Em đã nói đủ rõ ràng,
Anh hiểu, anh cũng biết, em chẳng còn vương vấn.
Bảo anh phải nói ra có bao nhiêu khó xử,
Thật ra anh chẳng hề muốn chia tay,
Sao em còn bắt anh phải mỉm cười mà buông bỏ.

Đây là lời bài hát "安靜" (Ān Jìng - Tĩnh Lặng): Đây là tên một ca khúc Ballad kinh điển và rất buồn của ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou).

Bài hát thể hiện tâm trạng của một người đang bị người yêu lạnh nhạt và bỏ rơi, nhưng lại không thể chấp nhận sự thật đó.

______

Nhiệt độ vào đầu tháng mười hai bắt đầu đổi khác rõ rệt.

Trời thôi rực rỡ nắng xanh, nhường chỗ cho những cơn mưa dài dằng dặc.

Mùa thu dường như chỉ làm nhiệm vụ chuyển giao thật ngắn ngủi, sau cơn gió heo may cuối cùng, ai nấy đều tự giác khoác thêm áo hoodie dày bên trong đồng phục.

Bước vào đầu đông, ánh sáng mỗi ngày ngắn dần, nhưng điều đón chờ Vương Sở Khâm lại tựa như một mùa xuân nho nhỏ.

Một buổi sáng lạnh, chàng trai mười bảy tuổi tùy ý mở ngăn bàn, bên trong, lặng lẽ nằm đó là một bức thư viết tay, giấy hồng, gấp thành hình trái tim.

Xin nhấn mạnh: màu hồng, hình trái tim, đặt lén trong ngăn bàn, và là thư tay.

Sa Sa luôn cho rằng, một tuổi trẻ không có mối tình vụng dại thì là tuổi trẻ chưa trọn vẹn.

Tại sao ư? Vì ở một không gian khác, Tôn Dĩnh Sa của năm ấy chính là như vậy, quá mực ngoan hiền, quá mực tuân thủ quy củ, để rồi "FA" suốt hai mươi sáu năm trời. Cuối cùng, khi qua đời vẫn là một "chú chó độc thân".

Nếu đứng ở góc nhìn của một cô gái mười bảy tuổi, Sa Sa đương nhiên không tán thành chuyện Vương Sở Khâm sớm sa vào tình cảm, hại nhiều hơn lợi, đúng không nào?

Tất nhiên, cô nói thế chỉ vì xuất phát từ góc nhìn của một học sinh gương mẫu yêu việc học chứ hoàn toàn không có chen lẫn chút cảm xúc cá nhân nào đâu nhé.

Tâm trạng cô rất bình thường, y như mọi ngày. Không hề vì chuyện cậu nhận được thư tình mà thấy khó chịu đâu, thật đấy, xin đừng hiểu lầm cô.

Thử nói công bằng, ở độ tuổi này, nhất là với một cậu con trai có gương mặt sáng sủa như Vương Sở Khâm, có người thích cũng là điều dễ hiểu mà, phải không? Có người theo đuổi lại càng là chuyện tốt, ít nhất cũng khiến cậu biết mình được trân trọng, được công nhận, nhất là với một người vẫn thường bị cô lập như cậu ấy, lòng cậu chắc hẳn vẫn khao khát được thừa nhận, được khích lệ...

Khoan đã, nhưng sao cậu ta lại nhìn mình như thế kia?

Rõ ràng cô đâu có biểu hiện gì là không vui đâu nhỉ.

Cậu thiếu niên với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rút lá thư hồng từ ngăn bàn ra.

Ánh mắt cậu khó hiểu, lẫn chút mơ hồ, nhìn lá thư trong tay, rồi quay sang nhìn cô.

Sa Sa nhìn bức thư trong tay cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Thế là giữa hai người và bức thư hình thành một tam giác bất khả phá:

Cậu nhìn thư, rồi nhìn cô.

Cô nhìn cậu, rồi nhìn thư.

Khung cảnh kỳ diệu ấy... xin mời mọi người tự cảm nhận.

Cảnh tượng ấy im lặng suốt ba giây, mà trong ba giây đó, trong đầu cả hai người hẳn đã xoay qua xoay lại hàng trăm suy nghĩ.

Khoan đã... ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô là sao thế kia?
Ba giây sau, Sa Sa bỗng giật mình ngộ ra. Chết tiệt! Cậu ta... chẳng lẽ tưởng bức thư đó là cô viết à?!

