Diều mắc cạn trong một ngày không nắng, còn nỗi nhớ vẫn chờ được giải cứu.
Tôi giữ sợi dây trong tay, nhẩm lại những dịu dàng anh từng dành cho tôi.
Đây là bài hát: 搁浅 (Gē Qiǎn - Mắc Cạn / Bị Bỏ Rơi) của Châu Kiệt Luân. Một bản Ballad bi thương, tuyệt vọng, thể hiện cảm giác mắc kẹt và không thể thoát ra khỏi nỗi đau của mối tình đã tan vỡ, chỉ còn biết sống nhờ vào những kỷ niệm cũ.
_______
"Sa Sa yêu dấu:
Gửi em, mong em được bình an mạnh khoẻ.
Đây là tờ thư cuối cùng trong cuốn giấy viết thư của anh.
Anh mua cả quyển, thế mà cứ viết mở đầu mãi không vừa ý, xé từng tờ một, đến khi chỉ còn lại tờ cuối."
"Sa Sa, lúc em đọc được bức thư này, anh hẳn đã đi đến một nơi hơi xa một chút.
Đừng lo, thật ra cũng không xa lắm.
Anh rất, rất xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với em bằng chính miệng mình.
Nếu em giận lắm thì... làm ơn, trước tiên đừng giận đã. Lần sau gặp nhau, em đánh anh mấy cái cũng được, coi như trả thù."
"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng hình như lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.
Anh vẫn chưa có đủ năng lực để đưa ra với em một lời hứa nào khiến người ta tin tưởng."
"Được rồi, dù thời điểm không đúng, anh vẫn không nhịn được muốn nói... Sa Sa, anh thật sự rất thích em.
Rất, rất, rất thích em.
Là kiểu thích thận trọng, nghiêm túc, toàn tâm toàn ý, không chút phân tâm.
Là mức độ thích còn nhiều hơn những gì anh từng thể hiện."
"Vì thích em quá nhiều, nên anh muốn trở thành người có đủ tư cách để thích em.
Muốn trở thành người đứng cạnh em mà không thấy mình kém cạnh.
Muốn trở thành người có thể xứng tầm với em."
"Sa Sa, anh chắc chắn rằng, đây không phải chỉ là sự đơn phương của riêng anh... đúng không?
Anh có thể nghĩ như vậy chứ?"
"Làm ơn, đừng vội nói cho anh biết câu trả lời, trừ phi đó là đáp án mà anh mong muốn."
"Sa Sa, anh đã xem cuốn lưu bút thời cấp hai của em.
Anh sẽ giống em, cùng cố gắng để hướng đến Đại học B.
Anh tin em không có vấn đề gì cả.
Còn để anh có thể 'không có vấn đề gì' mà đứng bên cạnh em, anh cần phải rời đi một thời gian để nỗ lực thật tốt."
"Tiền lì xì của em, anh không giữ hộ nữa đâu, đồ ngốc."
"Hôm nay là ngày 10 tháng 4.
Xin cho anh hai tháng.
Hai tháng nữa anh nhất định sẽ trở lại tìm em."
"Anh đã đăng ký một số điện thoại. Trong thời gian này... nếu em nhớ anh, có thể gọi cho anh được không?
Thật ra, dù em không nhớ cũng gọi cho anh được không?
Bởi vì anh chắc chắn, và vô cùng chắc chắn, rằng anh sẽ nhớ em."
"Nếu em hết giận rồi... xin hãy gọi cho anh nhé, Sa Sa.
Anh sẽ đợi em.
Không đổi số.
Không tắt máy."
"Làm ơn, Sa Sa."
— Từ: Sở Sở, người đã bắt đầu nhớ em rồi.
— Làm ơn, Sa Sa.
— Sở Sở đã bắt đầu nhớ em rồi.
Một giọt nước nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt cô, nặng nề và bất ngờ như thể rơi thẳng vào sâu ngực trái. Cả lồng ngực cô như bị lấp đầy bằng những mảnh thuỷ tinh lởm chởm, cạnh nào cũng đâm vào cô đau đến khó thở.
