[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

2k lượt xem

Chương 17: Tôi Rơi Lệ, Cảm Xúc Vỡ Tan

Anh không muốn viết nữa, tiện tay xé cả trang giấy,
Thì ra thơ và chia ly... có thể chẳng cần một cái kết.

Tên bài hát: 我落泪 情绪零碎 - Anh rơi lệ, cảm xúc vỡ tan - Châu Kiệt Luân. Một bản Ballad trầm buồn, thể hiện sự tan vỡ, tuyệt vọng và mất mát trong tình yêu. Giai điệu và lời ca mô tả cảm giác khi cố gắng chối bỏ hoặc xóa bỏ một ký ức đau buồn.

Mẹ, nghe tên bài hát là thấy kiếp nạn tới =____=

______

Vì trật mắt cá chân kèm theo sốt, Sa Sa nằm viện suốt năm ngày.

Ngày thứ hai, Giai Giai xách một túi đồ ăn vặt đến thăm. Lúc ấy người ở lại chăm cô là ông Tôn. Giai Giai nhiều lần muốn mở miệng rồi lại nuốt vào, Sa Sa liền lanh trí nhờ bố mình đi mua cho "bạn cùng lớp" một chai nước. Có lẽ vì là bạn gái cùng lớp nên ông Tôn không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng ra ngoài.

Ông vừa đi khỏi, Giai Giai quả thực là cái đồ nhát như thỏ con lập tức chắp tay lia lịa xin lỗi, giọng run đến mức suýt khóc, thề sống thề chết rằng lúc trên núi thật sự không phải cố ý bỏ rơi Sa Sa. Dĩ nhiên Sa Sa thừa biết con bé không có cái gan ấy, càm ràm mấy câu rồi cũng cho qua.

Giai Giai kể cho cô nghe chuyện hậu kỳ của buổi dã ngoại. Vì Sa Sa "mất tích" mà cả hoạt động xem như thất bại, ngay cả thầy Coco hôm nay cũng bị gọi lên phòng giáo vụ đọc kiểm điểm, đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Tám chuyện một hồi, Giai Giai lại bắt đầu ngập ngừng. Sa Sa biết thừa ý đồ của nó, liền thúc:

"Có gì thì nói nhanh lên. Nói xong thì về đi, chậm nữa là trời tối đấy."

Giai Giai vặn vẹo hai tay, ấp úng:
"Thì... thì cái đó... cậu với Vương—"

Ông Tôn quay lại.

Sắc mặt ông ấy không được tốt cho lắm. Nếu không biết rõ mình chỉ bị trật chân nhẹ, Sa Sa còn tưởng bố cô ra ngoài nghe bác sĩ báo tin bệnh tình cô chuyển biến xấu.

Giai Giai lập tức nuốt trọn câu dang dở.

Sa Sa nhướng mày:
"Bố, còn chai nước con nhờ mua đâu?"

Ông Tôn ngẩn ra, vỗ đầu: quên mất. Ông nói rồi quay đi mua.
Giai Giai vội vã xua tay:
"Không không đâu chú, con không khát. Muộn rồi, con phải về."

Giai Giai còn tranh thủ nháy mắt với Sa Sa một cái.

Sa Sa chống nạng xuống giường:
"Con đưa bạn ra thang máy nhé, bố."

"Chân con như vậy rồi, để bố đưa cho."

"Không sao, con đưa cậu ấy đến thang máy thôi."

Ông Tôn vẫn đi theo. Sa Sa có cảm giác từ lúc ông quay lại đã mang theo một luồng cảnh giác khó hiểu, giống như đang đề phòng cái gì. Rất kỳ lạ, nhưng có lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều.

Vì ông Tôn đi cùng, Giai Giai đành nuốt hết câu hỏi đang mắc ở cổ. Hai đứa chỉ biết im lặng mà đi, mắt nhìn mũi nhìn tim, không dám tán dóc nửa câu.

Phòng bệnh ở tầng 5. Hai thang máy, giữa là một bệ đá trang trí. Trên bệ đá ấy lúc này đặt một bó hoa hướng dương rực rỡ, tươi đến mức trên lá vẫn còn đọng nước.

