Trên con phố đông nghịt này, ai cũng ôm một bí mật.
Hơi thở đọng lại trên mặt kính, che khuất quá khứ của ai đó.
Cảm xúc trên gương mặt anh, đang tái hiện cơn mưa năm ấy.
Con hẻm ngoằn ngoèo đến mức, chẳng thể nào quay lại câu chuyện cũ.
Đây là bài hát: Tôi Không Xứng (Tên gốc tiếng Trung: 我不配 - Wǒ Bú Pèi) của Châu Kiệt Luân, một bản Ballad kinh điển, buồn bã, tự ti, thể hiện sự tuyệt vọng của nhân vật nam khi cảm thấy mình không đủ tốt hoặc không xứng đáng với tình yêu của đối phương, dẫn đến việc chủ động rút lui.
__________
Đối với Sa Sa mà nói, việc Vương Sở Khâm biết địa chỉ của cô thật ra cũng chẳng có gì lạ. Có khi là do Giai Giai lỡ miệng nói qua, cũng có khi là do chính Vương Sở Khâm vô tình nhớ kỹ.
Nói tóm lại, dùng câu quảng cáo kia là đủ: Mọi chuyện đều có thể.
Nhưng... anh vậy mà còn giữ cả số điện thoại của cô?
Cô mới đổi số được có mấy ngày, chính xác là hôm qua sau khi bị Giai Giai lôi vào tiệm kem, ép hỏi mới nói. Vậy tức là... cũng là Giai Giai nói cho anh? Hai người họ thân đến mức đó rồi sao?
Liên quan gì đến cô. Thân thì cứ thân.
Sa Sa nhìn tin nhắn mới xuất hiện trong lúc cô đang tắm:
"Vương Sở Khâm, số mới. Lưu lại."
Hừ, trưởng thành rồi đúng là khác, nói năng khách khí quá mức... còn "lưu lại". Cô không lưu.
Kết quả là nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô lôi điện thoại trên tủ đầu giường lại, định xóa cái tin nhắn chướng mắt ấy, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lưu số.
"W."
Một chữ thôi, để chiếm ít diện tích nhất có thể.
Sa Sa cuối cùng cũng tìm được công việc vừa đủ tốt, lương ổn, việc ổn, cách nhà cũng ổn. Với kiểu người không có tham vọng, chỉ ham yên ổn như cô, thì đúng là không thể ổn hơn.
Làm được ba ngày, Sa Sa lại gặp Vương Sở Khâm tại một buổi tiệc mà cấp trên mở chiêu đãi nhân viên mới.
Ngẫm lại thì từ lúc cô trở về đến nay, mỗi lần gặp anh đều là ở mấy buổi ăn uống. Cô ăn, anh cũng ăn, cho nên cái này gọi là "tình cờ", hoàn toàn không thể xếp vào loại "cố ý".
Nếu trách, chỉ có thể trách cấp trên chưa đủ hào phóng. Nếu chọn phòng riêng thì xác suất gặp nhau gần bằng không. Huống hồ lúc đầu, Vương Sở Khâm vốn định đi thẳng qua bàn họ, nhưng cấp trên của Sa Sa, người vừa nãy còn thao thao bất tuyệt giảng kinh nghiệm làm việc vừa thấy anh ngang qua liền vụt đứng bật dậy.
"Vương thiếu? Trùng hợp thật!"
Giọng của cấp trên từ dáng vẻ lãnh đạo biến thành dáng vẻ nhân viên ngay lập tức.
Sa Sa cảm giác mình sắp xuyên không, chỉ thiếu mỗi chữ "gia" sau câu "Vương thiếu" nữa thôi.
Họ nói chuyện với nhau, cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tô cơm, định vờ như không nhìn thấy anh, nên chẳng nghe được mấy câu, hẳn cũng là khách sáo qua loa. Sau đó Vương Sở Khâm rời đi, có vẻ qua phòng bao riêng cạnh đó. Cấp trên của cô rốt cuộc cũng quay về phiên bản lãnh đạo ban nãy.
Có đồng nghiệp mới tò mò hỏi vị thanh niên vừa rồi là ai. Trong lúc ăn uống, Sa Sa mới từ miệng người khác biết thêm những điều cô chưa từng biết về Vương Sở Khâm.
Cũng không có gì đặc biệt, kiểu "ngôi sao trẻ ngành X", "giới tinh anh", "tài giỏi trẻ tuổi" vân vân. Mấy cô gái trẻ trong bàn vừa cười vừa đẩy qua lại nhau, ai nấy đều đùa muốn xin số anh từ cấp trên, xem ai câu được "rùa vàng". Sa Sa ăn no, không nhịn được ợ một cái, lập tức toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Ờ... Sa Sa thấy mình hóa trang quá đỗi bình thường, chẳng đáng nhìn tí nào, chỉ đành cười trừ:
"Các cậu tiếp đi, coi như mình không tồn tại."
