Tranh thủ khi thời gian còn chưa nhận ra, để tôi đưa bạn rời khỏi nơi này.
Đây không phải cố chấp, cũng không phải trốn chạy,
chỉ là đứng trên hai lập trường khác nhau, tôi vẫn sẽ che chở cho bạn.
Đoạn trích này là lời bài hát "分裂" (Phân Ly) của nhóm nhạc F.I.R. (Fairyland In Reality), mang tính kịch tính, mạnh mẽ và nói về sự đấu tranh nội tâm của một người trước những quyết định quan trọng, đặc biệt khi phải bảo vệ người mình yêu.
_______
Không có gì bất ngờ, giữa tháng mười một, trường học đã tiến hành kỳ thi thử lần thứ hai.
Lần này Sa Sa đã có sự chuẩn bị, có thể coi là tự tin vững vàng. Sau khi nộp bài môn cuối cùng, cô tiện miệng hỏi Vương Sở Khâm bên cạnh thi thế nào. Chàng thiếu niên quay bút bi đen trên đầu ngón tay rất nhanh, nghe cô hỏi thì liếc cô một cái, hờ hững hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"
Tiểu Hắc Bì ở hàng cuối cùng vừa chạy tới vừa lớn tiếng la: "Ôi chao! Hôm nay cuối cùng cũng được tan học sớm rồi! Đi đánh bóng đi Tou ca!"
Vương Sở Khâm "Ừm" một tiếng, thu cây bút trên tay vào hộc bàn, không đợi câu trả lời của Sa Sa mà đứng dậy rời đi ngay. Tiểu Hắc Bì lẽo đẽo theo sau anh, một tay vuốt tóc tự cho là cực kỳ đẹp trai, quay lại nhìn Sa Sa: "Nhìn gì đấy cô em, đi cùng không? Ra sân nhặt bóng cho tôi và Tou ca này."
"Cút." Sa Sa đáp lại bằng một cái lườm. Hắn ta cười hềnh hệch rồi chạy đi.
Sa Sa đoán Vương Sở Khâm lần này thi có lẽ tốt hơn lần trước, ít nhất so với lần trước chỉ viết mỗi cái tên, lần này cô tận mắt thấy anh làm bài. Còn việc làm đúng hay sai thì khó nói, nhưng với thực lực anh thể hiện khi dạy cô môn Toán, chắc chắn sẽ không tệ đi đâu được, vấn đề then chốt là anh có muốn làm bài nghiêm túc hay không.
Hai ngày sau, bài kiểm tra được trả về. Đúng như dự đoán, thành tích của Sa Sa so với lần trước đã có một bước nhảy vọt về chất, xứng đáng với những ngày cô quên ăn quên ngủ, đáng để vênh mặt kiêu hãnh rồi.
Nhưng Sa Sa lại không thể vui nổi, bởi vì cùng ngày hôm đó, hay nói đúng hơn là một giờ trước khi điểm được công bố, người thân cố định trong đời cô đã chọn thời điểm này để ghé thăm cô.
Cái quái gì thế này, chọn thời gian thật biết cách! Cô úp mặt lên bài thi, ôm bụng đang âm ỉ đau và thầm nghĩ trong lòng.
Có lẽ trạng thái rệu rã của Sa Sa quá rõ ràng, và thời điểm cô mệt mỏi lại quá trùng hợp với lúc phát bài thi, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm về kết quả học tập của cô.
Quả nhiên, cô bạn tiền bối "đáng yêu" ngồi bàn trên của Sa Sa lại bắt đầu màn quan tâm "tốt bụng" của mình:
"Ôi chao Tôn Dĩnh Sa, cậu bị làm sao thế? Sao lại mệt mỏi vậy, không lẽ lại thi không tốt à? Thi không tốt cũng không sao đâu mà, chỉ là một bài thi thử thôi, không quan trọng đến mức đó đâu, thoáng ra đi, thoáng ra đi."
