Mình đều biết, cả hai chẳng ai sai cả
Chỉ là quên mất phải lùi một bước như thế nào
Những lời hứa từng nói chắc như đinh đóng cột
Cuối cùng lại bị thời gian phủ sóng trống không
___________
Một ngày đẹp trời lẽ ra nên được bắt đầu bằng việc ngủ nướng thật thoải mái.
Nhưng gã đàn ông vừa mới khai trai xong kia lại không chịu sống cho ra dáng người, bảy giờ rưỡi sáng đã dám bất chấp cơn khó ở lúc mới tỉnh của Sa Sa mà quấy lấy quấy để. Đủ để thấy gan sắc của anh ta giờ đã lớn đến mức nào.
Người Sa Sa lúc này rã rời, đầu óc mụ mị, chỉ muốn ngủ vùi thêm mấy tiếng. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng phơi phới và sức lực vô biên của anh, người chỉ muốn vận động thể lực thêm một trận.
Sa Sa vung tay đánh anh, anh liền cúi xuống hôn lên tay cô. Cô dùng chân đạp anh, anh lại trượt xuống vuốt dọc bắp chân cô. Khoảng cách thể lực giữa nam và nữ, chuyện mà tối qua cô đã được trải nghiệm một cách thấm thía, khiến cô hôm nay chẳng dám liều mình lặp lại bi kịch. Vậy nên cô lập tức từ bỏ phản công, lựa chọn cuộn người lại thành một khối, dùng cách phòng thủ thuần túy bằng... tư thế.
Công tâm mà nói, Sa Sa tự thấy tối qua mình đã có một lần đầu rất ổn. Nhưng có người lại không nghĩ thế. Thế nên anh ta ngang nhiên vin cớ "lúc nãy chưa phát huy tốt", ép cô phải làm thêm hiệp hai ngay trong phòng tắm.
Mới ngủ được bao lâu đâu... Cô thật sự không hiểu sức lực của anh lấy từ đâu ra mà mãnh liệt như độ dày tóc của anh vậy, rậm rạp, vô tận, không cách gì bứt.
Vương Sở Khâm dễ dàng kéo thẳng người cô từ tư thế cuộn tròn lại, rồi úp nguyên cơ thể vững chãi của mình xuống người cô. Sa Sa còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, suýt chút nữa bị đè đến hụt hơi, miệng la oai oái, tay cố sức đẩy anh ra.
Có lẽ trông cô có vẻ thật sự như sắp ngạt thở, cũng có thể anh tự biết bản thân thuộc dạng... có trọng lượng. Tóm lại, anh ngoan ngoãn lăn xuống. Nhưng ngay lập tức lại xoay người ôm cô từ phía sau, dán môi vào vành tai cô, giọng vừa dụ dỗ vừa mềm mỏng:
"Sa Sa, anh không đè lên nữa. Vậy... anh làm từ phía sau, được không?"
Nói rồi còn cố ý nhúc nhích hông, dùng thứ đang... hăng hái chào buổi sáng của mình cọ cọ vào giữa chân cô.
"Anh tối qua nói gì với em? Rõ ràng bảo xong lần đó là để em ngủ mà!" Sa Sa giận không buồn quay đầu lại, chỉ dứt khoát xoay lưng về phía anh.
Anh lập tức áp sát tới, lồng ngực nóng ấm dán vào lưng cô, vật nóng rực ấy vừa khéo tựa vào đúng khe đùi sau của cô qua lớp đồ lót mỏng. Anh nhẹ nhàng trượt dọc, môi kề cổ cô, khe khẽ liếm một đường, miệng thì thì thào liên tục như niệm chú:
"Bảo bối, đó là chuyện tối qua rồi."
"Bây giờ là ngày mới rồi."
"Bảo bối, hôm nay còn chưa làm mà."
"Anh mới nếm mùi ngọt một chút thôi mà, yêu tinh của anh."
"Sa Sa... anh cứng đến đau rồi. Nhịn nữa là hỏng mất."
"Bảo bối, em cứ ngủ. Anh không cần em động."
"Anh chỉ... đưa vào cho đỡ khó chịu thôi, anh không động mà..."
...
Tám giờ rưỡi, tên đàn ông cún nhà ấy cuối cùng cũng thỏa mãn mà lăn dậy. Vui vẻ chạy đi vắt khăn nóng mang vào cho cô lau người. Trong lúc lau còn không quên tranh thủ sờ soạng thêm vài cái. Đôi chân Sa Sa đã bị anh bẻ tới bẻ lui đến mức tê rã, chẳng còn sức đạp anh nữa. Cô chỉ có thể khàn giọng, yếu ớt hậm hực:
"Anh còn quậy nữa... đừng hòng leo lên giường em lần nào nữa!"
Tuy giọng chẳng có lực nhưng vẫn đủ khiến anh run một cái. Lập tức thu hết móng vuốt, ngoan ngoãn cúi xuống hôn hết bên này sang bên kia trên mặt cô, giọng nhỏ nhẹ:
"Bé con, muốn ăn gì, để anh làm cho?"
Sa Sa mệt đến không mở mắt nổi, ném cho anh đúng một chữ:
"Cút."
"Được rồi ạ. Lát nữa anh lại tới hỏi." Anh vui vẻ lăn đi.
Chín giờ rưỡi, anh lại mò vào hỏi lần nữa. Cô không đáp. Anh liền lấy tay chọc chọc mặt cô, khi thì bóp bóp, khi thì véo véo. Chọc đến mức Sa Sa dù không mở mắt vẫn giơ tay bắt lấy tay anh và cắn thật mạnh.
Anh hít ngược một hơi, kêu lên:
"Bảo bối em tha cho anh! Anh biết sai rồi!"
Sa Sa thả ra, kéo chăn chùm kín đầu. Anh vừa xuýt xoa vừa lẩm bẩm: "Em nhìn cái hàm răng của em đi... nguyên hàng dấu đây nè..." Rồi vén chăn xuống ngang cổ cô, ghé trán vào chán cô, giọng nhẹ như bông:
"Bảo bối, thật sự không dậy ăn chút sao? Anh nướng bánh mì rồi, còn chiên trứng. Anh phết loại mứt em thích nhất nữa. Dậy ăn một chút thôi, được không?"
Sa Sa vẫn mơ màng, chỉ lắc đầu trong vô thức, mặt rúc sâu vào chăn.
Anh thở dài. Đắp lại chăn cho cô, trước khi rời phòng còn chỉnh lại điều hòa.
Lần này cô ngủ cực ngon, một mình nên tha hồ xoay trở. Anh bước vào lần nữa, khẽ bật ra một tiếng "trời đất", coi như bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khựng lại.
Rơi xuống đất, ngoài cái chăn thì còn có một... cái chân của Sa Sa. May mà cái gối đang được cô ôm nên không rơi theo.
Anh bước đến, nâng cái chân rơi lửng lơ ấy lên, ôm trọn cả người cô vào lòng đặt lên đùi mình. Sa Sa chưa tỉnh hẳn, mềm oặt tựa vào ngực anh như mèo con ngủ gật.
Lần này anh khỏi cần hỏi, cứ thế mặc vào cho cô từng món một: áo lót đã hong khô, rồi quần lót, cuối cùng tròng luôn chiếc T-shirt của anh lên người cô lại thành một chiếc váy rộng rãi kiểu "bạn trai".
