Link: https://youtu.be/nUa_m8uZCbU?si=hHcw1dk-Wc7ClrLe
Phải mở bài này nghe khi đọc chương này nha, mình vừa dịch vừa nghe, trời ơi, muốn chầm kẻm =))))

Anh ngước lên trời gọi tên từng ngôi sao băng,
tự hỏi liệu sau đó có kì tích nào xảy ra không.
Dù chỉ làm bạn thôi thì cũng không sao đâu mà.
Vì em... mà anh đã thay đổi bản thân đến mức ngay cả chính mình cũng chẳng nhận ra nữa.

Đây là bài hát: 好久不见 - Đã Lâu Không Gặp của Jay Chou. Bài hát này có hai Version, một là của Trần Dịch Tấn (Phiên bản Quảng Đông), và hai là của Châu Kiệt Luân (Phiên bản Phổ thông). Với mình thì bản của Trần Dịch Tấn nghe hay hơn, chắc do chất giọng của Eason Chan quá hợp, nó khắc khoải, da diết, nghe buồn vãi cả chưởng. Một bản Ballad trầm lắng, sâu sắc, thể hiện cảm giác xa cách, luyến tiếc và chấp nhận khi gặp lại người yêu cũ/người thương sau một thời gian dài.

Nhiều năm sau, em sẽ đến thành phố của anh, đi qua những nơi anh đã qua, tưởng tượng như anh cũng đang ở đó.
Nhiều năm sau, em nhìn những bức hình của anh để nhớ về những năm tháng tuổi trẻ này, những năm tháng không thể nào quay lại.
Nếu sau này, em còn may mắn được gặp anh lần nữa, em sẽ nói "Chào anh, đã lâu không gặp"

__________

Không ai nói trước cho Sa Sa biết tháng ba ở B thị lạnh đến mức có thể đông cứng một người thành "chó cụ". Rõ ràng cuối tháng trước, cô còn thấy trên Weibo có người leo Vạn Lý Trường Thành trong... áo phông.

Người đến đón cô là Cựu phu nhân của ông Tôn - bà Tôn. Vừa gặp mặt, bà đã bắt đầu làu bàu, nói cô chỉ biết giữ phong độ mà chẳng biết giữ... nhiệt độ. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến qua nhiều năm, để tránh vòng kim cô siết chặt hơn, Sa Sa quyết chọn im lặng nghe răn.

Hiệu quả thấy ngay, Sa Sa mà không lên tiếng thì bà cũng hết cằn nhằn. Bà chỉ hỏi: có muốn mặc tạm áo lông của bà cho đỡ lạnh không?

Sa Sa liếc sang bộ lông chồn của bà, rồi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao và quần thể thao của mình. Ba giây để tưởng tượng combo "lông chồn + đồ thể thao", thêm một giây quyết tuyệt: không đời nào.

Cựu phu nhân Tôn lại sắp sửa mở máy, Sa Sa vội khoanh tay làm lễ, cầu xin tha mạng:
"Thôi mà mẹ ơi, con bay hơn mười tiếng, cái trán con giờ bóng dầu như mỏ dầu Đại Khánh rồi, không xứng với áo lông quý của mẹ đâu. Mình lên xe bật hết mức máy sưởi là được rồi."

Sa Sa có một căn hộ hai phòng ngủ hơn mấy chục mét vuông trong trung tâm thành phố. quà cưới mà Tôn tiên sinh và Tôn thái thái cùng chuẩn bị cho cô khi ly hôn. Những thứ khác chắc đôi bên đã chia sạch.

Công ty hình như để lại cho Tôn tiên sinh. Còn tiền Tôn thái thái, dựa vào phần tài sản mình nhận được, mấy năm nay đi du lịch hết nước này sang nước khác, tâm trạng cũng phẳng lặng hơn nhiều. Vừa đưa Sa Sa về đến căn hộ, bà đã xoay người kéo vali đi hội ngộ hội chị em, chuẩn bị bay thẳng đến Đôn Hoàng ngắm bích họa.

Sa Sa tắm nước nóng một trận, vừa ngâm người trong bồn là mí mắt đã đánh nhau loạn xạ. Tóc ngang vai thật đúng là phiền, sấy mãi chẳng khô. Cô thổi qua loa vài lượt rồi lăn vào chăn luôn.

