Cứ để họ đoán, đoán thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần ta vẫn bắt được tín hiệu của nhau, vẫn còn điểm tựa mà tin cậy.
Giữa chúng ta có quá nhiều người, quá nhiều chuyện chen vào, gào thét,
Tạp âm quá lớn, tín hiệu quá yếu đến cả cơn gió thoảng qua cũng đủ làm gián đoạn.

Tên bài hát: 暗号 (Tín hiệu bí mật) do Jay Chou trình bày. Đây là một bản Pop/R&B trữ tình, có giai điệu nhẹ nhàng nhưng lời ca lại chất chứa sự bất lực và cô độc khi cố gắng duy trì một mối quan hệ (tình yêu thầm kín hoặc tình yêu xa cách) trong hoàn cảnh có quá nhiều trở ngại.

_______

Kỳ thi cuối học kỳ kéo đến trong cơn gió rét cắt da, mang theo cả một tin dữ, là tai nạn của bà nội Vương Sở Khâm.

Có lẽ Vương Sở Khâm chưa bao giờ nghĩ, đó sẽ là mùa đông cuối cùng trong cuộc đời bà. Ngay cả Sa Sa cũng không thể ngờ đến. Bởi trong quỹ đạo vốn có của thời gian, thân thể của người bà ấy vẫn luôn khỏe mạnh cho đến tận khi cháu trai của bà bị bắt với tội danh giết người, bà vẫn còn sống.

Nhưng kể từ khoảnh khắc Sa Sa rơi vào đường hầm thời gian ấy, lịch sử đã không còn lặp lại. Họ cầm trong tay một kịch bản trắng toát, không ai biết tương lai đáng ra sẽ diễn ra như thế nào, hay sẽ đi đến đâu.

Hôm thi môn cuối cùng của kỳ thi học kỳ, bà nội Vương Sở Khâm như thường lệ ra ngoài đổ rác. Thấy bên đống rác có mấy chai nhựa rỗng, bà tiện tay nhặt lên. Có lẽ bà muốn giẫm bẹp mấy cái chai ấy cho gọn trước khi bỏ vào túi, nào ngờ một trong số đó vẫn còn nửa chai nước. Mà nửa chai nước ấy, vì trời lạnh, đã đông thành đá.

Khi bà giơ chân giẫm xuống, chai nước không bẹp như bà nghĩ. Bề mặt trơn láng của chai nhựa trượt đi trên nền đất phủ sương, và thân hình gầy yếu của bà mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, nặng nề đập xuống mặt đất lát đá xanh lạnh cứng.

Tin tức là do thầy Coco mang đến.

Đó là tiết thi áp chót, giáo viên coi thi là chủ nhiệm của lớp bên cạnh. Coco bước vào từ cửa sau, khẽ chào người đồng nghiệp rồi đi thẳng đến chỗ Vương Sở Khâm. Tất cả các bạn trong lớp, kể cả Sa Sa, đều tò mò ngoái lại nhìn, chỉ thấy thầy ấy bước nhanh đến bên Vương Sở Khâm, cúi xuống ghé vào tai nói gì đó.

Vương Sở Khâm lập tức đứng bật dậy, gần như chạy khỏi phòng thi. Khuôn mặt cậu trắng bệch đến mức Sa Sa chưa từng thấy bao giờ.

Rồi kỳ nghỉ đông đến.

Năm ấy, Sa Sa cũng như tất cả mọi người trong lớp đều đã không còn được gặp lại cậu nữa.

Sa Sa cảm thấy mình thật bất lực. Dù mang tâm trí của một người đã ngoài hai mươi, nhưng khi nghe Coco nói rằng bà nội của Vương Sở Khâm đã qua đời, cô vẫn hoàn toàn luống cuống, chẳng biết phải làm gì.

