Anh dạo khúc đàn, giăng bẫy, ừng bước ép người lại gần.

Nỗi buồn của em do anh quyết định. 

Anh gảy đàn rồi giăng bẫy, khiến em từ từ nghiện ta, 

Tình yêu của em đã được định sẵn.

Tên bài hát: 迷魂曲 (Mí Hún Qǔ - Khúc Ca Mê Hồn)Ca sĩ: 林宥嘉 (Lín Yòujiā - Lâm Hữu Gia). Một ca khúc Pop/Rock mang tính chất ám ảnh, chiếm hữu, nói về việc một người tự tin và thao túng cảm xúc của đối phương, khiến họ hoàn toàn bị cuốn hút và phụ thuộc vào mình.

________

Trên đường về, Vương Sở Khâm nhận được một cuộc gọi. Là Hoa Tử, đối tác của anh. Anh chẳng né tránh gì, mở luôn loa ngoài.

"Mosimosi~" giọng đàn ông bên kia cố tình làm trò.

"Dùng tiếng người." Vương Sở Khâm trước bạn bè thì luôn thả lỏng như thế.

"Tôi chỉ muốn hỏi Vương tổng một câu... hôm nay có bò xuống được khỏi giường của Tôn Đát Kỷ không?"

Vương Sở Khâm ho khẽ hai tiếng, hơi mất tự nhiên liếc sang Sa Sa. Thấy cô chỉ nhướn mày chứ không giận, anh mới dám đáp:
"Có gì thì nói, xàm xí cái gì đấy? Người ta đang ngồi ngay cạnh đây!"

Bên kia cũng ho khan hai tiếng, lập tức nghiêm túc:
"Em chỉ muốn nhắc Vương tổng một chuyện ạ. Là người chèo lái công ty, dạo này anh đi làm thì muộn, tan ca thì sớm, công việc chất thành núi rồi. Hôm nay là Quốc tế Lao động, anh đừng để em một mình ở văn phòng lao động thật nhé? Em là con lừa của đội sản xuất chắc? Ngày nào cũng thay anh kéo cối xay ấy. Yêu đương ổn thỏa rồi thì mau quay lại dọn đống case ở bàn anh đi!"

Vương Sở Khâm bật cười bất lực, "Rồi rồi rồi."
Cúp máy xong, anh quay sang hỏi Sa Sa:
"Tối nay có bận gì không?"

"Ngày nghỉ theo luật, em có thể bận cái gì?"

"Tối nay theo anh tăng ca nhé?"

"Vậy Vương tổng tính trả em lương mấy lần?" Sa Sa híp mắt trêu.

"Tài sản đều là của em, em muốn tự trả cho mình mấy lần thì cứ việc."
Anh đáp không chút do dự.

Tch. Đàn ông đúng là cái miệng ngọt đến mức lừa chết người.

Qua hai phút, anh lại hỏi:
"Sa Sa, em biết lái xe không?"

"Hử? Tính tặng xe cho em à? Không hợp đâu đấy."

Anh cười:
"Miệng em sao mà sắc thế? Thiếu hôn à?"

Sa Sa mặc kệ câu chọc ghẹo ấy, chỉ hỏi:
"Biết chứ. Sao?"

"Anh hơi buồn ngủ. Em lái một đoạn nhé? Cứ chạy chậm thôi, không gấp. Anh nhắm mắt nghỉ một chút."

Anh trông đúng là mệt thật, nên cô không phản đối.
Anh tìm chỗ đỗ xe bên đường, xuống đổi chỗ với cô, rồi vừa ngồi xuống ghế phụ đã nghiêng người dựa vào, nhắm mắt định ngủ.

Sa Sa chưa nổ máy ngay, điều chỉnh ghế và thử tay lái, vừa tìm chức năng vừa nhắc:
"Em chưa từng lái cái siêu xe đắt như này đâu, anh tin em thật à?"

Mắt anh vẫn nhắm, đầu nghiêng sang một bên, khóe môi cong nhẹ:
"Mạng anh còn là của em."

Tch. Đàn ông đúng là cái miệng...

Giao thông trong nước đặc biệt ở thành phố B khác Wyoming như hai thế giới. Sa Sa gần như chỉ chạy ở mức tốc độ tối thiểu. Bị vượt mặt liên tục. Hai tiếng đường, cô chạy thành ba tiếng rưỡi. Đến tầng hầm khu nhà cô thì đã bốn giờ rưỡi chiều.