Một giấc ngủ đảo ngược ngày đêm trọn vẹn. Lúc mở mắt ra đã là mười hai giờ trưa hôm sau. Dỗ dành xong cái bụng đang gây hấn tiếp theo, Sa Sa vừa rửa mặt vừa tra điện thoại tìm đồ ăn gần đây, lưu lại vị trí rồi khóa đường đi ngay lập tức.

Tối qua ngủ khi tóc chưa khô, sáng dậy mỗi chùm tóc như có lý tưởng riêng, chỗ nào cũng dựng, chỗ nào cũng bướng. Cô đành đội đại một chiếc mũ len chụp hết xuống.

Ổn. Thay đồ. Lên đường.

Thời tiết đẹp, gió nhẹ, cây liễu dưới tầng đang nảy những mầm non, vài cây cảnh dọc đường đã điểm mấy đóa hoa rực rỡ. Nhưng Sa Sa hoàn toàn không có tâm trạng ngắm cảnh. Lần đầu ở khu này, cô mất hẳn hai mươi phút mới tìm được đúng cổng ra.

Đứng ở trạm xe buýt trước cổng khu, cô kiểm tra lại lộ trình một lần nữa: đi Hải Đế Lao thì bắt xe số 8.

Hai mươi phút tiếp theo, xe số 2, số 4, số 7, số 10 lần lượt gào thét lao qua trước mặt cô. Khi Sa Sa bắt đầu tin rằng chuyến tiếp theo nhất định là chiếc xe "thuộc về mình", thì xe số 8 cuối cùng cũng từ xa từ tốn chạy tới.

Sa Sa hí hửng siết chặt đồng xu trong tay, ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ bao giờ "số 8" đã biến thành "số 3".

Cận thị đến mức này... bản thân cô cũng hết hồn.

Xe số 3 lao qua, cuốn theo nhóm hành khách mới lên xe, đồng thời cuốn qua lồng ngực Sa Sa cả ngàn cả vạn con lạc đà phun nước bọt. Bỗng dưng cô thấy mình nên tử tế với bản thân một chút. Cô, một thiếu nữ hai mươi hai tuổi, tại sao phải đội nắng chờ xe buýt thế này?

Ít nhất cũng phải biết tự thương mình một chút chứ...chẳng hạn như, đi qua bên kia, đứng dưới bóng cây mà đợi.

Sa Sa siết đồng xu trong tay, lặng lẽ bước sang chỗ không còn nắng chiếu. Đúng lúc ấy, một tia sáng bạc chói loà quét qua ngay dưới mí mắt cô, khiến đôi mắt cận hai trăm rưỡi độ đau nhói. Cô đưa tay dụi mắt, chỉ thấy luồng sáng ấy như một đoạn phim quay chậm đang từ từ lùi trở lại.

Là một chiếc siêu xe.

Siêu xe lùi nhẹ đến dừng trước mặt cô. Tấm kính tối màu chống nhìn trộm từ từ hạ xuống, để lộ một chàng trai trẻ đeo kính râm, hơi ngẩng cằm lên.

"Đi đâu? Anh đưa em đi."

Sa Sa thật sự rất muốn hỏi anh làm sao có thể như thế.

Cách mấy năm rồi, sao anh vẫn dễ dàng đến mức này, như cơn gió thoảng, như thể không có gì từng xảy ra.

Thậm chí đến một câu chào hỏi xã giao giả vờ bất ngờ anh cũng lược bỏ.

Anh còn chẳng gọi tên cô. Trong khi đồng xu Sa Sa nắm trong tay xiết đến mức hõm vào lòng bàn tay, đau rát.

Cô thầm đoán, hay là anh đã quên luôn tên cô? Chỉ đơn giản thấy một cô gái xa lạ đứng ở trạm xe, thuận miệng muốn trêu ghẹo vài câu. Dù hôm nay cô ăn mặc tùy tiện, vẻ ngoài cũng bình thường như mọi ngày, hoàn toàn không phải kiểu khiến một anh chàng lái siêu xe phải ngó tới.

Ngay lúc ấy, từ xa có chiếc xe buýt màu xanh từ từ tiến đến. Sa Sa vội dịch sang bên cạnh một bước.

