Đến tận bây giờ tôi vẫn thế,
đêm xuống, nỗi cô độc dễ khiến người ta buồn đến mềm lòng.
Tôi chẳng dám nghĩ quá nhiều,
bởi cuối cùng, cũng chỉ có một mình tôi.
Bài hát: 《爱我别走》 (Ài Wǒ Bié Zǒu - Yêu Anh, Đừng Rời Đi)
Ca sĩ: Trương Chấn Duyệt
_________
Sa Sa cảm giác mình đã tìm thấy lối ra.
Sau khi Vương Sở Khâm dốc hết mọi kiên nhẫn, dịu dàng năn nỉ cô ở lại, cô bỗng như được ai đó gỡ nút: những cảm xúc cực đoan, tiêu cực của chính mình trở nên vừa vô cớ vừa thừa thãi.
Nếu ở một thời không khác, khi Vương Sở Khâm và Lâm Phiêu Phiêu còn bên nhau mà cô xen vào, để dư luận siết cô bằng những chiếc xiềng đạo đức đến ngạt thở thì cô đúng là đáng bị mắng, đáng mang tiếng.
Nhưng ngay cả ở thời không ấy, khi đó họ đã chia tay rồi.
Huống hồ đây là một thời gian không gian hoàn toàn mới. Cô và anh có một hành trình khác: từ gặp gỡ đến thấu hiểu rồi yêu nhau, tất cả đều là thật, đều xảy ra, đều không thể sao chép ở bất cứ đâu.
Lâm Phiêu Phiêu của thời không này đối với cô... chỉ là một người qua đường không hơn không kém.
Dù tối qua ánh mắt Lâm Phiêu Phiêu nhìn anh có hơi khác lạ, Sa Sa vẫn dám chắc: giữa hai người họ chẳng có gì cả.
Sa Sa chưa từng có khoảnh khắc nào xác nhận rõ ràng đến vậy: từ đầu đến cuối, trong lòng Vương Sở Khâm chỉ có cô.
Sự thiên vị trắng trợn của anh.
Những dò xét đầy thận trọng.
Những kìm nén mà anh phải nuốt xuống.
Những khao khát chẳng hề che giấu.
Từng điều từng điều đều đang chứng minh một chuyện: anh yêu cô, bằng toàn bộ quyết tâm của một người đàn ông.
Cô không phải người thứ ba.
Giữa họ không tồn tại người thứ ba nào cả.
Sa Sa biết mình không chỉ là một người có đạo đức, cô còn có não, vậy thì sao cô có thể tự mang bộ xiềng vô cớ ấy đeo lên người?
Bỏ đi những cảm xúc rối rắm dư thừa, điều duy nhất cô nên lo lúc này là: Lâm Phiêu Phiêu của thời không này, một khi từng có giao điểm với anh, liệu có mang đến cho Vương Sở Khâm tai họa như ở thời không kia?
Dĩ nhiên, cái chết của anh ở nơi đó, Sa Sa cũng có phần không thể gạt bỏ.
Vậy nên lần này, cô nhất định sẽ không để bi kịch tái diễn.
Chiếc bịt mắt phát nhiệt anh đặt lên cho cô đã được hai mươi phút, giờ bắt đầu nguội dần... anh vẫn chưa quay lại.
Sa Sa bỗng thấy tội lỗi chồng chất.
Anh đã chăm cô tỉ mỉ đến vậy, còn cô thì lại được đằng chân lân đằng đầu, nhân chuyện để làm mình làm mẩy.
Mong sao nước lạnh trong phòng tắm đủ sức rửa sạch khỏi đầu anh những hành động vừa khóc vừa giận vừa rối rắm của cô khi nãy.
Từ sau khi biết vì lá thư cô bỏ sót mà anh chờ cô suốt năm năm, Sa Sa thường tập đặt mình vào vị trí của anh, dĩ nhiên chỉ với anh thôi, người khác thì không nằm trong phạm vi cô cần quan tâm.
Cô thử nghĩ:
Nếu hành vi tối nay đổi vai, trở thành anh, một người còn đang quấn quýt, hôn cô chưa rời, phút sau đã bất thình lình đẩy cô ra, né tránh môi cô, rồi lạnh lùng bảo muốn về nhà...
Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô sẽ đuổi anh đi ngay lập tức, thậm chí bắt anh chạy càng nhanh càng tốt.
Thế mà anh không những không mặc kệ cô, còn khom mình xuống mà dỗ dành cô ở lại.
Được rồi, đổi vai xong, để công bằng, Sa Sa cảm thấy bây giờ đến lượt cô phải dỗ anh.
Cô khó nhọc bò dậy khỏi giường, đứng bên mép giường, do dự không biết nên bước ra tìm anh hay ngoan ngoãn chờ anh trở vào.
May thay, Vương Sở Khâm từ trước đến giờ chẳng bao giờ để cô phải chờ lâu.
Anh đẩy cửa bước vào.
Bóng sáng từ phòng khách đổ sau lưng, che hết nét mặt anh, nhưng Sa Sa biết: đối diện với cô, anh chưa từng để lộ nét nào quá tệ.
Vừa rồi chính cô đã đẩy anh ra, bây giờ cô nên bù lại cho anh một vòng tay.
Thế là cô mở rộng hai cánh tay về phía anh.
