[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

2k lượt xem

Chương 30: Sao Anh Một Lời Cũng Không Nói Rõ?

Sao anh ngay cả lời cũng nói không rõ...
Nhưng cái đau dịu dàng ấy, em lại nghe rất rõ.

Bài hát: 《你怎么连话都说不清楚》 (Nǐ Zěn Me Lián Huà Dōu Shuō Bù Qīng Chǔ - Sao Anh Lại Nói Không Rõ Ràng?"

Ca sĩ: Thái Y Lâm

_____________

Tốn hết tám ngày, Sa Sa rốt cuộc cũng trở về vòng tay của Mẹ Tổ quốc vào lúc rạng sáng!

Mọi việc giải quyết trơn tru. Ông Tôn phấn khởi nhét cho cô một phong bao dày cộp. Sa Sa chê: thời nào rồi còn ai dùng tiền mặt, người ta toàn đưa thẻ.

Ông Tôn hỏi ngược ngay:
"Thế ai đưa thẻ cho con?"

Ờ... không dám nói, một chút cũng không dám. Nếu ông biết con gái mình nhận thẻ của bạn trai, tám phần sẽ nghĩ cô đang làm... chim hoàng yến?

Sa Sa vội lái sang chuyện khác, hỏi việc cô nhờ ông điều tra đến đâu rồi. Ông bảo ngày mai bảo cô đến một địa điểm nào đó lấy.

Sa Sa: "???"
Không phải chứ, tiền thì đưa tiền mặt đã đành, tra cái hồ sơ mà cũng đưa tài liệu giấy? 2023 rồi mà còn chưa phổ cập thời đại điện tử?

Hai giờ sáng, tài xế của ông Tôn đưa Sa Sa đến trước cổng khu chung cư. Hai cha con tại đây chia tay mỗi người một hướng. Sa Sa còn chân thành đề nghị ông:
"Ba thuê phiên dịch chuyên nghiệp đi ạ."

Coi như cô với ông... không có duyên trong mảng này rồi.

Dù Sa Sa giờ nghĩ đến Vương Sở Khâm là nghĩ đến phát điên vì nhớ, nhưng mấy chục tiếng hành trình mệt mỏi chẳng đùa được. Cô cũng sợ bộ dạng mệt phờ vì chuyến bay dài sẽ khiến anh nhìn vào... có ấn tượng xấu mất điểm, nên cô không báo anh là mình đã về. Cô quyết định tắm rửa, ngủ điều chỉnh lại múi giờ đã.

Ngày mai cho anh một cú bất ngờ, Sa Sa xinh đẹp nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ một lèo đến mười một giờ. Trên điện thoại có một tin WeChat gửi đến từ nửa tiếng trước:

W:Chúc ngủ ngon.

Tch.
Anh tưởng cô vẫn ở Mỹ, nên dựa theo giờ bên đó mà gửi "ngủ ngon". Hai chữ cụt lủn, lạnh băng không có lấy chút nhiệt độ. Từ lúc Sa Sa nói với anh rằng cô phải dời ngày về thêm hai hôm... anh cứ y như vậy.

Cũng không phải không để ý đến Sa Sa. Có để ý, nhưng ít, ít đến đáng giận.

Còn biết làm sao? Phải dỗ chứ sao. Cái miệng chu ra có thể treo cái bình dầu của anh, chỉ cần hôn một cái là xẹp. Mà chuyện này Sa Sa rành lắm, tay nghề vững như bàn thạch.

Buổi chiều, cô đến nơi để lấy hồ sơ của Lâm Phiêu Phiêu.

Đúng vậy, không nhìn nhầm đâu: một văn phòng thám tử tư.

Sa Sa cảm thấy mình đúng là đầu óc ngập nước mới nghĩ rằng với quan hệ của ông Tôn thì sẽ có kênh đặc biệt để điều tra người. Kết quả, ông đi nhờ... một công ty thám tử tư. Điều mấu chốt nhất là, ông còn chưa trả tiền!

Đúng là ba ruột. Quá ruột.

Sa Sa tìm một quán cà phê vắng người, chọn một ly đắt đỏ nhưng khó uống, rồi bắt đầu đóng vai kẻ đạo đức băng hoại, ngồi xem lén lý lịch đời tư của người khác.

Thật ra, khi biết Lâm Phiêu Phiêu của thời không này là đại tiểu thư nhà danh giá chân chính, Sa Sa đã mơ hồ đoán rằng điều cô lo sợ... chắc sẽ không xảy ra.

Một người có tiền, có thế, có gia thế như vậy, làm gì có khả năng dính dáng đến mấy loại quan tham?

Tiền nào của nấy, hồ sơ chi tiết vô cùng: từ thông tin sinh ra, trường lớp theo học, quan hệ xã giao, thậm chí cả thời điểm cô ta vào làm tại doanh nghiệp nhà mình và lúc bắt đầu hợp tác với công ty của Vương Sở Khâm, tất cả đều ghi rõ ràng.

Mấy thứ ấy Sa Sa không bận tâm. Cô chỉ cần biết Lâm Phiêu Phiêu sẽ không gây nguy hiểm trực tiếp hay gián tiếp gì đến sự an toàn của Vương Sở Khâm là đủ.

Cho nên... cô cũng không cần để ý làm gì chuyện tại sao trong xấp tài liệu kèm theo ảnh lại có bức chụp cảnh cô ta đi ăn cùng Vương Sở Khâm.

Cũng càng không cần bận tâm tại sao cô ta lại mặc áo khoác của Vương Sở Khâm.