"Ê! Tôn Dĩnh Sa!"

Ồ! Thì ra anh vẫn nhớ. Hiếm lắm đấy.

Sa Sa thu lại những mảnh cảm xúc vừa bị xáo trộn, nghiêng đầu sang, mỉm cười nhã nhặn:
"Là anh à, Vương Sở Khâm. Lâu rồi không gặp."

Anh tháo kính râm xuống. Đôi mắt nâu nhạt năm xưa vẫn y nguyên, nhìn cô không chớp. Giọng anh thấp và trầm hơn trước:
"Đi đâu? Anh đưa em đi."

Xe buýt vừa đúng lúc dừng lại ngay bến.

Sa Sa khẽ lắc đầu, phẩy tay: cô nói chuyến cô đợi đến rồi. Rồi chẳng chần chừ, xoay người bước lên chiếc xe số 6 vừa dừng phía sau siêu xe của anh.

Khi xe buýt lăn bánh, lướt sát qua đầu xe anh, Sa Sa ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu bấm điện thoại giả vờ bận rộn. Trong lòng cô lại không kìm được thở dài một hơi thật dài. Cô âm thầm đổi lại lộ trình, tra xem tuyến số 6 có món gì ăn được.

Màn hình điện thoại tắt ngóm ba phút rồi cô mới nhận ra mình vừa thất thần. Cô vỗ mạnh lên trán.

B thị nhỏ thế. Về lại đây, kiểu gì cũng sẽ gặp.

Đừng nghĩ nữa.

Năm năm qua đã nghĩ quá nhiều rồi.

Mỗi lần nghĩ đến, cái tự tôn âm ỉ của cô lại bị chính sự si mê ngốc nghếch năm nào đâm cho một nhát.

Chán lắm!

Vì đi nhầm xe mà vụ Hải Đế Lao xem như hỏng. Cuối cùng, Sa Sa chỉ đơn giản ghé vào tiệm mì, ăn một bát mì Lan Châu cho xong bữa.

Buổi chiều, Sa Sa đi ứng tuyển tạm thời một vị trí trong một studio phát triển game. Nói thật thì cũng chẳng liên quan lắm tới chuyên ngành của cô. Nhưng hết cách rồi, hồ sơ của cô mới gửi đi hôm qua, nơi này là chỗ đầu tiên phản hồi, mà lại trả lời... lúc hai giờ sáng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết làm HR ở đây bi thảm đến mức nào.

Studio nằm tận phía nam thành phố, cách nhà cô khá xa. Thêm vào đó, chuyện nhân sự còn làm việc lúc rạng sáng khiến Sa Sa thầm dấy lên nỗi bất an. Một công ty khiến người ta có cảm giác "không lành" ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Người phỏng vấn là một thanh niên trẻ, nét mặt cứng rắn, vóc người rất cao lớn. Khi đứng trước mặt cô, khí thế đè ép đến mức làm người ta khó thở. Hỏi vài câu đơn giản đến mức... như hỏi cho có. Rồi lập tức bảo cô đưa ra yêu cầu về mức lương.

Sa Sa không rành lắm về mức lương trong nước, chỉ báo một con số thấp nhất mình nghĩ ra được.
Ai ngờ anh ta mím môi cười, nói thẳng:

"Thấp vậy uổng quá, bên tôi có thể trả gấp đôi. Chỉ yêu cầu cô vào làm càng sớm càng tốt."

...Không ai nói cho Sa Sa biết trong nước thiếu nhân lực kiểu cô đến mức độ này sao? Anh ta thậm chí không hỏi cô có kinh nghiệm làm việc liên quan hay không?

Cành ô-liu này nhìn kiểu gì cũng giống... mồi câu. Sa Sa tuyệt đối không dám tiếp nhận.

Cô nói sẽ về suy nghĩ thêm.
Đối phương lại cười:

"Có gì đâu mà suy nghĩ? Lương bổng đãi ngộ không hài lòng thì cứ nói, công ty còn có thể nâng."

Anh ta nói thế thì Sa Sa... khỏi cần nghĩ luôn. Về đến nhà, cô lập tức chặn tài khoản HR của công ty ấy, tiện thể hủy luôn số điện thoại, đổi sang sim mới.