Sa Sa biết chỉ cần cô dang tay, anh nhất định sẽ ôm cô.
Nhưng cô không ngờ... lần này anh lao đến với lực mạnh đến mức cả người cô bị anh ép xuống giữa giường.
Cứu với, xương ngực cô suýt nữa bị anh đè bẹp luôn rồi.
——
Sa Sa là người tỉnh dậy trước.
Thật bất ngờ, lần này cô lại bị... ép tỉnh.
Người đang ngủ say bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy eo và chân cô. Không trách được trong mơ cô cứ thấy mình bị tảng đá khổng lồ đè lên, xoay đâu cũng khó thở.
Sa Sa khẽ đẩy anh một cái. Không động đậy. Đẩy thêm cái nữa, kết quả là anh lại càng siết chặt hơn. Cô còn đang tính lén trượt xuống dưới để chuồn ra ngoài, thì anh đã trực tiếp ôm cô kéo ngược lên, khóa cô gọn gàng vào lòng như đánh dấu chủ quyền.
Sa Sa nhẹ nhàng nhấc tay anh đang đặt lên eo mình. Ngay khoảnh khắc cô động vào cổ tay anh, Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo, toàn thân trong tư thế cảnh giác, cơ bắp căng như dây cung, vẻ mặt thoáng chút khó chịu. Nhưng khi đôi mắt còn ngái ngủ của anh chạm vào ánh nhìn của cô, mọi phòng bị đều tản đi sạch sẽ. Anh còn không quên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng trần của cô như một cách dỗ dành theo bản năng.
"Ngủ thêm chút nữa... bảo bối."
Anh líu ríu nói, chưa dứt câu đã nhắm mắt, trôi thẳng trở lại giấc ngủ.
Sa Sa nín thở, kiên nhẫn đợi một lúc. Đến khi chắc chắn anh chìm vào giấc ngủ sâu, cô mới cẩn thận gỡ từng vòng tay, vòng chân đang quấn lấy mình, dịch người ra ngoài từng chút một. Khi anh theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh tìm cô, cô vội nhét một chiếc gối vào lòng anh.
Anh lập tức ngoan ngoãn, còn dụi mặt vào gối hai cái đầy thỏa mãn.
Sa Sa rón rén nhặt từng món quần áo vương vãi dưới đất, mặc vào từng lớp, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng trên đầu giường, lén bước ra ngoài.
Không ra sớm, trời sụp xuống mất.
Có tám cuộc gọi nhỡ, bốn từ ông Tôn, bốn từ cựu bà Tôn. Sa Sa thầm nhíu mày: đúng là một đôi hoàn hảo, ngang tài ngang sức.
Giữ mạng quan trọng hơn, cô gọi lại cho mẹ trước. Mới đổ chuông đúng một tiếng đã có người bắt máy ngay lập tức:
"Con còn biết nghe điện thoại hả? Con gái con đứa, cả đêm không về nhà là kiểu gì?"
Ơ, đúng là mẹ ruột.
Cô đoán được mà. Trước đây, bà Tôn có chỗ ở riêng tại B thị, bình thường chẳng mấy khi chạy sang tìm cô, trừ khi rảnh rỗi muốn càm ràm vài câu. Nhưng từ khi biết Sa Sa đang quen Vương Sở Khâm, Sa Sa đã đoán trước kết quả: kiểu gì mẹ cũng sẽ bất ngờ kiểm tra, đòi giám sát. Và đúng thật.
Sa Sa đưa tay bóp trán, trong đầu lục tung xem nên nói gì.
"Con... chơi ở nhà bạn, muộn quá nên ngủ lại ạ." Cô lí nhí đáp.
"Bịa, bịa tiếp đi. Bạn nào? Bịa luôn xem?"
Sa Sa cạn vốn, đành buông xuôi:
"Bạn trai."
Đầu dây bên kia im hẳn, nghe như bị nghẹn một hơi dài. Phải mất cả nửa ngày bà mới tìm lại tinh thần để tiếp tục công kích:
"Con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Con gái con đứa, sao lại chạy đến nhà con trai ngủ chứ? Lỡ phụ huynh người ta nghĩ gì? Mẹ không nói tiểu Vương không tốt, nhưng hai đứa mới quen bao lâu? Yêu được bao lâu? Tính chuyện cưới xin chưa mà đã vội thế?"
Sa Sa thở dài. Thật ra cô rất muốn nói thật rằng, quen thì lâu rồi, yêu thì chưa bao lâu, sổ hộ khẩu nhà người ta cũng đưa cô rồi; nếu hôm nay không phải thứ Bảy, hai người hoàn toàn có thể đi đăng ký kết hôn luôn cho đỡ mất thời gian.
Nhưng cô không nói được.
Cô quá hiểu, giải quyết xong một chuyện, mẹ cô sẽ lập tức nghĩ ra chuyện thứ hai để lo. Thật sự mệt. Cô chỉ qua loa dạ dạ cho xong, để mặc mẹ nói thêm một tràng.
Bà Tôn cuối cùng cũng hết lời, chỉ còn lại câu dặn quen thuộc, đầy hậm hực:
"Con mà dính bầu trước khi cưới là mẹ xử con đấy! Nghe rõ chưa!"
