Còn ai còn nhớ chăng,
Nụ cười của em như một cái ôm dịu dàng,
Anh chỉ muốn giấu đi mọi điều tốt đẹp nơi em,
Để chỉ riêng mình anh được nhìn thấy.
Đây là lời của bài hát "你听得到" (Nǐ Tīng Dé Dào - Anh/Em Nghe Thấy), nằm trong album "叶惠美" (Ye Hui Mei) phát hành năm 2003 của Jay Chou.
Bài hát mô tả một mối tình đơn phương hoặc một tình yêu bị chia cách bởi khoảng cách. Nhân vật chính tin rằng dù không nói ra lời, người mình yêu vẫn có thể "nghe thấy" những lời thì thầm, những rung động sâu thẳm nhất trong lòng anh.
____
Tiết Hàn Y, Tiểu Tuyết.
Cái nóng rực suốt nhiều ngày cuối cùng cũng như thủy triều rút xuống, để lại bầu không khí se se lạnh.
Lớp trưởng cầm danh sách đi quanh lớp, thống kê ai muốn đặt mua đồng phục mùa đông mới. Mẫu mã chẳng khác gì mọi năm, đổi mới cũng chỉ để thỏa mãn một chút hư vinh rằng mỗi năm đều có cái mới để khoác lên người.
Tuổi này là giai đoạn con trai con gái bắt đầu cao vọt, nhưng ai mà chẳng biết, đồng phục học sinh luôn đủ rộng để chứa cả một "phiên bản lớn hơn" của chính mình, kể cả khi phát triển... theo chiều ngang, chứ đừng nói gì đến chiều cao.
Danh sách truyền đến chỗ Sa Sa, hơn nửa lớp đã ký tên. Cô giả vờ thờ ơ liếc qua, nhưng vẫn nhanh chóng lướt tìm cái tên quen thuộc, không có Vương Sở Khâm.
Thật ra, nếu là trước đây, Sa Sa chẳng mảy may bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt như thế. Nhưng từ lúc bị ném tới cái dòng thời gian này, để ngăn cậu nhóc kia trượt vào con đường sai lệch, cô đã hóa thân thành một "bà mẹ quốc dân", lo nghĩ không biết bao chuyện, từng ngày cảnh giác với cả những việc nhỏ nhặt nhất có thể khiến trái tim mong manh tuổi mười bảy của cậu tổn thương.
Cô tự hỏi, đây có còn là việc người làm được không?
Thật sự, cô khổ thế này, ai hiểu cho cô chứ!
Lớp trưởng thúc giục. Sa Sa nhanh chóng đẩy tờ danh sách trở lại, mắt không rời khỏi trang bài tập trước mặt.
"Cậu ký chưa, Tôn Dĩnh Sa?"
"Thấy không, đang bận đây. Cứ cho mấy người khác ký trước đi, mình ký sau."
Lớp trưởng là một cô gái nhỏ xinh, đúng kiểu tiểu tiên nữ tiêu chuẩn. Cô nàng đảo mắt, khẽ hừ một tiếng, rồi chuyển tờ giấy cho cậu bạn bên cạnh đang cắm tai nghe chơi game. Cậu ta chẳng thèm ngẩng đầu.
Cô lớp trưởng hậm hực bỏ đi, còn buông lại một câu "Không biết điều gì cả!".
Hai tiết học sau, danh sách lại vòng về trước mặt Sa Sa. Lần này, cô không giấu diếm, thong thả rà từ đầu đến cuối. Danh sách đã gần kín tên, nhưng vẫn không có Vương Sở Khâm.
Bên cạnh cô là chỗ trống, Vương Sở Khâm đang cùng Tiểu Hắc Bì đi đánh bóng. Cô biết, cậu không định đặt đồng phục mới.
Hôm đến nhà anh, qua mấy câu chuyện với bà nội, cô cũng hiểu phần nào tình hình. Gần như giống hệt lời đồn: mẹ cậu bỏ đi từ sớm, cha thì làm vài việc lặt vặt, lại nghiện rượu, say rồi là gây chuyện, nợ nần, đền bù đủ kiểu. Bà nội già yếu nhặt ve chai kiếm thêm chút tiền. Cuộc sống, nói trắng ra là chật vật đến đáng thương.
Lớp trưởng lại quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, giọng mất kiên nhẫn:
"Cậu rốt cuộc ký hay không ký hả? Lề mề quá rồi đấy."
Sa Sa bĩu môi, đẩy lại tờ giấy, điềm nhiên nói:
"Không ký."