Đây không phải hình thức lừa đảo kiểu mới thì là gì?
May mà cô đủ cảnh giác!

Chuyện tìm việc vốn chưa quá cấp bách. Cô có thể buông lỏng vài ngày cũng chẳng sao.
Quan trọng hơn là ngành giao đồ ăn trong nước quả thật khiến người ta muốn vỗ bàn tán thưởng, Sa Sa cảm thấy mình hoàn toàn có thể không cần chạm đến bếp trong suốt một tuần mà vẫn ăn ngon đa dạng mỗi ngày.

Đúng rồi.
Cô lẽ ra không nên bước chân ra khỏi nhà.

Nằm dài trên sofa, bật TV, điện thoại trong tay, cả thiên hạ trong tầm với.
Trong phạm vi năm cây số quanh nhà, bao nhiêu hàng quán đang đợi cô "lâm hạnh".

Vậy tại sao... chỉ vì thèm ăn kem tươi một chút mà Sa Sa phải tự mình bước ra khỏi cửa thế này?

Tsk.
Nói thẳng ra thì, Sa Sa muốn dứt khoát cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.

Cuộc đời cô phải thay đổi rồi. Ngay cả kiểu tóc cũng đổi.
Vậy mà tại sao Giai Giai, cái con bé chết tiệt ấy, vẫn nhận ra cô ngay lập tức khi cô đang cúi xuống phân biệt vị kem?

Thôi... nhận ra thì nhận ra.
Chào hỏi một câu, cùng lắm thì cô mời Giai Giai ăn que kem.

Hết chuyện.

Lẽ ra Sa Sa không nên mời cây kem ấy. Cái truyền thống "có qua có lại" sao lại ăn sâu vào xương tủy người Trung Quốc như thế chứ? Cô chỉ mời người ta một cây kem, thế mà đối phương nhất quyết phải "đáp lễ" bằng một bữa ăn.

Ăn thì ăn, coi như bạn cũ lâu ngày gặp lại, tụ tập một chút. Nhưng người ta đâu có nói là cái "tụ tập" ấy lại biến thành một bàn tiệc đông nghịt người? Mà ai cũng quen mặt, toàn là bạn cấp ba.

Đến cả Vương Sở Khâm, người nghe đồn bận rối như mớ bòng bong cũng đang ngồi ngay đối diện cô.

Bạn cũ gặp lại, đương nhiên không tránh khỏi màn ồn ào thăm hỏi, từ hỏi thăm ba mẹ cho đến mấy chuyện linh tinh trời đất.
Vương Sở Khâm vẫn y hệt trong ký ức, lạnh lùng, kiệm lời. Tất nhiên, cũng có thể là anh ta giả vờ. Không thì việc gì phải đến đây?
Chẳng lẽ bây giờ Vương Sở Khâm thân với Giai Giai lắm rồi?

Thân hay không liên quan gì tới cô.
Tsk.

Giai Giai, người nằng nặc đòi Sa Sa phải ra gặp mặt thì giờ đang ngồi ngay cạnh Vương Sở Khâm.
Lá gan đúng là lớn hơn xưa, không còn kiểu rụt rè nữa. Giọng nói thì mềm như tơ, cứ như sợ người khác không nhìn ra tâm tư "ai cũng biết" của mình.

Cũng... chẳng trách Giai Giai. Dù sao chính Sa Sa đã từng nói rõ ràng rằng cô và Vương Sở Khâm chẳng có gì, hoàn toàn không có gì. Giai Giai có thích ai thì tùy, cô không để tâm.

Đúng, cô và Vương Sở Khâm vốn dĩ không là gì cả.

Ai thích ai thì mặc. Ai quan tâm làm gì.

Cả bàn đang chia nhóm huyên náo. Bên cạnh Sa Sa, cái thằng da ngăm đen Lâm Giang Phàm ngồi lì ra và nói nhiều đến mức phiền chết được, từ vô nghĩa đến vô sỉ.

"Sa tỷ, bên Mĩ người da đen nhiều hơn hay da trắng nhiều hơn? Tổng thống kỳ sau có khả năng là người da đen hay da trắng? Người da đen thân thiện hơn hay da trắng thân thiện hơn? Giáo viên ngoại ngữ của cô là da đen hay da trắng?"