Sa Sa đứng thẳng người, cầm lấy điện thoại, xuyên qua làn nước mắt dày mờ, cô nhập từng con số cuối cùng in trên bức thư. Hiện lên màn hình là một liên hệ tên "W".
Chính là "W" cô vừa lưu vào không lâu trước đây.
Cô bấm gọi. Chỉ mới đổ chuông hai tiếng, giọng nam khàn khàn còn vương hơi ngái ngủ đã vang lên:
"Sa Sa?"
Cô lập tức cúp máy, cắn chặt ngón tay để không bật khóc thành tiếng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh hỏi từ bên ngoài:
"Sa Sa, sao thế?"
Cô vừa khóc vừa vội vã dùng tay lau những vệt nước loang trên tờ giấy.
Anh xoay tay nắm cửa:
"Em không nói, anh vào đó nhé?"
Cô lau vội nước mắt, tay chân cuống quýt nhét mười hai tờ tiền và tập "Bí Quyết Vượt Điểm Cao" mà anh dán kèm vào lá thư vào ngăn kéo.
Anh đẩy cửa bước vào, đi được hai bước thì cô hét lên, lưng vẫn quay về phía anh:
"Anh đừng lại gần!"
Anh lập tức khựng lại.
Sa Sa, trong khoảng không anh không nhìn thấy, cố gắng quệt sạch nước mắt thật mạnh.
Cô muốn xoay người lại, muốn cười với anh mà nói: "Không sao đâu, em bấm nhầm thôi."
Muốn giả vờ giận mà trách anh: "Sao anh tự tiện vào phòng em vậy?"
Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay sang, tầm mắt vừa chạm đến anh cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh thì cảm xúc đã tan rã thành từng lớp, cuồn cuộn tràn ra như nước lũ.
Trước mặt cô, người đàn ông đó... là Vương Sở Khâm.
Là chàng thiếu niên từng khiến cô trầy trật trong những giằng co cảm xúc suốt năm năm trời;
là người một mình giữ lời hứa, giữ một dãy số điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi cô hồi đáp;
là Sở Sở của năm đó.
Những rung động âm thầm, tự ti, tưởng rằng đơn phương vô vọng của tuổi trẻ Sa Sa, đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được giải thoát.
Anh chưa từng rời đi không một lời. Không có chuyện anh biến mất.
Người bỏ lại phía sau... là cô.
Người nhớ không nguôi... là anh.
Người không hồi âm... lại là cô.
Anh làm thế nào vậy, làm thế nào mà có thể dốc cả thanh xuân cho một người như rơi vào vực sâu không đáp lại, vậy mà chưa từng có một câu oán hờn?
Sa Sa không sao kìm nổi tuyến lệ của mình, nước mắt cứ chảy mãi như khó lau khô. Qua làn sương mờ ấy, cô nhìn thấy anh với đôi mày kiếm nhíu chặt, hai tay siết lại, cả gương mặt căng cứng, đầy lo lắng.
Cô chậm rãi mở hai tay, giọng nghẹn lại:
"Anh có muốn ôm em không, Vương Sở Khâm?"
Anh như người vừa được tha bổng, trong nhịp tim của cô còn chưa rơi xuống đã sải bước đến trước mặt, kéo cô vào lòng ôm chặt.
Và Sa Sa, cuối cùng cũng hòa giải được với những do dự, ngại ngùng của chính mình.
"Làm sao thế, bé con?" Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu, giọng trầm thấp phảng phất sức mạnh an ủi, "Anh có làm gì khiến em không vui à? Nếu vậy... em đánh anh cũng được."
Sa Sa dụi nước mắt lên áo ngủ của anh, rồi ngẩng mặt khỏi vòng tay ấy nhìn thẳng vào anh. Anh vẫn ôm siết lấy cô, cúi đầu khẽ chạm trán cô, dịu dàng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, tổ tông nhỏ của anh. Mắt sưng cả rồi, người khác nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em."