Sa Sa vẫn lim dim, dựa vào anh mà than thở yếu ớt rằng cô không đói, chẳng muốn ăn gì.
Anh không dỗ nữa, chỉ bình thản đáp:
"Mười hai giờ rồi mà còn bảo không đói không muốn ăn à? Không sao. Anh dẫn em làm chút gì... để có cảm giác muốn ăn."
Dứt lời anh thẳng tay kéo tuột chiếc áo T-shirt vừa mặc xong.
Sa Sa tỉnh như bị dội nước lạnh, bật khỏi lòng anh như lò xo.
"Muốn ăn, muốn ăn chứ!" Sa Sa nhảy vọt tránh xa anh hai bước, mặt đầy quyết tâm: "Em có khẩu vị mà, chắc chắn ăn được hai bát to luôn!"
Nói xong cô quay người định chuồn trước, nhưng giọng anh vang lên phía sau đã giữ chân cô lại.
"Đứng lại."
"Làm gì nữa?"
"Qua đây ôm một cái."
Anh đứng cạnh mép giường, dang tay về phía cô, gương mặt dịu dàng tới mức như có ánh trăng lặng lẽ ngả xuống.
Mặc cho gốc đùi vẫn còn ê ẩm, Sa Sa vẫn không hề do dự mà lao thẳng về phía anh, ôm anh một cái đầy đủ trọn vẹn, rồi như mọi lần, xả hết yêu thương trong lòng.
"Sở Sở, em thích anh lắm á~"
Anh vòng tay siết cô, hôn nhẹ đỉnh đầu cô, giọng ấm và chắc như một lời thề.
"Sa Sa, anh yêu em lắm."
Nói rồi, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng buông cô ra. Anh cúi xuống mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hai cuốn sổ đỏ nhỏ rồi trịnh trọng đặt vào tay cô.
Sa Sa cúi đầu nhìn vật vừa xuất hiện trong tay mình, mặt đầy hoang mang, dùng ánh mắt hỏi anh đây là sao.
Anh đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt hơi né đi, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút ngượng ngập:
"Em ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ."
Sự bối rối trong mắt Sa Sa càng sâu hơn. Cô vô thức phản bác:
"Ê... không phải là anh ngủ với em sao, sao lại..."
"Vậy anh chịu trách nhiệm với em!"
Anh cố nhịn cười ngắt lời cô.
Sa Sa hiểu ra, tức đến mức giơ tay đấm lên vai anh. Anh lại cười đến xấu xa, ôm chặt lấy cô, trêu đùa một hồi rồi mới nhìn vào mắt cô, nói một câu thật lòng như mũi tên cắm thẳng vào tim:
"Sa Sa, anh không định ép em. Anh chỉ muốn để em thấy quyết tâm của anh. Em là tự do. Anh chỉ muốn nói rằng... chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng."
Nói không cảm động là nói dối.
Không hoa, không nhẫn, nhưng người ta mang cả hộ khẩu và giấy tờ nhà của chính mình tới, như một hiệp sĩ chỉ còn một trái tim trần trụi nhưng lại dốc hết can đảm, đem thứ quý giá nhất dơ lên trước mặt cô, dâng trọn lòng trung thành.
Sa Sa úp mặt vào ngực anh, tâm tư dậy sóng. Cô cảm nhận rõ những bức tường kiên cố trong lòng đang rung chuyển. Cô không muốn né tránh anh bằng sự im lặng nữa, nên khẽ nói:
"Ừm... khi nào em nghĩ kỹ rồi, em sẽ nói với anh đầu tiên."
Bữa trưa là vịt quay, cánh gà tẩm sốt, cải thìa hấp, canh sườn hầm hoài sơn.
Anh nói ăn tạm thôi, để bụng tối đi ăn tiệc lớn. Sa Sa vừa mỉa anh, nhà địa chủ cho ăn ngon vậy còn gọi là ăn tạm, vừa hỏi tối ăn gì.
"Hôm qua cho leo cây người ta rồi, tối nay không bù lại là Quang Hoa Tử nhắc anh cả nửa đời."
Anh vừa nói vừa gỡ xương cánh gà bỏ vào bát cô, lại tiện tay gắp thêm rau.
"Anh đi đi, em không đi đâu, em chẳng có đồ mà thay."
Sa Sa cuốn miếng vịt, chấm sốt, cho thêm hành rồi quấn bánh, đưa đến miệng anh. Anh cắn một cái, vừa nhai vừa nói mơ hồ:
"Gì mà không có đồ mặc? Em tưởng anh dậy sớm là để ngắm bình minh chắc? Quần áo mới anh mua cho em xong xuôi hết rồi, giặt xả phơi khô tử tế trong máy sấy gió rồi đó. Ai cũng như em hả, con heo nhỏ ngủ một lèo tới mười hai giờ gọi không dậy nổi?"
Sa Sa tức muốn chết, đưa chân đá anh. Anh né rất nhanh, miệng còn không quên chọc cô:
"Em nói xem có phải không? Anh làm đồ ăn sáng cho em, gọi em dậy ăn, không ăn thì thôi, còn cắn anh một cái vì giận. Cái dấu răng đó mới vừa mờ! Hồi nãy không hù em thì giờ chắc em vẫn còn lăn trong chăn đấy."
Sa Sa không buồn đấu khẩu nữa, đặt bát xuống rồi ra ban công xem đồ mới. Anh lại như một bà thím đứng sau lải nhải:
"Ê, chẳng phải bảo đói sao? Sao chưa ăn đã bỏ đi rồi? Mau lại đây uống bát canh cho nóng!"
Chậc... Lần tới gặp Giai Giai nhất định phải nói cho cô ấy biết, cô ấy đoán sai rồi. Đây không phải dạng "bạn trai kiểu ba ba" gì hết. Đây là ba thực thụ.
Buổi sáng, "ông ba" ấy lén chuồn ra ngoài mua cho cô bốn bộ đồ thể thao, đồng loạt một phong cách, đến cả giày cũng phối đủ. Chuẩn chỉnh, thật sự chuẩn đến mức khiến người ta câm nín.
"Em mặc váy xấu đến thế sao?"
Sa Sa chỉ tay vào cả hàng đồ thể thao đang được hong khô trong máy gió, dằn từng chữ mà tra hỏi linh hồn.
"Đẹp chứ, nào, uống miếng canh."
Anh bưng bát đứng sau lưng cô, giọng bình thản như nước ấm.
"Thế nên anh đặt thêm mấy cái váy rồi. Vài hôm nữa là giao tới. Nhưng... chỉ được mặc ở nhà cho anh xem."
Buổi chiều, cô nằm cạnh anh ngủ một giấc. Thực ra sáng cô đã ngủ đủ rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác, không nằm cùng thì anh không yên, mà nằm cạnh rồi... anh cũng chẳng yên ổn hơn được bao nhiêu.
Năm giờ chiều hai người ra khỏi nhà. Cả hai đều mặc đồ thể thao cùng tông. Sa Sa thay trước, anh nhìn... rồi lập tức thay theo. Rõ ràng là kiểu người sợ thiên hạ không biết lòng mình đang nghĩ gì.
Khi họ đến phòng riêng trong nhà hàng, bạn bè anh đã ngồi đủ. Vương Sở Khâm nắm tay Sa Sa đứng ngay cửa, ưỡn ngực như một con đại kê kiêu ngạo, giọng vang đầy đắc ý:
"Các vị, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Tôn Dĩnh Sa."