"Cậu đừng nói là cậu đang nghĩ tôi viết đấy nhé?" Sa Sa đưa tay chỉ bức thư trong tay cậu, rồi lại chỉ về phía mình.

"Chẳng lẽ không phải?" Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét, giọng nói còn vương một chút nghi hoặc không hề che giấu.

Trời đất ơi, cô rốt cuộc đã làm gì để khiến cậu hiểu lầm đến mức này vậy?
Cô ngồi ngay cạnh cậu, có chuyện thì nói thẳng, đời nào lại cần viết thư? Còn gấp nó thành hình trái tim nữa chứ? Nghe mà ngượng thay! Bộ đầu cô bị thiên thạch rơi trúng chắc?!

"Tất nhiên là không phải rồi!" Sa Sa quả quyết phủ nhận.

"Cái gì không phải? Hai người học giỏi nhất lớp cãi nhau vì cái gì thế?"

Người xen ngang là Lâm Giang Phàm, da ngăm, đang cắn dở cây kem giữa mùa lạnh cắt da. Cậu không chỉ chen lời, mà còn thò tay giật luôn bức thư khỏi tay Vương Sở Khâm. Giật xong, cậu ta còn vừa chạy vừa quay đầu lại, giọng lè nhè trêu chọc:
"Gì đây, gấp thành trái tim luôn cơ à? Thư tình à? Để tớ xem thử nào!"

Vương Sở Khâm không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Sa Sa.
Sa Sa cũng chưa kịp phản ứng, nhưng cô bắt đầu sốt ruột, liền chỉ vào bóng lưng đang chạy biến ra khỏi lớp của Lâm Giang Phàm, ra lệnh:
"Cậu còn ngồi ngây ra làm gì, mau đi giật lại đi chứ!"

Vương Sở Khâm hờ hững đáp:
"Dù sao cũng không phải cậu viết, cậu lo cái gì."

Nói dễ nghe nhỉ. Sao cô lại không lo được chứ? Với cái tính tọc mạch của Lâm Giang Phàm, một khi cậu ta đọc thư chắc chắn sẽ kể cho cả lớp biết.
Nếu lá thư không ký tên thì đỡ, chứ lỡ có ký, thử nghĩ mà xem, một cô gái lấy hết can đảm viết thư cho người mình thích, kết quả lại bị đem ra đùa cợt... có ai mà không tổn thương?

Sa Sa theo bản năng đẩy nhẹ tay áo Vương Sở Khâm, giọng hơi gắt:
"Cậu mau đi lấy lại đi, đừng để cậu ta xem được. Đi ngay, lập tức."

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch, nụ cười có chút khó hiểu nhưng cậu không chống lại. Lần hiếm hoi ngoan ngoãn, cậu quay người bước ra khỏi lớp, đuổi theo Lâm Giang Phàm.

Một lát sau, tiếng chuông vào học vang lên, Vương Sở Khâm trở lại.
Nụ cười trên môi cậu đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt khó đoán.

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, các bạn xung quanh đang thu dọn sách vở.
Sa Sa hạ giọng hỏi:
"Lá thư đâu?"

Cậu không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:
"Vứt rồi."

Vứt rồi???
Ý là sao?! Trong lúc giật lại bị rách nên vứt đi, hay là... cậu đọc rồi mới vứt?

"Viết gì trong đó thế?" Cô không kìm được, nhỏ giọng tò mò hỏi.

"Không biết, chẳng để ý."
Giọng cậu lạnh như gió đầu đông.

Tức chết mất thôi!

Nhận được thư tỏ tình mà không cho cô xem đã đành, lại còn ra cái vẻ khó ở ấy nữa chứ. Sa Sa lập tức nghĩ, chẳng lẽ đó không phải thư tỏ tình mà là trò đùa ác ý sao? Nên cậu ta mới trở về với bộ mặt như thể cả thế giới nợ mình vậy?

Cô vội vàng nghiêm túc nhấn mạnh:
"Không phải tôi viết đâu, tôi thề đấy."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản.
"Biết rồi."

"Cậu biết kiểu gì?"

"Không phải nét chữ của cậu."

"Thế là của ai?"

"Tôi sao mà biết được?" Anh đáp, giọng chẳng mang chút cảm xúc nào.

Trời ạ, chẳng lẽ trong mắt cậu ta chỉ nhận ra được mỗi nét chữ của cô thôi à?