"Ủa? Hoa đẹp thế sao lại để đây?"
Sa Sa khập khiễng lại gần, chạm vào nhụy hoa vàng, dính một chút phấn lên đầu ngón tay.

Giai Giai cũng tò mò:
"Lúc nãy tớ đến đâu có thấy, hay là ai gửi tạm để đây?"

"Không biết. Để lát tớ quay lại xem. Nếu chẳng ai lấy... tớ bê về phòng luôn, haha."
Sa Sa cười tươi, đưa Giai Giai vào thang máy, còn nháy mắt tinh nghịch ra hiệu: "Có gì về trường rồi nói." Hy vọng con bé hiểu cái wink của cô.

Trên đường quay lại, Sa Sa còn dặn bố mình:
"Bố, lát bố quay qua xem giúp con nhé. Nếu không ai lấy thì mang bó hoa đó về cắm đi. Tươi vậy mà bỏ ở đây thì phí quá."

Ông Tôn vốn đang đi theo cô, nghe xong liền quay đầu lại. Ông nhặt bó hướng dương lên, miệng thì làu bàu:

"Có gì đẹp đâu mà đẹp..."

Nhưng bàn tay lại rất nhanh, chuẩn bị ném thẳng bó hoa đó về phía góc cạnh thang máy.

Bó hoa hướng dương rực rỡ sức sống ấy vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung, rồi rơi gọn vào thùng rác đặt ở góc tường.

Sa Sa trừng mắt nhìn bố bằng ánh mắt không thể tin nổi, còn ông thì nghiêm nghị căn dặn:
"Đừng có nhặt linh tinh."

Tối hôm đó, khi bà Tôn tới thay ca, Sa Sa tiện miệng kể lại chuyện bó hoa. Bình thường, với một người mê hoa như mẹ, lẽ ra bà phải đứng về phía cô, phụ họa vài câu trách bố cô "phá hoại cảnh đẹp". Nhưng lần này, mẹ chỉ "ừ" một tiếng qua loa rồi bỏ qua.

Hai người họ... rõ ràng có gì đó không bình thường. Dù cô đang sốt cao, vẫn nhìn ra ngay.

Trong suốt năm ngày Sa Sa nằm viện, họ thay phiên nhau chăm cô, nhưng giữa họ lại gần như không giao tiếp. Không phải là hoàn toàn im lặng, nhưng cứ đứng cùng một chỗ là như kim đối mũi, va chạm vài câu là bắt đầu nghẹn họng nhau. Nhiều khi Sa Sa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ đã vào trạng thái "chuẩn bị chiến". Nhưng vì đang ở bệnh viện, mỗi lần như vậy bố đều sẽ lấy câu "tôi lười cãi với bà" làm kết luận, xong xoay người rút lui khỏi hiện trường, bỏ mặc mẹ cô một mình thu lại cảm xúc, dọn chiến trường.

Sa Sa từng cẩn thận hỏi mẹ, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời:
"Có chuyện gì đâu. Con chỉ cần ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, mẹ với bố con chẳng có chuyện gì hết."

Ngày xuất viện rơi đúng cuối tuần, cô còn ở nhà thêm một ngày nữa.

Chưa bao giờ Sa Sa lại mong đến trường đến thế. Những cảm xúc mơ hồ, mềm yếu, lặng lẽ nảy nở trong lòng như măng sau mưa xuân, đã gắng hết sức muốn đội đất trồi lên.

Chỉ mình cô biết... cô đang mong đợi điều gì.

Cô đã một tuần không gặp Vương Sở Khâm rồi.

Tuy thỉnh thoảng cô cũng thấy tủi thân, tại sao cô nằm viện mà anh lại không đến thăm lấy một lần? Nhưng ngay khi vừa thở dài xong, trong lòng lại tự bật ra hàng loạt lý do bênh vực anh. Thậm chí còn chẳng thể trách anh nổi một câu.

Sa Sa nôn nóng muốn gặp anh. Muốn biết... có phải anh cũng muốn gặp cô như vậy không.

Cô muốn biết... anh có đáp lại cô một chút nào không.

Hôm nay là hôm nào, mà sao khiến lòng người thắt lại vì mong nhớ đến thế?

