[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

2k lượt xem

Chương 23: (Thượng) – Hộp Sắt Bán Đảo

Khúc dạo đầu trong chiếc hộp sắt đã biến thành nhật ký,
rồi hóa thành không khí, sau cùng lắng lại thành ký ức.
Tình yêu trong hồi ức dường như chẳng đỡ nổi sức nặng của thời gian,
nên cuối cùng, em buông tay.

Đây là bài hát: 半岛铁盒 (Bàndǎo Tiě Hé - Hộp Sắt Bán Đảo) của Châu Kiệt Luân). Một ca khúc Pop/Ballad hoài niệm, kể về việc tìm thấy một chiếc hộp sắt cũ chứa đựng những kỷ niệm, nhật ký của mối tình đầu đã tan vỡ, thể hiện sự nuối tiếc và buồn bã.

_________

Cuộc sống của Sa Sa trở nên bận rộn hơn hẳn, bận đến mức giống như ngày ngày đang góp phần xây dựng mạng lưới viễn thông quốc gia. Và chẳng ai nói cho cô biết rằng cái người được gọi là "ngôi sao mới của giới kinh doanh" kia lại có thể... rảnh rỗi đến thế. Sáng tối ba bữa chẳng bao giờ vắng mặt, thời gian trước khi đi ngủ cũng phải tranh thủ tước đoạt của cô, ngay cả lúc đắp mặt nạ cũng nhất định đòi Sa Sa bật video call, câu "ngủ ngon" phải nói qua nói lại tám trăm lần mới chịu cúp máy.

Sa Sa đắp mặt nạ đen sì, dí sát vào màn hình, vừa kéo mép mặt nạ vừa hỏi: "Đẹp không? Nhìn kỹ vào nhé, tí mơ thấy ác mộng đừng đổ tại em."

Ở đầu bên kia, Vương Sở Khâm cười đến mức mắt cong thành dấu trăng non.
"Đẹp. Em có hóa thành cục than anh cũng thích."

Tsk. Gu thẩm mỹ thật là... đáng lo.

Ngày tổ chức lễ kỷ niệm trường rơi đúng vào hôm trước kỳ nghỉ Lao động.

Vương Sở Khâm hẹn đi cùng với Lâm Giang Phàm. Lâm Giang Phàm lái xe địa hình, Giai Giai thì tranh thủ leo lên xe anh ấy, lại còn muốn dụ Sa Sa ngồi cùng mình để "đi cho vui".

Vương Sở Khâm đứng một bên lật trắng mắt, đầu lưỡi chống vào má, giọng khó chịu: "Coi anh chết rồi chắc? Cô mà cứ đòi dính lấy Tôn Dĩnh Sa, thì cốp sau xe tôi cũng không ngại nhét thêm một người đâu." (Nghe ghê dzị pa =))), thùng xốp à =))) )

Giai Giai biết điều, vội vàng chui ngay vào hàng ghế sau xe Lâm Giang Phàm.
Vương Sở Khâm mở cửa ghế phụ, đứng dựa vào đó, mắt không rời khỏi Sa Sa, khóe môi hơi trễ xuống. Sao lại trông như bị bắt nạt vậy?

Sa Sa đi tới, dùng chai nước khoáng chạm khẽ vào vai anh, vừa lên xe vừa liếc anh: "Làm sao đây? Trông cứ như em nợ tiền anh ấy."

Anh nghiêng nửa người vào trong, vừa giúp cô cài dây an toàn vừa lẩm bẩm: "Đã nói là hai đứa mình đi cùng nhau mà."

"Thì em đang ngồi trên xe anh đây còn gì?"

Dây an toàn "tách" một tiếng, khóa lại. Anh vẫn không rời vị trí, thân trên hơi khom xuống, ngang tầm mắt cô. Giọng anh thấp, mang chút bất mãn: "Anh mà không chặn lại thì em đã leo lên xe cô ấy rồi."

Khoảng cách này... vượt quá mức an toàn rồi. Hơi thở của anh lướt thẳng vào mặt cô. Sa Sa thậm chí còn nhìn rõ trong mắt anh, màu nâu nhạt ấy, đang phản chiếu gương mặt cô đang khẽ hoảng.

Hai luồng hơi thở rối vào nhau. Gương mặt đẹp trai kia từng phân từng phân áp sát, ánh mắt trầm xuống, dừng lại ngay trên môi cô. Sa Sa nín thở, không dám nhúc nhích. Không khí như bị đặt vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Cho đến khi một tiếng còi xe chói tai phá vỡ tất cả những gì đang treo lơ lửng giữa hai người. Xe địa hình đỗ xịch ngay cạnh bọn họ. Lâm Giang Phàm thò đầu ra khỏi cửa sổ hét lớn:
"Đi chưa hả ông anh? Làm gì mà cù nhầy thế?"