"Cậu làm sao thế? Không ký à?" Giọng cô nàng cao hẳn lên, khiến vài ánh nhìn trong lớp bắt đầu hướng về phía này.
Sa Sa vẫn thản nhiên:
"Ừ, không ký."
"Cả lớp đều ký rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Chẳng lẽ nhà cậu thiếu mấy đồng tiền đó chắc?"
Cô thở dài. Đấy, cô vẫn luôn nói mà, con người ta chỉ cần nổi nóng là dễ buông lời tổn thương.
Những câu như thế, nếu rơi vào tai một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đầy lòng tự trọng, sẽ đau đến mức nào chứ?
May thay, cô là Tôn Dĩnh Sa, người mang tâm hồn hai mươi sáu tuổi trong thân xác một cô nữ sinh mười bảy.
Cô khẽ nhún vai, bình thản mà đanh thép:
"Nhà tôi có thiếu mấy đồng đó hay không thì tôi không rõ, vì người kiếm tiền đâu phải tôi. Nhưng đồng phục của tôi vẫn còn tốt, tôi mua cái mới làm gì? Mua rồi thì cái cũ vứt đi à? Thầy cô còn dạy lãng phí là đáng xấu hổ cơ mà. Một bộ đồng phục hai trăm sáu mươi tám, để tiền đó mua đồ ăn vặt chẳng phải ngon hơn sao?"
Cả lớp bật cười ồ lên. Cô "tiểu tiên nữ" lớp trưởng đỏ bừng cả mặt.
Đúng lúc ấy, có một cậu con trai ngồi xuống cạnh Sa Sa, hơi nóng tỏa ra từ người cậu như vừa chạy ngoài sân bóng về.
Quyết tâm gỡ lại thể diện, cô lớp trưởng giật mạnh tờ danh sách từ tay Sa Sa, ném "bộp" xuống bàn cậu, hạ giọng ra lệnh:
"Vương Sở Khâm, ký tên! Đặt đồng phục!"
Vương Sở Khâm lười biếng đưa tay gạt tờ giấy qua một bên, cầm quyển sách dưới cùng quạt nhẹ, giọng nhàn nhạt, mắt chẳng buồn ngẩng lên:
"Nhà tôi đúng là thiếu mấy đồng đó, không đặt."
Một tiếng "chậc" bật ra từ cổ họng cô lớp trưởng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng gần như chuyển sang màu xanh.
Đúng lúc ấy, Tiểu Hắc Bì (Lâm Giang Phàm) chạy ào vào lớp, đầu đầy mồ hôi. Thấy đám đông tụ tập, cậu ta lập tức chen đến, giọng háo hức:
"Gì đấy, gì đấy? Có chuyện vui à?"
Một người đứng ngoài rì rầm đáp:
"Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa không đặt đồng phục mới. Một người nói nhà nghèo, người kia bảo để dành tiền mua đồ ăn vặt, ha ha ha ha!"
"Cái gì cơ?" Lâm Giang Phàm lập tức giật phắt tờ danh sách từ tay cô lớp trưởng. Cô nàng hốt hoảng giành lại, không kịp, chỉ cào được một đường lên tay cậu ta.
Nhưng da cậu dày, chẳng hề hấn gì. Cậu nhìn kỹ danh sách, giọng dõng dạc:
"Trời đất! Anh Khâm nhà tôi thật sự không ký này! Mà Sa Sa tỷ cũng không ký này! Đỉnh thật! Hóa ra không bắt buộc đặt hả? Trời ơi, nói sớm đi chứ! Bộ đồng phục xấu xí này bắt tụi tôi đặt năm này qua năm khác, vậy tôi không đặt nữa! Tiền đó đủ mua mấy thẻ game rồi nhé! Tôi gạch tên tôi luôn đây này!"
"Cậu dám!" Cô lớp trưởng gào lên, nhưng tiếng cô yếu hẳn đi, chẳng còn đe dọa được ai.
Lâm Giang Phàm đã tiện tay nhặt bút, "soạt" một cái, gạch tên mình khỏi danh sách, gọn gàng và dứt khoát.
Và rồi, như hiệu ứng dây chuyền, lớp học bùng lên thành một cơn hỗn loạn.
Giữa tiếng bàn tán rộn ràng, danh sách chuyền tay hết lượt này đến lượt khác. Có người hùa theo, có người cười khúc khích. Khi tờ giấy quay lại, danh sách vốn dày đặc chữ ký giờ chỉ còn lác đác vài cái tên.