Sa Sa hít một hơi sâu, rất muốn hỏi thăm vị trí phần mộ tổ tiên của cô ta, tiện thể hỏi thăm xem mười tám đời tổ tông nhà cô ta có còn khỏe mạnh không. Nhưng cô nghĩ dùng cái đầu của một người ngoài hai mươi để đối phó với một đứa nhóc mười mấy tuổi thì hơi lãng phí. Thôi, tha cho cô ta.
Cô bạn bàn trên không nhận được hồi đáp liền bẽn lẽn quay cái đầu đang tết tóc kiểu rết về phía trước. Ừm, bím tóc này tết rất đẹp, đáng để chiêm ngưỡng. Tiếc là tóc cô quá ngắn nên không có cơ hội thử.
Sa Sa nghiêng đầu, úp mặt lên bàn. Bên cạnh, những ngón tay khúc xương rõ ràng đang gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp, từng nhịp, rất có quy luật. Cô đăm chiêu nhìn, cảm giác như sắp bị thôi miên vào giấc ngủ. Rồi chàng thiếu niên đang gõ bàn bỗng dừng lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Thi không tốt à?"
Sa Sa nghĩ một lát, điểm toàn bộ các môn đều khá ổn, không thể nói là không tốt. Thế là cô lắc đầu trên cánh tay, thật thà đáp: "Vẫn ổn."
Ánh mắt anh quét một lượt từ đầu đến chân cô như tia X-quang, rồi lại hạ giọng hỏi: "Không khỏe trong người à?"
Đúng trọng tâm rồi. Thấy chưa, bạn cùng bàn vẫn có chút tác dụng. Những người khác vào lúc này đều nghĩ cô mệt mỏi vì thành tích kém, chỉ có bạn cùng bàn mới xem xét đến những vấn đề ngoài điểm số.
Nhưng chuyện này cũng không thể gọi là không khỏe được. Mặc dù Sa Sa là một cô gái đã trưởng thành về mặt tâm lý, nhưng cô hiện tại là trong thân xác của một thiếu nữ chưa thành niên. Không thể nào tùy tiện mở miệng nói "Tôi đau bụng vì đến kỳ kinh nguyệt" được, đúng không? Vì ngại ngùng, khó diễn tả, cô thở dài lặng lẽ, tiếp tục lắc đầu đáp: "Vẫn ổn."
Được rồi, xem ra cô rất giỏi kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Sở Khâm thu hồi ánh mắt, không hỏi thêm nữa.
Tiết học đầu tiên buổi chiều là môn của Nữ ma đầu. Đương nhiên, lần này Sa Sa thi gần như đạt điểm tuyệt đối nên cô đầy tự tin. Dù không được biểu dương trước đám đông, nhưng ít nhất cô chắc chắn không phải là mục tiêu của những lời làm khó dễ mang tính nhắm vào cá nhân.
Thế nhưng, điều Sa Sa hoàn toàn không ngờ tới là, việc điểm số tăng lên nói chung lại không làm hài lòng Nữ ma đầu. Bà ta bước vào với một nụ cười lạnh lùng, mục tiêu rõ ràng, không vòng vo mà ném thẳng sự khó chịu vào bạn cùng bàn của cô.
Tình huống cụ thể như sau: Nữ ma đầu thong thả bước vào, đứng trên bục giảng nhìn bao quát cả lớp từ trên cao. Ánh mắt bà ta dường như dừng lại lâu hơn nửa giây ở hướng của Sa Sa, nhưng cô nghĩ đó chắc là do ảo giác của mình. Bởi vì, cả về điểm số của cô lẫn điểm số của Vương Sở Khâm, Sa Sa đều tự tin rằng họ có thể thoát khỏi danh sách bị bà ta công kích lần này. Sau khi bài thi được phát, Sa Sa còn lén xem bài của Vương Sở Khâm lúc anh ra ngoài chơi sau giờ giải lao. Thành tích của anh có thể nói là khá tốt, đạt mức trung bình khá trở lên.
Sau đó, Nữ ma đầu nhe răng cười. Sự chú ý của Sa Sa có hơi chệch hướng, cô cảm thấy màu son môi hôm nay bà ta dùng đặc biệt rợn người.
