Mười sáu (thượng) - Ngày Nắng

Ngày xưa ngày xửa, từng có một người yêu em rất lâu.
Thế mà, gió thổi dần, khoảng cách lại bị kéo xa đến vậy.

Tên bài hát: 晴天 (Qíng Tiān - Ngày Nắng), đây là một bài hát của Jay Chou - Châu Kiệt Luân, một trong những bản tình ca học đường kinh điển nhất của Châu Kiệt Luân. Ca khúc mang âm hưởng hoài niệm, trong trẻo nhưng cũng phảng phất nỗi buồn của mối tình đầu đã bỏ lỡ hoặc không thành.

_______

Tháng tư cỏ non xanh rờn, oanh bay, xuân về rực rỡ.

Nhà trường quyết định sau kỳ nghỉ Thanh Minh sẽ tổ chức cho toàn bộ khối mười hai một chuyến đi chơi xuân, nói là để thư giãn tinh thần trước kỳ thi đại học. Địa điểm và hoạt động thì mỗi lớp tự sắp xếp.

Lớp Sa Sa chọn núi Liên Vân, cách trường hai mươi cây số. Nghe nói vì đỉnh núi nhìn xa như chạm vào mây nên mới có cái tên đó.

Hôm đi chơi, trời xanh thẳm không một gợn mây, nhiệt độ lên đến 22°C. Áo khoác dày đều được thay bằng đồng phục và áo phông, ai cũng nhẹ nhàng thoải mái.

Cổng trường dừng sẵn hai chiếc xe buýt lớn, Coco phất tay một cái, cho nam nữ lên hai xe khác nhau. Trong đám đông vang lên vài tiếng kêu rền rĩ, Sa Sa còn nghe lén được một nam sinh làu bàu nhỏ xíu:
"Phong kiến, đúng là phong kiến!"

Phụt! Chắc có đôi nhỏ nào bị chia cách rồi. Cô phải cố nhịn cười quay đầu lại xem, vừa xoay người đã chạm ngay ánh mắt của Vương Sở Khâm.

Cậu đeo balô đen, đứng chếch phía sau cô bốn năm mét. Đúng lúc cũng hơi nghiêng đầu, gương mặt đẹp đẽ thản nhiên như cũ. Sa Sa nhướng nhẹ mày xem như chào, cậu khẽ mím môi, khóe miệng hầu như không thấy được hơi cong lên một chút, rồi là người đầu tiên dời mắt.

Cười gì mà cười, đồ thần kinh!

Đến mười hai rưỡi, giáo viên cuối cùng cũng điểm danh xong, nam nữ chia hàng lên xe buýt.

Cái đồ hố hàng như Giai Giai lại chọn đúng lúc xe sắp chạy mới hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Chờ cô bạn xong xuôi, Sa Sa lên xe thì... chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng năm chỗ.

Sa Sa thật sự ghét nhất là ngồi dãy cuối xe buýt. Nếu đường xóc, cái ghế ngay trên bánh sau chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc.

Giai Giai biết mình có lỗi, vừa bước lên đã vội giành ngay ghế sát cửa sổ để nịnh nọt:
"Sa tỷ, để em ngồi đây chắn gió cho chị ha, bốn chỗ còn lại là của chị hết, chị thích ngồi thích nằm sao cũng được ha."

Đúng, xe họ thừa ra ba chỗ, chính là ba chỗ trống cạnh Sa Sa. Ai cũng thông minh cả, chẳng ai muốn xuống cuối. Nghĩ vậy, Sa Sa lại bực mình liếc qua cái đứa kéo chân đồng đội nhà mình.

Không ngờ đúng lúc ấy, bên xe nam lại thừa... ba chỗ ngược lại. Nghe nói phải chuyển ba nam sinh sang đây. Sa Sa tức đến nghiến răng, quay sang cấu Giai Giai:
"Rồi, qua đây ngồi giữa đi. Ba chỗ bên cạnh đều là của cậu, cậu thích ngồi thích nằm sao cũng được ha."