Cô không biết mình có thể làm gì, hay nên làm gì, mới có thể giúp được cậu khi ấy. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn đến cay nghiệt của số phận, thứ cô không thể làm ngơ, cũng chẳng thể chống lại. Cô muốn cứu lấy Vương Sở Khâm, nhưng không đủ sức để giúp cậu vượt qua định mệnh; thậm chí ngay cả một lời "chia buồn" hay một cái ôm an ủi, cô cũng không có cơ hội trao đi.

Mùa đông năm ấy, Sa Sa đến nhà Vương Sở Khâm bốn lần. Mỗi lần đều chỉ gặp một cánh cửa khóa chặt, lạnh lẽo và im lìm. Có lần cô đứng đợi từ trưa đến khi hoàng hôn buông xuống, chỉ để xác nhận rằng bên trong thực sự chẳng còn ai.

Cô cũng ghé qua những tiệm net đen năm lần, gặp ba người bạn ngoài trường của cậu, nhưng chẳng ai biết cậu ở đâu. Mãi đến khi đó, Sa Sa mới bắt đầu thấy hoảng sợ, không chỉ vì mất dấu Vương Sở Khâm, mà còn vì cô nhận ra, dường như phần lớn ý nghĩa khiến cô đến với thế giới này cũng tan biến theo sự biến mất của cậu.

Lần gặp lại Vương Sở Khâm là vào mồng năm Tết năm sau.

Ở một thành phố lân cận. Bố mẹ Tôn đưa cô đi chúc Tết ông bà ngoại, còn cậu mợ mời cả nhà ăn cơm tại một nhà hàng trong nội thành.

Sa Sa chưa bao giờ nghĩ, cuộc hội ngộ ấy lại đến đột ngột đến thế.

Cô mặc chiếc áo bông dày mới được mẹ mua, ngồi giữa đại sảnh đông đúc chờ món ăn. Còn cậu ấy mặc đồng phục phục vụ mỏng tang, bưng từng đĩa thức ăn đi qua những dãy bàn, nét mặt bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không gian trong nhà hàng ấm áp rực rỡ, ánh đèn vàng phủ lên từng góc bàn, nhưng Sa Sa chỉ mong cậu đừng bị lạnh... và đừng nhìn thấy cô.

Gi bữa ăn diễn ra đến giữa chừng, Sa Sa lấy cớ đi rửa tay, lặng lẽ lẩn ra khỏi bàn ăn, vòng qua đám đông náo nhiệt trong sảnh. Dưới sự chỉ dẫn của một nhân viên, cô tìm đến vị quản lý nhà hàng.

Khi cô nhẹ nhàng nói rằng hình như trong quán có một người trông như học sinh trung học đang làm việc, người quản lý – vốn đang cười hiền hậu, bụng phệ và mặt đỏ lựng vì rượu lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc:

"Tiểu muội à, nhà hàng chúng tôi không thuê lao động vị thành niên đâu nhé. Cậu học sinh mà em nói đó đã đủ mười sáu tuổi rồi. Theo quy định pháp luật, mười sáu tuổi không còn tính là trẻ vị thành niên lao động nữa. Hơn nữa, cậu ấy chỉ làm tạm trong kỳ nghỉ đông thôi, sau kỳ nghỉ là trở lại trường học."

Nghe đến đó, Sa Sa mới âm thầm thở phào một hơi thật dài.

Rồi cô bắt đầu vận dụng lối suy nghĩ của một người trưởng thành. Đầu tiên, cô tâng bốc vị quản lý bằng những lời khen ngợi hết mực, nào là nhân hậu, công bằng, tinh tế, có trách nhiệm... tóm lại, toàn bộ vốn từ khen người hiền lành trên đời cô đều đem ra dùng hết. Khi ông ta đã hớn hở đến mức như sắp bay khỏi mặt đất, cô mới bắt đầu kể bằng giọng vừa chân thành vừa khéo léo về người bạn cùng lớp của mình, cậu học sinh tên Vương Sở Khâm: cuộc đời lận đận, số phận chẳng may, thân thế đáng thương, ở trường lại thường xuyên bị bắt nạt... tất nhiên, trong lời kể cũng có thêm đôi chút phóng đại.