"Ê, không phải, cậu mang lại đây tôi xem cho, tôi nhận ra liền mà!"

"Không phải cậu viết, cũng không phải gửi cho cậu, cậu xem làm gì?"

"Ê không, tôi chỉ..."

"Khụ khụ."

Theo sau tiếng ho đặc trưng, thầy Coco xuất hiện nơi cửa lớp, cầm theo chồng giáo án. Cả lớp lập tức im phăng phắc. Sa Sa trừng Vương Sở Khâm một cái, đành bực bội nuốt lời vào bụng.

Rốt cuộc là thư tỏ tình thật hay trò đùa ác ý vậy chứ? Cái tên đầu đất kia, cứ phải úp mở cho người ta bứt rứt.

Rõ ràng là vế trước bởi vì người kia kiên trì đến đáng sợ. Sáng hôm sau, một bức thư giấy hồng gấp hình trái tim lại nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn của Vương Sở Khâm.

Anh mở ra, sắc mặt vẫn bình thản như không.

Sa Sa khẽ nghiêng đầu, giả vờ thờ ơ mà hỏi:
"Cho tôi nhìn tí xem viết gì nào."

Thiếu niên giơ tay, lấy mu bàn tay chắn trước trán cô, tay còn lại vò nát bức thư, nhét thẳng vào túi áo khoác.

"Có gì đáng xem đâu."
Giọng anh vẫn đều đều, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Tầm nhìn của Sa Sa bị tay áo anh che khuất phần lớn, cô chỉ kịp thoáng thấy vài dòng chữ mềm mại, nét bút tinh tế như rơi trên giấy.

Thật ra Sa Sa chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Tò mò xem một nữ sinh trung học sẽ viết gì trong thư tỏ tình gửi cho người mình thích. Cô chưa từng viết thư tỏ tình cho ai, mà cũng chẳng từng nhận được thư kiểu đó... tất nhiên, bởi giới tính của cô rất bình thường, nên lại càng chưa từng nhận được thư tỏ tình từ con gái khác.

Thật mà, cô chỉ là... tò mò thôi mà!

Cái đồ keo kiệt như Vương Sở Khâm, Sa Sa quyết định hôm nay sẽ không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Nhưng dù cô có làm ngơ thế nào, cũng không thể ngăn được sự kiên trì phi thường của cô bạn bí ẩn kia. Mỗi ngày, lá thư gấp hình trái tim vẫn đều đặn xuất hiện trong ngăn bàn của Vương Sở Khâm.

Sa Sa bắt đầu nghi ngờ: chắc hai người họ đã "bắt sóng" với nhau rồi. Chứ mấy kiểu thư tay này, bình thường phải có qua có lại mới đúng chứ? Ai lại đơn phương viết mãi mà không được hồi âm, thế mà vẫn kiên trì đến vậy? Tiền mua giấy thư chẳng lẽ không ngon bằng ly trà sữa à? Thời gian ngồi nắn nót viết thư chẳng lẽ không đáng để xem thêm hai tập anime sao?

Hừ, chắc chắn là đã dây dưa gì đó rồi. Không thì dạo này cô cố tình phớt lờ cậu ta, sao cậu ta cũng chẳng thèm nói với cô câu nào? Mặc dù bình thường toàn là Sa Sa bắt chuyện trước thì cậu ta mới chịu đáp, nhưng chẳng lẽ cậu ta không nhận ra cô đang cố tình tránh mặt sao? Vì tình đồng bàn mà chủ động hỏi han cô một tiếng cũng được chứ?

Vương Sở Khâm muốn yêu ai là việc của cậu ta, Sa Sa tuyệt đối không vì thế mà khó chịu đâu. Cái làm cô tức là có người yêu rồi thì quên luôn "người mẹ tinh thần" của mình à? Ai là người ngày ngày dốc lòng kéo cậu ta trở lại con đường học hành chính đạo chứ?

Cái đồ đầu heo ấy, Sa Sa quyết định tuần này cũng sẽ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

Nhưng cuộc "chiến tranh lạnh đơn phương" của cô lại chẳng kéo dài nổi một tuần. Từ việc cố tình không bắt chuyện, dần dần biến thành cô không còn tìm nổi lý do nào để bắt chuyện lại với cậu ta nữa.