Cô lớp trưởng tức đến méo cả mặt, nắm chặt tờ giấy đã bị cào nát, giậm chân một cái rồi chạy thẳng lên văn phòng.
Sa Sa ngồi nhìn mà chỉ có thể thở dài.
Cô đoán là mình sắp bị gọi lên nói chuyện nữa rồi. Ừ thì gọi thì gọi, mãi rồi cũng thành quen thôi mà.
Nhưng kết quả lại khác, người bị "mời uống trà" là Tiểu Hắc Bì, kẻ khởi xướng vụ gạch tên tập thể.
Khi trở về, cậu ta ỉu xìu như tàu lá chuối, mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua, chạy ngay đến chỗ Sa Sa than vãn:
"Sa Sa tỷ, chị xem nè, cái nồi oan này đổ lên đầu em, đen không cơ chứ?"
Sa Sa ngẩng lên từ cuốn bài tập, nghiêm túc đáp:
"Nồi của em có đen không thì chị không biết, nhưng mặt em thì ngày càng đen đấy."
Bên cạnh, Vương Sở Khâm đang xoay cây bút giữa những ngón tay, nghe vậy bật cười khẽ.
Tiểu Hắc Bì lập tức kêu toáng lên, như gặp được cứu tinh:
"Tou ca, anh không quản à? Sa Sa bắt nạt em đấy—"
"Ê, Vương Sở Khâm, giúp tôi xem bài này với. Tôi tính mãi mà không ra được."
Sa Sa nhanh chóng đẩy quyển bài tập sang phía cậu, giọng bình thản như thể chẳng nghe thấy lời kêu cứu nào cả.
Vương Sở Khâm hiểu ý, nhận lấy quyển vở, cúi đầu xem xét. Màn kịch của Tiểu Hắc Bì đến đây chính thức khép lại.
Cậu ta lườm Sa Sa một cái, còn cô chỉ cười, giơ hai ngón tay tạo dáng "chiến thắng".
Hừm, muốn đấu với cô à? Non lắm, cưng ơi.
.......
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có.
Chỉ khác ở thời tiết ngày một lạnh hơn, và giữa cô cùng Vương Sở Khâm, sự ăn ý trong việc học dường như càng lúc càng sâu sắc.
Giờ chỉ cần gặp bài nào không hiểu, Sa Sa liền đưa cho cậu. Vương Sở Khâm hiếm khi giảng giải cặn kẽ, cậu thường chỉ viết đáp án ra trước, rồi đưa cho cô xem.
Nếu cô gật đầu, cậu sẽ im lặng thu lại.
Còn nếu cô nhíu mày đầy mơ hồ, cậu mới chịu kiên nhẫn viết từng bước tính toán, chậm rãi giải thích.
Tất nhiên, với tư cách một người đã "học cao hơn" cậu mấy năm (tính cả đời trước), Sa Sa cảm thấy mình đang ở thế rất sai, rõ ràng cô mới là người đáng ra phải làm "người hướng dẫn" cơ mà.
Nhưng khổ nỗi, năng lực không bằng.
Cô đành phải thừa nhận tuy không cam lòng rằng, bộ não và tư duy logic của con trai tuổi này đúng là có chút đáng gờm. Cô không muốn tin mình "kém hơn", nhưng có một chuyện khiến cô đặc biệt bực: Người ta chưa bao giờ hỏi ngược lại cô bất kỳ bài nào cả.
Rõ ràng là tự tôn làm hại, có thắc mắc cũng chẳng chịu hỏi, chỉ để giữ mặt mũi thôi, chắc chắn là thế, hừ!
Kể từ sau vụ bị phạt đứng lần trước, Sa Sa từng nghi ngờ rằng "Nữ ma đầu" sẽ tìm cơ hội trả đũa cô. Nhưng thực tế chứng minh, người "mảnh mai, dễ ngất" như cô vẫn có chút lợi thế nhất định. Lợi thế đó là: giáo viên gần như bỏ qua cô hoàn toàn.
Người ta nói phải "mưa móc đều", nhưng cô giáo lại chỉ "độc sủng" mỗi mình Vương Sở Khâm.
Điều này khiến Sa Sa vừa lo vừa phiền. Cô lại bắt đầu rơi vào trạng thái "mẹ gà mái lo con", trái tim nhỏ tội nghiệp chẳng lúc nào được yên.