Lúc ăn cô ta lạnh sao? Thế là anh cởi áo khoác cho cô ta mặc? Giống như hôm lễ kỷ niệm trường, anh thấy Sa Sa lạnh, cũng đưa áo khoác giống vậy?

Ừm... cũng đâu có gì. Mượn áo thôi mà, có thể nghiêm trọng đến mức nào đâu. Sa Sa không nên nhỏ nhen đến thế, mặc dù cô vốn là người rất nhỏ nhen.

Cà phê nguội ngắt, ám mùi khét, càng khó uống hơn. Sa Sa đã ngồi đây gần hai tiếng, cũng nên đi. Uống có một ly mà chiếm cái bàn lâu thế, quán người ta cũng lỗ vốn.

Đứng trước cửa quán, dưới nắng đầu hè chói gắt, Sa Sa lưỡng lự gần mười phút giữa hai lựa chọn: về nhà hay đi tìm Vương Sở Khâm.

Cuối cùng... vẫn là đi tìm anh.

Đi tìm anh thôi, dù sao anh còn đang giận chuyện cô không giữ đúng ngày về. Dỗ anh trước, rồi sau đó để anh dỗ lại cô, chuyện nào ra chuyện nấy.

Lễ tân vẫn là cô lễ tân lần trước, vẫn câu hỏi cũ: cô có hẹn không?

Sa Sa lại bắt đầu tản mạn trong đầu, chẳng lẽ vì hôm nay cô không mặc váy, không trang điểm, nên đối phương không nhận ra? Hay là... những cô gái từng bị Lâm Giang Phàm trêu gọi là "bà chủ tương lai" quá nhiều, đến mức cô lễ tân chẳng nhớ nổi mặt ai?

Sa Sa biết mình nghĩ như thế là vô lý, là có vấn đề. Cô không thể vì một tấm ảnh mà giận lây sang bất cứ ai. Cô cảm thấy cảm xúc hiện tại của mình không ổn, dường như cũng không thích hợp để gặp mặt. Hay là... để hôm khác đến đi. Dù gì Vương Sở Khâm cũng đâu biết cô đã về nước.

Thế nên cô an tâm... rút lui.
Cô nói:
"Xin lỗi, tôi không có hẹn. Vậy để lần sau tôi đặt lịch rồi đến."

Cô lễ tân chắc nghĩ cô có chỗ nào không bình thường, do dự một hồi mới nhỏ giọng đáp một câu "được".

Sa Sa quay người thì đã bị gọi lại.

"Sa Sa?Em về rồi sao?!"

Là Hoa Tử. Giọng anh ta thậm chí còn mang theo chút vui mừng, như thể việc cô trở về là chuyện đáng để ăn mừng. Sa Sa gật đầu, lễ phép gọi một tiếng "Hoa ca".

Cô lễ tân cũng rụt rè gọi một tiếng: "Phó tổng Lưu."

Hoa Tử gật chào, nghiêng đầu nhìn Sa Sa cười:
"Em mau lên xem Datou đi. Em không ở đây, cậu ta sắp biến thành hòn vọng phu rồi đấy!"

Sa Sa cười gượng một tiếng. Bị bạn anh bắt gặp cô về rồi, cô cũng không thể làm bộ làm tịch bỏ đi nữa. Cuối cùng chỉ đành liếc sang lễ tân:
"Vậy... tôi ghi danh nhé?"

Cô lễ tân còn đang đơ người, Hoa Tử đã một tay đỡ lấy vai Sa Sa, đẩy cô về phía thang máy, miệng lầu bầu:

"Ghi cái gì mà ghi, em mà còn đứng đây lâu thêm phút nào, Tiểu Vương tổng nhà em trên lầu lại thêm một phút emo đấy. Mau lên đi, em gái!"

Sa Sa đành nghe lời, bước vào khung thang máy. Khi cửa chưa kịp khép, cô nghe Hoa Tử sau lưng trách móc cô lễ tân:

"Vừa rồi cô lại chặn vợ của Tiểu Vương tổng đúng không?"
Giọng anh ta hệt như mong sắt thành thép.

Cô lễ tân run run, oan ức giải thích:
"Chị ấy lần này không trang điểm... em không nhận ra..."

Haiz... hóa ra mặt mộc của mình nhạt đến mức đó à? Sớm biết nên trang điểm rồi.
Sa Sa nhìn bóng mình phản chiếu trên vách thang máy, khuôn mặt không được sắc sảo lắm sau chuyến bay dài, âm thầm thở dài.

Lần thứ hai đến đây, lẽ ra cô phải quen rồi.
Lẽ ra đôi chân phải nhẹ như gió khi hai người yêu lâu ngày gặp lại.

Nhưng con đường từ thang máy đến văn phòng của anh không làm cô thấy quen thuộc chút nào. Ngược lại... bước chân như bị đổ chì, nặng nề khó tả.

Đang trong giờ làm, bước cô vốn nhẹ, nhưng đôi khi vẫn cảm nhận được vài ánh nhìn từ các bàn làm việc liếc sang. Chịu đựng những ánh mắt ấy, Sa Sa rốt cuộc cũng đi đến cuối hành lang.

Cô đứng trước cửa, chần chừ nửa phút. Nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Hít sâu một hơi.

Rồi khẽ gõ cửa.

"Vào đi."

Là giọng nói quen thuộc đến mức từng tế bào tim cô đều nhận ra. Giọng bình thản, không gợn sóng. Cô gần như có thể hình dung dáng anh khi nói câu đó, khuôn mặt đẹp trai giấu phía sau laptop, lông mày chưa hề nhướng lên.