Giai Giai nắm chặt rèm cửa, cười nịnh như cún:
"Đừng mà Sa tỷ, em sợ giao tiếp lắm, không ngồi cạnh con trai được, làm ơn!"

Nhưng cô nàng đổi thái độ rất nhanh.

Bởi ba nam sinh được điều sang chính là Vương Sở Khâm, cậu em theo sát như hình với bóng – Lâm Giang Phàm, và một người nữa là lớp trưởng.

Ba người đi từ lối đi giữa lên cuối xe, lập tức thu hút ánh mắt toàn bộ dãy nữ sinh phía trước. Giang Phàm đi đầu, vừa đến đã cười toe chào Sa Sa, rồi chiếm ngay ghế sát cửa sổ đối diện, còn quay lại gọi:
"Tou ca, chỗ cửa sổ này em ngồi rồi nha, em che nắng cho anh nè!"

Tch, cái giọng điệu này... Sa Sa liếc sang con bé đang cố giả đà điểu bên cạnh mà thầm nghĩ:
"Không biết ai mới hợp ai đây."

Theo lẽ thường, với kiểu "bám nhau như keo" của Giang Phàm và Vương Sở Khâm, Sa Sa đoán cậu ta sẽ ngồi cạnh đàn em của mình...

Nhưng không.

Vương Sở Khâm lại thản nhiên ngồi phịch xuống vị trí chính giữa. Chính giữa tức là... cạnh Sa Sa.

Đừng nói Sa Sa ngơ ra một giây, cả nguyên hàng này, trừ nhân vật chính, e rằng tất cả đều sững người mất mấy nhịp.

Thông minh như Sa Sa, cô gần như có thể đoán được mọi lời thầm thì trong đầu từng người lúc này.

Lâm Giang Phàm chắc đang nghĩ: Tou ca, anh không thương em nữa à?

Lớp trưởng chắc đang nghĩ: Ơ khoan, sao cậu không ngồi theo thứ tự vậy??

Giai Giai chắc chắn đang gào trong lòng: Tôn Dĩnh Sa, cậu còn dám bảo hai người không có gì à?!

Còn Sa Sa... Sa Sa chỉ nghĩ một câu:
Vương Sở Khâm, cậu đúng là đồ heo! Hàng ghế cuối vốn đã đủ khó ngồi, mà cậu còn chọn đúng cái ghế giữa, không có ghế trước chắn! Lát nữa tài xế phanh gấp một cái, cậu trượt cái vèo lên đầu xe cho mà xem, tin không?!

Giáo viên đi cùng lại điểm danh lần nữa. Xác nhận đủ, tài xế nổ máy, xe từ từ lăn bánh.

Do "nước nữ nhi" lẫn vào ba "thánh tăng", đám nữ sinh phía trước hết quay trái lại quay phải nhìn trộm. Còn cậu thiếu niên ngồi cạnh Sa Sa thì làm như chả nghe chả thấy, đặt ba lô lên đùi, hai chân mở rộng, ngồi kiểu tùy tiện hết mức.

Sa Sa liếc trộm cậu bằng khóe mắt... quả nhiên, như bắt được tín hiệu, cậu lập tức quay đầu sang nhìn cô. Cô giật mình quay phắt ra cửa sổ, lại chạm đúng ánh mắt oán trách của Giai Giai.

Thôi, nhìn thẳng phía trước cho lành.

Giai Giai rõ ràng không định bỏ qua. Cô nàng giơ tay cấu nhẹ vào đùi Sa Sa. Tổ tiên ơi! Sa Sa suýt phun máu, quay mặt sang hỏi bằng ánh mắt: Cậu muốn gì nữa?
Giai Giai nháy mắt liên tục, Sa Sa nhìn mãi cũng chẳng hiểu được cái dạng "mật mã Morse" ấy. Cuối cùng, Giai Giai kìm không nổi nữa, nhỏ giọng lúng túng:

"Sa Sa à... gió thổi làm tớ đau đầu quá... mình đổi chỗ được không~"

Ơ??? Lúc nãy ai là người nói sẽ chắn gió cho cô? Không muốn gió thì đóng cửa sổ đi chứ bạn hiền?!