Trong lớp, cô giáo không gọi Sa Sa, mà chỉ liên tục chỉ đích danh Vương Sở Khâm, khi thì bảo đứng dậy trả lời, khi thì mời lên bảng giải đề. Mấy bài đó tuy hơi hóc búa, nhưng vẫn nằm trong tầm hiểu biết. Với năng lực của anh, xử lý không khó.
Vấn đề là... cái tính của cậu ta!
Cứng đầu, bướng bỉnh, ngang như con lừa. Cô giáo cố tình gọi cậu để làm khó, thì cậu lại cố tình... không thèm trả lời.
Đó chính là định nghĩa hoàn hảo cho kiêu ngạo và định kiến. Cô giáo mang định kiến, còn Vương Sở Khâm mang kiêu ngạo.
Kết quả, cả tiết học kết thúc bằng việc Vương Sở Khâm bị phạt đứng. Sa Sa nhìn cảnh ấy, chỉ muốn đập đầu vào bàn, cái người này đúng là có xu hướng tự hành hạ bản thân mất rồi.
Cô không nhịn được, định bụng phải nói lý lẽ một chút.
"Cậu đã biết làm bài thì sao không trả lời chứ?" Cô nhỏ giọng, hết sức kiên nhẫn.
Cậu trả lời gọn lỏn, kiểu binh đến tướng chặn, nước đến đất đắp:
"Đã biết thì cần gì phải trả lời nữa?"
Sa Sa hít sâu, cố gắng dịu giọng khuyên nhủ:
"Nếu cậu trả lời, cô ấy sẽ không để ý đến cậu nữa, phải không? Lúc đó cậu có thể ngủ trong lớp cho yên, đâu phải đứng suốt thế này?"
Cậu vẫn trơ như đá, giọng thản nhiên đến đáng tức:
"Ngủ tiết nào chẳng được. Với lại, cho dù tôi trả lời, chỉ cần tôi ngủ, cô ta vẫn sẽ bắt tôi đứng. Tính ra, kết quả chẳng khác gì nhau."
Sa Sa nhìn cậu, vừa bực vừa buồn cười.
Đúng là kiểu logic chỉ có Vương Sở Khâm mới nghĩ ra được, ngang ngược, vô lý, mà lại... không thể phản bác nổi.
Sa Sa khẽ thở dài, cô cảm giác chưa kịp thuyết phục được cậu thì đã bị cậu "lý luận ngược" đến nghẹn lời.
Cô chỉ muốn cậu ngẩng đầu mà sống, còn cậu lại cứ muốn cuộn mình nằm xuống mà yên.
Thật chẳng ra dáng chút nào, không hề khiến cô thấy "nở mày nở mặt" tí nào cả.
Sa Sa bực mình quay đi, quyết định tạm thời "tuyên bố tuyệt giao" với cậu, ít nhất là trong năm phút.
Kết quả, chưa đến hai phút, cậu đã bắt đầu tìm cớ bắt chuyện:
"Giận rồi à?"
Sa Sa hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát làm ngơ.
Cậu nằm xoài trên bàn, cả người thả lỏng như chẳng còn xương cốt, nửa mặt hướng về phía cô, giọng lười nhác mà lại mang theo ý cười:
"Giận cái gì chứ? Tôi lại có bắt cậu đứng phạt thay tôi đâu."
Giận cái gì à? Cậu ta còn dám hỏi giận cái gì à?!
Người ta cố tình gây khó dễ, cậu lại cứ thích chui đầu vào chỗ người ta ghét mình, sao lại phải chịu lép vế như thế, hả nhóc con?
Không giành được "bánh bao", cũng phải giành cho được chút khí khái chứ!
Sa Sa chẳng buồn giải thích. Cô dựng thẳng quyển sách lên, nấp sau đó, nghiến răng nói nhỏ:
"Tôi chỉ là không thích nhìn cậu bị phạt đứng thôi!"
Nụ cười hời hợt nơi khóe môi Vương Sở Khâm chậm rãi tan đi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nâu nhạt của cậu dừng lại nơi cô mấy giây, ánh nhìn ấy lặng lẽ, khó đoán. Rồi cậu chống tay lên bàn, ngồi thẳng dậy. Ngực khẽ phồng lên theo một hơi thở sâu, bàn tay luống cuống gãi sau đầu, lại chạm mũi, rồi lướt qua cằm.
Sa Sa còn đang ngơ ngác, chẳng hiểu sao cậu lại làm bao nhiêu động tác thừa thãi như vậy, thì nghe cậu khẽ ho một tiếng, cúi đầu, mắt vẫn nhìn vào quyển sách, giọng thấp, lười biếng nhưng thật lạ, nghe hơi khàn đi:
"Biết rồi, biết rồi mà."