Sa Sa cảm nhận rất rõ Vương Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. Sau đó anh cầm luôn chai nước khoáng trên tay cô, chỉ còn một nửa, quăng thẳng sang chiếc xe địa hình bên cạnh.

Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Giang Phàm vừa vang lên, Vương Sở Khâm đã thay cô đóng cửa ghế phụ lại. Còn Sa Sa thì giống như con cá mắc cạn vừa được thả về nước, cuối cùng cũng buông lỏng đôi vai căng cứng, thở nhẹ ra từng chút.

Chặng đường gần hai tiếng, nhạc anh mở quá êm, ghế phụ lại quá êm ái, kết quả là... Sa Sa ngủ một giấc cực kỳ ngon lành.

Tỉnh dậy, trên người cô phủ chiếc áo khoác đen của anh, mang theo mùi gỗ trầm lạnh quen thuộc.

Anh mặc áo thun trắng, vừa lái vừa nhìn sang cô: "Tỉnh rồi à? Sắp đến rồi. Khát không? Trong ngăn trước có đồ uống, vị đào em thích."

Sa Sa ngồi thẳng dậy, duỗi lưng, mở hộp chứa đồ. Ngoài chai nước vị đào còn có cả đống đồ ăn vặt.

Cô vừa lục vừa bật cười: "Trời đất, anh nuôi mèo đấy à? Trong xe mà để lắm đồ ăn vậy?"

Anh nhếch môi: "Ừ, ai mà biết con mèo đó vừa lên xe đã ngủ một lèo."

Sa Sa lườm anh.

Cô định mở snack nhưng lại sợ vụn rơi xuống thảm xe, nên chỉ lấy chai nước.

"Ăn đi, tới nơi chắc chưa có gì để ăn đâu, lót dạ trước đi."

"Rơi vụn vào thảm khó dọn lắm." Sa Sa nhấp một ngụm, nói thật.

Anh bật cười, liếc sang trêu: "Thế chẳng phải em từng làm rơi đầy vụn khoai tây lên tóc anh à?"

Tsk. Bao nhiêu năm rồi còn nhớ. Cô cạn lời thật sự.

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn gương, nghiêng đầu, một tay đánh lái, đỗ xe bên lề chỉ một lần là chuẩn. Tắt máy, anh nghiêng sang tháo dây an toàn cho cô, tiện tay lấy luôn chai nước cô để trên áo khoác mình.

"Làm gì vậy?" Sa Sa cảnh giác hỏi.

"Không thấy chỉ có một chai à? Anh uống một ngụm có sao. Trước đây chẳng phải cũng từng uống chung rồi."

"Anh—anh—anh cái mà... anh—"

"Rồi rồi rồi, tức đến nói không ra hơi rồi. Không chạm miệng, không chạm miệng. Được chưa, bà cô nhỏ của anh."

Lễ kỷ niệm tổ chức trong một hội trường lớn, nhìn quanh toàn là biển người. Mọi người lần lượt vào bàn lớp mình. Bên phải Sa Sa là Vương Sở Khâm, bên trái là Giai Giai, bên phải anh là Lâm Giang Phàm, những người ngồi xuống sau đó đều là gương mặt cô từng thấy đôi ba lần.

Một cô gái thi thoảng nhìn sang phía Vương Sở Khâm khiến Sa Sa cũng ngó lại vài lần.
À... nhớ rồi. Bạn cùng bàn của anh hồi sau này. Tên gì nhỉ... thật sự quên mất.

Mọi người nhiệt tình chào hỏi. Phần chào hỏi dành cho Vương Sở Khâm thì đặc biệt nhiều. Đến cả bàn bên cạnh cũng giơ tay chào anh. Sa Sa nhìn một lúc chán chê, thấy chẳng có gì thú vị, bèn cúi xuống lôi điện thoại chơi cờ caro.

Điều hòa hội trường quá mạnh. Hôm nay cô mặc áo len dệt kim, nhưng dưới lại là chân váy jean ngắn với một lớp tất mỏng tang, gần như chẳng ăn thua gì.

Lạnh đang len vào da thịt. Cô gái ngồi chéo phía đối diện, người từng là bạn cùng bàn của anh, ăn mặc trẻ trung tinh tế, cũng khẽ hắt xì một cái rất nhẹ nhàng. Sa Sa vắt chân, định gác chân để ấm thêm. Bên cạnh, người đàn ông đang nói chuyện với người khác khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Em lạnh à?"

"Không lạnh." Sa Sa cứng miệng đáp, bình thản như không.