Anh vẫn ngủ.
Mệt đến vậy sao?
Rõ ràng đêm qua đâu có làm gì cơ mà...

Sa Sa do dự giữa việc đánh thức anh lên nhà ngủ hay cứ để anh ngủ tiếp, thì điện thoại dẫn đường vừa tắt đã bị một cuộc gọi chen vào.

Tốc độ Sa Sa ấn "nghe" rất nhanh, nhưng tiếng chuông đột ngột vẫn làm anh tỉnh dậy.

Vương Sở Khâm mở mắt, mơ màng nhìn cô.
Sa Sa ra hiệu im lặng.

Trong điện thoại vang lên giọng lanh lảnh của mẹ cô, hỏi cô đang làm gì.

"Được nghỉ lễ nên ở nhà nghỉ chứ làm gì nữa."

Bà đi thẳng vào vấn đề: mai muốn rủ cô ra đảo nào đó du lịch. Bà thấy người khác đăng ảnh ngắm cá voi, bà cũng muốn thử vận may. Giọng bà không phải bàn bạc mà là ra lệnh. Sa Sa hơi choáng, bảo với bà rằng ở thủy cung cũng xem được cá voi, trắng muốt, đẹp lắm.

Bà cãi ngay:
"Hoa trong nhà làm sao thơm bằng hoa dại được?"

Tch. Cái ví dụ gì vậy trời?
Sa Sa thở dài, nói thật:
"Mẹ ơi, con chỉ còn hai ngày nghỉ thôi. Đi chỗ ấy vừa máy bay vừa tàu, thời gian con đều kẹt trên đường mất."

"Thế thì xin thêm hai ngày."

"Mẹ~ Con mới vào làm bao lâu đâu, nghỉ hết phép rồi còn xin thêm... kỳ lắm, con vẫn đang trong kỳ thực tập mà mẹ."

"Nên ngay khi con về mẹ đã bảo con đừng đi làm! Đừng đi làm! Con không nghe! Con mà mở cái cửa hàng nhỏ nhỏ, mẹ muốn con đi đâu thì đi đó, con không dành nổi tí thời gian cho mẹ hả? Lớn rồi là mẹ gọi không động được nữa đúng không? Công việc còn quan trọng hơn mẹ—"

"Được được được, con xin, con xin! Con xin ngay!"
Sa Sa thở dài, đầu hàng.

"Vậy tí nữa mẹ sang chỗ con, hai mẹ con mua vé sáng mai đi."

Điện thoại vừa tắt, người đàn ông ghế phụ đã nghiêng người sang, cả người đổ bóng lên cô, ánh mắt sắc đến mức như đang tra khảo.

"Đi đâu?"

"Ai đi?"

"Bao lâu?"

"Đi rồi về... có còn yêu anh nữa không?"

Sa Sa bật cười, đưa tay đẩy anh ra. Không đẩy nổi.

"Làm gì thế, giống hệt oán phụ."

Anh kề sát hơn, gần như chạm môi, ánh mắt nghiêm túc:
"Trả lời."

Sa Sa đành nghiêm túc lại:
"Đi du lịch. Với mẹ em. Mai đi. Ba bốn ngày là về."
Rồi cô chạm nhẹ lên môi anh một cái:
"Về rồi vẫn yêu anh."

Anh nâng cằm cô, hôn mạnh một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp trầm:
"Thế tối nay anh ngủ ở đây được không?"

"Ưm... mẹ em tối nay qua ngủ."

Ai đó ôm trán, thở dài một hơi dài thườn thượt.

Cuối cùng, cái gọi là "tăng ca cùng nhau" chỉ còn lại một bữa ăn tối đi kèm.
Lần này Sa Sa kiên quyết đòi ăn lẩu và phải là lẩu cay.

Hai người phải chạy lên chạy xuống hai lần mới chuyển hết đống đồ ăn vặt trong cốp xe lên căn phòng trống của Sa Sa. Cô hỏi sao anh không mang chút về nhà mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương:
"Về nhà nào? Mèo cưng ở đâu nhà anh ở đó."

Ừ đấy, nói vòng vo một vòng lại muốn ám chỉ chuyện dọn đến ở chung.
Hừ, đúng là đàn ông.

"Đàn ông thối" ấy giờ đang nhẫn nại nhúng thịt cho cô, còn đút trái cây.
Sa Sa bảo anh tự ăn đi, thế mà anh toàn giành kem của cô. Cô xúc một bát, anh ăn mất nửa, còn viện cớ: sợ cô vừa ăn nóng vừa ăn lạnh rồi đau bụng.