Xin ông trời, làm ơn để ngày mai đến nhanh hơn một chút. Cô muốn gặp anh. Muốn giải nỗi tương tư đang gặm nhấm tim mình từng chút một.

Ngày mai gặp lại, anh sẽ chủ động chào cô chứ?
Anh còn gọi cô là "Sa Ngốc" không?
Anh sẽ hỏi cô khỏe hơn chưa?
Anh có mang đồ ăn vặt cho cô không?

Anh... có định tỏ tình với cô không?

Dẫu biết thời điểm bây giờ chưa thích hợp, có thể đợi đến đại học cũng được. Nhưng nếu anh tỏ tình sớm hơn dự định... thì chắc...

...cô vẫn sẽ đồng ý.

Sa Sa đỏ bừng mặt, lăn một vòng trên giường rồi chui hẳn vào chăn, rên rỉ:
"Sao nửa đêm rồi còn nghĩ linh tinh vậy trời? Ngủ! Ngủ ngay!"

Kỳ vọng sinh ra là để được thực hiện sao?

Không. Kỳ vọng của tuổi trẻ — phần lớn đều sinh ra để tan vỡ.

Vương Sở Khâm đã chuyển trường.

Bàn học của anh biến mất khỏi lớp.
Tên anh biến mất khỏi sổ điểm danh.
Còn anh, đã biến mất khỏi thế giới của Sa Sa.

Một cách gọn gàng và sạch sẽ đến mức... như chưa từng xuất hiện.

À không, vẫn để lại một dấu vết.

Lâm Giang Phàm đưa cho Sa Sa một quyển sách được đựng trong túi hồ sơ mới tinh. Cậu ta nói là Vương Sở Khâm nhờ chuyển cho cô, dặn cô chăm học, ngày ngày tiến bộ.

Quyển sách ấy... chính là cuốn "Bộ đề luyện thi đại học" mà Sa Sa từng tặng cho anh.

Ha. Chăm học, ngày ngày tiến bộ?
Đúng là nực cười.

Vương Sở Khâm, anh quả thật rất biết cách xoay chuyển trời đất, muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng.

Sa Sa bắt đầu nghiền ngẫm lại mối quan hệ giữa hai người suốt nửa năm qua.

Hình như luôn là cô chủ động.
Chủ động bước vào cuộc sống của anh, chủ động chào hỏi, chủ động đến gần, chủ động bảo vệ anh, chủ động chọc vào thế giới của anh.

À đúng, anh cũng có chủ động.
Anh chủ động... rời khỏi cô.

Xem như một đoạn tình cảm có khởi có kết: Bắt đầu từ việc cô chủ động bước vào thế giới của anh, kết thúc bằng việc anh chủ động rời khỏi thế giới của cô.

Cũng được. Không sao cả. Sa Sa ép mình đừng để tâm.

Nhưng trong góc khuất không ai nhìn thấy, tất cả những thích thầm của cô, những mong chờ nho nhỏ, những dè dặt không dám nói thành lời, những ấm áp chỉ mình cô tưởng tượng lại trở nên mong manh đến mức một cú xoay lưng của anh cũng đủ khiến chúng sụp đổ.

Mùa hè bắt đầu, tươi sáng, rực rỡ.

Còn mối tình đầu của cô thì kết thúc, lặng lẽ, nhỏ bé, không đáng nhắc đến.

Không đáng để nghĩ đến nữa.

Tôn Dĩnh Sa, đừng nghĩ về anh ấy nữa.

Sau đó, Giai Giai tiếp tục câu chuyện dang dở bị cắt ngang ở bệnh viện hôm ấy. Cô ấy hỏi:
"Cậu với Vương Sở Khâm rốt cuộc..."

Sa Sa lạnh nhạt đáp:
"Không có gì. Tớ với cậu ta chẳng có gì cả. Trước kia không, sau này cũng không. Cậu thích thì cứ thích, tớ không quan tâm."

Bộ đồng phục của anh và cuốn "Bộ đề luyện thi đại học" bị cô khóa chung vào tủ.