"Rồi rồi rồi, vâng vâng vâng, biết rồi ạ." Sa Sa kéo dài âm cuối, đáp lấy lệ rồi cúp máy.
Ngay lập tức bước vào cửa ải tiếp theo: ông Tôn.
"Sa Sa à, lại ngủ đến giờ này mới dậy hả? Con vẫn chưa chịu ra ngoài tìm việc à? Nghỉ ngơi thế đủ chưa?"
Ừ, đúng là ba ruột.
"Bố, nếu bố chưa bị lú lẫn tuổi già thì chắc phải nhớ con mới từ nhà bố về hôm kia để giúp một tay."
"Ấy, con bé này cứ ăn nói thế! Bố chỉ mong con trở thành phụ nữ độc lập kiểu mới, đặt sự nghiệp lên trước. Chứ như mẹ con suốt ngày chạy đi du lịch vòng quanh thế giới là không được đâu."
"Sao lại lôi mẹ con vào nữa vậy?" Sa Sa bực mình trợn mắt.
"Con bắt đầu giống y chang bà ấy rồi đấy. Con nhìn xem, lương tháng có bao nhiêu mà mua cái vòng tay mấy chục ngàn tệ chẳng thèm chớp mắt. Thế là không được. Phải mau mau lao vào công việc. Bố nói thật, chuyên ngành con học giờ tìm việc không dễ đâu. Nhưng con dịch thuật thì được đấy, ở nước ngoài bao năm cũng không uổng. Bố dạo này nhận mấy đơn nước ngoài, hay là con qua giúp bố đi? Con gái ruột bố, bố cũng yên tâm. Đãi ngộ chắc chắn không bạc đãi con."
Sa Sa nhắm mắt: cô đoán ra ngay từ đầu mà.
"Con không làm." Cô nghiêm túc từ chối.
Dạo này, Sa Sa phát hiện mình có tuyệt chiêu giao tiếp mới: đối phó. Ai nói gì cô không muốn nghe, cô chỉ "ừ", "ờ", "vâng". Nhưng đến việc quan trọng, câu trả lời của cô chỉ có một chữ: "Không."
Chủ trương: đọc rồi trả lời, nhưng trả lời theo ý mình. Không ai bắt cô phải tự dằn vặt.
Cho đùa à? Cô mới từ phía Bắc thành phố về đấy. Khoảng cách đúng là tạo được chút duyên dáng, nhưng người nằm trên giường kia không phải dạng dễ cho qua.
Kim Ngưu đó, cao thủ im lặng gây áp lực.
Huống hồ bây giờ còn xuất hiện một "tình địch". Ưu tiên lớn nhất của Sa Sa là phải xác minh xem Lâm Phiêu Phiêu có vấn đề gì không. Công việc để sau đi.
Cô cố chấp, ông Tôn đành bó tay, cuối cùng lôi bài thân tình:
"Haiz, con gái lớn rồi, bố không sai khiến nổi nữa."
"... Bố à, hay bố đi ứng tuyển phiên dịch chuyên nghiệp đi." Cô nghiêm túc khuyên thật.
"Chẳng phải bố đang gấp đi công tác, chưa kịp tuyển người sao?"
Sa Sa im một giây: biết ngay...
"Bố đi đâu công tác?"
"California chứ đâu, bố nghĩ chỗ đó là nơi trước đây con sống nên gọi con cho quen đường sá."
"Gì mà quen? Con sống ở cái vùng xó xỉnh Wyoming cơ!"
"Cũng giống nhau cả mà, nước Mỹ có bao lớn đâu."
Hừ, đúng là "giống nhau cái nỗi gì". Sa Sa lười cãi, chỉ hỏi cho có lệ:
"Đi bao lâu?"
"Không lâu, một hai tháng gì đấy."
"Bao lâu?" Sa Sa bật cười, đổi điện thoại sang tay bên kia.
"Bố đi thuê phiên dịch tạm thời đi cho rồi."
Chỉ biết bắt nạt mình. Lần trước giúp xong còn chưa trả lương! Tuy mua chuỗi hạt sáp ong kia ông cũng tỏ vẻ sẽ trả tiền, nhưng vì đó là quà sinh nhật Sa Sa muốn tặng Vương Sở Khâm nên cô kiên quyết tự trả.
"Nếu suôn sẻ thì một hai tuần... cũng gần gần thế." Ông Tôn lấy hết chút sĩ diện cuối cùng.
"......"
Sa Sa cuối cùng vẫn đồng ý. Không chỉ vì tình cha con mềm lòng... mà vì chính cô cũng có việc cần nhờ ông.
Trong số những người Sa Sa quen, người duy nhất không biết cô quen Vương Sở Khâm chính là bố cô. Nếu nhờ ông tra ai đó, ông sẽ không liên hệ được đến Vương Sở Khâm, càng không có khả năng chạy đi mách với anh.
Hơn nữa ông làm kinh doanh. Trong giới làm ăn, chuyện "tra người" không phải việc gì lạ lùng. Ông có đường dây riêng. Nhờ ông điều tra về Lâm Phiêu Phiêu là phương án tối ưu nhất.
Tất nhiên, người đàn ông trung niên ấy tám chuyện không thua ai. Ông cứ gặng hỏi sao tự nhiên cô đi tra người. Sa Sa đành dựng cớ: con trai bạn mẹ cô thích người ta, muốn kiểm tra gia cảnh trước.