Biết rồi cái gì chứ?
Cái kiểu thần thần bí bí ấy làm cô vừa bực vừa chẳng biết phải đáp sao.
Từ sau vụ đó, cũng nhờ "công đức" của Vương Sở Khâm, cô giáo dạy Toán – "nữ ma đầu" đã lâu lắm rồi không còn chú ý về phía họ.
Nguyên nhân bắt đầu từ cái hôm Sa Sa nhờ mẹ mình đặt mua cho cô một quyển "Tuyển tập đề thi Đại học – Phiên bản luyện siêu cấp", rồi vừa dỗ vừa ép cậu nhận lấy.
Kể từ đó, Vương Sở Khâm như thể mở khóa một chế độ "gian lận hợp pháp", bất kể giáo viên có cố tình ra những câu hỏi quái chiêu thế nào, cậu đều ứng phó được hết: Thần chặn thì giết thần, Phật cản thì diệt Phật.
Cậu quả thật có thiên phú đặc biệt với tư duy Toán học và suy luận logic, như một "lỗi lập trình" trong trò chơi, không ai giải thích nổi.
Cả "nữ ma đầu" lẫn Sa Sa đều ngơ ngác.
Cô tự nhận mình học hành cũng nghiêm túc, lại còn có lợi thế của người từng sống ở "thế giới kia", trình độ học vấn cao hơn hẳn. Thế nhưng có những bài phức tạp đến mức cô nghĩ nát óc vẫn không ra, còn cậu thì chỉ vài nét bút đã viết xong toàn bộ quá trình.
Thỉnh thoảng, buổi tối, bà Tôn lại vừa tán chuyện vừa tiện tay lật xem tập bài của Sa Sa. Nhìn những trang toàn lời giải "thần sầu" ấy, bà chỉ biết trầm trồ, rồi thì thầm với ông Tôn trong bếp:
"Con gái nhà mình đúng là thiên tài Toán học rồi ông ạ."
Sa Sa khi nghe được chuyện đó chỉ biết cười khổ.
Bà Tôn ơi, nếu bà biết "thiên tài" thật sự là ai, chắc bà lại phải dán luôn bằng khen lên tường nhà mất thôi.
Nói thật, Sa Sa cảm thấy xấu hổ thay chính mình. Ừ thì, cô đành chấp nhận một sự thật: đây rõ ràng là một vở "đại nam chủ kịch", còn Vương Sở Khâm chính là nam chính được "hệ thống" ưu ái ban cho bàn tay vàng, còn cô chỉ là "nữ phụ làm nền" để tô sáng vầng hào quang của cậu ta.
Cô là chiếc lá xanh, còn cậu là đóa hoa đỏ rực, đỏ nhất, chói nhất, không ai sánh bằng.
Cô giáo "ma đầu" đối với Vương Sở Khâm lại càng như lửa gặp xăng, càng thất bại càng hăng máu. Bà ta gần như thề rằng, nếu không thể khiến cậu "tâm phục khẩu phục" hoặc phạt cậu đứng đến khi chán thì quyết không buông. Suốt một tuần liền, cứ đến tiết Toán, hễ cô ta mở miệng nói câu kinh điển:
"Bây giờ, mời một bạn trong lớp lên bảng làm thử câu này." là cả lớp gần như theo phản xạ cùng nhau... đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Ánh mắt tập thể ấy ăn ý đến mức có thể đo góc chuẩn như thước kẻ. Ngay cả Sa Sa cũng vì thế mà được "hưởng ké hào quang" ít nhiều.
Sau nhiều lần "đấu trí" mà lần nào cũng thua tan tác, có lẽ "nữ ma đầu" cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá sa đà vào một học sinh cá biệt. Cảm giác tự ái và xấu hổ ấy khiến bà ta bực dọc không yên.
Cho nên, khi Vương Sở Khâm lại một lần nữa dễ dàng giải gọn câu hỏi mà bà ta tâm huyết nghĩ ra, bà dằn mạnh quyển giáo trình xuống bàn giảng, ánh mắt lướt qua cả lớp, giọng the thé:
"Những dạng bài như thế này, đến cả Vương Sở Khâm, người không thèm nghe giảng còn làm được.
Mấy em khác nếu thi tới mà vẫn sai thì tự biết đường mà cẩn thận đấy nhé!"