Cuộc sống vẫn trôi đều, chẳng vì ai xuất hiện hay biến mất mà thay đổi. Chỉ có một thứ biến chuyển rõ rệt: cuộc chiến ngày càng nảy lửa giữa bố và mẹ cô.

Ngày này nối ngày khác.

Họ đánh giá quá cao khả năng cách âm của căn phòng. Cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của Sa Sa.

Cô thấy mình chịu đủ rồi. Từ kiếp trước đến kiếp này cũng đủ rồi.

Đêm hôm đó, lại bị tiếng cãi vã đánh thức, Sa Sa mặc bộ đồ ngủ xông thẳng vào phòng bố mẹ. Hai người từng là đôi vợ chồng mẫu mực tôn trọng nhau, giờ lại đỏ mặt tía tai, gần như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Cô hỏi họ cãi đủ chưa.
Cô nói mình nghe đủ rồi, chịu đủ rồi.
Cô nói nếu thật sự không sống nổi với nhau nữa, thì ly hôn đi cho rồi.

Bà Tôn giận đến mất kiểm soát, lao đến tát Sa Sa một cái thật mạnh. Bà dựng lên dáng vẻ của kẻ bị hại, chỉ tay vào mặt cô, gào lên đến rách giọng:

"Con thì biết cái gì? Hả? Con biết cái gì mà nói?"

Ông Tôn xông tới, đẩy mạnh Tôn phu nhân một cái:

"Có gì thì trút lên tôi! Bà lại dám ra tay đánh con?"

Cuối tháng tư, kết quả kỳ thi mô phỏng mới nhất của Sa Sa được công bố, tất cả các môn đều trượt.

Cuối tháng tư, cô bị làm hồ sơ tạm dừng việc học, bị đưa sang Mỹ.

Từ đó, hành trình lưu lạc suốt nhiều năm của cô bắt đầu, một mình, lặng lẽ, như bị bứt khỏi thế giới vốn thuộc về mình.

_________

Nhật ký Vương Sở Khâm

2018.04.07

Bà chủ tiệm hoa hỏi tôi muốn tặng hoa cho người thế nào.
Tôi nói: "Một cô gái giống như mặt trời,  toàn thân đều tỏa ra hy vọng."

Bà chủ tiệm đã chọn cho tôi một bó hướng dương rực rỡ. Giống như em rực rỡ, tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng.

Nhưng vận may của tôi lại kém đi một chút. Cách em chỉ vài bước chân ngoài phòng bệnh, tôi lại chạm mặt bố em.

Không sao đâu, Sa Sa.
Những lời khó nghe tôi nghe quen rồi, tôi không buồn đâu.

Tôi chỉ... tiếc.
Tiếc là không thể tự tay đưa bó hoa ấy cho em.

Được rồi, nói dối cũng chẳng ích gì.
Sa Sa, tôi... thật sự buồn.

Bố em nói đúng.
Ở cạnh tôi hình như chỉ khiến em gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác.

Tôi không có khả năng bảo vệ em.
Tôi cũng chưa đủ xứng với em.
Tôi còn kém quá nhiều, Sa Sa.

Giống như lời bố em nói, tôi chỉ là một đứa "không có mẹ".

Vậy nên, trước hết... tôi không thể tiếp tục làm một đứa "không mẹ" nữa.
Sa Sa, tôi phải quay về bên mẹ tôi trước.

Tôi sẽ cố hết sức để thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta.
Tôi biết nguyện vọng số một của em là trường nào.
Dù không thể ở cạnh em những ngày cấp ba còn lại, nhưng đến đại học... tôi nhất định sẽ không vắng mặt.

Nếu lần này không đậu, tôi sẽ học lại và thi lại.
Xin em chờ tôi một chút thôi, Sa Sa.

Tôi đi rồi, Sa Sa.

Khi em đọc được lá thư này... xin hãy hồi âm.

Tôi sẽ đợi em.
Tôi đang đợi em ở tương lai.

2018.05.11

Sa Sa, lâu quá không gặp.

Hôm nay tôi trưởng thành rồi.

Sa Sa, điều ước sinh nhật của tôi rất đơn giản thôi.
Em có thể gọi cho tôi, chúc tôi một câu "sinh nhật vui vẻ" không?
Không chúc cũng được... tôi chỉ muốn nghe giọng em.

