất định phải có một cái kết rực rỡ và trọn vẹn.

Những đau đớn của quá trình đã không còn quan trọng nữa. Vì kết cục sau cùng... là em đã trở về, Sa Sa.

Em trở về rồi. Em đến bên cạnh anh rồi. Với anh, đó mới là điều quan trọng nhất.

Cô ấy khóc xong thì mệt rũ, miệng kêu đói mà ăn chẳng nổi hai miếng, dỗ mãi mới chịu uống chút cháo. Cô đúng là mềm như nước, khóc dễ, nũng nịu dễ, nhìn mà chỉ muốn nâng trong tay. Mới mấy tiếng thôi đã khóc mấy lượt rồi. Tôi tắm nước lạnh còn không nhiều bằng nước mắt cô. Cô đúng là làm bằng nước.

Sau này tuyệt đối không thể để cô ấy khóc nữa, đôi mắt nho tím đẹp như nho khô luôn rồi.

Tôi dẫn cô đi gặp bố tôi, không báo trước.

Trong lúc cô chọn đồ ăn vặt, tôi đứng với ông già, hai cha con nói vài câu lửng lơ, bình thường vẫn vậy thôi. Từ nhỏ đều như thế.

Tôi cứ nghiêng đầu nhìn bóng cô giữa các kệ hàng, lúc thì cúi xem, lúc lại với tay lấy. Bố tôi thì không biết hai đứa đi cùng, còn quay sang càu nhàu tôi: lớn tướng rồi mà không biết ngượng, cứ dán mắt vào khách hàng trong cửa hàng nhà mình, cẩn thận người ta hiểu lầm con là đồ không đứng đắn.

Tôi trợn mắt:
"Con nhìn vợ con thì sao? Con có nhìn vợ người ta đâu."

Bố tôi sững người. Nhìn cô ấy một cái rồi quay lại nhìn tôi, như không thể tin:

"Bạn gái con? Con mà cũng có bạn gái?"

Câu này nói ra là coi thường ai đây?

Vợ tôi đi tới rồi, tôi chẳng muốn đôi co với ông nữa.

Cô bé nhỏ này lại còn tự giác mở mã thanh toán. Gì chứ, chẳng lẽ tôi để cô ấy trả tiền à?

Cho dù tôi có để cô ấy trả, thì bố tôi cũng không để. Không những không để cô ấy trả, ông còn cùng hội đồng nhân viên hợp lực bắt tôi đi lấy nước uống cho cô nữa.

Khoan đã, cô chào bố tôi thì chào, sao lại buông tay tôi ra? Tôi là đồ dơ bẩn gì chắc?

Lên xe rồi cô im lặng mãi. Tôi trong lòng nơm nớp lo.

Chỉ nghĩ đến chuyện liên quan tới cô là tôi lại nghĩ quá. Nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, toàn nghĩ hướng xấu:

Có phải tôi đưa cô về gặp bố quá sớm?

Có phải cô không muốn đi xa với tôi đến mức gặp phụ huynh?

Có phải... cô không thích tôi đến mức ấy?

Không thể nghĩ nữa. Tôi biết mình chỉ cần đụng tới chuyện liên quan đến cô là đầu óc không còn tỉnh táo nổi. Phải học cô, cô là kiểu người thẳng thắn. Tối qua vừa đọc thư đã để tôi ôm, để tôi hôn, chút nữa còn để tôi ngủ cùng. Lỗi do tôi không biết chớp thời cơ.

Hôm nay lại còn chủ động xin lỗi một cách rõ ràng.

Tôi cũng phải học cô, học cách mở miệng.

Thế nên tôi đã hỏi, có phải cô giận vì tôi đưa cô gặp bố mà không nói trước?

Quả nhiên là giận. Nhưng cô lại giận vì chuyện... lần đầu gặp phụ huynh mà không mang quà, sợ bố tôi không thích cô?

Trời đất tổ tông ơi. Bố tôi thì ước gì được bê cả cái siêu thị nhét vào tay cô mang về ấy! Sao cô lại có thể nghi ngờ là ông không vừa ý cô?

Cái siêu thị đó dù tôi là người bỏ vốn mở cho bố, nhưng mồng mười Tết tôi đến khu của cô tặng phong bao lì xì cho đại nương rồi tiện ghé lấy chai nước, ông còn lấy tiền tôi mà!

Cha ruột đó. Một chai nước. Vẫn thu tiền. Ai phân bua rạch ròi bằng ông ấy nữa?

Vậy mà lúc nãy ông ôm đồ cho cô, còn gọi nhân viên cùng ra chất đầy cốp xe. Nhìn mà không biết tưởng cô mới là con ruột, còn tôi là thằng con rể vô dụng bị bắt nạt.

Cái đồ ngốc nhỏ này.

Em thật sự quá tốt với anh rồi.

Và anh thật sự yêu em lắm, yêu em chết mất, Sa Sa.

Cả đời này anh chỉ có mình em. Dù chết cũng không đổi.

_________

Sa Sa, không sao đâu,  đừng khóc và cũng đừng tự trách mình nữa, Vương Sở Khâm luôn ở đây, sẽ bao dung em, che chở em, trân trọng em, như cái cách em thích cậu ấy sau ngần ấy năm :(((((.

Hiuhiuhiuhiu, chương này xúc động ghê. Thương 2 đứa trong truyện này ghê. Giờ mới thấy sao bộ này hay dzữ ta =((((. Hèn gì lắm người thích vê lờ.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
fanshatou
fanshatou
24 ngày trước

Dễ thương điênnnnn luôn, khắc họa đc bé anh giống cún con quấn người, bé em giống cô mèo kiêu kỳ, mà 2 ẻm yêu nhau cũng hết sức chân thành k giày xéo, k tình tiết “cẩu huyết” như một số truyện khác😭😭

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x