Lý do, toàn lý do.

Cuối bữa, mẹ cô lại gọi đến, giọng như thúc hồn: hỏi Sa Sa đang ở đâu.
Sa Sa nói đang ăn ngoài.
Bà liền gặng tiếp: ăn với ai?

Sa Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm đang thong thả nhúng thịt bò trong làn hơi nóng.

Cô trả lời bình thản:
"Không ai. Một mình."

Đôi đũa đang gắp thịt của Vương Sở Khâm khựng lại.
Sa Sa né tránh ánh mắt anh, hơi chột dạ.

Mà bên kia, cựu bà Tôn còn chưa chịu buông:
"Một mình? Một mình lại tự ra ngoài ăn?"

Sa Sa không muốn nói thật phần lớn vì sợ những câu truy hỏi vô tận của bà. Cô có thể tưởng tượng chỉ cần thừa nhận mình không đi một mình, thế là xuất hiện cả loạt câu hỏi: "Ai?", "Nam hay nữ?", "Quan hệ gì?", "Tên gì?", "Tuổi bao nhiêu?", "Quen khi nào?"...

Cô thở dài, nói cộc:
"Sao con không ăn ngoài một mình được? Con ở Mỹ tự ăn ngoài một mình ít chắc?"

Có lẽ câu này đâm vào nỗi nhạy cảm của bà, bà ậm ừ vài câu bảo cô về sớm, rồi bực bội cúp máy.

Vương Sở Khâm không nhìn cô nữa.
Cúi đầu ăn rau, mái tóc rũ che mắt, Sa Sa nhìn không rõ tâm tình anh.

Sa Sa ăn miếng thịt anh vừa gắp cho cô, khẽ nói:
"Em không phải cố ý không nói với mẹ là đang đi với anh, chỉ là..."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quật, chờ cô giải thích, như thể xem xem cô có thể bịa ra được lý do nào coi cho được.

Sa Sa tự nhiên lại không biết nên nói gì. Dù sao tính ra thì họ chính thức ở bên nhau mới... một ngày.
Cô do dự mấy giây, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật nói:
"Chúng ta... từ từ được không?"

Anh cúi đầu tránh ánh mắt cô, phải đến nửa phút sau mới khẽ "ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Không khí tiếp tục trầm lắng.
Ăn xong, suốt quãng đường lái xe đưa cô về, anh vẫn không chủ động nói thêm câu nào.

Sa Sa xuống xe, hỏi anh có muốn đưa cô lên lầu không.
Anh nhìn cô một cái, vẻ bình thản, rồi xuống xe theo cô.

Trong thang máy, Sa Sa chủ động nắm tay anh.
Anh không rút tay, nhưng cũng không nắm lại.

Chậc chậc.
Cái gọi là "lạnh lùng kiểu Kim Ngưu", Sa Sa coi như đã được lĩnh giáo.

Đến trước cửa nhà cô, anh chủ động rút tay mình về, nhét lại vào túi áo.
Từ trên cao, anh cúi xuống nhìn cô, không nói gì, rõ ràng là đang chờ cô tiễn khách.

Bộ dạng đàn ông giận dỗi của anh... thật sự đáng yêu đến phát tội.
Không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn cô, cái miệng mím lại như thể có thể treo được cái bình dầu.
Trên mặt còn thiếu mỗi dòng chữ:
"Tôi đang rất không vui, mau dỗ tôi đi."

Sa Sa cố nén cười, hai tay vòng ra sau, ngẩng lên nhìn anh, cố làm ra vẻ nghiêm túc:
"Đã đến tận đây rồi, anh không muốn vào chào hỏi mẹ vợ tương lai à?"

Vẻ "lạnh lùng" anh cố gồng trong chưa tới một giây đã vỡ vụn.
Anh rõ ràng luống cuống: vừa buồn cười, vừa khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp.

"Không——... Anh... anh tay không... không tiện..."

Sa Sa cố ý giả ngu:
"Có gì mà không tiện? Lần trước còn gặp rồi, còn chào hỏi rồi cơ mà."

"Thế làm sao giống được."
Anh gãi đầu liên tục, mặt đỏ bừng, cuống đến mức đáng thương.
"Hôm đó... chưa xác định quan hệ. Giờ xác định rồi mà còn tay không tới gặp người lớn... không... không lễ phép..."