Ai là người vừa bảo mắc chứng sợ xã giao không ngồi cạnh con trai được? Vương Sở Khâm không phải con trai chắc?!

Sa Sa không đáp, cũng không nhúc nhích. Giai Giai lại cấu cô một cái, ánh mắt rưng rưng hệt cún con.

Sa Sa thở dài. Thật sự chịu hết nổi rồi! Cô vò tóc một cái, bực bội đứng dậy. Cậu thiếu niên bên cạnh nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt bình thản mà chú ý.

Giai Giai vui như mở hội, lập tức đứng lên nhường ghế sát cửa sổ. Nhưng Sa Sa còn chưa kịp hạ người xuống cạnh Vương Sở Khâm thì cậu đã bật dậy trước.

Thế là hàng cuối giờ đây có cảnh tượng vô cùng... khó tả: cả ba người đều đứng.
Giai Giai nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nhìn Sa Sa.
Sa Sa nhìn lại hai người.
Cứ xoay vòng...

Xe chạy nhanh, giáo viên phía trước vội vàng quay lại nhắc:
"Hàng cuối ngồi xuống ngay! Không được đứng!"

Hàng ghế trước đồng loạt quay đầu hóng chuyện.

Vương Sở Khâm xách balô đứng trong lối đi, hơi hất cằm về phía ghế giữa, mặt không cảm xúc bảo Giai Giai:

"Cậu, ngồi sang đây."

Giai Giai chết trân. Nhìn cậu, lại quay sang nhìn Sa Sa. Cuối cùng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào đúng chỗ Vương Sở Khâm vừa ngồi.

Có lẽ Giai Giai còn nghĩ: Dù sao mình cũng được ngồi cạnh Vương Sở Khâm!
Còn Sa Sa lại nghĩ: Hai người đổi chỗ cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Cô vừa cúi người chuẩn bị ngồi xuống, thì cậu thiếu niên đứng trong lối đi bỗng đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo nhẹ cả người cô sang bên.

Sa Sa ngẩn người.

Mông cô cuối cùng cũng chạm vào ghế, nhưng lại chính là cái ghế cô ngồi ban nãy.

Vương Sở Khâm xách balô bằng một tay, cẳng chân khẽ lướt qua đầu gối Sa Sa để lách qua trước mặt cô, rồi ngồi xuống ngay vị trí sát cửa sổ.

Thế là từ chỗ ngồi ban đầu: Giai Giai → Sa Sa → Vương Sở Khâm.
Giờ biến thành: Vương Sở Khâm → Sa Sa → Giai Giai.

Đổi chỗ nãy giờ, thao tác thì khí thế như hổ, mà cuối cùng lại... chỉ có hai người họ đảo vị trí cho nhau. Sa Sa vẫn là Sa Sa, mãi đóng vai miếng "thịt kẹp" ở giữa.

Cô nghiêng đầu sang trái liếc Giai Giai, Giai Giai giận đến phồng má, quay đi không thèm nhìn. Ồ, tức vì không được ngồi cạnh nam thần của mình chứ gì.

Cô lại nghiêng đầu sang phải liếc Vương Sở Khâm, cậu liếc lại một cái, rồi cũng quay mặt ra cửa sổ, chẳng buồn để ý đến cô. Ủa? Cậu giận gì? Chẳng lẽ giận cô chịu đổi chỗ với Gia Gia? Người ta bấu cô muốn gãy thịt rồi cô còn biết làm gì? Không đổi thì phải chịu bị véo suốt quãng đường, chân cô là để dùng chứ không phải để hi sinh nha?

Hai người đều phớt lờ cô. Tóm lại là cô trở thành người đáng ghét nhất cả hai đầu luôn đúng không? Không thèm để ý thì thôi, ai cần. Sa Sa khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt... giả vờ ngủ.