Khoảnh khắc mở cửa, Sa Sa lập tức đeo lên mặt nụ cười sáng, chiếc mặt nạ cảm xúc mang tên niềm vui.

"Hi~ Tiểu Vương tổng!"

"Có chuyện gì—"

Hai giọng nói va vào nhau.

Anh ngẩng lên rất nhanh.

Đôi mắt nâu vốn điềm tĩnh của anh bị sự ngạc nhiên xâm chiếm trong một giây, rồi chuyển thành niềm vui sâu không đong đếm nổi. Người đàn ông trẻ như một cơn gió, vòng bàn làm việc lao thẳng đến chỗ cô. Một tay kéo Sa Sa vào trong, chân đá cửa đóng lại, tay kia giật mạnh kéo rèm mành trên vách kính, tất cả gọn như một đường kiếm.

Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã đặt tay lên vai cô, ép cô tựa lưng vào cửa...

Và hôn.

Nụ hôn của anh vội vã, nóng bỏng.
Vừa áp lên đã dùng đầu lưỡi đẩy vào môi cô, tìm cách lách qua răng cô mà hòa vào.

Sa Sa theo phản xạ kháng cự vài giây. Nhưng bàn tay anh đang đặt trên vai cô đã trượt xuống, siết lấy eo cô một cách mạnh mẽ, kéo cô ấn chặt vào thân mình đến mức không thể cựa quậy. Chênh lệch chiều cao khiến cô buộc phải ngửa đầu, dâng trọn đôi môi cho anh.

Sa Sa nhanh chóng đầu hàng, mở môi, buông lỏng hàm răng, để hơi thở nóng rẫy của anh tràn vào. Anh dây dưa, càn quét bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi cô, hút mạnh đến mức cô choáng váng.

Nụ hôn kiểu này thực sự... quá tiêu hao thể lực.
Cổ cô ngửa đến ê ẩm, gốc lưỡi thì tê dại, bờ môi dưới bị răng anh ma sát đến rát buốt.

Cô muốn dừng lại. Vừa nghiêng đầu lùi chưa được nửa tấc...

Lòng bàn tay anh lập tức giữ chặt sau gáy cô, kéo cô quay trở lại, áp chặt môi vào anh lần nữa.

Được rồi... có tay anh đỡ phía sau, ít nhất cổ cô cũng không còn đau đến thế.
Sa Sa thở dài trong lòng. Cô quá hiểu, nếu không đáp lại, người này sẽ chỉ càng bức ép hơn. Dù gì cũng đã cùng gối chung giường vài lần, tính nết anh thế nào cô cũng nắm được bảy tám phần: chỉ ăn mềm, không ăn cứng.

Sa Sa cố gắng rút tay khỏi vòng giam giữ của anh, choàng lên cổ anh. Bàn tay đang siết chặt eo cô lập tức mềm lại một chút. Rồi cô dùng lưỡi đáp lại, khẽ câu lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng mút, dùng đầu lưỡi lướt qua môi trên của anh, liếm môi dưới anh. Bàn tay đang giữ sau gáy cô cũng dần nới lỏng.

Vương Sở Khâm thuận theo sự dỗ dành của cô. Thân thể đang căng chặt từ từ thả lỏng.
Nụ hôn căng như kim châm đối mũi nhọn rốt cuộc cũng được Sa Sa xoa dịu, hóa thành một nụ hôn nóng bỏng, triền miên đầy tình ý.

Sa Sa hiểu nỗi ấm ức của anh, dù anh không nói, cô cũng nhìn thấy trong mắt anh cái nhẫn nại và ẩn nhẫn ngập kín.

Chẳng qua là trách cô đi quá lâu, lại còn không kịp giờ về như hẹn.

Sa Sa để ý anh, nên mới sẵn sàng dỗ anh, hết sức phối hợp với nụ hôn của anh để anh trút hết những ủy khuất.

Nhưng...
Anh có biết ấm ức của cô không?
Có nhìn ra từ mắt cô những cảm xúc khó diễn tả, chẳng biết gọi tên không?

Anh không biết.

Dù anh biết... có lẽ anh cũng sẽ không hiểu.
Chỉ là một chiếc áo khoác mà thôi.

Ngay cả Sa Sa cũng phải tự xem lại bản thân: có phải cô quá nhỏ nhen không?
Chỉ là một chiếc áo khoác mà thôi.

Nhưng trùng hợp thay, cắt ngang nụ hôn nồng nàn của họ, cũng... chỉ là một chiếc áo khoác mà thôi.

Có người gõ cửa.
Âm thanh gần sát ngay bên, cũng dễ hiểu thôi, hai người họ đang đứng ngay cạnh cửa mà hôn quấn quýt. Nhưng dù tiếng gõ vẫn tiếp tục, anh vẫn mặc kệ, cứ quấn lấy cô.

Sa Sa là người buông trước.
Cô đẩy ngực anh, thở dốc: "Mệt quá..."

Anh buông cô ra, hơi thở cũng nặng, đôi mắt sâu hút dán vào cô không rời. Anh lại đưa tay định kéo cô vào. Sa Sa muốn tránh nhưng không kịp, chân anh dài, tay anh dài, một phát đã kéo cô trở lại vòng tay. Lần này chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

"Cho anh ôm một chút thôi, bảo bối."
Anh ôm cô, nhè nhẹ lắc người, cúi đầu áp môi sát vành tai cô, giọng ủy khuất:
"Anh lâu lắm rồi không được ôm em."

Rõ ràng, chung giường mấy lần, Sa Sa thế nào anh cũng hiểu quá rõ, chỉ ăn mềm, không ăn cứng.