Chủ đề bị ngắt thì chắc chắn không nối lại được, nhưng một bàn toàn phụ nữ cộng thêm một ông sếp có vẻ cũng mê tám chuyện... đề tài này trôi sang đề tài khác, không có nổi nửa phút nguội lạnh.
Sa Sa ngáp ba lần, xem giờ bốn lần, cuối cùng nghe được tiếng "Phục vụ—".
Cô tưởng mình sắp được giải cứu.
Ai ngờ...
"Phục vụ, cho ly nữa."
Sa Sa lặng lẽ đặt mông về chỗ cũ...
Mọi người từ chuyện NetEase với Blizzard đường ai nấy đi, đến cựu vô địch thế giới bóng bàn đem ảnh riêng tư của bạn gái đi trả nợ... nói chuyện trên trời dưới biển.
Sa Sa nghiêm túc cân nhắc xem có nên lấy lý do để về trước, dù làm vậy sẽ hơi bị coi là không hòa đồng.
Nhưng thật ra cả tối nay cô đã chẳng hòa đồng nổi rồi...
Vì vậy Sa Sa quyết liệt đứng dậy.
Giải cứu cô lại là Vương Sở Khâm.
Không biết từ lúc nào anh đã rời phòng bao riêng, đứng ngay cạnh bàn họ, bình thản nói:
"Anh đưa em về, Sa Sa."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí đông đặc lại. Trong bán kính hai mét quanh chiếc bàn, mọi âm thanh như tắt ngấm. Tất cả ánh mắt luân phiên đá bóng giữa Sa Sa và Vương Sở Khâm.
Thật lòng mà nói, đầu óc Sa Sa hơi tê rần. Cô không chắc anh phát hiện cô ở buổi tiệc này từ lúc nào. Nhưng cô kịp tự khen mình vì phản ứng nhanh:
"Anh nhận nhầm rồi, tôi là chị của Sa Sa, Tôn Dĩnh... Ngốc."
Đến lượt Vương Sở Khâm ngơ người. Có lẽ anh chưa từng nghĩ cô sẽ đáp như vậy.
Cô gái ngồi cạnh cố tình bật cười:
"Sa Sa, cậu còn có em gái tên Ngốc Ngốc à?"
... Vậy giờ cô phải trả lời cái câu ngốc nghếch này sao?
Vương Sở Khâm đã lấy lại bình tĩnh, không ngờ anh còn phối hợp:
"Vậy chị của Sa Sa, tôi đưa chị về."
Giọng anh là một câu khẳng định, có chút áp lực. Sa Sa thì đã muốn đi cho xong, không cần cứng đầu.
Cô đứng dậy, lịch sự:
"Vậy làm phiền Vương tiên sinh."
Có thể vì động tác hơi mạnh, Sa Sa vô tình va phải người phục vụ đang bê trà nóng. Cô gái bên cạnh hốt hoảng kêu lên. Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm lập tức đưa tay chắn qua, vòng cánh tay ôm nhẹ lấy cô. Phần lớn nước trà đang đổ xuống đều bắn vào tay áo anh.
Anh chỉ hơi nhíu mày. Còn tim Sa Sa thì đau như bị nước sôi văng trúng.
Mọi người có chút hoảng hốt. Trong tiếng xin lỗi liên tục của người phục vụ, có cô gái đỏ mặt đưa khăn tay sạch cho anh. Sa Sa nghe thấy anh nói cảm ơn, nhưng không nhận khăn, anh chỉ cởi áo khoác, để lộ tay áo sơ mi họa tiết tối màu bị thấm một mảng lớn.
Sa Sa nghe giọng mình khẽ run:
"Anh không sao chứ?"
Anh thấp giọng đáp:
"Có."
Cô giật mình, đành nói:
"Áo khoác... tôi giặt giúp anh?"
Anh gật đầu, bình thản:
"Tất nhiên."
...
Sa Sa thề, người này chắc chắn không biết hai chữ "khách khí" viết thế nào.
Trên đời này, chuyện ám muội nhất ngoài chuyện mượn đồ còn có chuyện giúp người ta giặt đồ. Giặt xong lại phải phơi khô, khô rồi còn phải trả. Một chuyến đi một chuyến về, đúng là thêm nợ thêm duyên.
Sa Sa mãi về sau mới thấy hối hận, nên trên đường được Vương Sở Khâm lái xe đưa về, cô mặt dày mở miệng rất nghiêm túc:
"Ờm... áo vest của anh chắc đắt lắm phải không?"
"Cũng thường." Anh chẳng buồn liếc cô, trả lời nhạt như nước lọc.