Ban đầu đúng là giả vờ. Nhưng có lẽ vì khoang xe quá yên tĩnh, hoặc vì luồng gió phả vào từ khe cửa quá dịu, hoặc có lẽ vì chút buồn ngủ dễ lan truyền trong khoảng tối mờ sau khi Vương Sở Khâm kéo rèm, nói chung là đến khi Sa Sa nhận ra ý thức mình bắt đầu trôi đi, đầu và cả người cô đã nghiêng dần sang một phía.

Ngay trước khoảnh khắc mất trọng lượng khiến cô choàng tỉnh, đầu và vai cô nhẹ chạm vào một nơi vững vàng, ấm áp. Cảm giác ấy như một ám hiệu an toàn, khiến ý thức đang lửng lơ hoàn toàn tan rã, rơi thẳng vào bóng tối.

Sa Sa tỉnh lại trong mùi hương thanh sạch, thoang thoảng mùi xà phòng rất quen. Đập vào mắt vẫn là khoang xe yên ắng, chắc mọi người đều đang nghỉ.

Cô cảm giác chiếc "gối đầu" dưới má khẽ động một chút, giật mình ngồi bật dậy.

"Ngủ đủ chưa?" Giọng thiếu niên trầm nhẹ vang lên ngay bên tai.

Sa Sa xoay đầu lại. Vương Sở Khâm vừa nhìn mặt cô vừa xoay xoay cánh tay, bóp bóp vai. Rõ ràng chẳng có "gối đầu" nào cả, nãy giờ cô không biết xấu hổ mà nằm trên vai người ta .

Bình thường, nếu là lúc tỉnh táo, Sa Sa chắc xấu hổ chết đi được. Nhưng hiện giờ, mới ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ, cô chưa bình thường cho lắm. Vừa xoa gò má hơi tê tê, cô vừa lí nhí:

"Không ngủ ngon chút nào."

Rồi còn càm ràm thêm một câu nhỏ xíu:

"Vai cậu cứng quá... má mình đau luôn này."

Vương Sở Khâm nghẹn một nhịp, động tác bóp vai khựng lại, sau đó thở dài một hơi, bật cười bất lực:

"Có lương tâm một chút đi, làm ơn."

Nói vậy nhưng cậu đã rút trong balô ra một chai nước uống vị đào, vặn nắp lỏng đi nửa vòng, rồi đưa cho cô khi thấy ánh mắt thèm thuồng rõ mồn một của Sa Sa.

Sa Sa vội đón lấy, cảm ơn liên tục, rồi ngửa đầu uống liền mấy ngụm.

Ngủ dậy lúc nào cũng khát mà.

Nhưng vừa uống được một nửa, cô chợt cảm nhận ánh nhìn sắc bén từ bên trái. Vừa liếc sang đã chạm ngay vào ánh mắt ai oán của Giai Giai, cô giật mình, suýt sặc, nước suýt phun ra ngoài.

Một bàn tay với những ngón thon dài, khớp xương rõ ràng đưa sang một tờ khăn giấy. Giọng cậu thiếu niên trầm thấp, nhẹ như gió:

"Từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu."

Sa Sa nhận giấy, lau miệng qua loa, rồi quay sang cười làm lành với Giai Giai. Cô nâng chai nước lên, dùng ánh mắt hỏi: Uống không?
Ai ngờ Giai Giai "hừ" mạnh một tiếng, quay người lại, để lại cho Sa Sa cái lưng giận dỗi phồng phồng.

Ngược lại, bên cửa sổ bên kia, Lâm Giang Phàm đã bắt đầu réo to xuyên qua ba người, nhắm thẳng vào tên huynh đệ thân thiết:

"Tou ca, bên này nè! Khát quá! Cho một chai đi!"

"Không phải cậu có mang coca sao?"

"Giờ thèm uống nước mát! Cho một chai đi!"