Cuối cùng, Sa Sa rút từ túi áo ra 1.200 tệ tiền mừng tuổi, số tiền đã bị bàn tay đổ mồ hôi làm nhăn nheo cả. Giọng cô thành khẩn:

Cô không dám trực tiếp đưa tiền cho Vương Sở Khâm. Cô sợ thứ "trợ giúp tài chính" đến từ một người cùng tuổi sẽ là cú đánh chí mạng vào lòng tự tôn của một cậu con trai mới mười mấy tuổi.

Cách duy nhất cô nghĩ ra là nhờ vị quản lý giữ giùm số tiền ấy, rồi khi kỳ nghỉ đông kết thúc, hãy trao lại cho Vương Sở Khâm như một "phần thưởng" vì làm việc chăm chỉ. Trong mắt Sa Sa, làm vậy vừa có thể khích lệ cậu, vừa không khiến cậu thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Cô khen quản lý trước là có lý do vì con người vốn luôn dễ đồng tình với những lời tán dương. Sau đó mới kể chuyện về Vương Sở Khâm, để khơi dậy trong ông lòng trắc ẩn và ý muốn bảo vệ người yếu thế. Sa Sa không chỉ mong số tiền này đến được tay cậu, mà còn mong rằng trong suốt thời gian làm việc ở đây, cậu có thể không bị ai bắt nạt.

Vị quản lý vỗ ngực cam đoan sẽ không phụ lòng cô. Ông còn nhất định đòi giữ lại số điện thoại của cô, nói rằng khi hoàn thành lời nhờ sẽ gọi báo. Sa Sa khăng khăng nói mình tin tưởng ông, và rằng cô... không có điện thoại. Thế là ông đành ép cô nhận tấm danh thiếp, dặn dò: "Khai giảng rồi, nếu em nghe cậu bạn nói không nhận được thưởng, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đích thân xử lý!"

Suốt buổi tối, Sa Sa không chạm mặt Vương Sở Khâm. Có vài lần cậu mang thức ăn đến bàn bên cạnh, tay cô cầm đũa khẽ run, đến mức bà ngoại phải khẽ nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ: "Lạnh à, con mặc ít quá hả?"

May thay, cho đến khi bữa ăn kết thúc, cậu vẫn chưa từng bước đến bàn của họ.

May thay, cô đã nhìn thấy cậu rồi.

Khi rời khỏi nhà hàng, tâm trạng Sa Sa đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút vui mừng khó tả. Ba người họ đứng trước cửa tiễn ông bà ngoại và cậu mợ, ngoài phố đèn đã lác đác, hơi thở hóa thành những làn khói trắng tan trong không khí lạnh giá.

Sa Sa chui vào hàng ghế sau của xe ông Tôn. Qua lớp kính xe và kính cửa nhà hàng, cô vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng cao gầy của một nhân viên phục vụ đang đi lại giữa những dãy bàn, bưng khay đầy thức ăn. Khuôn mặt cậu đã không còn rõ nữa, nhưng khóe môi cô vẫn khẽ cong lên một cách không thể kìm nén.

Lúc đến, lòng cô nặng trĩu. Lúc về, trong tim lại có chút ánh sáng.

Trời giá lạnh, quãng đường hai tiếng đồng hồ, ông Tôn lái xe mất đến ba tiếng. Bản nhạc radio dịu nhẹ khiến người ta lim dim buồn ngủ. Khi xe dừng trong bãi đỗ tầng hầm, Sa Sa cùng ông bà bước ra, lững thững về nhà, thân thể vẫn chìm trong cơn lười biếng sau bữa tối.