"Vậy... anh muốn hôn em không?" Vì vừa khóc, giọng cô nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức khiến anh không kịp thở.
Cơ thể anh khẽ cứng lại một thoáng.
Đôi mắt nâu nhạt của anh khóa chặt lấy cô.
Rồi anh cúi xuống, khẽ ngậm lấy môi dưới của cô.
Là vị đào lạnh, giống hệt mùi kem đánh răng lúc nãy của Sa Sa, đó là ý nghĩ duy nhất của cô trước khi bị anh nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường.
Cô thích hôn anh.
Không giống phim truyền hình nơi nam chính cứ như muốn nuốt trọn nữ chính.
Họ cùng ngã xuống chiếc giường nhỏ mét rưỡi của cô, thân thể và hơi thở dán sát lấy nhau.
Anh dịu dàng và rất biết chừng mực. Anh hôn môi dưới của cô trước, chậm rãi và kiên nhẫn; rồi lại chạm lên môi trên, từng chút một. Khi anh nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô, Sa Sa tê dại đến mức phải đẩy nhẹ anh ra để thở, và anh liền buông ra ngay, để cô có khoảng nghỉ rồi lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi vẽ viền môi cô, rồi tiếp tục những nụ hôn dài... từng vòng lặp, không biết mệt.
Sa Sa cũng trở thành một "học sinh" chăm chỉ, học đâu dùng đó, trả lại cho anh những động tác anh dành cho mình. Anh phối hợp hết sức ngoan ngoãn, thậm chí chủ động nghiêng đầu để cô dễ chạm vào hơn.
Đó là một nụ hôn mang vị đào mềm mại, ngọt đến mức làm tim người ta run lên.
Rồi sự ngọt ngào ấy như có sức mạnh dẫn dắt, cô hôn anh, anh đáp lại, cả hai dần cuốn vào một nhịp điệu nửa trêu đùa nửa thách thức: anh hôn cô một cái, cô lại muốn hôn trả.
Và khi nụ hôn kéo dài, cơ thể của cả hai cũng bắt đầu có những thay đổi tự nhiên.
Sa Sa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu oxy đến mức muốn nghẹt thở.
Còn phản ứng của anh thì... rõ ràng hơn nhiều.
Dù Sa Sa chưa từng "thấy tận mắt", nhưng kiến thức sinh học của cô đủ để cô hiểu. Huống chi khoảng cách bây giờ gần đến mức mọi tín hiệu đều rất rõ ràng.
Khi sự chú ý của cô vô thức trượt xuống dưới, anh gần như tỉnh táo lại ngay lập tức. Bàn tay đang giữ sau đầu cô lập tức buông ra, anh phản xạ lăn sang bên cạnh, kéo chăn quấn lấy cô như một cái kén nhỏ.
Thành ra bây giờ, hai người ôm nhau... qua một lớp chăn, đúng kiểu "bịt tai trộm chuông".
Anh vẫn muốn hôn tiếp, nhưng dù Sa Sa bị quấn như kén tằm, ánh mắt của cô vẫn không kìm được mà lén liếc xuống phía dưới anh, dù sao trước giờ cô chỉ thấy trong sách, lần đầu gần đến vậy, tò mò cũng là chuyện không tránh được.
Vương Sở Khâm không thể tiếp tục hôn nổi nữa. Anh đưa tay che mắt cô, bật cười bất lực:
"Đừng nhìn nữa, Sa Sa... đây là phản ứng sinh lý bình thường."
Sa Sa tất nhiên biết là bình thường. Hai người đã ôm nhau lăn lộn đến mức này rồi, nếu anh không có phản ứng gì, cô còn phải lo xem có vấn đề gì không.
Cô rất tốt bụng hỏi:
"Vậy... anh có muốn em..."
Cô không nói tiếp được nữa. Dù gì cô cũng là con gái, hơn nữa Sa Sa cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, cô tin anh không ngốc đến mức nghe không ra.
Vương Sở Khâm buông tay đang che mắt cô ra, ý cười nơi khóe môi cũng thu lại. Ánh nhìn nâu thẫm khóa chặt lấy cô, sâu như mực, cuộn lên tầng tầng cảm xúc khó tả.