"Cút. Chỉ biết bòn rút anh mày."

"Có gái quên anh em rồi!"

Vương Sở Khâm lôi trong balô ra một lon khoai tây chiên rồi... quăng thẳng sang. Lâm Giang Phàm "Ái đau!" một tiếng, nhưng vẫn nhanh tay nhặt lên nhét vào túi áo, thế là chủ đề ngay lập tức chấm dứt.

Trong lúc đó, lớp trưởng – đúng chuẩn "công cụ hình người" thì đang ngủ say như chết, thậm chí còn khẽ ngáy. Còn Giai Giai thì quay ngoắt sang bên, phớt lờ Sa Sa, khiến Sa Sa đành tìm chuyện lặt vặt để trò chuyện với Vương Sở Khâm cho đỡ ngại.

"Cậu mang bao nhiêu nước vậy, không nặng à?"

"Nặng thế ai muốn mang. Tớ chỉ mang hai chai. Cậu uống tiết kiệm chút, lát đừng có quay qua giành của tớ nữa."

"Chậc, nói chuyện kiểu gì kỳ cục vậy." Sa Sa liếc cậu một cái, nhưng vẫn không kìm được hỏi tiếp: "Thế balô cậu phồng lên như vậy là nhét cái gì bên trong hả?"

Cậu kéo khóa, nghiêng đầu bảo cô tự xem.

Sa Sa thò đầu lại gần, đưa tay lục thử, một chai nước vị chanh xanh, vài thanh kẹo giòn, một nắm kẹo mút vị đào, mấy hộp thạch hút, hai lon khoai tây, và mấy gói bánh quy gấu.

Ơ... sao toàn là đồ cô thích ăn vậy?

"Cậu thích đồ ăn vặt đến thế à?" Bình thường cô đâu thấy cậu ăn mấy món này đâu.

"Đem lên cho mèo ăn." Cậu nghiêm túc kéo khóa lại, trả lời như thể rất hiển nhiên.

"Cậu sao biết trên núi có mèo? Với lại mèo nào ăn được khoai tây, kẹo mút, thạch, bánh gấu của cậu chứ?"

Cậu bật cười khe khẽ, giọng đầy bí hiểm: "Có mèo hay không, mèo có ăn hay không, lên núi sẽ biết."

Xì! Thần thần quỷ quỷ, hù ai vậy.

... Nhưng được rồi, Sa Sa thừa nhận: cô chính là con mèo thích ăn khoai tây, kẹo mút, thạch, bánh gấu trên núi mà cậu nói đến.

Mà câu chuyện bắt nguồn thế này:

Sau khi đến đỉnh núi, giáo viên lại điểm danh một lượt, xác nhận đủ người rồi bắt đầu chia nhóm để làm nhiệm vụ.

Ngoài đi dã ngoại, chương trình hôm nay còn có phần tự làm bánh thanh minh, nên mọi dụng cụ đều mang theo từ nhà, chỉ có củi và ngải cứu là phải lấy tại chỗ.

Bốn người một nhóm, tùy do tự phân công.

Cô giáo chia Sa Sa và Giai Giai chung nhóm với hai nam sinh ngồi trước họ. Hai bạn nam nói công việc nặng như nhặt củi cứ để họ làm, Sa Sa và Giai Giai chỉ cần đi hái ngải cứu là được. Họ còn đang định chốt phương án thì Vương Sở Khâm đã kéo Lâm Giang Phàm qua, lôi hai nam sinh kia ra chỗ khác nói nhỏ gì đó. Tóm lại, hai cậu bạn bị đổi nhóm thành công, còn nhóm hiện tại của Sa Sa biến thành: Hai cô gái + tiểu hắc bì Lâm Giang Phàm + Vương Sở Khâm.

Cũng chẳng sao, vẫn là hai nam hai nữ thôi.

Sa Sa đề xuất lại phương án ban đầu: cô và Giai Giai sẽ đi hái ngải cứu, Vương Sở Khâm và Lâm Giang Phàm đi nhặt củi.