Rồi đột ngột đổi giọng:

"Bên đó học sinh có phải ai cũng dậy thì sớm không? Có cô nào mười tám tuổi còn trong trắng không? Cô quen bao nhiêu bạn trai rồi? Đàn ông Mĩ đồ ấy có tốt không?"

...Sa Sa vốn định im lặng giả chết,
nhưng mẹ nó, không giả được nữa rồi. =))))

Cô bực mình nâng chai bia lên, tu một hơi mạnh. Khí thế ấy cuối cùng cũng khiến cái thằng da ngăm tối nay vô cùng vô liêm sỉ kia câm miệng.

Và khi nó vừa im, Sa Sa phát hiện cả bàn... cũng im theo. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía cô, bao gồm cả Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện.

Sa Sa cảm thấy lúc này bắt buộc phải nói một câu gì đó để cứu vãn bầu không khí. Thế là cô không kìm được, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Giang Phàm, hỏi:

"Cậu có biết vì sao ông nội Tiểu Minh sống đến chín mươi tuổi không?"

Lâm Giang Phàm tròn mắt:
"...Vì sao?"

Sa Sa bật một tiếng nấc bia, rồi trang trọng đáp:

"Vì ông ấy không bao giờ xen vào chuyện không phải của mình."

"..."

Từ sắc mặt cứng đờ và khó xử của phần lớn người trong bàn, Sa Sa mơ hồ cảm thấy: với màn thể hiện vừa rồi, lần tụ tập sau chắc chắn sẽ không ai rủ cô nữa.

Mà như vậy cũng tốt.

Thật tốt.

Tốt đến mức... tuyệt vời.

Chỉ có điều không-tốt-lắm là: người đưa Sa Sa về nhà lại là Vương Sở Khâm.

Khi Sa Sa bước ra khỏi nhà hàng thì ngay phía sau là Vương Sở Khâm bước theo.

Cô vừa dừng lại một nhịp trên bậc thang, nhân viên giữ cửa đã rất chuyên nghiệp lái chiếc siêu xe màu bạc, cái chiếc lần trước suýt làm chói mù mắt cô, đến trước cửa.

Vương Sở Khâm đi lướt qua cô, nhưng lại bất ngờ ngoái đầu, dùng hai ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên một cái:

"Anh đưa em về."

Sa Sa chết lặng mất vài giây. Cảm xúc mới chịu bật lên:
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi còn phải ghé hiệu thuốc."

Để lời từ chối nghe "hợp lý", cô đành bịa thêm:
"Tôi dị ứng cồn, phải mua thuốc chống dị ứng."

Lý do thật sự là, ngoài chuyện nhà họ chắc chắn không cùng đường, Sa Sa không muốn có thêm bất kỳ ràng buộc nào với Vương Sở Khâm nữa.

Dù chỉ là chút ràng buộc rất nhỏ như: "tiện đường đưa về".

Nhưng chẳng có lý do nào khiến lời từ chối của cô thành công.

Vương Sở Khâm chỉ hơi nghiêng cằm sang hướng khác một chút, khoảng bốn mươi lăm độ.
Sa Sa theo bản năng nhìn theo, và thấy ngay tiệm thuốc Kangtai sáng đèn sát bên nhà hàng.

...Thật muốn chửi thề.

Trong hiệu thuốc, Sa Sa bực bội lê thời gian càng lâu càng tốt, cuối cùng còn mua thêm hộp thuốc chống dị ứng mà cô chẳng bao giờ cần dùng.

Vậy mà khi cô bước ra, đáng tiếc thay, Vương Sở Khâm và cái xe của anh ta vẫn còn đấy.
Một cảnh tượng hiếm đến mức... đúng là sống lâu mới thấy.

Không thể dây dưa thêm, Sa Sa đành tỏ ra phóng khoáng, bước lên ghế phụ của chiếc xe thể thao. Hai chỗ, cô cũng đâu thể chui vào cốp.

Từ khi mắt bị cận hơn 2.5 độ, Sa Sa vốn chẳng còn quá để ý đến người hay vật xung quanh, có nhìn cũng mờ như sương, nhìn để làm gì.

Thế nên mãi đến khi cô thắt xong dây an toàn và định bấm nút kéo kính lên, cô mới nhận ra trên bậc thềm nhà hàng đang đứng một hàng người quen quen.