Nữ ma đầu theo thói quen dùng gáy sách giáo khoa gõ nhẹ lên bục giảng, rồi cười mở lời: "Kỳ thi thử môn Toán lần này của chúng ta, các em làm rất tốt, thậm chí có một học sinh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, thành tích so với lần trước có thể nói là một bước nhảy vọt về chất."
Nghe qua, không có gì sai sót, toàn là lời an ủi và hài lòng, thậm chí có lẽ giây tiếp theo bà ta sẽ gọi học sinh có tiến bộ vượt bậc này lên để khen ngợi ầm ĩ. Sa Sa thậm chí còn nghi ngờ học sinh đó chính là mình. Dù hôm nay cô không được khỏe, nhưng khi nhận lời khen, cô nhất định phải giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực.
Ừm, trực giác của Sa Sa dường như không bao giờ sai, chỉ sai ở chỗ cô chỉ đoán đúng một phần ba. Giây tiếp theo, học sinh đó được gọi đứng dậy, không phải cô, và đương nhiên cũng không phải để khen ngợi.
Ánh mắt Nữ ma đầu chuyển hướng, nhìn thẳng vào cô. À không, nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm bên cạnh cô.
Trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của bà ta vẫn còn nụ cười, nhưng giọng điệu đã tràn ngập sự chế giễu: "Nào nào nào, học sinh Vương Sở Khâm, phiền em đứng dậy chia sẻ với cả lớp xem làm thế nào em có thể từ nộp giấy trắng tuần trước mà chép được điểm cao tuần này."
Đúng, bạn không nghe lầm đâu, không hề có bất kỳ bằng chứng nào, bà ta đã sử dụng thẳng từ "chép" này. (Từ "chép"này tương đương nghĩa copy bài ấy, vì bản gốc có đúng 1 từ nên mình cũng dịch ngắn gọn theo ngữ cảnh này)
Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp ngay lập tức như tia X đồng loạt phóng về phía Vương Sở Khâm. Cảm giác bị soi mói, bị nhìn chằm chằm đó khiến Sa Sa đang ngồi sát bên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ.
Vương Sở Khâm lười biếng đứng đó, cứ thế nhìn thẳng vào Nữ ma đầu không hề né tránh, không nói một lời.
Sa Sa không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này, cô không thể cảm nhận nỗi đau của anh. Nhưng cô giận đến mức tay chân run rẩy, bàn tay buông thõng bên người đã siết chặt thành nắm đấm.
Thế nhưng, sự im lặng của Vương Sở Khâm lại không khiến Nữ ma đầudừng lại, ngược lại còn tiếp thêm lửa cho sự kiêu ngạo của bà ta. Trong sự không phản kháng của người khác, bà ta dường như càng khẳng định sự suy đoán của mình. Bà ta dùng ngón tay sơn móng đỏ tươi chỉ vào Vương Sở Khâm, gay gắt mắng mỏ với giọng điệu đầy công kích: "Sao, không dám hó hé nữa à? Không phải em giỏi chép lắm sao? Em nghĩ em có thể chép được mấy lần? Giáo viên chủ nhiệm của em sắp xếp một học sinh xuất sắc ngồi cạnh để làm bạn cùng bàn là để em chép bàisao? Cô ta có thể làm bạn cùng bàn với em cả đời sao? Em chép được cô ta mấy lần nữa đây."
"Thưa cô, Vương Sở Khâm không hề chép bài của em! Bài thi của cậu ấy là do cậu ấy tự làm! Em có thể làm chứng!" Sa Sa đột ngột đứng phắt dậy và lớn tiếng biện minh.
Cô thật sự quá tức giận, giận đến mức không còn bận tâm đến hậu quả mà một học sinh mười bảy tuổi phải gánh chịu khi công khai cãi lời giáo viên trong một hoàn cảnh bị xuyên tạc như thế này.
Rõ ràng, không ai đủ ngu ngốc để làm điều đó. Nhưng lúc này, trong đầu Sa Sa chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Sao cô giáo có thể làm vậy? Cô ta dám làm vậy sao? Cô ta dựa vào đâu mà làm vậy?