Khi ấy, kỳ nghỉ đông đã cận kề. Thầy Coco đột nhiên tuyên bố sẽ điều chỉnh lại toàn bộ chỗ ngồi trong lớp, một đợt "đại biến động" thực sự. Sa Sa đã tính toán sai, cô tưởng ít nhất có thể trụ được đến học kỳ sau.

Lần đổi chỗ này nghe nói là do các giáo viên bộ môn cùng nhau bàn bạc, không ai trong lớp thoát được, mà cũng chẳng ai dám than phiền.

Buổi trưa hôm ấy, lớp học yên ắng đến lạ. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, mặt đất ẩm ướt, không khí đọng lại như một lớp sương mỏng. Từng người thu dọn sách vở, Coco đứng trên bục, đọc tên hai học sinh và số bàn mới, ai được gọi thì phải nhanh chóng mang đồ đạc đến chỗ mới.

Đến khi tên Sa Sa được đọc cùng với một cô gái khác, trái tim cô như rơi tõm xuống đáy. Bàn tay siết chặt mở ra, trong lòng bàn chỉ còn lại những vết hằn mảnh như kim châm, nơi móng tay vừa bấu chặt vào da thịt.

Người bạn bàn mới của cô đã ngồi yên vào vị trí, Sa Sa ôm lấy balo, chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh, cậu thiếu niên ngồi lặng, bàn tay thon dài khẽ xoay cây bút bi màu đen giữa các ngón tay. Cậu không nhìn cô, cũng chẳng hề nhúc nhích.

Sa Sa khẽ thở dài. Này, đây không phải là phim thần tượng đâu, cậu tỉnh lại chút đi. Cả lớp đang nhìn đấy.

Cô nghe thấy chính giọng mình, bình tĩnh và tự nhiên như thường ngày:
"Làm ơn đứng dậy, cho tôi qua với."

Ba giây sau, cậu thiếu niên đứng dậy. Dáng người cao, thẳng, cao hơn cô nửa cái đầu. Anh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt không còn vẻ thờ ơ hằng ngày mà thay vào đó là chút lạnh nhạt xa cách, như thể có một lớp băng mỏng ngăn cách giữa hai người.

Sa Sa gượng kéo khóe môi, định mỉm cười để tỏ vẻ tự nhiên nhưng cảm xúc chẳng chịu nghe lời. Nụ cười của cô cứng đờ, méo mó đến nỗi cậu khẽ cau mày, rất nhẹ, nhưng đủ để cô nhận ra.

Đúng là nực cười. Bạn thấy đấy, con người thật phức tạp. Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà cũng làm như sắp chia ly vĩnh viễn. Không cười nổi thì đừng cố cười nữa, Sa Sa âm thầm mắng chính mình.

Cô cúi đầu, bước nhanh qua chỗ anh, rồi không ngoái lại, đi thẳng đến bàn mới. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không để lại lấy một khoảnh khắc mơ hồ nào để người khác có thể nghĩ nhiều hơn.

Sa Sa tất nhiên biết rõ từ sau lần cô đứng ra bênh vực Vương Sở Khâm trong lớp, những lời đồn thổi bắt đầu lan ra khắp nơi. Luôn có những người thích tự mình tưởng tượng, thêm mắm dặm muối rồi kể lại như thể chính tai nghe thấy. Dù sao thì, đồn đoán đâu cần tốn chi phí gì. Lần cuối cùng cô nghe ai đó nói cô và Vương Sở Khâm "đang yêu nhau" đã là chuyện hai tuần trước rồi. Sa Sa luôn tin rằng người trong sạch thì chẳng cần phải thanh minh, việc gì phải phí sức giải thích với mấy kẻ đứng ngoài cuộc.

Nhưng mà, cô nhìn đấy, thầy cô chắc chắn không có ý xấu. Nhưng họ chẳng cần xác minh thật giả, chỉ cần đưa ra "giải pháp an toàn": nếu thật thì mau chia tách để bóp chết mầm mống tình cảm tuổi học trò; nếu không phải thì cũng chẳng sao, đổi chỗ một chút vừa đề phòng, vừa dập tin đồn.

Tên Vương Sở Khâm được đọc lên sau cùng. Điều khiến Sa Sa bất ngờ là Coco lại sắp xếp cho lớp phó tiếng Anh ngồi cùng bàn với cậu ta. Nghĩa là, bây giờ Sa Sa và Vương Sở Khâm... bị ngăn cách bởi cả một khoảng không gian của lớp học. Cô ngồi dãy đầu, hàng thứ hai; còn cậu, ở tận hàng cuối cùng, bàn thứ ba tính ngược lên. Giữa họ, là cả một dải ngân hà, mỗi người ở một đầu trời.