Mặt Sa Sa hơi nóng lên. Anh thật đúng là... hơi trẻ con.
Mấy người đàn ông trong phòng đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý: có người huýt sáo, có người vỗ tay, có người còn cố tình thở dài cảm thán "đầu lĩnh không dễ làm đâu nha".
Anh không thèm để ý, chỉ vui tươi tiếp tục giới thiệu từng người:
"Đây là Hoa Tử, tên đầy đủ Trương Hoa Dương. Em cứ gọi là Hoa ca."
Sa Sa lễ phép chào: "Chào Hoa ca."
Người đàn ông cao lớn vội khoát tay:
"Đừng đừng đừng, gọi Hoa Tử là được rồi. Người một nhà hết, Sa Sa muội—"
"Muội cái đầu ông."
Vương Sở Khâm liếc hắn, rồi tiếp tục:
"Đây là Tào Nguy, em gọi cậu ta là Gấu Dâu Tây cũng được."
Gấu Dâu Tây lập tức kêu lên:
"Ê! Tôi không xứng để em dâu gọi một tiếng Nguy ca hả?!"
Vương Sở Khâm đáp tỉnh queo:
"Cậu xứng chắc?"
Sa Sa liền nhanh chóng vá lại:
"Chào Nguy ca."
Cậu thanh niên da ngăm lập tức nở nụ cười đắc ý:
"Đấy, vẫn là em dâu hiểu chuyện."
Vương Sở Khâm đá cậu ta một cái, rồi chỉ sang người tiếp theo.
"Đây là Vương Thần Sách. Nhỏ tuổi hơn chúng ta, em cứ gọi tên là được."
Cậu trai đầu xoăn ngoan ngoãn chào trước: "Chào Sa tỷ!"
Sa Sa gật đầu đáp lại.
"Còn đây là Lâm Giang Phàm——"
"Tou ca! Thời gian tôi quen Sa tỷ đâu có kém gì anh?!"
Lâm Giang Phàm bất bình chen ngang, vừa chào Sa Sa vừa chìa tay định bắt tay cô.
Vương Sở Khâm gạt tay cậu ta ra một cách không thương tiếc:
"Đi qua bên kia chơi."
Người cuối cùng là một thanh niên cao gầy. Vương Sở Khâm vừa định giới thiệu, anh ta liền đứng bật dậy, trưng ra vẻ thần thần bí bí:
"Tou ca... Khoan! Để tôi hỏi trước xem cô ấy còn nhớ tôi không!"
Sa Sa thầm khó hiểu: Ủa, tôi quen anh hồi nào?
Thấy cô đứng ngây, anh ta thử gọi:
"Bạn cùng bàn nhỏ... em thật không nhớ tôi à?"
Âm giọng vịt khàn?! Sa Sa lập tức phản ứng, buột miệng hỏi:
"Anh là cái người từng chặn tôi trong hẻm đòi tiền mua thuốc lá?!"
Vương Sở Khâm bật cười đến đau bụng.
"Vịt khàn" đỏ mặt tía tai, liên tục khoát tay cầu xin:
"Chuyện cũ đừng nhắc! Hồi đó tôi sai lắm! Em dâu tha cho tôi, đừng đào mộ quá khứ nữa!"
Đám người ngồi xem náo nhiệt kia lập tức nhào tới hỏi rốt cuộc chuyện gì. "Vịt khàn" nay đã trưởng thành hoàn toàn về giọng nói, điên cuồng trừng mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm, mí mắt giật đến mức sắp co rút luôn vì sợ anh lôi chuyện cũ ra kể.
Sa Sa nhìn cảnh ấy chỉ thầm nghĩ: hai người thời đó chẳng phải kẻ tám lạng người nửa cân sao?
Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng chịu tha cho cậu ta. Anh bật cười, đan tay với Sa Sa rồi chỉ sang người nọ:
"Đây là Tiết Thiến, lớn tuổi hơn bọn mình. Em cứ gọi là Tiền ca. Giờ anh ấy cải tà quy chính rồi, đang hợp tác với Lâm Giang Phàm mở quán net."
Sa Sa nể mặt, lễ phép chào: "Chào Tiền ca."
Tiền ca lập tức đáp lại, còn rối rít xin lỗi:
"Chào em dâu chào em dâu! Chuyện năm đó... anh xin lỗi nghen, ha ha!"
Cả bàn cười ầm lên. Món ăn lần lượt được mang lên. Họ cụng ly, nói chuyện đủ đường trời đất, còn Sa Sa thì chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn.
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng bóc tôm để vào bát cô, rót nước, rồi lại khẽ nắm tay, cúi giọng hỏi cô có lạnh không, no chưa, có cần nghỉ một chút không.
Hôm nay anh dịu dàng đến mức khiến người ta phát run. Bình thường anh cũng tốt với cô, nhưng cái kiểu tốt nghịch ngợm, hay chọc ghẹo, hay làm cô giận đến ngứa răng.
Còn hôm nay... cứ như đổi sang một chế độ khác, kiểu quý như giữ trong lòng bàn tay, nâng như chạm vào mặt nước. Không lẽ... đàn ông đạt được điều mình muốn là có thể chuyển trạng thái như vậy sao?
Hoa Tử ngồi cạnh dùng mũi chân đá đá vào chân anh dưới gầm bàn. Anh nghiêng đầu lại gần, Hoa Tử nói câu gì đó đầy gian ý, khiến anh bật đá trả một cú.
Sa Sa nghe loáng thoáng hai chữ "home run", liền tò mò quay sang hỏi:
"Home run gì thế? Lát nữa mọi người còn đi đánh bóng chày à?"
Hoa Tử đang tu bia lập tức sặc đến ho khù khụ. Những người chưa nghe được câu chuyện cũng đồng loạt quay sang nhìn. Vương Sở Khâm lại đạp Hoa Tử một cú nữa, rồi quay lại nở nụ cười mềm như ánh đèn:
"Không có gì đâu Sa Sa, cậu ấy uống nhiều nên nói nhảm. Không đi đánh bóng chày."
Lâm Giang Phàm, đang bận nhai bào ngư, lập tức tiếp lời:
"Đúng rồi, tối thế này đánh bóng gì. Đi K hát thì được."
"Đổi cái khác đi, Sa Sa không thích K."
Vương Sở Khâm vừa đáp vừa múc một thìa canh, thổi nhẹ rồi đưa sát môi cô:
"Nào, uống một ngụm. Trưa anh ninh cho em mà em không chịu uống. Uống nước ngọt không tốt đâu."
Một loạt tiếng "trời ơi chịu không nổi" vang lên từ cả bàn.
Sa Sa uống miếng canh, định nói thật ra đi K cũng được, cô không kén chọn, thì Hoa Tử, người vừa hết ho lại tiếp tục đưa ra ý kiến:
"Vậy đi đánh bi-a đi. KTV ồn thật."
Những người khác đều đồng ý.
Sa Sa kéo khẽ gấu áo Vương Sở Khâm. Anh lập tức nghiêng tai lại, ánh mắt như một chiếc cửa chờ mở.
"Ờm... em không biết chơi. Lát đi thì em chỉ nhìn anh được không? Có làm mọi người cụt hứng không?"
Khóe môi anh cong lên, ánh nhìn dịu đến mức có thể đốt mềm trái tim người đối diện.