Hầu như ngay sau khi lời nói của Sa Sa dứt khoát vang lên, cả lớp lập tức nổ tung. Cô thậm chí còn nghe thấy Tiểu Hắc Bì – người thường chơi bóng với Vương Sở Khâm – hóng hớt đến mức thốt lên một tiếng "Wow!" thật lớn.
Ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh chiếu thẳng vào cô. Sa Sa dám nhìn thẳng lại anh. Khoảnh khắc này, cô giống như một con nhím dồn hết sức lực, đã sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Ý nghĩ duy nhất trong lòng là: Người này là Vương Sở Khâm! Là Vương Sở Khâm mà cô đã tốn hết tâm cơ mới khó khăn lắm mới kéo anh ra khỏi vực sâu một chút, mới nhen nhóm lại một chút nhiệt huyết với việc học! Cô không thể để những lời ác ý xuyên tạc và vu khống như thế này đẩy anh trở lại vực sâu. Cô không chấp nhận.
Nữ ma đầu quăng mạnh quyển sách xuống bục giảng. Lực mạnh đến nỗi sách nảy lên, kéo theo bụi phấn bay mù mịt khiến cô bạn cán sự học tập bàn đầu phải che miệng ho sặc sụa. Cả lớp ngay lập tức im thin thít như bị cấm khẩu.
Kiêu ngạo như Nữ ma đầu, chưa từng có học sinh nào dám công khai phản bác bà ta. Bà ta không thể ngờ lại có một tiền lệ xảy ra ở một cô nhóc tóc vàng hoe không đáng chú ý này. Ngay lập tức, bà ta lên giọng gay gắt: "Tôi nói chuyện có đến lượt cô xen vào sao?! Giáo viên Ngữ văn của cô đã dạy tôn sư trọng đạo vứt hết xuống ngón chân rồi à? Cô làm chứng à? Các người là cùng một giuộc, cô có tư cách gì mà làm chứng cho nó? Cô phản lại trời đất rồi đó, cô dám cãi lại tôi! Cha mẹ cô dạy dỗ cô thế nào mà cô lại trở nên như vậy? Lễ nghĩa liêm sỉ cô cũng không cần nữa hay sao—"
"Cô Lưu Hà Mỹ."
Sa Sa siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay. Cô nuốt một ngụm nước bọt, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn phản công. Thế nhưng, người ngăn chặn lời lẽ xúc phạm ác ý của Nữ ma đầu lại là Vương Sở Khâm, sớm hơn cô một bước.
Chàng thiếu niên này, người mà ngay cả khi đối diện với ác ý ngút trời nhắm vào mình cũng tiết kiệm không thèm mở lời giải thích, vào khoảnh khắc này, anh đứng thẳng người, ngẩng cao cằm. Dù đang ở tư thế ngang tầm mắt, nhưng biểu cảm của anh trông càng giống như đang nhìn xuống tất cả. Anh gọi thẳng tên cúng cơm của Nữ ma đầu, giọng nói không lớn, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo một lực xuyên thấu như xuyên qua giấy. Anh bình thản biến câu hỏi thành câu khẳng định bằng chất giọng hững hờ:
"Là người làm gương cho học trò, cô vô căn cứ chụp mũ lung tung, cộng thêm xúc phạm nhân phẩm người khác như thế này, người cần học lại Lễ nghĩa liêm sỉ chẳng phải nên là cô hay sao?"
Ừ, đương nhiên, hiện thực thì vẫn rất phũ.
Vương Sở Khâm không phải tổng tài bá đạo bước ra từ ngôn tình, Sa Sa cũng chẳng mang hào quang Mary Sue. Dưới đòn phản bác kép, cô giáo "nữ ma đầu" gần như bị chọc điên, quăng luôn quyển sách xuống bàn rồi giày cao gót nện cộc cộc chạy thẳng ra hành lang gọi điện tố cáo.
Chẳng bao lâu sau, trưởng khối dẫn theo cả nhóm kỷ luật hùng hổ kéo đến. Nữ ma đầu lại trực tiếp thêm mắm dặm muối một lượt nữa ngay trước mặt mọi người. Kết quả thì rõ rành rành: chiều hôm đó, Sa Sa và Vương Sở Khâm bị phạt đứng ngoài phòng giáo vụ suốt.