Tại sao lại lôi mẹ vào?
Vì từ sau ly hôn, chỉ cần liên quan đến vợ cũ, ba cô không bao giờ dám phản bác nửa câu.
Đấy, người xưa nói thật không sai: che một cái chỗng chọe phải vá thêm cả đống. Một lời nói dối kéo theo hàng loạt lời nói dối. Ca này Sa Sa còn phải làm không công cho ông một tuần.
Làm xong chuyện trái lương tâm này, Sa Sa thề không bao giờ muốn nói dối nữa.
Rửa mặt xong, Sa Sa vào bếp nấu mì. Nghĩ Vương Sở Khâm chắc cũng sắp dậy nên cô nấu thêm hai gói.
Quả nhiên không lệch là bao. Nấu được nửa nồi thì trong phòng ngủ vang lên tiếng động. Cô nghiêng đầu qua cánh cửa kính bếp, thấy người đàn ông trẻ từ phòng bật chạy thẳng ra cửa, tóc còn rối thành ổ gà trông buồn cười.
Anh dậy sớm vội vã như vậy làm gì thế?
Sa Sa cầm cái xẻng đảo đồ ăn, vừa chạy theo vừa ló đầu ra hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
Một tay anh đang bấm gọi điện, tay kia đã vặn chốt cửa, cánh cửa khẽ mở thành một khe nhỏ. Nghe thấy giọng cô, anh vội quay đầu lại. Gương mặt thanh tú còn vương nét ngái ngủ, bên má vẫn in dấu hằn nhạt do mép gối để lại.
Cửa lại được khép vào. Anh cúp cuộc gọi không người nghe máy rồi quay trở lại. Sa Sa nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh kéo vào lòng. Anh như vừa thở phào một hơi thật nặng, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cô.
"Sao dậy sớm vậy? Mà sao lại không nghe điện thoại của anh?"
Sa Sa vẫn giơ cái xẻng, không dám cử động mạnh, sợ dính nước canh lên người anh. Được anh nhắc, cô mới nhớ ra lúc nãy gọi lại cho anh xong đã quên chỉnh điện thoại về chế độ chuông.
"Em để chế độ im lặng. Sao thế, tưởng em trốn rồi hả?"
"Ừ. Tưởng ai đó ngủ xong bỏ của chạy lấy người."
Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh nơi mới mọc lớp râu lún phún qua đêm rồi thúc giục:
"Mau đi rửa mặt đi, mì sắp nát rồi."
Vương Sở Khâm buông cô ra, liếc về phía bếp một cái, khóe môi nhếch lên:
"Ô, chị Sa tự xuống bếp cơ đấy?"
Sa Sa đá anh một cú, anh né được, huýt sáo nho nhỏ rồi vào phòng tắm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng huýt sáo ấy tắt hẳn.
Mì ăn được nửa chừng, Sa Sa làm như vô tình nói cô ngày mai phải bay sang Mỹ. Vừa khoe tay nghề của cô còn dang dở, anh lập tức sững lại.
Anh đặt đũa xuống, nụ cười tắt đi.
Sa Sa hơi hối hận. Lẽ ra nên đợi anh ăn xong rồi hãy nói.
"Khi nào em quyết định?" Anh hỏi.
"Vừa nãy thôi." Sa Sa hút sợi mì, thành thật đáp: "Bố em gọi bảo đi công tác cùng ông ấy. Anh ăn đi, hay thấy mì em khó ăn quá?"
Vai anh đang căng chợt hơi thả lỏng. Anh cầm đũa lên, kẹp một sợi mì, ăn một cách mất tập trung, rồi vờ như hờ hững hỏi:
"Đi mấy ngày?"
"Một tuần."
Anh im bặt. Sa Sa ăn xong, định bưng bát vào bếp thì anh mới, bằng giọng ủ ê, chậm rãi nói:
"Khá lâu đấy."
Sa Sa giật mình, không dám nói thật. Vì theo "kinh nghiệm tút tút" của cô về ông Tôn, "một tuần" chỉ là con số tối thiểu, tính theo kiểu rất hào phóng.
Ăn xong đã gần mười hai giờ. Sa Sa bắt xe về nhà. Anh muốn đưa cô đi, nhưng cô không cho. Bởi Hoa Tử gọi liên tục, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Vương Sở Khâm hôm qua bị cô "trói" ở nhà cả ngày, chắc chất đống việc, hơn nữa xe anh vẫn để ở quán ăn tối qua, còn phải vòng qua đó lấy rồi mới đưa cô về, phiền phức quá.
Anh nói buổi chiều sẽ lên công ty làm nốt việc, tối qua chỗ cô. Giọng nói không có ý thương lượng; khí áp hơi thấp. Sa Sa đan tay anh, lắc nhẹ, xem như đồng ý.
Đồng ý thì nghe rất ổn, chỉ là... ai ngờ được căn hai phòng ngủ của cô hiện tại đã bị "tiền Tôn phu nhân" chiếm đóng.
Vừa mở cửa, Sa Sa giật nảy mình. Bà ngồi vắt chân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không:
"Biết đường về à?"
Trời ơi đại lão, Sa Sa vừa đón nhận "dòng sấm yêu thương" vừa vội nhắn báo động cho Vương Sở Khâm, bảo tối nay đừng qua.