Anh đưa tay véo nhẹ tai cô, giọng thấp và ấm như phủ nhung:
"Đi đâu cũng được. Biết chơi hay không không quan trọng. Quan trọng là anh cần em ở đó."
Ừ đấy, đàn ông này mà thả lời ngọt thì đúng là câu sau mềm hơn câu trước, khiến cô muốn tan thành bọt đường.
Sa Sa nhìn anh, bất giác mỉm cười. Cô thật sự muốn hôn anh một cái, xem môi anh có được phết mật không mà ngọt đến thế.
Không biết có phải bầu không khí đôi lứa lan quá xa không, mà đám bạn kia chịu không nổi trước tiên là Gấu Dâu Tây. Cậu ta quăng đôi đũa, gào:
"Datou! Hôm nay anh mời tụi tôi ăn cơm hay mời chúng tôi ăn cẩu lương thế hả?!"
Lâm Giang Phàm phụ họa:
"Làm chó không phải mạng à ~"
Hoa Tử còn lắc đầu thở dài:
"Thế đã là gì. Từ lúc đầu lĩnh yêu đương, cái mùi chua trong văn phòng chưa một ngày tan. Tôi gần như được muối chua đến thấm vị rồi."
Tiền ca hừ một tiếng:
"Đấy mới chút xíu thôi. Mấy năm trước tôi hiểu hết rồi. Hồi lớp 12 Tou ca tự dưng đổi tính, nói một câu là 'từ nay sống đàng hoàng'. Trước khi chuyển trường còn đi chào từng đứa, dặn chúng tôi: nếu gặp bạn cùng bàn nhỏ của anh ấy thì phải tử tế, cấm dọa người ta.
Trời ạ Tou ca... nói chứ hồi đánh nhau tập thể, Sa Sa cầm chổi xông vào cho người ta mỗi đứa hai nhát, cái khí thế ấy... ai dọa ai còn chưa chắc đâu!"
Vương Sở Khâm bật cười ha hả.
Sa Sa bị đào lại chuyện cũ thì xấu hổ muốn độn thổ, anh còn dám cười!
Cô chỉ có thể véo chân anh để trút giận.
Anh vừa né tay cô vừa ghé lại hôn chụt một cái rõ kêu lên má cô, vừa cười vừa cầu xin:
"Được rồi được rồi, đừng véo nữa bé yêu, nhột lắm... Anh không cười nữa, bảo bối."
Lâm Giang Phàm ngửa mặt lên trời lật trắng mắt:
"Lại nữa rồi lại nữa rồi..."
Cả đám lần nữa nổ tung tiếng cười.
Ăn xong đã gần tám giờ. Họ tản bộ sang phòng bi-a gần đó. Sáu người đàn ông vừa đủ chia làm ba bàn.
Vương Sở Khâm và Hoa Tử chung một bàn. Anh nhất quyết kéo Sa Sa lên chơi cùng. Sa Sa viện cớ "mù tịt khoản này", không muốn lên, nhưng vô hiệu. Người vừa uống chút rượu, má còn ửng hồng kia, nửa ôm nửa đẩy mà áp cô lên lối đánh bóng, đòi "dạy tận tay".
Không chỉ dạy, anh còn vừa dạy vừa liên tục hướng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Tử. Hai tên kia mắt qua mày lại, chẳng hiểu đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì, rồi Hoa Tử rất "biết điều" để thua ngay ván đầu tiên.
Vương Sở Khâm thu gọn cây cơ, cúi đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ bên khóe mắt Sa Sa, giọng cực kỳ chịu khó nịnh:
"Sa Sa của chúng ta giỏi quá, học cái gì cũng biết liền."
Sa Sa lòng đầy mồ hôi, nước ngọt thì phải có giới hạn, còn cái này ngọt đến mức cô không dám nhìn thẳng.
Sang ván thứ hai, Sa Sa quyết không chơi nữa. Phần lớn cũng vì cách anh "dạy" thật sự quá sát, mỗi lần cô khom người là anh cũng khom theo, gần đến mức hơi thở trượt qua gáy... Dạy thì nghiêm túc thật, nhưng đầu óc Sa Sa không nghiêm túc nổi.
Cô nói mình muốn chơi game di động. Vương Sở Khâm cũng không ép.
Anh chăm cô như chăm báu vật: đặt Sa Sa ngồi xuống chiếc sofa gần hắn nhất, dời đồ uống, trái cây vào tầm tay cô, còn lấy thêm một cái ghế nhỏ để trước mặt:
"Chân mỏi thì gác lên đây nhé."
Hoa Tử đứng chờ anh đánh mà chỉ biết ngửa mặt than trời.
Sa Sa mở tựa game 5v5 đã lâu chưa vào. Đúng lúc Giai Giai online. Cô gửi lời mời, Sa Sa lập tức nhận, vừa đeo tai nghe không dây vừa bật mic nói chuyện với bạn.
Giai Giai hỏi:
"Chơi gì đây?"
Sa Sa đáp:
"Sao cũng được, tôi đi hỗ trợ cho dễ sống."
Vương Sở Khâm vừa đánh xong một lượt, nghe tiếng cô nói liền chạy lại xem. Anh nhìn màn hình, rồi nhìn cô, làm bộ thản nhiên hỏi:
"Em đang mở mic với ai thế?"
"Giai Giai." Sa Sa không ngẩng đầu, đáp ngay.
Anh "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn quay lại bàn bóng.
Bên kia, Giai Giai cười khoái trá:
"Ôi chao, 'còn ai vào đây nữa', Vương Sở Khâm chứ ai~ Trời ơi, trước ai bảo hai người chả có gì nhỉ?"
"Trời ơi bà lo đánh game đi."
Sa Sa lập tức lái sang chuyện khác, không dám để cô ấy biết chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô và Vương Sở Khâm đã từ "chẳng có gì" sang "có hết thảy".
Quá trình tăng tốc đến mức nghĩ lại mà chính cô cũng giật mình.
Giai Giai chọn pháp sư khống chế Chân Cơ. Sa Sa cầm vị tướng "sống dai" Trang Chu, theo cô ấy đẩy lính ở mid.
Đúng lúc đó, xạ thủ đường dưới kêu cứu. Bên kia có cả xạ thủ lẫn trợ thủ đang áp đảo.
Trang Chu cưỡi Côn lao đến, đỡ một loạt sát thương, tiện tay tung hồi máu. Xạ thủ gửi tin cảm ơn trên kênh chung. Sa Sa dùng giọng nói chuyển thành chữ:
"Không có gì."
Rồi thêm câu hào hùng:
"Lùi lại đi, tôi bảo kê cho."
Vương Sở Khâm lại chống cơ đi tới. Anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn cô, ánh mắt vẫn làm bộ bình thản:
"Hai người còn rủ thêm ai?"
"Không. Chỉ hai tụi em."
"Cô ấy chơi xạ thủ, em bảo kê cô ấy?"
"Không, cô ấy chơi pháp sư. Xạ thủ này em không biết."
"Không biết mà quay quanh nó làm gì?"
Hắn chỉ thẳng vào màn hình, nơi con Trang Chu đang theo sát sau Hậu Nghệ.
"Đừng chắn tầm nhìn của em." Sa Sa gạt tay hắn ra, vừa thao tác vừa đáp đương nhiên:
"Hỗ trợ thì phải bảo vệ chủ lực chứ. Về sau chẳng phải nhờ nó gánh à?"