Giọng điệu ấy, ngoài mặt là lời nhắc, nhưng ngầm ý thì rõ ràng: bà đang cố tình đẩy Vương Sở Khâm lên làm tấm bia hứng đạn.
Với tư cách một người từng trưởng thành, Sa Sa chỉ muốn thở dài. Đem học sinh ra làm vật hy sinh cho cơn bực của bản thân, đúng là quá thiếu đạo đức.
Nhưng nói thế để làm gì? Dù sao bà ta dạy Toán chứ đâu dạy Đạo đức. Nói về "đạo lý" với bà, chỉ phí lời.
May mắn là, Vương Sở Khâm sớm đã là "huyền thoại bóng tối" của trường vừa ngầu, vừa đáng sợ đủ để không ai dám trêu chọc. Cậu tồn tại như một ranh giới mờ giữa chính và tà, khiến đám bạn cùng lớp nửa kính nể, nửa e dè.
Còn học sinh trong lớp thì cũng chia bè chia phái rõ ràng như nước sông với nước giếng: nhà giàu một nhóm, học giỏi một nhóm, lười học chờ chuông tan học cũng tự thành một nhóm.
Sa Sa, tạm thời, bị sắp vào cùng đội với Vương Sở Khâm. Một đội chẳng giống đội nào, hỗn tạp, kỳ lạ, nhưng có chút dễ chịu mà cô không dám gọi tên.
Chỉ là, gần đây lại bắt đầu có mấy đứa "học sinh trung lập" không quá nghèo, không quá giàu, không quá giỏi cũng không quá tệ bắt đầu chủ động đến bắt chuyện với Vương Sở Khâm, thậm chí có người còn mạnh dạn hỏi cậu cách làm bài.
Mà nói đến chuyện này... Sa Sa lập tức thấy không vui.
Cô tuyên bố thẳng trong lòng mình:
"Tôi rút khỏi đội của Vương Sở Khâm! Rút ngay và luôn!"
Mỗi lần có ai đến hỏi bài, Vương Sở Khâm vẫn vừa nghịch điện thoại vừa không buồn ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt:
"Hỏi Tôn Dĩnh Sa đi, cô ấy biết làm."
Sa Sa: Cái gì cơ???
Trời ơi, cái tên sói con trắng mắt này! Mình tưởng hai người đã "tâm linh tương thông", ai dè lại bị cậu ta chơi đòn tâm lý à?!
Cái tính khí của cậu ấy, thật đúng như thời tiết, lúc mưa lúc nắng, chẳng ai đoán nổi.
Rõ ràng là cậu tự nói người ta đến hỏi cô, vậy mà khi người ta thật sự đến hỏi, cậu lại bày ra cả trăm kiểu khó ở.
Chuông tan học vừa vang lên, Sa Sa còn thấy cậu vui vẻ khoác vai Lâm Giang Phàm ra ngoài, cười hớn hở.
Một bạn nam khác chạy lại chỗ cô hỏi bài, mà đứng chắn giữa lối đi thế kia thì vướng, nên Sa Sa liền bảo cậu bạn cứ ngồi tạm xuống bàn của Vương Sở Khâm.
Ai ngờ cậu chàng vừa quay lại đã lạnh mặt.
Chẳng nói chẳng rằng, anh đứng khựng trước bàn, nhìn thẳng vào cậu bạn đang ngồi kia bằng ánh mắt đủ khiến người ta dựng tóc gáy.
Cậu bạn kia hoảng hốt, lắp bắp:
"Xin lỗi, xin lỗi nhé!"
rồi vội vàng cuốn xách chạy biến.
Vương Sở Khâm vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng ném sách xuống bàn, ghế cũng "rầm" một tiếng. Từ đầu đến cuối, không thèm liếc Sa Sa lấy một cái.
... Ờ, chắc là cậu ưa sạch sẽ, cô đoán vậy.
Ai lại cho người khác ngồi vào chỗ mình mà chẳng khó chịu?
Được rồi, lỗi của cô. Cô nhận.
Sau đó, rút kinh nghiệm, Sa Sa không cho ai ngồi vào bàn của cậu nữa.
Có bạn hỏi bài, cô tự ra đứng ở lối đi, cúi người giảng cho tiện.
Kết quả, cậu lại về đúng lúc.
Nhìn thấy cảnh đó, cậu mặt lạnh đi qua, giọng nhàn nhạt mà khó chịu:
"Cậu vào chỗ không? Tôi muốn ngồi."