Vương Sở Khâm lập tức phản đối. Cậu bảo để Lâm Giang Phàm dắt Giai Giai đi nhặt củi, cậu sẽ đi hái ngải cứu với Sa Sa.

Sa Sa liếc cậu: để Giai Giai, một cô gái đi nhặt củi á? Cậu nghĩ gì vậy?

Thế là cậu đưa ra phương án số hai: cậu dắt Sa Sa đi nhặt củi, còn Lâm Giang Phàm với Giai Giai đi hái ngải cứu.

Sa Sa lại liếc cậu lần nữa. À há, vậy cô không phải con gái đúng không, nên cậu mới rủ cô đi vác củi cùng?

Lâm Giang Phàm thì kiểu gì cũng "Tou ca nói sao em nghe vậy", hoàn toàn đứng chung chiến tuyến với Vương Sở Khâm. Còn Giai Giai thì im ru từ đầu tới cuối, chỉ mỗi Sa Sa là cãi cậu đến cùng, cậu nói gì cô cũng phản đối.

Vương Sở Khâm chống nạnh, mặt lộ rõ vẻ bất lực. Sa Sa thì nhìn quanh thấy các nhóm khác đã bắt đầu hành động cả rồi. Cứ cãi vậy, ngải cứu quanh đây sẽ bị hái sạch mất.

Vương Sở Khâm túm lấy tay cô kéo sang một bên, cúi giọng nói nhỏ:

"Cậu đi với tớ. Tớ đâu bắt cậu phải làm gì. Cậu chỉ cần đi theo sau thôi. Tớ còn có thể bắt cậu leo cây chặt củi chắc?"

"Vậy nếu chẳng giúp được cái gì thì thà tôi đi hái ngải với Giai Giai còn hơn. Để Lâm Giang Phàm hái thì mình không yên tâm đâu! Nhờ cậu ta hái ngải khéo lại mang về cho mình một đống cỏ dại."

"Thế thì để tôi đi hái ngải với cậu. Tôi nhận ra được ngải mà. Tôi để Lâm Giang Phàm dẫn bạn cùng bàn của cậu đi nhặt củi, đảm bảo không để bạn cùng bàn của cậu phải vất vả, việc nặng để hết cho Lâm Giang Phàm làm, được không?"

"Không phải. Nếu tôi với Gia Gia đi hái ngải, còn cậu với Lâm Giang Phàm đi nhặt củi, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao? Tôi đi theo cậu nhặt củi thì chẳng giúp được gì, Giai Giai theo Lâm Giang Phàm đi nhặt củi cũng chẳng giúp được gì. Như vậy không phải phí thời gian à? Phương án ghép cặp của cậu hoàn toàn vô dụng, như vậy không được."

Vương Sở Khâm thở dài, đưa tay gãi mạnh một cái sau gáy, ngửa mặt lườm trời rồi nghiến răng nghiến lợi với cô:
"Tôn Dĩnh Sa, đầu óc gỗ mục của cậu thật sự làm tôi tức chết."

"Anh ta giận cái gì thế?" Sa Sa nhìn theo bóng Vương Sở Khâm đã đi xa cùng Lâm Giang Phàm, bực bội nghiêng đầu hỏi Giai Giai bên cạnh.

Giai Giai liếc cô một cái, mắng luôn:
"Đầu óc gỗ mục."

Sa Sa nghĩ thầm:
Hê, nói sao nhỉ, hai người đúng là hợp nhau ghê, ngay cả cách chửi cũng giống y đúc.

Quả nhiên, chỉ chậm trễ một lát thôi mà khu vực quanh đó đã bị các nhóm khác chiếm sạch. Sa Sa theo Giai Giai đi sâu hơn vào rừng núi, vừa cúi xuống tìm ngải trong đám cỏ vừa cố an ủi bạn:
"Cậu đừng bực nữa, loại như Vương Sở Khâm—"

"Ái dà, đừng nhắc anh ta nữa được không, biết hai người các cậu tốt đẹp rồi, thôi đừng khoe trước mặt tôi, phiền chết đi." Giai Giai mất kiên nhẫn cắt ngang.