Đến khi cô vừa chuẩn bị bước vào phòng, bà Tôn, người suốt quãng đường chẳng nói câu nào bỗng cất tiếng:

"Sa Sa này, tiền mừng tuổi mà bà ngoại với dì con cho, có cần mẹ giữ giùm không?"

Sa Sa lập tức tỉnh như sáo.

Bề ngoài cô vẫn điềm nhiên, gương mặt không một gợn sóng: "Dạ được ạ."
Rồi cô bình thản thò tay vào túi áo... và ngay sau đó, khoảnh khắc chân thật nhất đời học sinh của cô bắt đầu khi phải diễn xuất để giấu đi khoảng trống 1.200 tệ vừa "bốc hơi" trong tay mình.

Trong khoảnh khắc đó, cô lập tức để lộ vẻ bối rối, loạn cả tay chân, vội vàng lục túi áo này đến túi áo khác dưới ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ của ông Tôn và bà Tôn. Cô lục tung hết toàn thân, từng ngăn áo khoác, từng túi quần, thậm chí cả trong lớp áo len rồi cuối cùng cố kìm nước mắt, khiến đôi mắt dần ửng đỏ. Cô thấy thời điểm đã chín muồi, liền nghẹn ngào cất tiếng:

"Làm sao bây giờ... Mẹ ơi, tiền mừng tuổi của con... mất rồi!"

"Con chắc là con bỏ trong túi áo à? Có cất trong cặp không?"

"Không có ạ, con đâu có mang cặp đến nhà bà ngoại đâu!"

"Con nhớ lại xem, lần cuối con thấy tiền còn trong túi là khi nào?"

"Con... không nhớ nữa. Bà ngoại với dì cho con, con bỏ luôn vào túi, còn chưa mở ra xem nữa!"

"Thế con thử nghĩ lại xem có thể làm rơi ở đâu không?"

"Con thật sự không nhớ nổi mà..."

Câu nói cuối cùng ấy, Sa Sa đã khéo léo thêm vào một chút âm run của tiếng khóc, vừa đủ khiến ông Tôn, người từ đầu vẫn im lặng phải lên tiếng dàn hòa:

"Thôi được rồi, chỉ có hai bao lì xì thôi mà. Bà xem, bà làm con bé sợ hết hồn rồi, tết nhất mà."

Bà Tôn trừng mắt liếc ông một cái, rồi lại kéo Sa Sa xuống tầng hầm, mở cửa xe, lục tung cả ghế, gầm, cốp, xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng đành bất lực buông tay.

Còn có thể thế nào khác đây? Giống như ông Tôn nói, "tết nhất mà", dường như mọi mâu thuẫn của người Trung Hoa chỉ cần dính đến câu này là tự nhiên giảm đi mấy phần. "Sự cố tiền mừng tuổi" kết thúc trong một lời càm ràm nhẹ nhàng của bà Tôn:

"Cái con bé này, sao mà bất cẩn thế, mất đi cũng phải ngàn tệ chứ ít gì đâu..."

Rồi mọi chuyện coi như khép lại.

Lập xuân. Rồi đến Nguyên Tiêu.

Kỳ học mới lại bắt đầu.

Giữa những tiếng than vãn của lũ bạn rằng "Tết còn chưa chơi đã phải đi học", tâm trạng Sa Sa lại đan xen giữa háo hức và hồi hộp. Và thứ cảm xúc phức tạp ấy, đến khi cô nhìn thấy người con trai ấy, mới như được giải thoát, nhẹ nhõm đến run rẩy.

Vương Sở Khâm vẫn là dáng người ấy, bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc ấy. Hơn một tháng qua, kể từ buổi tối mồng năm Tết gặp thoáng trong nhà hàng, cô vẫn không dám nhìn cậu cho rõ. Giờ đây, ánh nhìn đầu tiên khiến cô nhận ra, cậu hình như lại cao thêm, gầy hơn, những sợi tóc đen bị hơi sương làm ướt, có vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt cậu lạnh nhạt, không còn dáng vẻ ngái ngủ, mơ màng như xưa.