Sa Sa nghẹn cục khí ngay trước ngực. Bộ vest đó cái giá rõ ràng khiến người ta chỉ muốn hít sâu ba lần bình tâm, vậy mà trong miệng anh lại thành "cũng thường"? Cô nghi ngờ nghiêm túc rằng anh đang giả vờ.
Kế hoạch ban đầu của Sa Sa là, đợi anh báo giá xong, cô sẽ giả như giật mình mà nói:
"Hả? Đắt vậy sao? Vậy chắc không thể giặt tay rồi, hay là mang đi giặt khô nhé? Phí giặt để em trả, anh chỉ cần đến lấy lúc rảnh là được."
Cô chỉ thiếu điều tự vỗ tay khen mình thông minh. Vấn đề là anh không cho cô cơ hội thể hiện trí tuệ của mình. Thật quá mức phiền phức. Cô tựa đầu lên cửa kính, để tế bào não chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng nghĩ ra kế khác.
"Anh bận như vậy, quần áo giặt xong để em gửi thẳng đến quầy lễ tân công ty anh nhé. Chắc tối mai sau giờ làm là có thể nhận rồi."
Trời ơi, cô đúng là thông minh quá mức! Gửi thẳng đến công ty sẽ tránh được việc phải gặp nhau hai lần, gọn lẹ vô cùng.
Sa Sa tự nhắc mình đối mặt với loại yêu nghiệt như Vương Sở Khâm, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Dù sao cũng là mối tình đầu mà, lỡ tiếp xúc nhiều quá, tình cũ mà sống dậy thì phải làm sao? Nếu trên đời có điều gì khiến người ta suy sụp hơn cả thất tình, vậy chắc là đơn phương một người một lần nữa.
Cô từ chối.
"Em từ chối."
Quỷ thật, sao lời anh nói ra lại trùng khớp hoàn toàn với tiếng lòng của cô vậy?! Ông trời ơi, chẳng lẽ anh có thuật nghe lòng người?
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, đáp bằng giọng công thức:
"Đã để em giặt rồi, sao anh còn nỡ để em mang đến? Anh tự đến lấy là được."
Trong lòng Sa Sa như có cả vạn con lạc đà chạy ngang qua, nghẹn muốn chết.
Ngày hôm sau, trời đổ mưa lớn. Đài khí tượng đưa cảnh báo, nói bão sẽ đổ bộ vào khoảng chiều tối. Nhờ cơn bão ấy, công ty cho tan làm lúc ba giờ chiều.
Sau khi nhét đầy tủ lạnh những thứ cô tranh thủ mua được ở siêu thị, Sa Sa ra ban công nhìn thử áo vest của Vương Sở Khâm. Không vắt nước nên kết quả rất rõ ràng: còn đang nhỏ giọt.
Với cái đầu thông minh của Vương Sở Khâm, chắc chẳng khó đoán hôm nay trời kiểu này thì vest tuyệt đối không thể khô, cô tự tin nghĩ vậy.
Nhưng cô quá tự tin rồi. Hoặc nói đúng hơn, là cô đã đặt quá nhiều lòng tin vào trí thông minh của anh.
Bên ngoài vừa nổi gió lớn, người đàn ông trẻ đã gõ cửa nhà cô. Lúc đó Sa Sa đang đánh vật với món gà Kung Pao.
Thấy anh đứng trước cửa, Sa Sa chẳng còn thắc mắc vì sao anh biết số phòng nhà cô nữa. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là:
"Thời tiết thế này thì vest của anh sao mà khô được?"
Đáp lại cô là dáng vẻ điềm nhiên bước vào, thoải mái ngồi xuống sofa nhà cô, giọng ung dung:
"Chẳng lẽ em không thể dùng máy sấy để sấy giúp anh?"
Rồi anh còn tỉnh bơ bổ sung một câu:
"Rõ ràng là em bảo anh tối nay qua lấy mà."
...What?
Cô còn có thể nói gì nữa? Cô mới dọn đến đây, đồ đạc điện tử trong nhà toàn do cựu bà Tôn sắm cho, vốn chẳng có bao nhiêu. Lấy đâu ra máy sấy quần áo?
Thôi, Sa Sa đành thỏa hiệp.
"Xin lỗi, nhà em không có máy sấy. Vest em cũng không dám cho vào máy quay nước. Trời kiểu này... chắc phải một tuần mới khô được."
"Ừ."
Anh gật đầu rất thản nhiên.
Rồi... hết. Anh đúng là quý từng chữ như vàng. "Ừ" nghĩa là cái gì chứ?
Sa Sa im lặng ngồi xuống, tiếp tục chiến đấu với món gà Kung Pao của mình. Nhưng anh lại ngồi ngay đối diện, mắt chẳng buồn chớp nhìn thẳng vào cô. Ừm... bình thường cô không mấy quan tâm đến dáng vẻ lúc ăn của mình, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này thì đúng là khó mà nuốt nổi. Cô bực bội trong lòng: Quần áo chưa khô thì anh đi về đi chứ! Bộ còn định ngồi đây chờ đến khi khô thật hả?