Nhìn rõ rồi, đúng là toàn bộ đám bạn học vừa ngồi chung bàn.
Biểu cảm ra sao?
Xin lỗi, kính cận không cho phép cô thấy rõ.

Sa Sa còn đang phân vân xem có cần vẫy tay chào lại lần nữa không, thì bên ghế lái, không báo trước, Vương Sở Khâm đạp mạnh ga.

Chiếc xe phóng đi như mũi tên bật khỏi dây cung.

Nếu không có dây an toàn, có lẽ giờ này mặt cô đã in dấu trên kính chắn gió.

...Cô biết ngay là anh ta chẳng có ý tốt mà!

Sa Sa lập tức giơ tay mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, âm thầm thủ sẵn, lỡ đâu Vương Sở Khâm nổi hứng nửa đường tống cô xuống xe, cô còn biết gọi taxi đến đâu đón.

Từ lúc xe lăn bánh, Vương Sở Khâm rơi vào trạng thái "im lặng là vàng". Sa Sa cũng thấy... mình với anh ta chẳng còn gì để nói.

Dĩ nhiên cô không thể là người chủ động mở miệng phá tan bầu không khí quái gở này được.
Ai chứ Tôn Dĩnh Sa nổi tiếng là "kẻ kết thúc chủ đề", đã mở miệng là chỉ khiến không khí ngượng càng thêm ngượng.

Vậy nên...

Nghe nhạc thôi.

Loa xe vang lên một bản cũ xưa đến độ gợi cảm giác thời gian quay ngược:《孤单北半球》 — "Cô đơn ở Bắc bán cầu".

Một bài hát rất "nhiều năm tuổi", lại trùng hợp nằm trong playlist hoài niệm mà dạo gần đây chẳng hiểu sao Sa Sa cứ bật đi bật lại.

Sau Bắc bán cầu là bài của nữ ca sĩ Mỹ vẫn ở... Bắc bán cầu: Taylor Swift — "Red."

Ở Mỹ mấy năm, cô nghe Taylor cũng không ít.

Rồi lại chuyển sang 《Yesterday.
Từ Hoa ngữ sang Anh ngữ rồi lại sang Hàn ngữ, Sa Sa đang âm thầm phê bình trong lòng rằng gu nghe nhạc của Vương Sở Khâm rộng đến mức... phi lý, thì đột nhiên cô giật mình.

Yesterday》?!

Đây chẳng phải chính là bài cô nghe nhiều nhất gần đây sao?!

Quỷ thật... trùng hợp đến mức này à?!

Nhưng còn chuyện quỷ hơn nữa, cô có tin không?

Ba bài sau đó, xe của Vương Sở Khâm đỗ chính xác ngay trước cổng khu chung cư của cô.

Mà từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng hỏi cô địa chỉ.

______

Nhật ký của Vương Sở Khâm

2023.03.06

Anh đã từng tưởng tượng vô số kịch bản "gặp lại", nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra dáng vẻ tóc dài ngang vai của em.

Sân bay người qua kẻ lại.
Anh vừa bay từ Paris về, còn em... tám phần là vừa từ Mỹ trở lại.

Mẹ em đứng ngay cạnh, anh không dám tới gần, không dám hỏi em có muốn mượn áo khoác của anh không.

Mèo con co vai lại, trông lạnh đến đáng thương.

Hình như mẹ em đang trách móc điều gì đó, em lại tựa vào cánh tay mẹ làm nũng.

Ngày trước em cũng từng tựa lên người anh như thế. Em nói:

"Cho tôi dựa một chút, tôi ngủ một lúc."

Em chắc chắn đã quên rồi.

Nhưng anh thì vẫn nhớ. Nhớ đến cả những sợi lông tơ mịn trên má em lúc ấy.

2023.03.07

Anh đợi từ tám giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa, mới nhìn thấy bóng em xuất hiện.

Em không biết rằng trước khi dừng xe trước mặt em, anh đã lái xe vòng quanh em ba lần rồi.

Em không hiểu được cái cảm giác "gần nhà lại thấy sợ" của anh rồi,
không biết anh đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí
mới dám lùi xe đúng trước mặt em.