Sa Sa đang nói đến phần mấu chốt, không muốn bị ngắt lời, liền bực dọc đáp:
"Cậu cứ ngồi đi, tôi có béo đâu, lát tôi lách qua sau lưng cậu là được."
Cô vừa dứt lời, anh liền giơ chân khẽ đạp ghế ra sau, khiến chiếc ghế của mình dính chặt vào bàn sau. Cái khoảng trống vốn hẹp nay chẳng còn tí khe nào, dù Sa Sa có hóa thành người giấy cũng chẳng chui lọt.
Anh nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại như có tia trêu ngươi:
"Lách vào được không?"
Cái thái độ ấy, rõ ràng là cố tình!
Cô có chọc giận anh đâu?
Đúng là đồ sói con nhỏ nhen! Hôm nào cần nhờ cô đi "nhặt gạch" giúp thì biết mặt nhé!
Sa Sa tức đến mức dùng vai húc nhẹ vào cậu, gằn giọng bước qua, cuối cùng cũng len được vào chỗ ngồi.
Chưa kịp thở ra, cậu bạn học kia vẫn còn đeo bám ở phía sau, say mê hỏi tiếp:
"Sa Sa ơi, còn câu này, phần sau mình làm sao—"
Thì giọng Vương Sở Khâm cắt ngang, trầm thấp, kéo dài từng chữ, vừa đủ nghe thấy:
"Xin lỗi, học phí của cậu nộp cho cô ấy, hay là nộp cho thầy cô thế?"
Âm điệu không cao, nhưng lạnh đến mức cả lớp như thoáng tĩnh lại một giây.
Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, cậu đã ngồi phịch xuống ghế, kim loại ma sát với sàn vang lên một tiếng chói tai.
Cậu chẳng thèm thu chân lại, đôi chân dài duỗi thẳng ra lối đi, lưng hơi xoay về phía cô, tạo thành một bức tường sống chắn hết đường ra.
Cái tư thế ấy rõ ràng là cố tình: nửa xoay người, nửa ngạo nghễ, ánh mắt nhướng lên như cười mà chẳng cười, nhìn cậu bạn kia chậm rãi hỏi lại:
"Thế nào, còn muốn hỏi tiếp không?"
Cậu bạn nam nhìn Sa Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, ấp úng một câu:
"Vậy tôi đi hỏi thầy cô nhé..."
Rồi vội vã lủi đi.
Sa Sa còn đang bàng hoàng, chưa kịp trách cậu tính khí thất thường, thì cậu lại xoay sang chọc cô:
"Sao thế, đang làm thêm à? Thầy cô trả lương cho cậu hả?"
Sa Sa tự nhủ phải bình tĩnh, lý trí, nhắc nhở bản thân:
Không được, mình phải kiềm chế. Không tranh cãi vô bổ với một cậu con trai đang trong tuổi nổi loạn.
Cô nhịn. Nhịn thêm một lúc... mà thực ra không nhịn nổi, cuối cùng vẫn phải phản bác:
"Cái gì cơ, chính cậu bảo người ta đến hỏi tôi mà! Cậu nghĩ tôi thích à? Chẳng qua là lỗi cậu thôi!"
Vương Sở Khâm im lặng.
À, rõ ràng là cậu đang "thiếu nợ" cô, phải để cô cằn nhằn vài câu mới vừa lòng.
Một lúc lâu, cậu mới thốt ra:
"Ừ ừ, là lỗi tôi, là lỗi tôi..."
Sa Sa ngạc nhiên, cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận lỗi.
Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, rút tay từ túi trái đồng phục, lấy ra một chai nước vị đào, rồi từ túi phải rút thêm hai cây kẹo mút vị đào.
Cậu không nhìn cô, chẳng nói gì, chỉ nhét hết mọi thứ vào bàn học của cô.
Chuông báo vào lớp vang lên, cậu nhẹ giọng:
"Bớt giận đi, lần sau đừng bận tâm đến họ nữa."
Sa Sa: ...
...Thôi được, nhìn vị đào này, tha thứ cho cậu vậy.
.....
[Nhật ký của Vương Sở Khâm]
2017.11.24
Vẫn là tiết Toán bị phạt đứng.
Mặc kệ, cả ngày nhiều nhất cũng chỉ có hai tiết Toán, ông đây nhịn. Lưu Hà Mỹ, cô chờ tôi tốt nghiệp nhé.
Nhưng hình như cô ấy không mặc kệ.
Cô ấy giận rồi.
Cô ấy khi giận trông thật sự đáng yêu, như một con cá nóc nhỏ đang phồng mang trợn má.