Giờ ra chơi, Sa Sa ngồi ở bàn mình, xung quanh các bạn đang ríu rít kể chuyện ăn Tết. Cô bạn cùng bàn Giai Giai đi rửa tay, còn bạn cùng bàn mới của Vương Sở Khâm là Giang Lưu thì cùng mấy cô bạn khác rủ nhau xuống căn-tin.

Sa Sa ngồi đó, như có gai dưới ghế, lòng không yên, do dự mãi. Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút, cô hít sâu một hơi, rồi bất chợt đứng phắt dậy. Dù có vài ánh mắt tò mò ngoái nhìn, cô cũng mặc kệ, sải bước dứt khoát như thể không còn gì để mất, đi thẳng tới bàn cậu, ngồi phịch xuống chỗ của Giang Lưu.

Lúc đó, Vương Sở Khâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Dù động tĩnh rõ ràng như thế, cậu vẫn chẳng buồn quay đầu. Sa Sa khẽ ho một tiếng.

Cậu trai từ từ quay lại.

Gương mặt cậu khuất trong thứ ánh sáng mờ mịt của buổi đầu xuân, rơi vào vùng bóng tối, khiến Sa Sa thoáng thấy một khoảng cách như thể cậu đã cách cô cả một thế giới.

Cô không biết người quản lý hôm ấy có thật sự đưa số tiền kia cho cậu không. Nhưng vào giây phút này, cô hiểu, có hỏi cũng chẳng khác nào tự bóc trần điều không nên hỏi.

Khi mắt đã quen với ánh sáng, tầm nhìn của họ cuối cùng cũng giao nhau. Cậu không tránh né, mà nhìn thẳng vào cô. Sa Sa cố giữ cho vẻ mặt mình thật tự nhiên, bình thản.

Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một thanh kẹo sô-cô-la giòn giòn mà cô đã nắm trong tay từ sáng đến giờ, nóng đến mềm cả vỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn học của cậu.

Nụ cười của cô rất khẽ, nhưng thật lòng:

"Chúc cậu năm mới vui vẻ nhé, Vương Sở Khâm."

Ánh mắt trầm tĩnh của anh khẽ dao động, dừng lại nơi mấy viên socola gói trong bao đỏ rực. Những ngón tay thon dài, trắng muốt vươn ra, anh nhặt chúng lên, bỏ vào túi áo. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nhè nhẹ cong, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua, nhanh đến mức dường như chỉ là ảo giác.

Anh khẽ nói, giọng thấp trầm:
"Cảm ơn. Tôi cũng chúc cậu năm mới vui vẻ."

Sa Sa cười, vội khoát tay, định nói thêm điều gì đó thì bên cạnh vang lên giọng điệu hơi châm chọc:
"Không xin phép mà tự ý ngồi vào chỗ người khác như thế... chẳng phải hơi vô lễ sao?"

Sa Sa giật mình, phản xạ đứng bật dậy, động tác quá nhanh khiến đầu gối đập vào thanh gỗ dưới bàn. Cơn đau buốt truyền lên, chưa kịp kêu, bên cạnh đã nghe tiếng ghế dịch mạnh, Vương Sở Khâm lập tức đứng lên, nhíu mày:
"Đụng chỗ nào rồi? Cho tôi xem."

Sa Sa vừa nhăn nhó vừa bật cười, nhảy lò cò né sang một bên, vội xua tay:
"Không sao, thật đó, không sao mà."

Cô cố gắng bình thản, còn giơ chân khẽ lắc vài cái để chứng minh mình ổn thật. Đau thì có đau, nhưng đúng là... không sao.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô xoay người quay về chỗ, vừa ngồi xuống đã ngoảnh đầu lại. Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, gương mặt hướng về phía cô. Sa Sa khẽ giơ tay, làm động tác vẫy nhỏ.