Tim Sa Sa đập như trống trận. Cô nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu về phía mình, từng chút từng chút tiến lại gần... nhưng nụ hôn lại rơi rất nhẹ lên chóp mũi cô.
Giọng anh khàn, mang theo hơi thở nén xuống:
"Sa Sa... anh không thể 'không danh không phận' mà làm chuyện đó với em."
Não Sa Sa như kẹt một nhịp, rồi cô bất ngờ hỏi lại, đầy hoài nghi:
"Ý anh là... anh chưa nhập vai làm bạn trai em sao?"
Thế thì anh còn làm mấy chuyện kiểu công khai tuyên bố chủ quyền, nắm tay, ôm cô, rồi hôn cô?
Là do cô quá phong kiến, hay là giới trẻ thời nay... thoáng đến mức này rồi?
Anh đưa tay vén những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cô ra sau tai, trán kề trán, giọng trầm nhẹ nhưng nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám thở mạnh:
"Sa Sa, tụi mình... đều đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn rồi."
Sa Sa sững lại, rồi quay mặt đi, xoay người sang hướng khác.
Đúng vậy... cô chưa từng nghĩ đến bước đó.
Cô có thể chấp nhận thuận theo tự nhiên, vui vẻ bên nhau, để tình cảm dẫn lối.
Nhưng cô không thể chấp nhận chuyện lấy tình yêu làm cái cớ để tự trói mình.
Sa Sa vốn nghĩ anh cũng giống mình. Dù sao chuyện lớn lên trong một gia đình ly hôn, bọn họ cũng xem như có "xuất thân tương đồng".
Tại sao nhất định phải bước tới mức ấy?
Cô đã từng tận mắt chứng kiến một tình yêu từ nở rộ đến lụi tàn, quá trình ấy đầy vết thương chằng chịt. Sa Sa biết chắc bản thân không muốn lặp lại điều đó trong đời mình.
Vương Sở Khâm dĩ nhiên nhận ra sự trầm xuống đột ngột trong cảm xúc của cô. Anh từ phía sau áp lại gần, chậm rãi vòng tay ôm cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít thật sâu. Sát bên tai cô, anh thì thầm, giọng cẩn trọng như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô lùi lại:
"Sa Sa, anh không định ép em."
Hơi thở của anh quẩn bên cổ khiến da Sa Sa ngứa ran. Cô nằm thẳng lại, dịch người tạo khoảng cách, cố tỏ ra xa cách mà hỏi:
"Vậy... anh có muốn ra ngoài bình tĩnh lại không?"
Ý cô là... phản ứng sinh lý của anh.
Anh khựng một chút, đưa tay nhẹ nhéo má cô, rồi đứng dậy, giọng dịu hẳn đi:
"Được."
"Bình tĩnh xong... anh có quay lại không?"
Khi anh đã đi đến cửa, Sa Sa bật dậy hỏi lớn. Anh quay đầu. Mắt cô nóng bừng, viền mắt ươn ướt, cô nghiêm túc hỏi:
"Anh có quay lại không? Em muốn anh ôm em ngủ."
Vương Sở Khâm quay lại ngay, bước đến bên giường, quỳ một gối xuống mép giường. Anh xoa đầu cô, hôn lên mắt cô, giọng dỗ dành khẽ khàng:
"Anh không đi đâu cả, bé con. Anh sẽ quay lại ngay. Ngoan... đừng khóc nữa, không mắt em hỏng đấy."
Và đúng như lời, chẳng mấy chốc anh quay lại. Anh mang hai chiếc khăn mặt: một khăn nóng, một khăn lạnh. Anh dùng khăn ấm lau sạch mặt cô, rồi lại gấp khăn lạnh đặt lên mắt cô cẩn thận.
"Nằm yên, đắp một chút. Anh tắm xong sẽ quay lại lấy ra cho em, đừng động vào."