Anh cũng bình thản không kém: cởi áo khoác, tiện tay phủ thẳng lên đầu gối cô, còn không quên lầm bầm: "Anh đã bảo đừng mặc ít như vậy rồi."

Bao giờ anh... À đúng rồi, lúc đến đón cô anh có nhỏ nhẹ nhắc qua chuyện đừng mặc váy ngắn. Lúc ấy Sa Sa ngại thay đi thay lại phiền phức nên giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng... cũng không cần nói trắng ra trước mặt bao nhiêu người thế này chứ? Hay thật đấy, giờ cả bàn nhìn mỗi mình cô như vật thể lạ. Ngay cả Giai Giai cũng đang cố nhịn cười, tay thì nhéo nhéo cánh tay cô liên tục.

"Làm gì đấy?" Sa Sa nghiêng đầu, hạ giọng hỏi cái người vẫn đang nghịch ngợm bên trái. Giai Giai thu vai lại, cười gian đến mức giọng cũng biến thành hơi thở: "Trời ơi... chồng quản nghiêm dữ nha~"

Sa Sa tức quá đá cho cô ấy một phát dưới gầm bàn.

Ván cờ caro kết thúc, cô thua. Cất điện thoại, ngẩng lên thấy hiệu trưởng vẫn đang hùng hồn diễn thuyết. Đằng sau còn cả hàng dài lãnh đạo đang chờ đến lượt hùng hồn, thành ra Sa Sa bắt đầu hối hận vì nãy không chịu ăn gói snack lót dạ theo lời Vương Sở Khâm. Với cái tốc độ này, chẳng biết bao giờ mới được ăn.

Sao lúc đó anh không ép cô ăn một gói luôn cho rồi nhỉ? Sa Sa đưa mắt oán trách liếc sang anh. Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, vậy mà như thể gắn ăng-ten cảm ứng với cô, lập tức nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hỏi: Có chuyện à?
Sa Sa trợn mắt một cái rồi cúi xuống tiếp tục chơi cờ.

Anh đứng dậy, bảo đi lấy nước cho cô.

Sa Sa đang định nói mình không khát, thì từ phía chéo đối diện, cô bạn cùng bàn cũ của anh dịu dàng lên tiếng:
"Này... bạn Vương, cậu đi lấy nước phải không? Có thể giúp mình lấy một chai không?"

Sa Sa giả vờ cúi đầu chăm chú vào màn hình, nhưng thật ra đang dựng hết cả tâm hồn lên nghe lén.

"Xin lỗi, hết tay rồi."

Giọng anh khách khí nhưng xa cách. Sa Sa suýt bật cười, vội cúi thấp đầu hơn để khỏi lộ.

Một giây sau, bàn tay ấm áp đã chạm vào sau gáy cô. Anh cúi xuống thì thầm bên tai, giọng trầm thấp dán sát vào:
"E muốn bỏ cái cổ này luôn hả? Ngẩng lên tí. Đau đốt sống cổ lại bắt anh lo."

Ừm... tuyệt lắm. Vương Sở Khâm vừa rời bàn, không khí im lặng hẳn. Mặt Sa Sa nóng lên, cô bạn cùng bàn của anh thì tái mét, những người khác cố tỏ ra bận rộn để tránh ngượng, chỉ có Lâm Giang Phàm và Giai Giai là không sợ chết, thay nhau nháy mắt trêu cô.

Không lâu sau, Vương Sở Khâm quay lại.

Được rồi, trách oan anh rồi. Anh thật sự... hết tay. Một tay cầm nước, tay kia ôm một đống đồ ăn vặt. Đúng là không còn chỗ mà giúp ai lấy nước.

Đồ ăn vặt được đặt ngay trước mặt Sa Sa: một gói khoai tây chiên, một gói bánh quy gấu, mấy thanh socola giòn. Sa Sa thật sự không hiểu tay anh chứa kiểu gì mà gom được từng ấy thứ.

Cô mở gói bánh quy rồi chìa sang cho Giai Giai. Giai Giai đã thò tay vào đến nửa rồi, không biết nhìn sang bên phải thấy gì mà rút tay lại như phải bỏng, còn cà khịa:
"Tớ không có ai lấy nước giúp, thôi không ăn đâu, lỡ nghẹn chết."

Tsk. Con nhỏ này, không ăn thì thôi, sao phải mỉa mai?

Sa Sa quay sang đưa bánh cho Vương Sở Khâm. Anh vừa khéo mở lỏng nắp nước đặt trước mặt cô, vừa bốc một cái bánh cho vào miệng, nói mà như than thở:
"Giờ mới nhớ đến anh hả?"