Sa Sa nhón chân, khẽ cắn một cái lên cằm anh. Cuối cùng cũng không nhịn được cười, trêu chọc:
"Ô hô, giờ mới biết đến chuyện xác định quan hệ rồi phải có quà ra mắt ha? Thế chiều nay đưa em tới gặp chú của anh, sao không nghĩ giúp em chuyện đó luôn?"

Bàn tay nhét trong túi của anh cuối cùng cũng chịu rút ra, một vòng ôm lấy eo cô, vùi mặt vào cổ cô mà hít thật sâu. Cả người như được buông lỏng.

"Đợi anh dỗi xong thì phải không?"
Bàn tay trên eo cô nhéo nhẹ, coi như cảnh cáo.

"Vậy anh có muốn vào chào không?"
Sa Sa ngẩng đầu hỏi.

Anh cúi xuống, khẽ cắn lên chóp mũi cô, rồi hôn một cái, sau đó lắc đầu:
"Đêm hôm mà tay không thế này, anh thấy ngại. Đợi hôm khác chuẩn bị cho đàng hoàng, rồi anh đến gặp chính thức."

Sa Sa kéo dài giọng:
"Ừm... vậy cũng được."
Rồi hỏi tiếp:
"Đêm nay anh phải về công ty tăng ca nữa à? Tội nghiệp quá~"

Anh ôm chặt cô hơn, trán dán trán, trách nhẹ:
"Còn nói. Không biết ai là người bom anh, nói sẽ đi tăng ca chung mà."

Sa Sa đưa tay vuốt tóc anh, làm anh thuận thế cúi xuống tựa cằm lên vai cô.
Anh thì thầm bên tai cô, giọng rất nhỏ:
"Sa Sa, anh nói thật được không?"

"Ừm?" cô ra hiệu anh nói.

"Anh không muốn em đi."
Giọng anh, thấp và nặng.

"Vài hôm là về mà."
Cô lại vuốt nhẹ tóc anh.

"Bây giờ... anh không muốn xa em dù chỉ vài giây."

Chậc.
Đàn ông vào giai đoạn si mê... thật đúng là bám người đến khó tin.

Sa Sa đặt tay lên vai anh, đẩy nhẹ để giữ một khoảng cách.
Anh đứng thẳng, cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt nóng rực của anh, cô nhón chân hôn anh.
Anh vừa nhận ra động tác đã khom người xuống đáp lại.

Anh lại trở thành người đàn ông dịu dàng của đêm hôm trước.
Nhẹ nhàng ngậm môi cô, mơn trớn, kiên nhẫn truy đuổi đầu lưỡi cô, nụ hôn ướt át mà tinh tế.

Khi tách ra, giữa môi hai người còn kéo một sợi bạc trong suốt.
Giữa hành lang mờ tối, họ lặng lẽ nhìn nhau thật lâu.
Khóe mắt anh ửng đỏ, mắt Sa Sa nóng lên như thể chưa xa mà đã nếm mùi tương tư.

Vương Sở Khâm lại cúi xuống ôm cô thật chặt một lần nữa, nhẹ giọng giục:
"Vào đi. Không lát nữa dì lại gọi giục."

Sa Sa ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."

Anh vẫn chưa chịu buông tay, cúi giọng hỏi:
"Em mua vé máy bay mấy giờ sáng mai? Anh đến sớm đưa hai mẹ con ra sân bay."

Cô bật cười:
"Xe của anh có hai chỗ, ba người đi thế nào? Ai ngồi nóc xe hóng gió đây?"

Anh cuối cùng cũng bật cười theo, trêu lại:
"Dì thì khỏi, gió trên nóc mạnh quá, lỡ thổi làm dì cảm lạnh thì chết. Còn chúng ta trẻ, không sợ, thay phiên nhau ngồi là được."

Sa Sa phì cười, nghiêm túc bác bỏ:
"Không được đâu. Anh đẹp trai như vậy, lỡ bị gió thổi bay, rồi bị người ta nhặt mất, người ta chắc chắn không trả lại đâu. Em lỗ to."

Anh bị chọc cho cười toe tét, cúi hôn lên má cô:
"Ngốc, anh mượn xe của Hoa Tử lái qua cũng được."

Sa Sa lắc đầu:
"Thôi. Anh còn chẳng biết đêm nay phải tăng ca đến mấy giờ. Mai ngủ thêm chút đi. Tụi em tự gọi xe taxi, tiện lắm. Quan trọng nhất là, sáng sớm vội vàng, anh lấy đâu ra thời gian để gây ấn tượng tốt với mẹ vợ tương lai? Đúng không?"

Anh nghĩ một lát, rồi gật đầu tán thành.

