Thầm yêu không hề đau khổ,
đau khổ là khi cậu chưa từng nhìn về phía tôi.
"等你下课" (Děng Nǐ Xià Kè - Đợi Em Tan Học): Đây là tên một ca khúc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân (Jay Chou), mang chủ đề về mối tình đơn phương thời học trò.
Bài hát chỉ ra bản chất của tình yêu thầm kín. Nhân vật nhấn mạnh rằng việc yêu không được đáp lại không phải là điều đau khổ nhất; mà nỗi đau tột cùng là khi tất cả sự chú ý, tình cảm của mình hoàn toàn không được đối phương nhận ra hay quan tâm.
___________
Có lẽ vì hôm qua tâm trạng u ám quá mức, nên chiều nay người "dì cả" thân thiết của Sa Sa đã quyết định đến thăm sớm hơn dự kiến.
Thật đúng là, khi đã xui thì chẳng có cái xui nhất, chỉ có xui hơn mà thôi.
Thứ nhất, "dì cả" đến dữ dội quá, đến khi Sa Sa kịp nhận ra để đi lấy băng thì quần đã bị làm bẩn, khiến cô vừa luống cuống vừa xấu hổ. Thứ hai, thuốc bác sĩ kê lần trước cô cứ uống được vài viên lại bỏ, nên giờ bụng dưới đau từng cơn, vừa nhức vừa quặn. Giữa cơn hành xác kép cả thể xác lẫn tinh thần thì kết quả là Sa Sa cả buổi chiều trông chẳng khác gì cây cà bị sương làm héo.
Còn Giai Giai, con nhỏ ngốc nghếch ấy, chắc tưởng cô vẫn còn giận chuyện hôm qua, cả ngày đi đứng rón rén như sợ dẫm phải mìn, không dám nói với cô lấy một câu. Mỗi lần chuông tan học vang lên là cô nàng biến mất ngay, đến tiết cuối thì gần như nghe tiếng chuông một cái là xách cặp chạy.
Nghĩ lại trước đây, người chạy nhanh như gió thường là Sa Sa. Còn bây giờ, cô chỉ có thể ủ rũ gục xuống bàn, nhìn từng nhóm bạn rời lớp. Khoảnh khắc ấy, cô mới thấm thía việc có một người bạn cùng bàn đáng tin cậy quan trọng đến thế nào. Cô vốn còn định đợi Giai Giai đi sau lưng mình để "che chắn" giúp, ai ngờ giờ lại phải một mình trông lớp như lính gác.
Phòng học dần trống vắng, Sa Sa đang định ngẩng đầu nhìn quanh thì nghe thấy giọng của Tiểu Hắc Bì:
"Tou ca, đừng ngủ nữa, tan học rồi, ra sân đánh bóng thôi."
"Không muốn đánh."
Giọng Vương Sở Khâm đáp lại, trầm ổn, bình thản, chắc chắn không phải mới tỉnh ngủ. Không hiểu sao đến giờ này vẫn chưa chịu về, hừ.
"Vậy em đi trước đây, nhớ nhé."
Tiểu Hắc Bì vác chiếc cặp mỏng manh, lướt ngang qua bàn Sa Sa, còn huýt sáo một hơi trêu chọc. Vừa bước ra cửa, cậu ta vừa quay đầu, nhe răng cười:
"Ơ kìa, Sa tỷ, chưa về hả? Ở lại làm thần giữ cửa à?"
"Cút."
Sa Sa lườm cho một cái sắc như dao. Cậu ta phá lên cười, rồi tiêu sái bỏ đi.
Cô vẫn nằm úp mặt trên bàn, lắng tai nghe từng tiếng động phía sau để đoán xem Vương Sở Khâm đã rời lớp chưa. Tất nhiên, còn có một cách dễ hơn, chỉ cần quay đầu lại nhìn.
Nhưng khổ nỗi, cô vẫn đang... giận chính mình. Và giờ, rõ ràng là cô chưa định tha thứ cho bản thân.
Vương Sở Khâm ngồi bàn cuối, lẽ ra sẽ đi ra từ cửa sau, nhưng Sa Sa lại nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa trước.
Đúng là kỳ quái, cửa sau gần hơn lại không đi, vòng ra phía trước làm gì không biết.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bóng cậu in lên tường cạnh bàn cô. Sa Sa cố tình nghiêng đầu, úp mặt vào trong, mắt dán chặt vào mảng tường trắng nhạt.
Bước chân dừng lại bên cạnh cô. Cùng lúc đó, dường như tim cô cũng ngừng đập một nhịp.