Đáp lại Sa Sa chỉ là bầu trời đột ngột tối sầm và cơn bão cũng đột ngột ập đến.
Ôi giời ơi, đến nước này thì đúng là lợi hại rồi đấy, anh trai. Sa Sa lao thẳng ra ban công, nhìn gió cuồng mưa giật nổi lên đột ngột, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì tận thế. Cô liếc sang người đàn ông trẻ cũng vừa bước ra đứng cạnh mình, trong lòng cực kỳ buồn bực mà thầm mắng: Thấy chưa, lúc nãy em bảo đi thì không chịu đi, giờ muốn đi cũng chẳng đi nổi.
Là một nữ chủ nhân hiền lành đầy lòng nhân ái, cô đành lên tiếng nhắc nhở đầy thiện ý:
"Giờ mà lái xe ra ngoài chắc nguy hiểm lắm."
Anh nghiêng mắt liếc cô, ánh nhìn như đang nhìn một kẻ ngốc, toát ra đầy đủ cái cảm giác "em đang nói chuyện thừa thãi đấy". Sa Sa cảm thấy mình đúng là xui tận mạng mới đi kiếm chuyện với anh; khoảnh khắc ấy cô thật sự muốn chạy vào phòng khách rồi khóa anh ngoài ban công cho anh tự mình cảm nhận ân sủng của trận bão. Thế nhưng thực tế, cô lại "tốt bụng" hỏi tiếp:
"Anh chưa ăn tối đúng không?"
Anh quay người đi trước, vừa bước về phía phòng khách vừa quay đầu hỏi:
"Không phải em bảo anh tan làm đến thẳng đây lấy đồ à?"
Sa Sa cảm giác như bị tia sét giáng xuống ngay tại chỗ, ngây người toàn tập. Trong đầu cô lập tức tua lại đoạn hội thoại tối qua. Trời xanh chứng giám! Hôm qua cô nói là cô sẽ mang đến quầy lễ tân công ty, để anh tan làm thì tự đến lấy, OK? Bạn học Vương, khả năng hiểu lời người khác của anh có cần phải tệ đến thế không?
... Và cuối cùng, chỉ có mình cô trong bếp bực bội nấu thêm món, bực bội bỏ thêm ớt. Cô nói không lại anh thì cô cay chết anh cho rồi.
Nhưng đời không để cô hả giận. Món ăn mà Sa Sa cố tình tăng độ sát thương vừa bưng ra bàn thì tạch một tiếng, đèn trong nhà vụt tắt. Cô giật nảy mình, suýt nữa cả người lẫn đĩa đều đổ lên bàn ăn dài.
Trong lòng Sa Sa thầm quy kết chín mươi chín phần trăm là do Vương Sở Khâm gây họa, nhưng thực tế lại là cái một phần trăm còn lại, mất điện vì bão.
Bên ngoài toàn bộ đèn đường đều tối đen, cơn bão quật mạnh làm cả khu vực mất điện.
Vương Sở Khâm bật đèn pin trên điện thoại, không nói không rằng giúp cô đặt lại từng món ăn suýt rơi khỏi bàn. Trong khoảnh khắc đó, Sa Sa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy cô chưa từng để lộ những lời oán thầm trong đầu, nhưng cái quá trình tâm lý vừa rồi hoàn toàn tồn tại, đủ để nhắc cô biết mình nhỏ nhen đến mức nào.
Vì thế, Sa Sa lập tức chuyển sang chế độ nịnh thần: cô lục tủ lấy những cây nến xinh xắn từng mua ở quầy miễn thuế sân bay, thắp lên, rồi còn ân cần múc cơm cho anh.
Có lẽ bị thái độ đổi gió của cô làm cho khó hiểu, khi nhận bát cơm anh liếc cô một cái mang vẻ "ở trong đây có thuốc độc đúng không?". Sa Sa vừa ấm ức vừa nghẹn khí, đành gắp một miếng kim chi cay bỏ vào miệng.
Kết quả, món mà cô định dùng để hành Vương Sở Khâm lại hành cô không trượt phát nào. Miệng cô cay đến mức như mất đi niềm tin sống, còn Vương Sở Khâm thì ăn uống ung dung như chẳng có gì.
"Nghe nói sau này em luôn ở Mỹ. Bên đó chắc cũng không ăn cay nhiều."
Anh, người luôn tiết chế chữ nghĩa đã nói như vậy.
Anh nhất định là đang sướng thầm. Cô thề đấy.