Nói đến đây thì vừa lúc diễn ra một pha giao tranh nhỏ.
Đội bạn khống chế, Sa Sa nhận sát thương và giải hiệu ứng, Hậu Nghệ núp sau lưng cô gom đủ hai mạng.
Một con Bạch Cốt Tinh còn tí máu chạy được. Hậu Nghệ tham mạng, phóng lên đánh tay dù bản thân cũng sắp hết máu.
Sa Sa lo quá, nói nhanh một hơi bằng mic để chuyển thành chữ:
"Ê đừng lên, đừng lên, đừng...Trời ơi, thiệt luôn hả!"
Cô còn chưa nói dứt câu thì Hậu Nghệ đã bị combo của Bạch Cốt Tinh lấy mạng.
Tin nhắn của cô vì vậy không còn cần thiết. Sa Sa bấm hủy.
Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, dựa cơ vào sàn, không chịu đi.
Sa Sa vừa cho tướng về nhà vừa ngẩng lên:
"Anh làm gì thế, không đánh nữa à?"
Anh hỏi ngược:
"Em mở toàn mic?"
"Không. Chỉ mic tổ đội, mỗi Gia Gia nghe được."
"Thế nãy em nói với xạ thủ là nói cái gì?"
"Em đâu có nói chuyện với anh ta." Sa Sa kiên nhẫn giải thích. "Em dùng giọng nói để chuyển thành chữ thôi. Gõ tay chậm quá, dễ lỡ nhịp. Đối phương đâu nghe được em."
Anh khẽ "ừ" một tiếng, vẫn đứng đó chưa chịu đi.
Sa Sa ngẩng mặt nhìn anh, nở nụ cười cong cong:
"Anh làm gì thế, không đánh nữa hả?"
Bên kia bàn bóng, Hoa Tử thở dài rất dài:
"Tou Tou à, không muốn chơi với tôi thì nói thẳng. Quảng cáo trong phim truyền hình còn không chen dày bằng việc anh chạy tới xem người ta chơi game đâu."
Vương Sở Khâm bị nói trúng tim đen, lầm lầm quay lại.
Ở đầu bên kia điện thoại, Giai Giai không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
"Này này... không ngờ nha. Nhìn ngoài lạnh thế mà ghen như chanh vắt. Ôi trời, chắc cả dòng sông trong game giờ chua loét, tôi đứng bụi mid còn hít thấy mùi luôn."
Sa Sa bật cười, bảo cô ấy im đi và mau đi hỗ trợ, đừng ngồi mid thủng ghế nữa.
Vương Sở Khâm đánh xong một ván và thua. Sa Sa đánh xong một ván và thắng.
Anh cầm cơ chạy lại thì Sa Sa vừa thoát khỏi màn hình kết toán, trở về sảnh đội với Giai Giai. Màn hình bật lên một lời mời mới, chính là xạ thủ lúc nãy.
Sa Sa không nghĩ ngợi, bấm từ chối.
Đối phương lại mời.
Sa Sa lại từ chối.
Vài lần như thế, người kia cuối cùng cũng biết điều, dừng lại.
Hoa Tử đã bày xong bi, giục anh trở về.
Vương Sở Khâm xoa đầu Sa Sa một cái rồi mới cầm cơ quay lại.
Vào ván thứ hai, Giai Giai vẫn kiên trì "định cư" ở đường giữa bất động, Sa Sa đành thay đổi chiến thuật: để Gia Gia làm... người đi theo, còn cô thì gánh team.
Cô chọn Angela. Giai Giai chọn Yao. Nhưng Giai Giai "ẩn thân" hơi lộ đến cả chủ động bật bị động còn không biết.
Sau khi bị rừng và xạ thủ của team mắng vài câu, Giai Giai ngượng ngùng chạy lên theo Sa Sa.
Hai người phối hợp rất ăn ý: nấp bụi từ đường trên đến đường dưới, khiến bên kia tan nát từng đợt. Đối thủ tức đến mức spam kênh công cộng, gọi họ là "đồ rình rập trong bụi".
Hễ hắn chửi một câu, hai đứa lại chui vào bụi giết hắn thêm một lần.
Cuối cùng, anh ta phát cáu gõ lên:
"Đại tỷ, tôi sai rồi, xin tha, xin chuyển qua hành người khác đi!"
Sa Sa và Giai Giai cười đến run tay.
Ván này thuận lợi đến mức Sa Sa mải mê thao tác, chẳng buồn nói gì.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn thỉnh thoảng chạy qua một chuyến.
Lần thứ nhất, anh qua uống một ngụm nước, rồi chỉ vào màn hình, giả vờ hỏi:
"Ngồi trên đầu em là con Yao của ai thế?"
"Giai Giai." Sa Sa đáp gọn.
Anh không nói gì nữa, lại về đánh bóng.
Lần thứ hai, anh mang theo miếng trái cây. Thuận tay chọc một miếng đưa vào miệng cô.
"Hồi nãy em cười cái gì thế?"
"Em với Giai Giai đang quét sạch thiên hạ đây."
Anh lại không nói gì, trở về bàn bóng.
Lần thứ ba, anh đến thì ván đấu vừa kết thúc.
Sa Sa được MVP pháp sư, Gia Gia bạc hỗ trợ.
Sa Sa ấn "tán dương" bạn mình.
Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng mềm như gió:
"Còn chơi nữa không? Nghỉ một chút đi. Chơi lâu hại mắt."
Sa Sa nghe lời bất ngờ.
Cô nói "được", rồi chào Giai Giai.
Giai Giai gào lên: "Éo phải chứ Tôn Dĩnh Sa, bà nghe lời người ta dữ vậy luôn hả!"
Sa Sa vẫn thoát game rất nhanh, cất tai nghe vào túi.
Có lẽ chính Vương Sở Khâm cũng không ngờ cô lại ngoan ngoãn như thế. Anh hơi ngơ ngác, nói liền mấy câu lộn xộn:
"Không... không cần dừng ngay đâu Sa Sa. Nếu em muốn chơi thì chơi thêm một ván nữa cũng được. Anh chỉ... anh sợ mắt em mỏi... chủ yếu là..."
Sa Sa bật cười, ngắt lời:
"Em đi rửa tay một chút."
"Hả? À, ừ ừ. Anh đưa em đi."
Sa Sa còn chưa kịp từ chối, anh đã quay sang gọi:
"Hoa ca! Tôi đưa Sa Sa ra ngoài, anh nghỉ xíu nha!"
Hoa Tử trợn trắng mắt:
"Đi nhanh. Tốt nhất khỏi về nữa. Chơi với anh chán muốn chết, như diễn độc tấu."
Cả hai bàn còn lại cười ầm.
Vương Sở Khâm chỉ nhe răng cười, không cãi.
Anh nắm tay Sa Sa, đưa cô ra ngoài hành lang tìm nhà vệ sinh.
—
Khi Sa Sa bước ra, anh đang dựa vào lan can hành lang chờ.
Cô vẩy nhẹ nước trên tay, đi về phía anh.
Vương Sở Khâm đã sớm chuẩn bị khăn giấy.
Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu, từng chút một lau sạch nước còn sót lại, động tác vừa tỉ mỉ vừa chậm rãi như thể chăm chút một báu vật chỉ riêng anh biết cách cầm.