Không gian lặng đi chừng nửa phút, rồi Sa Sa nghe thấy giọng nói trầm thấp, như mang theo hơi thở của chiều muộn:
"Cậu khó chịu à?"
"Liên quan gì đến cậu."
Cô ngừng một giây, vẫn nhìn vào tường, giọng nghẹn lại mà cứng đầu đáp.
Cô nghe thấy cậu khẽ nói tiếp, giọng càng thấp hơn:
"Nếu không đi về, trời sắp tối rồi."
"Liên quan gì đến cậu."
Cô vẫn bướng bỉnh, vẫn đối diện với bức tường, giọng đầy hờn dỗi mà chẳng chịu quay lại.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng thêm nửa phút.
Sa Sa cẩn thận nín thở, nửa phút ấy dài đến mức cô mấy lần tưởng rằng cậu đã lặng lẽ rời đi. Cô suýt nữa không chịu nổi mà muốn ngẩng đầu lên xem, thì chợt nghe một tiếng thở dài rất khẽ, sau đó là giọng nói dịu dàng đến mức khiến cô nghi ngờ chính đôi tai mình:
"Đừng làm loạn nữa, muộn rồi, về nhà đi."
Sa Sa gần như lập tức chống tay ngẩng đầu.
Ha! Giờ thì biết nói tử tế rồi à? Trước đó cái bộ mặt lạnh tanh kia là để dọa ai hả?
Cô giơ tay chỉ về phía cửa trước, cười nhạt mà chẳng có chút ý cười:
"Cửa ở đằng kia, tôi đâu có cản đường cậu. Mời đi, không tiễn."
Vương Sở Khâm đứng cách cô chưa đến hai mét, người tựa vào chiếc bàn trống bên cạnh, hai tay đút túi áo, ánh mắt sâu và sáng như một đốm lửa, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Cậu khẽ hất cằm về phía cửa, giọng đều đều:
"Cậu đi trước đi."
Sa Sa tức đến suýt nổ tung. Thằng này đúng là có lúc bướng bỉnh đến phát điên!
Cô hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Thế nhưng cái "bình tĩnh" ấy lại pha thêm chút "tức muốn chết", "xấu hổ", và "mất mặt", nên giọng cô vọt ra chẳng khác gì một quả pháo:
"Tôi đến tháng rồi, làm bẩn quần rồi, không muốn để người khác thấy nên mới định là người cuối cùng rời lớp. Giờ thì cậu có thể đi được chưa, bạn học Vương Sở Khâm? OK?"
Lời vừa bật ra, chính cô cũng cứng người.
Trời ơi... cứu mạng! Hai đứa vẫn chỉ là học sinh cấp ba, nói mấy chuyện này chẳng phải quá vượt giới hạn rồi sao? Xấu hổ muốn chết mất thôi!
Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức nhuộm một màu hồng nhạt. Cậu tránh ánh mắt cô, khẽ quay người đi, như muốn che giấu. Sa Sa âm thầm thở phào, định cúi đầu thì thấy, cậu vốn đã ra đến cửa, lại bất ngờ quay trở lại.
Cô ngẩng lên, bối rối nhìn, chỉ thấy cậu vừa đi tới vừa ném chiếc cặp sang bàn trống bên cạnh, rồi bắt đầu kéo khóa áo khoác đồng phục.
Sa Sa hoảng hốt:
"Ê ê ê, này, cậu làm gì thế hả?! Cậu bình tĩnh lại đi, đây là phạm pháp đấy nhé, không được..."
"Buộc vào."
Cậu dứt khoát ném chiếc áo khoác đồng phục lên bàn cô, buông ra hai chữ, rồi quay lưng, xách cặp rời khỏi lớp không ngoáy lại lấy một lần, để lại Sa Sa ngồi đó, đầu óc hỗn loạn như vừa bị sét đánh.
Sa Sa: Đúng là cây ngu sinh quả ngốc, mà quả ngốc này chỉ có mỗi mình tôi hái được.
Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? "Buộc vào"? Cô cầm lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của cậu, đột nhiên hiểu ra. Hóa ra cậu muốn cô buộc nó quanh eo để che đi vết bẩn!
Chết tiệt, sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ! Mặc dù giữa mùa đông mà cột áo quanh người nhìn đúng là ngớ ngẩn, nhưng còn hơn là để người khác thấy chuyện riêng tư của mình, phải không?
Nhưng mà...
Cô cũng có áo khoác của mình mà?!