Tsk. Cái người này, ăn thì ăn đi, sao cũng thích cà khịa. Cô lườm một cái, uống hai hớp nước, bày tỏ sự bất mãn:
"Sao không phải nước vị đào?"

Anh vừa bóc thanh socola vừa nhai, giọng mơ hồ:
"Ngày nào cũng uống đồ ngọt, em muốn bị gout à?"

Giai Giai bên cạnh cấu eo cô, ghé sát tai cô cười thầm:
"Xong rồi, Tôn Dĩnh Sa, cậu bị bạn–trai –kiểu–ông bố quản chặt rồi."

Sa Sa lại đá cô một cái.

Gì mà bạn–trai–kiểu–bố?
Gì mà bạn trai?
Ai cơ?
Cô không có.

Thầy Coco xuất hiện, bụng bia nhỏ nhô ra. Sa Sa suýt không tin nổi: thời gian đúng là con dao mổ heo, đã biến mỹ nam thanh xuân thành Ultraman trung niên.

Thầy Coco dừng lại bên cạnh Vương Sở Khâm. Mọi người đều đứng lên tỏ sự kính trọng. Coco trung niên vẫn hiền hòa chất phác như xưa, đi vòng quanh từng người bắt tay. Đến lượt Sa Sa, thầy gọi đúng tên cô, hỏi cô học đại học nào ở Mỹ. Sa Sa nói tên trường. Thầy cười khen tốt lắm tốt lắm.

Sa Sa nghĩ thầm: Tốt cái gì mà tốt, trường làng thì có.

Thầy lại hỏi hiện làm ở đâu. Cô nói tên công ty. Thầy lại khen tốt lắm tốt lắm.

Sa Sa tiếp tục nghĩ thầm: Tốt cái gì, công ty ba vớ ba vẩn.

Đến lượt Vương Sở Khâm, cũng chẳng tránh khỏi mấy câu chào hỏi qua loa. Nhưng không ai hỏi anh học đại học nào hay đang làm ở đâu... vì có lẽ với chút danh tiếng hiện tại của anh, muốn không biết cũng khó.

Coco nâng ly đi sang bàn khác, nhưng vừa quay đi được mấy bước đã bỗng quay đầu lại, hỏi với sang Vương Sở Khâm:
"Đúng rồi, trước giờ thầy cứ tò mò mãi... Lúc đó sao em lại chọn vào đại học B? Thầy cứ tưởng em sẽ vào Q cơ."

Vương Sở Khâm khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn Sa Sa, đáy mắt cất giấu một thứ cảm xúc giống như cưng chiều.

"Vì em thấy trong sổ lưu niệm của cô ấy ghi là muốn thi vào đại học B." Anh nói.

Coco tròn mắt há miệng, còn giơ tay chỉ Sa Sa rồi chỉ sang anh, vừa lắc đầu vừa bật cười trêu chọc:
"Giỏi nha! Hai đứa giấu kỹ quá. Hồi đó mấy thầy cô khác còn mách với tôi bảo hai đứa có vấn đề, tôi không tin. Hóa ra đúng thật. Được đấy, hai nhóc, cố lên nha!"

Ông vỗ vỗ cánh tay Vương Sở Khâm. Anh chỉ cười "vâng ạ", còn Sa Sa thì nghẹn họng không biết phải nói gì.

Cái gì cơ? Hồi cấp ba hai người họ trong sáng như tờ giấy trắng!

À không, bây giờ cũng trong sáng như tờ giấy trắng!

Khoan đã... Vương Sở Khâm nói sổ lưu niệm? Lưu niệm gì? Cô và anh ấy chuyển trường gần như sát nhau, có viết với nhau tờ nào đâu!

Vừa ngồi xuống Sa Sa liền nhỏ giọng lườm anh:
"Giỏi bịa thật đấy, còn lưu niệm. Anh thử hỏi xem trong bàn này ai viết lưu niệm nào không? Nói dối không thèm soạn kịch bản."

Vương Sở Khâm nhặt cái áo khoác cô vừa đặt sang bên, lại phủ lên chân cô, rồi nhỏ giọng giải thích:
"Anh nói sổ lưu niệm cấp hai."

Sa Sa sững người.

Bộ não chạy hết tốc lực, nhưng chẳng sao lục ra được chút ký ức nào liên quan đến anh từ hồi cấp hai. Hồi đó chắc chắn là cô có viết lưu niệm thật, lại còn nổi tiếng, sổ lưu niệm thậm chí truyền sang cả lớp khác. Chẳng lẽ hai người họ hồi cấp hai cùng trường? Sổ của cô còn truyền đến tay anh? Nghiệt duyên lại sâu đến thế sao?