Em càng không thể biết, lúc anh chào em, tay đang nắm vô lăng đã đổ đầy mồ hôi.

Nhưng chỉ một bước lùi không tiếng động của cô,
một câu "Đã lâu không gặp" bình thản, một lời từ chối nhạt như nước...

Tất cả như mũi tên xuyên thẳng, đóng chặt toàn bộ tình ý của anh vào nguyên chỗ đứng ấy.

Anh thậm chí còn từng nghĩ, em gửi CV vào công ty anh là cố ý.
Nên ngay giây đầu tiên thấy nó, anh đã nửa đêm gọi HR trả lời ngay.

Nhưng có lẽ... anh chỉ là một trong rất nhiều nơi em gửi đi.

Giống như anh, cũng chỉ là một trong vô số bạn học chẳng đáng để em ghi nhớ.

Anh bắt đầu tự phản tỉnh, năm năm qua tự đa tình đến mức thật nực cười.

Người là do anh bảo tuyển. Phỏng vấn anh bảo Hoa Tử đi tham gia phỏng vấn.

Thằng đó cầm bản CV đơn giản ấy lên, hỏi anh:
"Out hay pass?"

Anh nói:
"Cậu xem rồi quyết đi."

Hoa Tử lật lại, lắc đầu:
"Không hợp lắm. Vậy gạt nhé?"

Anh bật dậy chửi:
"Cậu mù à? Không đọc tên sao?!"

Hoa Tử giật mình, cầm lại CV xem lần hai, nhìn cái tên Tôn Dĩnh Sa nhai đi nhai lại trong miệng, rồi bừng tỉnh hét lên:

"Là cô ấy sao?!
Là cô nàng Sa Sa của cậu?!
Yên tâm, để anh lo, đảm bảo giữ được người!"

Anh thừa nhận mình không có tiền đồ.

Anh trốn sau rèm cửa văn phòng, nhìn cô rời đi.
Hoa Tử đắc ý lắc đầu lắc cổ đi vào, vỗ vai anh:

"Sếp, người giữ được rồi. Tối mời anh uống đi."

Anh hỏi:
"Cô ấy bao giờ đi làm?"

Hắn đáp:
"Cô ấy nói về nhà suy nghĩ đã."

Anh tức đến nội thương:
"Thế mà bảo giữ được rồi?"

Tên đó tỏ vẻ thông thạo:
"Con gái mà, phải giữ kẽ tí chứ."

Giữ kẽ cái đầu cậu!

Em về nhà một cái là chặn luôn HR, thuận tiện hủy luôn số điện thoại anh mới vừa moi được.

Hoa Tử  bị anh đấm cho một trận, vẫn cố kêu oan:

"Ai mà biết cô ấy đặc biệt vậy!
Khác hẳn những cô gái khác...
Bảo sao cậu nhớ cô ấy nhiều năm như thế."

2023.03.11

Bánh xe hôm nay lại giống hệt hôm qua, không nghe lời, tự động chạy đến chỗ này.

Anh vẫn chưa gặp lại em.

Em chưa rời thành phố, anh biết.
Anh đã không còn là thằng nhóc bất lực của năm năm trước, ngay cả chuyện em rời đi cũng là người cuối cùng biết nữa.

Giờ anh chắc chắn một điều:
Chỉ cần em rời B thị, anh sẽ biết ngay lập tức.

Nên có lẽ,
em chỉ là... không muốn bước chân ra khỏi nhà mà thôi.

2023.03.12

Lâm Giang Phàm gọi điện, nói có buổi tụ họp lớp, hỏi anh có muốn đi không.

Anh lập tức từ chối.

Nó bảo: "Có Hà Giai Giai."

Anh hỏi: "Hà Giai Giai là ai?"

Nó nói: "Bạn cùng bàn trước đây của Sa Sa đấy, anh quên rồi à?"

Ồ, ai mà nhớ nổi. Tớ không đi.

Cúp máy xong càng nghĩ càng thấy sai sai, lại gọi ngược lại hỏi:
"Khoan, mày vừa rồi nói cái gì?"

Lâm Giang Phàm ở bên kia cười gian muốn chết:
"Không gì... chỉ là Giai Giai nói với em là buổi tụ họp này Sa Sa cũng đi."