Hai người lại ôm ôm ấp ấp thêm vài phút, mà anh thì như một bà mẹ già, dặn dò cô đủ thứ khi ra ngoài, tỉ mỉ đến mức Sa Sa cũng ngại nói rằng mình đã sống tự lập nhiều năm rồi.

Cuối cùng, đến lúc thật sự phải chia tay.
Bởi vì cuộc gọi truy hồn của mẹ Sa Sa lại tới.

Vương Sở Khâm giục Sa Sa mở cửa vào nhà; Sa Sa giục anh đi vào thang máy trước.

Kết quả là Sa Sa vừa mở cửa, anh bước vào thang máy.
Cánh cửa phòng mở rộng, còn cửa thang máy đang dần khép lại.
Hai người đứng đối diện nhau qua hai khoảng không ấy, ánh mắt nóng rực dính lấy nhau đến giây cuối.

Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đúng là khiến người ta khổ sở...
Sa Sa thậm chí chưa kịp nói với anh rằng cô cũng chẳng muốn xa anh dù chỉ vài giây.

Mẹ Sa Sa đang video với bạn, thấy cô bước vào liền càu nhàu:
"Mới gọi mà không chịu bắt máy."

"Đến dưới nhà rồi thì không nghe nữa chứ sao."
Sa Sa vừa đổi giày vừa đáp.

"Lại đây chào dì Trần cái."
Mẹ cô đưa ngay camera trước mặt cô, dọa Sa Sa giật mình lùi hai bước.
Cô đành ngoan ngoãn cúi đầu chào:
"Con chào dì Trần ạ."

Dì Trần cười đáp lại.
Sa Sa lấy cớ đi tắm để chạy trốn, lờ mờ nghe bên kia đang khen cô thế này thế nọ, rồi hỏi bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa.

Mẹ cô ngồi gặm hạt dưa, mặt đầy chê bai:
"Có cái gì mà người yêu. Con ruồi đực quanh nó còn không thấy nổi một con."

Sa Sa tắm xong đi ngang phòng khách thì thấy mẹ đã tắt video, đang nghịch điện thoại, vừa gọi cô:
"Xem đặt chuyến nào này, có chuyến 8 giờ 50 với chuyến 10 giờ rưỡi."

Sa Sa lau tóc, ngồi phịch xuống cạnh, cầm lấy điện thoại xem.
Mẹ cô quay sang nói chuyện với cô thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, kéo cổ áo ngủ của Sa Sa xuống.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Sa Sa vụt qua một ký ức mơ hồ... Cô biết ngay có chuyện.

Phản ứng của cô lúc đó chắc là nhanh nhất đời.
Trước khi mẹ kịp hỏi, Sa Sa lập tức buông khăn trên đầu, dùng tay che cổ áo, vừa che vừa gãi loạn, diễn như thật:

"Mẹ! Mẹ coi giùm con cái này phải bị côn trùng cắn không? Ngứa quá trời luôn!"

Bị màn diễn xuất đỉnh cao đánh lạc hướng, mẹ cô nhìn kỹ hai giây rồi gật gù:
"Không sai, chắc bị côn trùng cắn. Đang định hỏi sao chỗ này đỏ thế. Đừng gãi nữa, lấy thuốc bôi đi."

Sa Sa mượn cớ đi bôi thuốc để chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Rồi cô giơ điện thoại lên, "tách tách tách" chụp mấy tấm cận cảnh cái dấu hồng hồng trên xương quai xanh.
Và gửi thẳng cho thủ phạm.

Đồ đàn ông thú tính.
Cứ đợi đấy.
Xem em có trồng lại cả vườn dâu lên người anh không.

________

【Nhật ký của Vương Sở Khâm】

2023.05.02

Các bạn từng thấy tên bạn trai nào mới yêu được đúng một ngày đã bị ép yêu xa chưa?

Ồ, là tôi.

Các bạn từng thấy ông chủ công ty nào trong kỳ nghỉ lễ quốc gia mà phải cô đơn ngồi văn phòng tăng ca không?

Ồ, vẫn là tôi.

Tôi tra vé máy bay. Tưởng rằng cô ấy với mẹ sẽ chọn chuyến 10 giờ rưỡi, vì cái đứa ham ngủ như cô ấy, mà đừng hỏi sao tôi biết. Đồng giường đồng gối rồi, tôi hoàn toàn có tư cách phát biểu.