Có lẽ vì đầu óc rối như tơ vò, Sa Sa ăn uống cũng chẳng thấy ngon. Cô ăn được vài miếng đã bỏ đũa, cố gắng chịu đựng đến khi tan tiệc. Coco lại đến rủ cả lớp đi hát karaoke, nói hôm nay thầy bao.

Nếu là người khác tổ chức chắc Sa Sa chẳng cần nể đến vậy, nhưng đây là Coco, người từng quan tâm cô quá mức trong những năm cấp ba. Lúc tốt nghiệp cô đã một lần "đào ngũ", giờ thật khó xử nếu lại từ chối.

Trong phòng karaoke, tiếng hát gào rú như địa ngục mở hội. Người đang cầm mic là Lâm Giang Phàm và Giai Giai, hai cao thủ karaoke đang vật vã chiến nhau bài Chia Tay Trong Vui Vẻ.

Sa Sa rất tự giác chọn ngồi vào góc khuất nhất, Vương Sở Khâm cũng lặng lẽ theo sát, ngồi ngay cạnh, áo khoác lại đặt lên đùi cô như cũ.

Trên bàn trà trước sofa bày đủ loại hoa quả và đồ ăn vặt. Anh thong thả dùng ngón tay thon dài bóc một múi cam căng mọng. Có người cầm ly rượu đến mời, anh đưa múi cam cho Sa Sa, rồi vừa dùng khăn ướt lau tay vừa lịch sự từ chối:
"Lát còn phải lái xe, em uống không được."

Người kia lại quay sang đẩy ly về phía Sa Sa. Anh đưa tay chắn nhẹ:
"Cô ấy bị dị ứng, cũng không uống được."

Vài lần như vậy, mọi người cũng biết điều mà không ép nữa. Nhưng muốn làm quen với anh thì vẫn nhiều, hết người này đến người khác mang trà tới thay rượu để chào. Tính tình anh giờ đã thu lại nhiều so với trước, không còn sắc mặt lạnh tanh, chỉ đáp qua đáp lại, vừa đủ phép xã giao. Sa Sa ở bên cạnh nghe đến buồn ngủ díp cả mắt.

Gần mười một giờ đêm, đồng hồ sinh học thúc giục, Sa Sa ngáp một cái, nước mắt sinh lý rơi ra. Cô đứng dậy, đưa áo khoác cho anh. Anh đang ngồi, ngẩng đầu nhìn cô, rồi đột nhiên đứng dậy, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ khóe mắt cô, hơi ngẩn ra hỏi:
"Sao thế?"

Sa Sa theo phản xạ tránh sang sau, mặt khó hiểu:
"Em ngáp một cái, thì sao?" vừa nói vừa lách qua người anh. Anh hỏi cô đi đâu, cô đáp: "Đi vệ sinh. Đi chung không?"

Anh trợn mắt với cô một cái.

Nhà vệ sinh trong phòng bị kẹt người, cô đành đi ra hành lang. Rõ ràng là không thấy anh theo sau, vậy mà khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, người ấy lại đang đứng dựa vào bức tường cạnh đó, như chờ cô từ lâu.

Sa Sa đi tới, cố tình vẩy mấy giọt nước còn sót trên tay lên áo anh, vừa trêu vừa trách:
"Làm gì đấy, theo trước theo sau vậy? Khiến người ta tưởng em là đứa nhỏ dễ đi lạc đấy."

Anh kéo tay cô lại, dùng ống tay áo khoác của mình lau sạch vệt nước trên mu bàn tay cô, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm:
"Sa Sa, anh đã đánh mất em một lần rồi."

Khi anh nói câu ấy, mắt không nhìn cô, nhưng lòng Sa Sa lại thoáng như bị ong đốt, tê nhói cả một nhịp. Cô rút tay về, quay người bước đi, cố tỏ vẻ thản nhiên:
"Gì chứ, chuyện mục ruỗng đời nào rồi, đừng nhắc nữa."

Sa Sa biết anh đang nói đến chuyện đi lạc hôm dã ngoại năm đó. Nhưng điều cô vừa nghĩ đến lại không phải chuyện ấy.

Cô nghĩ đến cái ngày anh đột ngột biến mất, không lời từ biệt.

Nếu có chuyện gì khiến Sa Sa suốt đời canh cánh, khiến chỉ cần nhớ lại là thấy lòng tự trọng và tình cảm tuổi trẻ bị giẫm nát thêm một lần, thì chỉ có chuyện đó.

Nhưng hôm nay, có lẽ cô không thể vì chuyện ấy mà trách anh nữa. Bởi vì anh đã chủ động nhắc đến cuốn sổ lưu niệm ấy.