Năm phút sau, anh trở lại với hơi lạnh còn vương trên người. Anh lấy khăn khỏi mắt cô, xếp lại, dọn dẹp, rồi tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ nhất ở mức sáng thấp nhất. Sa Sa dõi ánh nhìn theo từng động tác của anh, thấy anh đứng bên giường kéo lại chiếc chăn điều hòa cô đá ra lúc nãy, vuốt phẳng, đắp kín cho cô, rồi mới leo lên giường, vòng tay ôm cô... qua lớp chăn.
"Anh sao không vào trong chăn? Em muốn anh ôm em cơ."
Vương Sở Khâm bắt lấy bàn tay Sa Sa đang định lật chăn lên phá phách:
"Đừng nghịch, người anh lạnh."
"Vừa hay em lại nóng."
Sa Sa bướng bỉnh hất phăng lớp chăn đang chắn giữa hai người.
Chàng trai trẻ thở ra một hơi thật nhẹ bất lực, rồi đưa tay ôm cô vào lòng, kéo một chân cô vắt lên hông mình. Anh vỗ vào mông cô một cái, cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn kêu lên rõ ràng, rồi đành chịu số phận mà than:
"Ngủ đi, tổ tông nhỏ của anh. Em hành chết anh thì em vui rồi."
Sa Sa dụi mặt vào ngực anh, nghe rõ ràng nhịp tim trầm ổn mà gấp gáp của anh, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, cô há miệng khẽ cắn một cái lên cơ ngực anh, đúng ý nghe thấy tiếng anh hít mạnh vào.
"Chúc ngủ ngon, Sở Sở."
Cô thì thầm ngay bên trái tim anh.
___________
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2023.04.30
Bình thường cô toàn mặc đồ thoải mái, vậy mà hôm nay lại diện áo len hai dây với váy ngắn bước ra.
Không phải là tôi không muốn cô mặc như vậy khi ra ngoài. Chỉ là...
Được rồi, đàn ông chúng tôi cái thứ chiếm hữu chết tiệt ấy lại nổi lên. Tôi thừa nhận, tôi không muốn cô mặc thế ra đường.
Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa "danh chính ngôn thuận", đâu thể vượt rào quá mức. Thế nên chỉ có thể lấy cớ "lạnh lắm đấy, đổi quần đi" để khuyên cô.
Ừ, hôm nay trời 29°C. Cái lý do đó đúng là chẳng đứng vững nổi. Cô liếc tôi một cái như thể tôi là cổ vật mới đào lên từ lòng đất và mặc kệ.
À đúng rồi, trước khi ra cửa, lão Hoa liên tục truyền kinh nghiệm yêu đương cho tôi. Tôi nghe hết đấy.
Anh ta bảo: "Theo đuổi con gái, cần thì phải quyết đoán."
Tôi cũng khá quyết đoán, thắt xong dây an toàn cho cô là sắp hôn được rồi. Kết quả đụng ngay thằng đồng đội đầu heo không có mắt nhìn thời điểm.
Chậc, thật muốn giết quách cái thằng Lâm Giang Phàm chết tiệt kia.
Lớn rồi, xa cách rồi, đến đồ ăn vặt tôi chuẩn bị cũng không chịu ăn, còn bảo "sợ bẩn xe". Quên rồi hả, ngày trước nằm dài trên vai tôi, rơi vụn khoai tây chiên đầy người tôi?
Bảo ăn miếng lót bụng thì không nghe. Cuối cùng vẫn phải nhờ tôi chạy đi mua lần nữa.
Phiền vậy đấy, có anh là phúc của em cơ mà.
Phía bên kia cái cô gì đấy là ai, mà còn dám bảo tôi lấy nước hộ? Tôi là người để cô ta sai khiến hả? Đồ gì thế? Tự cho mình là ai vậy?
Tôi giữ mình sạch sẽ nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới mong được bạn gái quay lại, yêu ma quỷ quái nào cũng đừng có lại gần.
Chậc, hộp bánh quy gấu tôi mang cho cô, cô lại chia cho người khác? Còn là chia trước cho người ta?