Thật ra thì chuyện ngồi xa chẳng đáng gì, dù sao cũng vẫn trong cùng một lớp. Điều khiến Sa Sa bận tâm là: lớp phó tiếng Anh ấy là kiểu tiểu thư yếu đuối, điệu đà, được nuông chiều từ nhỏ. Sa Sa chỉ lo cái thái độ kiêu ngạo, kiểu "nữ chính đài các" ấy sẽ vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Sở Khâm.

Còn bạn bàn mới của Sa Sa là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, trước đây gần như chưa từng nói chuyện với cô. Nhưng ngoài dự đoán, cô ấy khá dễ gần. Ngay khi ngồi xuống đã tươi cười gọi:
"Sa Sa phải không? Cậu cứ gọi tớ là Giai Giai nhé!"

Rồi chẳng lòng vòng gì, cô nàng hỏi thẳng luôn:
"Này Sa Sa, tớ nghe người ta nói cậu với Vương Sở Khâm đang hẹn hò, có thật không thế?"

Sa Sa chỉ coi đó là chuyện tán gẫu vặt, nên thẳng thắn phủ nhận, giọng dứt khoát, không chút lúng túng.
May thay, Giai Giai là người biết dừng đúng lúc, cô ấy không hỏi thêm, chỉ vui vẻ dọn lại tập vở.
Sa Sa để ý thấy môi cô ấy hơi cong lên, lông mày cũng hớn hở, chẳng biết vì sao lại vui đến vậy, chắc là do đổi chỗ nên phấn khích thôi.

Sa Sa quay đầu khẽ liếc về phía sau, chỉ thoáng qua vài khuôn mặt là hết tầm nhìn. Trong chớp mắt ấy, cô thậm chí không kịp nhìn rõ Vương Sở Khâm đang làm gì.

Thở dài. Cô nhận ra tâm trạng mình không ổn chút nào, sao lại có cảm giác thấp thỏm như một bà mẹ trẻ vừa tiễn con vào lớp một, sợ nó không thích nghi nổi thế này?

Cô thầm mắng mình thêm lần nữa.

Vương Sở Khâm và bạn bàn mới dường như hợp nhau hơn cô nghĩ. Mà cũng đúng thôi, cậu ta chỉ có thói quen ngủ trong giờ học, thế nên ai ngồi cạnh cũng như nhau cả. Dù là ai, cũng không thể làm gián đoạn giấc ngủ của cậu được.

Thế nên, người duy nhất thấy "không quen" hóa ra lại là Sa Sa.

Nhận ra điều này khiến cô vừa buồn bực vừa buồn cười. Giống như một diễn viên quần chúng bị đạo diễn cắt vai đột ngột, cảnh còn chưa quay xong, cơm hộp còn chưa phát, đã phải "kết phim" rồi.

Không ngờ cơ hội "tái xuất" lại đến nhanh như vậy. Quả nhiên, trên đời này chỉ than thở thì chẳng ích gì, phải biết... than cho đúng lúc.

Giai Giai quay sang hỏi cô một bài tập. Thực ra Sa Sa không kém, cô biết làm, nhưng cách giải của cô khá dài dòng, viết kín nửa trang nháp. Giai Giai nhìn mà hoa cả mắt, nghe cô giảng xong vẫn ngơ ngác, cuối cùng hỏi:
"Thế là... xong chưa nhỉ?"

Cô nàng ngây người nhìn Sa Sa, hai mắt mông lung, rồi thành thật lắc đầu.

Sa Sa hít sâu một hơi, lại kiên nhẫn chải đầu giúp cô bạn thêm một lần nữa, rồi hỏi:
"Hiểu chưa?"

Cô nàng kia liếc qua bài giải, rồi lại nhìn Sa Sa, ánh mắt còn mông lung hơn lúc nãy, yếu ớt hỏi lại:
"Khó vậy à? Nhưng sao lần trước thấy cô dạy toán hỏi Vương Sở Khâm, cậu ấy chỉ viết hai ba dòng trên bảng là xong rồi mà?"

"..." Sa Sa lại hít sâu, cố kiềm chế, rồi nở nụ cười cực kỳ "hữu nghị":
"Hay là cậu đi hỏi Vương Sở Khâm thử xem?"