Sa Sa ngẩng đầu nhìn anh, giọng khẽ như luồn qua lớp đèn vàng dịu:
"Anh... không thích em chơi game à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu ngay, lời bật ra vội vã như sợ cô hiểu lầm:
"Sao lại thế được? Không có, không hề. Em vui là được."
Miệng anh cười, nhưng ánh mắt lại đang vẽ vòng tròn trên không trung, né trượt mọi điểm có thể chạm vào cô.
Sa Sa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh tiếp tục diễn cho trọn. Ánh mắt cô yên tĩnh tới mức khiến anh không thể trốn trong vai diễn của chính mình quá lâu. Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi. Anh vo tờ giấy ướt trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay cô, cúi xuống.
Giọng anh mang theo chút uất ức vụng về:
"Anh không phải không thích em chơi game. Anh nói rồi... em luôn có tự do của mình. Chỉ là..."
Anh dừng lại, ánh mắt rơi xuống một điểm xa xăm, giọng nhỏ đến mức như sợ chạm vào khoảng lặng giữa hai người:
"Lúc em chơi game... em chẳng ngó anh lấy một lần."
Cái hụt hẫng của anh nhẹ thôi, nhưng lại giống một sợi dây mảnh run lên trong bóng tối. Sa Sa bật cười, không nỡ để anh lạc lâu trong cảm giác ấy:
"Ồ, ra vậy. Xin lỗi nhé, lần sau em chú ý."
Rồi cô nhón chân, đưa khuôn mặt mình sát đến trước môi anh, giọng mềm đến mức như tan trên đầu ngón tay:
"Nào, lại đây, hôn một cái đi chứ Sở Sở. Bao nhiêu tiếng rồi chúng mình chưa hôn?"
Khóe môi anh lập tức nâng lên, nhanh như ánh đèn vụt sáng. Ánh mắt vừa rồi còn hơi tối lập tức như được thắp lên những mẩu sao nho nhỏ. Lời cô còn vương nốt cuối, tay anh đã vòng siết lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Môi anh úp xuống môi cô, đầu lưỡi dò nhẹ vào nơi cô khép chặt. Sa Sa ngoan ngoãn mở ra, để anh tiến vào, quấn lấy, giữ lấy.
Vị nho xanh của Sa Sa hòa vào vị dưa mật trên đầu lưỡi anh, ngọt quá mức, giống như có một dòng nước ấm đang xoay vòng giữa hai người.
Cho đến khi... họ bị Linh Giang Phàm và Tào Nguy trên đường đi vào nhà vệ sinh bắt gặp.
Tào Nguy: "Tôi ngất đây!"
Linh Giang Phàm: "Đỡ tôi với, trời đất ơi!"
Mặt Sa Sa đỏ đến mức muốn chôn vào ngực anh, còn hai tên kia thì đồng loạt đưa tay che mắt, tấm tắc "không dám nhìn", rồi quay đầu chạy trối chết.
Cũng may là khi quay lại phòng, không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Chơi đến gần mười một giờ, mấy người rủ nhau ăn khuya cho trọn combo từ chiều đến tối. Sa Sa nhìn mà thầm thán phục sức ăn của đám này, bữa tối còn chưa tiêu, họ đã có thể quét sạch thêm một nồi lẩu.
Vốn đã uống rượu nên không ai lái xe được. Gần chỗ họ có quán lẩu dê, thế là cả nhóm kéo nhau vào. Vài thau thịt đổ xuống nồi nước trắng bốc khói. Mỗi người gắp một lượt là nồi chỉ còn lại nước. Rồi lại đổ thêm thịt.
Vương Sở Khâm chăm chút cho Sa Sa một bát đầy. Cô ăn một miếng nhỏ rồi đầu hàng, năn nỉ anh ăn hết giúp mình. Anh bảo không tin. Cô liền thách:
"Không tin thì anh thử sờ bụng em xem."
Thật không ngờ anh dám thò tay sờ ngay trước mặt cả đám. Sa Sa đập nhẹ tay anh, nhỏ giọng dằn mặt:
"Tối nay anh muốn ngủ dưới đất hả?"
Anh lập tức thu tay, ngoan ngoãn quay về tranh thịt với mấy ông bạn.
Ăn xong thì đã gần một giờ sáng. Ai nấy đều ngà ngà, mặt đỏ như trái hồng bị phơi dưới nắng. Vừa đi xuống vừa cười nhau nhìn như mông khỉ.
Vì đã uống rượu nên phải tách nhóm đi về:
Linh Giang Phàm với Tiền ca gọi chung một xe.
Hoa Tử và Vương Thần Sách thì kiếm tài xế lái hộ.
Còn Sa Sa, cô không uống, nên có thể lái đưa Vương Sở Khâm về.
Anh uống hơi nhiều, bước đi có chút chao đảo, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh. Xuống cầu thang, anh dúi điện thoại vào tay cô:
"Giúp anh thanh toán... mật khẩu là sinh nhật em."
Anh kề miệng sát tai cô, hơi thở nóng đến mức đầu tai Sa Sa đỏ bừng. Cô sợ anh dám hôn ngay trước mặt mọi người nên vội cầm điện thoại đi thanh toán.
Ai dè lại gặp người quen đúng lúc này.
"Sa Sa?"
Có người gọi cô từ bên cạnh.
Cô vừa đưa mã thanh toán cho thu ngân vừa quay lại. Một gương mặt thân thuộc hiện ra, khiến cô hơi khựng:
"Lâm Tiêu Dao?"
Anh ta cũng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua cô một vòng rồi mỉm cười:
"Lâu quá rồi. Về nước khi nào vậy?"
Sa Sa theo bản năng quay đầu tìm Vương Sở Khâm. Nãy còn sáu gã đàn ông đứng trò chuyện, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cô gái tóc dài dịu dàng đứng cạnh họ. Hoa Tử vừa cười vừa nói chuyện với cô ấy, chắc... là bạn gái anh ta?
Sa Sa thu tầm mắt lại, bình tĩnh đáp:
"Mới về không lâu. Anh đi một mình?"
"Đi với em họ. Vừa ăn khuya xong."
Anh ta hướng mắt về phía góc sảnh, chỉ nhẹ:
"Kìa, gặp đúng người trong lòng rồi, đang tranh thủ chào hỏi đấy."
Mi mắt Sa Sa khẽ giật. Nhịp tim cũng vì lý do nào đó mà tăng lên vô cớ. Cô thanh toán xong, khẽ gật đầu với anh ta rồi quay người bước nhanh về phía Vương Sở Khâm.
Lâm Tiêu Dao thanh toán xong thì chạy theo, bước cạnh Sa Sa hỏi ngay, giọng to đến mức làm gió cũng phải né:
"Em định sống hẳn ở thành phố B à? Dạo trước đổi số rồi hả, gọi mãi không được. Cho anh cách liên lạc đi, Tôn... à không, Tôn gì nữa, Tôn Ảnh Hầu của năm xưa, nay là Tôn Ảnh Sa rồi."
Âm lượng của anh ta chẳng hề được tiết chế. Mà lúc này Sa Sa chỉ còn cách Vương Sở Khâm vài bước. Tên cô được nhắc rõ rành rành, khiến Vương Sở Khâm lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một nhịp ngắn ngủi, rồi anh hơi nhướng cằm, ánh mắt nghiêng một góc đầy hỏi ý:
Người đi sát bên em là ai vậy?