Bữa tối "dưới ánh nến" này đúng nghĩa không vui chút nào. Sa Sa cay đến mức thở hồng hộc như chó, trợn mắt nhìn Vương Sở Khâm ăn hết ba bát cơm. Mà anh chắc đâu biết, anh đang ăn phần cô để dành cho bữa sáng mai để làm cơm chiên trứng.
Tức hơn nữa là đặt bát xuống, lau miệng bằng giấy ướt trên bàn cô xong, anh thản nhiên nhận xét:
"Tay nghề bình thường."
Nói thật, Sa Sa chỉ còn cách một sợi tóc nữa là nổ tung ngay tại chỗ.
Nhưng giáo dưỡng của cô không cho phép cô văng tục vào mặt một người bạn cũ xa cách nhiều năm. Vì thế, cô cố gắng phản kích thật uyển chuyển:
"Hy vọng sẽ có dịp được nếm thử tay nghề của anh."
Thực ra ý cô muốn nói rất rõ ràng: Loại người ngay cả nồi với muôi còn không phân biệt được, chỉ biết ngồi chờ người ta phục vụ như anh thì làm ơn im miệng hộ cái, được không?!
Ai ngờ, anh đáp lại không chút xấu hổ:
"Tất nhiên."
Anh có thể nói chuyện cho đứng đắn được không hả, cái đồ...!!!
Tên khốn không cách nào giao tiếp nổi kia cuối cùng cũng cuốn xéo lúc chín giờ rưỡi tối, ngay đúng giờ sân khấu "tạm nghỉ giữa hiệp" vì mất điện do bão. Sa Sa bị bỏ lại đứng trên ban công, lặng người nhìn chiếc áo vest vẫn đang nhỏ nước tong tong, càng nhìn càng thấm thía: giúp người ta giặt đồ rõ ràng còn mờ ám gấp vạn lần chuyện mượn đồ! Mượn thì cùng lắm chỉ một lượt đi – về, đằng này cô và Vương Sở Khâm đã đi – về đủ cả, vậy mà cái áo vest vẫn còn treo đây nhỏ nước. Quá đáng thật, đồ quỷ gì đâu. Đã vậy còn ăn ké một bữa cơm của cô, ồ, rồi chê tay nghề cô chỉ "tạm được".
Thật là muốn... đi chết đi cho rảnh.
Bão đúng là một trận gió, đến cũng một trận gió mà đi cũng một trận gió, tiện thể cuốn sạch cả đám mây đen. Sau hai ngày mưa như trút, trời cuối cùng cũng hửng nắng.
Áo vest của Vương Sở Khâm vốn đã gần khô, nhưng có lẽ do thời tiết ẩm thấp, trên nó lại thoang thoảng một mùi ám chua khó tả.
Ối giời ơi, đưa lại cho anh ta thế này thì thể nào anh ta cũng tưởng cô cố ý làm hỏng đồ của anh ta, rồi không biết lại bày trò gì nữa.
Thế nên, chiếc áo vest tội nghiệp từng khiến Sa Sa mất công giặt tay một lần đành bị cô nhét ngược xuống tiệm giặt khô dưới nhà.
Cũng may tiền không bỏ phí, bên đó làm nhanh, hôm sau nhân viên đã gọi điện báo có thể đến lấy. Đối với "sự cố" còn ám muội hơn cả chuyện mượn đồ này, Sa Sa chỉ muốn giải quyết gọn lẹ. Thế là cô không buồn do dự, xin tan ca sớm hẳn một giờ, phi thẳng đến tiệm giặt, lấy áo xong liền gọi taxi đi ngay tới công ty Vương Sở Khâm.
Địa chỉ công ty của anh ta là cô hỏi sếp trực tiếp. Lúc nghe thấy tên nơi làm việc, cô đã thấy quen quen, đến nơi mới hiểu: cha chả, đây chính là công ty cô từng nộp hồ sơ phỏng vấn lần đầu tiên.
Nghĩa là cô suýt chút nữa... đã thành cấp dưới của anh ta rồi sao? Sa Sa nghĩ đến mà lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra. Xem ra ông trời vẫn còn chút thương cô.
Sa Sa chọn thời điểm này để mang đồ đến vì tính toán rằng anh ta chưa tan làm, như vậy sẽ không có cơ hội chạm mặt. Cô chỉ cần mang áo để lại quầy lễ tân, nhờ lễ tân gọi anh ta xuống lấy lúc tan ca là xong. Chuẩn không cần chỉnh, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như cô dự liệu.
Nhưng đôi khi đời lại cứ thích lệch khỏi dự tính của chúng ta.
Trước hết, cô nàng lễ tân của công ty Vương Sở Khâm là kiểu nhân viên vô cùng tận tâm. Cô ấy nhất quyết không nhận áo vest, khăng khăng phải gọi điện lên xin ý kiến "Tiểu Vương Tổng" nhà họ.