Đúng lúc bạn cùng bàn là Giai Giai đi ngang qua, thấy thế liền giơ tay đập "bốp" vào tay Sa Sa, cười hồn nhiên:
"Làm gì thế? 'Give me five' à?"

Sa Sa thuận miệng đáp:
"Ừ, give me five."

"Xì~" Giai Giai hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh, vừa ngồi xuống lại đột nhiên quay đầu, hạ giọng:
"Khoan, không phải cậu đang ra tín hiệu gì với Vương Sở Khâm đấy chứ?"

Sa Sa vội nhéo một cái vào đùi cô bạn. Giai Giai hét khẽ, định phản công thì thầy giáo bước vào, giơ cao quyển sách mới, ánh mắt lia đến hai đứa. Cả hai lập tức ngồi nghiêm, ngay ngắn như học sinh gương mẫu.

Khi thầy vừa quay đi, Sa Sa lại chẳng kiềm được, quay đầu nhìn về phía cuối lớp.

Không hiểu vì sao, xuyên qua sáu hàng bàn ghế, ánh nhìn của cô lại đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.

Nếu luồng điện vô hình giữa hai ánh mắt thực sự có thể nhìn thấy được, Sa Sa nghĩ hẳn bây giờ trong cả lớp chỉ có một đường sáng nối giữa cô và Vương Sở Khâm.

Anh ngồi ở dãy cuối, im lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà trực diện, không né tránh, không do dự.

Chính Sa Sa là người đầu tiên chùn bước, cô vội thu ánh nhìn lại, giả vờ cúi đầu, tim đập loạn.

Giai Giai nghiêng đầu tò mò:
"Ơ... sao tự dưng tai cậu đỏ thế kia?"

Sa Sa theo phản xạ đưa tay che, gượng gạo nói:
"Ờ... chắc là bị nẻ gió... hay là sắp bị cước rồi ấy mà."

_________

Nhật ký của Vương Sở Khâm

Tôi không nhớ rõ ngày tháng cụ thể. Cũng không muốn nhớ nữa.

Rõ ràng buổi sáng khi tôi ra khỏi nhà, bà còn dúi cho tôi một bắp ngô nóng hổi, vừa cằn nhằn vừa dặn dò tôi phải thi cho thật tốt. Chỉ vài tiếng sau, lần gặp lại đã là trong nhà tang lễ lạnh lẽo, giữa hai thế giới âm dương cách biệt.

Sa Sa, tôi đã mất đi người cuối cùng, cũng là người duy nhất trên đời này còn quan tâm đến sống chết của tôi.

Bà còn chưa kịp yên nghỉ, cha tôi đã đưa cho tôi một dãy số. Ông nói:
"Bà mày đi rồi, tao không nuôi nổi mày nữa. Đi tìm mẹ mày đi, bảo bà ta đưa mày đi. Theo bà ta, mày sẽ có tương lai hơn theo tao."

Tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy chữ "mẹ".

Tôi không đi đâu hết, Sa Sa. Bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi mình em. Tôi không còn nơi nào để đi nữa.

Thêm vài tháng nữa thôi là tôi trưởng thành rồi, Sa Sa. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân.
Nếu... tôi nói là nếu thôi, sau này em đồng ý, tôi cũng có thể nuôi cả em, Sa Sa.

2018.02.20

Mồng Năm Tết, nhà hàng đông nghẹt người.
Nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy chỉ sau một cái liếc mắt.

Ngốc nghếch thật, cô ấy tưởng rụt đầu trong chiếc mũ áo bông kia là tôi không nhận ra được sao?

Lâu lắm rồi không gặp, Sa Sa.

Sa Sa à, sau kỳ nghỉ đông, học phí của tôi là có thể đủ rồi.
Em không muốn để người nhà biết rằng có một bạn học, ngay giữa dịp Tết, không có nhà để về, chỉ biết làm bưng bê, dọn bàn, rửa đĩa trong nhà hàng, đúng không?