Trong văn phòng, trưởng khối bảo phải thông báo cho phụ huynh. Nữ ma đầu thì đề nghị cứ để họ đứng phạt hai tiết học rồi hẵng báo, không cho nếm chút "màu sắc" thì bọn học trò này chẳng nhớ đời được đâu.
Thầy Coco nghe tin vội chạy đến cầu xin cho bọn trẻ, đổi lại chỉ là mấy câu mỉa mai sắc lẻm của nữ ma đầu. Cô ta chỉ trích chính vì Coco thường ngày quá buông thả mà giờ lớp mới ra nông nỗi: không tôn trọng thầy cô, thái độ học tập thì lệch lạc. Coco định yếu ớt phản bác, nhưng câu chưa nói xong đã bị trưởng khối gạt phăng.
Sa Sa và Vương Sở Khâm đứng tựa lưng vào tường ngoài cửa, cách nhau một mét. Chàng thiếu niên liếc nhìn cô rất lâu, nhìn đến mức cô thật sự không thể giả vờ như không thấy nữa, đành phải quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.
"Cậu bị ngốc à?" Giọng anh trầm thấp, không rõ sắc thái.
Sa Sa bĩu môi, nhún vai giả vờ không có chuyện gì rồi đáp: "Không sao hết, cậu đừng sợ, dù sao chúng ta đâu có sai."
Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào cô.
Đôi con ngươi nâu sẫm của anh sâu thẳm đến mức Sa Sa chẳng tài nào đọc được cảm xúc chất chứa bên trong. Cô muốn đáp lại bằng một ánh nhìn khích lệ, nhưng đúng lúc ấy, anh lại lệch mắt đi, khẽ nhấc chân dùng mũi giày vẽ một vòng vô định trên mặt đất, giọng buông xuống thật thấp:
"Có gì mà phải sợ. Tớ quen rồi. Nhưng cậu... cậu không nên như vậy."
Khoảnh khắc đó, sống mũi Sa Sa bỗng cay xè, tuyến lệ như sắp vỡ tung. Trong ngực cô như tích đầy mảnh thủy tinh vỡ, đâm âm ỉ từng chút một khiến cô đau đến nghẹt thở. Cô muốn nói gì đó với cậu, muốn an ủi, muốn biện giải, muốn bày tỏ, nhưng lời vừa đến cổ họng liền nghẹn lại, không thể thốt ra.
Anh nói... Anh đã quen rồi.
Quen với gì chứ?
Quen với những ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh từ xa?
Quen với sự phân biệt đối xử?
Quen với những lời châm chọc, chế nhạo?
Quen với những cú đâm vô hình mà người khác ném tới không chút thương xót?
Một cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi, đời mới chỉ vừa bắt đầu, lại phải quen với việc dùng sự im lặng để chống đỡ tất cả ác ý của thế giới, đó là một tổn thương tàn nhẫn đến mức nào?
Và điều đáng buồn hơn là, từng có một thời, ở một không gian xa xăm khác, đã từng có một Sa Sa cũng đứng ở bên kia, lạnh lùng khoanh tay, để mặc thứ ác ý ấy lớn dần và cuộn thành dao sắc hướng về anh.
Đã vào cuối thu, nhưng ánh nắng chiều vẫn chói chang, gay gắt hệt như lòng người, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cô và Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn nhau, im lìm đứng dưới nắng làm tượng đá.
Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cô cảm thấy hơi tệ, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Mặc dù buổi trưa đã lén lút vào siêu thị nhỏ của trường mua băng vệ sinh để thay, nên việc đứng phạt lâu cũng không đến mức làm bẩn quần, nhưng tình trạng cơ thể của Sa Sa thực sự không ổn. Bụng dưới cô âm ỉ đau, cộng thêm cái nắng gay gắt hun nóng khiến cô quay cuồng, choáng váng. Khi Sa Sa có cảm giác ngay cả khi tựa vào tường mà vẫn có ảo giác bức tường đang ngả về phía sau, cô đoán thể lực mình có lẽ đã chạm đến giới hạn.
Cô nghiêng đầu, khó khăn hé môi mới nghe thấy giọng nói của chính mình.