Sa Sa nhẫn nhịn, để cô ấy gọi. Cuộc gọi vừa nối, thư ký trên lầu bảo Tiểu Vương Tổng không có trong văn phòng. Sa Sa đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng trong túi thực sự chỉ có mỗi một chiếc áo vest, không hề có bom mìn, lựu đạn hay tên lửa gì hết. Nhưng nàng lễ tân tận tụy ấy vẫn nhất định không chịu nhận.
Sa Sa hoàn toàn cạn lời.
Dĩ nhiên cô cũng có thể trực tiếp gọi điện cho anh ta. Nhưng cô thật sự chẳng muốn. Cô có thể tưởng tượng, nếu cô gọi, khi biết cô đã đến đây, Vương Sở Khâm sẽ nói gì: lễ phép cảm ơn cô? Hay lấy cớ "tận tình chủ nhà" mà mời cô ăn bữa tối?
Dù là kiểu nào... cô đều thấy mệt mỏi, chẳng buồn ứng phó.
Và rồi, đúng lúc Sa Sa mang gương mặt "không thể tiếp tục sống nổi nữa" chuẩn bị rút lui, thang máy bên trái sảnh tingmột tiếng mở ra. Không có lấy nửa điểm bất ngờ, cứ y như trong phim truyền hình: Vương Sở Khâm từ trong thang máy bước ra, sau lưng còn đi theo cả một nhóm người mặc vest chỉn chu. Ồ, còn cậu thanh niên cao lớn đi cạnh anh ta, Sa Sa nhận ra ngay, chính là người từng ngỏ ý trả cô gấp đôi lương lúc phỏng vấn, làm cô sợ đến mức đổi luôn số điện thoại.
Chỉ tiếc một điều: anh ta không giống trong phim, không hề vừa bước ra đã ngay lập tức chú ý đến cô trong đám đông. Nếu không nhờ chị lễ tân cất tiếng, chắc anh ta còn chẳng nhìn thấy cô.
Đắng lòng thật.
Quả nhiên, cô không hề có hào quang nữ chính.
"Vương tổng, vị tiểu thư này nói là mang áo vest đến cho ngài." Lễ tân gọi với theo khi Vương Sở Khâm đang dẫn đoàn người đi ngang qua phía trước Sa Sa không xa.
Sa Sa chỉ muốn ngửa mặt than trời. Cách gọi của chị lễ tân khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, mà kiểu nhìn đó... cứ như cô là nhân viên giao đồ của tiệm giặt là.
Ánh mắt Vương Sở Khâm chuyển sang phía cô, sắc bén mà thoáng chốc khựng lại.
Sa Sa khẽ thở dài, gần như nhận mệnh. Ừ, đổi lại là ai thấy cô đến công ty anh ta đúng giờ làm để đưa áo, chẳng phải đều sẽ nghĩ cô cố ý tìm cớ tiếp cận sao? Trong khi thực tế cô chỉ muốn... bình bình, lặng lẽ, không kinh động ai, trả đồ cho xong mà thôi.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, cúi nhẹ sang người đàn ông cao lớn bên cạnh nói gì đó, rồi một mình đi thẳng về phía cô.
Thật ra lúc này tâm trạng Sa Sa đã sa xuống thấp hơn mức mình tưởng. Cô là kiểu người rất sợ những chuyện đơn giản bị kéo thành phức tạp. Cô tự thấy mình chỉ đến trả lại chiếc áo, đơn giản là thế, có gì mà phải làm cho giống như cô đang tới để quyến rũ hay ám chỉ gì với anh ta vậy? Lát nữa anh ta biết đâu còn buông một câu "Sao em lại ở đây?", đủ để làm lòng tự tôn của cô nhói lên. Trời đất, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
May thay, câu đầu tiên anh ta nói ra lại vô cùng bình thản: "Áo khô rồi?"
"Ừm." Sa Sa gật đầu, nét mặt vẫn điềm nhiên. Tuy anh không hỏi cái câu khiến cô khó xử kia, nhưng tâm trạng cô cũng chẳng tươi lên được bao nhiêu. Đấy, Sa Sa đôi khi là người rất dễ rơi vào cảm xúc cực đoan như vậy. Cô không bao giờ dùng lời sắc nhọn làm tổn thương người khác, nhưng lại quen dùng sự lạnh nhạt xa cách để bảo vệ mình.
Thế nên cô đặt túi áo vest lên quầy lễ tân, giọng bình lặng, không chút dao động: "Nếu đúng là đồ của anh, vậy tôi đi trước."
Biểu cảm của cô lễ tân lập tức lúng túng. Nhưng với Sa Sa, "mình không ngượng thì người khác sẽ ngượng thay", đó luôn là nguyên tắc sinh tồn của cô.
Cô khẽ gật đầu với Vương Sở Khâm, trông anh ta lúc này đúng chuẩn một doanh nhân tinh anh, rồi xoay người định đi.