Sa Sa hé môi định nói thì chưa kịp thốt tiếng, cô gái tóc dài đứng giữa anh và Hoa Tử chậm rãi quay đầu lại.
Cái khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Sa Sa như bị một tia sét đánh thẳng vào tim.
Nhiều năm ký ức cũ, những mảnh vụn vốn đã lùi sâu như tro tàn, đột nhiên trở thành vật thể thật, ầm ầm tràn tới như muốn nuốt sống cô. Cả cơ thể cô lạnh dần, từng phân từng tấc như bị lớp băng khóa lại.
Bên cạnh, Lâm Tiêu Dao không nghe được câu trả lời nên đành dời ánh mắt sang cô gái kia, cười nói:
"Em gái này, chào hỏi bạn xong chưa? Để anh giới thiệu, đây là bạn anh, quen ở Mỹ, Tôn... à không, là Tôn... Mà thôi, gọi tên đi, Tôn Dĩnh Sa."
Cô gái tóc dài, gương mặt đã từng nằm trong tầng ký ức mơ hồ nhất của Sa Sa nhẹ nhàng bước lại gần.
Nụ cười đúng mực, phong thái thanh lịch đến mức không một góc cạnh thừa.
Cô đưa tay ra, giọng mềm như tơ:
"Xin chào, tôi là Lâm Phiêu Phiêu."
Sa Sa biết rõ lúc này trông mình vô cùng thất lễ.
Cô chẳng đáp lời Lâm Tiêu Dao.
Cô cũng không đưa tay ra để bắt.
Cô đứng đó như thể ai đã rút mất linh hồn mình.
Lần trước cô nhìn thấy người này... là ở nhà xác của bệnh viện.
Đúng vậy, nhưng là ở một thời không khác.
Không thể nào.
Không thể là cô ấy.
Không thể ở đây.
Không thể theo kiểu này.
Cả nhóm đều nhìn Sa Sa, ánh mắt đầy thắc mắc.
Còn trong lòng cô, có một giọng khó chịu đang gào lên:
Này Sa Sa, đưa tay ra! Bắt tay! Mày đứng đơ ở đây làm gì?! Mày bị sao vậy?!
Nhưng cơ thể cô không thể nhúc nhích.
Chỉ cần nhìn thấy Lâm Phiêu Phiêu, cô lập tức cảm giác mình bị tách ra khỏi thế giới này.
Ở nơi này, Lâm Phiêu Phiêu là người thuộc về thời gian tuyến tính này.
Còn Sa Sa, tựa như một linh hồn thừa ra, không được định nghĩa, không có vị trí.
Cho đến khi Vương Sở Khâm bước lại, kéo cô trở về.
Anh bỏ qua hoàn toàn cảnh ngượng ngập đang bày ra, chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy tay Sa Sa, tự nhiên như thở.
Anh không hỏi "Em sao vậy?"
Không hỏi "Có chuyện gì?"
Anh chỉ nhìn thẳng Lâm Phiêu Phiêu, người còn đang chờ Sa Sa bắt tay và nói rất bình tĩnh, rất nề nếp, cũng rất... chiếm hữu:
"Xin lỗi Lâm tổng, bạn gái tôi chắc buồn ngủ quá nên hơi đơ. Mong thông cảm."
Lâm Phiêu Phiêu thu tay lại, ánh mắt hơi xao động, có vẻ bất ngờ khi biết thân phận của Sa Sa. Nhưng chỉ một nhịp sau, cô lại trở về dáng vẻ tao nhã vốn có của thiên kim nhà họ Lâm.
"Thì ra bạn anh trai tôi lại là bạn gái của Tiểu Vương Tổng. Hân hạnh."
Một câu nhẹ, kéo cả Lâm Tiêu Dao vào vòng xã giao. Vương Sở Khâm cũng đành lịch thiệp thêm vài câu. Có lẽ vì anh đã xác lập ranh giới rất rõ, Lâm Tiêu Dao cũng không còn nhắc chuyện xin liên lạc nữa.
Họ nói chuyện qua lại vài lời, còn Sa Sa đứng đó như thể vừa bị đẩy ra rìa thế giới, cô không biết cuộc đối thoại kết thúc thế nào, cũng chẳng rõ mình đang thở bằng cách nào.
Tiễn nhau ở ngã rẽ bên ngoài quán lẩu, mọi người tách nhóm đi về.
Lâm Tiêu Dao tự lái, Lâm Phiêu Phiêu ngồi ghế phụ. Khi chạy ngang Sa Sa và Vương Sở Khâm, cô ấy còn hạ kính, mỉm cười hỏi:
"Có cần tôi tiện đường đưa một đoạn không?"
Vương Sở Khâm đáp lại lịch sự, nhưng nhấn chữ:
"Không cần đâu. Sa Sa không uống rượu. Cô ấy lái xe đưa tôi về nhà."
Anh nhấn vào hai chữ ấy, như thể đang đóng dấu một sự thật.
Trong xe, Lâm Tiêu Dao hình như bật cười nhẹ, rồi đạp ga, xe lao đi.
Không gian lập tức rơi vào yên tĩnh.
Sa Sa đối diện với Vương Sở Khâm. Anh chạm nhẹ vào đầu cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, giọng thấp và dịu như muốn đỡ cô dậy khỏi cơn choáng:
"Về nhà thôi, Sa Sa. Để em lái nhé?"
Sa Sa lắc đầu.
Giọng nhỏ, mềm mà đứt quãng:
"Em... không muốn lái."
Anh chưa hiểu.
Còn cô, tay đang run không ngừng, từ lúc nhìn thấy Lâm Phiêu Phiêu.
May mà anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu bảo: "Được, vậy mình bắt taxi."
Trên đường về, hai người mỗi người chiếm một bên ghế. Sa Sa tựa đầu lên cửa kính, trong ánh đèn neon lóe qua từng chớp sáng mà thả mình vào vòng xoáy những ý nghĩ hỗn độn.
Cô bắt đầu tự soi lại từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Phiêu Phiêu, rốt cuộc điều khiến lòng mình cứ ngấm ngầm vướng víu là gì.
Sự xuất hiện của Lâm Phiêu Phiêu buộc Sa Sa phải nhớ lại cái sự thật rằng ở một thời không khác, cô và Phiêu Phiêu từng là bạn thân. Buộc cô phải nhớ rằng ở thời không ấy, Phiêu Phiêu từng quen Vương Sở Khâm.
Giờ Sa Sa cuối cùng cũng hiểu mình đang khó chịu điều gì.
Cô nảy ra một ảo giác... rằng mình đã "cướp" bạn trai của chính bạn thân mình.
Chính cái ảo giác ấy khiến cô thấy xấu hổ, tự trách, đau đớn và rối bời.
Những cảm xúc tiêu cực phức tạp ấy như bị gió sương tích tụ bao năm cuốn chặt lấy cô, khiến cô nghẹt thở, không còn chút sức lực để vùng vẫy.
Cô tuyệt vọng tìm một lối thoát và cảm giác tuyệt vọng ấy dâng lên đến đỉnh điểm ngay khoảnh khắc khi họ vừa bước vào cửa, anh đã áp cô lên mặt cửa và hôn cô.
Cô đẩy anh ra.
Nước mắt cô không còn chịu sự khống chế, trào ra không kìm nổi. Cô khóc, vừa khóc vừa nói với anh rằng... cô muốn về nhà.