"Vương Sở Khâm, tôi có lẽ không ổn rồi."
Chàng thiếu niên quay đầu nhìn chằm chằm cô, dường như không nghe rõ lời cô nói hoặc không hiểu ý cô. Sa Sa đã không còn nhìn rõ nét mặt của anh, bởi vì mọi thứ trước mắt cô đều đang nhòe thành ảnh đôi. Cô loáng thoáng nghe anh hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì hai chân đã mềm nhũn, đầu gối khụy xuống và va mạnh xuống đất.
Chết tiệt, đau thật, độ cứng của nền xi măng này không phải trò đùa. Cơn đau dường như khiến Sa Sa tỉnh táo lại được một chút. Vương Sở Khâm gần như ngay lập tức lao tới, quỳ nửa người xuống, ôm chặt lấy cơ thể cô đang sắp ngã hoàn toàn xuống đất.
Khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi đó cho phép cô nhìn thấy vẻ mặt anh hoảng loạn chưa từng thấy. Cô nghe thấy tiếng đầu gối anh va mạnh xuống nền xi măng, cô đoán anh chắc cũng rất đau.
Sau đó, cô cảm nhận được ý thức mình đang tan rã vừa tỉnh táo vừa mơ hồ. Đồng tử cô phản chiếu rõ ràng là gương mặt hoang mang tột độ của Vương Sở Khâm, nhưng Sa Sa lại như thể đang đứng ở hiện trường vụ tai nạn trong một không gian khác. Bản năng sinh tồn khiến cô theo phản xạ níu chặt lấy tay anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vùng da tiếp xúc khiến cô cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng rực, mồ hôi lạnh trên người cô tuôn ra từng lớp không thể kiểm soát.
Trong phòng giáo vụ, các lãnh đạo nghe tiếng đã bước ra. Có người lớn tiếng trách mắng: "Các cô cậu đang làm cái trò gì vậy?!" Cũng có người nhận ra điều bất thường và hỏi có cần gọi y tá trường không. Lại có giọng nữ nói bằng vẻ khinh miệt: "Cái này nhìn là biết giả vờ rồi, cô ta giả vờ ngất đâu phải lần đầu."
Nước bọt trào ra trong miệng Sa Sa. Cô cảm thấy mình cực kỳ muốn nôn, nhưng lại không còn sức để nôn nữa. Cô chỉ có thể thì thầm không ngừng: "Cứu tôi với, Vương Sở Khâm, cậu cứu tôi với."
Anh siết chặt tay Sa Sa với lực rất mạnh, sắc mặt trắng bệch như thể anh mới là người bệnh nặng thập tử nhất sinh. Anh lặp đi lặp lại một cách vụng về, lắp bắp: "Không sao, cậu đừng sợ, đừng sợ mà, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ, không sao đâu, Tôn Dĩnh Sa cậu đừng dọa tôi."
Ý thức cuối cùng của Sa Sa là tiếng gầm giận dữ của chàng thiếu niên khi anh quay đầu lại. Anh chất vấn tại sao họ vẫn chưa chịu gọi bác sĩ, giọng nói anh rung lên hệt như bàn tay đang ôm chặt lấy cơ thể cô. Sau khi quát giáo viên, anh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Anh hạ thấp giọng, nhắc đi nhắc lại với cô: "Không sao đâu, cậu đừng sợ."
Trong đầu Sa Sa bất chợt hiện lên một hình ảnh khác đã từ lâu không xuất hiện.
Cũng là đôi mắt màu nâu nhạt này, anh từng nhìn cô nửa cười nửa không. Anh đã truyền cho cô thông điệp từ địa ngục, anh nói: "Tôn Dĩnh Sa, cô không trốn thoát được đâu."
Thế nhưng, rõ ràng là cùng một đôi mắt nâu đó, nhưng mắt anh đỏ quá, hình như chỉ cần khẽ chớp thôi là lớp màn sương mỏng ấy sẽ trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống mặt cô.
Anh nói: "Tôn Dĩnh Sa, không sao đâu, đừng sợ."