Cá nóc còn lâu mới đáng yêu bằng cô ấy.
Cô ấy vì tôi bị phạt đứng mà giận, còn thẳng thừng nói rằng không thích tôi bị phạt.
Cô ấy có phải cũng rất để tâm đến tôi không, giống như cái kiểu tôi để tâm đến cô ấy vậy.
Khụ khụ. Biết rồi biết rồi, Tiểu Tổ Tông, nếu em không thích anh bị phạt đứng thì anh sẽ cố gắng không để cô ấy phạt nữa. Đừng giận nữa, mặc dù em giận lên thật sự rất đáng yêu, anh muốn nhéo nhéo má em quá, chỉ khẽ nhéo một cái thôi, chắc mềm mại như bánh bao nhân đậu đỏ nhỉ.
Chậc, sao mình lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ thế này,... đúng là không thể tha thứ.
2017.11.25
Chậc, tôi đúng là đáng chết.
Sao mình lại có thể mơ thấy cái loại giấc mơ đó? Cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ chưa thành niên, sao mình lại có thể 'làm chuyện đó' với người ta trong mơ chứ? Vương Sở Khâm, mày có thể ra dáng một con người được không?
Nhưng mà, tôi đâu có điều khiển được giấc mơ.
Sao cô ấy lại gọi tôi là "Ca ca" trong mơ? Sao lại cười với tôi kiểu đó? Sao lại chủ động đến hôn tôi? Sao lại nằm dưới thân tôi mặc cho tôi chà đạp...
Năm giờ sáng giật mình tỉnh dậy, phải thay quần lót, tắm nước lạnh. Trong đầu vẫn còn vương lại mấy cái hình ảnh đen tối.
Thật sự là tự làm khổ mình mà.
Vương Sở Khâm, cầu xin mày, làm ơn ra dáng một con người đi.
2017.11.30
Cô ấy chẳng hề để tâm gì đến tôi.
Tôi chỉ xuống lầu đi vệ sinh có một lát, cô ấy đã để thằng con trai khác ngồi vào bàn tôi. Ý gì đây, muốn cho thằng khác làm bạn cùng bàn à? Chỉ là giảng bài thôi, hai cái đầu cần thiết phải kề sát nhau như thế không? Tôi là người chết à mà dám ngồi ghế của tôi?
Cút về chỗ cho ông!
Cô ấy hoàn toàn không để ý đến tôi.
Buổi sáng tôi đã thể hiện rõ ràng đến thế rồi, buổi chiều cô ấy vẫn đứng ở hành lang thủ thỉ giảng bài cho thằng bạn học nam kia.
Thế nào? Muốn liên minh với Lưu Hà Mỹ à? Định làm trợ lý riêng cho cô ấy à?
Chậc, bảo cô ấy mau ngồi về chỗ thì cô ấy không vui, cô ấy không thèm dỗ tôi mà còn giận ngược lại tôi à?
Chết tiệt, thằng này gọi cô ấy là gì? Sa Sa? Không có quan hệ gì thân thiết mà đã gọi như thế à? Ông đây còn chưa gọi cô ấy như vậy trước mặt cô ấy, mà mày dám gọi ngay trước mặt tao à?
Tôi là người chết à?
Cút về chỗ cho ông!
Cô ấy vẫn giận.
Cô ấy còn giận dai nữa cơ à? Chậc chậc.
Người khác hỏi bài tôi, tôi đẩy sang cho cô ấy là vì tôi muốn mọi người biết, tôi và cô ấy cùng một phe mà. Tôi không chỉ muốn cùng phe với cô ấy, tôi còn muốn thành một cặp với cô ấy cơ.
Sao cô ấy không hiểu tâm ý tôi? Đồ ngốc!
Lại còn ngây ngốc làm cô giáo nhỏ miễn phí giảng bài cho người ta, lại còn là giảng cho bạn nam nữa.
Cô ấy thật sự rất biết cách chọc tức người khác đấy nhé.
Thôi được rồi, cô ấy không dỗ tôi thì để tôi dỗ cô ấy vậy.
Ai vui thì người đó dỗ, cả hai cùng không vui thì cứ để tôi dỗ thôi.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hết được chưa, cô Tổ tông của tôi ơi.
Ừm, hóa ra cũng dễ dỗ phết, cái đồ tham ăn này.
Thật đáng yêu, chậc,... Là đáng yêu của tôi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ảnh dễ thương quá đê
Truyện này có nhiều câu mắng yêu ghê luôn ấy