Sa Sa cầm áo đuổi ra hành lang, nhưng Vương Sở Khâm chân dài hơn cô một chút, đã khuất ở khúc quanh tầng một, hướng ra sân thể dục. Không mặc áo khoác, cậu chỉ còn chiếc áo hoodie vàng tươi, dáng người cao gầy nổi bật giữa bóng chiều, vừa xa vừa lạnh, khiến cô không khỏi lo liệu cậu có bị lạnh không.
Cô định gọi to để cậu dừng lại, nhưng lại sợ ồn ào khiến bạn khác hoặc thầy cô chú ý, sinh ra hiểu lầm, đành đứng đó nhìn cậu đi xa dần, bóng dáng mảnh khảnh bị ánh hoàng hôn nuốt trọn.
Cuối cùng, Sa Sa không buộc áo của Vương Sở Khâm. Không phải vì chê. Mà vì, nói cho cùng, nam nữ vẫn nên có chút khoảng cách. Cô dùng áo của cậu để che phía sau mình chẳng phải quá kỳ quặc sao? Hơn nữa, cô đã mặc đồng phục, lại còn buộc thêm một chiếc đồng phục nữa quanh eo. Ôi trời, nhìn thôi cũng đủ "tự khai" rồi còn gì.
Cô bèn lấy chính áo của mình để che, còn áo của Vương Sở Khâm thì định lát nữa sẽ mang đến để trong hộc bàn cậu. Nhưng nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra, mùa đông năm nay cậu không đặt may đồng phục mới, nghĩa là cậu chỉ có một chiếc áo này thôi.
Cậu đưa cho cô như vậy, ngày mai cậu lấy gì mặc? Không có đồng phục, chắc chắn trực nhật ở cổng lại trừ điểm mất.
Cái đồ đầu gỗ này, đúng là chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả!
..........
Sa Sa vừa cẩn thận gấp gọn chiếc áo đồng phục của Vương Sở Khâm, vừa lầm bầm trong bụng, uất ức vô cùng. Rốt cuộc đây là tình huống gì thế hả? Không những không giúp gì cho cô, mà còn khiến cô phải dậy sớm để chờ cậu ta ở cổng trường sáng mai? Cô rốt cuộc đã tạo nghiệp gì để phải khổ thế này chứ! Thật là tức chết người ta mà!
Chiếc áo khoác mà Sa Sa "tạm mượn" của Vương Sở Khâm được cô đem về nhà, giấu kỹ dưới chăn ngay khi vừa bước vào phòng. Để trong cặp thì quá nguy hiểm vì trước khi ngủ, bà Tôn luôn có thói quen vào phòng kiểm tra xem cô có quên sách vở hay không. Nếu để bà thấy có một chiếc áo nam trong đó... thì e là sáng mai cô khỏi cần đi học luôn cho xong.
Chỉ đến khi xác nhận bà Tôn đã kiểm tra xong và rời khỏi phòng, Sa Sa mới khóa cửa lại, rồi nhanh tay lôi chiếc áo từ trong chăn ra. Vì động tác có phần luống cuống nên áo bị kéo hơi mạnh, và đúng lúc ấy, một tờ giấy hồng phấn từ túi áo trượt xuống rơi "phịch" lên sàn.
Sa Sa nhìn tờ giấy, do dự ba giây giữa "xem" và "không xem", rồi cuối cùng, cô chọn phản bội đạo đức, với một chút cảm giác tội lỗi, chậm rãi mở tờ giấy nhàu nát ấy ra, đọc từng chữ một.
Lá thư tình của học sinh cấp ba, so với tưởng tượng của cô, lại kín đáo hơn nhiều. Toàn bộ không có lấy một câu tỏ tình trực tiếp. Câu cú trôi chảy, văn phong... ừm, rõ là học sinh giỏi ngữ văn, chắc trích ở đâu đó trong sách để tâng bốc người ta.
Chữ viết mềm mại, nắn nót, có chút quen mắt. Nội dung thì đại khái là: người viết rất ngưỡng mộ kiểu con trai như Vương Sở Khâm, dù nhiều bạn học, thậm chí thầy cô, đều không thích cậu, dù cậu có thể chẳng bao giờ hồi đáp, nhưng cô ấy vẫn sẽ mãi âm thầm làm "fan trung thành", lặng lẽ cổ vũ cho cậu ở một góc không ai thấy.
Cuối thư chỉ có ký tên là chữ cái viết hoa "J", ngày ghi chính là hôm nay.
Đọc xong, phản ứng đầu tiên của Sa Sa là,
À há, thì ra thằng nhóc Vương Sở Khâm này vẫn chưa cưa đổ người ta hả?