Anh gào với nó:
"Lâm Giang Phàm, lần sau mày còn nói nửa câu xem. Muốn chết thì thử."

Nó còn hỏi vặn lại anh:
"Giờ anh với Sa Sa là quan hệ gì?"

Anh nói:
"Quan hệ gì mà quan hệ? Chỉ là bạn cùng bàn cũ. Cái cô Giai Giai đó còn hẹn được cô ấy đi tụ họp, anh đây đến số điện thoại còn chẳng có. Anh cái gì cũng không phải.
Cô ấy với anh thì chẳng có gì hết. Biết đâu người ta có bạn trai lâu rồi."

Lâm Giang Phàm bảo:
"Anh có biết rằng là lúc anh đang nói chuyện lúc này trông giống oán phụ thế nào không?"

Anh đáp:
"Lần sau gặp nhau chính là ngày chết của mày."

Nó vội chữa cháy:
"Anh đừng giận, đến buổi tụ họp anh không cần nói gì đâu. Để em đi do thám quân tình cho. Tin em, đảm bảo nắm rõ tình cảm của Sa Sa từ đầu tới cuối."

Đấy, trên đời này người làm việc không đáng tin ngoài Hoa Tử,
giờ có thêm một thằng là Lâm Giang Phàm. (=))))))), má hài chết tôi rồi =)))) )

Anh thề, anh thật sự muốn... nhổ nước bọt vào cái mặt nó.

Nó hỏi cái quỷ gì thế? Không nhìn thấy mặt anh đỏ lên à? Không thấy anh đang ra hiệu "stop" sao?
Đúng là cái đồ khốn nạn!

Anh thật sự tức muốn nhét dép vào mồm nó.

Rồi thì nó còn đuổi người ta đi giùm anh nữa, hay chưa? Cả buổi tối anh chẳng nói được với em câu nào.

Anh rốt cuộc quen phải lũ bạn... loại gì vậy?

Nhưng mà... cũng may mặt mũi anh không đáng tiền. Cứ phải lăn xả mà tiến lên.

Em từ chối anh đưa về. Dễ vậy sao, Tôn Dĩnh Sa?
Anh vẫn muốn đưa.
Cảm giác như chỉ cần em không ngồi vào ghế phụ,
là động cơ xe anh sẽ giận dỗi phát nổ vậy.

Con đường này thật ngắn. Ba bài hát là tới nơi.

Mở đầu anh chuẩn bị suốt cả đêm còn chưa kịp nói.

Tức chết được.
Con bé vô lương tâm đó buông một câu "Cảm ơn" rồi chạy mất.
Cũng không hỏi tôi có khát không, có muốn lên nhà uống chén trà không. Chẳng lẽ tôi uống cạn sạch nhà cô chắc?!

Lâm Giang Phàm cái đồ trời đánh kia, dù sao vẫn có tí tác dụng: biết tìm cách lập công chuộc tội, đã đi xin được số điện thoại của cô ấy từ bạn cùng bàn cũ gửi cho tôi.

Thôi được.
Vì cái số điện thoại này, lần tới anh đánh nó nhẹ tay hơn chút.

Khung chat... xoá đi viết lại, cuối cùng anh chọn câu đàng hoàng nhất, không dám vượt quá ranh giới một chút nào để gửi cho em.

Haiz.
Chậm thôi.
Anh chờ được năm năm rồi.

Tổ tông của anh ơi,
Anh xem như... đời này chết gục trong tay em rồi.

_____

Nửa đoạn đầu còn cũng cũng... Nửa đoạn sau tấu hề =)))

Từ "chó cụ" ở đoạn đầu tiên là cách nói ẩn dụ, mang tính hài hước và nhấn mạnh độ lạnh cắt da cắt thịt. Nghĩa đen là "chó già" hoặc "chó cụt chân" trong tiếng Hán, nhưng trong ngữ cảnh này, nó không mang nghĩa thật sự về chó, mà người viết dùng để ví von rằng lạnh đến mức khiến con người cứng đờ, như bị "đóng băng" hoặc "bị biến dạng" giống một con chó cụ. Cách ví von của ngưỡng Trung đừng hỏi tui vì sao =))). Ý kiểu lạnh tới mức ko di chuyển đc như 1 con chó già hoặc chó bị cụt chân ấy.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x