Sa Sa chịu trận hết hai vòng sấm sét, bên kia anh mới nhắn lại.
W:Không vui
Ừm... chữ "không vui" gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Chẳng bao lâu, anh lại gửi thêm:
W:Anh mai đến đưa em ra sân bay.
Sa Sa bay lúc tám giờ. Để phòng kẹt xe, sáu giờ hơn phải đi rồi. Nếu anh muốn chạy từ nhà anh qua nhà cô để đón, năm giờ đã phải dậy, đúng là cực hình.
Sa Sa từ chối. Nhưng với hiểu biết của cô về Vương Sở Khâm, lời từ chối của cô đối với anh gần như vô hiệu. Mà lúc này cô lại đang bị "tiền Tôn phu nhân" kìm chân, không thoát ra được để dỗ dành anh, nên đành lừa rằng sáng mai bố cô tới đón đi thẳng ra sân bay, bảo anh khỏi qua.
Mãi hai mươi phút sau, anh mới trả lời đúng một chữ:
"Ừ."
Đủ để đoán môi anh giờ chắc trễ xuống đến độ treo được cái ấm.
Tội nghiệp thật... yêu đương mà hết như đánh du kích.
Cả buổi chiều, Sa Sa bị "tiền Tôn phu nhân" lải nhải. Ban đầu là về chuyện cô tối qua ngủ lại nhà "cậu Vương nào đó". Sau lại nghe cô chuẩn bị đi công tác với bố, bà càng nói dữ hơn. Trong mắt bà, phẩm chất cậu Vương còn chưa được kiểm chứng, nhưng phẩm chất ông Tôn thì chắc chắn là không ổn. Bà cảm thấy Sa Sa tuyệt đối không nên "đồng lõa" với bố mình, biến thành cùng hội cùng thuyền.
Sa Sa chỉ thở dài thầm. Kiểu này thì nói đạo lý chẳng khác trò chuyện với sinh vật mùa hè về băng tuyết, vô vọng.
Cô im lặng làm câu trả lời.
Bữa tối ăn qua loa mấy miếng. Buổi tối, cô thu dọn đơn giản hành lý cho chuyến đi. Vốn định gọi điện tám chuyện với "bạn học Vương", dù gì cũng mấy tiếng rồi chưa nghe thấy giọng anh, nhớ quá chừng. Nhưng cái "ổ chó" mấy chục mét vuông của Sa Sa, đứng đâu gọi cũng không thoát khỏi tầm giám sát của "tiền Tôn phu nhân". Dù bà sẽ không ngăn cản, nhưng nghĩ cảnh vừa trước mặt mẹ ruột vừa nói chuyện yêu đương với người ta... kỳ quá. Thôi bỏ, thôi bỏ.
Sa Sa chỉ nhắn anh một câu chúc ngủ ngon, rồi sớm đã chui vào chăn.
Cô đặt báo thức lúc năm rưỡi, thế mà lạ chưa, bốn rưỡi cô đã tự tỉnh. Chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng sáng nhấp nháy nút báo chưa đọc tin.
Tin nhắn từ... hai giờ sáng.
W:Anh đang đợi em trước cổng khu.
W:Lúc em và ba đi ngang qua, mở cửa kính một chút.
W:Không cần dừng lại chào anh cũng được, anh ngồi trong xe nhìn em một cái là đủ.
W:Anh chỉ muốn nhìn em một chút.
Đằng sau, "tiền Tôn phu nhân" vẫn đang ngủ say. Sa Sa rón rén thay đồ đi ra ngoài, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, uống ngụm nước. Ngay cả kem dưỡng cũng lười bôi, kéo theo vali nhỏ, tất tả chạy xuống lầu.
Rạng sáng giữa tháng Năm, hơi lạnh len vào cánh tay trần lộ ra ngoài áo phông. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc siêu xe quen thuộc đậu ở bãi trước cổng, toàn thân Sa Sa đã dậy lên một luồng ấm áp cuộn tràn.
Cô gõ nhẹ lên cửa kính. Người đang gục đầu trên vô lăng chợp mắt giật mình tỉnh dậy.
Sa Sa chắc chắn ánh đèn đường đủ sáng để anh nhìn thấy dáng cô. Thế mà anh vẫn ngẩn ra nửa phút mới bật cửa bước xuống.
Cô tưởng việc đầu tiên anh làm sẽ là ôm lấy cô. Nhưng anh lại chọn việc khác trước, cởi áo khoác mỏng của mình, choàng lên người cô.
"Sao lại mặc có thế này? Lát nữa cảm lạnh thì sao!" Giọng anh còn vương độ khàn mềm của người vừa tỉnh giấc.
"Anh đợi lâu rồi phải không?" Sa Sa vòng tay ôm eo anh, ngẩng mặt nhìn.
Vương Sở Khâm ôm lại cô, khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi tránh đi, trả lời thấp giọng:
"Không lâu. Anh vừa đến."
Cái người ngốc này.
Sao lại không biết làm nũng một chút? Yêu đương mà không biết kể khổ... đúng là tự làm khó mình.
Cũng may anh gặp được Sa Sa của chúng ta.