Tám giờ rưỡi, tôi lái chiếc off-road của Hoa Tử đến dưới nhà cô ấy, đeo khẩu trang kín mít, ngay cả lý do giải thích với mẹ vợ tương lai tôi cũng chuẩn bị sẵn: bảo rằng tôi chỉ là tài xế xe công nghệ mà cô ấy đặt.

Tôi đắc ý chết mất.

Tôi gọi điện, cô ấy cúp máy.
Tôi tưởng cô ấy vẫn còn giận chuyện tối qua.

Tối qua, khi nhận được tấm hình "trái dâu" cô gửi kèm câu: "Anh nhìn xem công trình tốt đẹp anh làm đấy."
Nói không hoảng là giả. Nếu để mẹ vợ nhìn thấy, hình tượng của tôi coi như tiêu rồi.

May mà Sa Sa đủ thông minh che được, rồi quay sang "hỏi tội" tôi.

Tôi còn có thể nói gì? Chỉ biết vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Một đêm mà xử lý chẳng được mấy cái văn kiện, toàn lo nhắn tin nịnh cô ấy.
Đối phương thì hờ hững, tôi gửi mười tám tin, cô ấy trả đúng ba.

"Anh đúng là cái miệng ác, hôn thành cái dạng gì rồi?"
Trời biết đất biết, tôi có dùng sức đâu. Da cô ấy mỏng quá, chạm cái là in.

"Anh bảo em ra đường gặp ai thế này? Đi biển em mặc váy hai dây, hay mặc cổ lọ cho xong?"
Thành thật mà nói, tôi thấy mặc cổ lọ cũng tốt.

"Anh chờ đó. Lần sau tôi trồng lại gấp đôi."
Không cần em dọa, anh ước thế còn không được, mau đến đây đi!

Quay lại hiện tại, cô ấy cúp máy, nhưng nhắn tin lại.

"Gọi làm gì? Mẹ em đang nhìn. Còn dẫn cả bạn nữa. Em không tiện nghe."

Phản ứng đầu tiên của tôi:
"Bạn nào? Nam hay nữ?"

"Bạn mẹ em còn không phải nữ à? Một cô dì. Anh có gì nói nhanh, bọn em sắp lên máy bay rồi. Lát tắt nguồn không thấy tin nhắn đâu."

Lên máy bay?

Tuyệt.
Cô ấy mua chuyến sớm hơn. Người ta đã ở sân bay làm thủ tục.
Còn tôi, đang đứng dưới chung cư chờ gặp mặt.

Hay.
Sáng sớm tôi còn mơ mộng cướp được nụ hôn trộm.
Kết quả ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Đúng là thế giới vô vị.

Cả văn phòng rộng lớn chỉ có vài kẻ vì tiền lương gấp ba mà bán mạng tăng ca.
Còn tôi, ngay cả tiền gấp ba cũng chẳng có, vẫn phải ngồi đây xử lý núi hồ sơ.

Hoa Tử cũng có chút lương tâm. Buổi sáng anh ta đi ngủ bù với người yêu, buổi chiều còn biết qua đây bầu bạn với kẻ cô đơn như tôi.

Nhưng vừa đến cửa đã độc miệng:
"Gì thế? Biết thì hiểu bạn gái ông đi du lịch với mẹ. Không biết thì tưởng bạn gái ông đi với trai đẹp rồi đấy. Nhìn cái bản mặt đưa đám của ông kìa."

Khỏi bầu bạn, anh đến gây khó dễ thì có.

Tôi quăng cho anh ta một tập hồ sơ, liếc trắng mắt, ý bảo: Không biết nói thì câm lại.

Anh ta lật vài trang, tặc lưỡi rồi bắt đầu nói năng chẳng đứng đắn:
"Nhà họ Lâm lại gửi đơn hàng lớn thế này à? Đúng là sức hút của Tổng Vương không đùa được. Đại tiểu thư nhà họ Lâm chắc mê ông đến đảo điên, muốn rước ông về làm con rể, kế thừa sản nghiệp rồi đây."

Tôi vừa ký vừa nghiêm túc đáp:
"Nếu tôi có làm con rể cũng chỉ làm con rể nhà họ Tôn. Có phải bỏ tiền ngược lại tôi cũng vui."

Hoa Tử lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối:
"Không biết Sa Sa đánh cho ông bài Mê Hồn Khúc gì. Về nhà họ Lâm thì ông nghỉ khỏe nửa đời người. Về nhà họ Tôn thì ông phải làm thằng si tình cả đời."

Tôi thích.

Anh không phải tôi, sao biết được niềm vui của tôi?

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x