Được rồi, tôi biết em chắc đang bận ôn thi đại học, không có thời gian liên hệ.
Không sao cả.

Tôi đang chăm chỉ học.
Gia sư mẹ thuê cho rất nghiêm, nhưng điểm mô phỏng của tôi đã tăng lên nhiều lắm rồi.
Sa Sa, nếu em thấy được nhất định sẽ vui cho tôi nhỉ?

Cùng cố gắng nhé, Sa Sa.

Tôi đang đợi em ở tương lai.

2018.06.08

Sa Sa, cuộc sống địa ngục kết thúc rồi.

Tôi cảm giác mình thi cũng tạm ổn.
Tin rằng em cũng thế.

Sa Sa, tôi không nhịn được nữa.
Tôi muốn quay về nhìn em một chút.

Lén nhìn một cái cũng được.

Tôi... nhớ em đến mức chịu không nổi nữa rồi.

2018.06.09

Họ nói em đi rồi.

Lâm Giang Phàm bảo cuối tháng Tư em đã xin bảo lưu rồi sang Mỹ.

Ha. Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm.

Giỏi thật đấy.

2018.06.24

Điểm công bố rồi, tôi đỗ.

Còn em?

Em sẽ quay về không?

Em mà về, tôi sẽ không giận nữa.

2018.08.30

Khai giảng.

Giữa cả vạn gương mặt tân sinh viên, không có em.

Không có ai giống em.

Mỹ tốt đến vậy sao?

Vậy thì... đừng về nữa.

2018.11.04

Hôm nay Chủ nhật, đừng nghĩ nhiều, tôi không cố tình xin nghỉ để về đâu.

Nhưng tôi đã đứng ở cổng khu chung cư chờ cả ngày.

Em vẫn không về sao?

Đến sinh nhật mình cũng chẳng về với gia đình ư?

Được thôi, miễn là em vui. Tôi không có quyền can thiệp.

Sinh nhật vui vẻ, đồ vô tâm.

Tôi còn nợ em một điều ước sinh nhật.

Mau về tìm tôi mà nói đi, điều gì tôi cũng sẽ đồng ý với em hết.

2019.02.04

Giao thừa vui vẻ. Năm nay nhận được nhiều lì xì lắm.

Tôi cũng chuẩn bị cho em rồi, tạm cầm hộ em nhé.

Em mà không về đòi lại là lỗ to đấy.

2019.02.05

Năm mới vui vẻ, Sa Sa.

Quên chưa kể, lên đại học tôi quen được nhiều bạn tốt, phòng tớ ai cũng đối xử rất tử tế. Họ đều gửi lời chúc năm mới đến tôi.

Còn em?

Em chắc cũng nhận được nhiều lời chúc lắm nhỉ.

Và cũng gửi lời chúc cho nhiều người lắm nhỉ.

Tôi thì vẫn chưa nhận được.

Số của tôi vẫn vậy.

2019.02.12

Tôi hỏi được số phòng nhà em rồi.

Nhà nào cũng dán câu đối đỏ, riêng nhà em trống trơn.

Ông bảo vệ nói nhà em lâu rồi không ai về; bố mẹ em nhờ vợ ông ấy dọn dẹp định kỳ.

Tôi đã để lại số điện thoại, nhờ bà ấy báo cho tôi khi em trở về.

Bà ấy không chịu, bảo thế là không đúng.

Tôi nhét cho bà ấy một phong bao thật dày, bà lại đổi ý.

Trên đường về tôi thấy vui kinh khủng.

Chỉ cần có một tia hy vọng được nghe tin của em... với tôi, đó là món quà quý nhất của cái Tết này.

2019.05.11

Ba tháng rồi, bà ấy chưa gọi một lần.

Bà ấy quên rồi sao?

Hôm nay tôi lại qua.

Bà nói không quên, chỉ là nhà em không ai về thật.

Tôi lại đưa thêm phong bao. Bà hứa khi em về nhất định, nhất định sẽ gọi.

À phải rồi, Sa Sa.

Hôm nay là sinh nhật tớ.

Điều ước là... được gặp lại em.