Đừng lo, tôi sẽ không lại gần.
Chỉ cần được nhìn em từ xa như vậy thôi, cũng đủ khiến tôi thấy như nhận được món quà Tết đẹp nhất đời mình rồi.

Sa Sa, tôi không cố tình đi theo đâu. Tôi chỉ sợ giữa đám đông chen chúc ấy, em sẽ bị lạc mất.

Sao em ngốc thế, Sa Sa?!
Tôi lại còn nghĩ em trốn tôi chỉ vì sợ mất mặt nữa chứ.

Xin lỗi nhé, Sa Sa.
Là vì tôi đã sống quá lâu trong bóng tối.

Còn em, là mặt trời.
Tôi khao khát hơi ấm ấy, nhưng lại không dám nhìn thẳng.
Tôi thèm được ôm lấy em, nhưng lại sợ ánh sáng nơi em làm tôi bỏng rát.

Sa Sa, tiền mừng tuổi của em tôi đã nhận rồi, coi như tôi tạm giữ giúp em nhé, đồ ngốc.
Anh ta đưa cho tôi, vì anh ta đã nhìn thấy tôi nấp sau cánh cửa. Anh ta nói: "Cô bé ấy thật tốt bụng."

Ừ, tôi thật sự muốn nói với anh ấy rằng, ngoài tốt bụng ra, cô bé đó còn là người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, và ấm áp nhất trên thế giới này.

Tôi thấy em rồi, Sa Sa, em trốn trong xe, rồi lại len lén nhìn tôi, đồ ngốc.

Tạm biệt, Sa Sa.
Tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa.
Rất nhanh thôi, tôi sẽ trở lại.

2018.03.03

Sa Sa, lâu rồi không gặp.
Sa Sa, chúc mừng năm mới.
Sa Sa, socola thật ngọt.
Sa Sa, hình như hôm nay... tôi lại thích em hơn hôm qua một chút rồi.

_____

Chương này xin phép được dùng 4 chữ "Tuyệt đối điện ảnh" để nói về. Mình đã cố hết sức để chuyển ngữ nó rồi, mọi người đọc đoạn cậu trai từ từ quay lại ý, từ đó cho đến hết, xin hãy đọc thật chậm thôi, hãy cùng tưởng tượng ra khung cảnh này:

"Gương mặt cậu khuất trong thứ ánh sáng mờ mịt của buổi đầu xuân, rơi vào vùng bóng tối, khiến Sa Sa thoáng thấy một khoảng cách như thể cậu đã cách cô cả một thế giới.

...

Khi mắt đã quen với ánh sáng, tầm nhìn của họ cuối cùng cũng giao nhau. Cậu không tránh né, mà nhìn thẳng vào cô. Sa Sa cố giữ cho vẻ mặt mình thật tự nhiên, bình thản.

....

Nếu luồng điện vô hình giữa hai ánh mắt thực sự có thể nhìn thấy được, Sa Sa nghĩ hẳn bây giờ trong cả lớp chỉ có một đường sáng nối giữa cô và Vương Sở Khâm."

Như một đoạn phim điện ảnh luôn ấy! Sao tác giả lại có thể viết được đoạn này nhỉ? Ngôn ngữ của tôi quá nông cạn ko biết phải nói như nào luôn T_____T

Đầu tiên là cách cô ấy cả một thế giới, sau đó là tầm nhìn của họ cuối cùng cũng giao nhau, và cuối cùng là sự xác nhận Một đường sáng nối giữa cô và Vương Sở Khâm... Đó chính là sợi dây nối định mệnh giữa hai người xa lạ trong thế giới này, từ hoài nghi tới gặp nhau tới xác định. Văn phong của Cao Cao đúng là đỉnh.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

hay…!!!!

mimi
2 tháng trước

Bác chuyển lời việt cũng đỉnh cao khom kém ạ☀️

etid_idify
etid_idify
1 tháng trước

Điện ảnh!!!

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x