Vương Sở Khâm biết cô không chống đỡ nổi cái dáng vẻ đáng thương này của anh. Não Sa Sa vừa phát ra lệnh "ôm lại anh ấy", tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hoặc người ta có việc gấp, hoặc người ta... có bệnh.

Hai tay sắp ôm lại anh, Sa Sa đổi thành vỗ vỗ mấy cái lên tấm lưng rắn chắc của anh, dỗ dành:
"Anh mở cửa trước đi... Dù sao đây cũng là văn phòng, không phải phòng ngủ."

Vương Sở Khâm đành buông cô ra.
Anh chỉnh lại quần áo cho cô, những chỗ bị anh làm rối rồi tiện tay chỉnh lại của mình. Anh vừa bảo Sa Sa ra sofa ngồi, vừa đi mở cửa.

Sa Sa không đi.
Cô đứng ngay sau lưng anh, nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh kéo cửa ra.

Người đã gõ cửa kiên trì suốt nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Sa Sa ghét cái "giác quan thứ sáu chết tiệt" của phụ nữ.
Ngoài cửa quả thật là Lâm Phiêu Phiêu.

Dù gì cô ta cũng tận mắt thấy bạn gái của sếp bước vào văn phòng, rồi sếp còn kéo rèm mành lại, thế này có ai ngu mà vào lúc này đi gõ cửa không?

Ánh mắt của Lâm Phiêu Phiêu trượt từ Vương Sở Khâm sang mặt Sa Sa, không khó để đoán ra hai người họ vừa làm gì. Dù Sa Sa không đến mức môi sưng đỏ, thì ít nhất... cũng long lanh quá mức tự nhiên.

Nhưng rõ ràng, tâm lý Lâm Phiêu Phiêu đủ cứng cáp.
Cô ta chỉ hơi gật đầu chào Sa Sa, rồi ánh mắt dịu đến có thể chảy nước lập tức chuyển sang Vương Sở Khâm.

"Lâm tổng? Sao cô lại qua đây?"
Vương Sở Khâm là người lên tiếng trước.

Lâm Phiêu Phiêu giơ chiếc túi giấy tinh xảo trong tay lên, nụ cười mềm mại như nước:

"Em mang đến trả áo khoác cho anh."
Cô ta như có suy nghĩ gì, liếc Sa Sa một cái rồi dịu giọng nói tiếp:
"Lần trước cảm ơn anh nhé, Tiểu Vương tổng."

Sa Sa không kìm được bật cười khẽ.
Người đàn ông trước mặt phản xạ quay đầu lại nhìn cô.
Cô né khỏi ánh mắt cháy bỏng ấy, cúi mắt xuống nhìn chiếc túi giấy.

Lâm Phiêu Phiêu cầm túi nhìn anh.
Anh quay đầu nhìn Sa Sa.
Còn Sa Sa thì thất thần nhìn chằm chằm vào cái túi.

Khung cảnh đứng im như bị đóng băng trong nửa phút.
Sau đó, anh quay lại nhận lấy túi, giọng điềm tĩnh:

"Không có gì. Phiền cô phải tự mình mang đến."

"Không phiền mà." Cô ta cười, giọng nhẹ đến mức như đang rót mật. "Tiện hôm nay tới bàn về tiệc ăn mừng nữa."

"Vậy tới phòng họp nói."
Giọng anh công thức hóa, khách khí lạnh nhạt.

Anh quay người, đưa chiếc túi áo khoác cho Sa Sa.
Sa Sa tránh ánh mắt nóng rực của anh nhưng vẫn đưa tay nhận, dù sao trước mặt người ngoài, cô phải giữ chút thể diện cho anh.

Vương Sở Khâm gọi khẽ một tiếng: "A Thần."

Ngay lập tức, cậu trai tóc xoăn cao lớn chạy lại, cậu em nhỏ nhất bữa họp mặt hôm trước, tên gì Sa Sa đã quên mất.
Dù sao, ngoài Vương Sở Khâm, cô vốn chẳng có ấn tượng sâu với bất kỳ người đàn ông nào.

"Cậu dẫn tổng giám đốc Lâm đến phòng họp trước, tiện gọi Hoa Tử với bên PR qua họp luôn."

Cậu ta gật đầu.
Nhưng Lâm Phiêu Phiêu lại mỉm cười lên tiếng:

"Đi cùng luôn đi, Tiểu Vương tổng. Hôm nay em hơi vội."

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô.
Lần này Sa Sa cũng ngước mắt lên nhìn anh, như đã nói, trước mặt người ngoài, cô luôn cho anh đủ mặt mũi.

Sa Sa biết nụ cười của mình chắc chắn không được đẹp như Lâm Phiêu Phiêu, hôm nay không trang điểm, càng không tô đôi môi cười tinh tế như cô ta.

Cô cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể:

"Anh cứ làm việc đi. Em không sao."

Sa Sa hy vọng Vương Sở Khâm đủ tinh ý.
Đừng nói thêm.
Cô ghét cái không khí này.
Không muốn nhìn người phụ nữ kia thêm một giây nào nữa.
Anh cứ đi đi, dẫn cô ta đi.
Bởi Sa Sa biết sự "hiểu chuyện" của mình... không kéo dài được lâu.

May là Vương Sở Khâm không làm cô thất vọng.

Anh quay lại, dường như định vuốt má cô.
Sa Sa theo bản năng né nhẹ.
Bàn tay anh khựng lại một giây, nhưng anh lập tức giả như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, dịu dàng như một người bạn trai mẫu mực:

"Vậy em cứ nghỉ ở đây một lúc. Chán thì mở laptop anh xem phim hay chơi game cho đỡ buồn. Chờ anh nhé? Anh có chuyện muốn nói với em."