2019.11.04

Nửa năm rồi.

Điện thoại ngày nào cũng reo, tôi không dám để chế độ im lặng lúc ngủ.

Nhưng không phải cuộc gọi của em, cũng không phải của bà ấy.

Sinh nhật vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật em, tôi không giận.

Tôi nợ em hai điều ước rồi.

Nhớ về tìm tôi mà đòi.

2020.01.24

Giao thừa vui vẻ. Tôi chuẩn bị lì xì cho em rồi.

Hai phong rồi đấy, mau về mà lấy.

2020.01.25

Năm mới vui vẻ.

Em thật sự đến một tin nhắn gửi chung chung cũng tiếc với tôi sao?

Không một ai trong đám bạn cấp ba có liên lạc với em.

Tất nhiên, tôi cũng không.

Vậy tôi có gì khác bọn họ đâu.

Dù là vậy, hôm nay mùng Một, tôi không giận em.

2020.01.26

Sa Sa, hôm nay một huyền thoại thể thao qua đời.

Tấm ảnh em giả bộ chữ ký giả gửi tặng tôi, tôi vẫn kẹp trong sổ nhật ký.

Bạn cùng phòng tôi — Hoa Tử — buồn lắm, vì cậu ấy rất thích Kobe.

Tôi cũng buồn. Vì tôi ghét những điều bất ngờ như vậy.

Sa Sa, tôi muốn ứng trước điều ước sinh nhật năm nay.

Tôi hy vọng em thuận lợi, bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Không gặp bất kỳ biến cố nào.

2020.01.31

Hôm nay tôi lại mang phong bao đến cho bà ấy.

Bà không chịu nhận, bảo nhận bao nhiêu lần rồi mà một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi được.

Tôi nhét vào tay bà cho bằng được.

Ít nhất... vẫn còn một tia hy vọng.

Trước cửa nhà em vẫn không có câu đối.

Thật sự không về nữa sao?

Nếu vậy sao không bán nhà đi?

Giữ lại như thế, tôi nhìn vào chỉ thấy lòng mình chùng xuống.

2020.05.11

Điều ước năm nay tôi đã ứng trước rồi.

Chẳng còn gì để nói nữa.

Em thật sự keo kiệt đến mức một câu chúc cũng không gửi được cho tôi sao?

Không sao. Ổn cả.

Chắc em vui đến quên mất tôi rồi.

Không sao. Hai năm rồi còn gì. Tôi cũng sắp quên em mất rồi.

2020.08.19

Tôi mơ thấy em.

Cuối cùng cũng mơ thấy em.

Nếu tôi còn không mơ thấy, chắc chẳng nhớ nổi mặt em nữa.

Đùa đấy. Tôi vẫn luôn nhớ mà.

Tôi mơ thấy em chạy phía trước, vẫn bộ đồng phục cấp ba ngày xưa.

Gió thổi tung tóc em, một lọn mái nghịch ngợm dựng lên, đáng yêu đến phát bực.

Em vừa chạy vừa ngoái lại hỏi tôi, cười đến trong veo:

"Có nước không? Tôi muốn uống vị đào."

Giọng em vẫn trong trẻo như thế.

Tôi muốn nói "Có, để tôi đi mua cho cậu ngay."

Nhưng tôi tỉnh rồi.

Sa Sa, tôi nhớ em lắm.

Thật sự nhớ đến phát điên.

Làm ơn về nhìn tôi một lần thôi có được không?!

2020.11.04

Hai mươi tuổi rồi, Sa Sa.

Tôi không tưởng tượng nổi em ở tuổi hai mươi sẽ trông thế nào.

Vẫn rực rỡ như trước chứ?

Mong là... đừng để quá nhiều người nhìn thấy em.

Sinh nhật vui vẻ.

Tôi nợ em ba điều ước rồi.

2021.02.11

Giao thừa vui vẻ.

Ba phong lì xì rồi đấy.

Đồ uống vị đào đủ mua một căn phòng rồi.

Bao giờ em đến đòi tôi đây?

2021.02.12

Năm mới vui vẻ.

Giờ thì tôi tin bà ấy không lừa tôi. Bà ấy thật sự không quên gọi, chỉ là... em chưa từng trở về.