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2023.05.12
Cô đẩy tôi ra.
Cô khóc, nói muốn về nhà.
Tôi bắt đầu phản tỉnh, là tôi có vấn đề, hay là thế giới này có vấn đề. Tóm lại, người không có vấn đề... chắc chắn là cô ấy.
Ngày đầu tiên tôi bước sang tuổi 23, giống như một que kem ngon lành. Ban đầu nó kích thích đầu lưỡi tôi, đánh thức hệ thống thưởng trong não, giải phóng thứ dopamine mang đến thỏa mãn và vui sướng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nó lại tan chảy, biến thành một vệt sữa nhão nhoét, dính dấp và khó coi đến mức làm người ta mất hết khẩu vị.
Tôi cứ thế trong đầu tua đi tua lại, xem rốt cuộc que kem ấy đã tan chảy từ lúc nào.
Tôi nhớ sáng nay, trên giường trong phòng ngủ của tôi, khi dục vọng lên não, tôi dỗ dành để được chiếm hữu cô thêm một lần nữa. Khi ấy... kem vẫn còn ngọt.
Tôi nhớ cảnh cô cẩn thận cất sổ hộ khẩu và sổ đỏ của tôi vào túi, nói rằng nếu quyết định xong sẽ nói với tôi đầu tiên. Nhớ cảnh cô tỉ mỉ gói miếng vịt quay lại rồi nhét vào miệng tôi. Nhớ dáng cô vui sướng thử từng bộ quần áo tôi mua cho. Khi ấy... kem vẫn ngọt.
Tôi nhớ lúc ăn tối, Hoa Tử nhỏ giọng trêu tôi, hỏi tối qua tôi và cô có "home run" không, tôi tức đến mức đá cậu ta lia lịa. Cô thì ngơ ngác hỏi "home run" là gì, hỏi chúng tôi định đi đánh bóng chày à. Vẻ mặt ngốc nghếch mơ hồ ấy khiến tôi chỉ muốn hôn cô ngay tại chỗ. Khi ấy... kem vẫn ngọt.
Tôi nhớ lúc cô lén kéo vạt áo tôi, ghé sát tai thì thầm rằng cô không biết chơi bi-a, nếu đi có làm cụt hứng mọi người không. Tôi bảo đi chơi thì biết hay không không quan trọng, quan trọng là cần có cô. Đôi mắt nho nhỏ long lanh như trái nho đen của cô mở lớn, không chớp, nhìn tôi như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới hôn tôi một cái. Khi ấy... kem vẫn ngọt.
Tôi nhớ lúc cô chơi game cùng người khác, dù tôi chạy lại hỏi đông hỏi tây bao nhiêu lần, cô cũng kiên nhẫn trả lời. Tôi bảo cô đừng chơi nữa, cô liền ngoan ngoãn bỏ mặc đồng đội, cất luôn điện thoại. Khi ấy... kem vẫn ngọt.
Tôi nhớ nụ hôn sâu của chúng tôi ở hành lang ngoài nhà vệ sinh, bị bạn bè bắt gặp mà dang dở. Cô xấu hổ nép vào ngực tôi, véo tôi một cái. Tôi vừa dỗ cô, vừa lén rút điện thoại ra gửi lì xì vào nhóm, dặn mấy cái đứa bu vào nhặt lì xì rằng tuyệt đối không được đem chuyện này ra trêu cô. Khi ấy... kem vẫn ngọt.
Tôi nhớ lúc ăn khuya, cô chẳng ăn gì, còn không cho tôi chạm vào bụng mình. Cô xù lông đe dọa rằng tối nay sẽ bắt tôi ngủ dưới đất. Ngay cả đến lúc đó... kem vẫn còn ngọt.
Vậy mà chỉ trong thời gian cô đi thanh toán, một gã đàn ông đột nhiên xuất hiện, đuổi theo hỏi xin liên lạc. Ngoài việc là người nhà của đối tác công ty tôi, hắn còn tự xưng là bạn cô quen ở Mỹ.
Tâm trạng của cô đảo lộn hoàn toàn.
Cô trở nên xa cách, lạnh nhạt, hồn vía treo ngược.
Cô đẩy vòng tay tôi ra, cô né nụ hôn của tôi.
Cô khóc, nói cô muốn về nhà.
Kem tan rồi.
Tôi biết vấn đề nằm ở đâu.
Là tôi. Tất cả là do tôi.
Đáng lẽ tôi không nên để cô đi thanh toán giúp tôi.
Nếu cô không ra đó, không gặp phải người đàn ông kia, thì kem đã không tan.
Cô vẫn đang khóc, đôi vai sụp xuống, nước mắt lớn như những hạt trân châu chẳng mất tiền mua mà rơi lã chã xuống sàn. Rõ ràng là rơi xuống đất, nhưng tại sao người thấy đau lại là trái tim tôi?
Bộ dạng ấy của cô khiến tôi hoàn toàn bó tay.
Thậm chí tôi rất muốn lập tức đồng ý: "Được được được, anh đưa em về. Em đừng khóc nữa."
Nhưng tôi làm không được. Làm sao tôi có thể để cô đi.
Trừ khi chết, cả đời này chẳng ai có thể cướp Tôn Dĩnh Sa khỏi Vương Sở Khâm tôi.
Tôi phải xây dựng tâm lý suốt ba phút, mới dám đưa tay chạm vào cô lần nữa. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi trở lại vào lồng ngực. Tạ ơn trời đất, cô không đẩy tôi ra nữa.
Tôi nhẹ giọng dỗ:
"Bảo bối, tối nay anh không quấy em nữa."
"Giờ muộn rồi, mình đừng về bên em nữa được không?"
"Hôm nay anh để em ngủ yên."
"Nếu em không yên tâm, anh ngủ dưới đất cũng được. Mình đừng về nhà nữa, được không?"
Cô vùi mặt vào ngực tôi nức nở, không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Tôi thở phào một hơi, lại kiên nhẫn dỗ dành cô thêm một lúc. Cô khóc quá lâu cũng mệt, cả người mềm nhũn dựa vào tôi.
Tôi dỗ cô vào phòng tắm, dỗ cô tắm rửa, rồi dỗ cô để tôi sấy tóc cho, dỗ cô uống vài ngụm nước. Cuối cùng ôm cô, người đã lim dim buồn ngủ, trở lại giường, đặt cho cô một chiếc mặt nạ hơi nước ấm để dưỡng mắt.
Tôi tắm xong bước vào phòng ngủ, người mà tôi nghĩ phải đang ngủ say... lại đang đứng yên lặng bên giường. Tim tôi lỡ một nhịp, tưởng rằng cô lại muốn về nhà.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, cô lặng lẽ nhìn tôi, nhìn cái con người bất an đến tội nghiệp như đang chờ cô phán án.
Cô mở rộng hai tay, như thể đang nói: "Chào mừng anh trở về."
Cô tuyên án tù chung thân.
Và trái tim tôi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.
Tôi lao đến ôm chặt lấy cô, kéo cô ngã xuống giữa giường.
Tôi nóng nảy cuống quýt hôn lên môi cô, vụng về kéo xé quần áo cô, cuối cùng cũng như mong muốn mà hòa vào cô.
Ừ. Dù kem đã tan, nó vẫn luôn... là vị ngọt.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