Anh ngồi cạnh em là đồ chết à? Thật sự muốn tức chết tôi.
Hết ngày lại chỉ thèm cái vị nước ngọt đào ấy, không có tôi trông chừng, sớm muộn gì cũng uống ra đủ bệnh vặt.
Cũng đúng là biết phân biệt vai vế. Trước mặt tôi thì nhe răng trợn mắt, mèo giả làm hổ. Trước mặt Coco là biến thành dê con ngoan ngoãn.
Hóa ra chỉ có anh là dễ bắt nạt?
Còn chất vấn anh vụ "sổ lưu bút trung học", chuyện đó tám trăm năm trước anh giải thích cho em rồi mà?
Đúng là vừa không nhớ lâu, vừa chẳng có lương tâm. Đồ ngốc, không sao, ngốc cũng là của anh.
Nhìn là biết cô không thích hát. Sau này bạn bè rủ đi karaoke, nếu có cô thì tôi khỏi đi là được.
Linh hồn thầy dạy yêu Hoa Tử còn bảo: "Theo đuổi con gái, đôi khi phải mặt dày một chút."
Ừ thì, như vậy đấy. Mặt mũi tôi coi như khỏi dùng nữa.
Tôi công khai gọi cô là "Bảo bối - bé yêu" luôn, rồi sao? Còn ai mà không biết nữa không?
Nào, toàn quân nhắc lại theo tôi:
"Tôn Dĩnh Sa là bé cưng của Vương Sở Khâm!" (=))))), nữa hả má =)))) )
Chậc, chính thức nắm tay rồi. Yes!!!!!
Lại là khu chung cư đó. Một mình tôi đến đây biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có một lần không phải mang theo hy vọng rồi lại sợ thất vọng.
Cô ngồi ngay cạnh tôi.
Lần này... trái tim tôi cuối cùng cũng được đặt xuống yên ổn.
Linh hồn thầy dạy yêu đương Hoa Tử lại bảo: "Theo đuổi con gái, đôi khi phải mềm yếu một chút."
Mềm yếu thế nào?
Là nói với em rằng:
"Anh ổn. Không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi. Em đừng lo. Anh có thể thức một đêm trên xe cũng được."
Các người xem đi, chẳng phải đã thành công rồi sao. Cái miệng bén như dao nhưng tim lại mềm như đậu hũ của Sa Sa, tôi nắm rõ đến từng li từng tí. Không uổng từ ngày cô ấy quay về, tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hành lý "dọn vào ở chung" trong cốp xe. Ai nhìn chẳng phải cũng phải khen tôi một câu: tính toán chu toàn, mưu sự tất thành?
Vào nhà rồi, lòng tôi lại căng lên như dây đàn, nóng bừng cả người. Cô bảo tôi vào tắm trước. Tôi xối nước lạnh, phải ép mình tỉnh táo, tuyệt đối không được hồ đồ.
Cô tắm xong đi ra, mặc bộ đồ ngủ Pikachu... Không phải, bộ này... cũng quá... Dáng cô, bình thường giấu trong bộ đồ thể thao nhìn không rõ lắm, giờ mới thấy rõ từng đường nét. Ai nhìn chẳng phải sẽ cảm thán: mạng tôi đúng thật tốt. Thôi thôi, ai mà được nhìn nữa? Thứ này chỉ mình tôi được nhìn!
Tôi sấy tóc cho cô, đầu cô gật gà gật gù, như sắp ngủ đến nơi. Ngủ đi, ngủ đi... ngủ rồi tôi lén hôn cô một cái.
Kết quả là hôn thật rồi. Trời đất quỷ thần ơi...
Là cô cho tôi hôn! Là cô chủ động để tôi hôn! Mẹ nó, tôi có đang nằm mơ không vậy? Mơ xuân cũng không chân thật đến thế này đâu.
Môi cô mềm đến mức muốn tan chảy, ngọt đến mức khiến tim tôi run lên. Cô ngoan vô cùng, hé môi mặc tôi hôn. Trời ơi, ai đó mau tới cứu tôi đi, tim tôi đập nhanh đến mức muốn ngừng luôn rồi.