Mùng Một tôi ngồi chờ trước cửa nhà em cả buổi chiều, cánh cửa vẫn im lìm.

Hàng xóm nhà em ra vào mấy lần đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Cuối cùng họ nói:

"Cậu đợi nhà này à? Họ sẽ không về đâu. Hai vợ chồng ly hôn lâu rồi."

Sa Sa.

Sa Sa, em đang ở đâu?

Sa Sa... anh xin lỗi.

2021.05.11

Hai mốt tuổi rồi.

Ngày trước là anh ngốc, ước gì cũng viển vông quá.

Năm nay anh ước một điều thực tế hơn.

Mong là... em đừng thích ai khác.

2021.09.03

Năm cuối đại học bắt đầu rồi, Sa Sa. Cuối cùng việc học cũng nhẹ lại. Anh với Hoa Tử lập một studio game, vài đứa bạn chơi thân cũng góp chút vốn. Anh sẽ cố gắng hết sức.

Lâm Giang Phàm liên lạc được với anh rồi. Cậu ta học một trường hạng ba, ba năm là tốt nghiệp, giờ muốn khởi nghiệp. Anh gợi ý cậu ta mở quán net ở gần khu đại học. Cậu ta thế mà lại kết hợp với Tiết Thiên, cái thằng họng còn chưa vỡ giọng, trước đây hay chặn đường em đòi tiền trong hẻm nhỏ ấy.

Hai đứa nó làm trông còn ra dáng lắm. Anh rảnh cũng sẽ qua phụ.

Cuộc sống của mọi người đều đang tốt lên. Anh nghĩ phía em cũng vậy.

2021.11.04

Sinh nhật vui vẻ, Sa Sa.

Anh nợ em bốn điều ước rồi.

Dạo này bận lắm, studio nhận dự án.

Bận cũng tốt. Bận thì hình như không còn nhiều thời gian để nhớ emnữa.

Cũng tốt.

2021.11.05

Gạt em đấy. Bận mấy cũng nhớ.

Đêm xuống yên tĩnh... lại càng nhớ.

2022.01.31

Giao thừa vui vẻ, Sa Sa.

Cuối năm kiếm được một khoản, năm nay anh sẽ dành cho em phong bao dày hơn chút.

2022.02.01

Năm mới vui vẻ, Sa Sa.

Tối nay mọi người tụ tập ăn tất niên ở chỗ Lâm Giang Phàm.

Anh uống hơi nhiều, đầu nhẹ hẳn.

Đột nhiên Lâm Giang Phàm hỏi: "Tou ca, anh vẫn còn thích cô ấy đúng không?"

Anh bảo: "Không có."

Cậu ta nói: "Em có nói cô ấy là ai đâu mà anh đã phủ nhận. Anh có vấn đề rồi đấy."

Anh tức quá đá cho cậu ta một cái.

Biết anh có chuyện còn cố đào đúng chỗ đau, đúng là đồ dở người.

Hoa Tử với Gấu Dâu ngửi thấy mùi lại lao vào truy hỏi. Tiết Thiên cái tên khốn kia còn bảo nó biết nội tình rồi chạy đi phổ cập kiến thức cho cả bọn.

Nó thì biết cái gì mà biết.

Nó biết cậu từng ngủ gật tựa lên vai tớ trong rừng nhỏ không?

Nó biết chúng ta từng ôm nhau không?

Không biết gì mà cũng bày đặt kể lể.

2022.02.02

Rượu đúng là thứ kỳ diệu.

Anh mơ thấy em rồi, Sa Sa.

Dù giữa trời lạnh thế này, nửa đêm phải bò dậy thay quần rồi tắm nước lạnh thì đúng là khó chịu thật.

Nhưng Sa Sa, anh vui lắm. Trong mơ được gần em như thế... thật sự vui.

Cứ chửi anh đi, là anh không biết xấu hổ.

2022.02.10

Hôm nay anh lại mang phong bao đến cho bà ấy.

Anh vẫn tin em sẽ trở về.

À đúng rồi Sa Sa, tiện đường anh ghé thăm bố anh.