Ơ không phải vậy... Sa Sa vốn định nói: loại con trai như Vương Sở Khâm sau này cô ấy gặp còn đầy, chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là được cái vỏ đẹp trai. Đừng để tâm làm gì, không theo đuổi được người này thì theo đuổi người khác, đừng lãng phí thư từ với ánh mắt cho một kẻ không thuộc về mình.

Ấy thế mà sao tự nhiên thành cô khoe khoang? Cô còn chưa nói gì mà! Tốt đẹp cái gì? Cô với anh ta tốt hồi nào? Cô còn không tốt bằng anh ta với Lâm Giang Phàm ấy chứ, hai người kia mới gọi là thật sự thân, thiếu điều mặc chung một cái quần.

Tch, không muốn nghe thì thôi vậy.

Không khí chìm vào một khoảng lặng dài. Giai Giai bực dọc, cứ thế dẫn đầu đi sâu vào bên trong. Sa Sa vừa lo không dám để bạn đi một mình, vừa sợ ngải không đủ nên thi thoảng lại cúi xuống nhặt thêm vài nhánh.

Chỉ trách khóm ngải dưới chân mọc tươi quá trời. Sa Sa gọi to về phía trước bảo Giai Giai chỗ này tốt lắm, rồi cô ngồi thụp xuống, bắt đầu hái lia lịa.

Rõ ràng trời đang nắng chang chang, nhưng rừng ở đây rậm quá, tán lá um tùm, nên chẳng có chút nắng nào lọt xuống. Đến khi hái xong cả một mảng ngải lớn, cô mới phát hiện xung quanh yên ắng khác thường. Cô ngẩng đầu, và giật mình nhận ra trong rừng sâu giờ chỉ còn lại mỗi mình.

Sa Sa men theo hướng Giai Giai đã đi mà đuổi theo một đoạn. Càng đi càng sâu, càng sâu ánh sáng càng tối. Cô đứng lại, thử gọi tên bạn hai tiếng.

Không ai trả lời.

Âm thanh của cô như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ, gợn lên mấy vòng sóng nhợt nhạt rồi biến mất trong tĩnh lặng.

Sa Sa ép mình phải bình tĩnh. Cô nghiêng tai lắng nghe, cố phân biệt trong vài tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại xem có âm thanh bạn học nào ở quanh đây không.

Không có. Không gì cả. Quá tĩnh. Đến mức cô nghe rõ tim mình đập thình thịch như trống trận.

Nói rằng sau khi lập quốc thì không cho thành tinh, nhưng bầu không khí này đúng là rợn da gà. Sa Sa buộc chặt miệng túi ngải, hai tay nắm chặt, vội vàng đi ngược trở ra.

Lúc mới bắt đầu, Sa Sa còn tự tin lắm, nghĩ cứ đi theo đường cũ thì sớm muộn gì cũng quay lại được với mọi người. Thể diện còn đó nên không dám hét to.

Nhưng sau khi đi vòng vòng trong rừng như một con ruồi không đầu chừng mười phút mà vẫn không tìm được nổi nửa lối ra, cuối cùng cô bắt đầu hoảng, bắt đầu khó thở.

Trước mặt chẳng có con đường nào cả, chỉ có những thân cây cao lớn giống hệt nhau, không chút dấu hiệu để nhận biết. Trong đầu Sa Sa lúc này, những hình ảnh điện ảnh chẳng hiểu sao tự động nhảy từ Wrong Turn sang The Hills Have Eyes.

Như thể sau mỗi thân cây đều có một tên sát nhân biến thái nấp sẵn, tay cầm cưa máy chờ bổ cô ra từng mảnh.

Cô rốt cuộc hoảng loạn mà chạy, vừa chạy vừa hét lên cái tên đã nhiều lần chực trên đầu lưỡi nhưng chưa từng dám gọi.