"Không dám đâu." Giai Giai nịnh nọt cười gượng: "Hai người trước là bạn cùng bàn, cậu giúp tớ hỏi đi mà?"

Tch, thật chẳng có tiền đồ.

Giờ ra chơi, Sa Sa quay đầu liếc ra sau, chàng trai đang gục đầu trên bàn. Cô do dự hai giây, cầm quyển bài tập đứng dậy, Giai Giai rụt rè lẽo đẽo theo sau.

Bạn cùng bàn mới của Vương Sở Khâm chưa quay lại, Sa Sa đứng bên ngoài dãy bàn, khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn cạnh cậu. Cậu rõ ràng đang giả vờ ngủ, khuôn mặt hướng ra cửa sổ khẽ xoay lại theo tiếng động. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có một thoáng sững sờ, Sa Sa nghi ngờ không biết cậu có thật sự chưa tỉnh ngủ hay không.

Cô giả vờ điềm nhiên, khẽ ho một tiếng, đưa bài tập ra, giọng điềm đạm:
"Xem giúp tớ bài này làm thế nào, dùng cách ngắn nhất nhé."

Lời vừa thốt ra, Sa Sa mới sực nhận ra đã thật lâu, thật lâu rồi cô không nói chuyện với cậu, lâu đến mức chẳng nhớ nổi câu cuối cùng giữa họ là khi nào.

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng rồi chậm rãi chuyển sang cuốn bài tập. Không nói một lời, cậu nhận lấy, mở phẳng trên bàn, im lặng quan sát chỗ cô đánh dấu. Gần một phút sau, cậu lấy bút, tháo nắp, những ngón tay dài thon kẹp lấy thân bút, bắt đầu viết lời giải một cách trôi chảy.

Giai Giai thò người ra sau lưng Sa Sa, cố rướn cổ nhìn, liền bị một tiếng ho cố ý khiến giật bắn, vội vàng rụt lại. Là bạn cùng bàn mới của Vương Sở Khâm quay về, cô nàng lạnh nhạt nói:
"Tránh ra."

Giai Giai theo phản xạ lùi một bước, Sa Sa thì không nhúc nhích. Thật ra, cả hai vốn đâu có cản đường ai.

Cô bạn mới ấy ngẩng cằm kiêu kỳ, ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm. Đúng lúc đó, cậu vừa viết xong, khẽ đẩy cuốn bài tập ra trước. Sa Sa đang định đưa tay nhận thì Giai Giai nhanh như chớp chụp lấy, hai tay nâng như nhận thánh chỉ, miệng cảm ơn liên hồi.

Lông mày kiếm của Vương Sở Khâm khẽ chau lại, cậu hơi hất cằm về phía cuốn bài tập, đôi mắt nâu nhạt vẫn không rời khỏi Sa Sa:
"Của ai đây?"

Khoảnh khắc ấy, Sa Sa bỗng thấy tim mình khẽ run. Chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, rõ ràng chẳng có gì để phải chột dạ. Cô định thuận miệng nói dối rằng đó là bài của mình, nhưng Giai Giai, con "heo đồng đội" ấy đã nhanh miệng đáp liền:
"Của tớ, của tớ, là bài của tớ."

Sa Sa hít sâu một hơi, chỉ sợ não mình sắp tắc nghẽn.

Sắc mặt chàng trai lúc này thật khó tả, nói thẳng ra, là chẳng có chút gì gọi là thân thiện. Giọng nói của cậu vang lên, lạnh và cứng như mặt hồ phủ băng giữa mùa đông.

"Lần sau đừng như vậy nữa, có gì không hiểu thì đi hỏi thầy."

Cậu nói thế và nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào Sa Sa.

Khoảnh khắc ấy, Sa Sa cảm giác mình không phải bị tắc mạch não... mà là tắc cả tim.

Người bạn cùng bàn mới của cậu còn chẳng quên "thêm quạt gió giữa mùa đông", giọng điệu nhẹ như không:
"Đúng đó, ai cũng chỉ có chút thời gian nghỉ giữa giờ thôi, có gì không hiểu thì nên hỏi thầy, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người khác."

Nếu bây giờ Sa Sa là một con cá nóc, chắc hẳn cô đã phồng to lên rồi.