Phản ứng thứ hai,
"J"? Lẽ nào là Giang Lưu?
Giang Lưu chính là lớp phó môn Anh, cũng chính là bạn cùng bàn mới của Vương Sở Khâm.
Họ Giang, chữ đầu tiên là "J". Mà bây giờ ngồi cạnh nhau, cô ta cũng là người duy nhất có cơ hội lén nhét thư vào ngăn bàn của cậu!
Vậy ra là kiểu chuyện "học sinh giỏi đơn phương cậu học sinh cá biệt" à? Ha... chẳng trách hôm qua Giang Lưu nói chuyện với cô giọng điệu kỳ quặc như thế.
Thú vị thật đấy!
.......
Sáng hôm sau, Sa Sa dậy sớm hơn thường lệ một chút, đến cổng trường khi bầu trời còn lờ mờ sáng, gió lạnh buốt. Cô ôm chặt chiếc áo đồng phục của Vương Sở Khâm trong lòng để sưởi ấm,
đứng đợi gần mười phút.
Khi chuông báo trễ học chỉ còn năm phút nữa sẽ reo, thì "chủ nhân" của chiếc áo mới chậm rãi xuất hiện.
Không ngoài dự đoán!
Vương Sở Khâm không mặc đồng phục. Cậu chỉ khoác một chiếc áo hoodie màu xám mỏng tang, nhìn thôi đã khiến Sa Sa thấy lạnh thay cho cậu rồi.
Chàng trai đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc, đến khi chỉ còn cách Sa Sa chừng ba mét mới phát hiện ra cô. Tất nhiên, lần này dù cậu có không nhận ra, Sa Sa cũng tuyệt đối không ngu ngốc đến mức vỗ vai người ta thêm lần nữa.
Cơn ác mộng bị quật qua vai lần trước, cô không muốn tái hiện thêm đâu!
Vương Sở Khâm tháo một bên tai nghe, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, lại còn hiếm hoi mở miệng trước:
"Hôm nay cậu trực nhật à?"
Sa Sa nghĩ thầm:
Đừng tưởng cho tôi mượn áo rồi chủ động nói chuyện là tôi sẽ quên cái thái độ đáng ghét hôm trước của cậu nhé!
Cô trừng mắt liếc cậu, bước lên hai bước, nhét mạnh chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm vào lòng cậu, cáu kỉnh nói:
"Trả cậu."
Có lẽ hơi mạnh tay một chút, cậu hoàn toàn không phòng bị, bị cô đẩy cho lảo đảo lùi nửa bước.
Tsk tsk, đúng là yếu đuối thật, gió thổi chắc cũng bay mất thôi!
Lồng ngực mất đi lớp che chắn liền bị cơn gió lạnh buốt tràn vào, đau rát như kim châm. Sa Sa đút tay vào túi áo, siết chặt hai cánh tay lại, cố làm ra vẻ thản nhiên, rồi quay người bước nhanh vào trong, mặc cho gió lạnh thổi táp lên mặt.
Đi được một đoạn, cô mới len lén ngoái đầu lại. Chiếc áo đồng phục đã được mặc lại trên người Vương Sở Khâm. Cậu vừa đi vừa cúi đầu kéo khóa áo lên.
Đến cổng trường, trực nhật chặn cậu lại đòi xem thẻ học sinh, cậu bèn lục từng túi áo để tìm,
khi thò tay vào túi áo mà Sa Sa vừa trả, lại bất ngờ móc ra một bịch sữa tươi ấm.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng còn vương chút ngái ngủ, nhìn về phía Sa Sa. Gương mặt cậu đầy vẻ ngơ ngác, như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sa Sa nhìn cảnh đó, thầm kêu khổ trong lòng:
Cái tên ngốc này... không lẽ còn tưởng mình vô tình bỏ quên sữa trong túi cậu sao?
Cái đó là tôi cố tình mang cho cậu đấy, đồ đầu heo!
_____
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2017.12.16
Hôm nay cô ấy không khỏe sao? Cả buổi chiều đều gục đầu xuống bàn.
Bạn cùng bàn mới của cô ấy chết rồi à? Hết tiết là chạy mất tăm, chẳng biết đưa cô ấy đến phòng y tế xem thử.
Hừ, tan học rồi mà còn chưa chịu về. Mọi người đi hết rồi mà cô ấy vẫn ngồi lì đó, không sợ trời tối sao?
Hay là mệt quá, không còn sức mà đi nữa?