Không có đáp lại.

Ba chữ "Vương Sở Khâm" khuếch tán từng vòng trong rừng rậm, va vào cành cây rồi gom lại, mang theo dư âm nho nhỏ. Tín hiệu cầu cứu của Sa Sa như bị giam trong vòng vây của khu rừng um tùm này.

Anh không nhận được tín hiệu của cô.

Cô vừa chạy vừa gọi, gào đến khản cả giọng. Cuối cùng, cô bị vấp vào những rễ cây chằng chịt dưới chân. Ngã xuống, túi ngải trên tay và cả cánh tay bị bụi gai bên cạnh quệt qua. Đám ngải tươi non rơi tung tóe đầy đất, mà trên tay cô, mấy giọt máu đỏ tươi lập tức trồi lên khỏi làn da.

Sa Sa chống tay lồm cồm bò dậy, nhìn đám ngải văng tán loạn mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô dậm mạnh một cú để xả giận nhưng xui xẻo vô cùng, chân lại dậm trúng rễ cây phủ rêu trơn nhẫy. Cả người cô ngã thêm một cú đau điếng, giống như chó gặm bùn.

Thôi, ngã thì không sao, bò dậy được là ổn.
Nhưng lần này Sa Sa không bò dậy nổi, cô trật chân rồi.

Đúng là người đang tức thì tuyệt đối đừng có nổi cáu hơn nữa!

Nơi này vì sao lại gọi là Liên Vân Sơn? Bởi từ xa nhìn lại, những dãy núi tựa như nối liền với mây. Những làn sương nhẹ như mây bắt đầu lững lờ từ lưng chừng núi, lên đến đỉnh lại càng dày hơn. Giống hệt khu rừng Sa Sa đang mắc kẹt, sương trắng như khí độc, quấn quanh người cô, bao phủ lấy từng tia tuyệt vọng.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, Sa Sa còn tưởng trời đổ mưa. Chạm lên mặt, chỉ thấy cả tay đều ướt.

Cô thật ra đã lâu không khóc. Là người lớn rồi, cô biết nước mắt chẳng giải quyết được gì.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ cô là một đứa vị thành niên mà, khóc thì sao chứ? Cô bị trầy tay, trật chân, còn không tìm được đường ra, cô khóc thì sao?

Ban đầu còn cố nhịn, càng nhịn càng tủi, càng tủi tuyến lệ càng như vỡ đê. Trong lòng oán khí chồng chất, nhưng chẳng biết nên oán ai.

Oán Giai Giai sao? Cô ấy đâu có bắt Sa Sa phải đi theo. Hiểu tính Giai Giai, Sa Sa cũng không cho rằng cô ấy cố ý bỏ mình lại.

Oán bản thân? Rõ ràng Vương Sở Khâm đã đưa ra bao phương án, vậy mà cô lại khăng khăng bác bỏ tất cả, nhất định phải làm theo ý mình. Nếu cô đi cùng anh, cho dù có lạc như bây giờ thì ít nhất vẫn còn người ở cạnh.

Oán Vương Sở Khâm? Cô gọi to như thế rồi mà anh vẫn không nghe thấy sao? Anh chỉ biết nhặt củi, bạn cùng đội mất tích cũng không biết? Vì sao còn chưa tới tìm cô?

Phải, do anh cả. Tất cả là lỗi của anh.

Có ai đó đang gọi "Sa Sa".
Vào đúng khoảnh khắc cô khóc đến thảm nhất, giọng gọi ấy vang lên như thiên âm.

Sa Sa lập tức nín khóc.
Cô chống tay vào thân cây, cố gắng đứng thẳng dậy, nín thở xác định phương hướng, rồi lớn tiếng đáp lại.

Tiếng gọi "Sa Sa" vang lên từng tiếng một, từ xa đến gần.
Cô biết, cuối cùng, anh đã nhận được tín hiệu của cô.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x