__________
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2017.11.18
Nếu có thể quay lại buổi thi mô phỏng hai ngày trước...
Vậy thì xin hãy để tôi nộp lại một tờ giấy trắng.
Như thế, cô ấy sẽ không bị những lời bẩn thỉu khó nghe công kích nữa;
như thế, cô ấy sẽ không phải đứng phơi nắng dưới cái nóng như thiêu nữa;
như thế, cô ấy sẽ không phải chịu đựng kiểu tra tấn tinh thần lẫn thể xác này nữa.
Chỉ là một bài trắng thôi mà. Dù gì cũng chẳng ai từng quan tâm điểm của tôi là mấy con số.
Không! Có một người để ý.
Tôi biết. Cô ấy để ý.
Cô ấy tưởng mình giấu rất giỏi.
Khi tôi bắt đầu cúi đầu làm bài, cô ấy nghĩ nụ cười nhẹ nơi khóe môi vì an tâm đã được che giấu rất tốt.
Khi hỏi tôi làm bài thế nào, cô ấy nghĩ ánh nhìn mong đợi trong mắt mình đã được nén xuống thật kỹ.
Khi bài kiểm tra được trả hôm nay, cô ấy nghĩ ánh mắt lén lút liếc sang điểm số của tôi đã kín đáo lắm rồi.
Cô ấy... tại sao lại quan tâm đến tôi? Chỉ vì tôi là bạn cùng bàn của cô ấy sao?
Nhưng... bạn cùng bàn có xứng để cậu liều lĩnh cãi lời thầy giáo không?
Bạn cùng bàn có đáng để cậu chẳng màng hậu quả đứng ra bảo vệ không?
Bạn cùng bàn có đáng để cậu dù người không khỏe vẫn gồng mình đứng phơi nắng vì tôi không?
Nếu chỉ vì "cùng bàn" mà làm đến mức đó... thì cậu đúng là quá nghĩa khí rồi.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa... có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nói ra một điều.
Khi cậu siết nắm tay, đứng ngược sáng mà bật dậy, đấu đến cùng với cô giáo toán chỉ để bênh vực tôi, ánh nắng hắt từ bậu cửa phủ lên đường nét của cậu một tầng sáng mỏng, vàng nhạt, thuần khiết.
Khoảnh khắc ấy, cậu giống như một vị thần cao cao tại thượng, không thể bị xúc phạm.
Tôi lại chỉ muốn kéo cậu xuống khỏi bệ thờ ấy.
Tôi muốn gọi cậu một tiếng "Sa Sa", như mẹ cậu vẫn gọi.
Tôi muốn nói với cậu,
Sa Sa, chào mừng cậu bước vào thế giới của tớ.
Nhưng rồi cậu ngã vào lòng tôi với gương mặt trắng bệch, bàn tay lạnh buốt túm chặt lấy tôi, gọi tên tôi từng tiếng một mà bảo tôi hãy cứu cậu...
Tôi chưa bao giờ bất lực đến thế.
Ba mẹ cậu yêu cậu biết bao. Cậu hẳn đã lớn lên trong rất nhiều yêu thương, lành mạnh, ấm áp, lạc quan, và dành riêng cho cậu.
Đáng tiếc, tôi không thể sánh bằng cậu trên bất cứ phương diện nào.
Tôi không có người cha nào sẽ đứng ra bảo vệ tôi bằng lý lẽ.
Cũng không có người mẹ nào sẽ một lòng tin tưởng tôi vô điều kiện.
Tôi chẳng có gì cả.
Tôi không có cách nào thêm được dù chỉ nửa điểm sáng vào cuộc đời tích cực, tốt đẹp và đầy hi vọng của cậu.
Thế giới của Vương Sở Khâm thì có gì?
Ngoài u ám, ngoài bôi nhọ, ngoài chửi rủa, ngoài bi quan và tiêu cực thì nơi này trống rỗng, xác xơ.
Sa Sa... nơi này không xứng để cậu ghé vào.
Tránh xa tôi một chút đi, Sa Sa.
Chạy khỏi tôi... xa một chút đi.
___
Đọc Nhật ký của VSK thấy thương ghê T____T
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