Năm ngoái kiếm được tiền, anh mua cho ông một siêu thị mini.

Bảo ông nhập thật nhiều nước uống vị đào và kẹo mút.

À còn bánh gạo giòn và bánh gấu nhỏ nữa.

Không biết giờ em còn thích không.

2022.05.11

Anh 22 tuổi rồi, Sa Sa. Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp.

Em có thể đáp ứng cho anh một điều ước sinh nhật không?

Thôi, hơi quá rồi, không nói nữa.

Vẫn như năm ngoái vậy.

Hy vọng em sẽ không thích ai khác.

2022.06.29

Anh tốt nghiệp rồi, Sa Sa.

Chưa từng nghĩ mình có thể một mình đi qua quãng đời đại học không có em.

Studio nửa năm nay làm ăn rất tốt, tụi anh mở rộng quy mô.

Mới phân lợi nhuận giữa năm xong.

Anh mua xe rồi, Sa Sa. Là loại có hai chỗ ngồi.

Hoa Tử với Lâm Giang Phàm đòi ngồi ghế phụ anh còn không cho.

Vị trí đó... anh để dành cho em. Phải là em.

2022.11.04

Sinh nhật vui vẻ, Sa Sa.

Anh tích được năm điều ước của em rồi đấy.

Anh đã bay sang Mỹ một chuyến, nhưng không thể tìm được em.

Cũng bình thường thôi...  Anh thậm chí còn không biết em đang ở bang nào.

Nói là không thất vọng thì... khó nói.

Ha, lừa em đấy.

Anh thất vọng lắm.

2023.01.21

Giao thừa vui vẻ, Sa Sa.

Năm phong bao rồi, ngăn tủ sắp đầy.

Em mà không tới lấy, anh chia cho mấy đứa nhỏ khác đấy nhé.

Đùa thôi, chỉ có thể là cho em. Người khác anh chẳng muốn cho.

2023.01.22

Năm mới vui vẻ, Sa Sa.

Tối qua studio phân lợi nhuận, anh quyết định đặt luôn căn hộ anh đã nhắm từ trước. Em mà về thì không phải lo không có chỗ ở.

Sa Sa, anh đã có đủ năng lực rồi.

Vậy sao em vẫn chưa quay lại?

Tôn Dĩnh Sa, em đúng là cô gái tàn nhẫn nhất thế gian.

2023.02.02

Hôm nay anh lại đưa phong bao cho bà ấy.

Cuối cùng bà cũng hỏi anh đang đợi ai.

Anh nói: "Đợi vợ cháu."

Bà cười mắng: "Con gái nhà này năm đó mới mười mấy tuổi, cậu nghĩ hơi xa rồi đấy."

Thấy không, ngay cả bà ấy cũng đã quên. Sa Sa, em đã đi năm năm rồi. Em không còn là cô bé mười mấy tuổi nữa.

Năm năm rồi, Tôn Dĩnh Sa.

Hoa nở hoa tàn bao mùa rồi.

Đến tảng đá anh ôm còn phải ấm lên.

Sao em có thể lạnh lùng đến thế?

Nếu em không có chút nào để ý đến anh... thì lúc trước em chỉ cần nhắn một câu, bảo anh đừng đợi nữa.

Anh không có ý trách em.

Là anh tự nguyện đợi cơ mà.

Ừ, không sao. Anh lại đợi tiếp.

2023.03.06

B thị có đợt rét cuối xuân, lạnh lắm. Em mặc ít thế không thấy lạnh sao?

Tôn Dĩnh Sa, năm năm rồi.

Cuối cùng... em cũng chịu về rồi.

______

Dịch hết đám nhật ký của VSK, thề, nước mắt tự rơi.  Vì quá buồn nên ko đăng trong hôm qua vì tôi buồn đó các mẹ.

Nhớ lại bản dịch của P, hình như về sau này  ba mẹ TDS còn làm phiền đôi này nhiều nữa, mình nhớ mang máng là mình có đọc đoạn cuối xong ác cảm với cặp phụ huynh trong đó nên chẳng thích. Đúng là số trời, giờ phải làm lại bộ này :v

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vy ngoc
2 ngày trước

T khóc trước

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x