Đáng tiếc... tôi không khống chế nổi. Trong tình cảnh thế này, nếu tôi còn kiềm được phản ứng sinh lý của bản thân thì tôi đúng là thần tiên vô dục vô cầu.
Vậy mà cô lại dám hỏi tôi có muốn hay không...
Sao tôi lại không muốn? Trong đầu tôi bây giờ toàn là những ý nghĩ vàng với chả xanh, hormone chạy loạn đến mức tôi như muốn nổ tung. Cô còn hỏi tôi có muốn không... cô hoàn toàn không biết mình bây giờ giống như cá nằm thớt, mà tôi thì chỉ hận không thể lập tức chiếm trọn từng tấc da thịt của cô.
Nhưng tôi không thể.
Tôi thậm chí còn chưa hiểu vì sao tối nay cô lại đột nhiên bật khóc, đột nhiên nhào vào lòng tôi, đột nhiên để tôi hôn.
Không có dấu hiệu gì, không đầu không đuôi. Tôi không biết vì sao cảm xúc của cô lại mong manh đến vậy, cần một nơi để trút xuống. Tôi muốn trở thành nơi đó, nhưng càng muốn trở thành một chỗ dựa đường đường chính chính.
Cô dùng im lặng để từ chối tôi.
Cũng đúng. Cô mới cho tôi một tấm vé bước vào thế giới của cô, nhưng vẫn chưa giao chìa khóa mở lòng.
Tôi nên kiên nhẫn hơn. Thầy dạy yêu đương họ Hoa đã nói rồi: theo đuổi vợ phải thật kiên nhẫn.
Cô nói gì thì là nấy.
Sau này nếu cô muốn "kịp lúc vui vẻ", tôi sẽ kịp lúc cùng cô vui vẻ. Không cần bận tâm chuyện có giấy phép hay chưa. Người là của tôi, vị trí là của tôi, giấy chứng nhận sớm muộn gì cũng là của tôi. Phải vững tin.
Tối nay bỏ lỡ cơ hội, cô chỉ cho tôi ôm ngủ thì tôi ôm. Cô còn phải dán sát vào tôi mới chịu được, trong khi tôi đã tắm nước lạnh đến hai lần rồi, cô thì chẳng buồn quan tâm sống chết của tôi gì cả.
Cô ngủ rồi. Ba giờ rưỡi sáng, tôi vẫn không chợp mắt được. Người mềm mại thơm ngát mà tôi mơ mỏi bao năm nằm gọn trong lòng tôi, vậy mà tôi lại phải đóng vai "Liễu Hạ Huệ ngồi không loạn", không có nghị lực cai nghiện thì ai chịu nổi?
Có thể vì máu nóng của tôi trào mãi không hạ xuống, khiến nhiệt độ cơ thể quá cao, nên chóp mũi cô ấm đến mức đổ mồ hôi. Đạp hết chăn lạnh rồi bắt đầu đạp luôn cả tôi. Trước khi ngủ còn ôm tôi không buông, giờ quay lưng bỏ rơi tôi một nhát luôn.
Ôm thì ngon lành, mà quay đi thì chỉ để lại cái ót cho tôi, thử hỏi ai chịu nổi?
Tôi xuống giường tìm điều khiển máy lạnh, phải chỉnh cho thật thấp nhiệt độ, để cô ngoan ngoãn bò lại vào lòng tôi.
Tìm một hồi trên bàn học không thấy, tôi tiện tay mở ngăn kéo.
Điều khiển lạnh đúng là bị cô ném vào đây, nhưng bên cạnh nó... còn là một xấp tiền mới cứng, và một cuốn Bộ Đề Luyện Thi Đại Học bìa xanh.
Ký ức sâu trong thời gian như cơn sóng trào dâng. Tay tôi theo phản xạ mở ngay trang cuối.
Tờ giấy màu ngà vẫn còn chiếc tem mà tôi tự tay dán. Nét chữ còn hơi non của tôi đã bị nước loang thành từng vòng, giấy mỏng đến mức vẫn còn hơi ẩm.