Sa Sa bắt đầu thử đứng ở vị trí của anh để nhìn lại mọi việc. Có thể vì anh đã xem cuốn lưu niệm của cô, biết cô muốn thi vào đại học B, tin rằng nhất định cô sẽ đậu, nghĩ rằng rồi hai người sẽ gặp lại ở đó... nên anh mới ra đi lặng lẽ như vậy.

Anh chỉ là... quá tự tin vào cô.

Anh không biết rằng sau khi anh rời đi, cô vừa trải qua cú sốc gia đình vừa chịu cú đánh vào trái tim, dẫn đến cả kỳ thi thử trước ngày thi đại học đều sụp đổ hoàn toàn.

Không thể trách anh. Chuyện đó... thật sự không thể trách anh.

Vậy nên bây giờ Sa Sa khao khát được nhìn thấy cuốn lưu niệm đó. Cô muốn tìm một lý do để buông bỏ oán trách về việc anh từng biến mất không lời.

Cô không muốn trách anh nữa.
Cô muốn thật sự, hoàn toàn, không còn vướng mắc nào mà ở bên anh.

Buổi karaoke tan, mọi người còn muốn đi ăn khuya, nhưng Sa Sa thật sự không chịu nổi nữa. May Coco bỏ về giữa chừng, cô cũng không phải tiếp tục nể mặt ai.

Dù sao... nhân vật chính đâu phải cô. Cô đi hay ở, chẳng ai để tâm.

Vương Sở Khâm đứng cách cô hai bước, bị cả một đám người vây quanh. Sa Sa lặng lẽ nhìn chàng trai từng ngang ngược bất kham ngày nào, giờ điềm đạm đứng trong đám đông ấy.

Trong số người vây quanh anh, không ít người từng vì xuất thân của anh mà tránh né như nỗi phiền toái, nay lại vì tài sản của anh mà tranh nhau nịnh bợ. Mỉa mai nhất là cô gái năm lớp mười từng bĩu môi với Sa Sa rằng "nhà Vương Sở Khâm nghèo như vậy, chắc chắn không trả tiền cho cậu đâu", bây giờ cũng đứng ở đó, cười tươi như hoa.

Đúng là mỉa mai thật.

Chán đến phát ngán, Sa Sa rút điện thoại ra gọi xe. Địa chỉ còn chưa nhập xong, đã có một bàn tay với những đốt ngón tay đẹp đến mức chói mắt rút điện thoại khỏi tay cô. Cô ngẩng lên, anh đã nhét điện thoại cô vào túi áo mình.

Trước mặt bao nhiêu người, giọng anh nhẹ hơn hẳn lúc nói chuyện với người khác:
"Bảo bối, đợi anh một chút."

Đám người quanh anh lập tức lộ đủ loại biểu cảm. Nhịp tim Sa Sa thoáng lệch nửa nhịp. Cô thấy anh rút từ ví ra một chiếc thẻ đen đưa cho Lâm Giang Phàm, ghé tai anh ta nói mấy câu, rồi quay lại nói với vòng người:
"Xin lỗi mọi người."

Anh bước về phía Sa Sa, nhướng mày với cô, ra hiệu đi thôi. Sa Sa hướng về phía Giai Giai và Lâm Giang Phàm vẫy tay rồi mới sánh bước theo anh rời khỏi phòng.

Trên đường đi lấy xe, có một đoạn im lặng ngắn ngủi. Sa Sa đưa tay ra, anh theo phản xạ đặt tay mình lên, để rồi bị cô "bốp" một cái hất ra.

"Em bảo anh đưa điện thoại lại đây!" Sa Sa cáu.

Anh mím môi, bày ra vẻ tủi thân, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

Sa Sa không hiểu anh tủi thân cái gì. Nghĩ đến việc anh vừa rút thẻ bảo Lâm Giang Phàm đưa cả đám người đi ăn khuya, cô lại bực bội, không kiềm được mà buông giọng mỉa mai:

"Hay nhỉ, tiền của tổng giám đốc Vương là gió thổi đến hả? Mấy chục người ăn đêm mà nói bao là bao luôn."

Anh ở bên cạnh khẽ bật cười, mà càng cười Sa Sa càng nổi nóng. Cô bước nhanh hai bước, anh chỉ cần sải một bước là bắt kịp, rồi thừa thế nắm tay cô, cong môi đắc ý:
"Tiền gió thổi đến hay không thì không quan trọng. Quan trọng là... anh không thể để gió thổi mất bạn gái anh lần nữa."

"Bạn gái cái gì của anh?" Cô trừng mắt.