Sa Sa bình thản nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh:
"Ừ. Em chờ."

Rồi cô đứng đó nhìn anh và người phụ nữ kia sóng vai khuất dần ở cửa thang máy.

Cô tiện tay ném cái túi áo khoác, cái túi nóng như than hồng trong tay lên chiếc sofa da gần đó, rồi xoay người bỏ đi.

Cậu trai tên A Thần chạy theo, cầm điện thoại chặn trước cửa thang máy.

"Sa... Sa chị," cậu run run, "Tou ca...  bảo chị đợi trong văn phòng."

"À." Sa Sa giả vờ thản nhiên. "Chị xuống lấy đồ ăn rồi lên."

Về đến nơi đã hơn bốn giờ.
Dạ dày cô bắt đầu quặn thắt.
Cô mở tủ lạnh, một quả táo nhăn nheo, một chai sữa chua quá hạn hai ngày.

Không sao.
Ở Mỹ, lọ tương Lão Can Ma quá hạn nửa tháng cô còn tiếc không nỡ vứt.

Trên đường về, Sa Sa từ chối ba cuộc gọi của Vương Sở Khâm.
Nhưng cô nhắn WeChat:

Mẹ em có việc gấp gọi về. Đừng lo. Để hôm khác gặp.

Sa Sa cảm thấy họ chưa đến mức đường cùng.
Nên cô vẫn muốn lừa anh một chút. Dỗ anh một chút.

Điện thoại im lặng.
Chắc anh đã yên tâm đi họp rồi.

Cô còn trông mong gì chứ?
Trông mong anh gửi cho cô một bài văn 500 chữ giải thích mọi thứ không như cô nghĩ sao?
Buồn cười chết mất.
Đều là người lớn.
Giữ chút thể diện đi.

Cô tắt nguồn.

Nhai kỹ nuốt chậm xong quả táo nhăn nhúm và chai sữa chua quá hạn ấy, quả nhiên dạ dày đúng là cơ quan biết cảm xúc. Cô cho nó thứ gì, nó lập tức trả về cho cô ảo giác rằng trái tim cũng không còn trống hoác đến vậy.

Sa Sa tắm xong bước ra, tóc lười không thèm sấy, ngồi xếp bằng trên sofa. Cô trải tập tài liệu mang về ra mặt bàn kính, cúi đầu xem lại toàn bộ thông tin liên quan giữa Lâm Phiêu Phiêu và Vương Sở Khâm, từng dòng, từng mục, từng thời điểm.
Cô muốn tìm ra một cột mốc chính xác.

Rốt cuộc là từ khi nào... họ bắt đầu có liên quan.

Nếu là trước khi cô quay về, vậy tại sao Vương Sở Khâm còn đi trêu chọc cô làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì chấp niệm chưa từng có hồi âm thuở thiếu niên?

Nếu là sau khi cô quay về, vậy Sa Sa trong mắt anh rẻ đến vậy, hèn mọn đến vậy, thua kém đến vậy, để anh có thể đổi lòng nhanh đến thế sao?

Dữ liệu quá chi tiết.
Từ lần hợp tác đầu tiên đến hiện tại, dày đặc nhiều trang.
Không có chữ nào ám chỉ họ có quan hệ vượt khỏi mức đối tác.
Chứng cứ duy nhất, là mấy tấm hình Lâm Phiêu Phiêu mặc áo khoác của anh.

Mà cái áo ấy, chiều nay cô ta còn trơ trẽn trả lại trước mặt Sa Sa, ánh mắt nhìn cô, che giấu chẳng xong ý khiêu khích.

Còn Vương Sở Khâm thì bình thản nhận lại, thậm chí đưa thẳng cho cô cầm.

Sa Sa hiểu, đối tác mà, vì tình vì mặt, luôn phải nể nhau vài phần.

Hiểu là một chuyện.
Có chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.

Thôi vậy thôi vậy, muốn sao thì sao.
Cô chẳng giỏi gì cho cam, nhưng cắt đứt quá khứ lại là sở trường của cô.
Không sao. Đến lúc cần, cô đều có thể buông.

Sa Sa ngủ một giấc từ hoàng hôn đến tối đen.
Tỉnh lại thì suýt ngã khỏi sofa vì bóng người mờ mờ ngồi ở phía đối diện.

Vương Sở Khâm đứng dậy bật đèn, rồi ngồi lại đối diện với cô.

Sa Sa tránh ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu rụi người ta của anh, xoa xoa sau gáy tê cứng vì ngủ. Ánh mắt cô quét qua đống tài liệu Lâm Phiêu Phiêu bày ngổn ngang trên bàn, khẽ thở dài, cố giữ giọng bình thản hỏi:

"Anh vào bằng cách nào?"

"Lần trước đưa em về, em nhập mật mã mà không tránh anh."

Ha. Anh đúng là thành thật.

Sa Sa gom gom đống tài liệu lại, vừa nghĩ xem nên giải thích thế nào cho hợp lý.
Sự trùng hợp này quá khéo, chiều cô vừa gặp đối tác của anh đến trả áo khoác, tối anh bước vào lại thấy trên bàn đầy tài liệu điều tra đối tác ấy.
Đổi góc nhìn mà nói, cô lúc này giống hệt một bạn gái hay ghen, đa nghi, chiếm hữu thái quá đến bệnh hoạn.