Những cảm xúc vỡ òa của cô tối nay, lúc này như gân lá khô héo, bỗng chốc hiện rõ đường nét, có thể lần theo.
Thậm chí lúc đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh, vừa hạ nhiệt độ điều hòa vừa lén mang điện thoại ra phòng khách.
Bốn giờ sáng. Gọi sang bên kia, vừa vang một tiếng đã bắt máy. Xem ra đám người đó ăn khuya vui lắm.
"Tou ca! Chưa ngủ hả? Về chưa? Không về thì ra đây làm chén nữa!" Tiếng Linh Giang Phàm gào lên.
Tôi cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Lâm Giang Phàm, cuốn sách... cái cuốn tôi dặn cậu đưa cho Tôn Dĩnh Sa trước khi tôi đi, là..."
"Ôi trời Tou ca! Em đưa rồi mà!" Hắn hấp tấp chen lời. "Không tin anh hỏi Sa tỷ đi, tối nay anh với Sa tỷ ở chung mà, anh hỏi là biết!"
Tôi hít sâu, chống tay vào hông tự buộc mình bình tĩnh, đợi hắn xả xong mới hỏi tiếp: "Lúc tôi đưa cậu, tôi nói gì?"
Bên kia im một lúc dài, rồi hắn lí nhí: "Lâu quá rồi Tou Ca... Em nhớ không rõ... hình như... hình như anh bảo em kêu Sa tỷ mở ra đọc nhiều một chút...?"
"Đúng. Tôi bảo đưa cho cô ấy, bảo cô ấy nhớ mở ra xem. Bây giờ nói tôi nghe, rốt cuộc cậu đã nói thế nào."
Lần này hắn nhớ ngay: "A! Nhắc cái nhớ liền Tou ca! Anh bảo cô ấy mở ra coi nhiều chút, em nghĩ... anh tặng người ta cuốn luyện thi đại học, bảo xem nhiều... thì chắc ý anh là bảo người ta chăm học. Em liền nói với Sa tỷ là anh dặn cô ấy chăm học, cố gắng tiến bộ! Em truyền đạt chuẩn mà Tou ca? Sao vậy ạ?"
Tôi lại một lần nữa khâm phục khả năng khống chế cảm xúc của mình. Rõ ràng trong đầu tôi chỉ muốn nổ máy phi xe tới táng cho nó một trận, nhưng lòng lại nghĩ: mình đi lâu quá rồi, điều hòa trong phòng để thấp như vậy, phải vào giường ôm cô ấy, không thì dễ cảm lạnh.
"Tao... không sao." Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng vẫn bình thường: "Lâm Giang Phàm, sau này tao với Sa Sa kết hôn, tới lúc đãi tiệc cưới, mày ngồi cùng bàn với chó cho tao."
Về lại phòng, quả nhiên lạnh nhiều rồi. Cô quay lưng co lại thành một cục nhỏ giữa giường. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, cô liền xoay người cảm nhận được hơi ấm, tôi mở tay, để mặc cô cuộn vào lòng, rồi siết lại.
Cô rúc vào ngực tôi thì thầm trong mơ. Tôi ghé sát tai mới nghe rõ, cô gọi "Sở Sở".
Tôi vốn không phải người dễ khóc. Nhưng khoảnh khắc ấy... sống mũi cay điếng, mắt nóng bừng, gần như không chịu nổi.
Sa Sa... Sa Sa của anh.
Anh may mắn đến nhường nào, em vẫn còn ở đây.
_____
Xong chương này để chị em dễ ngủ =))
Nào, toàn quân nhắc lại theo tôi:
"Tôn Dĩnh Sa là bé cưng của Vương Sở Khâm!"
Thất Ước có Tần Tuyên Triệt thì bên này có Lâm Giang Phàm mà Phàm mỗi tội phế vl =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Nào tất cả mọi người nhắc lại theo anh
Nào toàn quân nhắc lại theo anh ,,, haha Khâm ơi sao lại hài thế