"Ai nắm tay anh thì là bạn gái anh." Anh đắc ý lắc lắc tay cô hai cái. Sa Sa giãy ra mãi không thoát, đành lảng sang chuyện khác:
"Anh về hướng Nam Thành mà. Em tối nay không về. Không tiện đường, ai đi đường nấy đi."

"Chỉ cần là đưa em về thì hướng nào cũng là tiện đường."

Sa Sa lười để ý đến lời đường mật của anh, bước thẳng về phía bãi xe.

Đến trước xe, cuối cùng Vương Sở Khâm mới buông tay cô ra, mở cửa ghế phụ. Sa Sa cúi người ngồi vào, lập tức thắt dây an toàn, quay lại nháy mắt với anh đầy đắc ý. Chưa kịp chui vào, người vừa định ngồi bên cạnh nhìn cô, chống cằm, bất lực "tch" một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, vòng ra trước đầu xe về ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
"Không về à, vậy tối nay em ngủ đâu?"

Sa Sa báo địa chỉ khu cũ. Tối nay cô nhất định phải về tìm cuốn sổ lưu niệm đó, không thì ngủ không yên.

Vương Sở Khâm nghe vậy dường như khựng lại một nhịp, không hỏi thêm, nhập địa chỉ vào GPS.

Mười phút sau, lúc 0 giờ 10 phút sáng, xe chạy vào khu chung cư và đỗ gọn gàng vào vị trí. Anh tắt máy, Sa Sa tháo dây an toàn:
"Vậy em lên trước nhé?"

Anh vẫn đặt hai tay trên vô lăng, nhìn cô, gật đầu, mũi phát ra tiếng "ừm" nhẹ.

Sa Sa mở cửa xuống xe, cúi người hỏi:
"Anh về bây giờ à? Lái xe chắc lâu, chú ý an toàn nhé."

Anh nghiêng người tựa lên vô lăng, đôi mắt nâu nhạt chằm chằm cô, giọng thấp:
"Anh không sao. Không về đâu, mệt quá, tối nay anh ngủ lại ở đây, em không phải lo. Nghỉ xong sáng mai chúng ta đi cùng nhau."

Tch, đúng là trà, thật trà, đóng vai trà xanh quá đạt, sao lại thảo mai đến thế, đúng là cao thủ giả vờ "trà xanh".

Sa Sa hít sâu, cúi người tựa vào khung cửa xe, miễn cưỡng mở miệng:
"Nhà em sô pha hơi cũ, nếu anh không chê."

"Anh không chê." Người cắt ngang câu cô đã bước xuống xe.

Sa Sa hơi bất ngờ, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà anh đã xuống rồi.

"Trước nói rõ, nhà em không có đồ dùng cá nhân thừa đâu." Cô cố gắng đính chính.

Vương Sở Khâm mở cốp, lấy ra một chiếc vali nhỏ, vừa đi vừa cười:
"Anh có rồi, đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

"Anh...???"

"Đừng hiểu lầm, Sa Sa, anh chỉ vì hay đi công tác nên trên xe luôn có sẵn đồ dùng cá nhân." Anh giơ hai tay giải thích.

Emmm, được rồi, tạm tin anh một lần. Dù sao cô cũng chưa báo trước sẽ ở lại, tin rằng anh cũng không có sự chuẩn bị "tiên tri" gì.

Căn hộ ba phòng hiện đứng tên cựu Tôn phu nhân, người khá tình cảm, nên mấy năm qua dù cô về rất ít, cũng không nghĩ bán đi, còn bỏ tiền nhờ vợ ông bảo vệ quét dọn định kỳ.

Khi mở cửa vào, phòng tuy thiếu hơi người nhưng sạch sẽ. Sa Sa kiểm tra đồ tắm trong phòng, đủ dùng, liền để Vương Sở Khâm đi tắm trước. Cô chỉnh điều hòa phòng khách, rồi ra phòng lôi ra chăn và gối sạch đặt lên sofa. Vừa lấy máy sấy, anh đã đi ra từ phòng tắm, chân đi dép, mang theo làn hơi nước, tóc còn ướt bết trên trán, vừa đi vừa lau bằng khăn.

Sa Sa đưa máy sấy cho anh, bước gần, ngửi thấy mùi nước tắm trắng đào quen thuộc thay vì hương gỗ lạnh lẽo.

Anh nhận máy sấy, đầu ngón tay chạm vào tay cô, mát lạnh.

"Không có nước nóng à?" Sa Sa hỏi theo phản xạ.

Anh dừng tay lau tóc, tránh ánh mắt cô, đáp:
"Có chứ, anh hơi nóng nên tắm nước lạnh thôi. Em nhớ tắm nước nóng, đừng cảm lạnh."