Sa Sa thấy mình bất lực.
Cô hoàn toàn không biết phải nói sao cho anh hiểu lý do thực sự khiến cô điều tra Lâm Phiêu Phiêu.
Anh có thể sẽ nghĩ cô ghen tuông đến mức phải lôi cả gia thế người ta ra soi.

Thực tế, cô đúng là có ghen chút ít.
Nhưng lý do cô cần tài liệu này... chẳng liên quan gì đến ghen cả.

Cô chỉ là... sợ quá khứ lặp lại.
Cô sợ mất anh.

So với sợ mất tình yêu của anh...
Cô còn sợ mất chính con người anh hơn.

Chỉ cần anh bình an, sống tốt
Cô thậm chí có thể đứng xa mà nhìn anh cũng được.

Nhưng anh sẽ không hiểu đâu.

Dù hồ sơ của Lâm Phiêu Phiêu sạch sẽ đến mức hoàn mỹ.
Không có vấn đề.
Có vấn đề là cô, là Tôn Dĩnh Sa nhìn qua như thần kinh không ổn, khó hiểu, khó chiều, khó thông cảm.

Sa Sa không nói nổi một lời hợp lý cho việc cô điều tra Lâm Phiêu Phiêu.
Vậy nên, người bắt đầu giải thích lại là anh.

Anh đứng lên đi vài bước, rồi chậm rãi ngồi thụp xuống bên cạnh cô.
Thân hình cao lớn co lại thành một khối, ngẩng đầu nhìn cô từ phía dưới.
Đôi mắt từng sáng như sao trời năm nào, giờ sâu như vực nước tối, dễ khiến người ta trượt xuống.

Anh khẽ nói:

"Sa Sa, không phải như em nghĩ đâu."

"Tại sao em không chịu đợi anh, nghe anh giải thích?"

"Nếu anh nói cái áo đó... không phải anh đưa cho cô ấy, em tin không?"

"Niềm tin giữa chúng ta... mỏng đến thế sao, Sa Sa?"

Nước mắt cô rơi xuống, nặng và nóng, rớt lên mu bàn tay anh đang chống ở đầu gối cô.

Cô nghiêng đầu đi, thì thầm xin lỗi.

"Xin lỗi."

Vương Sở Khâm, xin lỗi anh.

Em phải nói thế nào để anh hiểu được nỗi khổ em chẳng thể thốt thành lời.

Em phải nói sao để anh biết việc em điều tra cô ta hoàn toàn không phải vì không tin anh, mà vì em sợ cô ta gây nguy hiểm cho cuộc đời anh.

Em phải nói sao để anh biết... thật ra em không thuộc về không gian – thời gian này.

Em phải nói sao để anh biết... chiều nay, khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng hai người sóng vai vô cùng xứng đôi, em đã bắt đầu tự hỏi: liệu em ở đây... có phải chỉ là một nhân vật công cụ được dựng lên để thúc đẩy mạch truyện hay không.

Hệ thống chỉ giao cho cô nhiệm vụ kéo anh trở lại đúng quỹ đạo.
Chưa bao giờ bảo cô phải cùng anh phát sinh thêm bất cứ diễn biến nào.

Có lẽ hướng đi chân thật của câu chuyện... chính là anh và Lâm Phiêu Phiêu ở bên nhau.

Nhiệm vụ của Sa Sa đã hoàn thành, cô lẽ ra nên công thành lui thân.

Nhưng mà, Vương Sở Khâm, nếu thực sự là như thế... vậy sáu năm qua rốt cuộc là gì?

Sáu năm hai người chân thành rung động, thương nhau thật lòng, là vì cái gì?

Anh không hiểu được.
Anh không biết chỉ một chiếc áo khoác của anh thôi, lại giống như con bướm vỗ cánh ở Nam Mỹ, gây nên cơn lốc xoáy tận Texas, cũng có thể trong lòng cô dấy lên cơn bão lốc khổng lồ như vậy.

Sa Sa đứng dậy khỏi sofa, cúi đầu, ánh mắt vô định dán chết vào một góc thông tin nào đó trên tài liệu, giọng rất nhỏ:

"Xin lỗi. Anh để em bình tĩnh một mình một chút."

Vương Sở Khâm cũng đứng lên theo, bóng anh cao lớn bao trùm lên cô.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào tay Sa Sa, nhưng cô khẽ gạt ra.
Cánh tay vừa bị cô gạt khỏi lập tức kéo cô vào một vòng ôm thật chặt.

Giọng anh run lên rất khẽ.

Anh nói:
"Em đừng đối xử với anh như vậy, Sa Sa."

"Anh chưa từng làm gì có lỗi với em."

"Anh không thể để em bình tĩnh một mình được, Sa Sa. Em bình tĩnh xong... là em sẽ lại vứt bỏ anh."

_______

【Nhật ký của Vương Sở Khâm】

2023.05.22

Hôm nay lại là một ngày chán ghét thế giới này.
Tin nhắn chúc ngủ ngon tôi gửi cho cô, không được phản hồi.

Hoa Tử lại đến chọc tôi:
Chờ năm năm còn được, đợi thêm hai ngày thì có sao?
Cần gì tỏ ra sống không bằng chết như vậy?

Hắn hiểu cái quái gì.

Ở bên nhau và không ở bên nhau, có giống nhau không?

Có được rồi và chưa từng có được, có thể giống nhau sao?

Tôi mẹ nó thầm yêu sáu năm, cô mất tích năm năm.

Yêu nhau được hai mươi hai ngày và đã phải yêu xa nửa tháng.

Đổi ai mà chẳng sắp chết rồi?