Đương nhiên, cô cũng không phải loại không biết phản ứng lại, bao năm lăn lộn, kinh nghiệm xã hội đâu có ít. Chỉ tiếc, lần này cô lại chẳng tài nào giữ được bình tĩnh, giận đến mức chỉ biết quay phắt người bỏ đi.

Giai Giai lóc cóc chạy theo sau, về đến chỗ ngồi liền không ngừng an ủi:
"Đừng giận, đừng giận mà. Cô ta là cái thá gì chứ, người ta giận thì mặc người ta, cậu giận làm gì, hại thân lắm! Đều tại tớ, tại tớ hết, không nên nhờ cậu đi hỏi giúp. Nhưng mà Vương Sở Khâm cũng thật là... lạnh lùng quá đi mất, dù sao hai người trước đây cũng là bạn cùng bàn, sao lại..."

Trời đất, an ủi kiểu gì vậy hả!? Không khác gì chọc trúng chỗ đau!
Càng nghe Sa Sa càng thấy bực, bèn cắt lời ra lệnh:
"Thôi, đừng nói nữa. Ra ngoài, rẽ phải, xuống lầu, mua cho tớ một cây kẹo mút vị đào, coi như tớ tha cho."

"Rõ rồi, Sa tỷ! Tuân lệnh Sa tỷ!" Giai Giai "vèo" một cái chạy mất.

Công bằng mà nói, kiểu mỉa mai nửa kín nửa hở của cô bạn mới bên cạnh Vương Sở Khâm, trong mắt Sa Sa nhiều nhất cũng chỉ xếp hạng "đồng đoàn" mà thôi.

Cũng công bằng mà nói, thái độ của Vương Sở Khâm thế nào vốn dĩ là chuyện của cậu ta, cô không có quyền can dự.

Điều khiến Sa Sa tức chỉ là cảm giác tự tôn của mình bị tổn thương. Cô vẫn nghĩ giữa mình và Vương Sở Khâm, từ những lần cùng nhau bị Nữ ma đầu phạt đứng, cho đến lúc cùng nhau khuân bàn, cùng làm bài tập, tuy không gọi là "đồng cam lẫn khổ", thì ít ra cũng đã "đồng khổ" qua rồi chứ. Cô đã tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cậu ta.

Vương Sở Khâm, đúng là một con sói mắt trắng vô tình, còn nhỏ mà bạc bẽo tận gốc.

Cô không muốn để tâm đến cậu ta nữa.

Cứ để cậu ta với cô bạn mới của mình mà "tình sâu nghĩa nặng", cô, Tôn Dĩnh Sa, thật sự không muốn quan tâm thêm một chút nào nữa.

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

2017.12.15

Có lẽ đã rất lâu rồi tôi không còn biết đến cảm giác của một người đang tràn đầy hy vọng. Chính vì vậy, khi hy vọng ấy tan vỡ, tôi mới thấy mình như đang chìm trong một cơn lũ không thể thở nổi.

Không phải lá thư đó là do cậu viết. Vậy thì, cậu căng thẳng cái gì chứ?

Cậu có biết, chính sự căng thẳng ấy khiến tôi hiểu lầm không?

Cũng đúng thôi. Cậu làm sao mà để tâm được. Cậu lúc nào cũng hời hợt, làm ra những chuyện khiến người khác dễ hiểu sai lòng. Cậu chỉ cần khẽ ngoắc tay, tôi liền ngoan ngoãn như một con chó đã bị thuần phục, vẫy đuôi chạy đến.
Thế mà chỉ cần cậu quay đầu, đã có thể vui vẻ đi trêu đùa những "con chó" khác, chẳng hề nghĩ ngợi.

Vậy ra, tất cả những điều cậu từng làm, những điều khiến tôi, hết lần này đến lần khác, ngộ nhận như một thằng ngốc, chỉ là vì tôi là bạn cùng bàn của cậu thôi sao?
Nếu đổi người khác, cậu cũng sẽ làm y như thế sao?

Có phải tôi, Vương Sở Khâm, là ai cũng chẳng quan trọng, phải không?

Người khác viết thư tình cho tôi, cậu nhiều nhất cũng chỉ tò mò thôi đúng không? Không hề có chút ghen tuông nào, phải không?

Khi cậu muốn lờ tôi đi, thì lập tức có thể không thèm nói chuyện.
Khi cậu không muốn nhìn tôi, thì có thể xem như tôi chẳng tồn tại.
Đúng không?

Trong mắt cậu, tôi chỉ là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không?