Nếu cô ấy mở miệng nhờ giúp, thì thôi, tôi tạm chấp nhận cõng cô ấy về.
Còn nếu cô ấy mệt đến mức không nói nổi, vậy thì tôi cũng tạm chấp nhận cõng cô ấy về.
Dù sao, tôi cũng là bạn cùng bàn "hợp pháp" trước đây của cô ấy mà.
... Thật ngượng chết đi được.
Cô ấy rốt cuộc có biết mình là con gái không đấy? Cái gì cũng nói toạc ra được hết.
Những lời đó là để tôi nghe sao?
Trong mắt cô ấy, tôi đúng là chẳng đáng một đồng,
nhưng tôi cũng không phải kẻ mất liêm sỉ đến mức bị coi như không tồn tại chứ?
Đi mau đi.
Khoan, để lại áo choàng rồi hãy đi.
... Cô ấy sao vẫn chưa ra? Tôi ra khỏi cổng trường đã năm phút rồi.
Không lẽ đau đến mức ngất trong đó rồi à?
Thôi, chờ thêm một phút nữa. Nếu vẫn không ra, tôi thật sự phải quay lại tìm.
Ha... cuối cùng cũng ra rồi. Chậm như rùa.
Tsk, lại còn cởi luôn áo đồng phục của mình ra nữa, trời lạnh thế này định làm bánh bao đông à?
Tôi đưa áo cho cô ấy, vậy mà cô ấy lại lấy áo của chính mình để mặc? Ra là chê áo của tôi chứ gì.
Tóm lại... vẫn là tôi tự mình đa tình, tự rước lấy nhục.
Không sao, cũng chẳng phải lần đầu. Tôi quen rồi.
Lần sau, mặc kệ cô ấy chết sống ra sao, đồ vô tâm.
2017.12.17
Cô ấy trả lại áo đồng phục rồi.
Trong túi áo còn có hộp sữa cô ấy bỏ quên.
Tôi chờ cả ngày, cô ấy cũng chẳng quay lại lấy.
Không lẽ là... cô ấy cố tình mang cho tôi?
Tsk, tôi lại đa tình nữa rồi sao? Tự ngược vừa thôi.
Nhưng... cô ấy đâu có mặc áo của tôi, sao trên áo lại toàn là mùi hương của cô ấy?
Tôi cũng chẳng tả nổi đó là mùi gì, vừa ngọt như trái đào chín mọng, vừa thoang thoảng như hương hoa hồng ấm áp. Mỗi lần hít vào, lại thấy lòng ngọt đến mức muốn tan chảy.
Mặc áo ấy, tôi có cảm giác như đang được cô ấy ôm lấy.
Thôi xong rồi, tôi lại phát bệnh rồi. Đúng là hèn.
Tôi không nỡ giặt áo, chỉ gấp lại thật cẩn thận đặt ở đầu giường. Căn phòng u ám lạnh lẽo quanh năm của tôi, rốt cuộc cũng tràn vào một chút ấm áp, một chút ngọt ngào.
Là hương của cô ấy.
Giờ nó thuộc về tôi.
Tự nhủ đừng hít mạnh quá, tôi muốn giữ lại hương thơm mỏng manh này thêm vài ngày nữa.
Đêm nay... tôi muốn mơ thấy cô ấy.
Xin hãy để tôi mơ một giấc mơ có cô, đã lâu lắm rồi tôi chưa mơ thấy cô ấy, dù chỉ là thấy cô quay sang hỏi tôi một bài toán cũng được.
2017.12.18
Lại là năm giờ sáng.
Tsk... tôi đã tạo nghiệt gì thế này.
Cảm giác ấm áp từ làn da cô trong giấc mơ dường như vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay tôi.
Thay quần ngủ. Tắm nước lạnh.
Vương Sở Khâm, làm ơn... hãy làm người một lần đi.
_____
Quả nhiên, chuyển qua ngôi thứ 3 khiến mình có cách nhìn khác hơn, đm thấy thương VSK vê lờ =)))). Đọc đoạn nhật ký, thường thanh xuân vườn trường thấy vui mà sao nhật ký của VSK toàn nhuốm màu của sự yếu thế hơn. Nhưng mà cũng hiểu vì sao VSK lại yêu TDS trong này sâu đậm đến thế. Mối tình đầu nhưng là mối tình một kiếp. Hiuhiu. Càng làm càng thấy thích bộ này quá. Ko uổng công bỏ thời gian ra!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Đọc nhật ký của Khâm tôi lại phát hiện mình lại như Sha gà mẹ lo con , lo cho cảm xúc của ông nhỏ này