Huống hồ con nhỏ vô lương tâm này, ngay cả tin nhắn chúc ngủ ngon hôm nay cũng không buồn trả lời.
Ai biết cô có phải đã thay lòng đổi dạ rồi không?

Anh sai rồi. Anh sao lại có thể nghĩ về em như vậy.

Cô ấy là của tôi, bây giờ người đang ở trong vòng tay tôi.
Tôi dốc sức kiềm chế lực đạo và cảm xúc của mình,
sợ làm gãy eo cô,
sợ cắn rách môi cô,
sợ không nhịn được mà ép cô xuống sofa trong văn phòng mà giày vò.

Cô vẫn thơm như thế, mềm như thế, ngọt như thế, ngoan như thế.
Cô luôn dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của anh,
luôn dễ dàng xoa dịu mọi ấm ức của anh.

Nhưng cô cũng có cảm xúc của cô, cũng có nỗi ấm ức của cô.

Là bản tính tệ hại của tôi trỗi dậy.
Rõ ràng đã nhìn thấy trong đôi mắt giả vờ bình thản của cô có chút mất mát nào đó, vậy mà tôi lại vì một sự trẻ con đến buồn cười, muốn thử xem cô có để ý tôi hay không, mà không chọn giải thích sớm.

Đáng đời anh lắm.
Ai bảo anh nghe lời xúi bậy của Hoa Tử.

Hôm ấy chiếc áo bị tiểu thư nhà họ Lâm khoác đi, anh bảo Hoa Tử: áo này tôi không cần nữa, tôi sợ Sa Sa biết sẽ hiểu lầm, sẽ ghen.
Hoa Tử lại bảo: Sợ cái gì? Ghen chút cho tình cảm thăng hoa.

Đời này anh cũng không muốn nghe thêm lời khuyên tình cảm nào từ hắn.

Đó là Tôn Dĩnh Sa, người coi việc xây dựng liên kết là mạo hiểm, và khi cần thiết có thể chặt đứt liên kết ấy không chút do dự.

Cuộc họp bàn về tiệc ăn mừng mới họp được nửa tiếng.
Vương Thần Sách, người tôi dặn phải trông chừng cô cho kỹ đã lén lút lảng vảng ngoài cửa.
Tôi ra hiệu cho cậu ta vào, hỏi có chuyện gì thì nói nhanh.

Cậu ta run run đáp:
"Sa... Sa tỷ bảo xuống lấy đồ ăn... mà chưa lên."

Tôi thấy dự cảm cực kỳ tệ, hỏi cô xuống bao lâu rồi.

Cậu ta né mắt: "Chắc... tầm nửa tiếng..."

Lúc đó anh thực sự thấy mình suýt tắt thở.
Tôi họp mới nửa tiếng, cô đã đi nửa tiếng mà người trông cửa bây giờ mới nói.

Tôi quăng cuộc họp cho Hoa Tử, hắn còn trêu tôi không công tư phân minh.
Tôi chẳng buồn giải thích.

Đường Trường Bình tắc như kẹt chết.
Ba cuộc gọi tôi gọi cho cô đều bị cô ngắt.
Tôi không dám gọi nữa, sợ làm cô khó chịu.

Cô trả lời tin nhắn: nói mẹ tìm, bảo anh đừng lo, hẹn hôm khác.

Trái tim căng như dây cung của anh được thả lỏng chút ít.
Cho dù cô nói dối,  chỉ cần cô còn sẵn lòng lừa tôi, thì mọi chuyện vẫn còn chỗ xoay chuyển.

Tôi đợi dưới nhà cô đến tối đen, do dự mãi không dám đi lên, sợ thật sự là mẹ cô gọi cô về, tôi xông vào sẽ thất lễ.

Nhưng trời đã tối mà đèn phòng khách vẫn không bật.
Đủ để chứng minh cô đang lừa tôi, mẹ cô không hề đến.

Cô ngủ một mình trên sofa phòng khách.
Trên bàn trà trước mặt cô là những xấp giấy tờ bày loạn cả lên.
Mấy tấm ảnh nằm trên cùng... thật chói mắt, là tôi và đối tác ngồi cạnh nhau, và cô ta đang mặc chiếc áo khoác của tôi.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lúc đó là:
Từ lúc cô rời văn phòng tôi đến khi tôi lái xe đến được nhà cô, hơn hai tiếng đồng hồ, mà "bằng chứng phạm tội" đã được trình bày hẳn hoi dưới dạng tài liệu giấy?
B thị có văn phòng thám tử nào làm việc hiệu suất kinh khủng đến vậy sao?
Sao lần trước tôi nhờ Hoa Tử điều tra thì hắn phải mất hai ngày mới đưa tôi tài liệu?

Ý nghĩ thứ hai:
Tôi điều tra cô và Lâm Tiêu Dao, cô điều tra tôi và Lâm Phiêu Phiêu.
Xét về "xứng đôi", ai có thể xứng với ai hơn chúng tôi?
Chúng tôi đúng là nên khóa chết nhau tại chỗ.

Ý nghĩ thứ ba mới là: Xong đời rồi.
Dù tôi có nghìn cái miệng cũng không biện minh được. Tội trạng chạy không thoát. Cho dù giờ tôi có kéo cái thằng đáng chém vạn đao là Hoa Tử đến làm chứng cho tôi, cô cũng sẽ cho rằng chúng tôi đồng lõa từ đầu đến cuối.

Chỉ một câu "ghen chút càng yêu nhau", Hoa Tử đã thành công giúp tôi biến một chuyện chỉ cần "chặt đứt cánh tay là giải quyết xong" thành một chuyện phải "chém đầu mới có đường sống".