Sa Sa thấy quan hệ giữa họ, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức gật đầu xã giao như vậy là đủ. Không ngờ đúng khoảnh khắc cô vừa quay lưng, anh lại bất ngờ đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô. Vì quán tính, Sa Sa còn bị cú kéo khá mạnh ấy xoay ngược lại, y như mấy cảnh quay trong phim thần tượng.
Ờ rồi, hay lắm anh trai. Anh nghĩ mình đang đóng phim à?
"Tôn Dĩnh Sa, em sao vậy?" Vương Sở Khâm giữ lấy cổ tay cô, hỏi thẳng.
Nhưng Sa Sa lại cảm thấy câu này lẽ ra phải do cô hỏi mới đúng chứ? Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mắt bao nhiêu người, anh đột nhiên túm lấy cô làm cả đám tròn mắt kinh ngạc, vậy rốt cuộc là ai mới là người "bị sao vậy" ở đây?
Sa Sa nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Có lẽ Vương Sở Khâm cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình quá đỗi kỳ cục, anh lập tức buông tay, rồi theo thói quen đưa tay gãi nhẹ sau gáy. Hai giây sau, giọng anh bình tĩnh trở lại: "Để anh đưa em về?"
Sa Sa lập tức giơ hai tay lên tạo động tác từ chối, lùi lại nửa bước, nở nụ cười mang tính thủ tục: "Không cần đâu, anh nhìn cũng bận lắm. Tôi đi trước nhé, tạm biệt."
Khi bước ra khỏi tòa nhà công ty anh, tim cô bỗng se lại một chút.
Bảo cô đa cảm cũng được, bảo cô khó chiều cũng được... Sa Sa luôn tự thấy mình là kiểu người rất biết nhìn thời thế. Chuyện không thể, thì nhất quyết không để nó nhen nhóm dù chỉ một tia hy vọng thừa thãi.
Cô đâu còn là cô nữ sinh năm nào, chỉ cần một chút rung động non nớt là tưởng mình đủ can đảm để liều lĩnh.
Vương Sở Khâm, anh ta là ai chứ, trong cái giới này mấy người mà không biết tên anh?
Người từng bị bao nhiêu kẻ lạnh nhạt, nay lại khiến bao người chỉ biết đứng xa mà với tới không cùng.
Một người đàn ông mới nổi sáng rực như vậy, ắt hẳn phải ở cạnh một người đủ xứng tầm.
Sa Sa chưa bao giờ thích những đôi giày pha lê. Trời ạ, cô đến giày cao gót còn chẳng ưa nổi thì đừng nhắc đến chuyện làm Lọ Lem nữa. Câu chuyện cổ tích ấy... thật sự không dành cho cô đâu.
______
【Nhật ký Vương Sở Khâm】
2023.03.20
Cảm ơn lão Hoa, quý nhân trong đời tôi, người đã "tận tay" giúp tôi đưa Tôn Dĩnh Sa vào một công ty đối thủ.
Tôi thật sự muốn đăng ký cho cậu ta một khóa huấn luyện quyền anh ít nhất một năm, để ngày nào cậu ta cũng bị đấm, bữa nào cũng không thiếu.
Lần này đúng là tình cờ gặp thật, tôi thề.
Nhưng tôi thì cố tình đi ngang bàn ăn của cô ấy. Tôi hèn hạ muốn thu hút ánh mắt cô, kết quả lại thu hút được ánh mắt sếp cô. Đương nhiên cũng như nhau cả thôi, vì từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình.
Tsk. Thèm ăn đến vậy sao? Ở Mỹ chỉ biết ăn gió hay gì?
Anh to đùng đứng ngay trước mặt em, chẳng lẽ còn kém hấp dẫn hơn cái đĩa sườn hấp bột kia?
Kế hoạch thất bại, thế mà lão Hoa còn dám trước mặt khách hàng nháy mắt trêu tôi, hạ giọng đâm sau lưng: "Sao đấy, người ta không thèm để ý à? Cái mặt anh cũng chỉ đến thế? Không bằng nổi món ăn trong bát người ta à?"
Tôi dưới gầm bàn đạp cậu ta một cú không chút nương tay, suýt khiến cậu ta bật thẳng lên đụng trần nhà.
Cô ấy ăn uống no nê rồi, định đi, ngáp ba lần, xem đồng hồ bốn lần, sự thiếu kiên nhẫn viết đầy trong mắt.
Tôi biết cơ hội đến rồi. Cô muốn đi, tôi muốn đưa về. Ai lại từ chối chiếc quạt giữa mùa hè và than hồng giữa mùa đông chứ?
...Ah, tôi quên mất, cô ấy là một ngoại lệ.