Tch, mùa nào mà tắm nước lạnh, đúng là một nhân tài.

Sa Sa lười tranh cãi về sức khoẻ với anh, vào phòng lôi đồ ngủ hoạt hình của mình ra rồi đi tắm.

Bộ đồ ngủ trước đây là kiểu rộng rãi, bây giờ đã trở thành kiểu ôm sát người. Sa Sa bước ra thì anh đã sấy khô tóc, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại. Thấy cô ra, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Làm gì đấy?" Cô cảnh giác.

Anh cười dịu dàng:
"Sấy tóc cho em."

Thôi được rồi, Sa Sa quả thực rất ghét tự mình sấy tóc, nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh bật chế độ gió nhẹ, nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô sấy từng chút một, khiến cô gần như thiếp đi.

Nhưng Sa Sa chưa thể ngủ được, tối nay cô có nhiệm vụ quan trọng cần làm. Thế là cô gồng mình tỉnh táo, giật lấy máy sấy khỏi tay anh, chuyển sang chế độ gió lớn, sấy qua loa vài cái rồi tắt máy, cuộn dây cất đi.

"Sao vội thế, chưa sấy xong, tí nữa đau đầu đấy." Anh lại càu nhàu.

"Em muốn ngủ rồi!" Sa Sa phớt lờ, đẩy máy sấy vào tủ TV. Anh vẫn theo sau, giảng giải nho nhỏ:
"Muốn ngủ thì ngủ, anh sấy thêm tí nữa. Nếu em ngủ, anh sẽ bế em lên giường."

Đã gần hai giờ sáng, vốn dĩ cảnh đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc đã đủ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn nhập nhằng rồi. Dù sao cả hai cũng là người trưởng thành đầy nhiệt huyết, Sa Sa cảm thấy giữ khoảng cách một chút thì hơn. Thế là cô chỉ tay vào sofa để sắp xếp chỗ cho Vương Sở Khâm: "Chuyện của mỹ nữ anh đừng quản nhiều, mau về ổ của anh đi. Đèn phòng khách muốn tắt hay mở tùy anh, em đi ngủ đây, bai bai."

Rồi cô quay người thẳng vào phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc anh bên ngoài.

Áp tai vào cửa nghe một lúc, cô nghe thấy tiếng dép lê của anh đi tắt đèn, tiếng anh đi về phía sofa, tiếng anh nằm xuống sofa. Sau đó, là tiếng điện thoại rung trên bàn học của Sa Sa.

"Chúc ngủ ngon, bảo bối."

Người chỉ cách một bức tường đã nhắn.

Sa Sa trả qua loa một biểu tượng "ngủ ngon", rồi cúi xuống lục lọi tủ.

Cô nhớ có cuốn sổ lưu niệm, cùng vài quyển tiểu thuyết và poster cũ, khóa trong tủ. Nhưng cô có lẽ đã quên mất rằng, bộ đồng phục cấp ba của Vương Sở Khâm và cuốn Bộ Đề Luyện Thi Đại Học mà anh trả lại cho cô, cũng bị khóa chung ở đây.

Cô lục quá vội, đồng phục kéo ra một chồng sách và vở đủ loại. Quyển sách luyện thi trên cùng lộn nhào rơi xuống chân cô. Sa Sa định đặt sang một bên, nhưng một trang trong sách chệch ra một góc giấy màu hồng.

Cái màu này cô quen thuộc đến mức chết tiệt. Thử hỏi một dân công sở nào lại không nhận ra màu của "Chủ tịch Mao" (hình in trên tờ tiền nhân dân tệ) cơ chứ?

Nhưng dù Sa Sa suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, sao trong sách lại kẹp tiền. Tay cô nhanh hơn não, cầm cuốn sách lên và lắc mạnh, từng tờ tiền giấy còn mới tinh bay ra từ các trang sách, đúng mười hai tờ.

Trái tim Sa Sa hỗn loạn như bột nhão. Cô không cam lòng, lật từ đầu đến cuối cuốn Đề Thi Bắt Buộc mà cô chưa từng mở ra. Tấm thiệp nhỏ màu trắng trơn đó, được dán chặt bằng một chiếc tem bưu chính đẹp mắt, nằm ở trang cuối cùng của cuốn sách.

Ròng rã năm năm trời, nó bị khóa chặt trong góc khuất của chiếc tủ không ai thăm hỏi, nó bị đè nén giữa những dòng chữ không ai biết đến, cho đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Năm năm trời, nó bị khóa trong góc tủ lạnh lẽo, bị chôn dưới những dòng chữ vô danh... cho đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được nhìn ánh sáng mặt trời.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x