Lời giải thích của tôi, cô có thể đã nghe, cũng có thể không thèm nghe. Cô vốn vậy, muốn dỗ tôi thì dỗ đến mức đưa tôi lên tới chín tầng mây, không muốn dỗ nữa thì có thể để tôi rơi tõm lại nhân gian.

Tôi chủ động bước ra khỏi phòng cô, sau khi cô nghiêm túc nhìn tôi nói:
"Em cần một chút không gian riêng."

Thiên Yết giống như một cái lò xo. Tôi chợt bừng tỉnh, có phải tôi đã quấn cô quá chặt, dùng lực quá lớn. Tôi sợ bị cô bắn văng đi thật xa, nên tôi tự mình lùi về vị trí an toàn.

Tôi ngồi trên ghế dưới lầu nhà cô đến hai giờ sáng. Đèn phòng cô tắt lâu rồi.

Tôi biết,  nếu cô định xuống tìm tôi, thì đã xuống từ lâu. Cô không nỡ để tôi đợi lâu đến vậy.

Cô sẽ không xuống nữa.

Cô đã để tôi lại nơi nhân gian buồn cười, vô vọng, vô nghĩa này.

2023.05.23

Hoa Tử gặp tôi trong thang máy, trêu rằng trông tôi hôm nay chẳng khác gì bị "Tôn Đát Kỷ" vắt kiệt đêm qua.

Tôi thật sự không hiểu sao hắn còn tâm trí để đùa cợt kiểu đó.
"Nhỏ xa thì càng nhớ nhiều" Tôi thì ngồi dưới nhà cô nửa đêm, gió thổi đến choáng váng đầu óc.

Hắn theo sát tôi vào văn phòng.
Cái túi giấy đựng chiếc áo khoác chết tiệt của tôi nằm chình ình trên sofa.
Tôi tức điên, xách lên vứt thẳng vào thùng rác.

Não Hoa Tử lúc ấy mới tỉnh ra, giật mình hỏi:
"Gì đấy? Chưa dỗ được hả?"

Tôi hít sâu, không muốn nói chuyện. Một tay ôm lấy cái dạ dày đau âm ỉ.

Hắn lại lải nhải về tiệc mừng công, nói hợp tác với nhà họ Lâm quá thuận lợi nên tiệc mừng là chuyện tất yếu.

Tôi gật đầu:
"Được, gì cũng được. Ở đâu, tổ chức sao, các ông bàn. Cần tôi ký, cần tôi xuất hiện tôi đều phối hợp.
Tôi chỉ có một yêu cầu: sau tiệc mừng công, tất cả các dự án liên quan đến Lâm thị,
anh dẫn đội toàn quyền phụ trách, phần lợi nhuận dư ra anh muốn chia sao cũng được, khỏi cần hỏi tôi."

Hoa Tử đơ người:
"Giám đốc à, yêu đương thì yêu đương, đừng lẫn lộn với công việc chứ. Cô Lâm có thích cậu tí nào đi nữa thì cũng đâu có tỏ tình hay cướp người của ai? Tôn Dĩnh Sa cũng đâu phải kiểu không phân rõ phải trái."

Tôi ôm bụng, cười nhạt: "Hoa ca, anh biết đấy. Tôi tìm được một người để cưới khó lắm. Không muốn thêm phiền phức nữa."

Hắn khó hiểu:
"Có gì mà khó. Ai kêu cậu cứ phải là Tôn Dĩnh Sa? Không thử người khác à?"

Tôi nhặt điện thoại ném thẳng qua.

Hắn nhanh tay chộp được, mặt mũi dán đầy xin lỗi:
"Đùa mà đùa mà! Sao cáu thật rồi? Sao thế? Một cái áo khoác thôi mà thành ra thế này? Hay để tôi bày cho cậu cách?"

Tôi nằm vật ra bàn, yếu ớt đáp:
"Tôi đời này không muốn nghe anh bày mưu nữa."

Hoa Tử cau mày:
"Đừng thế. Tôi là người có vợ đấy, kinh nghiệm nhiều hơn cậu. Ơ nhưng khoan đã, cậu sao thế? Điều hòa mạnh thế mà cậu toát hết mồ hôi?"

Cuối cùng hắn cũng không mù nữa, thấy rõ cái dạ dày của tôi đã đau đến bước đường cùng.

Nhưng hắn cũng không phải lo được bao nhiêu, vừa đỡ tôi lên vừa lầm bầm bảo tôi đúng là có "phúc".

Tôi gằn giọng:
"Phúc kiểu này cho anh đấy, anh có muốn không?"

Hắn giả vờ thần bí lắc đầu:
"Cậu không hiểu thôi."

"Trong 36 kế có kế 'Khổ nhục kế' đây, thấy quen không? Cái đó dùng trong chuyện yêu đương là hiệu quả nhất! Nói xem cậu có phúc không? Tôi còn chưa kịp bảo cậu dùng khổ nhục kế, tự nhiên nó đến với cậu rồi!"

Tôi hơi tỉnh người, bảo hắn nói tiếp.

Hắn làm ra vẻ huyền bí:
"Đừng nghĩ nhiều. Cứ vào bệnh viện nằm một phát. Những chuyện còn lại giao cho tôi. Tôi đảm bảo đưa Tôn Đát Kỷ về cho cậu."

Ừm...
Tôi cắn răng nghĩ một chút giữa cơn đau dữ dội.

Được rồi.
Tôn Đát Kỷ, ông đây tạm tin hắn thêm lần nữa.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x