Nhưng đã tới mức cô có thể vì từ chối tôi mà tiện miệng bịa ra câu nhận nhầm người, thì tại sao tôi lại không thể "nhận nhầm" để bám theo, chỉ để tránh bị cô từ chối?
Này nhé, chỉ có ma thuật mới thắng được ma thuật, và tôi còn tặng kèm cả một chiếc nhẫn.
Giờ thì, áo vest của tôi nằm trong tay cô ấy. Làm tròn lên chẳng phải nghĩa là tôi đang nằm trong tay cô sao?
Cô ám chỉ muốn giảm bớt qua lại vì cái áo vest, tôi làm như không nghe thấy. Cô không biết đấy thôi, mấy năm nay đánh thái cực trong giới thương trường, trình độ của tôi đã thành thục đến mức thần sầu.
Cô nói chuyện vụng về thế, đấu sao nổi tôi. Đúng là Sa ngốc.
2023.03.21
Áo vest đúng là thứ tuyệt vời, nếu không lấy gì làm lý do để đường hoàng vào nhà người ta.
Tốt quá, vừa nhìn đã biết là căn hộ dành cho người độc thân, một chút mùi đàn ông cũng chẳng có.
Ồ, từ hôm nay thì có rồi. Mùi của tôi.
Bão cũng là thứ tuyệt vời, nếu không thì sao tôi có lý do đường đường chính chính ở lại ăn cơm.
Tay nghề... đúng là bình thường. Sau này cứ để tôi vào bếp đi. Nhìn cách cô ấy cầm dao thôi là lòng tôi đã thấy hoảng loạn rồi.
2023.03.24
Cô ấy không nói trước với tôi hôm nay sẽ đến đưa áo. Rõ ràng hôm đó rời nhà cô, tôi đã dặn rồi: đợi áo khô nhắn tôi, tôi tự đến lấy.
Nhưng mà... nghĩ lại cũng đúng, cô ấy khi nào mà từng nghe lời tôi đâu.
Nhưng đến mức keo kiệt một cuộc gọi hay một tin nhắn sao? Người còn vào đến tận sảnh rồi mà cũng không thèm liên lạc? Cô không biết rằng dù hai ngày nay tôi bận đến mức hai mươi bốn tiếng đều như con chó kéo xe, nhưng chỉ cần cô gửi cho tôi một tin—tôi có thể ráng bóp ra cái "giờ thứ hai mươi lăm" để chạy xuống.
Cô không muốn cho tôi cơ hội ấy.
Cô thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng đang tránh né cả sự đụng chạm của tôi.
Trước đây tôi hay nghĩ cô giận lên thì như con cá nóc phồng má.
Giờ thì không.
Bây giờ cô giống một con nhím, mang theo lớp phòng vệ dày cộp, dùng sự xa cách lạnh lùng đẩy tôi ra ngoài không thương tiếc.
Đến cả người ngoài như lão Hoa cũng thấy được.
Cậu ta chọc tôi: "Anh làm gì người ta hở trời? Sao cô ấy tránh anh còn hơn tránh ôn dịch thế?"
Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Thái độ của cô khiến tôi có cảm giác mình phạm phải thiên điều.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại suốt năm năm cô vắng bóng, tôi vẫn giữ mình sạch sẽ, nghiêm túc, không làm chuyện gì quá đáng. Cùng lắm chỉ là... thỉnh thoảng không kìm được mà mơ vài giấc mơ xuân về cô. Chắc cô không có siêu năng lực đọc được giấc mơ của tôi đâu nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng gọi cho Lâm Giang Phàm. Thằng cha đó thề bằng vận may ba mươi năm tới của nó: "Đại ca! Em thật sự đưa rồi! Không phải chỉ là quyển Bài tập bắt buộc ôn thi đại học sao? Với cái học lực của em, em có tham nổi quyển thiên thư mà em đọc cũng chẳng hiểu không? Em đảm bảo, chính tay em đưa cho chị Sa!"
Hay rồi, càng nghĩ càng không hiểu.
Lão Hoa ở bên cạnh sốt ruột xúi bậy: "Sự nghiệp không gặp rào cản thì gặp thử thách trong tình cảm đi, trẻ mà, sợ gì, cứ chủ động, làm tới luôn!"
Tôi tức quá phải phản pháo: "Làm cái gì mà làm! Cậu khỏi cần sốt ruột, tôi còn gấp gấp chứ! Nhưng đừng có hấp tấp, dục tốc bất đạt! Tôi đợi năm năm rồi, thiếu gì mấy phút này?!"
Lão Hoa trừng tôi: "Được thôi, xưa có Vương Bảo Xuyến hái rau dại chờ Tiết Bình Quý, nay có Vương Sở Khâm viết code chờ Tôn Dĩnh Sa."
Hầy. Tôi chỉ có thể đạp cậu ta thêm một cú nữa.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