Vì thế, dù có đổi chỗ, có bạn cùng bàn mới, với cậu, cũng chỉ là chuyện bình thường, chẳng đáng gì, đúng không?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa à, tôi thì không như thế.

Tôi, mẹ kiếp, không như thế!

Tôi ghét cái cách cậu cười nhạt khi thấy tôi nhận thư tình người khác.
Tôi ghét cái kiểu cậu đột nhiên lạnh nhạt với tôi, ghét việc cậu thờ ơ trước tâm trạng chùng xuống của tôi.
Tôi ghét khi cậu có thể dứt khoát thu dọn đồ, rời khỏi bên tôi mà chẳng hề lưu luyến, rồi lại ung dung bước đến bắt đầu "tình bạn cùng bàn" tiếp theo.

Tôi, mẹ kiếp, ghét việc phải xa cậu.

Nhưng rốt cuộc, trong lòng cậu, tôi là cái gì?

Một cái "máy giải đề" có thể gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao?
Cậu có thể tùy hứng lạnh nhạt với tôi nửa tháng trời không lý do, nhưng cũng có thể vì muốn lấy lòng bạn mới mà chạy nửa lớp học sang tìm tôi giúp cô ta hỏi bài.

Giỏi lắm, bạn cùng bàn cũ.
Cậu thật sự rất giỏi.

Cậu tốt nhất là cứ luôn như thế đi.
Đừng bao giờ trở nên ngu ngốc như tôi, kẻ dễ dàng bị vẻ bề ngoài đánh lừa.

Đừng bao giờ như tôi, vì một chút cảm xúc mơ hồ, hiểu sai ý người, mà rơi vào những đêm mất ngủ vô tận, quẩn quanh trong nỗi dày vò không lối thoát.

Mang đầy kỳ vọng rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng; chứa chan nhớ nhung mà chẳng thể nói thành lời.

Nếu người khiến cậu phải trải qua những cảm xúc đó không phải là tôi. Vậy thì, xin hãy để cậu mãi mãi đừng bao giờ phải trải qua chúng.

Tôi đã nói gì với cậu nào? Tôi chỉ bảo rằng tôi không thích việc cậu mang bài người khác đến hỏi tôi.

Thế mà cậu giận cái gì? Cậu tủi thân vì điều gì?

Cậu có từng giận như tôi không?
Cậu có từng tủi thân như tôi không?

Cậu đã bao giờ thấy xót cho tôi chưa?
Đã bao giờ dỗ dành tôi chưa?

Nhưng dù thấy cậu giận dỗi, thấy cậu ấm ức, tôi vẫn không sao kìm được mà thấy lòng đau.
Vẫn không sao kìm được mà muốn dỗ dành cậu, không sao kìm được mà trách bản thân, tại sao lại nói với cậu những lời ấy.

Thấy chưa, một kẻ rẻ rúng như tôi, đúng là chẳng xứng đáng được cậu để tâm đến.

___

Đọc chương này xong, thật sự thấy phục bút pháp của Cao Cao. Viết lại với ngôi thứ ba, cách chị ấy nhấn nhá, từng đoạn cảm thán khiến mình có cảm giác mình đang xem một bộ phim thanh xuân vườn trường. Bản một chị ấy viết là ngôi thứ nhất góc nhìn của Sa Sa, nó hơi u tối, hơi tự sự, nó chỉ là 1 góc từ phía Sa Sa khiến đôi lúc mình sẽ không thể công tâm nhìn theo hướng của VSK nhưng bộ mới thì khác.

Như mình nói ở trên, vì mình là người xem phim, mình sẽ nhìn từ phía Sa và cả phía Khâm. Sẽ có cái nhìn cảm thông hơn với từng nhân vật, sẽ hiểu hơn vì sao họ lại có cách nghĩ và hành xử như thế. Mình cũng đã cố gắng chuyển ngữ tốt nhất có thể rồi, hiện do mình đang muốn đọc bộ này quá nên đẩy nhanh, sẽ còn 1 chút lỗi nhưng mình cũng sẽ cố gắng chỉnh sửa lại các chương trước khi có thời gian nhiều hơn. Mong mọi người bỏ qua.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bunnie_2706
bunnie_2706
2 tháng trước

Bà Cao Cao bà í còn đi học lớp viết văn viết truyện để cải thiện kĩ năng nữa, thật sự là khâm phục TT^TT

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x