Sa Sa nắm tay anh, liếc đồng hồ trên cổ tay anh rồi nở nụ cười:
"Bây giờ là bốn giờ bốn mươi tám. Nếu sáu giờ rưỡi em đi sân bay, vẫn còn gần hai tiếng... vậy anh có muốn đi thuê phòng với em không?"
Vương Sở Khâm khựng lại, nhìn cô rất lâu rồi mới nghiêm túc nói nhỏ:
"Sa Sa... Anh yêu em không phải vì chuyện đó."
"Em biết mà." Sa Sa chớp mắt, nhìn đôi tai ửng đỏ của anh, kiễng chân hôn lên khóe môi anh, rồi vẫn cười: "Thế... có muốn đi thuê phòng không?"
Anh nhìn cô không dời mắt. Trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên muôn tầng dịu dàng tràn xuống như một dòng sông.
"Muốn."
Anh cúi xuống, bóng hình cao gầy bao trùm lấy cô, bờ môi nóng ấm hôn lên nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô.
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2023.05.14
Cô lại đi rồi, lần này là "làm hai nghỉ bảy".
Yêu nhau nửa tháng, thời gian ở bên nhau đếm bằng một bàn tay còn dư.
Mà người với tôi tranh giành thời gian... lại chính là bố mẹ cô.
Tôi không dám tranh. Tôi thậm chí không dám nói thật những gì nằm trong lòng mình.
Tôi tỏ ra bình thường bao nhiêu... thì trong lòng lại càng không muốn cô sang Mỹ bấy nhiêu.
Tôi cố nén cái ham muốn chiếm hữu gần như lệch quỹ đạo ấy. Tôi làm rất tốt. Tôi chỉ lỡ không kiềm được mà nói một câu "hơi lâu đấy", còn lại cả vạn câu muốn níu cô ở lại đều ngoan ngoãn giấu vào trong.
Như thế chắc cô sẽ không thấy phiền. Dù sao tôi cũng là người bạn trai biết điều đến vậy.
Nhưng hình như... tôi vẫn làm chưa đủ tốt.
Cô đã nói sáng mai bố cô sẽ đến đón. Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn nghe lời. Cô không biết cha cô từng nói gì với tôi, nên càng không biết tôi hiện giờ cũng chẳng muốn đối mặt trực tiếp với ông.
Không phải vì sợ nghe thêm lời khó nghe, chỉ là... tôi luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đứng đủ cao. Sợ rằng sau từng ấy năm, cha cô vẫn không hiểu được sự cố chấp tôi dành cho cô, vẫn nghĩ tôi không gánh nổi tương lai của cô. Tôi muốn làm tốt hơn, đứng cao hơn, có nhiều phần thắng hơn rồi mới dám xuất hiện trước mặt ông lần nữa.
Tôi chưa bao giờ mong được bố mẹ mình công nhận. Nhưng tôi lại mong được bố mẹ cô công nhận.
Chung một căn phòng, cùng một chiếc giường, thậm chí cái gối cũng là một. Mùi hương của cô vẫn vương ngay bên đầu mũi tôi... nhưng vòng tay tôi lại trống rỗng, bên giường còn lại trống rỗng, cả căn phòng... đều trống rỗng.
Phòng không có cô giống như một con quái vật mỏ rộng mang tên "cô đơn", từng chút, từng chút một nuốt lấy tôi, khiến tôi yếu ớt đến mức không chịu nổi.
Gió đêm khi tôi phi xe một trăm hai mươi cây như lưỡi dao lạnh cứa vào mặt, vậy mà nó chẳng làm nguội được dòng máu đang sôi lên vì muốn gặp cô.
Nửa đêm mười hai giờ, tôi dừng trước cổng khu nhà cô. Tôi nghĩ chỉ cần trốn trong xe, đợi lúc cô đi, lén nhìn cô một cái là đủ.
Rồi lại đột nhiên sợ. Nếu cô ngồi xe bố cô mà không hạ cửa kính thì sao? Tuy tôi không muốn cô biết tôi đang cố chấp chờ đợi trong một đêm vô vọng thế này, nhưng khao khát muốn nhìn cô một lần đã chạm nóc... như thể nếu không thấy cô, máu nóng trong người tôi sẽ lập tức... đông cứng.
Dằn vặt đến hai giờ sáng. Chắc chắn rằng giờ này cô nhất định ngủ say rồi, tôi mới dám gửi tin.
"Sa Sa của anh, mong em hiểu, anh không có ý gì khác. Anh không phải không nghe lời. Anh... chỉ là rất muốn gặp em một lần."
"Gặp anh một chút thôi nhé Sa Sa, cho anh nạp đầy pin... để anh có thể an toàn chờ em về."
Cô hình như chưa từng để tôi đợi quá lâu trừ năm năm cô biến mất.
Trong hơi sương bốn giờ sáng, dưới vòng sáng của ngọn đèn đường vàng ấm, cô gõ nhẹ vào cửa kính xe tôi, cười một cái tinh nghịch, rồi ôm tôi, một cái ôm ấm, mềm, thơm.
Và cô dịu dàng để mặc cho tôi, trong một tiếng hơn ít ỏi ở khách sạn, được tùy ý gấp cô thành mọi tư thế mà tôi muốn.
Ừm... pin đầy rồi. Anh nghĩ anh có thể ngoan ngoãn đợi em về rồi.
2023.05.15
Muốn lòng như mặt hồ tĩnh lặng... vẫn hơi khó. Nhất là vào ngày làm việc lại phải nghe Hoa Tử giở giọng trêu đểu.
Hắn vừa đến đã thô lỗ túm lấy chiếc vòng trên tay tôi, hỏi bao giờ tôi đổi đồ mới. Làm tôi giật mình phải gạt tay hắn ngay.
"Đừng có nghịch linh tinh, đứt ra bây giờ!" Tôi muốn giữ thấp giọng, nhưng vẫn không kìm được mà khoe một chút: "Vợ tôi tặng đấy."
Hoa Tử tặc lưỡi hai tiếng: "Ra tay cái là quà năm chữ số. Cô gái nhà ông đúng là Đát Kỷ phiên bản giấu tài!"
Tôi lười đáp lại lời giễu của hắn, chỉ mở điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Chênh mười hai tiếng múi giờ, chắc giờ này cô đang ngủ yên bên kia bán cầu. Khả năng rất cao là ngủ đá tung chăn.
Cũng không có tin nhắn ngân hàng mới.
Rõ ràng cái thẻ tôi nhét cho cô lúc đi, cô chẳng dùng.
Có chút hụt hẫng. Cô không từ chối lòng tốt của tôi, nhưng cô vốn độc lập. Tôi mong cô có thể dựa vào tôi, nhưng xem ra... điều đó với cô rất khó thành sự thật.
Mới ngày thứ hai thôi. Đã khó chịu rồi.
2023.05.16
Tốn hai ngày, Hoa Tử đặt xấp tài liệu tôi cần lên bàn tôi.
Tôi hỏi đi hỏi lại, chắc chắn ngoài hắn ra không có người thứ ba biết chuyện này. Hoa Tử trợn mắt nhìn tôi, nhướng mày: "Ông còn không tin tôi à?"
Tôi thầm nghĩ: Không tin thật. Nhưng ngoài miệng vẫn cảm ơn.
Hắn lại hỏi: "Ông tra cái này làm gì? Không tin cô ấy hay không tin chính ông?"
Tôi lắc đầu, không muốn nói.
Tôi tin cô, tin tôi, tin tình cảm giữa chúng tôi. Nhưng người đàn ông họ Lâm đột nhiên xuất hiện kia khiến tôi giật mình. Tôi phải biết mình biết người. Tôi phải chắc chắn tuyệt đối.
Khi Hoa Tử tránh mặt đi, tôi mở phong bì niêm phong.
Bên trong... mỏng đến đáng thương.
Năm năm cô sống chỉ gói gọn trong hai tờ A4, đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đi học, đi làm, nghỉ ngơi. Ba điểm một đường, lặp đi lặp lại.
Cô sống một mình, không bạn bè.
Kể cả người họ Lâm mà tôi đặc biệt nhờ điều tra, với cô cũng chỉ có hai dòng mô tả, chỉ là đàn anh, từng giúp cô thoát khỏi một rắc rối nhỏ ở chỗ làm.
Đáng chú ý nhất là... cô đổi rất nhiều số điện thoại.
Có lẽ vì cô không giỏi từ chối, cũng không thích thân với ai. Mỗi lần thấy phiền vì phải xã giao, cô lại đổi số, cắt đứt sạch sẽ những mối quan hệ mệt mỏi ấy.
Theo nghĩa nào đó... cô là người mỏng tình và lạnh nhạt.
Lòng bàn tay tôi ướt lạnh mồ hôi. Tôi sợ mình cũng sẽ trở thành một phần quá khứ bị cô xóa sạch mỗi lần cô "làm mới" cuộc đời mình.
Tôi ném xấp giấy vào máy hủy tài liệu. Tôi muốn trả lời lại câu hỏi của Hoa Tử lúc nãy.
Tôi không có tự tin. Tôi không tin chính mình.
Giờ bên Mỹ là hai giờ sáng. Tôi rất muốn gọi. Tôi rất muốn hỏi cô. Tôi rất muốn nghe chính miệng cô nói... tôi với cô là khác biệt. Tôi có thể bước vào tương lai của cô. Tôi là người duy nhất của cô.
Nhưng tôi kìm lại.
Tôi làm rất tốt. Tôi không làm cô phiền.
Ngày thứ ba rồi. Thêm chút nữa thôi. Chờ thêm chút nữa.
2023.05.17
Ngày thứ tư.
Tôi cảm giác pin của mình không còn đầy nữa, nên người cứ rũ xuống như cành liễu gặp gió.
May mà dù cách nhau mười hai tiếng múi giờ và hơn một vạn cây số, mỗi ngày cô vẫn trả lời lời chào buổi sáng buổi tối của tôi, thỉnh thoảng còn than phiền rằng cả đời này không muốn ăn thêm cái bánh mì kẹp bò nào nữa.
Tôi đã lật mòn những bức ảnh chụp lén gương mặt lúc ngủ của cô trong điện thoại, lật đến mức ngón tay gần như thuộc lòng từng sợi mi của cô. Hoa Tử thi thoảng bước vào, liếc một cái rồi trợn mắt lầu bầu:
"Ông đủ rồi đấy, tôi phải gọi phòng kỹ thuật đến cài cho ông cái hệ thống phòng nghiện... Tôn Dĩnh Sa."
Tôi lườm hắn: "Trường tương tư, trường tương tư。 Ông biết cái gì."
Hắn lườm lại tôi: "Được rồi, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết tình yêu đúng là thứ thần kỳ. Đến thằng ngốc cũng thành thi nhân."
2023.05.18
Ngày thứ năm.
Hôm nay sẽ hơi bận... nhưng chẳng bận đến mức không nghĩ đến cô.
Bên hợp tác đến gặp, dự án này cuối cùng cũng gần xong. Buổi chiều họp với bộ phận kỹ thuật suốt mấy tiếng, tối theo lẽ nên mời đối tác ăn một bữa, tiện thể gọi thêm vài người chủ chốt bên kỹ thuật.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, mấy người tinh đời kia lập tức chui lên chiếc xe địa hình của Hoa Tử. Còn tiểu thư nhà họ Lâm bên phía đối tác thì đứng ngay giữa hai chiếc siêu xe của tôi, tươi cười như gió xuân.
Tôi liếc Hoa Tử. Hắn làm bộ không thấy.
Chiếc chìa khóa tôi vừa định lấy ra từ túi áo lại bị tôi nhét trở vào. Tôi tỉnh bơ nói:
"Xin lỗi tổng giám đốc Lâm, xe tôi... quên đổ xăng rồi."
Cô ta vẫn nhã nhặn, cười rất tự nhiên: "Không sao, tôi cũng tự lái xe đến. Không thì anh đi cùng xe tôi nhé?"
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Cô có xe thì nãy sao còn đứng sát xe tôi làm gì?
Xui một nỗi, xe cô ta cũng là siêu xe hai chỗ. Thật khó xử. Tôi không muốn có phụ nữ nào ngoài Sa Sa ngồi vào ghế phụ của tôi, mà Sa Sa chắc chắn cũng không thích tôi ngồi ghế phụ của ai khác.
Thế là tôi vòng một đường, đi thẳng đến xe Hoa Tử, mở cửa ghế lái, kéo hắn xuống:
"Lâu rồi không lái xe địa hình, Hoa ca, để tôi thử xe ông. Ông đi cùng tổng giám đốc Lâm nhé."
Hoa Tử bóp mạnh cánh tay tôi một cái, nghiến răng: "Vương Sở Khâm, ông đúng là đồ cẩu!"
Hắn báo thù rất nhanh.
Trong bữa ăn, nhân viên phục vụ sơ ý làm đổ trà lên người đối tác. May là trà nguội, không gây bỏng, nhưng tiểu thư họ Lâm lại mặc chiếc váy lụa trắng mỏng, ướt vào là dễ lộ.
Ngồi cạnh cô ta, Hoa Tử tỏ ra lịch thiệp vô cùng, lập tức lấy áo khoác che cho cô ta.
Tôi không nói là hắn không nên ga-lăng... nhưng mẹ nó, áo khoác đấy là của tôi.
Cô ta vào nhà vệ sinh xử lý một lúc, lúc trở ra... đã mặc luôn chiếc áo khoác của tôi lên người.
Tôi như bị nhồi một cú vào tim, nghiến răng gửi tin WeChat cho Hoa Tử:
"Áo khoác tôi không cần nữa!"
Hoa Tử: Đờ mờ, áo hiệu mấy vạn đấy. Ông không cần tôi cũng không đền.
Tôi: Ông không đền tôi cũng không cần!
Tức chết. Lần trước Sa Sa còn khen tôi mặc cái áo này đẹp.
2023.05.19
Ngày thứ sáu!
Cuối cùng cũng là ngày thứ sáu!
Tôi dọn dẹp nhà cửa một lượt, nhét đầy đồ vào tủ lạnh. Trái cây, đồ ăn vặt, không được thiếu. À đúng rồi, kem!
Bó hoa nhài cô tặng tôi đã héo rũ hoàn toàn.
Tôi đến tiệm hoa mua vài cành hướng dương tươi, cắm vào bình cho chúng "tỉnh" hai ngày. Đợi lúc cô về, chắc chắn chúng sẽ rực rỡ hết mức, giống hệt cô vậy.
Tối nay vui đến mức có chút... khó ngủ.
Haiz, gần đến lúc gặp rồi mà lại bắt đầu thấy bồn chồn.
2023.05.20
Ngày hôm nay thật có ý nghĩa — 20 tháng 5, 520, "anh yêu em".
Nhưng hôm nay... chẳng tốt chút nào.
Cô không về.
Cô là đồ tiểu lừa đảo.
Cô nói với tôi là còn hai ngày nữa mới xong việc.
Hai ngày, có thật sự là hai ngày không?
Tôi không tin.
Hôm nay chẳng tốt đẹp gì cả.
Tôi ghét cái thế giới này.
________
Đọc đến đây rồi vẫn thấy thương VSK kinh khủng :(. Bộ này xứng đáng nổi tiếng hơn so với hiện tại :((((.
Rốt cuộc, thời gian đã làm gì Vương Sở Khâm vậy? Sao có thể biến một người như này thành hèn mọn tới thế!!!
Vẫn ghét bố mẹ Tôn Dĩnh Sa, ghét! Không thông cảm nỗi!!!!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Bản dịch đỉnh vô cùng. Muốn mỗi chương thả tim mà mắc cái giống gì k thả đc shop yêu quý ơi